Một ngày mùa Thu 🍂
Để fic bớt dài dòng, mình đã sửa lại và lượt bỏ đôi chút so với lúc đầu và quyết điịnh đăng mới, những bạn đã đọc rồi thì cho mình xin lỗi, fic này mình có hơi vội nên up lần đầu lên beta có hơi lỗi =((((
*Theo như bác google thì mình được biết ở Hàn không có mùa hoa phượng nhưng vì thích và lúc viết mình chỉ nghĩ được mỗi hoa phượng nên mong các bạn sẽ du di bỏ qua chỗ này ^^
-
Đèn xe ô tô từ xa nhấp nháy kêu mấy tiếng tít tít, chiếc chuông gió hình con mèo nằm ngủ treo trước hiên nhà vang lên khi gió mùa thu chợt thổi, tụi nó cùng nhau hòa nhịp với tiếng huýt sáo yêu đời của Soonyoung, người đang thong thả sải bước đi đến chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của anh, mùi nước xả vải bạn người yêu anh đang dùng vươn trên chiếc áo măng tô mà anh đang mặc thơm dịu dàng nơi đầu mũi.
Hôm nay là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày thứ bảy khác, chỉ khác mỗi việc là giảng viên của bạn người yêu anh thay vì cứ chọn gửi quách bài qua mail cho khoẻ thì không, bà cô này bắt bạn người yêu của anh phải đi lên trường nộp bài trong cái thời tiết ừ thì chưa phải gọi là lạnh buốt, nhưng cũng đủ lạnh để bạn người yêu của anh phải chồng mấy lớp áo bông to sụ, nghĩ thôi cũng đã thấy bực bà cô này rồi!
Quãng đường từ nhà Soonyoung đến nhà bạn người yêu của anh mất khoảng 20 phút chạy xe, dọc đường lá vàng rơi rải rác dưới đường, khung cảnh như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, anh cho xe dừng trước một tiệm bánh nhỏ xinh xắn chuyên bán các loại bánh tart, trong đó món bánh trứng truyền thống vẫn là được biết đến nhiều nhất, Soonyoung rời khỏi tiệm với hai hộp bánh trứng vừa mới ra lò thơm lừng.
Soonyoung đậu xe trước sân của một ngôi nhà, nơi có một bức tượng chú mèo trắng cuộn người ngủ trên nóc thùng thư mà anh vô cùng quen mắt, bước ra khỏi xe, anh không quên cầm theo hai hộp bánh mới mua khi nãy, từ tốn nhấn chuông đợi chủ nhà.
Cánh cửa gỗ màu trắng bật mở, chào đón Soonyoung đang cười thật tươi gật đầu chào người chủ nhà "Cháu chào cô ạ."
"Jihoonie vẫn còn ngủ phải không cô?" Soonyoung ngẩng đầu hỏi người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh khi đang ngồi ở bậc thềm tháo giày.
"Cháu đoán đúng rồi đó." bà Lee nói vọng ra ngoài khi mở tủ lạnh lấy ra chai sữa gạo mình vừa mới nấu để rót cho cậu người yêu của con trai bà một cốc.
"Cái thằng nhóc Jihoon này! Cô đã bảo là để cô chở đi cho mà nó cứ không chịu," bà Lee nhận lấy hai hộp bánh Soonyoung đưa tới liền càm ràm cậu con trai đang say ngủ trên lầu của mình, "rốt cuộc lại phiền đến Soonyoung thế này." nhìn cậu trai trước mắt khiến bà Lee lắc đầu nhớ đến đứa con nhà mình, sao mà nhóc con nhà bà lại có thể kiếm được cậu người yêu như Soonyoung đây hay thật.
"Lại còn mua bánh thế này, thật là phiền cháu quá." Soonyoung chỉ lắc đầu bảo không sao khi nghe bà Lee nói, từ đâu một cục bông trắng mềm nhảy phốc lên đùi anh kêu 'meo meo' vài tiếng, ý bảo 'sen tới rồi đấy à? còn không mau vuốt lông cho trẫm!?'
Đây là chú mèo mà bạn người yêu của anh rất cưng, tên chú là Bột, chú ta sở hữu một đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng một bộ lông trắng muốt như mấy loại bột mà mẹ Jihoon hay dùng làm bánh, anh lần đầu gặp Bột lúc nhóc này nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay bạn người yêu của anh, đến hiện tại nhóc này đã to béo qua bốn năm có lẻ và theo như Soonyoung thì lẫn mèo lẫn chủ chính là giống nhau y đúc... Ừ thì bạn người yêu của anh sẽ có phần đáng yêu nhiều chút hơn nhóc Bột này rồi.
Giải thích cho việc tại sao Soonyoung lại nói là giống thì đối với bạn người yêu của anh, ngoại trừ những lúc phải học hay có anh bên cạnh ra thì nếu không ăn sẽ liền lăn ra ngủ, ngủ một giấc thẳng đến khi kết thúc một ngày của người khác thì ngay khi đó lại chính là thời điểm bắt đầu một ngày mới của cậu, ăn thì rất nhiều nhưng người mãi chỉ có một mẫu trông đáng yêu cực và đống đồ ăn đó cứ như vậy mà tiêu biến hết vào hai gò má của bạn cậu, khiến chúng tròn tròn mềm mềm, đáng yêu đến mức nếu một ngày không nựng, không được hôn lên má của người kia thì đúng thật không phải là anh, không phải Kwon Soonyoung con bố Kwon rồi.
Nhóc Bột thì cũng y như thế, trừ lúc phải cào móng ra thì vòng tuần hoàn của nó chỉ là hết ăn rồi lại lăn quay ra ngủ, béo thì có béo ra thật nhưng mãi nó cũng chỉ có một mẫu như vậy, mỗi lần Soonyoung mà đùa như thế thì y như rằng bạn người yêu của anh sẽ đứng về phía bé mèo của ẻm rồi đưa ra mấy lý do biện hộ dùm mèo của mình, rằng con Bột nhà cậu là giống tai cụp nên kích thước chỉ đến thế là cùng và mấy lúc như thế, hình ảnh người kia đứng ra bảo vệ mèo nhà cậu quá là đáng yêu và buồn cười nên Soonyoung cũng không muốn cãi với cậu, cãi lại tí bạn người yêu lại dỗi không cho anh ôm, hôn thì lại khổ và lần nào cũng vậy, con Bột hình như biết Soonyoung nói xấu nó là thế nào cũng xoè móng cào anh mấy đường, con mèo đó anh không nghĩ nó là mèo bình thường, cứ như kiểu nó là mèo với khả năng nghe hiểu của loài người vậy, đôi lúc nó làm anh hơi hãi nhưng rồi cũng kệ.
Chú mèo Bột này được chăm béo tốt đến mức nhiều lúc làm Soonyoung tưởng rằng nó là một cục bông lót thảm gì đó nên lỡ bước lên luôn thì y như rằng anh sẽ ăn ngay một cú cào từ Bột, chưa dừng lại ở đó anh còn lãnh thêm một cái đánh bép lên người, một cào đến từ mèo và một đánh đến từ chủ của nó, những lúc như thế Soonyoung cảm thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương vì chẳng ai đứng về phía anh cả, còn chưa nói tới con Bột mà cào thì nó sẽ 'méo' lên một tiếng phẫn nộ rồi cắp đuôi chạy đi mất, còn bạn người yêu của anh mà đánh thì sẽ kèm thêm một tiếng mắng, "cái đồ ngốc này? Sao bạn lại giẫm lên con Bột mà đi như thế chứ?!"
Nhắc tới bạn người yêu, Soonyoung liền thoát khỏi dòng hồi tưởng về con Bột, nãy giờ ngồi gãi lông cho nó cũng đã mười phút trôi qua, vậy mà mãi vẫn chưa thấy anh chủ của Bột xuất hiện. Trong lúc anh đang suy nghĩ, con Bột đã nhảy xuống đất một cách lười nhác rồi chạy biến đi mất, hoá ra là nó chạy lại dưới chân người mà anh vừa nghĩ tới, nhóc Bột này tuy có hơi lười thật, ờ thì cũng có hơi chảnh, nhưng nó với bạn người yêu anh có mấy cái thủ tục rất là buồn cười và tất nhiên cũng rất dễ thương.
Đôi khi, giữa chủ giữa mèo nhà cậu có thể bận rộn nhưng nếu mèo đã đến bên chờ vuốt lông hay chơi len cùng thì chủ cũng phải biết mà nhớ ra chứ đừng để Bột giận lên thì rất là mệt, hay nếu phát hiện bạn người yêu của anh ngủ dậy thì con Bột nổi tiếng chảnh mèo và siêu lười cũng sẽ tự khắc chạy lại liếm chân cậu mấy cái rồi chờ được bế lên để kêu 'meo meo' mấy tiếng coi chào buổi sáng, tất nhiên bạn người yêu của anh cũng không được quên đáp lại nó bằng một cái hôn lên chóp mũi hồng của Bột nhà ta và lúc này mới gọi là hoàn tất thủ tục, có khi thì nó nhảy phóc xuống đất làm chuyện của nó, đôi lúc thì nán lại cho anh chủ muốn nựng, muốn làm gì thì làm, thử xem có con mèo nào như nó không chứ...?! Nghĩ lại thì đúng là có thật, chỉ là chú mèo này nó ở dưới dạng người, có tên có tuổi, có tiếng nói đàng hoàng và anh với chú mèo dạng người đó cũng có mấy cái thủ tục kiểu vậy, thậm chí là có thể hơn.
Luyên thuyên nhiều quá, thôi thì Soonyoung sẽ giới thiệu một chút về bạn người yêu của anh vậy, tên họ đầy đủ của cậu là Lee Jihoon, người này quê gốc Busan, chuyển nhà lên Seoul vào năm cậu học lớp 10, người này là điều xinh đẹp nhất xuất hiện vào mùa thu tháng 9 trước cửa lớp học của Soonyoung. Sau này, Jihoon không chỉ là điều xinh đẹp nhất, mà còn là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc sống của anh.
E hèm! Kể đến đây thôi, anh sợ mình kể nhiều nữa, mắc công mọi người lại cắp mèo của anh đi mất!
"Ủa, nay ngày gì đặc biệt mà vừa có sữa gạo vừa có bánh trứng thế mẹ?" Jihoon xuất hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngái ngủ với bộ pyjama dài tay trên người, đầu tóc cậu chỉa tứ lung tung, miệng ngáp dài ngáp ngắn, trên tay cậu là còn Bột với ánh mắt hờn đời, Jihoon hỏi khi bước lại gần đảo bếp ngó xem mấy món hấp dẫn trên bàn, cái bánh trứng làm cậu nhớ tới bạn người yêu của mình ghê, vì cứ người nọ mà xuất hiện ở nhà cậu là y như rằng sẽ có bánh trứng, nhớ thì nhớ thế thôi, chứ thật ra chính sự ngái ngủ của Jihoon đã khiến cậu không nhận ra được sự hiện diện của người mà cậu vừa nhớ mất rồi
"Đã đánh răng chưa mà ăn đấy cái thằng nhóc này?" con Bột nhìn bà Lee cóc đầu mắng anh chủ của nó trông đáng sợ quá nên kế chuồn trước vẫn được mèo Bột ta lấy ra xài ngay.
"Con đánh rồi màaa!!!" Jihoon rền rĩ xoa chỗ vừa bị đánh, bàn tay đã nhanh chóng với lấy một cái bánh trứng đưa lên miệng, bỏ một miếng bánh vào miệng cũng là lúc Jihoon phát hiện ra sự hiện diện của Soonyoung.
"Ủa bạn đến hồi nào đấy?" một tay cầm đĩa bánh, một tay cầm ly sữa gạo nóng của mẹ, Jihoon hỏi khi bước lại ngồi xuống bên ngay bên cạnh anh.
"Sao không gọi mình dậy?" Jihoon miệng nhai bánh chóp chép lại tiếp tục hỏi người bên cạnh.
"Mẹ có bảo là để mẹ lên gọi nhưng thằng nhóc này cứ một mực bảo là không cần, cứ nói là để cho con ngủ đấy. Tụi bây nhiều lúc còn khó hiểu hơn con Bột của mẹ!" bà Lee đang rửa cái nồi nấu sữa trong bếp liền nói vọng ra.
Soonyoung nghe mẹ Lee nói cũng chỉ nhe răng cười với Jihoon, anh nâng cốc sữa gạo ấm lên môi nhấp một ngụm rồi vươn tay đến vuốt lại mấy chỏm tóc đang dựng đứng trên đầu bạn người yêu với một ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Bạn đợi tí, mình chén hết dĩa bánh này rồi tụi mình đi ha?" Jihoon quay sang nói với Soonyoung, đợi anh gật đầu cậu liền măm măm dĩa bánh trước mặt một cách rất là mê ly, cứ nhìn Jihoon mỗi lần cắn xuống một miếng bánh là lại híp mắt thoả mãn thì biết cậu thích đến mức nào.
Soonyoung ngắm Jihoon ăn bánh trứng đến nghiện, tự dưng lại thấy người kia buồn cười theo kiểu đáng yêu kinh khủng, anh lỡ phát ra tiếng cười nhỏ xíu, vậy mà lại thu hút được một em bé say mê bánh trứng quay sang nhìn anh như thể vì tiếng cười của anh nên mới làm cậu nhớ ra một việc gì đó mà xém tí thì cậu quên mất.
"Bạn không ăn hả?" Jihoon đưa cái bánh đến miệng anh rồi nghiêng đầu hỏi, không phải Soonyoung xạo chứ nhìn cậu lúc còn say ke trông ngơ ngác và ngốc nghếch ghê luôn, nhìn chẳng giống cậu bé Lee Jihoon học giỏi nhất lớp mà anh từng mê mẩn chút nào và nói gì thì nói, dù cậu có là cậu bé học giỏi hay em bé mê bánh trứng trứng ngơ ngơ ngốc nghếch còn say ke, hay có là bất kỳ phiên bản nào khác đi chăng nữa thì phiên bản nào anh cũng nguyện ôm người vào lòng mà yêu thương, chỉ cần đó là Lee Jihoon.
Soonyoung vươn tay chùi đi phần vụn bánh dính trên khoé miệng của người bên cạnh rồi rất tự nhiên đưa lên miệng nếm thử, sau đó thì há miệng ra chờ bạn người yêu đút bánh tới.
Jihoon lúc đầu còn chun mũi khó chịu mắng "bạn có tay mà, tự lấy ăn đi chứ!" nhưng sau khi nghe anh nói "bánh bạn đút cho mình ăn mới ngon" rồi anh cứ kiên nhẫn há tròn miệng chờ cậu đút bánh cho, đâm ra lại làm Jihoon xiêu lòng, vừa thấy thương vừa thấy tội, dù sao người ta cũng đánh xe qua rước mình, còn ghé mua cả bánh trứng cho mình, quan trọng hơn nữa người ta còn là người yêu của cậu mà, đút cho người ta một cái cũng không khiến con Bột cười đâu nhỉ?
Vì sao lại cười thì sau rất nhiều lần nghe người khác bảo rằng Jihoon chính là u mê Kwon Soonyoung thì cậu không biết mình đang hờn hay là xấu hổ mà đi bắt con Bột lại rù rì với nó rằng cậu không thèm u mê Kwon Soonyoung đâu, nào là cậu không có xìu lòng với đồ ngốc đó đâu và cứ thế nhóc Bột bị giam cầm trong vòng tay của anh chủ với những lời mà qua tai nó nghe vô lý hết sức, bằng chứng là cứ Jihoon nói xong một câu nó lại 'méo' lên một tiếng nghe bất bình nhất có thể, đến cuối cùng thì chính những lời vô lý của anh chủ lại là thứ ru nó ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng và rốt cuộc nó cũng không hiểu tại sao anh chủ lại rù rì với nó mấy cái chuyện đó chi nữa? Loài người thật khó hiểu nên mèo ta đây thà đi ngủ còn hơn.
Soonyoung mặt vô cùng khoái chí sau khi được bạn người yêu đút bánh cho, anh nhàn hạ dựa lưng vào ghế nhai bánh ngon lành, một tay để sau lưng Jihoon, tay còn lại thì nhâm nhi cốc sữa, tivi trước mặt hai người đang chiếu tới mấy idol hát mấy bản ballad, không khí cũng gọi là gì đó phết. Lại nói đến, nếu đã đút được một lần thì sẽ có những lần khác, cứ như vậy hai cốc sữa gạo của mẹ Lee được hai cậu con trai cưng xử lý sạch sẽ, còn bánh thì cứ bạn một miếng, mình một miếng, loáng cái dĩa bánh trứng cũng được hai người xử sạch sẽ mà chủ yếu người xử là Jihoon, còn anh chỉ là phận ăn ké tí thôi.
Mẹ Lee trước khi sang nhà bà ngoại của Jihoon có để lại một danh sách các món mẹ cần mua cho hai đứa, mẹ cậu cũng gói sẵn một cái giỏ quà nhỏ để sẵn trên đảo bếp, dặn Jihoon khi nào Soonyoung về thì nhớ đưa cho anh, trong đó là một chai sữa gạo với thêm mấy cái bánh gạo dẻo ngọt mà bà vừa làm, chẳng là mẹ cậu quý Soonyoung lắm, cứ người này mà sang nhà thì y như rằng cũng có quà bánh đem về, tương tự như thế nếu Jihoon mà sang nhà anh thì lúc nào cũng được vỗ béo bằng một bàn đầy ú ụ đồ ăn do mẹ Kwon nấu, đôi lúc nhìn cái kiểu hai mẹ chăm hai đứa em của mình làm chị gái của Soonyoung phải cảm thán mấy câu như kiểu, nhóc Soonyoung nhà chị cứ như là con trai kiếp trước của mẹ Lee và Jihoon lại như con trai kiếp trước của mẹ chị, nói xongchị liền bỏ lên lầu nói chuyện với người yêu cho sướng.
Anh ngồi dưới nhà xem tivi trong lúc chờ Jihoon lên lầu chuẩn bị, mười phút sau Jihoon đứng trước mặt anh trông vô cùng tươm tất và đáng yêu, cậu xoè tay cho anh mấy cục kẹo me rồi mới lẹt xẹt dép bông chạy lại đảo bếp lấy balo, chuẩn bị để anh chở lên trường.
Khác với bạn người yêu đang khoác một chiếc áo măng tô dài, Jihoon chọn cho mình một chiếc áo măng tô y hệt người kia, chỉ khác mỗi chiều dài áo của cậu chỉ vừa qua mông một chút, đang loay hoay mang tất thì chuông cửa bỗng vang lên, Jihoon thở dài nhìn con Bột nằm một đống trong ổ mà bực mình, nuôi cho béo núc rồi có mở cửa giúp cậu được đâu! Lại nhìn tới đôi vớ đang mang được phân nửa của mình làm Jihoon không kìm được vươn tay đánh cái bẹp lên mông con Bột mà trách, phải chi nó có ích một tí, giúp cậu mở cửa được thì hay biết mấy.
"Bạn cứ ngồi đi. Để mình mở cửa cho." Jihoon ngẩng đầu nhìn anh lướt ngang, thầm cảm thán hộ con Bột rằng nó rất may khi có Soonyoung giúp cậu, chứ không thì tí về Jihoon sẽ cắt bớt chỗ đồ ăn vặt của nó vì cái tội mèo vô dụng.
Jihoon mang tất xong liền hiếu kỳ chạy ra cửa xem ai đến tìm, ngoài giọng của bạn người yêu ra, Jihoon còn nghe được thêm một giọng khá lạ, chủ nhân của giọng nói đó là một thằng nhóc mặt non choẹt đang đứng trước thềm cửa nhà cậu, thằng nhóc chào Soonyoung liên hồi làm cậu sinh ra thắc mắc, ừ thì cậu cũng ít ra đường thật, nhưng hàng xóm ở khu này thì Jihoon nhớ mặt hết và khuôn mặt này thì cậu chưa từng gặp qua, từ đó có thể suy ra được nhóc kia có thể là người mới chuyển đến khu này cũng nên.
Soonyoung thấy Jihoon xuất hiện liền bảo với nhóc ngoài cửa đây mới là chủ nhà, anh vừa dứt lời, Jihoon liền nhận ngay cái cúi chào vô cùng lễ phép đến từ cậu nhóc kia, trên tay nhóc lỉnh kĩnh mấy giỏ bánh gạo được gói vô cùng tỉ mẫn, nhìn phát Jihoon liền biết ngay là quà đi chào hàng xóm.
"Sữa gạo với số bánh gạo này là do mẹ anh làm, nhóc đem về mời ba mẹ giúp anh. Có việc gì cần thì cứ sang đây hoặc mấy cô chú gần đó mà nhờ." Jihoon sau khi nhận quà liền chạy vào cất, sẵn lấy ra giỏ quà mà mẹ chuẩn bị sẵn đưa cho nhóc hàng xóm mới với họ tên đầy đủ là Lee Chan, cậu nói mấy lời với Chan rồi nhìn nó cúi đầu cảm ơn mà thấy đau hộ cho cái lưng của nhóc.
"Chào hai anh em về ạ." Chan chào hai anh hàng xóm một tiếng hăng hái, trông nhóc chẳng có tí gì là mệt mỏi, nó đánh bay hoàn toàn cái suy nghĩ vừa rồi của Jihoon.
Anh và Jihoon đứng nán lại nhìn Chan sang nhà bên cạnh mới hài lòng bước vào nhà, cánh cửa khép lại cũng là lúc hai đứa nhìn nhau khó hiểu, không hiểu mắc cái gì mà phải đứng nhìn nhóc đó sang đến nhà bên kia cơ chứ? Nếu Soonyoung không tự nhiên phì cười, hôn lên gò má mềm mịn tựa chiếc bánh mochi của Jihoon rồi dắt cậu vào nhà thì có lẽ Jihoonie của anh sẽ đứng một cục ở ngoài cửa mà thắc mắc hoài cho xem. Soonyoung cười là vì Lee Jihoon thông minh của anh sẽ có những khoảnh khắc load thông tin chậm cực và hình ảnh đó làm anh không nhịn được cười, mọi người cứ thử nhìn thấy Jihoon lúc đó là hiểu ngay, nhưng Soonyoung lại rất lấy làm tiếc thông báo rằng, mọi người sẽ không có được cơ hội đó và mãi chẳng ai có thể hiểu ngoài anh.
Trái đất tạo ra bốn mùa trong một năm, mỗi mùa cứ thế mang cho mình một nét đẹp riêng không ai sánh bằng và mọi người không thể cứ ngồi xuống rồi lấy mùa đông so với mùa hạ hay mùa thu lại đi so sánh với mùa xuân, mỗi một mùa trong năm đều xứng đáng được mọi người trân trọng và yêu thương như chính cách nó đem vẻ đẹp tuyệt vời của bản thân tô điểm cho đời và tùy theo từng nét đẹp riêng của mỗi mùa đem lại mà mỗi người chọn được cho mình một mùa yêu thích trong năm. Chẳng hạn như bố mẹ Lee vô cùng yêu thích mùa đông chỉ bởi vì vào khoảng thời gian này ngoài được đón những đợt tuyết rơi ra thì bố mẹ cậu còn được chào đón một em bé mùa đông bước vào cuộc đời của họ, hay như cách bố mẹ Kwon có tận hai mùa để ông bà yêu thích, ông bà đã kể anh nghe rằng, mùa hạ chính là khoảng thời điểm mà nhà họ Kwon hạnh phúc nhất với sự kiện chào đón một em bé mặt trời bước vào gia đình họ.
Vào một ngày hạ, khi hoa phượng vĩ đã nở rợp cả một khoảng sân trường, thì Soonyoung lại đang chống cằm nhìn ai đó đứng ngoài cửa lớp đến ngẩn ngơ, người ta bước vào lớp rồi anh cũng vẫn nhìn như vậy và cứ như vậy, người chưa từng có một mùa yêu thích cụ thể nào là Soonyoung đây lại vô tình tìm được mùa yêu thích của mình và đó là mùa hạ, chỉ với một lý do duy nhất mà không cần biết não anh có cá vàng cách mấy, hay anh có thể quên bẵng đi chuyện A hay không tài nào nhớ nổi chuyện B, nhưng chắc chắn lý do tại sao bản thân lại chọn mùa hạ là thời điểm yêu thích nhất trong năm thì Soonyoung lại không tài nào quên được.
Những tia nắng vương trên đỉnh đầu tụi học sinh đang nhốn nháo mặc lễ phục tốt nghiệp là vào một ngày mùa hạ vô cùng đáng nhớ với mấy đứa lớp 12, cái ngày mà đối với Soonyoung nó không chỉ đáng nhớ mà lại còn vô cùng hạnh phúc, ngày mà Jihoon cuối cùng cũng nhận lời tỏ tình bấy lâu nay của anh, cái ngày tuyệt vời đó. Soonyoung nhớ rõ như in ngày tốt nghiệp lớp 12 năm đó, ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, Jihoon đã kéo tay anh ra gốc cây phượng trong trường rồi cười với anh thật xinh rồi cất lời đồng ý, cánh hoa phượng vĩ không biết từ đâu nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen mềm mại của cậu, khiến tim anh nổ cái đùng như pháo hoa ngày ba mươi tết và cánh hoa phượng vĩ kia đã được Soonyoung cẩn thận nhét vào túi áo vest vì một lý do nào đó. Anh bước đến trao cho Jihoon một cái ôm ngập tràn sự hạnh phúc, tiếng cười khúc khích đáng yêu của Jihoon vang bên tai anh khi cậu hỏi rằng "Soonyoung vui đến thế sao?", khoảnh khắc đó, ngoài Jihoon ra, thì anh chẳng thể nhớ mình đã trả lời cậu như thế nào, nhưng nếu để hỏi Jihoon, thì chắc chắn là cậu sẽ nhớ, cậu nhớ tất cả.
"Ngày mùa hạ phượng vĩ rơi trên tóc."
Xe của Soonyoung tấp vào bãi xe của trường đại học ,cũng là chuyện của 10 phút sau đó. Vào thời điểm này, vì trường có rất nhiều cây cổ thụ nên xung quanh trường chỉ toàn là lá vàng, có khi lá rơi trên ghế đá, có khi thì bay hẳn lên cả mấy cái bàn dùng để học nhóm ở ngoài trời, trông thì thơ mộng và đẹp thật, nhưng nghĩ lại cũng cực cho mấy cô chú quét dọn, lá thì cứ tinh nghịch rơi còn người thì phải đuổi theo để gom chúng lại gọn gàng.
Soonyoung nắm tay Jihoon bước vào trường, vì hôm nay là thứ bảy, tiết học cũng chẳng nhiều nên chỉ có vài ba nhóm sinh viên một là tan học, hai là đang học nhóm. Lúc sáng Soonyoung đã chẳng có ý định vào trường nên cũng chẳng nhớ phải mang theo thẻ sinh viên, vậy nên Jihoon chỉ bảo anh đợi ở bên ngoài, còn cậu thì chạy ù vào bên trong thư viện nộp bài thật nhanh để hai đứa còn đi mua đồ cho mẹ.
Soonyoung đứng giữa sân trường, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng, đưa mắt nhìn bao quát sân trường, anh buông tiếng cảm thán sao cảnh đẹp hôm nay lại hoà với khí hậu đến thế, mấy cái cây cổ thụ rợp lá phong vàng, đỏ có đủ, tụi nó chỉ đợi gió lướt qua để lấy cớ rời cành bay đi mất và nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, Soonyoung cảm thấy vẫn là chưa đủ, nghĩ là làm, anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm lưu giữ vẻ đẹp ngày hôm nay, sau mới ngồi xuống ghế đá gần đó, trong lúc chờ Jihoon, anh mở điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh khi nãy.
Jihoon đút tay vào túi áo khoác cho ấm, cậu chậm rãi rời khỏi sảnh trường để đến khoảng sân rộng ở đằng trước, dưới chân là một thảm lá vàng khô, trải theo từng bước cậu đi. Nói mùa thu, là mùa Jihoon yêu thích, quả thật không sai, bỏ qua lý do chính và thử nhìn qua những ưu đãi về vẻ đẹp mà đất trời ban tặng cho mùa thu, thì quả thật là đẹp đến nức lòng người. Từ xa, Jihoon nhìn thấy bạn người yêu của mình đang xem cái gì đấy trên điện thoại đến mê mẩn, ngay cả lá vàng có rơi trên mái tóc đen của anh đi chăng nữa, thì người kia cũng chẳng nhận ra.
"Nè, ngốc ơi ~" Jihoon nhè nhẹ bước đến chỗ bạn người yêu đang ngồi, vươn tay lấy xuống chiếc lá vàng đang nằm chễm chệ trên tóc anh, Jihoon tinh nghịch dùng chính chiếc lá đó quẹt một đường lên chóp mũi anh, tất nhiên Jihoon không thể quên câu mắng yêu và tiếng cười khúc khích vang lên bên tai anh, thành công lấy được sự chú ý của đối phương.
Soonyoung bị nhột liền hết hồn gãi gãi mũi thắc mắc, anh ngước tìm xem đứa nào dám làm anh nhột và đối với Jihoon cảnh này khá là buồn cười, nếu đã buồn cười thì cậu sẽ phát ra một âm thanh rất là đặc biệt. Cứ thế, hình ảnh Jihoon hiện lên trong đáy mắt anh rồi cả tiếng cười hehe đáng yêu của cậu cũng được thính giác anh thu lại.
"Bạn xem hình mình chụp nè." Soonyoung không những không khó chịu vì bị chọc mà ngược lại anh còn cười đùa với Jihoon, anh kéo người kia ngồi xuống cạnh mình và tất nhiên phải khoe ngay thành phẩm chụp choẹt của mình cho cậu xem nhìn cậu tròn xoe mắt xem mấy tấm ảnh anh chụp, làm Soonyoung thấy tự hào ghê gớm.
"Đẹp ha?" anh hỏi khi thấy tay Jihoon lướt qua lướt lại trên màn hình, bạn người yêu nghe anh hỏi liền gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, trông cậu lúc này ngoan hết nấc.
Khoảng chừng 5 phút sau khi hai đứa đã yên vị trên xe của Soonyoung chuẩn bị đi đến siêu thị, dọc đường đi ngoài cây cối với người đi đường, thì còn có mấy xe đồ ăn lưu động đang bắt đầu mở hàng, trời mùa thu se lạnh mà nhìn mấy làn khói toả ra từ mấy xe đồ ăn đó thật sự làm Jihoon kiềm lòng không nổi.
"Soonyoungie nè...," Jihoon quay sang giật giật ống tay áo anh gọi nhỏ, sau những giây phút bản thân phải đấu tranh giữa ăn hay không ăn, "bạn tấp xe vào bên đường một chút được không?" Jihoon nói ra mong muốn của mình, cậu thôi không giật ống tay áo của anh nữa nhưng mấy ngón tay vẫn giữ nguyên ở đó không buông, Jihoon nhìn người anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Sao thế? Bạn bị làm sao à?" Soonyoung cho xe di chuyển vào phía lề bên trong, anh giảm tốc độ xe lại rồi quay sang hỏi người bên cạnh, nhìn thấy cái lắc đầu chắc nịch của Jihoon mới làm anh thôi lo lắng.
"Vậy chứ sao bạn lại muốn dừng xe?" Soonyoung nhướn mày khó hiểu, hết nhìn góc tay áo của mình đang bị nắm rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Khó hiểu cũng phải, nãy giờ anh tập trung chạy xe, dọc hai bên đường có cái gì anh cũng có để ý đâu mà hiểu ý Jihoon muốn gì.
Vì Soonyoung đang cho xe chạy với tốc độ khá là rùa bò nên rất dễ dàng nhìn thấy cảnh hai bên đường, sự tập trung của anh lúc này dời hết lên ngón tay thon dài xinh xinh của Jihoon, người kia đang chỉ tay trên lớp kính xe, mà nếu dời mắt thêm một chút nữa, Soonyoung mới hiểu ra ý mà bạn người yêu anh đang muốn.
Soonyoung phì cười "à" lên một tiếng, dù gì cảnh này anh cũng đã lường trước được, rằng người bên cạnh anh đột nhiên sẽ thèm gì đó, nên anh cũng lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ có điều mỗi lần Jihoon thể hiện cậu muốn cái gì đó đều khác nhau hoàn toàn, làm anh phải mất vài giây để hiểu ra vấn đề, tất nhiên cách thể hiện khác nhau của Jihoon theo hướng rất tích cực và cũng vô cùng đáng yêu theo cách riêng của cậu. Jihoon từng cằn nhằn với anh hoài về việc cậu không hề đáng yêu, cậu còn bắt anh phải nhớ cho kĩ, nhưng khổ nổi bạn người yêu của cậu lại không muốn nhớ một tí nào, cái cần nhớ thì anh không nhớ, cái không cần nhớ thì anh lại nhớ hoài, chỉ có cái chuyện người ta là trai Busan mạnh mẽ, không hề đáng yêu mà anh cứ cố tình không muốn nhớ, làm Jihoon mới đầu cũng bực bội dữ lắm nhưng dần dà cậu cũng mặc kệ anh muốn gọi mình thế nào thì tuỳ, có khi là 'em bé ơi, mình mới mua ốp điện thoại hổ nè, em bé thấy xịn chưa?', có khi lại là 'bé bánh trứng à, hôm nay bé bánh trứng muốn ăn gì để mình chở bé đi mua ha?', hôm thì 'Chihun ơi, con Bột tè lên người mình rồi...!', có ngày thì 'bé gấu trúc ngoan đang làm gì á? Bé gấu trúc chơi với mình đi ~' và mỗi lần như thế, Jihoon luôn sẵn sàng cho cơn mưa hôn sặc mùi Kwon Soonyoung rơi khắp trên mặt mình và để mà ngồi kể về mấy cái vai thoại biệt danh Soonyoung đặt cho cậu thì đúng là còn dài, bạn người yêu của Jihoon ấy mà, cái gì không giỏi, chứ giỏi đặt mấy cái tên đáng yêu cho cậu lắm, mỗi lần nghĩ đến Jihoon chỉ biết thở dài bất lực, trái ngược hoàn toàn với sự thích thú của người kia.
("Sao bạn thích gọi mình bằng mấy cái biệt danh kỳ cục vậy?" đây là Jihoon vào một hôm cậu không thể nào hiểu nỗi bạn người yêu.
"Tại mỗi lần nhìn Jihoonie, trong đầu mình chỉ toàn nghĩ tới mấy cái đáng yêu thôi..." Soonyoung đang lim dim chuẩn bị ngủ, vẫn cố he hé mắt trả lời.
Jihoon nghe anh trả lời cũng chỉ có thể vuốt mặt thở dài một cái rồi thôi.
"Mấy cái tên đó có kỳ cục đâu! Đáng yêu vậy mà..." Soonyoung lầm bầm mấy tiếng trước khi úp mặt vào ngực Jihoon đánh một giấc ngủ trưa.
Ở nhà dưới con Bột lôi bạn nó về rồi nói cái gì mà kêu 'meo meo' miết. Nằm trong phòng, Jihoon đặt chiếc cằm nhỏ xinh của mình trên đỉnh đầu thơm phức mùi bạc hà thanh mát của anh, tay cậu đặt sau gáy vỗ nhẹ từng nhịp, ngân nga vài tiếng hát ru anh ngủ, được một lúc thì Jihoon cũng theo anh mà chìm vào mộng đẹp.)
Trở lại bên trong xe lúc này là một Soonyoung tâm trạng rất vui vẻ, anh điêu luyện xoay vô lăng ằng một tay, đưa xe trở lại tốc độ bình thường, tay còn lại anh nựng má Jihoon một chút rồi đan tay hai đứa lại với nhau. Nhìn Soonyoung vui vẻ như vậy chỉ làm Jihoon càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là bạn người yêu của cậu "à" một tiếng như vậy là có dừng xe lại hay không???
Đã nói đến đồ ăn lề đường thì chỉ có xuýt xoa mấy tiếng về sự tuyệt vời của nó, nào bánh gạo cay, nào chả cá nóng, cơm cuộn rồi đủ thứ các loại đồ ăn vặt khác được gói gọn trong một chiếc xe tải lưu động của một dì, một chú nào đó với tài nấu ăn tuyệt đỉnh. Trời vào thu cũng đã lạnh hơn rất nhiều, mà như thế thì phải được đứng ăn bánh gạo cay bên cạnh chảo bánh gạo nóng hổi thơm phức mùi sốt cay rồi húp lấy một ngụm nước dùng chả cá nóng hổi, bấy nhiêu đó thôi đã đủ tạo ra hạnh phúc của một người.
Khỏi phải nói Jihoon đã hào hứng thế nào khi bước lại gần chiếc xe đồ ăn, đợi đến lúc dĩa bánh gạo cay cùng mấy cuốn cơm cuộn được dì bán hàng đưa tới thì thôi rồi đừng nói nữa, Lee Jihoon chiến đây!
"Bạn ăn từ từ thôi đấy, lớn rồi còn phỏng lưỡi là con Bột nó cười cho đấy." Soonyoung đứng ở một bên phì cười nhắc trước một tiếng, anh nhìn bạn người yêu thích thú với dĩa bánh gạo trước mặt trông không khác gì con Bột mỗi lần nó chờ anh cho đồ ăn vặt.
"Mắc gì bạn nhắc tới nó chi vậy?!" Jihoon miệng nhai bánh gạo nhồm nhoàm, nhăn mặt khi nghe anh nhắc tên con mèo lùn ở nhà.
"Thì mình nhắc thế thôi." Soonyoung đang thổi phù phù lên miếng bánh gạo cho nó nguội bớt, anh nhún vai trả lời như kiểu anh có ý gì đâu, anh nhớ thì anh nhắc vậy thôi.
"Nào, bé Bột lớn aaa ~~~" nói rồi anh đưa miếng bánh gạo tới gần miệng Jihoon bằng cái giọng như trong show Superman Return, khi bố của cặp sinh ba Daehan, Minguk, Manse dụ ba nhóc con nhà mình há miệng.
Hai đứa đứng ăn bánh gạo được một lúc, Jihoon để ý thấy tiệm cà phê gần đó có hai đứa học sinh đang ngồi kèm bài cho nhau, cậu để ý thấy cậu nhóc với khuôn mặt tròn cùng hai gò má phúng phính đang khá là đau khổ ,vì hình như cậu nhóc đẹp trai, lai tây bên cạnh có vẻ như chẳng tiếp thu được gì về những gì mà bạn nhóc luyên thuyên từ nãy giờ. Hình ảnh này như một dòng ký ức được tái hiện lại trước mặt Jihoon vào cái khoảng thời gian mà cậu cùng Soonyoung đang ôn thi học kì năm lớp 12, cái năm mà Soonyoung chỉ vì một lời hứa hẹn đi chơi vào ngày cuối tuần với cậu mà đã học đến mức từ xếp hạng gần cuối bảng lại vọt một cái vào đến cả top 20, tức nhiên đằng sau cú nhảy hạng đó không thể thiếu được những buổi gia sư riêng mà Jihoon kèm cho anh ở cửa hàng tiện lợi gần trường, nơi bắt đầu của những tiếng giảng bài ra rả của Jihoon và hình ảnh một Kwon Soonyoung không hề tiếp thu được một chút nào, hệt như hai đứa học sinh trong tiệm cà phê kia và Jihoon thì cảm thấy cảm thông cho cậu bé dễ thương kia vô cùng.
Soonyoung đứng bên cạnh, tò mò ngó theo hướng cậu đang nhìn, anh muốn xem thử người này đang nhìn cái gì mà lắc đầu chậc lưỡi hoà và cứ thế hình anh hai đứa nhóc kia tái hiện lại cái ký ức thuở xưa của anh với Jihoon như một cuốn phim thanh xuân cũ màu nhưng tuyệt đẹp, thước phim cũ này dừng chiếu khi anh thấy vẻ mặt bất lực của cậu nhóc tạm gọi là gia sư hiện lên sự bất lực, thằng bé bực bội đứng dậy rời khỏi quán cà phê để bước tới phía xe đồ ăn, chỗ mà hai người đang đứng nhìn trộm nhóc từ nãy giờ.
Soonyoung giả bộ ho một tiếng để kéo Jihoon của anh thoát khỏi cái nhìn chầm chầm cậu bé học sinh kia, quay sang nói với dì bán hàng lấy thêm một dĩa miến trộn rồi anh đặt cái dĩa đó ngay cạnh dĩa bánh gạo cậu bé với cái bảng tên Boo Seungkwan bên cạnh và đúng là anh với Jihoon đoán không sai, hai nhóc này học lớp 12 thật, cũng chưa được mấy phút trôi qua, anh với cậu đã thấy nhóc lai tây, đẹp trai kinh khủng khiếp kia chạy ra ngoài này, trên tay nhóc là cái cài ủ ấm tai màu kem mềm mềm trông không hợp lắm với style của nhóc ấy.
"Bạn quên này." dựa vào bảng tên trên áo đồng phục mà hai người có thể biết được thằng bé đẹp trai này tên là Chwe Hansol, một cái họ khá lạ nhưng cũng khá là đặc biệt.
Hai người cứ thế vô tình trở thành hai cái bóng đèn đứng nhìn Hansol vô cùng tự nhiên đeo cái ủ tai lên đầu cậu nhóc Seungkwan kia, không hẹn mà gặp hai đứa xoay đầu nhìn nhau gật gù 'à' một tiếng bé xíu hiểu chuyện.
Cậu nhóc Seungkwan kia trông có vẻ là bực thật nhưng cũng không có ý là né đi cái động chạm của bạn mình, mà buồn cười ở chỗ, vẻ mặt của Seungkwan như đang sợ Hansol không hiểu mình đang giận, vậy nên nhóc đã thể hiện gián tiếp bằng cách bỏ miếng bánh gạo vào miệng vô cùng dứt khoát, nhóc còn chẳng thèm nhìn tới cậu bạn đẹp trai của mình lấy một cái. Jihoon thấy thế liền chẹp miệng quay về với mấy cái bánh gạo của mình với suy nghĩ 'tụi nhỏ bây giờ đúng là thiệt cái tình'.
"Cái này tụi anh mời hai đứa, ăn nhiều vào rồi thi cho tốt nhé, sức mạnh của hổ trong đây đấy." Soonyoung đặt dĩa miến trộn để sang bên cạnh cho hai đứa rồi quặp năm ngón tay lại vờ như vuốt hổ cổ vũ, nửa thật nửa đùa nói với tụi nó, bên cạnh Jihoon đang ăn dở miếng bánh gạo phải quay sang đánh cái bép lên bắp tay người bên cạnh vì xấu hổ, không hiểu sao gặp ai người này cũng làm được cái trò này.
"Ơ! để hai đứa em trả tiền lại cho hai anh ạ." Seungkwan trông có vẻ hơi áy náy khi tự dưng lại nhận đồ ăn của người lạ, nhóc vừa nói vừa mở túi ra định lấy tiền gửi lại cho Soonyoung.
"Lâu lâu cái anh này làm việc tốt, hai đứa cứ ăn đi, lấy sức mà học. Đừng lo, không có độc đâu." Jihoon lấy tay đẩy nhẹ bàn tay cầm tiền của Seungkwan về phía nhóc rồi cười cười chỉ người bên cạnh, cái người đang đứng khoanh tay, bĩu môi nghe bạn người yêu của mình kể xấu mình với mấy đứa nhóc.
"Thế tụi em cảm ơn hai anh ạ." Seungkwan nói xong liền đụng nhẹ vai Hansol bên cạnh, cả hai cúi gập người lễ phép cảm ơn hai anh đẹp trai trước mặt.
"Hai đứa đã chọn được cái mình thích chưa." Soonyoung miệng nhai bánh gạo quay sang hai đứa nhỏ hỏi thăm một chút.
"Em thích sư phạm!" Seungkwan hào hứng nói về cái mà nhóc thích cho hai anh nghe.
"Còn nhóc?" Soonyoung đánh mắt sang Hansol bên cạnh, anh thấy nó cứ im re ăn bánh gạo nên lấy làm thắc mắc.
"Em chưa ạ." Hansol không có vẻ gì vội vàng khi trả lời về vấn đề này, làm Soonyoung hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của nhóc.
"Bạn ấy thế đó anh, cứ bình tĩnh nhiều cái không đúng tí nào." Seungkwan bên cạnh nghe câu trả lời của bạn mình thì thở dài kể với Soonyoung.
"Đôi lúc bình tĩnh như nhóc cũng là một cái hay đó. Chứ nhanh quá nhiều lúc cũng không tốt, người ta có nói, nhanh mà chọn sai với chậm mà chọn đúng đấy, vậy nên hai đứa cứ từ từ mà suy nghĩ thêm, không gì phải vội hết," Jihoon sau khi xử lý xong dĩa bánh gạo với mấy miếng cơm cuộn liền quay sang nói với hai đứa nhỏ bên cạnh, "đây, anh cho hai đứa." nói rồi Jihoon lấy từ balo ra hai cây kẹo mút vị coca đưa cho hai đứa.
Seungkwan trông như là biết ơn lắm vì cứ liên tục được hai anh người lạ cho đồ, nhóc cứ liên tục cúi người cảm ơn cậu với Soonyoung, cứ tưởng cái màn anh em cho đồ này kết thúc thì Hansol lấy từ balo ra hai quả quýt to tròn tặng cho anh cậu với Soonyoung.
"Tụi em còn mỗi hai quả quýt. Hai anh nhận cho tụi em vui, nãy giờ hai anh cho tụi em nhiều quá, làm tụi em thấy hơi ngại." Hansol vừa nói vừa gãi gãi đầu vì ngại.
"Quýt ở quê em đó ạ, là quýt Jeju loại ngon đó hai anh." Seungkwan nói tiếp sau Hansol, trông thằng bé đáng yêu và lanh lợi biết bao nhiêu, đứa còn lại thì đẹp trai, chậm rãi, hai đứa này đúng là bù trừ cho nhau.
"Hai đứa ráng học nhé. Tụi anh đi đây." Jihoon vẫy tay tạm biệt rồi chạy tọt vào trong xe ngồi trước vì lạnh.
Soonyoung thanh toán xong vẫn đứng nán ở đó nói với Hansol một câu, "Sau này thì anh không biết thế nào nhưng hiện tại anh nghĩ, ngoài chuyện học ra thì chắc nhóc đã biết bản thân thật sự thích cái gì hay để nói đúng hơn là thích ai đó, anh nói đúng chứ?"
Hansol nghe anh trai tên Soonyoung nói mà tròn xoe đôi mắt, như thể việc anh vừa nói lại vô tình đoán đúng cái tình hình hiện tại của cậu và Hansol thật sự muốn hỏi làm sao mà ông anh lạ hoắc này lại biết được chứ? Phát hiện Seungkwan bên cạnh cũng tròn xoe mắt không biết liệu hai người đang nói gì thì Hansol quyết định giữ im lặng luôn.
"Mấy đứa còn trẻ, nếu đã biết mình thật sự thích gì thì nhanh mà nắm lấy, phải thử thì mới biết được, chứ đừng có mà im ỉm rồi sau này chẳng còn cơ hội thì đừng có mà hối hận." Soonyoung nhìn biểu cảm của Hansol thì hiểu được phần nào cái đúng trong câu mình nói, anh nói với nó một hơi dài của một người giàu kinh nghiệm, không quên nháy mắt cùng và vỗ nhẹ lên vai Hansol khích lệ, nói rồi Soonyoung tạm biệt hai đứa, quay về với bạn người yêu của mình, xe bắt đầu lăn bánh, Jihoon và anh nhìn thấy Seungkwan và Hansol đều cúi đầu chào hai người.
"Bạn làm gì mà vui thế?" Jihoon thắc mắc quay sang nhìn Kwon Soonyoung đang vô cùng phấn khích kể từ khi cậu thấy anh nói gì đó với Hansol.
"Tụi mình vừa làm việc tốt nên phải vui chứ bé bánh trứng ơiii ~~~" chất giọng đáng đánh của bạn người yêu vang lên bên tai Jihoon, chưa kể người này còn dám vươn tay sang bóp má cậu mấy cái nữa chứ! Kwon Soonyoung đúng là chán sống!
-
"Mẹ Lee cần tụi mình mua gì á bạn người yêu ơiiiiii." Soonyoung liếc nhìn tờ giấy Jihoon cầm trên tay rồi chả hiểu sao anh lại kéo dài giọng để hỏi.
"Bạn nghiêm túc một tí xem nào." Jihoon liếc nhìn xung quanh, cậu chỉ muốn trốn vào một góc, vì đồ ngốc bên cạnh cậu thật sự không thể nào trưởng thành được hay sao ý!
"Mình đang rất là nghiêm túc luôn ~" Soonyoung khoác vai Jihoon cười hề hề, trông có vẻ là nghiêm túc nhưng thật ra lại không nghiêm túc lắm, Jihoon lúc này lọt thỏm trong vòng tay của anh, biểu cảm nhăn nhó y như con Bột ở nhà, đúng là chủ nào mèo đó cấm có sai.
"Để xem nào..., thịt bò, hành tây, mì ý rồi đậu cũng chưa có..." Jihoon lẩm bẩm nhìn danh sách của mẹ, cậu đang kiểm tra lại xem đã đủ đồ cần mua hết chưa, Soonyoung đứng ở một bên chống cằm trên tay đẩy, mặt anh chán chường nhìn bạn người yêu đang chẳng ngó ngàng gì tới mình, trông anh hơi tội nghiệp.
"Đi tiếp thôi nào hổ ơi ~" Jihoon ngẩng đầu lên liền bắt gặp biểu cảm chán nản của đối phương, bật cười, cậu vươn tay đến nhéo nhéo gò má nhiều mỡ của anh rồi gọi một tiếng như gọi con nít.
"Bạn lo mà nghĩ cách hối lộ mình đi đấy." Soonyoung ngoan ngoãn đẩy xe theo sau Jihoon, vừa đi anh vừa nói như anh dỗi dữ lắm nhưng thật chất anh chẳng giận Jihoon tí nào, chỉ tại anh thích diễn, thích mỗi lần Jihoon tìm cách dỗ anh mỗi khi anh giận nên anh mới làm thế.
"Biết rồi ông tướng ạ. Tí về để mình nói mẹ hối lộ cho đằng ấy nhá." Jihoon bỏ bịch đậu vào xe rồi tinh nghịch trả lời anh như kiểu 'vâng, tôi nhớ rồi đằng ấy khỏi nhắc'.
"Ai nói mình cần mẹ bạn hối lộ? Bạn mới là người cần phải hối lộ mình đấy!" Soonyoung nói khi vừa đẩy xe tới quầy thịt heo mà Jihoon đang đứng sẵn ở đó.
"Ủa? Mắc gì mình phải hối lộ bạn? Này nhé, cái này là mẹ mình nhờ mà, nhớ không lầm thì Kwon Soonyoung lúc nãy đã vô cùng nhiệt tình khi mẹ mình nhờ mà ta?" Jihoon nói với anh khi đang ngó quầy thịt đông lạnh với đủ loại giá, chỉ tay vào chỗ thịt tươi nhân viên mới đem ra, cậu nhờ họ gói lại giúp một ký rồi mới giải quyết tới chú hổ bên cạnh, Jihoon nhìn anh một lúc rồi lấy ngón tay đẩy nhẹ trán của đối phương trước khi tiếp tục hỏi "Kwon Soonyoung đó đâu rồi ấy nhỉ?"
"Mình vẫn - " Soonyoung định cãi lại thì chiếc xe đằng sau đã đẩy vào người anh, hết cả hồn.
Jihoon vừa nhận chỗ thịt nhân viên đưa thì đứng chờ xem người kia sẽ bịa ra cái lý do lý trấu nào để trả lời mình và tất nhiên việc Soonyoung bị chiếc xe phía sau đụng trúng với vẻ mặt nhăn nhúm của anh, Jihoon đều thấy hết, cả anh và cậu đều quay đầu nhìn xem ai mà hậu đậu đến mức siêu thị đâu tính là chật chội mà vẫn đâm xe vào người khác được thì đúng là bó tay.
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều ạ, em không cố tình đâu, chỉ tại em đang kiếm bạn trai của em mãi nên không để ý, chứ em không cố ý đụng anh đâu ạ, anh cho em xin lỗi với, em thật sự -" chủ nhân của chiếc xe đẩy vừa đụng vào người Soonyoung cúi đầu xin lỗi liên hồi, chẳng cho anh có cơ hội nói được một câu, vì không thể để cậu trai này cúi đầu xin lỗi mãi nên Soonyoung phải đưa bàn tay đến trước mặt người đó, thành công khiến cậu ta ngừng nói.
"Được rồi, cậu đừng xin lỗi nữa, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn một chút là được." trông cậu trai kia khá hiền lành và có phần hơi hoảng hốt nên Soonyoung chỉ lắc đầu bỏ qua.
"Xin lỗi hai anh nhiều lắm, em -" bắt đầu tính từ lúc Soonyoung và chị đọc loa trong siêu thị thì Jihoon thấy khổ thân cậu trai kia thật sự, vì nãy giờ cậu ta cứ bị cắt ngang lời nói mãi.
"Xin mời anh Lee Seokmin có người nhà là anh Hong Jisoo đang chờ ở quầy lễ tân. Xin được nhắc lại, mời anh Lee Seokmin có người nhà là anh Hong Jisoo đang đứng chờ ở quầy lễ tân. Xin cảm ơn."
"Ý, họ đang gọi em nè! Thôi em đi nha, thật sự xin lỗi hai anh nhiều lắm." Lee Seokmin chính là người đụng xe vào người Soonyoung, cậu ta cúi đầu chào anh với Jihoon lần cuối rồi chẳng chờ xem phản ứng của cả hai thế nào đã đẩy cái xe chạy vèo về phía quầy lễ tân.
Jihoon đứng ở một bên nhìn cách cậu ta ngây ngô nhận ra tên mình được đọc qua loa mà cảm thấy người này hiền và ngố ghê, nhìn qua chắc cậu ta cũng được hai mấy cái xuân xanh rồi, vậy mà không hiểu sao đi siêu thị kiểu gì vẫn để bạn trai bắt loa đi tìm thế kia, cậu ta làm Jihoon mắc cười quá đi mất.
"Bạn cười gì đó, mình bị người ta đụng mà sao bạn lại cười?" Soonyoung hơi dỗi khi thấy bạn người yêu cười, anh đang dùng cái chiêu làm nũng siêu cấp vô địch của mình ra để gây sự chú ý với Jihoon đây mà.
"Nào, nào, tội nghiệp cái lưng của Soonyoungie quá nhỉ," Jihoon cười hì hì vừa giúp anh xoa lưng vừa dỗ anh như dỗ một đứa con nít, mà đứa con nít này hơi lớn xác với cả hơi cuồng hổ, " mà mình có cười Soonyoungie đâu, mình cười cái cậu kia kìa, nhìn cậu ta ngốc nghếch, dễ thương ghê á." Jihoon nói tiếp khi thấy Soonyoung dường như chẳng chịu mỗi một câu dỗ kia của mình.
"Gì! Mình cũng ngốc nè, sao bạn không khen mình dễ thương?" Soonyoung nổi lên cơn ghen vì cậu dám khen người người khác trước mặt anh, bằng chứng là anh đang ôm lấy khuôn mặt của Jihoon trong lòng bàn tay mình rồi chất vấn vô cùng nghiêm túc và Jihoon thì thiếu điều thấy được chữ G-H-E-N trên mặt anh.
"Cái tên điên này! Sao lại tự nhận là đồ ngốc vậy hả?" Jihoon không hiểu sao anh có thể tự nhận bản thân là đồ ngốc một cách đơn giản như thế, cậu nghĩ người này rốt cuộc là bị điên mất rồi.
"Mình cứ nhận đấy, sao Jihoonie không khen mình dễ thương?" Soonyoung vẫn kiên trì ôm khuôn mặt tròn mềm của bạn người yêu trong lòng bàn tay ấm nóng của mình tiếp tục hỏi.
"Người ta nhìn kìa, bạn buông mình ra xem nào!" Jihoon thấy người đi qua đi lại bắt đầu để ý đến hai đứa, cậu bèn nhắc khéo anh một chút.
"Bạn nói gì đi rồi mình buông." Soonyoung bĩu môi đầy giận dỗi, anh quyết phải nghe người kia nói cho bằng được rồi mới miễn cưỡng kết thúc cuộc tranh cãi này.
"Soonyoungie là đồ ngốc, là đồ dễ thương được chưaaa? ~" Jihoon thở dài, rốt cuộc cậu cũng phải chiều lòng anh, thật tình là đã ngại gần chết mà cứ bắt người ta nói!
Cuối cùng rồi Jihoon cũng thấy được nụ cười híp mắt thành hai đường chỉ đặc trưng của Soonyoung, cái biểu cảm vô cùng hài lòng của anh đi đôi với hành động giải thoát cho Jihoon. Anh và cậu cứ thế tiếp tục cuộc hành trình 'đi chợ cho mẹ Lee', bạn đi trước lựa đồ, mình đi sau đẩy xe cho bạn, một hổ, một mèo..., à nhầm, một cao, một thấp nối đuôi nhau đi siêu thị hạnh phúc vậy thôi.
-
Trong xe đẩy lúc này cũng sắp đủ hết những thứ mà mẹ Lee cần, Jihoon đứng kiểm tra lại một lần nữa thì phát hiện vẫn còn thiếu một ít trái cây với mấy bọc đồ ăn cho con Bột, vậy là hai người lại phải dạo một vòng sang quầy trái cây tươi, trái cây mùa này cũng đa dạng cho mọi người lựa chọn nhưng dâu tây hôm nay thì có phần bán chạy hơn mọi hôm, nhìn một hồi thì thấy quầy dâu tươi sạch bong, đâu đó còn sót lại đúng một hộp và Jihoon liền chớp lấy cơ hội đưa tay ra định lấy thì cùng lúc đó liền có một bàn tay khác đưa tới chạm vào hộp dâu còn sót lại trong quầy.
Jihoon xoay đầu nhìn người bên cạnh, là một ông anh mặc vest, tóc vuốt keo khá là bảnh, ông anh đó tất nhiên cũng xoay đầu nhìn Jihoon và anh ta là người buông tay ra trước, nói gì thì nói, ừ thì là cùng lúc vươn tay nhưng người chạm vào hộp dâu kia trước là Jihoon chứ không phải ông anh kia, cậu thấy sau khi buông tay ra thì ông anh kia vẫn chưa rời đi, ông anh đứng đó nở nụ cười vô cùng thiện chí với cả cậu lẫn Soonyoung, không phải nói chứ ông anh này trông bảnh tỏn, nhiều tiền nhưng lại lịch sự phết đó chứ, duyệt! Thật ra, thời buổi này kiếm được người như ông anh phải nói là hiếm lắm, đa số bây giờ có nhiều người nhìn giàu, học thức này nọ nhưng ý thức thì chán chẳng thèm nói, toàn lấy tiền ra hù chỉ để giành một thứ mà đáng lý nó sẽ là của người đến trước chứ không phải vì người đến sau nhiều tiền nên nó là của họ.
"Không biết hai đứa có thể nhường anh hộp dâu này được không?" Jihoon nhướn mày khó hiểu nhìn ông anh trước mắt như kiểu 'ông anh có thể cho hộ đứa em này một lý do hợp lý không mà đòi tôi nhường cho anh?', cậu trông ông anh này quen quen, hình như là từng thấy đâu đó trong tạp chí tài chính mà bố hay coi thì phải, nhưng mà kệ! Dù có xuất hiện trên tạp chí tài chính đi chăng nữa thì lúc đi siêu thị cũng phải xếp hàng như mọi người thôi.
"Hai đứa thấy đó, cái người đang xem mấy cục đá cảnh kia là người yêu của anh, khổ nỗi anh lỡ chọc giận em ấy nên giờ chỉ có mấy trái dâu này mới làm em ấy hết giận. Hai đứa có thể lấy bất cứ loại trái cây khác rồi thanh toán bằng thẻ của anh nè, hi vọng là hai đứa có thể nhường cho anh hộp dâu kia." người anh kia lấy ra từ trong cái ví hàng hiệu của mình một chiếc thẻ màu đen mà nhìn phát liền biết nó quyền lực cỡ nào, anh vô cùng lịch sự đưa thẻ về phía hai người, động tác thì chuyên nghiệp của dân làm ăn.
"Anh lấy đi, cũng không cần phải thanh toán mấy thứ khác cho tụi em đâu." Jihoon lắc đầu rồi lấy hộp dâu đưa cho ông anh kia, nhìn ông anh vì chiều người yêu trông thành tâm dữ lắm, dù sự thật là cái thẻ cùng ông anh đã là một combo khí chất đầy mình nhưng ông anh đã vì người yêu mà dẹp luôn cái khí chất kia nên Jihoon mới dễ dàng nhường hộp dâu lại cho anh ta như thế, nhường đồ xong thì tiếp theo cậu phải nghĩ xem liệu mình nên mua đào hay là lê cho mẹ đây?
"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Đây là danh thiếp của anh, nếu sau có cần gì hai đứa cứ gọi cho anh nhắc một tiếng hộp dâu là anh sẽ nhớ nhé." ông anh kia nhận hộp dâu từ Jihoon mà mừng như vớ được vàng, anh đưa danh thiếp của mình cho Jihoon rồi bắt tay cả hai cứ như anh ấy vừa ký được một hợp đồng làm ăn lớn với Soonyoung và cậu vậy.
Soonyoung đứng bên cạnh khều Jihoon khi anh đọc hết mấy dòng thông tin in trên tấm danh thiếp. Khiếp hãi chưa! Người ta là tổng giám đốc đấy chứ đùa, cỡ như người ta, vung tiền một cái là hai đứa chẳng có cửa luôn, vậy mà người ta vẫn đàng hoàng xin anh với Jihoon nhường cho hộp dâu mới sợ thiệt chứ và với mớ thông tin kia, hai người biết được ông anh tử tế này có họ tên đầy đủ là Choi Seungcheol và quan trọng hơn hết là ông anh này rất giàu.
Seungcheol vui vẻ cầm hộp dâu rời đi sau khi chào hai người, Soonyoung lúc này mới tò mò lấy điện thoại tìm thử tên ông anh kia, và theo như báo, người con trai đứng ngắm đá lúc nãy tên là Yoon Jeonghan, người ngoài giới và đúng chính xác thì anh ấy là người yêu của Seungcheol, Jeonghan sở hữu một nhan sắc phải nói là điên đảo thật sự nếu như làm người nổi tiếng và Jihoon thì không thể không nhiều chuyện cùng bạn người yêu, bằng chứng là cậu nhón cả chân lên chỉ để nhìn xem báo viết gì về hai anh trai khi nãy. Tất nhiên, Soonyoung rất nhanh nhận ra vẻ chật vật của Jihoon mà hạ thấp điện thoại xuống cho vừa tầm với cậu, thấy Jihoon thoải mái dựa vào người mình, anh liền nghĩ 'Kwon Soonyoung, mày đúng là quá tâm lý!'.
"Đúng là yêu vào thì không còn ai là còn bình thường hết." Jihoon đọc báo xong liền lắc đầu, chậc lưỡi nói, hệt như một ông cụ non.
"Mình nè! Mình yêu Jihoonie mình cũng có bình thường được đâu." mấy lúc như này anh thường không dễ gì mà bỏ qua cơ hội được tỏ tình với Jihoon ở mọi lúc mọi nơi.
"B-bạn nói ít thôi." Jihoon nghe được lời đường mật của người kia xong, hai má không tự chủ được liền thay nhau nóng hết cả lên, cậu chỉ lắp bắp được mỗi một câu rồi nhanh chân lẹ tay đẩy xe đi mất, nếu không thì Jihoon sẽ chịu không nổi mất!
"Bé gấu trúc đi đâu đó? Bé gấu trúc chưa nói yêu mình mà chạy đi đâu vậy? Bé ơiiiiiii ~" Soonyoung cất điện thoại vào túi quần rồi chạy theo sau cái cục đáng yêu đằng trước, tất nhiên không thể thiếu mấy tiếng ghẹo người ta, dù hai đứa có hơi gây chú ý thật, nhưng anh cũng mặc kệ luôn, vì ghẹo Jihoon ngượng là một sở thích của anh và bạn người yêu càng ngượng thì anh lại càng thấy mình đạt được thành tụ lắm kìa, cứ nhìn đôi tai của bạn người yêu vì mình mà đỏ bừng bừng là Soonyoung lại thích hết sức.
-
"Jihoonie à, mua cái đó cho mình đi ~~~"
"Jihoonie nè, cái bánh đó ngon lắm luôn á, mua cho mình đi màaa ~~~"
"Jihoonie Jihoonie, con hổ bông kia kìa, nó cứ nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh á! Bạn mua cho mình đi ~~~"
Cứ mỗi lần đi qua một dãy đồ thì y như rằng, mấy người gần đó đều nghe tiếng người con trai cao hơn vừa đẩy xe vừa gọi một người tên Jihoon mua đồ cho mình.
"Bạn tự đi mà mua, mình chỉ mua đúng trong danh sách mẹ đưa thôi." và đây chính là câu trả lời của người tên Jihoon mỗi khi người kia gọi mình.
"Jihoonie là cái đồ khó tính... con hổ kia đẹp vậy mà..." Soonyoung nghe cậu trả lời chắc nịch liền bĩu môi lầm bầm trong miệng, nhìn mặt anh có vẻ không cam tâm cho lắm nhưng trông cái tướng đẩy xe theo sau rồi cứ Jihoon đưa cái gì đến anh đều nhẹ nhàng nhận lấy bỏ đàng hoàng vào giỏ trông như anh chẳng dỗi cậu tí nào, mà thật ra nếu Soonyoung có hai cái tai hổ trên đầu thì chắc bây giờ nó đã cụp xuống ỉu xìu như nỗi buồn của anh vậy.
"Sao? Bạn nói gì á?" Jihoon phì cười quay đầu hỏi bạn người yêu, ai đời nói xấu người ta mà lại để người ta nghe hết trơn thì đúng là đồ ngốc, đồ ngốc Kwon Soonyoung.
"Mình có nói gì đâu..." Soonyoung trả lời ỉu xìu, nhận lấy bó cần tây từ Jihoon.
Jihoon phì cười, thôi không làm khó bạn người yêu nữa, cậu chỉ vươn tay đến để nựng má anh một cái trước khi hai đứa đẩy xe ra quầy thanh toán.
"Bạn đứng đây chờ mình tí, mình quên mất cái này." Jihoon chợt nhớ ra hình như thiếu thiếu gì đó nên liền quay sang nói với anh trong lúc cô nhân viên chỉ mới tính tiền ở mấy món đầu.
Đúng là Jihoon quên đồ cho mẹ thật, nhưng cái đó là do cậu cố ý quên, chứ thật ra từ lúc nãy cậu đã mềm lòng muốn mua cho người kia mấy món mà anh muốn, chỉ tại chọc anh khá vui nên Jihoon mới đợi đến bây giờ để chạy ngược vào trong chiều theo ý của anh.
Đó giờ dù miệng có mắng, mặt có nhăn thì Jihoon vẫn rất ít khi từ chối bạn người yêu của mình, cậu không nỡ cũng như không muốn làm anh buồn, người ta bảo cậu u mê nhưng cậu nói đó là do cậu thương Soonyoung nhiều và khi tình yêu của bạn đủ lớn thì dù là những điều nhỏ bé hay lớn lao nhất, bạn đều muốn làm, muốn dành cho đối phương hết cả, dù có khó cách mấy hay bản thân có phần không thích thì bạn rỗi vẫn sẽ cố gắng mà làm, chỉ vì khi đối phương vui thì bản thân bạn cũng sẽ thấy ngày đó bỗng nhiên sáng bừng bởi niềm vui của người mà bạn yêu. Tình yêu có rất nhiều điều mới lạ mà chỉ khi bạn yêu rồi bạn mới được trải nghiệm những điều ấy. Tuổi trẻ là một cuộc hành trình dài mà trong đó trải nghiệm nhiều tình yêu khác nhau cũng là một đoạn đường đáng để đi qua, nếu đau thì cứ xem đó là cái vấp ngã để học thêm rồi đứng dậy đi tiếp, nếu vui thì hãy xem đó như là kỉ niệm đẹp được lồng trong khung ảnh của ký ức, còn nếu hạnh phúc thì thật sự hãy xem đó là điều may mắn của riêng bạn.
Lúc Jihoon quay lại đã thấy từ xa là Soonyoung đang đứng ngóng mình bên quầy thanh toán, mấy món đồ nãy giờ cũng được cô nhân viên tính gần xong hết, bỏ mấy món đồ mới lấy lên băng chuyền rồi cậu liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh, đôi mắt một mí nhỏ xinh của anh đang mở to vì bất ngờ, biểu cảm của anh không chỉ khiến mỗi Jihoon mà đến cả cô nhân viên đang thanh toán cho hai người cũng phải bật cười.
"Cái này mẹ mình mua, còn mấy cái này là mình mua." Jihoon nói với anh, tay cậu chỉ vào hũ tương đậu, đống bánh lúc nãy anh vòi cậu mua và tất nhiên không thể thiếu chú hổ nhồi bông, nhân vật chính khiến anh tròn xoe đôi mắt cười khúc khích từ nãy giờ.
Thoắt cái cũng hoàn thành xong nhiệm vụ 'đi chợ cho mẹ Lee', hiện anh và Jihoon đang đứng trên băng chuyền dẫn xuống hầm xe, từ lúc đứng ở quầy tính tiền anh đã muốn ôm hôn Jihoon mấy cái cho đã nhưng hơn ai hết, Soonyoung biết rõ rằng nếu anh mà dám làm như thế trước mặt hai mươi mấy quầy tính tiền liền kề cùng với số người chờ tính tiền kèm theo thì có lẽ anh sẽ bị Jihoon cấm cửa dài dài mất, thế nên Soonyoung đành chọn phương châm cứ chậm mà chắc, anh phải kiềm chế bản thận lại, chờ đến khi chỉ còn mỗi hai đứa ở dãy băng chuyền như này thì liền nghiêng đầu hôn cái chụt lên đôi môi hồng xinh xinh của Jihoon.
Jihoon đang tập trung bấm điện thoại liền hết hồn cảm nhận đôi môi ấm nóng quen thuộc của ai kia chạm lên môi mình, tiếng hôn đầy ám muội vang lên vô cùng rõ làm cậu theo bản năng đưa tay lên che miệng ngay tức khắc, mắt cậu mở to dáo dác nhìn xung quanh.
"Bạn bị điên hả?!!! Camera ghi lại hết rồi kìa!" Jihoon đánh bốp một cái lên ngực anh rồi la khẽ, tay cậu chỉ về hướng cái cục tròn tròn đằng trước đang chĩa về hướng này.
"Kệ nó chứ! Mình hôn em bé của mình chứ có làm gì bất chính đâu mà bạn sợ!," Soonyoung lên tiếng cãi lại, vừa cãi anh vừa nắm lấy tay Jihoon giam ở trong ngực mình, tiếp tục nghiêng đầu hôn chùn chụt lên môi cậu tự nhiên như ở nhà "mình cứ hôn nè! Hôn nè! Hôn nè! Coi nó làm được gì mình!" cứ hôn một cái, anh lại ngước lên lè lưỡi trêu cái camera đằng trước, trông anh trẻ con không chịu được.
Vì đường băng chuyền cũng hơi hẹp, bề ngang chỉ đứng được vừa hai người lớn, phía trước bị chắn bởi chiếc xe đẩy, phía sau mặc dù không có vật cản nhưng vì là băng chuyền đi một hướng nên Jihoon cũng không thể chạy được, cậu cứ đứng ở đó bị Soonyoung giam trong ngực mà hôn tới hôn lui, chỉ đến khi mũi giày rời khỏi băng chuyền thì Soonyoung mới cười hề hề buông tha cho cậu, anh đẩy xe đi trước với vẻ mặt vô cùng thoả mãn, vẻ mặt đó chỉ làm Jihoon đã tức nay càng tức thêm, không biết hiện giờ mặt đỏ là do cậu tức hay do bị anh hôn, mà cái này nếu để Kwon Soonyoung trả lời hộ thì anh sẽ chọn đáp án thứ hai nhé, còn nếu để chính chủ Lee Jihoon trả lời thì sợ rằng người hỏi sẽ ăn ngay cái lườm sắc lẻm của cậu mất.
"Sao mà bạn đáng yêu thế nhỉ?" Soonyoung vừa ngồi vào xe đã chồm người sang bên cạnh vừa ngắm vừa hỏi Jihoon một câu.
Qua tầm mắt của Jihoon, mặt anh đang kề vô cùng sát với mặt cậu, Jihoon có thể thấy hai gò má béo múp của Soonyoung đang chuyển động theo từng lời anh nói, trông dễ thương hết sức, nhiều lúc Jihoon thắc mắc sao bạn người yêu của mình lại có thể trông vừa rất ngầu, lại vừa rất đẹp trai, nhưng cũng có lúc trông ngố tàu và ngốc nghếch một cách không thể tin được, cái khiến cậu thắc mắc nhiều nhất, nhưng rồi cũng tự giải được luôn chính là, tại sao cậu lại yêu người này nhiều vô cùng, mà đáp án Jihoon tìm được chính do cái sự ngốc nghếch vô tư lự của anh khiến Jihoon ngày càng yêu và thương anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
"Mình không biết," Jihoon vỗ lên má anh hai cái nhẹ tênh, "còn đồ ngốc nhà bạn thì bớt nói nhảm đi ~" cậu nói tiếp khi chuyển sang nắn nắn nựng nựng hai cái má phính của anh, lâu lâu cậu sẽ dùng cái giọng con nít của mình để trả lời người kia, và bởi vì anh đáng yêu nên sẵn tiện, cậu tặng anh luôn một cái hôn chuồn chuồn nước lên chóp mũi, làm anh hết hồn nhắm tịt mắt lại, trông hệt như cái clip bé hổ con cậu xem trên mạng.
Đâu đó ở mấy bài báo hay trang mạng có chỉ ra rằng, khi bạn yêu đúng người thì tự khắc bạn sẽ trở thành một phiên bản ngốc nghếch nhất khi ở cạnh bên họ và minh chứng đúng nhất, gần nhất cho việc này chính là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.
-
Trước khi về nhà, hai người còn có kế hoạch ghé thêm vài địa điểm nữa, trước tiên là chỗ đóng góp cho thú cưng bị bỏ rơi, Jihoon ngồi bên ghế phó lái từ tốn ăn bánh, hút coca, trên đùi cậu lúc này là con hổ bông mới mua, bên cạnh là Soonyoung, cứ một lúc anh sẽ tự động há miệng để người kia đút bánh cho mình, và nếu có thêm ai đó ngồi phía sau thì chắc họ sẽ đấm cho hai đứa vài đấm vì cái tội phát cơm chó nhiều và chất lượng như vậy.
Soonyoung cho xe dừng lại trước trước cửa một ngôi nhà có bảng hiệu 'Bông Cải Dầu', vừa đặt chân xuống xe, hai người đã nghe tiếng sủa của mấy chú cún trong nhà. Soonyoung tay xách mấy túi đồ ăn cho bọn mèo, bọn cún, Jihoon thì xách mấy mấy bịch đồ ăn vặt của tụi nó, anh đứng một bên đợi cậu bấm chuông cửa.
Đây là nơi mà mấy chú cún, chú mèo có hoàn cảnh tội nghiệp được bác Oh mang về chăm sóc, nếu không có người đến hỗ trợ thì một tay bác sẽ vừa bỏ tiền túi vừa bỏ công chăm tụi nó chẳng vì điều gì ngoài việc bác yêu bọn chúng và đây chính là niềm vui của bác, việc mỗi ngày được loay hoay với bọn nhóc này chính là niềm hạnh phúc tuổi già của bác mà chẳng có thứ gì có thể thay thế được, Jihoon biết được chỗ này lúc cậu vẫn còn học trung học, nói đúng hơn là biết qua Soonyoung, ngày xưa nếu hai đứa làm bài tập xong thì y như rằng Soonyoung sẽ đạp xe qua nhà rồi đèo cậu tới chỗ bác Oh, vừa chơi với lũ cún, mèo vừa phụ bác một tay.
"Hai đứa tới đấy à. Vào nhà đi, để bác phụ mấy đứa." vì đã quá quen mặt nên ngay khi vừa mở cửa, bác Oh đã vui vẻ đón tiếp hai đứa.
"Bác cứ vào nhà đi ạ, mấy cái này Soonyoung với cháu đem được mà. Cháu có mang ít sữa gạo với mấy cái bánh đậu đỏ cho bác nè." Jihoon ngăn bác Oh khi bác có ý định lấy mấy bao đồ từ hai đứa, cậu lắc lư túi đồ ăn đặc biệt dành cho bác bằng vẻ mặt rất phấn khởi.
"Tụi bây chỉ nịnh bác là giỏi." bác Oh bật cười nhìn túi đồ hình con mèo con chó lúc lắc trước mắt rồi lại nhìn tới hai đứa nhóc đang cười toe với mình, trông thương đến mức, bác phải vươn hai tay ra véo vào má hai đứa nhóc trước mặt, kèm thêm cả tiếng mắng yêu.
"Mấy bé đâu hết rồi vậy bác?" Jihoon hỏi khi bước vào nhà mà chỉ nghe mỗi tiếng sủa, lũ cún nghịch ngợm thì chẳng thấy đâu, thay vào đó chào đón cậu là mấy nhóc mèo, lớn có, bé có, tụi nó kêu 'meo meo' mấy tiếng như thân thiết và quen mặt lắm vậy.
"Hôm nay có mấy đứa tới giúp bác, tụi nhỏ đang phụ tắm cho mấy nhóc cún ở sau nhà. Để bác ra sau gọi tụi nó lên giúp hai đứa." bác chủ nhà vừa xếp mấy bịch đồ ăn vặt mà Jihoon đem tới lên kệ rồi vừa nói.
Jihoon ngồi dưới đất vuốt đầu đàn mèo bao quanh mình, thì từ đâu tiếng bước chân dồn dập liên hồi và Jihoon phát hiện ra phòng khách lúc này không chỉ có mỗi mình cậu mà còn có thêm một người con trai da hơi ngăm, cộng thêm khá là to con và còn ờm... rất rất là cao! Nói tới đoạn này Jihoon chửi thầm trong bụng một tiếng 'đồ mấy con người ích kỷ!' cho đỡ tức, trông người này hơi luộm thuộm, từ đầu đến chân chẳng biết làm gì mà ướt nhẹp hết cả người, nếu không vì cậu ta đẹp trai thì có thể nói rằng cảnh tượng này sẽ trông kỳ cục lắm, Jihoon nhẩm trong đầu chắc là do mấy con cún sau nhà làm người này ướt đến thế chứ không ai.
"Ờ anh ơi..., đồ để chỗ nào để em giúp anh đem vào ạ." cái người cao cao đó gãi đầu thắc mắc hỏi Jihoon.
"Cháu ra đằng trước ấy, hỏi Soonyoung rồi nó chỉ cho. Jihoon vào trong phụ với Wonwoo cho lũ mèo ăn hộ bác nhé? Lu bu với mấy bạn cún miết, làm bác tí thì quên mất bữa ăn của tụi mèo." Jihoon chưa kịp trả lời thì bác Oh từ đâu đã vỗ vai cái cậu cao cao đó rồi chỉ tay ra đằng sân trước, bác lại quay sang nói với Jihoon, làm lũ mèo nghe nói đến ăn là kêu 'meo meo' đồng thanh cả lũ.
"Wonwoo với cái người hồi nãy là ai vậy bác?" Jihoon hỏi khi theo chân bác Oh xuống nhà bếp để chuẩn bị, trên tay cậu là một nhóc mèo con đang lim dim ngủ.
"À, thằng bé hồi nãy tên Mingyu, nhỏ hơn cháu với Soonyoung một tuổi, còn Wonwoo thì là người yêu của nó, thằng bé bằng tuổi hai đứa đấy. Hôm nay tụi nó rảnh nên dắt nhau đến nhà phụ bác, cứ lâu lâu lại ghé qua, không cho đồ thì cũng là phụ như thế, hệt như hai đứa tụi bây vậy, cũng nịnh bác là giỏi nhất." Jihoon nghe bác Oh nói, liền gật gù cười khúc khích vui ơi là vui.
Vừa xuống nhà bếp, Jihoon đã thấy một người con trai với tận mấy chú mèo đang nói chuyện với nhau, Jihoon chắc mẩm rằng cậu con trai ngồi xé mấy bọc đồ ăn kia là Wonwoo, cậu ta đeo kính gọng tròn, mặc một chiếc áo hoodie rộng màu cam với tóc nấm đen tuyền, trông chân cũng dài vô cùng, nhưng vẫn không ích kỷ bằng tên người yêu của cậu ta. Làm quen với nhau một chút thì hai người cũng dần thân hơn, phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung, ngoài mấy chú mèo ở khu vực bếp ra còn có một chú là mèo của Wonwoo, chú ta tên Bí Ngô, sở hữu một bộ lông màu vàng cam sọc trắng mượt mà, hiện chú ta đang nằm một đống trên đùi anh chủ lim dim mắt nhìn thế gian.
"Đây là mèo nhà mình, tên nó là Bột, một nhóc quỷ yêu, vừa tham ăn lại vừa tham ngủ. Nếu có dịp, lần sau mình sẽ bế nó theo." Jihoon mở hình trong điện thoại khoe với Wonwoo, trong ảnh là Soonyoung đang nắm lấy hai chân trước của Bột đưa về phía trước, làm lộ nguyên cái bụng béo của nó, lúc Jihoon bấm chụp là lúc mặt nó hờn đời xụ một đống trông rất là mắc cười.
"Woahh! Bột nhà bạn đáng yêu thế! Mà hai đứa này giống nhau nhỉ? Vừa tham ăn, vừa lười!" Wonwoo nhìn thấy mèo nhà Jihoon liền cảm thán, nói xong liền cúi đầu chán nản nhìn đến con Bí Ngô trên đùi, trùng hợp thế nào nó hắt xì một tiếng tỉnh cả ngủ, ngước mắt lên nhìn Wonwoo 'méo' một tiếng đầy khiển trách.
"Đây là đồ ngốc nhà mình, Soonyoung, Kwon Soonyoung, chắc tí nữa bạn gặp liền à." Wonwoo ngồi xem ảnh con Bột trên điện thoại của Jihoon thì luôn thấy một người, Wonwoo không hỏi nhưng Jihoon cảm nhận được chắc là cậu ta đang thắc mắc nên liền giải đáp.
"Chắc là Jihoon yêu bạn ấy lắm nhỉ?" Wonwoo nghe cậu nói liền mỉm cười hiểu vấn đề, anh vừa đổ mấy túi đồ ăn cho lũ mèo vừa hỏi người bạn mới.
"Mình yêu bạn ấy nhiều như việc con Bột nhà mình không thể sống thiếu cái bát đồ ăn của nó vậy." Jihoon trả lời khi cậu giúp Wonwoo trộn thức ăn cho lũ mèo, một nụ cười vô thức nở trên môi cậu rất đỗi dịu dàng, không ngượng ngùng, cũng không trốn tránh, một câu trả lời đầy tình cảm và chân thành.
"Còn Wonwoo thì sao, bạn cũng yêu Mingyu nhiều lắm đúng không? Dây chuyền còn khắc tên như thế kia." Jihoon cười nhẹ khi nhìn sợi dây chuyền lấp lánh đung đưa trên cổ Wonwoo, lúc nãy cậu cũng thấy một sợi y như vậy trên cổ Mingyu và dám lấy mấy bịch đồ ăn mèo ra mà cá của Mingyu sẽ là tên Wonwoo cho mà xem.
"Anh, anh, con Na nó làm bẩn hết áo em rồi!" Wonwoo chưa kịp trả lời thì từ đâu, cậu nhóc người yêu của anh đã chạy vào trong bếp mè nheo, Wonwoo đẩy lại gọng kính nhìn Jihoon cười trừ, anh đứng dậy kéo tay Mingyu vào trong bếp, ngó tới ngó lui xem bé cún tên Na làm bẩn em người yêu của mình tới mức nào.
"Jihoonie đang làm gì á?" Soonyoung xuất hiện ở cánh cửa sau nhà bếp, anh gật đầu nhẹ chào Wonwoo rồi từ đằng sau bước tới cúi người tì cằm vào vai bạn người yêu hỏi nhỏ.
Jihoon còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bác Oh mắng bốn đứa.
"Tụi bây tới đây phụ bác hay là tới đây để yêu nhau? Phụ thì ra mà phụ chứ đến đây phát cơm tình yêu thì đi về cho bác nhờ, nhà bác nhiều cơm mèo, cơm cún lắm rồi, không cần bây tới phát nữa đâu!"
Cả bốn đứa không hẹn mà đồng thanh cười lớn, làm lũ mèo với cả lũ cún cũng cất tiếng, hát lên một bài đồng dao quen thuộc chỉ với hai tiếng 'gâu gâu' và 'meo meo'.
-
"Bây cầm mấy hộp dâu này về mà ăn, nhà bác nhiều lắm, ăn không hết nên bác nhờ tụi bây ăn giúp, khỏi nói câu từ chối với bác." bác Oh mở tủ lạnh lấy ra hai hộp dâu to bỏ vào túi cho hai cậu bạn trẻ, bác nói dứt một câu là bác phải chặn lại một câu vì bác biết cái tụi này nó lý sự dữ lắm, phải chặn tụi nó lại trước cái đã rồi mới tính tiếp.
"Vậy hai đứa cháu về đây. Hôm nào hai đứa cháu ghé thì bác nhớ tiếp đón nồng hậu đó nha ~" Soonyoung cười hề hề đu lên người bác Oh nhõng nhẽo.
"Bác sẽ chào đón bây bằng phân mèo, bằng nước tè cún, bây cứ yên tâm mà ghé, lúc nào bác cũng đợi tụi bây." bác Oh đưa tay đánh xù tóc của Soonyoung rồi nở một nụ cười nguy hiểm.
"Báccccccccc!!!!!!!!!!" Soonyoung xụ mặt rên rỉ trước khi anh bị Jihoon nhéo cho một cái, ý bảo anh tém tém lại.
"Tụi cháu về nhé, bác nhớ giữ sức khoẻ nha. Wonwoo với Mingyu ở chơi với bác nhé, hai đứa mình về trước đây." Jihoon ấn Soonyoung ngồi xuống mang giày rồi quay sang chào mọi người.
"Khiếp, hai cái đứa này mấy năm trôi qua rồi mà bác cứ tưởng đâu hồi lần đầu tụi nó tới nhà bác không đó hai bây." bác Oh chắp tay sau lưng cảm thán với Mingyu và Wonwoo khi bác thấy Soonyoung khuỵu gối xuống mang giày cho bạn người yêu của nó, trong khi đó Jihoon ngồi vô tư ở bậc thềm mở hộp dâu ra ăn thử, nhìn cảnh này làm bác tự nhiên xúc động, vì tụi nhỏ bác thương vẫn y hệt như hình ảnh ngày đầu tiên bác gặp hai đứa, chỉ khác mỗi thời gian, ý nghĩa hơn khi tụi nhỏ của bác hiện tại đã là một nửa của nhau, bác vui vì hai đứa nhỏ mà bác thương cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình.
Wonwoo là một người nhạy bén, anh đứng ở một bên nhìn mắt bác long lanh với những lời tâm sự xúc độc, anh ản ủi bằng cách đưa tay ra sau lưng bác vỗ nhẹ, Mingyu đứng bên cạnh anh cũng ngơ ra không hiểu hành động của anh, cậu thấy thế liền chỉ biết chạy sang bên kia mà bắt chước làm theo anh, trông như một chú cún bự vâng lời anh chủ Wonwoo vậy.
"À Jihoon nè." Wonwoo gọi Jihoon khi anh và Mingyu tiễn cậu và Soonyoung ra xe.
"Về câu hỏi lúc nãy...," Wonwoo hơi ngập ngừng gãi đầu, nhìn thấy nụ cười cổ vũ của Jihoon anh mới lại nói tiếp "đúng là mình thương..., mình thương nhiều lắm, thương nhiều như việc con Bí Ngô nhà mình không thể bỏ được cái tật ngủ vậy." Wonwoo quay đầu nhìn Mingyu rồi cười lên xinh thật là xinh với câu trả lời đầy ẩn ý, chỉ đủ cho anh và Jihoon hiểu.
"Mình hiểu mà." Jihoon trước khi ngồi vào trong xe liền cười hiền đáp lời cậu bạn đồng niên.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Jihoon nghe phía sau là tiếng Mingyu hỏi Wonwoo liên hồi như 'anh thương ai thế?', 'anh thương ai mà nhiều như con Bí Ngô không thể bỏ ngủ vậy hả?', 'con Bí Ngô đời nào mà nó bỏ được ngủ, vậy có nghĩa là anh thương người ta không bỏ được!!!!!', 'nè! anh phải trả lời em đi chứ Jeon.Won.woo! Anh đi đâu đóooooo?!!!!!'
"Ủa Wonwoo thương ai vậy bạn?" Soonyoung tò mò hỏi, hồi nãy nghe loáng thoáng cuộc đối thoại mà anh ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.
"Wonwoo thương ai, bạn hỏi làm gì?" Jihoon nghe anh hỏi liền quay sang làm mặt lạnh với anh, hành động ôm con hổ bông của cậu cũng có phần mạnh bạo, như kiểu người ta ghen rồi đó nha!
"Mình hỏi chơi vậy thôi chớ mình cũng đâu quan tâm lắm đâu, hì hì." Soonyoung trả lời và kết câu bằng tiếng hì hì thật đáng ghét.
"Chứ bạn quan tâm cái gì?" Jihoon hỏi anh khi cậu đưa quả dâu tây lên miệng lạnh lùng cắn xuống một miếng .
"Mình quan tâm coi Jihoonie nhà mình thương ai nhiều á, ai mà được Jihoonie thương nhiều như việc Jihoonie không thể bỏ ăn cơm á! Mình quan tâm cái đó lắm luôn! Jihoonie nói mình nghe với được hông? Chứ mình quan tâm quá trời luôn nè ~" Soonyoung lợi dụng lúc dừng xe đợi đèn đỏ liền quay sang ngó sắc mặt bạn người yêu bên cạnh mà nói một lèo, giọng anh còn có phần phấn khích khi nói về chủ đề này.
"Bạn cứ ở đó mà tiếp tục nằm mơ đi nha." Jihoon mặt ửng hồng nhưng khí thế thì không chịu thua, cậu quyết định đưa trái dâu cắn được phân nửa đến miệng người kia rồi lè lưỡi trêu người nọ.
May cho Jihoon là bạn người yêu của cậu đang phải lái xe, chứ nếu không thì môi Jihoon sẽ được anh tô cho đỏ hệt như màu của trái dâu cậu vừa đút cho anh vậy.
"Được thôi, chuyện đơn giản vậy Kwon Soonyoung này dư sức làm được. Không những là chỉ nằm mơ nha, mà mình còn ngồi lì ở đây, lúc nào cũng ở bên Jihoonie, chờ ngày Jihoonie chính miệng nói cho mình nghe coi người đó là ai thì mình mới chịu." Soonyoung vừa luyên thuyên vừa đưa tay đến lau đi phần nước dâu dính trên mép miệng của Jihoon, vô cùng tự nhiên, anh dùng miệng liếm đi hết phần nước trên tay và chính hành động đó đã khiến bạn người yêu của anh mặt đỏ bừng bừng, khó khăn nuốt nước bọt.
"B-Bạn nói nhăng nói cuội! L-Lo mà lái xe đi kìa!" Jihoon vì hành động kia mà đến nói cũng vấp tới vấp lui, nghe rất buồn cười.
Ngược lại với Jihoon, bạn người yêu của cậu dường như biết mình lại vừa lập được thành tựu mới nên chỉ cười thích thú rồi vươn đến nắm lấy tay người bên cạnh, anh không nháo gì thêm nữa.
Chiếc xe lăn bánh đến nơi tiếp theo với một chú hổ nghịch ngợm nắm lấy tay của một chú mèo mặt ửng hồng.
-
Chiếc bụng đói meo của Soonyoung và Jihoon kêu ọt ọt như một chiếc đồng hồ sinh học báo tin 'Này nhá! Đến giờ trưa rồi đấy, còn không mau mau lắp đầy tôi đi chứ!'.
Cả hai dừng lại trước một nhà hàng đồ Trung cũng gọi là có tiếng trên mạng xã hội, được đánh giá là rất đáng để thử, giá cả hợp lý mà anh chủ nhà hàng với người yêu của ảnh cũng rất là đẹp trai, họ nói: Vừa no bụng vừa được bổ mắt, không phải là rất đáng để thử sao?
Gọi là nhà hàng đồ Trung nhưng ở đây còn kết hợp cả khu uống trà yên tĩnh cho những ai yêu thích trà đạo. Lướt qua menu nhà hàng, ở đây không những chuyên về món Trung mà còn chuuyên cả những món cho ai muốn ăn khỏe ăn sạch, những món chuyên về rau củ sẽ được nhà hàng chế biến lại để đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn. Nghe ăn khoẻ, ăn sạch thì ham đấy, nhưng Jihoon sẽ để cái ham đó trong lòng thôi, tay cứ phải chỉ mấy món best seller ở đây trước đã, bù lại cậu cũng có thể dùng một tách trà để uống sạch bù lại, quá là hợp lý ấy chứ! Và cái đó thì cậu gọi cho Soonyoung chứ không phải cho mình, cậu uống gì là do Soonyoung quyết định hết, và người kia gọi cho cậu một chai coca ướp lạnh chứ thật ra người ta cũng muốn uống trà khoẻ mạnh mà! Nhưng vì bạn người yêu đã lỡ gọi, mà cậu thì không thể cứ thế mà đổi lại được, nên thôi cậu sẽ uống cho Soonyoung vui ~.
"Hai anh mới tới đây lần đầu ạ?" một cậu con trai với giọng Hàn lơ lớ đặt nước xuống cho hai người, nhìn qua bảng tên trên áo liền thấy tên của cậu ta, Xu Minghao, Soonyoung nghe cái tên này quen quen, nhưng anh không thể nhớ được là mình đã gặp ở đâu.
"Phải rồi, tụi mình biết tới nhà hàng qua mạng xã hội á." Soonyoung vui vẻ trả lời Minghao, người đang cầm một cái máy tính bảng dùng để lấy thông tin khách hàng.
Sau một hồi xin thông tin thì hai người biết thêm rằng cậu ấy nhỏ hơn Soonyoung với Jihoon một tuổi, là đồng chủ sở hữu của nhà hàng này, người chủ còn lại chính là người yêu của cậu, tên họ là Moon Junhui, cùng tuổi với anh và Jihoon, cậu ta là đầu bếp chính trong nhà hàng và tất nhiên cũng là người cùng quê với Minghao và lý do hai người biết được nhiều thế chỉ vì cảm giác mà Minghao mang tới cho anh và Jihoon rất gần gũi, rất thoải mái để nói chuyện, như thể ba người đã từng là anh em ở đâu đó vào kiếp trước vậy, nhắc đến cảm giác gần gũi thì cũng phải nói thêm, từ sáng giờ, từ nhóc hàng xóm Chan đến hai nhóc học sinh Hansol và Seungkwan, rồi đến cả Seokmin và anh người yêu Jisoo của cậu ta, ngay cả đến ông anh giàu có Seungcheol với người yêu Jeonghan của anh nữa và tất nhiên là không thể thiếu Wonwoo vời Mingyu, còn cuối cùng thì là Minghao và Jun, mười một người này mang lại cho anh và Jihoon cái cảm giác rất khó tả, cứ như đã từng quen biết thân thuộc lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng hai đứa chỉ mới gặp họ hôm nay là lần đầu tiên.
"Cái này là bánh may mắn, một văn hoá ở quê tụi em, khách nào tới đây lần đầu cũng được thử chọn bánh như thế này, hai anh thử chọn lấy một cái rồi xem thử bản thân sẽ nhận được câu nói nào nha." Minghao sau khi vào bếp gọi món xong thì quay lại với một rổ bánh trên tay kèm lời giải thích.
Nghe Minghao nói thế, cả Jihoon lẫn Soonyoung đều đồng loạt nhắm mắt lại rồi bóc lấy một cái bánh, bánh mới ra lò nên vẫn còn ấm nóng bên trong giấy gói, mùi bánh thơm nức toả ra, làm hai chiếc bụng đói kêu gọi biểu tình 'Còn không bỏ cái bánh đó vào bụng cho tôi?!'
"Hai anh cứ từ từ mở bánh nha, chút xíu nữa đồ ăn sẽ lên thôi, cần gì thì gọi em nhé." Minghao nhìn hai ông anh cứ liếc mắt qua liếc mắt lại với cái hàm ý 'bạn mở trước đi rồi mình mở' ,không biết chờ đến bao lâu nhưng mãi cậu vẫn chưa thấy ai mở, Minghao chỉ đành phải cầm rổ bánh trở về quầy, trả lại không gian riêng tư cho hai anh.
"Hai đứa mình mở cùng lúc ha?" Soonyoung cầm cái bánh cẩn thận trên tay, trông anh khá phấn khởi với cái trò này.
Soonyoung và Jihoon nhìn dòng thư pháp được in đẹp đẽ trên tờ giấy nhỏ dài bên trong bánh một lúc lâu rồi mới ngước đầu lên nhìn nhau nở nụ cười, không ai hỏi ai liệu đối phương đã nhận được thông điệp gì, nhưng chắc hẳn nụ cười tươi trên môi họ đã thay cho câu trả lời. Đồ ăn cùng lúc cũng được đem lên, Jihoon mồm phúng phính nhai miếng sủi cảo tôm nhìn theo dáng Minghao bước lại lau mồ hôi cho một người con trai, khoảng cách giữa hai người khá thân mật nên Jihoon đoán mò chắc hẳn người kia là Junhui, người yêu của Minghao chứ không ai.
"Bạn nhìn gì đấy? Ăn nhiều vào nè, bạn phải ăn nhiều dô, phải béo múp như con Bột ở nhà thì mới được." Soonyoung gắp tứ lung tung món vào bát của Jihoon rồi liến thoắng dặn dò.
"Bạn ngốc à! Mình ăn nhiều như nó rồi mình lăn quay luôn hay gì? Bạn ăn đi, bạn lăn với nó hợp hơn đó!" Jihoon trả lời bằng một cái miệng phồng một bên, cậu gắp trả lại số đồ ăn mà bạn người yêu vừa gắp vào bát mình, số lượng còn nhiều hơn anh gắp cho cậu.
"Có lăn thì mình lăn với bạn, chứ ai mà thèm lăn với nhóc Bột đâu!" Soonyoung cãi lại liền tự động há miệng khi thấy Jihoon gắp đồ ăn đưa tới.
"Ủa, sao vậy? Nó làm gì mà bạn nói như bạn hờn nó dữ lắm vậy?" Jihoon thích thú bật cười dò hỏi, đụng tới chủ đề giận hờn không hồi kết giữa con mèo nhà cậu với bạn người yêu là nhiều cái để nói hết biết.
"Ờ, mình hờn nó lắm, vì tối nào đi ngủ, nó cũng được Jihoonie ôm vào lòng, mình mà không hờn nó mình mới không thèm thích hổ nữa!" Soonyoung bực dọc bỏ một con tôm sốt mayonnaise vào miệng, trông anh bây giờ không chỉ bực mỗi con Bột, mà anh còn bực cả anh, anh bực cái khoảng cách nhà hai đứa, anh bực tùm lum chuyện, nhưng mặc nhiên anh không hề bực Jihoon của anh một tí nào.
"Thế để tối nay Jihoonie ôm bạn vào lòng ha ? ~" Jihoon vừa bâng quơ nói vừa cắn một miếng bánh bao xá xíu ấm nóng.
"Bạn đừng có mà chọc mình!" Soonyoung vừa nhai miếng cải xanh vừa bĩu môi với Jihoon.
"Mình có chọc đâu, mình nói thật mà. Chỉ sợ có người nào chê giường mình không êm bằng giường nhà người ta thôi." Jihoon nhún vai, mặt tỉnh queo gửi lời mời, cậu nói như thể Soonyoung chưa từng ngủ lại ở nhà cậu, chưa từng nằm trên giường cậu hay... ờ... chưa làm gì đó vậy! Nói cái kiểu trông ghét hết sức! Cơ mà lọt vào mắt, qua tai Soonyoung thì có đáng ghét cách mấy cũng hoá thành đáng yêu và cái đặc thù này chỉ xuất hiện ở mấy người yêu nhau thôi, tác giả có bực là bực vậy đó!
"Mình làm sao dám chê giường nhà Jihoonie được, đối với cái lưng của mình thì giường nhà bạn là êm nhất! Nhưng - " Soonyoung cười hề hề nịnh nọt, anh gấp cho Jihoon một miếng sủi cảo lấy lòng, đang nói thì anh dừng lại nhìn Jihoon cười ẩn ý.
"Nhưng gì? Bạn bắt chước ở đâu ra cái kiểu đang nói mà ngưng lại vậy hả cái tên này!" đũa gấp miếng sủi cảo chuẩn bị bỏ vào miệng thì Jihoon lại phải bỏ nó xuống vì bức xúc khi người kia ngắt đoạn nửa chừng, thêm cả nụ cười đáng ghét kia nữa.
"- nhưng đối với mình thì người Jihoonie mới là tuyệt vời nhất nha." Soonyoung nhếch mép cười một cái như có như không, hoàn thành nốt câu nói, miếng sủi cảo lần thứ hai sắp được Jihoon bỏ vào miệng lại rơi vào trong chén, theo sau là đôi mắt mở to và dường như cậu không thể tin được.
"Bạn nói linh tinh cái gì đấy?! Tụi mình đang ở chỗ công cộng đó! Lỡ người ta nghe thấy thì sao?!" Jihoon mắng thầm đủ để tên đáng ghét ở phía đối diện nghe thấy, cậu thấp thỏm nhìn quanh ngó quất xem biểu cảm của mấy người bàn bên cạnh, từ bàn phía sau lẫn phía trước, cậu thở phào nhẹ nhõm khi hình như là chẳng có ai nghe được đoạn đối thoại của hai người.
"Mình có nói linh tinh gì đâu, bạn làm sao đấy? Mình chỉ nói là đối với mình ôm Jihoonie mới là tuyệt vời nhất thôi mà, chẳng lẽ giờ mình nói mình muốn ôm người yêu mình cũng không được hả?" Soonyoung bĩu môi vô tội, bắt đầu phân trần.
"B-Bạn có nói thế đâu, rõ ràng là bạn nói khác mà!" Jihoon tức ơi là tức, cậu bỏ hẳn đôi đũa xuống rồi khoanh tay trước ngực đọ mắt với người kia.
"Thế mình nói gì á? Jihoonie nói lại cho mình nghe được không? Nếu đúng là mình nói như thế thì mình mua thêm bánh trứng cho Jihoonie ha?" Soonyoung cũng bắt chước theo bỏ đũa xuống giống người đối diện, có điều khác với Jihoon là trông anh hào hứng hơn nhiều, anh chống cả hai tay lên bàn rồi chồm người tới hỏi mấy câu nghe ngây thơ lắm, nhưng thật ra thì mấy câu đó có ý hết, chỉ toàn là ý xấu xa thôi.
"Thì bạn nói là -" Jihoon mắt sáng rỡ nghe đến bánh trứng, vừa định mở miệng trả lời thì ngay lập tức liền đóng lại, cậu chợt nhận ra cái kèo bánh trứng này có cái gì đó không được hợp lý lắm và cái ý đồ xấu xa của người kia thì đang hiện ra to tướng trên mặt anh hết cả.
"Bạn nói thì tự mà nhớ, mình không nhắc lại đâu." Jihoon đảo tròn mắt quay lại với mấy món ăn trên bàn, không thèm để ý tới Kwon Soonyoung nữa.
"Jihoonie không nói thì không có bánh trứng cho Jihoonie đâu nhé." Soonyoung cười cái nụ cười trông lưu manh hết sức, anh đưa tay nựng má bạn người yêu, ngắm cái mặt phụng phịu của Jihoon khi nghe không có bánh trứng trông yêu quá làm anh buồn cười hết sức.
"Ờ! Không có thì thôi, mình mới không thèm!" Jihoon bĩu môi trả lời, cậu không thèm nhìn đến bạn người yêu lấy một cái, trông dỗi ơi là dỗi mà cũng yêu thật là yêu.
"Ôi mình yêu bạn chết mất! ~" Soonyoung vươn cả hai tay đến ôm lấy khuôn mặt của Jihoon rồi nhào qua nắn lại, người trước mặt làm anh chỉ có thể buông được mấy lời cảm thán.
"Bỏ cái tay ra cho người ta ăn! Không có bánh trứng thì tui cũng không cần mấy người yêu tui!" Jihoon dỗi, đánh cái bép lên hai bàn tay của đối phương.
"Vậy nếu có bánh trứng thì Jihoonie vẫn để mình yêu đúng không?" Soonyoung thật sự quá hợp tác với cái trò dỗi của bạn người yêu mình, coi mấy cái đoạn đối thoại của hai người coi có tức mình không chứ!
Jihoon làm như suy nghĩ lung lắm, mắt liếc qua liếc lại giả vờ đắn đo cũng một lúc lâu thì mới gật đầu xem như là đồng ý với thoả thuận coi bộ cũng được mà bạn người yêu vừa đưa ra.
Nói là làm, Soonyoung xoa hai gò má của Jihoon một cái cuối rồi mới tiếc nuối buông ra, anh tiếc là tiếc cái xúc cảm siêu mềm mịn từ má cậu đem lại, anh chỉ hận không thể ngay tại đây đè cậu ra cắn mấy phát lên đôi gò má đó cho đã.
Anh và Jihoon sau khi đánh chén hết một bàn đồ ăn xong thì lại quầy thanh toán chào Jun với Minghao một tiếng trước khi rời đi, cặp đôi tặng cho hai người một cặp vòng may mắn được kết thủ công bằng chỉ đỏ với lời hẹn lần sau gặp lại.
Đi được vài bước ra tới trước cửa thì Soonyoung lại đột nhiên dừng lại, làm Jihoon đi bên cạnh cũng vô thức dừng lại theo, cậu thấy anh xoè lòng bàn tay của mình ra rồi quay đầu nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó.
"Bạn lại vừa nghĩ ra trò gì ngốc nghếch đúng không?" Jihoon thở dài thườn thượt liếc nhìn người bên cạnh, cũng may là giờ này nhà hàng ít khách, người ta cũng đang dùng bữa chứ không ra vào nhiều, nên việc hai người đứng chắn trước cửa như này cũng không có vấn đề lắm.
Soonyoung mỉm cười không nói gì, anh chỉ xoè lòng bàn tay của mình đến gần với Jihoon hơn rồi chờ cảm giác gì đó sẽ chạm vào tay anh.
Jihoon lắc đầu bó tay với bạn người yêu của mình là thế, nhưng vẫn thực hiện điều mà người kia muốn, bằng cách đặt tay cậu vào tay anh và điều mà Soonyoung muốn không gì khác chính là bàn tay xinh xinh lành lạnh của Jihoon, năm ngón tay thon dài trắng trẻo với đầu móng bóng hồng được chăm sóc gọn gàng, đầy xinh đẹp sẽ được anh ủ ấm trong lòng bàn tay. Như một thói quen được hình thành từ rất rất lâu, chỉ cần cảm nhận được bàn tay của Jihoon là như một công việc được Soonyoung lập trình sẵn trong đầu chung với nhiều công việc khác được anh bảo vệ với nhiều lớp bảo mật để chắc chắn rằng không ai có thể xoá được và cứ như vậy, anh sẽ tự động đan tay hai đứa lại với nhau thật ấm, thật chặt, như thể anh luôn sẵn sàng đi với Jihoon ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, miễn là nơi đó anh có Jihoon bên cạnh, câu nói từ chiếc bánh may mắn mà Soonyoung bóc được trong nhà hàng cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không sai một từ.
"Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời."
Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, quả thật chẳng sai tí nào, anh và Jihoon chính là ngược nhau hoàn toàn, là nam châm trái dấu, nhưng có lẽ chính vì sự đồng điệu duy nhất mà họ may mắn có được là đến từ hai trái tim đang cùng hòa chung một nhịp, anh thích mỗi tối được ôm lấy Jihoon vào lòng, đôi lúc đùa giỡn, sẻ chia mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nhờ vậy mà sự gắn kết của anh với Jihoon cũng từ đó mà dưỡng thành, hoặc có khi hai người chỉ nằm trên giường, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ đơn giản nằm đó lắng nghe nhịp tim của đối phương, khoảnh khắc khi anh nghe trái tim hai đứa đập cùng một nhịp, không nhanh cũng không chậm, nó chỉ đúng ở cái nhịp của hai đứa, nó cứ đập như thế như một âm thanh thần kì từ từ ru cả hai vào giấc ngủ mà đến cả trong mơ họ cũng gặp thấy nhau. Là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời, Lee Jihoon chính là cả thế giới của anh và anh thì biết rằng mình muốn bên Jihoon cả một đời...
-
Cả hai rời nhà hàng cũng tầm hai, ba giờ trưa gì đó, đường về nhà là tiếng Jihoon ngân nga theo giai điệu của bài hát được phát ra từ loa xe ô tô, chất giọng trong trẻo của Jihoon cùng với cảnh mùa thu làm lòng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Xe chạy ngang qua một con đường mà Soonyoung thấy vô cùng quen thuộc, trong đầu anh hiện giờ đã vẽ ra được tấm bản đồ kỉ niệm mà điểm đến cuối cùng của nó chính là nơi cả hai bắt đầu, nhưng nếu để ôn kỉ niệm thì vẫn còn thiếu một thứ khá là quan trọng và đúng là cầu được ước thấy khi mắt anh lướt thấy phía trên lề đường, nơi mà xe đạp công cộng được xếp đều tăm tắp phục vụ cho nhu cầu của người dân. Soonyoung đó giờ nếu đã nghĩ thì chắc chắn anh sẽ làm, đậu xe vào chỗ gần đó, anh bước xuống xe dưới sự khó hiểu của Jihoon, tiếng ngân nga của cậu cũng nhỏ dần theo hành động của anh.
Jihoon ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cậu thấy người kia chạy lại chỗ xe đạp công cộng rồi chọn lấy một chiếc đạp xe về hướng này, từng dấu chấm hỏi to đùng thay nhau nhấp nhô trên đầu cậu 'bộ Kwon Soonyoung điên rồi ư? Tự nhiên đang yên đang lành lại đi thuê xe đạp???'
"Bạn đùa mình đấy à?" Jihoon ló đầu ra cửa sổ nhíu mày thắc mắc nhìn người bên ngoài.
"Mình đi thôi." Soonyoung phấn khởi thắng xe cái kịt ngay sát bên Jihoon, anh mỉm cười thật tươi nhìn cậu rồi vỗ lên yên sau.
"Đi đâu?" Jihoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
"Về trường." Soonyoung trả lời tỉnh queo, như việc anh chợt đậu chiếc hơi đắt tiền của mình ở một chỗ nào đó rồi thuê lấy một chiếc xe đạp cùn, chỉ để đèo Jihoon về trường thì chẳng có gì lạ cả.
"Về? Trường?" sự thông minh của Jihoon chợt chậm đi vài giây vì cơn tuỳ hứng của người kia, mất vài giây để cậu trầm ngâm nhìn đường xá, cảnh vật xung quanh thì lúc này cậu mới vỡ lẻ ra được cái ý "về trường" của người kia là gì.
"Bạn đã khoá xe chưa đấy?" Jihoon ngồi ở yên sau nắm lấy hai bên vạt áo khoác của người đằng trước rồi hỏi.
"Thưa sếp, mình đã khoá xe cẩn thận." Jihoon ngồi ở đằng sau ngước nhìn bạn người yêu của mình trả lời vô cùng dõng dạc với tư thế thẳng lưng chào cờ trông thiệt là buồn cười.
"Giỏi lắm, giờ thì bạn chở sếp đi nào." Jihoon bật cười quyết định hùa theo, ngó Soonyoung làm trò coi ngốc nghếch và đáng yêu kinh khủng nên cậu không nỡ từ chối anh.
"Tuân lệnh, thưa sếp!" Jihoon nghe anh trả lời liền cười khúc khích, cậu vòng tay ôm lấy eo người đằng trước, an tâm để người kia đèo mình trên chiếc xe đạp màu vàng nâu mà anh vừa mượn được.
Mùa thu gió thổi hiu hiu lành lạnh, Soonyoung cố tình chạy với tốc độ chậm để gió không thổi quá nhiều khiến Jihoon lạnh. cậu thì ngồi đằng sau ngắm cảnh vật lướt qua mắt mình, cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt, qua mấy ngón tay cậu đang ôm anh, cảm nhận được cả bờ vai vững chãi của anh đang nóng hừng hực vì đạp xe, từng kỉ niệm thuở còn mặc đồng phục học sinh từ từ tái hiện lại một cách sinh động trong trí nhớ của Jihoon. Mấy ngày Soonyoung dậy muộn chẳng kịp qua đón cậu đi học, làm Jihoon phải đi bộ đến trường, trễ cả giờ học, đến lúc tan trường thì Jihoon dỗi chẳng thèm lên xe để anh chở về, vậy là người kia cứ dắt xe lẽo đẽo theo sau, cứ vài bước lại gọi 'Jihoon à, Jihoon đừng giận mình mà', 'trời nắng lắm, Jihoonie lên xe đi, mình chở Jihoonie về', 'Jihoonie mà bệnh thì mình buồn lắm' hay có những ngày, chỉ cần Jihoon nhắn tin bâng quơ nói với anh rằng mình thèm gì đó thì y như rằng người này sẽ xuất hiện trước thềm nhà cậu, bấm cái chuông xe đạp cho nó kêu leng keng, anh sẽ cười cái nụ cười tít mắt hướng về phía cửa sổ phòng Jihoon mà gọi to 'Jihoonie à, mình đi ăn bánh gạo nào', 'Jihoonie à, mình mang bánh trứng cho Jihoonie nè', một tiếng cũng là 'Jihoonie', hai tiếng cũng sẽ vẫn là 'Jihoonie'. Người ta thường bảo nhau, lúc theo đuổi thì thế đấy, chứ yêu được rồi là khác liền, đối với một số người đúng là có thể như vậy, nhưng đối với Jihoon việc trước và sau khi cậu nhận lời yêu anh thì người này vẫn trước sau như một hoặc có khi sau lại còn nhiều hơn trước. Giống như lúc này đây, Jihoon lại được anh đèo trên chiếc xe đạp hệt như hồi hai đứa còn mang balo đến trường, chỉ khác mỗi cảm xúc là từ thích thành yêu rồi thành thương.
Soonyoung dừng xe trước cổng trường cấp ba cũ của hai đứa, thứ bảy buổi trưa chẳng có lấy một đứa học sinh nào, chỉ thấy mỗi chú bảo vệ ngồi bên trong nghe đài, nhẩm miệng hát theo, lớp sơn cũ ngày xưa nay đã được thay bằng một lớp sơn mới, còn lại thì mọi thứ vẫn như thế và cũng phải mất một lúc lâu để anh và Jihoon thuyết phục được chú bảo vệ cho hai đứa vào thăm trường.
Soonyoung gửi lại chiếc xe đạp ở chỗ bảo vệ rồi nắm tay Jihoon đi bộ vào trong, đâu đó một em mèo hoang chạy đến bên chân Jihoon kêu meo meo mấy tiếng đáng yêu.
"Nhóc con đi đâu đây?" Jihoon ngồi thụp xuống vuốt nhẹ lên bộ lông đen tuyền của nó mà hỏi.
Con mèo trông vừa bé vừa gầy làm Jihoon thấy lòng mình buồn hiu, trách ai đó đã chọn nuôi mà chẳng có tí trách nhiệm nào, mèo, chó cũng như người, chúng cũng có cảm xúc, làm thế này không phải thật tội nghiệp cho tụi nó sao?
Soonyoung nghe tiếng hít mũi nhỏ xíu của Jihoon liền giật mình ngồi xuống bên cạnh, anh cúi đầu thật thấp để nhìn mặt cậu, phát hiện người nọ mặt buồn so nhìn chú mèo hoang đang chơi với dây giày của mình khiến anh hiểu ra vấn đề, may mắn làm sao sau bao nhiêu năm làm sen sơ cua cho con Bột thì có ngày anh cũng thấy cái chuyện trong túi áo mình có một bọc đồ ăn vặt nhỏ cho mèo lại là chuyện hay.
"Chắc chắn có một ngày mình sẽ lôi con Bột đi ra ngoài! Thả cho sống tự lập một ngày coi coi nó còn dám 'méo méo' với mình không!? Sướng quá rồi nó muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi!" Jihoon lên tiếng mắng hoàng thượng ở nhà, gói đồ ăn vặt mà Soonyoung đang cho bé mèo hoang ăn là của con hoàng thượng ở nhà cậu chứ đâu!
"Lôi được nó đi ra ngoài hình như là chưa có ai?" Soonyoung xoa hai chiếc tai bé bé của con mèo rồi bật cười nhắc bạn người yêu.
"Chưa có thì chắc chắn sau này sẽ có! Nhóc con đó chắc chỉ làm nũng với mẹ mình là giỏi!," Jihoon đúng là biết tranh thủ thời gian hiếm hoi ngồi mắng mèo nhà mình, "mà sao bạn lại có đồ ăn vặt cho mèo ở đây vậy?" mắng xong, cậu liền hỏi.
"Bạn quên mình là con sen của Bột à?" Soonyoung buồn cười ngẩng đầu nhìn Jihoon.
"Ừ nhỉ! Cuối cùng thì hai đứa mình cũng chỉ là một cặp sen cho một con mèo béo thôi nhỉ?" Jihoon thở dài nhớ ra cái thực tế phũ phàng.
Hai người để lại một chút đồ ăn cho chú mèo đen kia xong thì bước tiếp vào trong, gió mùa thu lướt ngang để lại chút lành lạnh trên da thịt, gió cuốn những chiếc lá vàng dưới chân rảo bước cùng hai người, cây phượng vĩ to ở góc trường giờ chẳng còn lấy một hoa, thay vào đó mấy chùm lá phong vàng đỏ đang ngồi đung đưa chờ gió đến dắt đi chơi.
Jihoon đút tay vào túi áo khoác ngẩng đầu nhìn tán cây đầy lá vàng, lá đỏ đến ngẩn cả người, cậu yêu mọi thứ của mùa thu, từ mấy cái lá phong đỏ vàng cho đến những làn gió mát lạnh, mùa thu cho cậu biết đến nhiều cảm xúc, cũng vào mùa thu cậu được gặp một người và quan trọng hơn hết cũng chính vào mùa thu, cậu biết Kwon Soonyoung đối với cậu mà nói có biết bao nhiêu phần quan trọng.
"Em bé đang nghĩ gì đó?" Soonyoung từ đằng sau nói vào tai Jihoon khi anh vòng tay kéo cậu dựa vào lòng mình, anh lấy hai vạt áo măng tô của mình ra để bọc cậu lại, không quên cài mấy cái nút đằng trước, Jihoon lúc này không những được anh bọc kỹ trong vòng tay mà còn được anh bọc kỹ trong chính chiếc áo khoác anh đang mặc.
"Bạn làm thế này là hư áo đấy." Jihoon miệng dù nói thế nhưng tay thì đã áp lên vòng tay đang ôm mình vỗ vỗ mấy cái nhẹ tênh, tất nhiên cậu không quên nghịch nghịch mấy cái ngón tay mũm mĩm của bạn người yêu được.
"Hư thì mình mua cái mới." Soonyoung quay mặt hôn lên má Jihoon rồi trả lời tỉnh queo, người Jihoon lúc nào cũng tỏa ra cái mùi phấn em bé mà anh không hiểu nó từ đâu ra, rõ là bạn người yêu của anh xài nước xả vải mùi khác, cả dầu thơm cũng là mùi khác chứ chẳng hề có tí liên quan đến mùi phấn em bé vương trên người cậu, đây là điều bí ẩn mà ngay cả Jihoon cũng không thể nào lý giải nỗi cho anh và như một thường lệ, cứ khi nào ôm hôn Jihoon thì y như rằng cái mùi phấn em bé trên người cậu sẽ xộc thẳng vào mũi anh thơm lừng, làm anh muốn gục ngã.
Jihoon nhún vai chịu thua lùi về sau một chút để dựa hẵng vào lòng anh, gió vẫn thổi làm tán cây đung đưa kêu xào xạc, mấy chiếc lá thì thay nhau theo gió đi chơi mất, đôi lúc mệt thì tụi nó đậu hẵng xuống đất mà nghỉ ngơi, Jihoon vừa ngắm lá bay vừa nghe tiếng anh thì thầm bên tai, cảm giác thật bình yên.
"Tự nhiên mình nhớ hồi đó ghê, cái hồi mà em bé kia không có thích mình, lúc nào em bé đó cũng khó chịu với mình hết trơn." không cần quay đầu, Jihoon cũng đoán chắc rằng Kwon Soonyoung đang bĩu môi.
"Vậy sao bạn không khó chịu lại với người ta, đẩy người ta ra, không thèm thích người ta nữa, sao vậy? Sao bạn không làm thế?" Jihoon nhếch môi đầy tinh nghịch ngã đầu ra đằng sau, mắt cậu chạm mắt anh, bắt đầu chất vấn.
"Sao mình nỡ làm vậy với em bé được, mình thích em bé gần chết luôn, em bé vừa thông minh vừa học giỏi, em bé lại còn xinh xắn, đẹp trai, nói chung là em bé tuyệt vời nhất!" Soonyoung vòng tay ôm siết cậu, nói xong anh liền cúi người hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Jihoon.
"Giờ mình không thích em bé nữa..." Jihoon chớp mắt nhìn anh đầy khó hiểu, như kiểu nếu không mau mau giải thích thì anh xác định là chết chắc với Lee Jihoon.
"Mình yêu em bé nhiều thật nhiều, đúng hơn mình thương em bé nhiều hơn những gì em bé có thể nghĩ." Soonyoung thành thật trả lời, vô cùng yêu thương hôn lên chóp mũi thanh tú của cậu, nhìn người trong lòng nhắm tịt mắt lại, với tiếng cười khúc khích vui tai, cũng làm anh cũng bật cười theo.
"Em bé nhận lời tỏ tình của mình vào một ngày hạ, phượng vĩ nở rộ ở góc sân trường, từ cảm giác rung động đến cảm giác được yêu rồi nhận ra mình thương một người là thế nào đều là do em bé đến và chỉ cho mình, em bé là bé con của ba mẹ Lee, em bé có một em mèo tai cụp béo múp tên Bột và nhóc đó là một bản sao của em bé và em bé ấy chính là cục cưng của mình, tên em bé là Lee Jihoon."
"Từ khi nào mà mình nhận làm em bé của bạn đấy?" Jihoon buồn cười khi nghe người kia chắc nịch như vậy.
"Jihoonie không nhận thì mình nhận giúp đó." Soonyoung bình thản trả lời, anh nghiêng người tựa đầu sát bên mái tóc đen mềm của Jihoon mà cọ cọ như cún.
"Đúng là bó tay với mấy người." Jihoon trong vòng tay của anh run lên vì cười.
"Mình thương em bé Jihoonie nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - " Soonyoung kéo dài giọng, tưởng chừng nếu Jihoon không đưa tay lên bịt miệng anh lại thì chắc người này sẽ kéo dài cái chữ 'nhiều' kia đến khi nào anh hết hơi thì thôi.
"Rồi rồi, em bé biết rồi. Soonyoungie đừng dài giọng dùm bé nha." Jihoon xoay đầu nhìn biểu cảm ngố tàu của bạn người yêu mà đầu hàng nói, phản chiếu trong đáy mắt người kia là hình ảnh người mà anh yêu, người ấy xinh yêu đến ngộp thở với đôi mắt cười cong như vầng trăng và qua biểu cảm của Jihoon, anh có thể phán đoán được rằng người kia vẫn chưa phát hiện điều gì lạ trong câu nói của mình.
"Jihoonie nhận làm em bé của mình rồi đấy nhé." dứt lời Soonyoung liền nhếch mép cười hết sức ranh ma, anh lợi dụng lúc Jihoon đang ngơ ra liền thả mấy cái hôn lên má cậu.
"Đồ điên!" chẳng biết từ khi nào mà Jihoon lén anh mở hết mấy cái nút áo, cậu vùng ra khỏi vòng tay của anh, ngượng đỏ cả tai, với những bước đi đầy hậm hực cách xa khỏi anh, cậu mặc kệ tiếng trêu đùa của bạn người yêu ở đằng sau.
"Ủa em bé ơi? Em bé đi đâu đấy?"
"Tí mình mua tart trứng cho em bé ha?"
"Em bé đợi mình với em bé ơi!"
Lá vàng theo gió mãi bay, một người với hai chóp tai đỏ hồng chưa một lần ngoảnh đầu lại, cậu cứ thẳng một đường mà đi, người còn lại đứng chôn chân một chỗ, chưa một lần rời mắt khỏi bóng lưng của người kia, anh hơi nghiêng người về trước rồi đưa hai tay lên miệng tạo thành một cái loa giả gọi với theo bạn người yêu, anh tự hài lòng với trò đùa của bản thân bằng một tràn cười hả hê, mãi một lúc sau anh mới đuổi theo người kia, cứ thế vô tư khoác tay lên vai cậu, anh để đầu hai đứa tựa vào nhau.
"Jihoonie chọn đi." Soonyoung đưa hai nắm tay đến trước mặt rồi bảo, gió chiều thổi mạnh làm mấy tán lá quanh khuôn viên trường kêu xào xạc.
"Bạn đừng có mà bày trò gì với mình đấy!" Jihoon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không muốn chọn nhưng nhìn nụ cười tươi rói của người kia thì Jihoon cũng xin đầu hàng chọn lấy nắm tay trái của anh.
Jihoon nhìn chiếc lá vàng nằm gọn trong nắm tay trái của anh mà khó hiểu ngước mắt nhìn đối phương, thấy anh gật gật đầu ý bảo cậu mau cầm lấy thì Jihoon liền không chần chừ nữa vươn tay đến lấy đi chiếc lá.
Mặt sau của chiếc lá là một dòng mực đen được viết một cách vội vã.
Jihoonie Horanghae <3
Nhìn dòng chữ hết sức vội vã mang đậm chất Kwon Soonyoung, làm cậu bất giác mỉm cười, hai hạt gạo nhỏ xinh nơi khoé môi liền hiện lên thật rõ nét, cứ như vậy, nét mặt đáng yêu của Jihoon vì Kwon Soonyoung mà phô bày không chút do dự.
Cậu ngẩng đầu nhìn Soonyoung, người đang cười với cậu bằng nét cười 10 giờ 10 phút mà đó giờ Jihoon chỉ thấy duy nhất ở anh, hình ảnh này như được tua lại đúng vào năm Jihoon 18 tuổi giữa bộn bề sách vở và bài tập, đâu đó khi lật cuốn tập toán mà cậu sắp sửa phải thở dài lên xuống để giải thì một chiếc lá vàng khô cùng dòng chữ Jihoonie Horanghae <3 cứ như vậy hiện ra trước mắt, nét chữ đó và cái kiểu vẽ móng hổ bên cạnh thì dù Jihoon có học mệt cách mấy đi nữa cũng không thể không nhận ra chủ nhân của chiếc lá này, chẳng biết chiếc lá và dòng chữ tưởng chừng không có ý nghĩa kia liệu có giúp được gì cho Jihoon không nhưng buổi đêm hôm ấy thì chắc là lần đầu tiên cậu không cảm thấy áp lực khi phải thức đêm ôn tập đi ôn tập lại như thường ngày.
Jihoon bỏ chiếc lá vàng vào túi áo khoác được may đúng ngay vị trí trái tim rồi bước lên một bước, vòng tay ôm lấy người trước mặt, cậu cất tiếng, nói với người kia với chất giọng nhẹ nhàng, đáng yêu đủ để anh nghe thấy hay có thể đến cả trái tim của anh cũng cảm nhận được.
"Soonyoungie Wooahae ~"
Nếu người khác nghe qua chắc sẽ tưởng Jihoon đang làm nũng với bạn người yêu của mình nhưng thực chất đây lại là cách cậu thể hiện tình yêu với người kia, nói đơn giản, nếu Soonyoung có Horanghae để thể hiện tình cảm mà anh dành cho cậu thì Jihoon lại có Wooahae để đáp lại tấm chân tình của anh.
"Tí về nhà mình nhất định sẽ kể cho nhóc Bột nghe chuyện hôm nay anh chủ của nó nói Wooahae với mình mới được." nghe tiếng 'Soonyoungie' rồi lại đến tiếng 'Wooahae' thì Soonyoung lúc này chính thức gục ngã vì sự đáng yêu của bé mèo Lee Jihoon..., à nhầm! Phải là bể tình của bạn người yêu siêu cấp xinh đẹp và đáng yêu Lee Jihoon của mình và tất nhiên sự gục ngã của anh được thể hiện rõ nhất qua vòng tay ôm siết lấy Jihoon, anh ôm Jihoonie của anh thật chặt trong lòng, tựa cằm trên vai cậu rồi rù rì mấy tiếng làm Jihoon phải phì cười.
"Về nhà thôi, về nhà thôi."
Hai người đứng ôm nhau cho đến khi mấy ngón tay lành lạnh của Jihoon chạm lên phần gáy cổ của anh nhịp nhịp vài cái, chất giọng vui vẻ của Jihoon gọi một Soonyoung, người đang ôm cậu cứng ngắc, thích thú đến mức anh phải nhắm tịt cả mắt lại mà thưởng thụ, anh vùi mặt vào hõm cổ của Jihoon, hít hà mùi phấn em bé trên người cậu, cảm tưởng nếu Jihoon không gọi thì anh có thể đứng đây ôm cậu hoài cũng được, mỏi chân thì hai đứa có thể tìm chỗ ngồi rồi xong lại tiếp tục ôm nhau.
Bởi mới nói Jihoon bảo anh không những là đồ ngốc mà còn là đồ điên đúng là cấm có sai.
"Về nhà nào ~" Soonyoung chìa bàn tay múp míp thịt của mình ra đợi cậu nắm lấy, hai đứa dạo bước dưới sân trường cấp ba với gió chiều mùa thu, cái dung dăng dung dẻ của Soonyoung và tiếng cười khúc khích của Jihoon hoà vào gió, những cơn gió luôn xuất hiện ở bốn mùa, hoa và lá vẫn cứ thay nhau nở rồi lại bay, còn tình yêu của hai người thì vẫn như vậy, có khi thì mạnh mẽ như tinh thần của một chú hổ hoặc có khi chỉ là nhẹ nhàng như chuyển động của một chú mèo.
Chú mèo hai người cho ăn lúc nãy cứ nghĩ là mèo hoang nhưng thật chất lại là mèo của bác bảo vệ, nếu không thì hai người đã bế nhóc về gia nhập với gia đình mèo của bác Oh rồi, lại nhắc tới gia đình mèo của bác thì cái ý định phải kéo bằng được con Bột đi ra ngoài một chuyến lại một lần nữa bùng cháy trong suy nghĩ của Jihoon.
Đâu đó trong cái ổ êm ái của mình, khi chú mèo Bột đang vô tư cào móng thư giãn thì một cơn hắt xì ập tới, làm chú ta hắt xì đến ngơ cả người,... thiệt là khổ thân Bột quá đi mất, nằm không mà cứ bị nhắc tới nhắc lui, bị thế lực tà ác lăm le hãm hại.
-
Cuối thu, đầu đông trời sập tối rất nhanh, mới nắng đó mà thoáng cái Jihoon đã thấy trời tối mất tiêu, đèn đường bắt đầu thắp sáng và đối với Jihoon, buổi tối của những ngày thu luôn mang đến cảm giác rất thư thả và nhẹ nhàng, cậu hay bất giác phì cười khi nghĩ rằng bản thân có lẽ quá thiên vị cho mùa thu thì nhưng rồi cậu cũng kệ, vì biết làm sao khi mùa thu chính là mùa mà cậu yêu thích, khi cái gì đã gọi là yêu thích thì nó cũng có cái lý của nó cả, không phải tự dưng bạn yêu mèo hơn yêu cún, bạn thích đồ ngọt nhiều hơn đồ mặn, cũng chẳng phải tự dưng bạn thích nói chuyện người này nhiều hơn người kia và tất nhiên việc Jihoon thích mùa thu nhiều như vậy cũng xuất phát từ nhiều lý do khác nhau nhau, nhưng lý do để mùa thu có được một chỗ đứng hẳn hoi trong lòng cậu thì chỉ có thể rơi đúng duy nhất vào một người, một người với tên họ là Kwon Soonyoung...
Vào một ngày thu, Jihoon với tính cách trầm lặng đến từ Busan tìm được cho mình một người bạn thân.
Vào một ngày thu, Jihoon nhận ra người bạn thân của cậu hiểu cậu rõ đến mức đôi khi chính bản thân Jihoon cũng không hiểu được.
Vào một ngày thu, Jihoon với bộ đồng phục học sinh ướt mem bị té xe đến mức chẳng đi được, khi đáng lý cậu sẽ trở thành một sự phiền phức cho người khác thì người kia đã đến và nói với cậu rằng: "Jihoon có thể gọi cho mình bất cứ khi nào bạn muốn... Ngay cả khi bạn chẳng có lý do." rồi cứ như vậy người kia đã cõng cậu trên vai ngay cả khi người anh đang nóng lên vì sốt.
Vào một ngày thu, Jihoon nhận được lời tỏ tình của người kia, dù rằng bị từ chối những anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành mà nói: "Mình nhất định sẽ đợi Jihoon đồng ý!", tưởng chừng chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng thật sự người kia đã rất kiên nhẫn đợi cậu.
Vào một ngày thu, Jihoon nhận ra mình thật sự rất thích người kia.
Vào một ngày thu, Jihoon nhận ra mình yêu người kia thật nhiều.
Và cũng vào một ngày thu, Jihoon nhận ra mình thương anh nhiều đến nhường nào, Kwon Soonyoung của cậu.
-
Soonyoung đậu xe gọn gàng ngay trước sân nhà Jihoon, anh bước xuống xe bằng tốc độ của một chú hổ rồi chạy vòng qua cửa bên kia thật nhanh chỉ để mở cửa xe cho Jihoon.
"Gì đấy? Bạn lại nghĩ ra trò quái quỷ gì mới nữa đúng không???" Jihoon ôm con hổ bông trong tay rồi bước xuống xe, qua ánh đèn đường anh có thể thấy Jihoon đang bắn cho mình một ánh mắt hết sức ngờ vực.
"Bộ mình mở cửa xe cho chỉ một và duy nhất người mình yêu cũng không được sao?" Soonyoung bĩu môi làm nũng với cậu khi anh thấy ánh nhìn hết sức nghi ngờ mà người kia bắn cho mình.
"Ông sến quá rồi đó ông tướng! Càng ngày càng sến!" Jihoon chẳng buồn cãi với em bé bự tên Soonyoung nữa, kẹp tạm con hổ bông ở bắp tay, Jihoon liền ngẩng đầu đưa hai tay lên nhéo qua nhéo lại cặp má phính của anh mà mắng.
Nựng anh chán chê xong Jihoon liền vòng ra sau xe lấy đồ, Soonyoung sau khi được bạn người yêu nựng thì cười ngốc vô cùng, anh lon ton theo chân của Jihoon giúp cậu đem đồ vào nhà.
"Jihoonie nè." Soonyoung hai tay hai bọc đồ, mới đi được vài bước đã xoay người gọi Jihoon loay hoay ở chỗ cốp xe.
Jihoon ngừng tay khi nghe anh gọi, cậu ló đầu ra khỏi cốp xe nhìn anh đầy thắc mắc, Jihoon lúc này có hơi buồn cười vì trông rõ là bất tiện nhưng cậu vẫn nhất quyết không bỏ con hổ bông mới mua xuống mà cứ kẹp nó ở một bên bắp tay rồi loay hoay lấy đồ, lúc quay đầu nhìn Soonyoung cũng thế, ngoài đôi mắt của Jihoon đang nhìn anh đầy thắc mắc thì còn thêm cả đôi mắt lấp lánh của chú hổ bông kia nữa.
"Cái này là vì chỗ bánh kẹo." một cái hôn rơi xuống má trái của Jihoon khi anh nói dứt câu đầu tiên.
"Cái này là vì con hổ bông." câu thứ hai kết thúc cũng là lúc tiếng chụt bên má phải Jihoon vang lên, người bị hôn thì chắc chắn là Jihoon, còn người hôn thì mọi người biết là ai rồi đó.
"Còn cái này là vì em bé đã cho mình ngủ lại." hai tiếng hôn má kia đúng là chẳng thể sánh bằng tiếng chụt anh vừa ịn lên môi Jihoon, hôn xong anh liền cười hì hì xoay người tung tăng chạy vào nhà, để lại Jihoon đứng bên chiếc xe với một đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
"Jihoonie Horanghae ~" vừa nhảy chân sao anh vừa líu lo.
"Mình Horanghae Jihoonie nhiều nhiều nhiều ~" cái tướng nhảy chân sáo của Soonyoung trông thật sự chẳng khác gì một đứa con nít giấu mình trong thân xác của một người lớn, chưa kể anh còn dùng cái chất giọng nhão nhẹt của mình để thể hiện tình cảm với Jihoon, cậu dám lấy mấy hộp đồ vặt của con Bột ra mà cá rằng, nếu có ai độc thân đi ngang qua mà chứng kiến cảnh này thì chắc họ muốn đấm bạn người yêu của cậu mấy phát lắm đây.
Thật không biết chất giọng oanh vàng của Soonyoung có thể to đến mức nào mà đến cả nhóc Chan nhà hàng xóm bên cạnh cũng phải ló đầu ra khỏi cửa ngó xem chuyện gì mà ồn ào thế.
"Dễ thương ghê." pho tượng Jihoon cuối cùng cũng bừng tĩnh bởi cái vẫy tay của cậu bé Chan hàng xóm, vừa thấy ánh mắt Jihoon nhìn mình, Chan liền cúi người lễ phép chào ngay, Jihoon mỉm cười vẫy tay chào thằng bé, cậu vô thức bật ra một câu cảm thán.
"Rảnh thì sang đây chơi với anh nhé nhóc!" Soonyoung từ đâu lại thù lù xuất hiện la lên một tiếng làm cậu giật cả mình, một tay anh vẫy rất khí thế với Chan, tay còn lại anh làm Jihoon phải nghĩ chắc là người này chán sống lắm rồi nên mới dám kẹp cổ mình như thế.
"Vâng ạ!" Chan cười tươi rồi la lên trả lời hai người, lúc sau hình như là mẹ gọi vào ăn cơm nên nhóc đó vẫy tay hai cái với hai anh hàng xóm xong liền chạy mất hút.
"Buông... ra." Jihoon dùng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy mùi thuốc súng cảnh cáo bạn người yêu.
Có thể nói nếu Soonyoung mà đã nhây thì chẳng ai nhây lại bằng anh, bằng chứng là dù đã nghe lời cảnh báo của Jihoon nhưng anh vẫn dứt khoát không buông tay, cũng không thèm sợ, ngược lại còn thích thú ra mặt, từ kẹp cổ anh chuyển vị trí lên kẹp mặt Jihoon, nghe thì có hơi bạo lực nhưng thật ra Soonyoung chỉ ôm khuôn mặt bầu bĩnh của Jihoon bằng bắp tay và cánh tay của anh thôi mà.
Soonyoung cúi đầu nhìn hai cái má trắng mềm của Jihoon theo lực tay của anh càng ngày phính ra, trông yêu cực, tất nhiên anh đã phải bỏ qua ánh mắt trừng trừng của người kia nên mới có tâm trạng đam mê hai cặp má mochi của cậu được. Nhiều lúc anh nghĩ Jihoon chắc là tiên thật, coi có ai rõ là người có một khúc, à không! Phải là người nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ sức ăn thì mạnh ghê luôn, sức ăn của Jihoon nhiều lúc làm anh phải cảm thán mấy tiếng thần kỳ, anh nghĩ lại nếu mình mà ăn như Jihoon thì chắc mấy cái cút quần của anh phải thay mới hết không chừng, anh thì là vậy, còn bạn người yêu của anh thì vẫn dáng đẹp eo thon như thường, mà cưng ở chỗ, Jihoon chỉ tròn đúng cái mặt, tròn ủm, mềm mềm, cưng yêu không chịu được và cũng chính vì sự mềm mềm xinh đẹp này mà Soonyoung sẽ canh những lúc cậu không phòng bị mà cắn xuống một cái, khi thì bé má phải, khi thì bé má trái và cứ như thế hai bé má mềm mịn trắng xinh của Jihoon đã bị anh đánh dấu bằng mấy dấu răng và một tí nước bọt mà theo như Soonyoung thì đó là nước bọt của con hổ họ Kwon, Jihoon mỗi lần nghe xong chỉ muốn úp mặt vào đâu đó trốn khỏi hiện thực rằng cậu thật sự rất yêu và thương cái người tên Kwon Soonyoung này, người mà lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những thứ liên quan đến hổ, anh luôn nghĩ mình là một con hổ, trong khi chính xác thì anh là một con người.
"Kwon.Soon.young.Mau.Buông.Mình.Ra." Jihoon liếc mắt nhìn kẻ đang cù nhây kia mà nhấn mạnh từng chữ vô cùng đáng sợ, nhưng rất tiếc qua tai Soonyoung thì lại biến thành tiếng của mấy nhân vật hoạt hình đáng yêu trên tivi, thành ra Jihoon chẳng doạ anh được dù chỉ một tí và điều này chỉ đẩy việc cù nhây của anh lên một bậc nữa và đó là bậc đã nghĩ được thì phải làm được, anh đã nghĩ đến việc nhất định sẽ cắn má Jihoon thì anh nhất định sẽ làm được và Soonyoung thật sự đã nghĩ sao làm vậy thật.
Việc đầu tiên anh làm sau khi nghe tiếng cảnh cáo của Jihoon chính là cúi đầu cười một tiếng thích thú, ngắm nhìn khuôn mặt của Jihoon do lực tay của anh nên hiện đang ngửa lên nhìn anh trừng trừng, tiếp đến anh đặt một nụ hôn thật kêu lên đôi môi đang chu ra của Jihoon, cuối cùng anh thật sự đã há miệng cắn xuống một cái lên gò má trái của Jihoon dưới sự bàng hoàng của chủ nhân.
"KWON!!! SOON!!! YOUNG!!!" dứt cái cắn đó Sooyoung liền mau chóng chạy tọt vào nhà với tốc độ của một chú hổ mà chỉ có mỗi anh cho là thế, theo sau là một tràng cười vô cùng sảng khoái đến từ vị trí của Soonyoung, dù đằng sau anh có là tiếng kêu đầy tức giận của Jihoon đi chăng nữa thì anh cũng đành chịu thôi.
"Kwon Soonyoung là đồ điên!" Jihoon lầm bầm mắng cái con người đang chạy tung tăng đằng trước, chóp tai và da mặt cậu đi ngược lại hoàn toàn với lời mắng kia, nó đang nóng bừng bừng và Jihoon thì đã phải tự thôi miên bản thân rằng do cậu tức nên mặt mới nóng thế chứ không phải tại cậu ngượng, cậu thích nên mới vậy, không hề!
Jihoon lau đi mớ nước bọt trên mặt mình rồi liếc nhìn qua kính xe, nhìn thấy rõ mấy dấu răng mà tên người yêu chết bầm kia để lại, cậu chỉ hận lúc nãy không kịp giữ tên đó lại để đấm cho vài phát cái tội dám cù nhây với Lee Jihoon này.
Jihoon bấm nút cho cốp xe đóng lại sau khi đã lấy ra mấy bọc đồ cuối, câuj tự vỗ lên má hai cái cho tỉnh táo, nhìn đến dấu răng trên mặt làm Jihoon bật cười, thái độ thay đổi đến chóng mặt, cậu vừa đi vừa lắc đầu, hoàn toàn bó tay với Soonyoung, một việc mà cậu đã làm cách đây lâu lắm rồi, thành ra cái lắc đầu này, Jihoon chính là tự bó tay với bản thân thì đúng hơn, vừa đi cậu vừa nhớ đến dòng chữ mà mình nhận được từ chiếc bánh may mắn Minghao đưa, đó giờ Jihoon rất ít khi tin vào chuyện bói toán nhưng hôm nay cậu sẽ cho trường hợp này là ngoại lệ, chỉ vì nó rơi đúng vào một người và người đó thì là người thương của Jihoon nên hỏi làm sao không được đặc cách riêng như thế, Jihoon cũng cảm thấy hình như mình càng ngày càng u mê người kia rồi thì phải? Mà thôi kệ đi, cậu đói bụng lắm rồi nên phải vào nhà chén đỡ mấy cái bánh trứng trước mới được, tên Kwon Soonyoung kia đừng mong ăn bánh của cậu!
Dòng chữ mà Jihoon nhận được từ chiếc bánh may mắn có nội dung như sau:
"Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới."
Có thể với thế giới, Kwon Soonyoung chỉ là một người bình thường trong hằng hà sa số những người bình thường khác. Nhưng đối với Lee Jihoon, anh là cả thế giới mà cậu may mắn tìm được.
Đâu đó ở góc cây trước nhà Jihoon có hai chú sóc đang xì xầm bàn tán gì đó coi bộ xôm lắm, lá vàng rơi xung quanh chỗ chúng ngồi như một chiếc đệm lót mông cho hai chú sóc.
Sóc lùn: Này, bạn có thấy anh ta vừa đi vừa cười không?
Sóc hí: Thấy chớ, mà sao tự nhiên ổng lại cười vậy?
Sóc lùn: Cái đồ ngốc này! Chứ nãy giờ ở trên cây mình kêu nhìn bộ bạn không nhìn hả?!
Sóc hí: Ờ tại lúc nãy mình đang bận gặm hạt chớ bộ!
Sóc lùn: Chán bạn thiệt luôn!
Sóc hí: Vậy chứ bạn nói coi sao tự nhiên anh ta lại cười???
Sóc lùn: Bạn thấy ánh mắt anh ta khác không?
Sóc hí: Ờ thấy. Nhưng mà vậy thì sao?
Sóc lùn: ...
Sóc hí: Ủa bạn nói tiếp đi chứ?!
Sóc lùn: Bởì vì anh ta đang rất là hạnh phúc đấy
Sóc hí: Ủa? Rồi sao? Rốt cuộc ổng hạnh phúc thì mắc mớ gì ổng tự cười vậy?
Sóc lùn: ...
Sóc hí: Này bạn nói gì đi chứ, sao lại im lặng nữa rồi?
Sóc lùn: Cho bạn hạt của mình đó. Ở đây lo mà gặm. Mình đi!
Sóc hí: Ủa? Vậy rốt cuộc ổng cười là sao? Rồi sao bạn cho mình hạt vậy? Bạn không ăn hả? Bạn đi đâu đó?? Này!!
Sóc lùn: Bạn ở đó mà tự tìm đáp án, mình sang nhà anh sóc xinh chơi còn sướng hơn
Sóc hí: Ơ??? Sao bạn không ở chơi với mình? Qua nhà anh sóc xinh làm gì? Coi chừng ông sóc đô trừng bạn đó!
Sóc lùn: Kệ mình
Sóc hí: Sóc lùn ơi đợi mình với! Chơi với mình nè, bữa mình mới nhờ nhóc sóc mơ làm cho mày cái dùi trống bằng gỗ đẹp lắm á!
Sóc lùn: Có đi thì lẹ lên! Mất thời gian của người ta!
Sóc hí: Hìhì, đi chớ đi chớ. Lùn đi trước đi, mình chạy kịp theo lùn ngay á mà
Sóc lùn: Mắc gì phải đi trước? Đi thì đi chung. Bây giờ có đi không? 1 2 -
Sóc hí: Ới! Tới liền tới liền
-
Sau khi giúp Jihoon đem đồ vào nhà, Soonyoung được đặc cách ở lại dùng bữa tối với gia đình cậu, sẵn tiện ngủ lại luôn, mang tiếng là ngủ lại nhà người yêu thì chắc cũng lạ lắm, nhưng chuyện này xảy ra như cơm bữa nên ba mẹ Jihoon cũng thành ra quen thuộc với Soonyoung, đến mức có khi ông bà còn bảo với Jihoon gọi anh sang ăn cơm cùng, nếu được thì cứ ở lại ngủ thoải mái, nhiều lúc Jihoon thấy ba mẹ mình riết rồi coi người yêu cậu còn hơn con ruột của họ không bằng, mỗi lần nghe người lớn nói xong, Jihoon đều nhìn trân trân như kiểu, ủa? Có con đang ngồi ăn cơm cùng hai người mà, phòng con có một cái giường thôi, gọi tên đó qua làm gì cho chật chỗ vậy? Con mới là con của bố mẹ mà?, Cậu thấy có gì đó sai sai trong chuyện này thì phải.
Cơm nước xong xuôi, Jihoon đẩy anh lên phòng tắm rửa, còn cậu thì ở nhà dưới phụ mẹ dọn đồ. Xong việc, Jihoon liền chạy tót lên phòng với anh, chẳng hiểu sao con Bột hôm nay cứ dính lấy Soonyoung mãi, từ lúc nó thấy hai người về, ngoài việc chạy lại để cậu nựng xong thì lập tức liền biến mất, nó cứ lẽo đẽo theo Soonyoung làm nũng mãi, Jihoon chắc chắn con mèo béo kia đang âm mưu gì đó, nhóc Bột này nổi tiếng là ghê gớm, không thể đùa được!
"Đồ con mèo béo!" Jihoon ngồi phịch xuống giường vừa mắng vừa đấm yêu vào quả mông mặp của con Bột, trông vẻ mặt phê cùng cái tướng nằm bành trướng của nó sát rạt bên cạnh người yêu của mình, làm Jihoon thấy ghét mà quyết định đấm một phát cho nó 'méo' lên mốt tiếng thì cậu mới vừa lòng hả dạ.
Soonyoung nằm ngửa, một tay bấm điện thoại, một tay gãi bụng cho Bột hoàng thượng, anh phì cười trước cảnh tượng giữa mèo Bột và anh chủ Jihoon.
"Bạn gọi cho mẹ chưa đó?" Jihoon nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Soonyoung, người đang gãi dọc sống mũi con Bột, anh chính là đang tiếp tay vào việc kích thích cảm giác phê cho nhóc đó.
"Nãy mình gọi rồi. Mà bạn biết mẹ mình nói gì nữa không?" Soonyoung bỏ điện thoại xuống xoay mặt nhìn người bên cạnh, hai mắt anh không biết vì mấy miếng dán dạ quang trong phòng hay vì ai đó mà sáng lấp lánh.
"Mẹ bạn nói gì?" Jihoon bâng quơ hỏi lại, chen giữa là tiếng cười khúc khích khi con Bột nó đang muốn chộp lấy ngón tay của cậu mà cắn.
"Mẹ kêu mình hỏi mẹ bé Chihun, xem hai bác bên này có muốn bắt rể không, để mẹ mình còn biết đường mà tính." Soonyoung lấy tay gối ngay sau đầu, mặt trông hết sức thích thú khi bàn về chủ đề này.
"Rể-rể với gốc gì ở đây! Bạn nói nhăng nói cuội, nói điên nói khùng gì đấy?!" Jihoon ngượng mà líu cả lưỡi mắng vài tiếng, sau liền úp mặt vào bụng con Bột mà trốn ánh mắt của ai kia.
"Mẹ không có ý nghe lén hai đứa đâu nhưng Soonyoung nó không có nói điên nói khùng gì đâu mà nói đúng luôn ý của hai ông bà già nhà anh đấy." mẹ Jihoon gõ vài cái lên cửa phòng cậu con trai cưng rồi sau mới bước vào, bà nhìn đứa con của mình rồi nói một tiếng, trên tay bà là dĩa bánh quy mới nướng thơm lừng cùng hai cốc sữa ấm thơm mùi gạo rang, một cốc in hình hổ con, cốc còn lại in hình mèo con.
"Mẹeeeee!!!!!!" Jihoon mặt đỏ tía tai nằm vật ra giường, bất mãn rên rỉ với mẹ mình, cậu bế con Bột lên, để cái bụng tròn quay của nó làm bia chắn ánh nhìn của mẹ cậu với Soonyoung.
"Soonyoungie về gửi lời giúp bác là nếu nhà bên có ý định cho con ở rể thì nhà bác lại mừng quá đi chứ, để thằng nhóc này qua đấy lại chỉ có ngủ không thì khổ cho gia đình nhà bên, dù sao từ nhà bác về nhà Soonyoungie cũng đâu xa lắm nhỉ, như kiểu con ở nhà bác nhiều chút hơn là ở nhà mình, cảm giác trước và sau khi cưới nó phải khác như thế chứ cháu nhỉ?" mẹ Jihoon nháy mắt cười với Soonyoung, trông bà khá là thích cái ý này, câu nói tưởng đùa nhưng qua tai Jihoon thì cậu lại biết tỏng phần trăm mẹ cậu nói thật hơi bị cao.
"Jihoonie giỏi với ngoan mà cô, mẹ cháu thích Jihoonie lắm." Soonyoung nghe mẹ Jihoon nói thế liền bật cười vươn tay xoa đầu cái cục ngượng ngùng trên giường, anh muốn chứng minh Jihoon không có xấu như vậy đâu, dù có là chứng minh với chính mẹ ruột của cậu.
"Thế để mẹ gả Jihoonie qua đó nhỉ?" trông cái cảnh mẹ mình với bạn người yêu hợp tác như thế, Jihoon thiệt tình tức ghê luôn.
"MẸ!!!!!" Jihoon bế con Bột lên rồi lấy hơi la lên một tiếng bất mãn, thể hiện rằng cậu đang rất ngượng và không một ai ngoài con Bột có thể biết được sức nóng mặt cậu đang toả ra, mà trông nó không phàn nàn lắm về việc chiếc bụng tròn của nó tự nhiên tiếp xúc với thứ gì đó rất nóng, ngược lại trông nhóc này còn khá là thỏa mãn khi 'meo meo' lên mấy tiếng.
"Rồi rồi, mẹ không nói nữa, được chưa ông tướng?" mẹ Jihoon thôi không đùa nữa, bà bật cười đầu hàng với cục cưng của mình.
Soonyoung cười cười nhảy xuống giường, anh chạy lại nhận lấy hai cốc sữa cùng dĩa bánh quy từ tay mẹ Jihoon, đặt dĩa bánh với hai chiếc cốc xuống bàn học bên cạnh, trên bàn ngoài sách vở, Jihoon còn xếp mấy chú mô hình marvel nhỏ nhỏ thành một hàng thẳng tắp trên kệ tủ và cậu đã dành ra hẳn một góc riêng chỉ để dán mấy tấm ảnh polaroid hai đứa chụp vào mấy dịp đi chơi, ngoài vài tấm chụp cả hai ra thì đa số toàn là ảnh cậu chụp Soonyoung mặt dí sát vào ống kính, có mấy tấm Soonyoung còn tự dìm bản thân để Jihoon vô tư chụp lại, những tấm ảnh này có thể khiến anh nhớ lại được tiếng cười của Jihoon lúc đó.
Nổi bật nhất trên bàn là một tấm hình được đóng khung rất đẹp, đẹp nhất chính là nụ cười của hai cậu trai trong ảnh, tấm hình này được chụp vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của hai đứa, Jihoon lúc đó mặc lễ phục tốt nghiệp, trên tay cậu là nhóc Bột lúc còn bé, nó đang dụi đầu vào hõm cổ anh chủ ngủ ngon lành, bên cạnh là Soonyoung với bộ lễ phục y như cậu, anh đang nghiêng người, đầu tựa đầu, tay choàng qua vai Jihoon, mặt cười toe hướng về phía máy ảnh, phía sau hai đứa là cây phượng vĩ đỏ rực một góc hình, điểm tô một cột mốc đáng nhớ giữa anh và Jihoon và tất nhiên ở nhà, Soonyoung cũng có một khung hình y chang như vậy, bên cạnh là rất nhiều tấm ảnh khác nhau của Jihoon do chính tay anh chụp lại.
Liếc mắt tới phần kệ trên cùng được ngăn cách bởi một tấm cửa kính, nơi mà Jihoon tiết lộ với anh rằng, cậu hay dùng để cất giữ một món đồ mà mình trân quý nhất, một cuốn sổ kẹp rất nhiều loại lá khô và chúng thì không phải lá khô bình thường mà là những chiếc lá khô có chữ viết tay, mà theo như Jihoon đùa, là nó xấu hoắc nhưng vì chủ nhân của những chữ đó lại là người mà cậu yêu nên từ xấu cũng hóa thành đẹp. Những chiếc lá này được Jihoon tỉ mẫn nghiên cứu rồi cẩn thận ép vào sổ tay, cuốn sổ này lưu giữ những chiếc lá từ ngày đầu hai người gặp nhau cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã cùng ở bên nhau biết bao nhiêu cái bốn mùa, từ một lời chào đến những lời cổ vũ, vô số lời khen rồi lại đến ti tỉ lời tỏ tình hay nhiều hơn thế là những lời yêu anh dành cho cậu.
Jihoon rất thích mùa thu và anh thì biết quá rõ, vậy nên dù có bị mắng là sến thì cũng mặc kệ, anh lại chẳng biết tỏng Jihoon thật ra rất thích nhận mấy chiếc lá do anh tặng, chẳng qua người ta tsundere, người ta thích nhưng người ta phải mắng như thể người ta không thích. Người ngoài nhìn vào thường nói Jihoon hành anh quá nhưng người ta đâu có biết Soonyoung chẳng thấy cậu hành anh tí nào, anh chỉ thấy cậu tsundere thật đáng yêu mà thôi và Jihoon thật may mắn khi kiếm được bạn người yêu siêu hiểu cậu, bằng chứng là anh vẫn luôn duy trì thói quen này kể cả sau khi hai người đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài, cái khoảng thời gian mà đáng lý mọi thứ đang từ từ nguội đi thì anh và Jihoon vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi theo hướng ngược lại, biết Jihoon thích mùa thu nên anh luôn chọn mùa này là thời điểm để cậu nhận được nhiều chiếc lá tình yêu từ anh nhất.
Tiếng 'meo' của con Bột làm Soonyoung thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh nhìn trên giường là con Bột đang nằm một đống trên mặt của Jihoon, bạn người yêu của anh thì lại nằm nửa người trên giường, hai chân buông thõng đung đưa đầy bực bội, trông hết sức buồn cười.
"Xuống dưới nhà đi, ba có việc cần con đấy." mẹ Jihoon lên tiếng khi đang sửa lại ngay ngắn mấy mô hình trên kệ tủ của Jihoon.
"Cái thằng nhóc này! Trời lạnh mà mày mặc như thế đấy hả con?" mẹ nhắc nhớ rồi tét lên đùi Jihoon khi vươn tay bế con Bột ra khỏi mặt cậu, chả là bà đang định rời đi thì bắt gặp cậu con trai của mình không hiểu nó đang nghĩ gì mà giữa thời tiết này lại đi phơi đùi phơi cẳng như trời mùa hè như thế kia.
"Mẹ kệ con đi!!!" Jihoon mất đi vũ khí ẩn thân liền lăn một vòng sang bên kia giường rồi chộp lấy con voi bằng bông che mặt lại, cậu hờn dỗi vùng vằng hai chân, và Soonyoung phải công nhận rằng, dù Lee Jihoon của anh có tsundere cách mấy đi chăng nữa thì khi ở với ba mẹ của mình, cậu vẫn chỉ là một em bé thích nhõng nhẽo mà thôi.
"Cô không hiểu sao, con có thể chịu đựng được thằng nhóc này?" bà Lee nói với Soonyoung khi đang đứng trước cửa phòng nhìn đứa con trai của mình đang nằm một cục trên giường.
Soonyoung đứng gãi đầu vừa cười vừa nhìn Jihoon, người đang giấu mặt dưới chú voi bằng bông màu xám yêu thích của cậu, Soonyoung quay sang nhìn mẹ cậu và tự nhiên anh thấy khả năng nói chuyện của mình vụt đi đâu mất tiêu khi trong đầu anh bây giờ chỉ là những lời mà mẹ Jihoon nói, về một cái viễn cảnh mà ở đó cậu và anh không đơn giản chỉ dừng lại ở chữ người yêu mà hơn đó là một gia đình. Hình ảnh anh và Jihoon sẽ cùng nhau đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn, trên tay cậu sẽ là chiếc nhẫn đẹp nhất mà anh dùng cả tâm huyết tạo nên và chính nó đã xuất hiện vào buổi lễ anh dùng để cầu hôn Jihoon ở một nơi nào đó mà Soonyoung chưa thể tưởng tượng được, chỉ biết rằng những hình ảnh này nó đang chạy rần rần trong đầu anh và anh không muốn gì khác hơn ngoài việc biến những hình ảnh này thành sự thật.
"Jihoon xuống nhanh ba chờ đấy." mẹ Jihoon nhắc làm Soonyoung trở về với hiện thực, anh nghe tiếng Jihoon lầm bầm gì đó nhưng cậu vẫn nhất quyết không bỏ con voi bông ra khỏi mặt.
"Hai đứa nhớ uống sữa ấm rồi hãy đi ngủ nhé." mẹ Jihoon dặn dò một chút trước khi xoay người bế con Bột xuống nhà.
"Cô chú ngủ ngon ạ." Soonyoung cúi đầu chào, anh chờ cho mẹ Jihoon bước đi rồi mới xoay người đóng cửa lại.
"Bạn tính mặc thế này ngủ thật đấy hả?" Soonyoung nhảy lên giường hỏi người đang nằm, cú nhảy của anh mạnh đến mức làm phần nệm bên Jihoon cũng phải nảy lên cao, chả là trời thì lạnh mà Jihoon chỉ mặc mỗi một chiếc quần short màu đen với chiều dài chỉ chạm đầu gối cùng với một chiếc áo thun màu đen hình em bé cầm chiếc bánh donut, bên ngực trái còn được may thêm một cái túi nhỏ in hình chùm bóng bay khá đáng yêu.
"Mặc thế này có sao đâu? Dù sao tí nữa mấy người chẳng làm túi sưởi cho tui còn gì?" Jihoon quăng chú voi bông màu xám của mình sang một bên, ngồi dậy với một mái tóc bù xù, môi chu ra nói, trông mặt cậu đỏ ké với cái thái độ 'người ta đang thẹn quá hoá giận đấy, đừng có mà kiếm chuyện với người ta!'.
"Gòi gòi ~ để Soonyoungie làm túi sưởi cho em bé Chihunie nha ~" Soonyoung nằm xoay người sang Jihoon, anh chống một tay để sau đầu rồi mỉm cười nhìn Jihoon ngồi bĩu môi, anh nói với cậu bằng cái giọng anh hay dùng để nói với mấy đứa cháu trong nhà, nhất là khi anh phải dỗ chúng, trông không khác gì anh đang xem Jihoon là em bé.
"Có buồn ngủ thì bạn cứ ngủ trước đi nhé. Không cần đợi mình đâu." Jihoon lồm cồm bò ra mép giường, cậu vỗ bẹp lên mông của Soonyoung mấy cái rồi mới từ từ nhảy xuống đất.
Cứ đến mùa lạnh là cái giường của cậu lại cao thêm một tấc do lót thêm một lớp nệm ở dưới, ấm thì ấm thật nhưng việc lên xuống thì có hơi khó khăn với một đứa chân dài có hạn như Jihoon đây. Bước lại chỗ dĩa bánh của mẹ, Jihoon bỏ mấy cái vào miệng nhai rạo rạo rồi không quên đút luôn cho bạn người yêu mấy cái.
"Jihoonie đi nhanh rồi về với mình nhá. Mình không ngủ trước đâu, phải có bé gấu trúc bên cạnh thì mình mới ngủ được cơ ~" Soonyoung nằm sấp trên giường mắt chớp chớp nhìn Jihoon đứng ngay bên cạnh, anh nằm úp sấp, nghiêng đầu về một phía mà nhờ vậy Jihoon có thể thấy cái má phúng phính của anh bị đè đến tràn cả ra, trông đáng yêu kinh khủng.
"Đi đấy." Jihoon buồn cười đưa tay đánh xù tóc người nằm trên giường sau đấy mới hài lòng rời đi.
-
Mười lăm phút đồng hồ trôi qua cũng là lúc Jihoon quay trở về phòng ngủ, nghe tiếng thở đều của người nằm trên giường làm bước chân cậu nhẹ đi vài phần, trên bàn là chiếc cốc hình con hổ không còn lấy một giọt sữa. Jihoon cầm cốc sữa của mình lên rồi uống một hơi hết cả cốc, cậu không thích sữa quá nóng nên với nhiệt độ âm ấm hiện tại chính là phù hợp nhất. Trên giường, Soonyoung đang dang hai tay há miệng ngủ ngon lành, lại nhìn đến bên cạnh anh là con Bột làm Jihoon thắc mắc, lúc nãy cậu rõ ràng đã thấy mẹ bế nó xuống nhà, vậy mà giờ đây lại thấy nó cuộn tròn một cục nằm trên gối của anh mà ngủ phì phò.
"Mày đúng là một con mèo biết lợi dụng thời cơ." Jihoon không khỏi thì thầm mắng một câu khi nhìn cái mặt phê ngủ của con Bột.
"Bột ngủ ngoan vào nhé, hôm nào anh sẽ đưa Bột đi chơi với mấy bạn nè." Jihoon đặt Bột về cái ổ của nó rồi ngồi xổm ở đó vừa vuốt lông vừa nói với chú mèo béo đang ngủ say, không biết trong mơ Bột nhà ta thấy gì hay nghe gì mà rùng hết cả mình 'méo' lên một tiếng làm Jihoon hết hồn, nhưng chẳng được bao lâu thì nhóc mèo nhà cậu lại lăn ra ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì, làm Jihoon phải phì cười điểm yêu lên cái mũi hồng của nó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một con sen tốt thì lúc này Jihoon mới quay về với bạn người yêu, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại đang nằm gần ngay tay của Soonyoung, chỉ mong lúc cậu tắt đi tiếng nhạc thì người kia sẽ không giật mình mà tỉnh dậy.
Trước khi Jihoon có thể chui vào chăn ấm với anh thì cậu còn phải làm nốt một chuyện, đó chính là đánh răng, Jihoon hài lòng nhìn chiếc bàn chải vằn hổ hơi ướt nước trên kệ, thầm cho bạn người yêu của mình một phiếu bé ngoan. Khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, qua tấm gương trong phòng tắm, Jihoon nhìn thấy một thứ gì đó màu nâu đang ló ra từ túi áo trái của mình, liền nhận ra đó là chiếc lá mà Soonyoung tặng cậu lúc chiều. Chuyện là lúc chiều thay đồ, Jihoon lấy từ túi áo khoác của mình ra chiếc lá đó nhưng lại không muốn ép liền vào sổ, sẵn cái áo thun của cậu có cái túi xinh xinh nên cậu mới để luôn vào đó, kiểu là chỉ vô tình cái túi đó nằm bên ngực trái và cậu thì muốn để chiếc lá đó gần với trái tim mình hơn.
"Là đồ ngốc nào nói sẽ đợi mình rồi mới ngủ kia mà?" Jihoon xuýt xoa vì lạnh leo tọt lên giường nằm sấp, một tay chống cằm, một tay vỗ nhẹ lên gò má phính thịt của bạn người yêu mà ru ngủ, người bên cạnh cậu đang há miệng ngủ rất ngon lành, dù biết rằng người kia sẽ chẳng thể nghe được lời chất vấn của mình nhưng Jihoon vẫn cứ muốn hỏi.
"Là đồ ngốc nào đấy hả?" Jihoon vẫn tiếp tục hỏi với nụ cười tươi trên môi, như kiểu ngồi hỏi một Kwon Soonyoung đang ngủ chẳng biết trời chăng gì là chuyện khiến cậu thấy thú vị nhất trên đời và để đáp lời Jihoon, anh kéo một tiếng ngáy dài rồi tự sặc mà ho khụ khụ, vậy mà người này vẫn không có dấu hiệu là tỉnh lại, anh chỉ vươn tay lau miệng rồi xoay mặt về phía Jihoon tiếp tục ngủ say. Jihoon nằm bên cạnh phì cười khi nhìn một màn hài kịch, cậu cười trong im lặng nhất có thể vì sợ người kia tỉnh giấc, lại phải nói Jihoon cậu đây đúng là càng ngày càng u mê quá rồi, còn u mê cái gì, u mê ai thì mọi người biết rồi đấy.
"Soonyoungie à." Jihoon gọi nhẹ một tiếng mặc dù biết rằng người kia chắc chắc là đang trôi đâu đó trong mấy giấc mơ của anh nhưng cậu vẫn muốn gọi như thế và Soonyoung thì tất nhiên vẫn y như vậy, chép miệng mấy cái rồi lại tiếp tục ngủ như thể tiếng 'Soonyoungie' vừa vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm không phải là tên anh và cũng chẳng phải cách Jihoon hay gọi yêu anh.
Đã bảo người ta đang ngủ, người ta còn đang bận mơ về em bé nhà người ta cơ mà!
"Ngốc ơi." Jihoon mỉm cười nhìn anh chép miệng ngủ say, cậu lại quyết định gọi thêm một tiếng nữa.
Chẳng biết do anh mơ thấy Jihoon đang gọi mình hay vô tình trong lúc đang lang thang giữa mơ và tỉnh anh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người mà anh yêu và ngay sau tiếng gọi ngọt ngào đó, Soonyoung đã thật sự đáp lại cậu bằng một tiếng "Jihoonie ơi." đầy nhẹ nhàng như chứng minh rằng dù là tỉnh hay mơ thì ở đó anh cũng chỉ thấy mỗi một mình Jihoon và điều này khiến Jihoon cảm thấy tim mình như được chăn bông ôm lấy giữa trời mùa thu se lạnh vậy.
"Jihoonie thương ngốc nhiều, thương nhiều như việc mình không thể nào không ăn cơm vậy..." thổ lộ xong Jihoon liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Con người có ai mà không ăn cơm, mà nhất là người châu Á và Jihoon thì có khi nào ăn cái gì mà thiếu cơm được đâu, thiếu cơm là cậu không chịu, cậu sẽ bực bội, sẽ khó chịu, sẽ buồn nhiều lắm, Soonyoung, anh có biết không?
"Jihoonie là em bé đáng yêu của mình, của mình..." hơi ấm bên cạnh cho Soonyoung biết rằng, trên giường lúc này không chỉ có mỗi anh và cũng chẳng cần phải xác nhận đó là ai, cứ thế, như một thói quen, anh vươn tay đến ôm gọn lấy Jihoon vào lòng trong khi trán thì nhăn tít lại đầy căng thẳng, miệng lầm bầm mấy câu như thể trong giấc mơ, anh đang phải đấu tranh với ai đó và người kia thì đang có ý định cướp Jihoon của anh đi mất.
"Ngốc ngủ ngon..." Jihoon ngáp dài một hơi rồi nằm xuống vòng tay ôm lấy người bên cạnh, cậu hôn nhẹ lên ngực trái của Soonyoung với đôi mắt nặng trĩu đang từ từ khép lại, cậu đặt tay sau lưng Soonyoung vỗ nhẹ từng nhịp ru anh ngủ, như một điều thần kì được gửi thẳng tới cơn ác mộng của Soonyoung, từng nhịp vỗ của cậu như một điều an ủi anh rằng, đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng không đời nào xảy ra, cậu biến cơn ác mộng của anh thành một giấc mơ nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ sâu và rồi khi tỉnh dậy thì Jihoon vẫn sẽ ở đây bên anh, cậu xinh như một thiên thần, ngồi trên chiếc xích đu màu trắng sau nhà anh, vừa đàn vừa hát cho anh nghe bằng một chất giọng trong trẻo mà cậu vốn có, để rồi khi mấy ngón tay xinh xinh của Jihoon gảy mấy nốt nhạc cuối thì cũng là lúc cậu quay sang đợi phản ứng của anh với một nụ cười thật tươi và theo làn gió se lạnh, Jihoon và anh sẽ ngồi đó lắng nghe tiếng lá phong rơi xào xạc tựa như một khúc nhạc độc quyền chỉ có ở mùa thu.
Jihoon hay nghe mẹ nói bâng quơ rằng, nếu mùa thu se lạnh mà có một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ thì đúng là tuyệt vời và Jihoon đã may mắn nhận được nhiều hơn những gì mà mẹ nói. Cậu không chỉ được uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ mà còn được người yêu ôm vào lòng.
"Đêm mùa thu lá vàng ôm vào tim."
-
Fic này được viết vào một hôm nhìn thấy chiếc tweet này, lúc đầu mình chỉ tính viết một shot ngắn về grocery trip của hai anh nhưng không hiểu sao viết một hồi thì nó dài ngoằng như vầy luôn TTvTT
Đây là bánh trứng nè huhu =((( lúc mình viết fic này thì vẫn chưa giãn cách như bây giờ đâu nên mình đã order bánh trứng của kfc về vừa ăn vừa viết =((((
Fic này là cái fic mình lười nhất, viết hồi đầu tháng 6 mà mãi vẫn k chịu end, cứ nằm đó chơi liên quân hoài ý =((( phải tới tận đầu tháng 7 mình mới quyết tâm end và mất thêm một tuần để beta =((((
Thật sự cảm ơn các bạn vì trong thời gian qua đã ủng hộ mình nhiều như vậy, hơn 100 follower, con số mà lúc đầu up fic lên mình còn chẳng dám nghĩ tới TT.TT thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều <3<3<3 Hi vọng thời gian sắp tới mình sẽ đem đến cho mn nhiều fic hơn ^^
Dịch bệnh ngoài kia vẫn còn phức tạp, mong mọi người và gia đình giữ sức khoẻ
Stay safe everyone!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top