The Farewell

Thank for being a part of SEVENTEEN. Happy birthday, Lee Jihoon.

From 22.11.1996 to 22.11.2019

Special thanks to chị Cáo.
Plot by chị Lu.

Notice: Khuyến khích nghe "Listen before I go" khi đang đọc fic.

-

Một sáng tháng mười rét buốt, tôi ghìm mình trong hơi ấm của chiếc mền, co ro như con một con sâu róm. Lần mò trong bóng tối nơi tâm trí, tôi cố tìm mảnh giấy vàng đính trên cửa tủ lạnh, mong nó sẽ giúp tôi nhớ ra, việc mình cần hoàn thành. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích khi cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể chiến thắng nổi cơn lười biếng. Ký ức tôi tựa hồ một bức tranh loang lổ những vệt màu nước. Ai đó hẳn sẽ cười và nói với tôi: một tác phẩm nghệ thuật thất bại nhưng cũng thật đẹp, em nhỉ?

Tiếng chuông báo thức cùng mã lệnh "thức dậy" lướt qua tâm trí tôi nhắc nhở tôi rằng có một cuộc hẹn rất quan trọng vào sáng nay. Nhưng có lẽ, làm việc ba ca trong một đêm, hút năm sáu điếu thuốc và nốc một ly vodka đã khiến đầu óc tôi mụ mị. Những mảnh ký ức vụn vỡ và cơn đau đầu cứ thế ập tới khiến tôi có chút khó chịu.

Trái với mọi người, tôi sống cuộc sống về đêm, dành nửa ngày trời từ lúc bình minh ló dạng tới khi hoàng hôn thức giấc để chìm trong cơn mơ. Tôi làm ca chiều và thường xuyên phải phụ ca đêm khi có người xin nghỉ. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi đã không ngần ngại mà ném chiếc đồng hồ đi đâu đó ngay khi hồi chuông thứ nhất vang lên. Nó đã rơi vào giỏ quần áo cũ, xuống thảm lông mà cũng có thể là đã vỡ hoặc hỏng. Nhưng suy cho cùng, kết quả vẫn là tôi chìm vào giấc ngủ tưởng chừng bình yên một lần nữa cho tới hai mươi phút sau, khi chuông báo thứ hai - một bản nhạc rock n roll đã phát hành cách đây cả thập kỷ vang lên khiến tôi buộc phải mở mắt, ló mái đầu rối bù có thể khiến một chú gà tưởng nhầm đó là tổ của nó, vươn tay và tắt chuông báo. Chẳng còn gì níu chân tôi, mi mắt bắt đầu khép lại nhưng chưa được bao lâu, hồi chuông thứ ba reo lên khiến tôi buộc phải mở mắt và thức giấc.

Tôi không vội rời giường và đương nhiên giấc ngủ cũng không trở lại với tôi lần nữa. Bằng tất cả sức lực mà một cơ thể hơn năm mươi cân có thể có được, tôi hé mắt. Dù trời đã trở đông nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn phải chau mày một cách đầy cáu kỉnh vì những tia nắng nhạt màu.

Tôi mới chợp mắt được hơn ba tiếng, cả thế giới như muốn đổ sụp và từng khớp xương trên cơ thể tôi cứ nhói đau mỗi lần tôi chuyển mình, một cách đầy máy móc. Tôi tan ca lúc hai giờ sáng và trở về căn hộ trước ba giờ. Nhưng ở quán bar, nơi mà duy nhất mình tôi là bartender chính thì chỉ cần một người báo nghỉ đột xuất, tôi sẽ phải làm thay. Vậy nên tôi nghiễm nhiên phải nhận thêm một ca lúc mười hai giờ, còn tiền lương thì vẫn chẳng hề tăng lên một xu.

Tôi vẫn không thể nhớ nổi lý do vì sao mình phải dậy sớm. Đứa nhóc mang tên lí trí đã bị cơn đau đầu của tôi hạ đo ván bằng một cú đấm, nó hẳn lại đang khóc tu tu ở đâu đó, xoa xoa má trái và thề sẽ cho tôi một trận. Dào ôi, tôi lạ gì nó nữa.

Tới khi tôi lấy lại tỉnh táo, lắp xong các mảnh ký ức vào đúng vị trí của nó thì lập tức, bức tranh lại vẹn nguyên như chưa từng bị vấy bẩn. Tôi tung mền, lập tức nhảy xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh trong trạng thái hốt hoảng.

Tạt nước lên mặt, súc miệng, thay quần áo, vớ lấy chùm chìa khoá và ra khỏi nhà. Tôi nhấn nút gọi thang liên tục, như thể việc đó sẽ khiến thang máy di chuyển nhanh hơn một chút. Tất cả chưa đầy mười lăm phút. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đánh răng hay đi giày tử tế, cứ thế xuống tầng hầm lấy xe.

Đáng lẽ hôm nay, tôi phải dậy từ lúc năm giờ, tới sân bay và đón một người quan trọng. Nhưng giờ đã hơn sáu giờ và tôi thậm chí còn chưa ra khỏi tầng hầm khu tập thể.

Tôi nhấn chân ga, mặc cho đôi vans mới mua một tháng trước đang bị tôi dẫm gót tới thảm thương, để xe lao nhanh đi hết cỡ. Tôi băng qua phố mình ở, băng qua đại lộ, cứ phóng đi vun vút mặc còi xe vang lên bên tai như lời cảnh báo rằng tôi có thể sẽ gặp tai nạn. Tôi cứ mãi bận rộn với tay lái, đường xá và dòng người, mặc những rủi ro lướt qua khung cửa. Chỉ tới khi lên cao tốc, tới trạm soát vé, tôi mới được lúc rảnh tay mà chỉnh trang quần áo, đầu tóc, tiện thể gọi một cú điện thoại cho ai kia.

Nhạc chờ vang lên, vẫn là bản nhạc ấy, không đổi.

Tôi móc trong túi quần mấy đồng bạc còn dư, trả tiền vé, thuận tay lôi lọ singum, thảy hai viên vào mồm rồi chờ ai nhấc máy.

"Alo?"

Tôi bật loa, giọng ai vang lên sau hồi chuông dài tựa hồ một thế kỷ khiến lòng tôi vừa có chút ăn năn, vừa có chút nhẹ nhõm.

"Anh tới rồi à?"
"Ừ, hạ cánh được hơn nửa tiếng rồi."

Anh vẫn nhẹ nhàng tựa gió heo may, như nắng vàng giữa đông lạnh, khiến họng nghẹn đắng mà tim lại rung rinh như những ngày mới xanh tuổi đôi mươi.

"Em xin lỗi."

Anh cười, khẽ lắm, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi có thể tưởng tượng ra dáng hình của anh ngay lúc này. Má hơi ửng hồng vì lạnh, cổ quấn khăn len xám, choàng ngoài chiếc áo dạ màu capuchino và không ngừng nhìn dòng người qua lại như đang kiếm tìm điều gì đó.

"Thôi nào, hẳn đêm qua em đã về rất muộn, anh không làm phiền em chứ?"
"Không, sao có thể phiền được."

Tôi lắc đầu. Đồ ngốc, người đang phải đứng đợi là anh kia mà.

"Em tới đâu rồi?"
"Anh đợi chút, em cũng gần tới."

Tôi qua trạm soát vé thứ hai, điện thoại vẫn bật.

"Vậy anh ngắt máy nhé? Em lái xe cẩn thận."
"Vâng."

Tôi thở dài một tiếng. Tôi không cần anh nói, chỉ cần biết anh vẫn ở đầu dây bên kia cũng đủ để ấm áp đong đầy con tim cô độc. Nhưng anh mệt rồi, tôi cũng không muốn anh phải bận tâm gì nữa. Anh cúp máy, những tiếng tút tút từ loa điện thoại vang lên, dài tựa hồ một thế kỷ.

Anh về rồi. Vậy mà tôi quên mất đấy, vô tâm làm sao.

Anh với tôi là đồng hương, đều từng là những công dân xứ Hàn, rời bỏ quê hương để tới Sevilla , một thành phố phía Nam Tây Ban Nha, lập nghiệp. Nhưng trong khi anh, một nhiếp ảnh gia với sự nghiệp phất lên như diều gặp gió thì tôi vẫn mãi chẳng thể chạm vào ước mơ của mình.

Anh ngày càng trở nên nổi tiếng với những tác phẩm chụp bằng chiếc máy phim chứ không phải kỹ thuật số như bao nhiếp ảnh gia khác. Ảnh của anh rất thật, có hồn và khiến người ta say. Anh vẫn thường đi đó đây chụp ảnh, đôi ba bữa lại biến mất một lần, tôi cũng đã quen. Chỉ có điều, lần này, anh không đi để chụp để tận hưởng thế giới mà là về thăm quê hương.

Xứ Hàn.

Anh từng ngỏ lời hỏi tôi, có muốn về cùng không nhưng tôi chỉ thể cười buồn rồi lắc đầu trong vô vọng.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Cha tôi là một nhạc sĩ còn mẹ là giáo viên đại học. Tôi học đánh piano từ khi còn chưa đầy sáu tuổi và tới khi lên mười, tôi đã đoạt vô số danh hiệu, giải thưởng danh giá. Sau đó, tôi chuyển qua sáng tác nhạc vào những năm cấp hai. Ban đầu, đó chỉ là thú vui của tôi cùng hội bạn thân nhưng rồi sau đó, các tác phẩm của tôi dần trở nên nổi tiếng. Tôi được mọi người biết tới với cái tên "thiên tài sáng tác".

Ba mẹ tôi bắt đầu có tham vọng, biến tôi thành một thiên tài của làng giải trí. Nhưng tôi chỉ muốn làm người bình thường, đánh đàn, sáng tác và sống ngày qua ngày bên căn hộ nhỏ hướng nhìn hoàng hôn. Vậy nên khi lên đại học năm hai, tôi quyết định bỏ đi.

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, đem theo số tiền tiết kiệm cùng giấy tờ tuỳ thân tới sân bay ngay trong đêm. Khi ấy, tôi không có bất cứ dự định nào. Tôi chỉ muốn đi thật xa và không bao giờ trở lại. Nhưng trong đêm định mệnh ấy, chỉ có duy nhất một chuyến bay đêm, tới Sevilla, Tây Ban Nha, một nơi mà tôi của tuổi mười chín chưa từng nghe tên dù chỉ một lần.

Tôi không có nhiều lựa chọn, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Tôi dùng số tiền vốn là giải thưởng cho những cuộc thi piano để trả tiền vé máy bay, tới nơi đất khách quê người. Từ đó tới giờ cũng bảy, tám năm trời. Hồi đầu, tôi không biết tiếng, lại không có người quen và nếu tôi không gặp anh thì có lẽ tôi mãi mãi sẽ chẳng thể tìm nhà trọ, kiếm việc làm rồi thi vào đại học.

Tôi có từng nhớ nhà không? Có. Nhớ ba mẹ không? Có. Tôi có hối hận không? Không.

Tuy có vất vả, có khổ cực nhưng so với những gì tôi nhận được, thì tất cả đều xứng đáng. Ở đây, không ai biết đến cái tên Woozi cả, mọi người chỉ biết tôi là Lee Jihoon. Tôi được sống lại một lần nữa. Sống chứ không phải tồn tại. Tôi học pha chế, dạo phố, đánh đàn, có thêm những mối quan hệ mới và trên hết, tôi được gặp anh.

Anh học trên tôi một khoá, là sinh viên khoa nhiếp ảnh, cũng chính là tiền bối phụ trách hướng dẫn cho sinh viên mới là tôi. Gặp anh là điều tôi không bao giờ ngờ đến. Đến giờ tôi chỉ biết cảm tạ Chúa, cảm ơn ngài vì đã để tôi tới đây, tới đây và gặp anh. Nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Tôi được đổi đời, được tự do nhưng giờ, tôi chỉ là một gã bartender quèn. Tôi không còn cơ hội đứng trên sân khấu lần nữa. Tôi vẫn sáng tác nhưng những bản phổ của tôi, mãi mãi chẳng bao giờ hoàn thiện. Nhưng khi đó, tôi vẫn thực sự nghĩ, mình đã tìm được hạnh phúc. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.

Tôi lái xe về phía cổng ra của sân bay, nhanh chóng tìm thấy anh, đang ngồi tựa lên thành lan can, đầu rụt vào khăn quàng xám, mình khoác áo dạ nhạt màu capuchino, hệt như tôi tưởng tượng.

"Soonyoung."

Tôi xuống xe, không chút vội vàng, đi về phía anh, trao anh một chiếc ôm cùng nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi vì đã tới muộn."

Tôi thấy anh cười, đưa đôi tay cóng lạnh, chạm lên má rồi lùa vào tóc tôi, khiến nó rối tung lên như lúc tôi vừa mới ngủ dậy.

"Đừng xin lỗi nữa, Jihoon. Em xin lỗi hơi nhiều quá đấy."
"Thì là lỗi của em mà."

Tôi giúp anh cất hành lý vào cốp, chun mũi khi thấy anh không bực tức, dù chỉ một chút. Soonyoung rất ngốc cũng rất dịu dàng. Anh chưa bao giờ oán trách tôi hay bất cứ ai khác chỉ vì một cái lỡ hẹn. Dù là một tiếng hay hai tiếng, anh vẫn kiên nhẫn chờ, chờ mặc cho nắng hạ đốt cháy da hay sương giá khiến người tái lạnh. Tôi thương anh, thương anh nhưng chẳng dám nói. Anh là tín ngưỡng của lòng tôi, tới chết, vẫn sẽ mãi là như vậy.

"Đi thôi."

Tôi đợi anh thắt dây an toàn rồi mới khởi động máy, nhấn ga. Tiếng radio vang lên, hai chúng tôi không ai nói, chỉ có tiếng nhạc. Một bản nhạc lạ, một bản nhạc tôi chưa nghe bao giờ.

"I'm flying
I'm flying high like a bird
But my fluttering wings can't keep you from pulling me down
Your mama
Your mama says I'm a fool
And yeah, maybe that's true because I can't stop thinking about you."

-

Căn hộ Soonyoung thuê, cách khu tập thể tôi ở tới năm dãy phố. Nói là căn hộ thuê, bởi người như Soonyoung ấy mà, ở yên một chỗ hai ba tháng là điều xem chừng bất khả thi. Anh thích đi đây đó, gần cũng được, xa cũng được miễn là được đi, được tận hưởng. Đôi lúc là những chuyến dài, tới cả những thành phố khác. Đôi lúc là những chuyến ngắn, tới những vùng lân cận, lần thì đi xe hơi, lần thì đi tàu hoả. Mà nếu không có điều kiện đi đâu, Soonyoung cũng rất hiếm khi về nhà. Anh thích lang thang đó đây, đi khắp trung tâm thành phố, xuống những vùng ngoại ô rồi lại trở về.

Anh chỉ về khi đã mệt, khi chân không thể đi nữa và phần nhiều là khi hết tiền.

Tôi tới đây cũng đã nhiều lần, đa phần là những lần anh đổ bệnh nặng, hoặc chỉ đơn thuần là anh hứng lên, gọi tôi tới nói chuyện. Nơi này cũng chẳng còn xa lạ, ít nhất là với tôi và anh.

Tôi dỡ vali, cất đồ đạc vào đúng chỗ, ném chỗ quần áo bẩn vào sọt trong lúc anh kiểm tra cuộn phim.

"Em tưởng anh đi thăm bố mẹ cơ mà, vẫn còn thời gian chụp ảnh sao?"
"Chụp thì vẫn phải chụp chứ."

Soonyoung chỉ sử dụng máy ảnh phim. Những ai không quen biết anh đều sẽ nghĩ Soonyoung đơn thuần là một người hoài cổ, thích những gì chân thật và tự nhiên nhất. Nhưng tôi quen anh, đủ lâu để hiểu về căn bệnh mù công nghệ của anh. Bằng chứng là trong một lần thử sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, anh chỉ chụp được ba bốn bức trong suốt chuyến đi bởi bấm sai nút và tới khi về, những bức ảnh ấy đã bị anh nhỡ tay xoá mất. Nên từ đó tới giờ, Soonyoung chỉ trung thành với máy ảnh phim.

Anh gọi điện cho chủ tiệm ảnh, hẹn lịch sử dụng phòng tối vào sáng ngày mai và quyết định tự thân vào bếp làm bữa sáng.

Soonyoung nấu ăn không quá giỏi, trong quá khứ, thậm chí anh ấy còn chẳng biết cách gọt một củ khoai tây và sau nhiều tháng tập luyện để lấy chứng chỉ nghề, Soonyoung đã có thể tự nấu ăn cho chính bản thân mình.

Anh đeo chiếc tạp dề trơn tối màu, lôi chỗ nguyên liệu mà bọn tôi đã mua tại cửa hàng tạp hoá bên lề đường rồi làm hai chiếc bánh kẹp, một cho anh và một cho tôi. Anh lại bắt đầu kể chuyện, về xứ Hàn, về gia đình anh, về chuyến đi trong lúc tôi im lặng thưởng thức miếng bánh. Những câu chuyện của Soonyoung, bình dị thân thương mà tràn đầy hạnh phúc. Giọng anh không quá ngọt, cũng không quá trầm nhưng lại khiến tôi mê mẩn tới lạ. Tôi cứ mải ngắm nhìn đôi mắt chứa ngàn vì tinh tú ấy rồi lại tự chột dạ, cúi đầu, lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn.

Tôi xắn tay áo, tiếng nước tuôn lạnh tái hồn và giọng anh vẫn cứ vang lên, đều đều nhưng tôi lại chẳng thể tìm nổi chỗ dung chân nơi chốn yên bình ấy.

"Anh đã hẹn hò với một người nữa trong thời gian trở lại Hàn."

Tôi tắt nước, gác đĩa lên giá, lau tay, không nói một lời.

Tim tôi đau thắt lại. Không biết vì thương anh hay thương hại chính bản thân tôi. Tôi muốn vùng vẫy, muốn hất tay anh ra rồi hét vào mặt anh. Tại sao lại nói những lời này với em. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi không đủ can đảm để gạt tình yêu của mình qua một bên, để cảm xúc làm chủ tâm trí. Tôi muốn nói anh nghe, tôi yêu anh. Nhưng tôi hèn nhát, vậy nên tôi bẻ vụn nỗi lòng, đem từng câu chữ đốt cháy thành tro rồi rải nó xuống biển sâu, để tôi và anh sẽ không bao giờ thấy nó lần nữa.

Tôi không đủ mạnh mẽ để kết thúc mối quan hệ 'bạn bè' này. Tôi thương anh nên tôi im lặng. Tôi thương anh nên tôi sẽ chấp nhận tất cả tổn thương, đau đớn.

"Nhưng rồi cũng chỉ được một tháng, bọn anh chia tay."

Tôi đứng lặng yên, không nói dù chỉ một lời. Tôi sợ tôi sẽ khóc và rồi anh sẽ biết tình cảm của tôi. Tôi cắn môi, nín những tiếng nấc nghẹn, vùi nó xuống cuống họng, để mặc anh nói tiếp.

"Anh vẫn không tìm được chân duyên của mình ..."

Tôi nghe tiếng bước chân rồi cảm nhận vòng tay ai ấm áp. Tôi nín thở.

"... quả nhiên, em vẫn là tốt nhất, Jihoon ạ."

"Soonyoung..."

Tôi buộc cờ trắng lên tay, gọi tên anh giữa cánh rừng hoang vu của nỗi nhớ.

"Ừ anh đây."

Tôi nhìn anh rồi nhắm mắt.

"Hôn em đi."

Tôi tự cho mình quyền ích kỷ, đòi hỏi chút gì đó không thuộc về bản thân mình. Thật trẻ con nhưng tôi khao khát đôi môi ấy. Nó không phải của tôi cả đời thì chỉ phút này thôi, tôi xin được độc chiếm.

Anh hôn lên tóc tôi, để hương cam thảo vương qua chóp mũi. Anh đưa tay vén những lọn tóc mềm, đặt một nụ hôn nữa lên trán tôi rồi lên mi mắt. Tôi khẽ cười vì nhột, bàn tay đang nắm siết thêm chặt. Nụ hôn của Soonyoung, rất riêng. Không vồn vã, nồng nhiệt, không đắm say chỉ nhẹ nhàng khiến tôi một đời quyến luyến.

Anh ngước nhìn tôi, khoé môi cong lên như cười. Anh ghé tai tôi, thì thầm, rất khẽ. Giọng anh khàn đục, quyến rũ tới lạ và tôi một bước sẩy chân, rơi vào trầm luân mê đắm.

"Em đẹp lắm..."

Anh hôn tôi một lần nữa, để tôi cảm nhận vị ngọt đầu môi, để nắng rơi rọi rát lưng trần, để tôi lần nữa uống kịch độc, trái cấm. Áo ai rơi đất, nhẹ tênh. Lưng ai run rẩy, tay ai lạnh toát. Chỉ người và tôi và đủ rồi.

"Ôm anh."

Tôi lại một lần nữa lạc chân nơi đại dương, để sóng tình cuốn trôi cái gọi là 'lý trí'. Tôi ôm anh, anh ôm tôi, thật giả lúc này không còn quan trọng nữa. Anh và tôi đều có một món hời trong chuyện này. Hoặc chỉ mình anh hay cũng có thể là không ai cả. Chúng ta đều là những con nhím, cố chấp, ngoan cường, ôm lấy nhau để rồi rát đau vì gai nhọn.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đong đầy những yêu thương vụn vỡ, tôi mỉm cười chua chát. Cười tôi yếu đuối, luỵ tình rồi chìm vào sâu vào ánh mắt dịu dàng, nơi mê lộ ái tình không lối thoát.

Ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua nhanh tựa nắng mai của ngày thu chớm. Nhưng Soonyoung không phải ngoại lệ, anh cũng như bao gã đàn ông khác, không đủ kiên nhẫn, từ tốn tận hưởng khi 'món ăn' đã được bày lên trước mặt.

Đến rồi.

Môi mềm rơi trên cần cổ trắng nõn, vết cắn ai lưu lại, một màu tím đỏ, đẹp tới chói mắt. Tôi cố khuếch đại cơn đau, để bản thân không chìm vào cơn mê khi anh một lần nữa hôn lên nơi ấy.

Đau, nỗi đau tới lạnh tái cõi lòng. Nực cười quá phải không? Bởi tôi còn chẳng thèm phản kháng để rồi nằm đây, tự khóc thương, tự than sầu cho chính linh hồn này.

Tôi khép mi, cắn môi mềm, cố tìm lối thoát giữa mê cung rộng lớn. Dịu dàng, yêu thương, mê đắm. Tất cả như một liều thuốc phiện, mặc cho tôi biết nó không thuộc về tôi, mặc cho nó sẽ khiến tôi đớn đau tới chừng nào thì tôi vẫn như con thiêu thân, lao đầu vào lửa.

Bao lâu rồi nhỉ? Đã ba tháng chăng? Tôi nhẩm đếm từng ngày, từng giờ kể từ lần cuối anh trao tôi những yêu thương không thực. Mặc cho có đớn đau, nhục nhã tới chừng nào thì cơ thể tôi vẫn cứ hèn mọn, phục tùng vị hoàng đế không ngai, kẻ duy nhất nó nguyện dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác.

Cổ, vai, xương đòn rồi xuống ngực. Soonyoung chậm rãi rải từng vệt hôn như một chiến tích của kẻ chiến thắng trong khi tôi cố giữ lý trí không lạc chân vào chốn thiên đường anh ban tặng. Tôi không thể đòi hỏi gì nữa bởi không, tôi sẽ lại ảo tưởng rằng mình thực sự đặc biệt..

Những ngón tay lướt dọc theo lưng trần, không một lời báo trước, không một dấu hiệu. Tôi nhăn mày.

"Bình tĩnh thôi.... Em đau..."
"Em bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? "

Hơi thở mang vị riêng ai vương trên môi mềm, lưu luyến vài giây rồi rời đi. Anh lại chọn cách mặc kệ, môi lại tìm đến vành tai, âm thanh nỉ non vỗ về nhưng đau đớn vẫn như một đứa trẻ vòi vĩnh, ôm rịt lấy thân tôi không rời.

Giá như ...

Tôi nấc nghẹn từng tiếng, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi cam thảo. Ấm áp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Những giọt lệ trào khỏi mi mắt, đọng trên vai ai kia khiến tôi đau tới nghẹt thở. Tôi đã trải qua chuyện này hàng ngàn lần, vậy cớ sao lần nào cũng đau tới tâm can, tới tê tái cõi lòng.

Tôi cắn chặt môi, tưởng chừng như rách toác. Tôi nén thương đau, tự mình vá lại những vết nứt nơi trái tim đã sớm vỡ vụn. Đây không là gì cả. Tôi tự nhủ với bản thân cả ngàn lần.

Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế. Tôi cự tuyệt trong lặng im rồi trầm mê trong biển tình và cuối cùng, tôi buông lơi, để tất cả phiền muộn ngủ yên để mặc yêu thương dẫn lối.

Tôi gọi tên Soonyoung, tha thiết, điều mà tôi sẽ không bao giờ dám làm khi bản thân còn tỉnh táo. Tôi thôi cắn môi mềm, thở dài một tiếng, nhìn vệt son đỏ in trên cổ anh như một sự an ủi. Ngón tay cào lên tấm lưng trần, đẫm mồ hôi. Ai đó bật cười bảo tôi tham lam còn tôi đau đớn tự giễu chính mình.

"Em yêu anh."

Tôi nói, trong vô thức, trầm mình trong những đợt sóng tình. Lần này thôi, xin cho tôi đánh mất bản thân mình một lần nữa. Yêu anh là sai trái, là tội lỗi, là đánh mất tâm can nhưng tôi thèm được ôm lấy anh, gào tên anh cả ngàn lần trong đêm tối, chiếm lấy anh và giữ anh cho riêng mình. Vậy cớ sao hả Soonyoung? Cớ sao anh không nhìn thấu cõi lòng này? Em đáng thương lắm đúng không? Em nực cười lắm đúng không, Soonyoung?

Anh bật cười khi nghe tôi nói tiếng yêu. Giọng anh nhẹ nhàng, yêu chiều khiến tôi suýt lỡ bước, tự giết mình giữa biển tình lộng sóng.

"Ừ tôi cũng yêu em ... Hermosa"

Ôi đáng thương biết mấy. Tôi dâng cả tâm hồn lẫn thể xác để làm một kẻ thế thân, đưa tay đón lấy phần thừa của cuộc tình dang dở. Tôi cười, cười bản thân hèn mọn, ngu ngốc.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích thì Soonyoung sẽ là hoàng tử còn tôi mãi mãi cũng chẳng phải công chúa. Vậy nên, tỉnh dậy thôi, Jihoon. Đừng mơ nữa. Ừ, đừng mơ nữa.

Tôi nhìn trần nhà để hồn tôi lạc tới chốn đại ngàn xa xôi nơi cô đơn trú ngụ cùng tôi nhìn trần thế. Trần nhà ố màu, thật buồn, thật cô đơn như cách tôi trao anh những yêu thương hèn mọn vậy. Giữa cơ hoang dại, anh tát tôi, một lần nữa, đầy đau đớn. Nhắc nhở tôi rằng vị trí của tôi là ở đâu.

Mày chẳng là gì cả, cũng chẳng có gì hết, Jihoon ạ.

Tình tôi nát tan, đời tôi úa tàn nhưng tôi vẫn cố níu những mộng tưởng hoang đường.

Tôi nghe anh gọi tên ai, thân vẫn cứ cùng tôi dây dưa. Triền miên không dứt.

Thế giới này rẻ mạt và khốn nạn biết bao, nhưng tôi còn thể làm gì đây, ngoài việc khóc trong lặng im, tự ôm sầu mà chết lạnh giữa đời bạc bẽo? Tôi đã tỉnh khỏi cơn mơ nhưng anh thì chưa. Anh chọn cách lang thang giữa mộng tưởng ngọt ngào và chối bỏ sự thật nghiệt ngã.

Vậy thì, kẻ khờ ơi. Em sẽ để anh mơ, mơ nốt giấc mộng đẹp đẽ ấy rồi khi tỉnh lại. Em và anh sẽ lại làm bạn.

Rèm rũ, nắng vẫn cứ ươm vàng. Nắng tàn nhẫn đem bóng hai kẻ mộng mơ khắc lên bức tường trắng tinh khôi. Đẹp với anh nhưng trong tôi nó xấu xí tới tột cùng. Chúng ta là ' bạn bè ' kiểu gì đây Soonyoung?

Không ai trả lời em, em cũng không biết nữa. Hoặc là em chọn không biết. Hãy để em khóc đi, khóc thương cho bản thân mình thêm lần nữa. Hãy cứ để em cùng anh lang thang qua mộng tưởng mơ hồ. Hãy cứ để tình em chết khô trong sự mù quáng. Hãy cứ để hồn em hát, hát một khúc sầu bi trên sân khấu không thính giả.

"I'm trying
I'm trying not to forget my words
Because when I'm around you I tend to keep changing my mind
I promise
I promise myself not to slip back into old habit
Because heartbreak is savvy and love is a bitch."

Anh hôn lần lên gương mặt em,

Mái tóc đen,

Nốt ruồi lệ,

Môi đỏ son,

Và thì thầm.

" Anh yêu em, Hermosa."

-

Sau cơn mê, kẻ mộng mơ rồi cũng phải tỉnh giấc và chúng ta vẫn chỉ thế thôi, vẫn cứ tinh khôi như thuở còn trẻ. Vẫn chữ "bạn bè" ấy, vẫn mối quan hệ nhập nhằng ấy, vẫn câu chuyện không đầu không đuôi đoạn giữa lưng chừng và sau cùng, vẫn là chúng ta.

"Rồi bao giờ chúng ta mới ngừng thương, ngừng phiêu du như những kẻ lữ hành trong cơn mộng, thôi mơ, thôi nhung nhớ và thôi ảo tưởng rằng chúng ta thực sự hạnh phúc?"

Tôi tự hỏi chính mình, hỏi nhân gian, hỏi anh, hỏi những người tôi quen biết nhưng họ không trả lời, hoặc trả lời bằng những nụ cười gượng, những ánh mắt sầu bi, những tiếng lặng im mà tôi không hiểu. Tôi không hiểu, cũng có thể là không muốn hiểu, vì ngay từ đầu, tôi đã biết câu trả lời rồi. Chỉ là, tôi không thể chấp nhận hiện thực ấy.

Phải không Jihoon?

Tôi sẽ không bao giờ ngừng nói về bản thân như một kẻ dị hợm hoặc hơn thế. Mọi người thường nói tôi khó gần, một số khác nói tôi khó hiểu còn anh nói tôi thực ra, ấm áp lắm. Nhưng dù tôi là ai, là người thế nào cũng không thể thay đổi sự thực rằng tôi yêu Kwon Soonyoung, yêu tới héo mòn tâm can, yêu anh cho tới ngày nằm xuống đất xanh, nhìn trời cao mà thanh thản kết thúc đời người.

Anh quản lý chỗ tôi ở, cậu bạn thân tôi, những người hàng xóm, họ đã sớm mệt mỏi với sự cứng đầu, với những lý do, những lời nguỵ biện cho tình cảm đớn hèn này. Họ dần không khuyên nữa, không cáu gắt nữa, không quan tâm nữa.

Thú thực, tôi không hiểu vì sao tôi lại cố chấp tới vậy nữa. Vì tôi yêu anh chăng? Vì tôi thương anh chăng? Hay vì tôi thấy có lỗi với người ấy?

Vậy cớ sao mỗi lần thức giấc, nhìn anh ngủ kế bên mình, tôi vẫn thể vờ như chưa gì xảy ra mà lặng yên rời đi khi nắng chiều dần buông trên đôi vai ai chất đầy những khổ nhọc, đau thương. Tôi vẫn cứ "chào Soonyoung, hôm nay tốt chứ" vẫn cứ giả như, giữa chúng ta, chẳng chuyện gì xảy ra cả. Tôi thương anh, anh thương người ta nhưng người ta đi mất rồi.

Ngày hôm nay cũng vậy, tôi vẫn mở mắt nhìn trần trắng sứ, nhìn gương mặt anh say ngủ rồi rời đi với bộ quần áo chỉnh tề, trên vai đeo chiếc balo với những dụng cụ tôi chưa một lần lôi khỏi. Tôi đi khi anh còn đang say giấc, khi anh vẫn chìm trong cơn mơ hạnh phúc không thực ấy.

Tôi nhìn tôi qua chiếc gương thang máy. Khuôn mặt này, là bình thản hay phải nói là lạnh lùng đây? Khi tôi cứ thản nhiên rời đi, vờ như cuộc hoan ái ấy chưa từng tồn tại. Mà tồn tại hay không cũng không tới lượt tôi được quyền quyết.

Tôi tra chìa khoá vào ổ, chỉnh trang lại mớ tóc rối bù trong lúc đợi động cơ nóng. Tôi đã sớm chuẩn bị cho mình chiếc áo cao cổ màu trắng kem, che đi những vệt tím bầm gai mắt. Tôi có buồn đấy, có đau khổ đấy, chỉ là tôi đã sớm quen với việc giả vờ, sớm quen với việc tôi chỉ là bóng ma giữa dòng đời đỏ đen nơi anh là con bạc.

Tôi một lần nữa quay lại cuộc sống trước kia. À mà không, tôi đã lần nào đi chệch khỏi quỹ đạo đâu chứ.

Chỗ Soonyoung ở gần quán bar nơi tôi làm. Một quán bar nhỏ, nằm dưới chân khu căn hộ cao cấp. Theo ước chừng của tôi thì mất tầm mười lăm phút để tới đó, bởi ngay khi bài hát thứ ba ngân lên nốt cuối cùng, tôi đã đỗ con xe mini của mình vào bãi, lấy đồ đạc và đi thẳng về phía cửa sau hay người ta vẫn thường hay gọi với cái tên "lối dành cho nhân viên". Nó là một danh xưng kỳ quặc, hẳn là vậy vì dù là lối cho khách hay cho nhân viên thì cuối cùng nơi họ cần tới vẫn là quầy bar hoặc những chiếc bàn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Hôm nay tôi không đi trễ, sớm hơn hai mươi phút so với ca làm. Anh quản lý nhìn thấy tôi, tỏ bộ ngạc nhiên bằng cách nhướng mày trong lúc tay vẫn bấm những phím số trên bàn tính.

"Tốt, tuần này em sẽ không bị trừ lương."

Anh ấy chào tôi theo cách riêng của anh, mọi người thường sẽ coi đó là khiếm nhã nhưng tôi thì đã quen với việc đó. Nó là một lời chào, không phải nghiêm khắc hay đe doạ gì cả. "Em không bị trừ lương" hay "bị trừ lương" chỉ đơn thuần là một cách nói, một nỗ lực buồn cười mà cả tôi và anh ấy đều biết nó đều không thể khiến tôi nổi điên.

"Chào anh, Jeonghan."

Tôi vứt chiếc balo vào phòng nghỉ, vớ lấy chiếc tạp dề có gắn bảng tên mình rồi trở lại quầy bar chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

"Em có thể hoàn thành việc thay đồ trong đó."

Anh Jeonghan vẫn nhìn quyển sổ ghi chằng chịt những con số thống kê, tay vẫn bấm máy tính không rời lấy một giây như thể đó là việc gì hay ho lắm.

"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Số liệu ngày hôm kia bị thiếu, nghỉ có một ngày mà đã thiếu hụt linh tinh thế này thì có cho tiền anh cũng không dám nghỉ nữa mất."

Tôi cười trừ, vỗ vai anh rồi im lặng nghe lời than vãn như mọi lần mà tâm trạng có chút khá lên. Tôi bắt đầu ca làm của mình với một ly Martini, tiếp đó là Tequilla và sau đó, tôi không còn nhớ nữa. Tôi vẫn thực hiện đúng công việc của mình như một nhân viên gương mẫu, chấp hành nội quy, không gây gổ với những vị khách khó tính, chỉ có điều, tôi dần mơ hồ.

Tâm trí tôi ngập ánh đèn vàng mờ, mùi rượu mạnh và những vệt son đỏ. Những lá đơn tôi đã nhận hay câu chuyện về một ngày xui xẻo của anh quản lý, tôi không còn nhớ. Tôi chỉ tiếp đơn, đáp lại câu hỏi của những vị khách, pha chế rồi lại tiếp đơn, lặp đi lặp lại, những hành động tựa hồ như đã được lập trình sẵn.

Tôi đứng quầy tới xế chiều, tới khi chân đã mỏi giã mới xin nghỉ giữa ca. Cậu nhân viên làm cùng tôi bữa nay chưa tới nên anh Jeonghan buộc phải đứng quầy thay tôi với một chiếc mày cau có.

Tôi cười an ủi anh, tháo tạp dề, đứng gác tay bên quầy nhìn khách qua lại, nghe tiếng chuông cửa reo rồi lại đưa mắt, ngắm Sevilla trong ráng chiều đỏ rực.

Vạt nắng đổ dài trên con đường lát đá, trên những vách tường vôi, trên khu dân cư cổ kính và trên cả ngón tay hao gầy của những kẻ viễn xứ. Sevilla vẫn đẹp như ngày tôi đặt chân tới và sẽ mãi đẹp như vậy, ngay cả khi tôi ra đi.

Hoàng hôn luôn là thời khắc mà Soonyoung thích nhất ngày. Anh có hàng tá những bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn và tôi cũng từng coi đó là nguồn cảm hứng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ở chữ "từng". Tôi không còn thích hoàng hôn nữa, kể từ ngày hôm đó. Nó khiến tôi buồn, khiến tôi nhớ tới những chuyện không vui và khiến tôi nhớ tới người ấy. Người mang tên Hermosa, cô gái đã khắc vào tim tôi và Soonyoung một vết thương mà ngay cả thời gian cũng không thể chữa lành, một nỗi đau mà ngay cả thánh thần cũng không định tên nổi.

Hermosa không phải sinh viên trường tôi và Soonyoung theo học, chị là một vũ công ở quán bar nơi tôi làm việc. Tôi quen chị lúc chị mới bắt đầu biểu diễn ở đây, nếu tôi nhớ không nhầm thì là hai tuần sau khi tôi bắt đầu công việc. Chị và tôi quen nhau, chẳng vì lý do đặc biệt nào hết, chỉ vì khi đó, tôi là người mới và chị cũng vậy.

Hermosa, như cái tên, chị là một quý cô duyên dáng, một người con gái xinh đẹp, đẹp tới độ chỉ cần đi lướt qua thôi cũng thể khiến con người ta lưu luyến cả một đời và như một lẽ hiển nhiên, chị ấy sớm nổi danh, khiến khách tới quán bar tôi, nhiều không kể.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ vẫn bình yên như thế, tôi vẫn sẽ là cậu nhóc nuôi mộng làm nhạc sĩ, chị vẫn sẽ là nữ vũ công xinh đẹp nhất vùng, anh vẫn sẽ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh đọng hồn người. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đổ vỡ nếu ngày ấy tôi không nói với Soonyoung.

"Tới quán bar chỗ em làm không anh?"

Một câu nói thôi, tôi đã đem đời mình đi đổ, đem đời anh đi đốt, đem đời chị vứt xuống vực sâu. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Không bao giờ quên được ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn nuốt chửng tôi, không bao giờ quên được ánh mắt ngây dại của anh khi nhìn thấy người con gái mang tên Hermosa, người chị mà tôi hết mực yêu quý và cũng là mối tình đầu của anh.

Đó là cách Soonyoung và Hermosa gặp nhau.

Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên còn tôi chỉ biết lặng im đứng nhìn. Để nhận xét theo một cách ích kỷ thì kỳ thực, họ quá vội vã và bồng bột. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi biết đó là một tình yêu đẹp. Chị Hermosa chưa từng để ai vào mắt, anh Soonyoung cũng chưa từng rung động trước bất cứ ai. Nay, hai người ấy lại đem lòng mình trao cho nhau. Tôi, kẻ khiến hai người nên duyên, khiến bông hoa vốn rũ tàn một lần nữa nở rộ, cuối cùng cũng chỉ biết thầm đớn đau mà nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Tôi nhớ từng chiếc ôm, chiếc hôn hai người trao nhau nơi con hẻm nhỏ. Những ánh mắt chân tình, những nụ cười dịu dàng tựa nắng mai. Biết bao lần tôi bắt gặp, biết bao lần tôi nhìn thấy, biết bao lần tôi tự cười mình dại tình rồi lẳng lặng đi vào bóng tối. Tôi lấy quyền gì mà ghen, quyền gì mà phán xét đây. Khi hai người yêu nhau tới vậy, khi hai người họ thương tôi tới vậy?

Họ coi tôi như một đứa em, chăm sóc, quan tâm và chưa từng bỏ rơi tôi lấy một lần. Có lẽ vì lý đó mà tôi thấy bản thân méo mó, xấu xí tới tột cùng chăng? Nhưng tôi chẳng thể phủ nhận, tôi đã mong hai người chia tay tới nhường nào, mong mối tình đẹp đẽ ấy đã hoá những tàn thuốc đắng. Nhưng khi anh Jeonghan nói với tôi rằng:

"Bọn nó có một tình yêu đẹp nhưng không thuộc về nhau."

Tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ, dù chỉ một chút.

Soonyoung là người tự do, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Anh thích đi đây đó, đi với chiếc máy ảnh phim cũ, anh thích đi và trải nghiệm. Nhưng chị Hermosa thì không thế. Chị ấy là một vũ công, chị ấy thích sự lặng im, thích kiểm soát và trên hết, chị ấy muốn một cuộc sống ổn định.

Họ yêu nhau hết mình, trao nhau tất cả ngọt ngào và dịu dàng tuổi xuân, nhưng họ không thuộc về nhau. Soonyoung không thể cho Hermosa những gì chị ấy muốn và chị Hermosa cũng không thể hy sinh đời mình để đợi chờ một mối tình rực rỡ nở hoa. Họ vẫn yêu nhau, vẫn yêu nhau như giây phút đầu nhưng rồi họ vẫn chỉ là những kẻ thua cuộc trong cuộc chiến với cái 'tôi' của chính bản thân mình.

Hơn nửa năm trời, yêu và thương nhau, đoá hoa tưởng chừng được hồi sinh ấy một lần nữa tàn phai.

"Chúng ta chia tay đi."

Con người, ai cũng có giới hạn của riêng mình. Họ có thể trao đi để nhận lại hạnh phúc nhưng "sự trao đi" cũng có giới hạn của riêng nó. Khi hạnh phúc họ nhận lại không đủ bù đắp lại những trao đi đã mất, mọi chuyện sẽ chạm tới giới hạn và đổ vỡ.

Cũng vẫn tại quán bar này, cũng vẫn khi nắng chiều nhuộm màu những ngón tay, chị Hermosa nói lời chia tay, chấm dứt cho mối tình hơn nửa năm trời đẹp đẽ ấy.

Thực ra, tôi không ngạc nhiên, tôi biết họ sẽ chia tay bởi cơ bản như anh quản lý đã nói, 'họ không thuộc về nhau'. Tôi nghĩ bản thân sẽ rất vui mừng khi nhìn mối tình do chính tay tôi chắp vá ấy tan vỡ. Nhưng rồi sao tôi chỉ cảm thấy đau đớn?

Là vì nụ cười miễn cưỡng trên môi anh hay giọt nước mắt vô thức lăn dài trên mắt chị? Hay vì tôi biết họ vẫn còn yêu nhau nhưng lại chẳng ở bên nhau mãi? Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?

Có phải, tôi là người đã phá hỏng tất cả?

Là tôi, đúng chứ?

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi không còn nhớ gì ngoài mớ cảm xúc hỗn tạp đang điên cuồng đánh nhau trong tâm trí tôi, những giọt nước mắt của anh và tiếng giày cao gót của chị.

"Kết thúc rồi."

Anh thì thào với tôi trong đêm đó, ôm lấy tôi như một đứa trẻ và không ngừng nốc rượu. Tôi quá hèn nhát để có thể giật chai rượu ra khỏi tay anh, cũng không đủ can đảm để bảo anh hãy quên chị ấy đi. Tôi không thể làm gì cả, không thể làm gì, ngoài việc ôm lấy anh và để mặc nước mắt anh thấm đẫm bờ vai gầy, để mặc tim tôi vụn vỡ theo từng tiếng nấc nghẹn.

Anh không ngừng gọi tên chị, mặc cho hai người đã chẳng còn là gì cửa nhau nữa. Chẳng còn gì sót lại nữa, sau tiếng chia tay trong một chiều hoàng hôn đổ vỡ. Chẳng còn gì ngoài ký ức.

Tôi biết cũng trong đêm đó, chị Hermosa đã rời đi, trốn chạy khỏi Sevilla xinh đẹp, khỏi Tây Ban Nha yêu dấu, rời đi với một người khác, một người có thể cho chị những gì chị muốn, cho chị cuộc sống chị hằng ước mơ. Tôi không trách anh, cũng không trách chị, chỉ trách bản thân ngốc nghếch dại khờ vì đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, để rồi khi biết trước cái kết. Tôi biết nhưng tảng lờ tất cả để rồi mọi thứ cứ thể đổ vỡ, đổ vỡ và không thể vãn hồi.

Nếu như tôi khuyên hai người sớm hơn, nếu như tôi nói chị nghe sớm hơn, nếu như tôi bảo anh sớm hơn và nếu như tôi không để hai người gặp nhau thì mọi chuyện sẽ không đi đến nước này chứ?

Nhưng đời làm gì có "nếu như"? Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì đời đã tựa cổ tích thần tiên chứ không còn hiện thực nghiệt ngã. Cho dù ta gào khóc trong đêm đen hay cầu xin sự tha thứ thì "nếu" vẫn sẽ mãi là những vọng tưởng cuồng si mà ngay cả thánh thần cũng chẳng thể thực hiện.

Anh gọi tên chị ấy một lần nữa, trong lúc nhìn tôi.

"Hermosa ơi?"
"Dạ."

Tôi biết mình không nên đáp lại nhưng tôi muốn để anh mơ lâu thêm một chút nữa và khi thức giấc anh ấy có thể tiếp tục sống một cách bình yên. Khi đó tôi không nhận ra, bản thân đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Con người ấy mà, khi có được gì đó một lần, sẽ khao khát nó lần thứ hai, thứ ba, thứ tư tới khi bản thân hết hứng thú hoặc thứ đó không còn tồn tại để "khao khát".

Có lẽ, lỗi lầm lớn nhất của đời này, đó chính là yêu và thương anh, Soonyoung ạ.

Anh cười khi nghe tiếng tôi đáp, luồn tay vào mái tóc đen rồi hôn tôi với tất cả dịu dàng mà tôi biết rõ, nó thuộc về ai. Tôi để mặc anh cởi chiếc sơ mi trắng, cắn lên cần cổ, lưu lại nơi xương đòn những dấu tích của kẻ chiến thắng. Tôi tự thuyết phục bản thân mình không sai, tôi chỉ đang an ủi kẻ khổ đau vì tình vụn vỡ. Tôi tự thuyết phục bản thân chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi, đây sẽ là duy nhất.

Tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân nhưng cơn đau thể xác không để tôi toại nguyện. Không một lời báo trước, anh cứ thể tiến vào nhưng tôi không dám hét lên, không dám cất tiếng mà chỉ thể siết chặt ga giường trắng, oằn mình trong đau đớn và thầm cầu nguyện đêm nay sẽ qua nhanh thôi. Nhưng anh là người tôi yêu và tôi chẳng phải kẻ giỏi chịu đựng.

"Em yêu anh, Soonyoung."

Giữa cơn điên loạn, trầm mê, tôi gọi tên anh, nói yêu anh, ôm lấy anh. lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân được bước ra ngoài lồng son, nhưng tôi lại quên rằng dịu dàng ấy, nồng nhiệt ấy, không dành cho tôi.

"Ừ, Hermosa, anh cũng yêu em."

Lửa tình trong tôi lụi tàn trong tức khắc, tôi mở to mắt nhìn anh, thôi ôm anh và chỉ thể lặng yên một lần nữa.

Đây là sự thật. Là sự thật mà tôi chọn.

Tôi không biết mình đã như vậy bao lâu, nhưng tới khi tôi lấy lại tỉnh táo, trăng đã lên quá đầu còn người tôi thì như gãy vụn. Tôi nằm yên nhìn trần trắng sứ, nhìn anh ngủ yên và tiếng điện thoại vang lên, chỉ sau vài phút tôi lấy lại bình tĩnh.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhấc điện thoại rồi đáp lại với giọng khản đặc.

"Alo?"
"Jihoon à, chị đây."

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

"Chị Hermosa...?"
"Chị sẽ nói nhanh thôi, chị sẽ lên máy bay vài phút nữa."

Tôi lặng im hay chính xác hơn là không thể cất tiếng. Tôi muốn hỏi "chị định rời đi ngay bây giờ sao?" nhưng từng câu chữ cứ như bị ai đánh cắp, lồng ngực tôi nghẹn lại, quặn thắt đau. Trong chốc lát, tôi đã ngỡ mình mắc phải chứng bệnh 'hanahaki' vẫn thường được nhắc tới trong những câu truyện tình yêu cơ đấy. Thật buồn cười.

"Jihoon, chị biết, em thích Soonyoung nhiều cỡ nào."

Tôi muốn thanh minh, nhưng tôi nào thể nói 'không, em không có'. Tôi chỉ biết chết lặng và lắng nghe giọng chị lần cuối.

"Chị không trách em, Jihoon ạ. Con người, ai cũng được quyền yêu và thương một người nào đó. Thú thực, chị vẫn còn yêu Soonyoung nhưng có lẽ, anh ấy với chị, chỉ tới đây thôi. Chị không thể sống cuộc đời bần hàn như này mãi được và Soonyoung càng không thể cho chị cuộc sống mà chị muốn. Vậy nên chị chọn cách rời đi. Jihoon, chị thương em vậy nên đừng trách bản thân, cũng đừng thấy có lỗi gì cả. Chỉ là từ đầu, chị với Soonyoung, đáng lẽ không nên gặp nhau.

Jihoon ạ, em là một đứa bé ngoan, Soonyoung là một chàng trai tốt. Chỉ một lần cuối này thôi, liệu em có thể chấp nhận thỉnh cầu của chị chứ? Làm ơn, hãy ở bên Soonyoung, chăm sóc anh ấy thay phần của chị và khiến anh ấy quên chị đi, được chứ?

Chị phải đi đây Jihoon, yêu em."

Tôi bật khóc trong lặng im. Anh vẫn ngủ say, chị đã dập máy, chỉ còn tôi cùng đêm tối.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Nếu có thể đem ngày xưa ấy trở lại thì dù có phải nói xin lỗi cả ngàn lần hay đau đớn thêm bao lâu nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Kẻ rời đi, kẻ níu kéo, kẻ gánh chịu nỗi đau. Nhưng chúng ta rồi cũng phải bước đi, rồi cũng sẽ tới ngày, ta buông bỏ tất cả, để quá khứ bạc màu thời gian, để những đớn đau nơi con tim được ngơi nghỉ. Sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi. Tôi tự nhủ.

Soonyoung sau ngày hôm ấy, vẫn chối bỏ sự thật rằng người con gái anh yêu đã mãi mãi rời xa nơi này, anh vẫn lang thang trên mọi nẻo đường của Sevilla để kiếm tìm một hình bóng.

Tóc đen, nốt ruồi lệ và đôi môi son đỏ.

Những mối quan hệ chóng vánh, cố tìm lại cảm xúc thuộc về người xưa nay chẳng còn gì hơn một đoạn nhạc cũ chỉ còn khúc dạo đầu. Tất cả rồi cũng kết thúc trong men rượu hoặc tệ hơn là những cuộc hoan ái, với người yêu anh hơn sinh mệnh.

Tôi chẳng thể đứng lên đấu tranh sau tất cả những gì đã xảy ra. Chẳng thể trở thành vị dũng tướng hay anh hùng cho cuộc đời của chính mình.

"Jihoon, Seungkwan tới rồi này."

Tôi nhìn những vạt nắng trời cháy rụi, cố bắt lấy chút ấm áp rồi lại để nó tuột khỏi bàn tay. Tôi trở lại công việc của mình với chiếc tạp dề đen, cố quên đi những hồi ức về một người đã sớm không còn quan hệ, về những năm tháng mà tôi chẳng thể lấy lại một lần nữa. Tôi siết chặt chiếc thìa sắt trong tay, để cái lạnh khiến tôi tỉnh táo.

"Soonyoung, anh tới đấy à?'

Trước khi tôi kịp nhận ra vị khách ghé thăm vào lúc mười giờ mười phút là ai thì Seungkwan đã kịp lên tiếng chào.

"Chà nay Seungkwan làm ca hả? Khoẻ không em lâu lắm rồi không gặp."

Soonyoung khoác trên mình một chiếc áo dạ nâu màu capuchino, tay cầm chiếc ô xám, trên đầu đọng hoa tuyết rơi. Anh cười với Seungkwan, đập tay với thằng bé như một thói quen rồi ngồi xuống quầy.

"Jihoon, lại gặp em rồi."
"Vâng vâng, Martini chứ?"

Tôi đáp lại điệu cười cợt nhả của anh với một tiếng thở dài.

"Ô, Soonyoung, quý hoá thế."
"Anh Jeonghan, lâu rồi không gặp anh chắc cũng được mấy tháng rồi ấy nhỉ?"
"Khiếp, mày về nước có báo anh tiếng nào đâu mà đòi gặp với không gặp. Sao không lượn đi cho nước nó trong?"
"Thôi anh, em biết anh thương em mà."

Anh Jeonghan, người yêu ảnh, Seungkwan, tôi cùng Soonyoung đều là người Hàn. Gia đình Seungkwan mới chuyển tới đây hai năm trước, do bố em ấy chuyển chi nhánh công tác. Anh Jeonghan sau khi tốt nghiệp đại học hai năm thì theo người yêu anh, cũng là chủ quán bar này sang Sevilla lập nghiệp. Thực ra số lần tôi đụng mặt người yêu anh Jeonghan chỉ đếm trên đầu ngón tay, đủ để biết ảnh tên Seungcheol và hai người đã yêu nhau hơn mười năm trời.

Seungkwan hay nói đùa với tôi rằng chúng tôi là những kẻ lập dị. Rời xa quê hương, tới một đất nước ở một phần tư bán cầu bên kia để lập nghiệp và sinh sống. Tôi chỉ cười cho qua, tôi chẳng thể kể thằng bé nghe rằng tôi đã quá chán ngán với những bữa tiệc, với những mối quan hệ giả tạo mà ba mẹ đã dày công bỏ sức tạo nên, với tấm ảnh chụp những kẻ lạ mặt được đặt chung một cái tên là 'đối tượng xem mắt'.

Tôi chỉ đơn giản là đang trốn chạy, khỏi số phận của chính mình mà thôi. Tôi không muốn làm một con búp bê sứ hay một con chim vàng anh sống trong lồng son suốt đời suốt kiếp.

Tôi tì tay xuống bàn đá, để Seungkwan làm công việc rửa chén và nhìn quán dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Những vị khách quen, những gương mặt tôi đã sớm ghi nhớ. Họ vẫn thường tới đây hằng tối, ngồi vị trí ưa thích và làm những công việc thường nhật. Tôi đã ở đây quá lâu, lâu tới độ, cho dù là đêm nay, đêm sau hay những đêm sau nữa, tôi vẫn sẽ không ngừng ngắm nhìn những vị khách, những người dừng chân nơi quán bar nhỏ với cái tên Quilate này như một thú vui nhạt nhẽo.

"Cảm ơn em đã đón tôi về."

Tửu lượng của Soonyoung rất thấp nhưng anh vẫn uống, tìm tới men rượu cay để bước chân được chếnh choáng lạc vào cơn mơ. Tôi đã nói anh cả ngàn lần về việc Martini có hàm lượng cồn cao hơn mức anh có thể chịu nhưng anh là Soonyoung mà, anh nào có nghe lời tôi nói. Vẫn cứng đầu tựa hồ một đứa trẻ, nhất là với những chấp niệm quá khứ.

Anh say rồi, đôi mắt đen đục mờ sương khói, giọng khản đặc. Anh say rồi.

Tôi nhìn trăng sáng qua vòm kính, đáp lại nhẹ nhàng như không muốn đánh thức anh khỏi cơn mơ.

"Ừ, không có gì."
"Em đúng là bạn tốt nhất của anh."

Soonyoung thì thào, tim tôi lạnh ngắt.

Bạn? Bạn nào mà có thể hôn nhau rồi ân ái vậy Soonyoung? Loại bạn nào mà có thể chấp nhận làm thế thân, để mặc anh gọi tên người cũ vậy Soonyoung?

Nhưng tôi không nói, chỉ thể gào thét nơi cõi lòng đã sớm úa tàn. Nơi đồng hoang chẳng thể nở rộ đoá hoa kiều diễm. Nơi sương khói đã phủ màu thành thị xưa.

' Chúng ta là bạn kiểu gì vậy Soonyoung? '

-

Lần cuối tôi và anh gặp nhau đã là hai tuần trước. Anh không nhắn tin, tôi không gọi điện, cũng chẳng có cuộc chạm mặt nào trong lòng thành phố. Soonyoung đã sớm lên chuyến tàu về phía Bắc Tây Ban Nha, tới một thành phố nào đó mà cả đời này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới. Cho dù tôi có sống tới lúc đầu bạc phơ, mắt mờ, chân mỏi thì Seoul và Sevilla sẽ là hai thành phố duy nhất in bóng chân tôi.

Tôi đã qua thời xuân xanh, cái thời chỉ biết mộng mơ và nhung nhớ. Tôi đã thôi ảo tưởng về những hạnh phúc không thuộc về mình, cũng thôi khóc trong đêm thâu hay tỏ ra mình đang rất hạnh phúc. Tôi đã sống đủ lâu với những nỗi đau để chấp nhận nó là một phần của cuộc đời này.

Tôi vẫn vô thức nhấn dãy số quen thuộc để màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Kwon Soonyoung" nhưng chưa một lần bấm gọi. Tôi chỉ ấn để biết rằng, ừ tôi vẫn chưa hết thương anh và để cảm nhận tôi còn sống, còn đau, còn có thể chết, một lần nữa.

Tôi vẫn dành hàng giờ đồng hồ để say giấc, vẫn thức dậy lúc nắng tàn và đứng quầy tới đêm đen. Tôi vẫn ăn một ngày hai bữa, thi thoảng nốc vài ly rượu mạnh rồi hút hai ba điếu thuốc. Tôi vẫn sống những ngày không anh, vẫn sống, vẫn nhớ và nhìn thời gian trôi.

Đông cũng bớt lạnh, tuyết cũng bớt rơi, xuân sắp tới rồi và tôi lại sắp già thêm một tuổi. Tôi lại dở thói cũ, đếm xem, đoán xem mình còn sống được bao lâu nữa. Nhưng còn nghĩa lý gì đâu khi đọc một cuốn truyện mà bạn biết rõ tình tiết và cái kết của nó? Cuộc đời tôi cũng vậy thôi. Tẻ nhạt và xám xịt một màu.

Tôi bỗng dưng muốn quay về những ngày tháng xưa cũ, về những năm một nghìn chín trăm bao nhiêu đó để sống và trải nghiệm. Tiếng binh lính hò hét nơi chiến trường, nơi bom rơi bão đạn, nơi dòng máu đỏ tươi sôi lên nhiệt huyết, nơi bạn sẽ nhảy múa một cách kiêu hùng rồi ngã xuống. Đời người ai rồi cũng sẽ chết, không phải bằng cách này thì cũng là theo một cách khác.

Chúng ta sống cống hiến cho đời, cho đất nước, cố gắng trở thành một học sinh ngoan và một con dân tốt nhưng rồi chúng ta đều sẽ chết. Chết và hết đời người. Tôi không quá tin vào kiếp luân hồi. Mà có thì sao chứ? Chúng ta liệu còn thể tìm lại được người thương, còn được sống cuộc sống mà chúng ta mong muốn? Nhưng sau cùng vẫn chỉ là cái chết thôi, vậy sống lại để làm gì kia chứ?

Tôi châm thêm một điếu thuốc, gác tay lên bệ cửa sổ, mường tượng về một tương lai nơi tôi có thể tự do sải cánh, được trở về quê hương và thực hiện ước mơ của mình. Nhưng những ước mộng tôi cũng chỉ như đám khói tàn tan vào ráng chiều đỏ rực.

Tôi mở nắp lon cola, để tiếng xì ga làm dịu cơn khó ở vô cớ của tôi rồi lại rít thêm một hơi dài.

Tôi luôn nói với Seungkwan rằng hãy sống hết mình và trải nghiệm, sống hết mình và đừng hối tiếc nhưng còn bản thân tôi thì sao? Tôi còn bao điều chưa làm? Còn bao điều để hối tiếc?

Tuy tôi vẫn có thể sống với mức lương ít ỏi, vẫn hài lòng với căn hộ nhỏ tạm bợ nơi rìa thành phố nhưng thú thực, tôi vẫn muốn viết nhạc, vẫn muốn chạm tay lên những phím đàn, vẫn muốn đứng trên sân khấu dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

Con người là một thực thể đầy tham vọng và không ngừng mong muốn, không ngừng khao khát những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, tôi bỏ lại tương lai nơi Hàn Quốc để tìm kiếm tự do, tôi tự nhủ với bản thân rằng âm nhạc là cái giá phải trả để chân tôi không còn gôm cùm và tay không còn giềng xích. Nhưng than ôi, tôi chẳng thể buông nổi những ước vọng tuổi xuân, vẫn cứ âm thầm viết những bản nhạc phổ nhưng lại chẳng thể hoàn thành nó.

Tôi dụi điếu thuốc tàn, mở radio và tìm chút đồ ăn nhẹ. Tủ lạnh chỉ còn vỏn vẹn vài mớ rau, cũng không còn quá tươi nhưng tôi chẳng còn đủ sức để lái xe vào thành phố mua đồ hay chỉ đơn giản là đi vài bước tới tiệm cơm bình dân mà ăn cho xong bữa.

Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, lúc trời còn sáng, hoàng hôn chưa buông và bản tin thời sự cũng chưa phát. Tôi phát ốm với những cơn đau đầu và những giấc ngủ chập chờn nhưng cố gắng chống chọi với những viên thuốc kháng sinh là tất cả những gì tôi có thể làm.

Bản tin thời sự đã bắt đầu được hơn mười lăm phút, từ chiếc radio cũ, giọng nữ phát thanh viên vẫn phát ra đều đều và khàn đục. Tôi lấy làm khó hiểu khi cô nàng được dẫn bản tin thời sự với khẩu âm miền Tây và chất giọng khó nghe ấy. Thậm chí đôi lúc, tôi cảm tưởng, cô còn đang phát âm sai tiếng mẹ đẻ vậy.

Tôi học tiếng Tây Ban Nha qua lớp phụ đạo dành cho du học sinh của trường, tôi nói không quá giỏi, đủ để giao tiếp. Tôi tốt nghiệp với hơn ba mươi điểm viết, mười điểm đọc và bốn mươi điểm nghe, một kết quả không tồi khi bạn vừa phải đi làm ca đêm, lên lớp vào ca sáng và tới chiều lại đi làm việc vặt. Tôi ngày ấy, thiếu tiền, không chỗ ở và còn là sinh viên. Ban đầu còn được nhà trường trợ cấp nhưng hết một học kỳ, tôi phải tự mình xoay xở. Tôi từng nghĩ mình sẽ chết vì đói nghèo nhưng không, tôi vẫn sống tới tận giờ.

Tôi làm xong đĩa salad với tất cả nguyên liệu còn sót lại, ngồi xuống bàn, ăn trong lặng im và nghe radio thời sự. Không có tin tức gì nổi bật ngoài thông báo về lễ hội mùa xuân, kế hoạch từ thiện, có một vụ va chạm nhỏ trên đường lớn và cuối cùng vẫn là dự báo thời tiết như mọi khi. Bản tin thời sự kết thúc, tôi chuyển kênh qua radio trò chuyện trong lúc cất dọn đĩa.

Tôi quyết định nghỉ ca làm tối nay, tôi quá mệt mỏi để có thể đứng quầy. Đây sẽ lần nghỉ phép thứ tư của tôi trong năm nếu không tính tới những trận ốm do chuyển mùa. Tôi nhắn tin cho anh Jeonghan rồi tắt tiếng điện thoại vì tôi biết kiểu gì anh ấy cũng sẽ gọi tới, khủng bố tôi bằng hàng tá những câu hỏi như thể ảnh là người giám hộ của tôi vậy.

Tôi đóng chặt cửa sổ, tắt đài radio và quyết định leo lên giường một lần nữa mặc đoá tịch dương nở rộ dưới những áng mây trắng nhạt màu. Tôi cầu mong một giấc bình yên nhưng thần linh chẳng hề thương tôi, họ cười nhạo tôi và ném tôi vào bể 'hạnh phúc'.

Tôi nhìn thấy biển sóng, thấy quê hương tôi nơi đã dang rộng vòng tay cho tôi một mái nhà, nuôi tôi khôn lớn và cũng là nơi để tôi đi, để tôi rời xa mà không chút oán hờn. Busan, dù là trong mơ, cái tên ấy vẫn khiến họng tôi đắng ngắt. Tôi có lỗi với Busan, với biển xanh, với cánh buồm và với cha mẹ. Tôi không nói nổi lời xin lỗi mặc cho đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại. Tôi nhìn thấy bản thân khi còn bé, ôm trong lòng cây ukelele, chạy ra biển, sau là bố tôi, mẹ tôi, họ cười, hạnh phúc tới lạ.

Tôi của bây giờ như bóng ma bạt hồn không hương sắc, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn quá khứ hạnh phúc tôi đã cố xoá đi, chỉ biết đứng lặng câm để sóng xô chân, để cát phủ lên nước da trắng ngần. Tôi không gọi nổi tên họ, càng không thể cất tiếng "ba, mẹ". Tôi nhận ra tôi không ghét họ tới thế, tôi chỉ ghét bản thân mình và chỉ bản thân mình mà thôi.

Tôi càng nhìn càng thấy nhớ, càng thấy thương, càng muốn quay trở lại. Nhưng tôi còn thể sao? Sau từng ấy năm? Còn thể sao? Liệu sẽ còn ai dang tay ôm tôi vào lòng chứ?

Tôi quay lưng, liều mạng chạy ra biển để rồi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ còn tôi chỉ là kẻ phiêu hồn không chốn dung thân. Tôi bịt tai, nhắm mắt, liều mạng để tỉnh dậy nhưng rồi tôi cũng chỉ như Chihiro Ogino, phai tàn như bóng ma nơi vùng đất linh hồn nhưng chẳng có ai có thể trở thành Haru để tới và cứu rỗi cuộc đời tôi cả. Tôi cứ thể chìm xuống đáy biển như cách tôi chìm xuống hố sâu tuyệt vọng của cuộc đời.

Tôi ngồi dưới đáy đại dương đếm từng giây trôi, lỡ nhịp rồi lại đếm lại từ đầu. Tôi cứ ở yên nơi giấc mơ hạnh phúc không thuộc về mình ấy để rồi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ôm lấy chính bản thân, ôm lấy bờ vai đang run rẩy, ôm lấy tấm lưng toát lạnh mồ hôi. Tôi cố tìm chút hơi ấm nhưng chẳng có ai ở đây cả, chỉ có tôi và lặng im. Tôi cố bình tĩnh, cố an ủi bản thân, tự huyễn hoặc rằng tôi đã sớm quen với cô đơn, tôi không cần ai cả, không cần ai cả. Tôi toan xuống tự pha một cốc trà nóng nhưng chuông điện thoại đã vang lên. Tôi đã tắt chuông từ sớm, chỉ có duy nhất một người tôi cài số khẩn cấp và cũng duy nhất người đó có nhạc chờ là bản ghi âm của bài piano tôi đánh.

Kwon Soonyoung.

Tôi nhìn tên anh nhấp nháy trên màn hình, cơn ớn lạnh một lần nữa chạy dọc sống lưng.

"Alo?"
"Alo? Em tới đây được không?"

Tôi nhắm mắt như muốn chìm xuống lòng đại dương một lần nữa. Anh say rồi, còn tôi chỉ biết cười thầm mà nói:

"Vâng."

Tôi còn thể làm gì đây? Tôi không thể từ chối Soonyoung, không thể nói không với anh. Không phải vì tôi không dám mà chỉ là tôi có lỗi với anh, có lỗi với chị vậy nên tôi không có quyền.

Tôi co chân, cúi mặt xuống. Có thể để tôi khóc không? Một lần nữa thôi? Có thể khóc được không? Tôi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi. Tôi không muốn gồng nữa, không muốn cố nữa. Tôi muốn dừng lại.

Tôi bước xuống giường, thay cho mình chiếc sơ mi trắng cùng quần legging đen. Tôi bước tới bàn trang điểm, cầm cây son đỏ trên tay rồi nhìn mình trong gương, lặng câm. Tôi thuần thục vẽ lên môi nụ cười đỏ chói rồi lặp lại trong thâm tâm.

Đây sẽ là lần cuối.

Tôi vớ lấy túi xách và áo khoác, rời khỏi căn hộ, một lần nữa tới nhà Soonyoung.Không có ai ngoài tôi ra đường vào lúc hai giờ sáng, kể cả trời cũng đã ngủ yên còn trăng chỉ thờ ơ nhìn tôi như nó vẫn thường làm bao đêm khác. Tôi lái xe giữa phố xá quạnh hiu, gió đêm lùa qua tóc tôi, đem nồng nàn vương trên môi đỏ, đem sương trời đọng trên mi mắt. Tôi lái xe trong lặng thinh, không radio, không nhạc, không gì ngoài tiếng động cơ và "những ngôi sao chết".

Tôi đỗ xe vào bãi sau ba lần kiên nhẫn đánh thức người bảo vệ già đã sớm say giấc. Ông nhìn thấy tôi, chút bất ngờ vụt qua đáy mắt già cỗi nhưng sau cùng vẫn nở nụ cười hiền từ, trao tôi thẻ xe và để tôi tiến vào.

Tôi quen người bảo vệ già này kể từ khi Soonyoung chuyển tới đây, ông làm ở đây gần bảy năm trời và đã sớm quen mặt tôi. Ông ấy vẫn thường trò chuyện với tôi đôi ba câu, hỏi han mỗi khi trời chuyển mùa, tựa một người cha già đang lo âu nhìn những đứa con của mình trưởng thành.

Cửa nhà Soonyoung không khoá, tôi chỉ cần đẩy tay nắm cửa và tiến vào. Căn phòng tối om, mùi Martiniz nồng và tiếng ai khản đặc vang lên giữa cô tịch.

"Em tới rồi đấy à."
"Ừ, em tới rồi."

Tôi cởi áo khoác, treo lên giá và lần bước trong bóng tối. Tôi tìm thấy đôi mắt anh, chúng sáng lên trong đêm như chòm sao Sirius. Tôi vươn tay nhưng bị anh bắt lấy, anh cất giọng khàn đục khiến tim tôi nhói đau.

"Hermosa."
"Vâng em đây."

Tôi cắn môi, muốn lau đi vệt son đỏ chói và cái tên mà tôi đã làm thế thân suốt thời gian qua nhưng rồi tôi tự nhủ, đây là lần cuối.

Anh ôm lấy tôi, bàn tay luồn vào mái tóc đen, ghì lấy eo tôi và hôn lên đôi môi tôi thật nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt, không phản kháng, không vẫy vùng, chỉ thuận theo.

"Hermosa."

Anh gọi tên chị ấy một lần nữa, nhìn tôi với ánh mắt phủ đục khói sương. Anh thả tôi ra, tôi đứng nhìn anh chết lặng. Hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối, nhìn nhau trong cơn mơ giữa đời thường.

"Có thể chứ ... ?"

Anh hỏi tôi lấp lửng, nét bi thương nơi đôi mắt anh khiến tôi bất lực. Tôi thay sơ mi trắng cũng vì việc này, đôi môi đỏ son cũng chỉ vì tôi biết anh muốn gì mà tôi.

Tôi kéo rèm nhìn trăng, tôi nở nụ cười gượng gạo với nó rồi lặng lẽ buông xuôi. Tôi lôi điện thoại ra mở nhạc, khúc dạo vang lên quen tới nỗi tôi muốn bật khóc.

"Nhìn theo bóng hình đơn côi giữa dòng người chơi vơi
Vận mệnh thực hư tựa một giấc chiêm bao
Những phím đàn nhẹ vang lên
Ngón tay ai khẽ run rẩy
Chờ đợi ngày mai, bình minh trở lại

Chờ đợi tới lượt mình bước vào vòng luân hồi sinh tử
Mong đợi cuộc sống mới tự do không xiềng xích
Điệu múa dưới ánh trăng bạc
Dành cho mảnh đời đổ tàn
Vùng vẫy thoát khỏi một kiếp người đau đớn

Tự trách bản thân đã sai quá nhiều chẳng thể quay lại
Vết thương chất chồng như những cánh hoa sứ dạt trôi năm ấy
Làm sao có thể hết thương được người bây giờ
Thời gian cứ trôi, liệu em còn thể bên người bao lâu..."

Đây là bản nhạc mà tôi viết tặng chị Hermosa vào nhiều năm về trước khi chị và Soonyoung đã dần đi đến đổ vỡ. Tôi còn nhớ hình ảnh chị ngồi bên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, tay cầm tách trà hoa cúc mà thở dài. Chị hỏi tôi có thể viết cho chị một bài được không một bài thật buồn, thật bi thương, thật suy tình.

Có lẽ Soonyoung sẽ không bao giờ nhận ra nhưng bản nhạc này là bản nhạc duy nhất tôi viết kể từ khi tới Tây Ban Nha và người hát bản nhạc này, không phải chị Hermosa, anh Jeonghan hay ai khác, mà là tôi. Tôi viết nó dành tặng cho chị nhưng lại như viết cho chính mình. Tôi còn nhớ nụ cười buồn của chị khi lần đầu nghe nó, chị bảo tôi thực sự có tài chỉ là đến sai nơi và rồi từ bản nhạc tôi viết tặng ấy, chị dựng một điệu nhảy dành riêng Soonyoung. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị nhảy nó cho Soonyoung xem là vào đêm trước khi hai người chia tay.

Ngày chị biến mất, Soonyoung gần như hoảng loạn, cứ mỗi lần anh nghe thấy bản nhạc này sẽ lại là một lần anh hoá điên dại vì thương nhớ. Tôi ngày đó vì thương anh mà ép bản thân tập luyện điệu nhảy của chị, nhưng tôi là một nhà soạn nhạc, một người đánh đàn dương cầm chứ không phải một vũ công. Tôi giam mình trong phòng tập từ sáng sớm tới xế chiều, liên tục tập luyện, tập luyện tới mức chân sưng tấy, đỏ bầm vẫn không chịu ngừng lại. Tới giờ cũng đã nhiều năm nhưng tôi chẳng thể nào quên được cảm giác đau đớn khi bản thân ngã xuống, xương nhói đau, cơ căng cứng. Tôi chẳng thể quên bản thân đã chật vật thế nào khi phải tới bệnh viện một mình, để mặc bác sĩ chỉnh khớp xương mà không một tiếng kêu la. Đổi lại vẫn chỉ là tôi, một lần nữa, lún sâu vào vũng lầy mà bản thân đã tạo ra.

Tôi chẳng thể phàn nàn gì, là lỗi của tôi cả.

Bóng ai lướt dưới ánh trăng bạc, tà áo trắng lả lướt, đôi chân mềm mại di chuyển theo điệu nhạc buồn tới thấu tâm can. Ánh trăng buồn cho kẻ si tình, buồn cho người ngu dại nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhân gian. Đẹp như thế nhưng cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là thế thân sao? Buồn như thế nhưng rồi có ai thương em đâu?

Tôi ngốc nghếch dại khờ, tôi biết nhưng cho cùng cũng là vì tôi thương anh. Năm tháng tuổi xuân cứng đầu, hoang dại ấy đã qua, giờ chỉ tôi với thân xác mục ruỗng.

Tôi để bản nhạc kết thúc với một động tác xoay người trên không. Tôi đã từng ngã rất nhiều vì nó, cũng từng đau rất nhiều nhưng giờ nó đã ăn sâu vào máu, vào xương, vào tuỷ và tới tận kiếp sau, tôi cũng chẳng thể quên nổi anh, chị, bài hát ấy và điệu nhảy này.

"Hermosa."

Anh gọi tên chị lần nữa ngay khi bản nhạc kết thúc. Tôi không đáp lời mà từng bước đến bên. Tôi chạm tay lên gò má hao gầy, tự hỏi liệu có bao giờ đôi mắt thâm tình ấy dành cho tôi. Tự hỏi rồi lại tự mình cười, mày định ảo tưởng tới khi nào nữa Jihoon? Đau thế đủ rồi.

Những ngón tay thon chạm lên hàng khuy, luồn vào trong bờ ngực trắng nõn. Mái tóc đen rối tung, môi hôn lên son đỏ, lệ chảy dài nơi nốt ruồi khoé mắt. Ai lại đứng giữa đại dương, để sóng xô mình vào biển tình ái. Ai lại chìm vào hoan ái, vào mộng tưởng đêm đen.

"Hermosa, anh yêu em."

Tôi cười rồi thì thầm nhưng anh không nghe.

'Soonyoung, em yêu anh nhưng em là Jihoon.'

Anh nhìn tôi mê đắm, mắt vẫn phủ đục mờ sương, tay miết lên bờ lưng trần. Tôi khóc trong vô thanh mặc, nhìn bóng người cùng bóng tôi in trên tường trắng. Ngỡ hoà làm một nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hai mảnh hồn riêng biệt, đơn điệu không âm sắc, suốt kiếp này cũng chẳng thuộc về nhau.

-

Tôi gặp lại cha mẹ mình một lần nữa trong giấc mơ. Họ không còn là tinh anh của giới nghệ thuật và làng sư phạm, họ chỉ còn là những người bình thường, sống bên nhau trong căn nhà nhỏ ở Busan. Mẹ tôi vẫn thường dậy sớm, nấu bữa sáng, giặt giũ như trước. Bà không bao giờ ngừng càu nhàu về thói bừa bộn của cha tôi và mỗi lần như thế, ông chỉ biết cười xoà, nói những câu đùa nhạt nhẽo rồi cả hai đều bật cười một cách khó hiểu.

Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó, chỉ "nếu" thôi, rằng tôi trở lại Busan, về lại đất Hàn yêu dấu, liệu họ còn nhận đứa con này không? Liệu họ có chấp nhận một lời xin lỗi mỏng manh tựa hoa tuyết chẳng thể bù đắp lại những năm tháng đã qua? Có bỏ qua cho tôi những lỗi lầm tuổi trẻ, một lần nữa dang rộng vòng tay và đón tôi vào lòng như ngày còn bé? Liệu tiếng "ba mẹ" ấy tôi còn thể gọi?

Tôi thôi không chạy trốn khỏi những giấc mơ nữa, bởi tôi biết cơn mơ chỉ tái hiện lại một phần ký ức, hoặc những khát khao mãnh liệt tận sâu trong tiềm thức. Tôi biết mình muốn trở về, tôi biết mình muốn nhìn thấy cha mẹ tới nhường nào. Tôi biết, nhưng sau lưng tôi đã chẳng còn bờ.

Tôi tỉnh giấc, trần nhà vẫn một màu trắng vôi và anh vẫn cứ thế thôi, cứ say ngủ như hiện thực chưa bao giờ tàn nhẫn. Môi tôi khô bong cả lớp da mỏng, mắt cay cay nhưng lưng không còn ướt. Tôi không sợ nữa, cũng không phải thổn thức vì những gì đã qua. Tôi sẽ chỉ bình thản sống tiếp.

Tôi rời giường trong lặng thinh và một lần nữa rời đi không tiếng động. Tôi để lại cho anh một món quà, mong rằng anh sẽ thích nó, mong là vậy. Tôi mặc chiếc áo khoác dày sụ, chui vào trong xe, điều hoà mở thật ấm nhưng vẫn thấy lạnh. Tim lạnh buốt, tay lạnh buốt còn lòng thì héo khô. Tôi vẫn yêu anh, chỉ là tôi mệt rồi.

Tôi lái xe ra khỏi toà chung cư anh ở vào lúc sáng sớm, trời chưa hửng sắc hồng mà chỉ điểm tô những vệt lam sẫm màu mây trắng. Tôi nghe gió thổi hiu hắt, cuốn theo những chiếc lá khô giòn, cuốn theo cả tiếng tôi hát tới một miền nào đó xa xôi.

Tôi lái xe đi khắp những con đồi, qua những toà nhà cao ốc, lái xe đi giữa đường không bóng, chỉ mình tôi với đơn côi. Tôi rút vài tờ trong balo cùng cây bút chì chỉ còn một mẩu, tôi lại bắt đầu viết, viết một đoạn không đầu không đuôi chỉ có nhịp điệu chơi vơi giữa cái đông sắp tàn.

Ước gì ngày nào cũng bình yên, ngày nào cũng thể thảnh thơi mà đưa xe đi khắp triền phố ngắm bình minh.

Tôi muốn uống một cốc cafe nóng hoặc cacao ấm cũng được, nhưng còn quá sớm, tôi đành ngồi trong xe, chân co lên ghế, đỗ bên lề ngắm hừng đông ló dạng. Tôi nhớ cái ngày mới tuổi đôi mươi, bình minh với tôi rực rỡ tựa vị ngọt hạnh phúc. Nhưng dần, tôi chẳng đủ thời gian, chẳng đủ sức lực mà ngắm nhìn bình minh thêm lần nào nữa. Chỉ có ánh tà dương đọng nơi tâm trí như lời nguyền muôn thưở từ kẻ đã mãi ra đi.

Những tia nắng ngày chạy đua trên những toà nhà cao ốc, trên con đường lát đá, khiến trời xanh ửng sắc, khiến lòng tôi ấm lạ. Tôi đưa tay lên giữa không trung, để nắng vàng ướp vị mùa cuối. Tôi cố bắt lấy những dải nắng vàng nhưng chúng trượt ra khỏi tay tôi và khuất dạng.

' Mong anh sẽ thích món quà của tôi. '

Tôi thì thầm với chính bản thân mình một lần nữa và rời đi.

-

Tôi nghỉ việc tại quán bar không vì lý do gì cả. Mặc cho anh Jeonghan có khuyên nhủ hay tra hỏi, tôi chỉ cười cho qua rồi nói 'em không sao hết'. Tới cuối, anh Jeonghan đành chấp nhận giương cờ đầu hàng trước sự cứng đầu của tôi, trả tôi nốt số lương của những buổi trước và dặn dò tôi giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ và đừng để bị ốm. Tôi chẳng thể đảm bảo hay cho anh ấy một lời hứa sau tất cả, chẳng thể làm gì để trả ơn chỉ có chiếc ôm thay cho sự quan tâm tôi nhận được từ anh suốt từng ấy năm trời.

Tôi vẫn duy trì nết sinh hoạt không chút điều độ, ngủ cả một ngày trời, dậy vào lúc hoàng hôn và đều đặn hai bữa một ngày. Tôi vẫn sống với những hộp cơm mua từ cửa hàng tiện lợi và những bát salad, vẫn ngồi nghe radio thời sự và ngắm hoàng hôn buông với một điếu thuốc rẻ tiền. Tôi thi thoảng nhớ vị Martini cay nồng nơi cuống họng nhưng có lẽ, tôi chẳng còn cơ hội nào để uống một ly.

Hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi, tôi thức dậy với những vạt nắng đổ dài trên bệ cửa sổ, với tiếng gió hiu hắt và cái bụng rỗng. Tôi còn một phần đồ hộp trong tủ lạnh và một điếu thuốc cuối cùng. Tôi nhanh chóng ăn xong bữa chiều trong lúc đang nghe radio. Sevilla vẫn cứ bình yên như thế, tin tức cũng không có gì nhiều hơn một vài thông báo về lễ hội địa phương, mấy vụ va chạm giao thông nhẹ và không có gì nhiều hơn, không có gì nhiều hơn một cái chết. Một cậu học sinh chừng tuổi hai mươi nhảy lầu vì lý do không rõ, cậu ta học trường đại học UNIA ở Andalusia, lại một nơi tôi chưa từng tới.

Tôi bắt đầu mường tượng về cậu bé đó, một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, tóc cắt gọn, đeo kiếng tròn và không bao giờ ngẩng đầu nhìn người khác. Cậu ta là du học sinh, từ một nước nào đó ở Châu Á, một người luôn chăm chỉ, cố gắng nhưng không đủ mạnh mẽ. Tôi tự hỏi, cậu ta nghĩ gì trước khi nhảy lầu? Cậu ta có nuối tiếc không? Có buồn không, áp lực không hay thanh thản? Cậu ta có gọi điện cho bất cứ ai để thông báo về cái chết của mình chăng hay chỉ ra đi trong im lặng? Liệu cậu ta còn gia đình chứ? Hay có ai đó để yêu thương?

Tôi bỗng muốn hỏi cậu ta thật nhiều hoặc một câu thôi cũng được. Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để tự kết liễu đi mạng sống của chính mình. Tôi sống vì Soonyoung như một lý do huyễn hoặc, như một cái cớ thay thế cho khao khát được tồn tại của tôi. Tôi chỉ muốn bình yên, chỉ muốn được sống và được yêu thương.

Tôi nhận ra hoàng hôn đã tắt lịm từ thuở nào, trời xanh ngắt một màu lam, không mây trắng, không gió heo may, không còn cánh chim trên nền trời buốt lạnh. Tôi bỏ đống hộp vào thùng rác, thay quần áo rồi vớ lấy chiếc balo đen. Tôi có một cuộc hẹn tối nay, một cuộc hẹn quan trọng và tôi phải rời đi ngay bây giờ.

Tôi phải rời đi trước khi trăng lên, trước khi người đến, trước khi ánh đèn đường sáng rọi. Tôi siết chặt chiếc chìa khoá ô tô trong tay, radio tắt ngúm và khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào lặng im như thể suốt từng ấy năm trời, kẻ mang tên Lee Jihoon chưa từng tồn tại.

-

"Jihoon!"

Tôi đứng dựa người vào mui xe, tay còn cầm chiếc túi ni lon trắng.

"Soonyoung, anh tới rồi."

Tôi buông điện thoại, chào đón anh bằng nụ cười vội và chiếc ôm vồn vã. Người Soonyoung ấm sực ngay cả trong tiết trời đông giá, tóc anh hơi bết mồ hôi, cổ còn đeo nguyên chiếc máy ảnh phim từ thuở xưa cũ.

"Xin lỗi em vì tới muộn."
"Không sao là do em tới sớm, anh vừa đi chụp ảnh về à?"

Soonyoung mỉm cười, chỉ tay vào chiếc máy ảnh đeo trên cổ mà nói.

"Đi chụp ảnh cưới. Trời ạ, em có biết khách là ai không?"
"Không, em không biết."
"Là một đôi vợ chồng già, cũng phải bảy mươi, tám mươi tuổi rồi."

Soonyoung là người đơn giản. Anh dễ hạnh phúc vì những thứ nhỏ nhặt, những câu chuyện đời thường mà ta có thể bắt gặp ngay trong cuộc sống. Anh thích chúng, thích những bức ảnh và cả những người anh gặp.

Tôi dịch sang một bên, để anh ngồi kế bên tôi, trên mui xe và chỉ tôi xem những bức ảnh anh mới chụp.

"Tình yêu của họ thật đẹp."

Tôi nhìn Soonyoung, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp khi nhắc tới đôi vợ chồng già. Soonyoung trân trọng những gì là vĩnh cửu và mặc cho sự tan vỡ của mối tình đầu, anh vẫn tin vào phép màu, vào kết thúc cổ tích. Anh vẫn đi khắp nơi, tìm kiếm chân duyên của đời mình và bỏ qua tôi.

Tôi cười chua chát.

"Anh thực sự muốn cho em xem mấy bức này nên phải đi rửa chúng ngay sau khi chụp xong, em thấy thế nào?"
"Đẹp, đẹp lắm."

Tôi cũng muốn có một tình yêu như thế, giản dị, chân thành, gắn bó, nhưng tôi không phải Soonyoung. Tôi đã sớm không còn tin vào phép màu, vào Chúa Giáng Thế hay tình yêu cổ tích. Tôi sống với hiện thực, cố chấp với nó và sẵn sàng trả giá để bảo vệ anh khỏi hiện thực nhẫn tâm.

Tôi giơ cao chiếc túi ni lon trắng, tạm quên đi những phiền muộn vì đêm nay tôi sẽ sống bằng tất cả sự hạnh phúc.

"Ăn gà không?"

Mắt Soonyoung lấp lánh tựa hồ một đứa con nít, anh nhận lấy chiếc túi từ tôi, miệng không ngừng mỉm cười thật mãn nguyện.

"Ầy, lâu lắm rồi anh không ăn gà, còn có cola nữa này. He he, Jihoon là nhất."

Anh vẫn cứ trẻ con như ngày ấy, không thay đổi. Như vậy cũng tốt, cứ được như vậy thì thật tốt biết bao.

Tôi bật nắp lon cola, nhận lấy miếng gà và nhìn trăng sáng.

"Anh còn nhớ đây là đâu không?"
"Có chứ, anh gặp em lần đầu ở đây mà."

Tôi và Soonyoung lần đầu gặp nhau là hai tháng sau khi tôi tròn hai mươi tuổi, khi đó tôi mới tới Sevilla được nửa năm còn anh đã là sinh viên đại học. Nơi này là bìa rừng, mỏm núi, phía dưới là biển xanh. Anh tới đây chụp ảnh còn tôi đi tìm bình yên. Tôi gặp anh lần đầu khi ấy và chúng tôi quen nhau cũng vì vậy. Chỉ vì một bức ảnh anh vô tình chụp tôi ngồi chơi vơi giữa đất trời mà hát.

Tôi nợ Soonyoung rất nhiều, dù có đếm cũng chẳng xuể. Anh nói anh cũng nợ tôi nhưng những món nợ ấy có đáng là bao so với những điều anh đã làm để giúp tôi có được ngày hôm nay? Tôi sẽ chẳng thể đi học, có việc làm hay nhà ở nếu thiếu Soonyoung. Nếu không có anh, tôi sẽ chẳng có gì cả.

"Mà sao hôm nay em lại muốn tới đây? Lại còn ăn gà nữa? Anh nghe nói em nghỉ làm tại chỗ anh Jeonghan rồi, sao thế Jihoon?"

Tôi không trả lời, chỉ bỏ miếng gà ăn dở vào túi, rút chiếc điện thoại đã được kết nối sẵn với loa ô tô rồi nhìn Soonyoung, nhìn rất lâu, nhìn như muốn khắc bóng anh vào tận tâm can, xương tuỷ.

"Jihoon?"

Tôi vẫn không đáp lời anh, chỉ cười, một nụ cười buồn tê tái. Tôi rút cây son trong túi, để môi vương sắc đỏ rực như ánh tà dương rồi gọi.

"Soonyoung, nghe nhé."

Bản nhạc ấy lại được bật lên, Soonyoung nhìn tôi như người mất hồn, miệng mấp máy gì đó nhưng không nói thành câu, tôi cũng không muốn đoán. Tôi đưa mình theo tiếng đàn piano run rẩy, tà áo trắng phất phơ giữa đêm đen, dưới ánh trăng bạc màu yếu ớt.

Tôi đã không thể đánh đàn, không thể hát hay sáng tác trong một thời gian dài. Kể cả khi chị Hermosa nhờ tôi, tôi cũng mất tới cả tháng trời để hoàn thành nó. Đây là bản ghi hoàn chỉnh đầu tiên, không có giọng hát thu sẵn, chỉ có tiếng đàn được tấu lên bởi những ngón tay run rẩy.

Tôi không nhìn Soonyoung lấy một lần, đắm mình dưới ánh trăng và để giọng hoà vào trong gió. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng, tôi hát cho anh nghe, bản nhạc này. Tôi không còn muốn trông mong gì nữa nhưng chỉ lần này thôi, Soonyoung à, làm ơn hãy nhận ra em, chỉ một lần này thôi, có được không?

"...
Em nào có hay đâu thật đâu giả đâu ái bi
Phải chăng là em đã tự tay huỷ đi tất cả?
Hoàng hôn cứ buông, em vẫn mãi chẳng thể ngừng thương
Mặc kệ đúng sai, em vẫn chọn ở bên người

Mặc kệ cánh hoa tàn phai nơi cõi lòng này..."

Một bản nhạc khiếm khuyết, nó vốn là bản đầu tiên nhưng lại không phải cuối cùng. Tôi viết nó cho chị nhưng lời ca lại như dành cho chính mình, ích kỷ phải không? Tôi biết.

Tôi kết thúc điệu nhảy trong run rẩy. Mặc cho bài hát đã kết thúc một hồi lâu nhưng tôi vẫn chẳng thể ngẩng mặt nhìn anh. Chân tôi như đứt gãy, mồ hôi lạnh túa đầy lưng và bằng một cách nào đó, tôi xoay lưng lại, xoay lưng và ngẩng mặt nhìn trăng khuất dạng sau áng mây mờ.

"Soonyoung này, nếu có kiếp sau anh sẽ làm gì."

Tôi hỏi anh, môi run rẩy từng cơn và dòng lệ như chực trào nơi khóe mắt.

"Anh muốn được làm người một lần nữa, đi chụp ảnh hoặc đi nhảy, muốn được về lại Hàn và muốn được yêu em ..."

Tôi nghe Soonyoung đáp nhưng sao lòng tôi chỉ thấy đớn đau. Tôi cắn môi, siết tay tới trắng bệch rồi chầm chậm quay lại nhìn anh, nhìn mắt anh phủ đục sương khói. Người tôi run lên từng cơn nhưng không một ai vỗ về, tôi nhìn anh rồi hỏi, hỏi điều tôi đã lặp lại lặp lại suốt nhiều năm qua.

"Soonyoung, em là ai?"

Soonyoung, em là ai? Là Lee Jihoon hay Hermosa anh hằng thương nhớ. Là ai hả Soonyoung? Em là ai?

Tôi là ai?

"Em là ..."

Soonyoung hồ nghi nhìn tôi, mấp máy nhưng tôi cắt ngang không để anh kịp hoàn thành câu nói.

"Em yêu anh, Soonyoung."

Tôi nghiến môi tới bật máu, hai tay nắm chặt vạt áo, vai không ngừng run rẩy. Tôi đang hy vọng cái gì chứ? Đang hy vọng điều gì suốt từng ấy năm qua?

Nhưng làm ơn, Soonyoung, nói đi, hãy nói đi. Hãy nói là anh yêu em đi Soonyoung ...

"Anh yêu em ... Hermosa."

À, hết rồi.

Tôi thở phào một hơi rồi bật cười, nhìn trời cao. Tôi tưởng đông đi rồi nhưng hoá ra là chưa, là trời giá sương hay vì lòng tôi chết lạnh đây.

Tôi nhìn Soonyoung, mấp máy không thành tiếng.

Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã dạy em nhiều điều. Cảm ơn anh vì đã để em được yêu và thương như thế. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả.

"Em sao thế?"

Tôi không còn hơi sức mà đáp lời anh nữa nhưng thôi, lần cuối rồi nên tôi sẽ gồng mình, gồng mình và tự giải thoát bản thân khỏi trần thế.

"Không có gì, anh yêu em đúng không?"
"Ừ."

Anh đáp lời tôi với nụ cười ấm áp và tôi cũng đáp lời anh với một nụ cười gượng gạo.

"Em yêu anh."

Tôi để những hàng lệ tuôn rơi trên gò má không còn sắc khí. Tôi đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần suốt từng ấy năm trời rồi, ngày hôm nay tôi chỉ tìm kiếm câu trả lời cuối cùng cho bản thân để ngọn lửa hy vọng cuối cùng cũng phải lụi tắt.

Tôi chạm tay vào gương mặt anh, gương mặt người tôi thương hơn cả sinh mạng. Tôi cố giữ nụ cười trên môi mặc dòng lệ thấm đẫm mi mắt. Tôi đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất và chứa tất cả sinh lực còn lại của tấm thân này.

Anh đáp lại tôi và tôi để anh tận hưởng nó.

Soonyoung ạ, em đã yêu anh rất nhiều.

Tôi kết thúc nụ hôn và rồi đẩy anh ra xa còn tôi thì lùi lại vài bước. Tôi giấu hai tay sau lưng, nhìn anh và nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn.

"Soonyoung anh biết không, bài hát ấy là em viết, là em hát, là em đánh đàn. Rượu anh uống là em pha, quần áo anh là em giặt, người anh ôm cũng là em, người anh than khóc tới cùng vẫn chỉ là em, anh có biết không?"

Gió ngừng thổi, cây ngừng rung và tim ngừng lay lắt. Tôi cúi đầu, nuốt những tiếng nấc nghẹn rồi chôn chúng xuống tận đáy lòng rồi lại tiếp tục mỉm cười. Tôi muốn, tới cuối điều anh nhớ sẽ là nụ cười tôi chứ không phải nước mắt.

"Em yêu anh, nhưng Soonyoung à, em là Jihoon."

Bằng tất cả sức bình sinh của từng ấy năm sống trên cõi đời, tôi dứt tình, xoay lưng và chạy thật nhanh về phía biển, chạy thật nhanh trước khi Soonyoung kịp tỉnh lại khỏi cơn mơ rồi nhảy xuống.

Ba mẹ, con xin lỗi vì không thể chào hai người lần cuối.

Anh Jeonghan, anh Seungcheol, Seungkwan, xin lỗi mọi người vì đã nói dối.

Chị Hermosa, em xin lỗi vì lời hứa ấy em không thể thực hiện.

Và Soonyoung, em xin lỗi, nhưng đây là lần cuối cùng rồi.

Tôi không còn sợ nữa, không còn mệt mỏi nữa, không còn phải cười nữa. Tôi cảm giác mình như thiên sứ chao lượn giữa không trung, như đoá hoa sứ mỏng manh hạnh phúc. Tôi cảm nhận gió lùa qua tóc tôi và trăng đang mỉm cười như nói, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi quệt môi để son đỏ lem luốc trên gương mặt đẫm lệ rồi cười thanh thản.

Tạm biệt anh, Soonyoung.

Thực ra tôi còn điều chưa nói với anh nhưng thôi giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Biển xanh dang tay chào đón tôi như đón chào đứa con xa xứ, ôm lấy tôi bằng tất cả sự dịu dàng và hạnh phúc rồi đưa tôi vào giấc ngủ nghìn thu như ân huệ duy nhất và cuối cùng.

-

Ngày ấy, khi Soonyoung sực tỉnh, mọi chuyện đã quá muộn. Quá muộn cho một đoạn tình duyên, quá muộn cho một kiếp người. Anh chỉ thể cố đưa tay, nắm lấy vạt áo người con trai ấy và trơ mắt nhìn bóng hình nhỏ bé rơi xuống dưới đại dương. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài lặng người, nhìn Jihoon khuất sâu dưới cơn sóng xô vách đá và chấp nhận sự thật.

Jihoon đi rồi, đi và chẳng bao giờ trở lại.

Anh không nhớ mình đã về tới quán bar bằng cách nào, cũng không nhớ anh Jeonghan đã gào thét những gì, Seungkwan đã khóc bao lâu hay anh Seungcheol đã tặng anh bao cú đấm. Soonyoung không còn nhớ gì ngoài Jihoon, ngoài mùi hương nhàn nhạt của cậu, ngoài mái tóc đen mềm, nốt ruồi lệ dưới mi mắt và đôi môi không sắc son đỏ ấy.

Anh tự hỏi mình đã làm gì thế này, anh đã bỏ lỡ cậu bao lâu, cậu đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, đau đớn. Nhưng Jihoon không còn ở đây nữa, không còn ở đây để cho anh câu trả lời và những điều anh nuối tiếc đã mãi mãi chìm dưới đáy đại dương.

Toàn bộ tài sản còn lại của Jihoon được chuyển nhượng cho Soonyoung như trong di chúc cậu đã viết. Jihoon biết mình sẽ chết, cậu biết ngày nào đó mình sẽ ra đi, không phải bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Tài sản của Jihoon không có gì nhiều nhưng Soonyoung không quan tâm. Anh đủ tiền để nuôi sống bản thân cả đời mà chẳng cần phải làm việc, anh không cần tiền.

Anh cần Jihoon. Nhưng quá muộn rồi.

Jihoon để lại cho anh những lá thư viết tay, những bản nhạc phổ còn dang dở, vài tấm ảnh cũ, một chiếc USB và mẩu giấy có ghi chữ "ba mẹ" cũng những con số lấm lem.

Soonyoung tần ngần một hồi lâu rồi mới quyết định nhấc điện thoại gọi ba mẹ Jihoon, những người anh chưa một lần gặp mặt.

Người nhấc máy sau tiếng đàn piano dài đằng đẵng là mẹ Jihoon, bà có chất giọng đặc trưng của một người phụ nữ đứng tuổi vùng Busan, vô cùng điềm tĩnh và nhã nhặn. Mặc cho Soonyoung không nói một lời, bà vẫn kiên nhẫn chờ máy.

Soonyoung không biết mình đã mất bao lâu để có thể nói với bà rằng: Jihoon đã rời bỏ trần thế và vĩnh viễn ra đi nhưng anh biết, giọng mình đang run rẩy tới nhường nào và mẹ Jihoon đã rơi vào trầm mặc một hồi lâu rồi mới lặng lẽ cất tiếng.

Ngày Jihoon bỏ đi, ông bà biết dù có tìm cách nào người con trai này cũng không trở về, số điện thoại mà Soonyoung đang gọi đây là số điện thoại của Jihoon rất nhiều năm trước. Ông bà giữ lại số này vì hy vọng, ngày nào đó, cậu sẽ tìm về nơi đây.

Bà không khóc, không nức nở, rất nhẹ nhàng nhưng Soonyoung biết trái tim bà đang vỡ tan như những cánh hoa sứ. Jihoon là yêu thương, là đứa con bé bỏng của bà vậy mà ngay cả cơ hội nhìn mặt cậu lần cuối, bà cũng không có. Cuối cùng, Soonyoung nói rằng mình sẽ trở về Hàn Quốc, đem theo toàn bộ di vật của Jihoon và chôn cất chúng ở Busan theo ước nguyện cuối cùng của cậu.

Lễ tang được tổ chức không lâu sau khi Soonyoung về Hàn Quốc, người đến viếng cũng chỉ có ba mẹ Jihoon, anh Jeonghan, anh Seungcheol, Seungkwan, người bạn thân của cậu và Soonyoung. Mọi di vật của Jihoon đều được 'hoả táng', đựng trong một chiếc lọ xanh lam, tất cả đều trở về với cát bụi trừ duy nhất bức ảnh anh chụp Jihoon lần đầu tiên ấy.

Ngày hôm đó trời mưa to, mưa tới trắng xoá đêm trời nhưng những bóng người vẫn cứ đứng lay lắt giữa cơn giông. Họ khóc, đất trời cũng như đổ lệ vì người đã mãi mãi nằm dưới biển xanh. Kẻ sống vẫn sẽ tiếp tục sống nhưng người đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại, đời là vậy, và chúng ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng.

Mọi thứ dần trở lại guồng quay, quán bar vẫn tiếp tục hoạt động, chiếc máy ảnh phim vẫn được chủ nhân đưa đi khắp mọi miền thế giới. Soonyoung đã đi rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều nước, tới vội vã mà đi cũng vội vàng, trút bỏ mọi muộn phiền sau lưng và cất bước.

Anh đi, để quên người con trai anh trót thương, đi để những ký ức và vết thương say ngủ. Đi với chiếc máy ảnh phim bạc mòn và những bức ảnh đượm sắc buồn thương. Soonyoung đã không trở về Tây Ban Nha hay Hàn Quốc trong nhiều năm liền, anh vẫn luôn nhớ ngày giỗ của Jihoon nhưng chỉ khi đủ bình tĩnh để đối mặt với hiện thực một lần nữa, Soonyoung mới trở về.

Năm năm, năm năm biền biệt xa xứ, cuối cùng Soonyoung cũng một lần nữa có đủ can đảm đứng trước ngôi mộ trống không với cái tên được khắc trên bia đá "Lee Jihoon". Lần này, anh mang theo chiếc máy ảnh của mình và một bức thư ngả màu thương nhớ.

Ngày ấy, Jihoon để lại cho Soonyoung hai món quà. Lời hẹn ở bìa rừng, mỏm đá nơi hai người gặp nhau và một lá thư viết tay có đề dòng chữ 'chỉ đọc khi anh đã đủ bình tĩnh'.

Soonyoung cầm lá thư trên tay, đứng trước ngôi mộ một hồi lâu rồi cúi người xuống, thì thầm.

"Jihoon ạ, từng ấy năm, anh vẫn không thể quên em được."

Soonyoung cười đau đớn. Dù cho anh có đi tới đâu, có chụp bao nhiêu bức ảnh, kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa, hình ảnh cậu vẫn hiện lên trong đầu anh như những thước phim cũ, như ám ảnh khôn nguôi, như nỗi đau mà thần linh bắt anh phải gánh chịu.

Soonyoung hôn lên lá thư đã ngả sắc vàng ố, tay cầm chiếc bật lửa, đốt lá thư thành tro, để những mảnh tàn vương bay theo gió rồi thì thầm.

"Anh yêu em, Jihoon."

Soonyoung nhìn ngôi mộ phủ phong rêu, nụ cười yếu ớt trên môi dần tắt. Anh nhớ Jihoon, nhớ tới trong mơ cũng giật mình tỉnh giấc, gọi tên cậu trong đêm đen rồi bàng hoàng nhận ra sự thật. Thời gian cũng chẳng thể chữa lành nỗi đau mà Jihoon để lại cho anh, một bóng hình mà suốt đời này anh chẳng thể tìm lại.

Bởi Jihoon chỉ có một mà thôi.

Jihoon ạ, em không phải người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng anh thương và đau tới thế. Anh không thể quên em, cũng không thể yêu ai khác vậy nên hãy cứ vậy đi, em hãy cứ yên nghỉ và anh sẽ thay em gánh nỗi đau này suốt phần đời còn lại.

Soonyoung rời đi trong ánh chiều đỏ sắc hoàng hôn, anh sẽ lại đi và trở lại, trở lại nơi đây, trở lại với Jihoon để cậu không còn cô đơn nữa.

Au revoir mon amour, à bientôt, à un autre endroit.

Jihoon đã viết thế ở cuối lá thư và trong tiếng Pháp nó có nghĩa là:

' Tạm biệt tình yêu, hẹn gặp anh ở một nơi nào đó khác. '

-

Các bài hát được trích dẫn trong truyện: Love is a bitch - Two Feet

Chào mọi người lại là mình đây, thú thực thì "The Farewell" là chiếc fic dài nhất mình từng viết, cũng là chiếc fic tốn nhiều thời gian và tâm huyết nhất của mình. Mình bắt đầu viết vào tháng bảy tháng tám năm nay và tới ngày 19/11 vừa rồi thì fic mới chính thức hoàn thành với tổng số chữ là 17k. Trong quá trình viết fic mình phân vân rất nhiều, word block rất nhiều mà nản cũng rất nhiều nữa nên hoàn thành "The Farewell" là ngoài sức tưởng tượng của mình.

Cảm ơn chị Lu vì đã tặng em chiếc plot xuất sắc như thế này, cảm ơn chị Cáo vì đã dày công beat cho em, cảm ơn chị Dừa vì đã không ngần ngại mỗi lúc em nhờ vả, cảm ơn cô Mưa vì đã luôn support tôi, cảm ơn mọi người vì đã đợi và cảm ơn Jihoon vì đã xuất hiện trên cõi đời này, trở thành Woozi của SEVENTEEN.

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top