MÃI MÃI CỦA CHÚNG MÌNH

Người sói đã đi trên mặt đất này từ rất lâu. Lâu hơn con người có thể tưởng tượng được. Họ lang thang khắp các xóm cùng ngõ nhỏ, những thị trấn xa xôi nhất, làm những người bảo vệ thầm lặng.

Hoặc không.

Khác với khoảng thời gian trước khi anh đến ngôi làng này, nơi này yên bình đến kỳ lạ. Ở đây không có những cuộc chiến đẫm máu thời thần thoại, không có những cuộc tranh đấu dã man thời tiền sử, cũng không có những cuộc xâm lấn đầy tham lam tàn nhẫn thời cổ đại. Nơi này, đến thứ nhộn nhịp nhất cũng chỉ là vài câu cãi vã ầm ĩ của những người phụ nữ trung niên vào mỗi buổi sáng ở chợ, nhưng với những gì Soonyoung đã trải qua, âm thanh này chỉ như là một bài ca vui vẻ đánh bằng một chiếc dương cầm nhiều ống trong một lâu đài địa chủ cổ xưa nào đó. Chim ở đây cũng hót êm ả hơn mọi chỗ, gió cùng thổi nhẹ hơn, không khí lúc nào cũng vương mùi bánh mì mới ra lò và mùa gỗ mới xẻ. Xa xa hơn về phía những ngọn đồi, không khí dần dần có mùi hoa và mùi cỏ mới. Chỗ này, yên bình đến tầm thường. Dường như mỗi người ở đây đều có một cuộc sống rất thỏa mãn. Họ vui vẻ với mọi thứ mình có, chỉ đơn giản là vậy thôi. Có lẽ mối bận tâm duy nhất của họ là hôm nay lúa mì lên cao bao nhiêu, bí có lớn hơn không, bánh đắt hơn bao nhiêu xu.

Điều kỳ lạ trong cái thị trấn bình thường này.
Chắc chỉ có mỗi...Soonyoung.

Ai cũng biết cái cậu nông dân họ Kwon hay cười ngốc nghếch và thân thiện quá mức ấy có điều gì đó rất kỳ lạ: ví dụ như chuyện cậu ta trông không được to lớn mấy (cao nhưng không lớn) nhưng lại khỏe một cách bất thường; hay chuyện cậu ta luôn luôn biến mất vào đêm trăng tròn và luôn trở về với trang phục tan nát. Chuyện không ai biết chính xác cậu ta đã ở đây bao lâu vì ký ức của họ về cậu luôn luôn mờ mịt, kể cả khi họ nhớ được thì có vẻ như Soonyoung vẫn trông không khác gì ngày đầu tiên họ gặp cậu và đó là cả chục năm trước khi mà ai cũng đang dần già đi.

Tất cả về cậu thanh niên họ Kwon ấy đều kỳ lạ vô cùng.

Nhưng mà Soonyoung thật sự rất tốt, cậu ấy sẵn sàng đi gặt lúa cho nhà nào bận mà không cần được trả công, sẵn sàng đỡ một xe đầy hàng rau củ cho ông lão đầu thôn, vui vẻ cho mấy đứa trẻ nào đu lên lưng nào kéo tay mà không phiền hà chút nào. Nên thật sự, không ai nỡ đuổi Soonyoung đi. Mặc dù vậy, giữ khoảng cách và cảnh giác là một điều bắt buộc.

Chuyện này, Soonyoung thừa hiểu, nên anh cũng không phàn nàn gì nhiều. Dù gì thì anh cũng đã nhìn thấy quá nhiều con người ngã xuống trước mặt mình. Những người đang cười với anh đây, đang ghét anh đây, đang sợ anh đây, rồi sẽ một ngày nào đó nằm dưới một lớp đất dày. Dù gì mọi thứ cũng ngắn ngủi như vậy, nên có gì để mà phải phiền muộn đâu.

Nhưng rồi thỉnh thoảng sẽ có một vài đêm, khi Soonyoung ngồi trước nhà nhìn lên những bầu trời sao lấp lánh như nó vẫn luôn vậy, anh tự hỏi thân thể bất tử này, liệu có phải trở thành một lời nguyền không? Khi mà năm qua năm, ngày qua ngày, anh phải nhìn hết người này và người khác ngã xuống, trong khi mình vẫn cứ đứng đây, như một người lữ hành cô độc vậy. Ít ra các vì sao còn có bạn, còn Soonyoung chỉ có một mình. Anh cảm thấy mình như chiếc thuyền trôi vô định trên dòng thời gian đến vô tận, mà không có một mỏ neo nào. Và Soonyoung dần quen với chuyện đó.

Cho đến khi anh gặp Jihoon.

Jihoon như một viên sỏi nhỏ, nhưng khuấy ra một cơn gợn sóng lăn tăn giữa cuộc đời bình yên đến chết lặng này của Soonyoung.

Cậu là một thợ may mới đến trong vùng. Vẻ mặt non choẹt với thân hình thấp bé, chắc chắc không hề giúp gì cho việc kinh doanh của cậu. “Một chú bé học việc non tay.” - người trong làng hay nói về cậu như vậy. Và chuyện xưởng may của Jihoon nằm tít trên một chiếc đồi cỏ cao ngoài rìa làng, càng không thể làm cho việc kinh doanh của cậu khá khẩm hơn chút nào.

Nhưng Soonyoung biết nhiều hơn thế. Áo Jihoon may cho anh tốt vô cùng (với nhà thợ may cũ thì mỗi lần hóa sói thì cái áo của Soonyoung coi như vứt đi, áo Jihoon làm xịn hơn, thay vì rách làm mấy chục mảnh thì chiếc áo toác thành 4 mảnh và có thể vá lại được - tiết kiệm được 1 khoảng lớn cho Soonyoung). Điều làm người khác nghi ngờ về tay nghề của cậu (ngoài ngoại hình ra) còn có lẽ là do việc Jihoon rất thích sáng tạo ra những ký hiệu kỳ lạ, những mũi khâu mới, những chất liệu vải mới mà...không phải ai cũng thích, cũng hiểu.

Cá nhân Soonyoung thì thích tay nghề của Jihoon vô cùng.

Cậu là người duy nhất chưa từng hỏi về nhưng vết rách chéo kỳ lạ trên áo Soonyoung mỗi khi anh về từ đêm trăng tròn. Cậu cũng chẳng bao giờ hỏi về những chiếc áo cậu mới may vài ba hôm, lại được anh đem về để trên đúng cái bàn Jihoon giao áo cho anh hôm trước.

Cậu chưa bao giờ thắc mắc gì cả, cũng không có vẻ gì là né tránh Soonyoung. Càng kỳ lạ hơn là cậu có vẻ như nói chuyện với anh nhiều nhất so với toàn thể dân làng còn lại, mặc dù chỉ là vài câu thôi (sau này anh mới biết là vì anh luôn là người bắt chuyện trước, và Jihoon cực kỳ xấu hổ khi phải nói chuyện với người lạ).

Nhưng lần anh chính thức nói chuyện dài nhất với Jihoon, là một buổi chiều nọ, khi anh đến nhận lại cái áo trong 3 tháng đã vá tận 3 lần (tại sao Soonyoung luôn hóa sói khi mặc chiếc áo đó nhỉ)

“Ừm, thợ may Lee. Cái gì đây.” - Soonyoung gọi với theo khi Jihoon giao đồ xong và bắt đầu lủi ngược vào xưởng may của mình.

"Đây là...đây là cái áo mới tôi mới thử làm. Anh có thể thử giúp tôi loại vải này ko. Tôi mới chế đó." - Cậu ngượng ngùng trở ra lại, đứng tựa vào cửa, ánh nắng hắt lên nửa mặt cậu, nhập nhòe với ánh nến loe loét trong xưởng, tai đỏ rực, mắt không nhìn thẳng vào Soonyoung - "Tôi có cho thêm vài loại sợi khác để...ừm...khắc phục vài vấn đề nhỏ của anh."

Cái áo trên tay Soonyoung có màu loang lổ khá là kinh dị - "Màu hơi xấu...chắc vậy mà không ai chịu mặc hết. Nhưng mà...tôi có thể chỉnh lại...tôi vẫn đang nghiên cứu.” - Jihoon đột nhiên có hứng thú với đôi giày của mình đang mang, hai chân cọ vào nhau đầy ngượng ngùng - “Nhưng mà nếu anh không thích thì…”

Soonyoung bật cười làm Jihoon giật mình - "Thì ra em không sợ tôi vì thấy tôi là một đối tượng thử áo lý tưởng à."

"Ừm" - cậu gật đầu - "À không...không phải." - như nhận ra mình vừa mới nói gì, cậu vội vàng lắc đầu, sắc đỏ từ tai bắt đầu lan lên mặt - "Ý tôi là...uhm...anh đặc biệt...uhm...cái áo này cũng...À không phải..."

Sau một hồi chật vật mà vẫn không nói được câu gì theo ý mình, cậu thở dài, nhìn anh đáng thương - "Cái này miễn phí đó."

Soonyoung càng cười lớn hơn, ánh mắt dường như khảm cả mặt trời vào trong - “Đẹp lắm, tôi sẽ giữ nó. Cảm ơn em.”

Jihoon tròn mắt nhìn anh, rồi miệng cũng bất giác mỉm cười. Xưởng may xập xệ trên đồi dường như lấp lánh dưới ánh nắng.

Và cứ như thế, họ nhẹ nhàng bước vào đời nhau.
-------------------------------
Chuyện tình của họ không long trời lở đất, không hề rầm rộ, càng không có cảm giác sao băng rạch ngang bầu trời. Họ bên nhau êm đềm như áng mây trôi lững thững trên bầu trời trong vắt, thoải mái như được cỏ non chạm nhẹ vào lưng áo những buổi chiều nằm nhìn trời và cũng rất đỗi yên bình, hệt như thị trấn nhỏ bé mà họ đang sống.

"Cái đó đáng lẽ là cái tay áo. Soonyoung!" - Jihoon trầm giọng - "Làm sao anh nhét vừa được cái đầu của anh vô đó hở?"
"Hèn gì. Anh còn đang thắc mắc cái áo gì kỳ, tại sao một bên có tay một bên không tay. Với tại sao cổ áo lại cao như vậy…" - Soonyoung tròn mắt, sau đó gặp gương mặt càng ngày càng tối của Jihoon bèn đổi sang gương mặt lấy lòng - "Anh biết sai rồi, Jihoonie, giờ thì...em có thể giúp anh cởi ra không?"

Ngày đầu tiên chính thức xác định mối quan hệ của cả hai, chắc là một buổi chiều trong vắt, gió nhẹ. Soonyoung lúc này đang đứng trong xưởng may của cậu lần đầu tiên.

Nào, mọi người có thể bảo là anh đi vô mấy lần để lấy áo mà sao anh cứ làm quá lên thế. Hai người thân nhau lắm rồi mà.

Đó là hiên ngoài, còn chiếc phòng vẽ bên trong này, thật sự là lần đầu tiên. Phòng này là phòng thiết kế kiêm chỗ ngủ của Jihoon. Một kệ sách thật to chiếm hết một bức tường lớn, giường ngủ nhỏ xíu để ngay bên cạnh. Phần còn lại là khu vực làm việc.

Jihoon đang đứng trước một giá vẽ thật lớn đặt giữa phòng. Một chiếc áo kỳ lạ khác (mà theo kinh nghiệm 1 năm vừa rồi thì Soonyoung khá chắc cái áo sẽ lại mặc trên người mình) được phác họa một nửa, với chi chít những ghi chú bên cạnh. Nhưng trên tường xung quanh, ngoài các bảng vẽ ra, là các bức chân dung bằng than chì trên những khung gỗ căng vải trắng muốt vô cùng xinh đẹp.

"Ô, Jihoon. Em vẽ á?"
"Ừm" - Cậu trả lời lại, vẫn đang tập trung vào khung thiết kế to oạch trước mặt - "Anh đợi tôi tí, cái áo của anh ngay hiên trước á, tôi viết vài dòng nữa rồi ra ngay. Anh cứ tự nhiên."

Soonyoung rảo vòng quanh căn phòng với sự thích thú. Này là bác bán bánh mì phốt pháp ở trung tâm thành phố người lúc nào cũng lấm lem bột. Kia là bác vợ trưởng làng vô cùng khó tính, mắng người khác chưa bao giờ vấp chữ nào. Đây là ông lão đầu thôn thích hút thuốc lá rồi thổi phì phì với nụ cười phớ lớ. Này là cô chủ tiệm gầy còm có cặp kính dày cộm lúc nào cũng gác trên ở tiệm sách duy nhất trong làng, cô cười thật hiền lành dưới nét vẽ của Jihoon. Còn chỗ này là mấy đứa nhỏ vui vẻ đu lên...người Soonyoung.

Soonyoung đi tới chiếc bàn gần đó, một loạt khung vẽ vẫn chồng lên bàn. Toàn bộ đều là…

Anh?

Này là Soonyoung đẩy xe phụ ông cụ đầu làng, này là Soonyoung đang ôm một chồng quần áo. Đây là Soonyoung ngượng ngùng cầm cái áo tan nát cười xấu hổ. Kia là Soonyoung đang nằm trên bãi cỏ miệng ngậm một đóa hoa..

"Này!" - Jihoon cuối cùng cũng thoát ra khỏi bản vẽ, nhận ra Soonyoung đang xem cái gì vội xông tới, chặn giữa Soonyoung và những tấm toan trắng - "Anh…" - Jihoon dường như muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Hai tai cậu đó ửng, cậu trông có vẻ hoảng hốt, sau đó xấu hổ, sau đó thở dài cam chịu, nhìn càng ngày càng quẫn bách, mắt dần ửng đỏ lên, rưng rưng.

"Jihoonie." - Một bàn tay rộng ấm khẽ chạm vào má cậu, nâng tầm mắt cậu chạm vào tầm mắt anh. Soonyoung nhìn cậu mỉm cười. Tay còn lại cẩn thận lồng từng ngón tay vào bàn tay đang buông thõng của Jihoon, nhẹ nhàng, dè dặt, nhưng rất đỗi ấm áp.

Soonyoung thấy mắt mình ươn ướt khi Jihoon bật cười. Tiếng cậu trong veo như ánh nắng chiều.

-------------------------
"Jihoonie." - Soonyoung khẽ gọi cậu khi cả hai đang nằm sóng vai nhau trên sườn đồi nhà cậu, hôm nay anh có vẻ bồn chồn hơn mọi ngày. Jihoon "hửm" nhẹ một tiếng, sau đó kiên nhẫn đợi. Soonyoung vẫn không lên tiếng, cậu khẽ mở mắt ra thì thấy anh đã ngồi dậy lúc nào.

Nhưng ánh mắt Soonyoung không nhìn vào cậu mà đang mân mê cọng cỏ nhỏ trong tay.

Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cậu nghiêng đầu. Tuần này cậu có làm gì cho anh buồn không?

Hay là...Soonyoung có phải chán cậu rồi không? Anh muốn chia tay với cậu sao?

Jihoon căng thẳng hẳn lên. Suýt nữa thì giật bắn người khi Soonyoung lên tiếng.

"Jihoonie. Anh có chuyện giấu em. Anh...anh không muốn giấu em nữa." - Soonyoung nhìn như mới gom hết can đảm của 10 đời (mà thật ra là Soonyoung vừa làm vậy thật), sau đó bắt đầu ấp úng  - "Anh...anh không cố ý lỡ buổi hẹn vừa rồi của chúng ta. Anh chỉ...hầy...chỉ quên mất hôm đó là ngày trăng tròn. Thật ra, anh…"

"Anh muốn chia tay với em hả?" - Jihoon càng nhìn bộ dạng lúng túng của Soonyoung càng bất an, sau đó quyết định ngồi bật dậy, nói thẳng ra luôn.

Soonyoung mở hai mắt thật to nhìn Jihoon như cậu vừa mới nói ra chuyện hoang đường nhất anh từng nghe cả đời mình (tức là rất rất rất lâu luôn ấy) - "Không. Dĩ nhiên là Không. Anh không bao giờ… nỡ… muốn…rời xa em cả."
Sau đó đột nhiên hai vai của Soonyoung buông thõng, mắt cũng cụp xuống - "Nhưng anh có thể hiểu, nếu em muốn...ừ...rời đi."

"Thật ra thì…anh....anh là người sói."

Khi Soonyoung lấy được hết dũng khí để ngước lên nhìn Jihoon lần nữa, thì cậu đã lại nằm xuống chỗ của mình, nhắm mắt lại, như thế cuộc hội thoại nãy giờ chưa từng xảy ra.

"Ừm….Jihoonie." - Soonyoung ngập ngừng hỏi.

"Hửm?"

"Em có nghe anh nói gì không?" - Soonyoung cẩn thận hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm...anh nói anh là người sói."

Soonyoung càng hoang mang tợn, sau đó càng ngày càng lắp bắp - "Vậy… ờm… em cảm thấy thế nào về chuyện đó? Hay là em không tin anh. Anh nói thật đó Jihoon à… anh không muốn lừa dối em nữa...Vì em đối xử với anh rất tốt….em là điều tuyệt nhất mà anh từng có trong…"

"Em biết lâu rồi." - Jihoon bắt lấy tay anh, siết nhẹ - "Nên em không giận đâu, đừng lo lắng."

Soonyoung há hốc - "Làm sao em biết được?"

Jihoon nhún vai - "Em có đọc sách rồi. Và chúng ta quen nhau đã 3 năm rồi. Em sửa áo cho anh hơn 3 năm rồi đó. Anh nghĩ em sẽ không để ý mấy vết rách như vết cào với dấu vết áo bị xé từ trong ra. Trừ khi anh mập lên rất nhanh còn không thì…" - Jihoon lườm anh nghi ngờ, sau đó lại nhìn lên trời như chả có chuyện gì.

"Thêm cả vụ trăng tròn thì anh luôn biến mất. Và nhất là cái này…" - Jihoon lôi trong túi quần ra một cây bút chì, chính xác là một cái ống. Cái ống chỉ to bằng ngón tay trỏ, rỗng ruột, dài gần cỡ ngón tay cái làm bằng đồng vô cùng khéo léo. Trên thân ống được trang trí hoa văn vô cùng khéo léo. Một nhúm lông xám mềm (như là lông sói) được quấn quanh đầu ống. Một cục than thanh mảnh sẽ được nhét vào trong ống và Jihoon gần đây dùng cây bút thường xuyên đến mức cậu lúc nào cũng mang theo bên người.
Mọi người có thể hỏi, vậy lỡ cây than bên trong ống hết thì phải làm sao.

Ừ thì, cây bút này đi cùng với một cái chìa khóa, là một ống đồng đặc, mảnh hơn và ngắn hơn, được trang trí giống hệt cây bút. Gắn trên ống đồng đó là một cái răng sói trang trí và được cách điệu thành một mặt dây chuyền vô cùng đẹp Khi than chì dùng hết, có thể dùng cái dụng cụ này để đẩy ngòi ra, lắp cái mới vào. Không có cái này thì cây bút coi như không thể dùng được.

Đây là phát minh và chế tạo độc quyền của Kwon Soonyoung dành riêng cho Jihoon. Anh tặng nó cho cậu sau năm thứ nhất hai người chính thức quen nhau. Sau đó được bổ sung và cải tiến liên tục với Lee Jihoon. Cây bút này là thành quả của cả hai.

"Xung quanh thị trấn này, không có thú rừng hoặc là bất kỳ chất lông nào thế này." - Jihoon nói tiếp - "Còn cái răng này...là răng sói mà nhỉ? Em chỉ cần nối các chấm lại thôi."

Soonyoung không biết nên đáp lại thế nào. Anh biết là Jihoon rất thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến như vậy. Trời ơi, có bình thường không khi anh tự nhiên cảm thấy yêu cậu hơn nữa rồi.

Soonyoung mặc kệ cảm giác phơi phới trong lòng mình, dè dặt hỏi thêm một câu.

"Vậy tại sao em không hỏi anh?"

Jihoon xoay lại, mặt đối mặt nhìn lên Soonyoung.

“Đâu cần hỏi, vì anh có là ai, em cũng sẽ yêu anh như thế thôi.”

Bỏ lại một Soonyoung nghe tim mình vừa lộn mèo một cái trong lòng ngực sung sướng.

Soonyoung lâng lâng thả mình xuống bãi cỏ. Cảm giác này thật tốt, gió rì rào bên tai, cỏ man mát dưới lưng. Người yêu thương bên cạnh. Còn các vì sao vẫn lấp lánh trên trời như anh nhìn thấy chúng lần đầu tiên mở mắt.

Chưa từng thay đổi.

"Anh luôn ngưỡng mộ những vì sao. Cho dù qua bao lâu chúng vẫn như vậy, trông vẫn chẳng khác gì cả."

"Quào, một câu danh ngôn của một ông chú sống được mấy chục đời người mà trông vẫn như một thanh niên."

"Thôi nào." - Soonyoung quay sang mè nheo đánh một cái không nặng không nhẹ vào tay người nằm cạnh - "Anh nghiêm túc đó."

"Mãi mãi đối với anh hơi mông lung, cũng khá là…đáng sợ. Anh sợ anh không có cái mãi mãi thủy chung như các vì sao. Chúng có già bao lâu, những ngôi sao khác vẫn ở bên cạnh chúng như cũ. Em hiểu ý anh không?"

"Thế thì có gì đâu." - Jihoon ngồi dậy, phủi sạch đất trên quần áo - "Em sẽ tìm cách cho anh một cái mãi mãi. Mãi mãi của chúng mình." - Thả lại một câu nhẹ tênh như thế, Jihoon đứng dậy rồi đi về hướng túp lều nhỏ của mình.

“Anh không vào sao? Trời sắp chuyển mưa rồi này.” - Jihoon đứng trong túp lều gọi với ra.

“Tới ngay.” - Soonyoung hô lớn, nụ cười nở rộ trên môi, bắt đầu guồng chân chạy về phía cậu.

Mặc cho những giọt mưa bắt đầu bay bay ướt má.
-------------------------

Jihoon dần già đi. Soonyoung biết vậy.
Vì cho dù tóc trên đầu cậu có dần trắng, chân cậu có yếu dần, mặt đã dần nhăn nheo và mắt không còn tốt như trước.

Soonyoung vẫn là anh Soonyoung 25 tuổi Jihoon gặp ngày nào.

Điều này làm Soonyoung đau khổ vô cùng, đến mức nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn Jihoon, siết chặt lấy tay cậu rồi bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình đến rướm máu, mới có thể tỉnh táo lại được.

Chỉ có đau như thế, mới đánh tỉnh được trái tim đang run rẩy ngày một kịch liệt trong lồng ngực anh.

“Em sẽ dọn ra khỏi nhà, em sẽ dọn ra khỏi thị trấn này rồi đi nơi khã. Em sẽ đi ra khỏi đây trước khi em chết. Em không thể chịu nổi khi anh cứ đối xử với bản thân như thế này.” - Jihoon rốt cuộc bùng nổ sau khi băng bó cánh tay của Soonyoung lần thứ 2. Mắt cậu đỏ ửng như muốn nhỏ máu.

“Nếu anh sợ em chết đến thế, thì em sẽ đi, để anh luôn yên tâm là em sống. Anh không thấy em chết là được đúng không!” - Jihoon vác tay nải lên - “Được thôi, em đi.”

Soonyoung vội vàng đuổi theo, ôm siết cậu vào lòng - “Anh xin lỗi, Jihoonie. Đừng đi. Xin em”

Jihoon cảm thấy đầu vai mình dần ướt một mảng lớn - “Không có em, anh phải làm sao đây? Jihoonie, anh không thể không có em được đâu. Hoon à..”

“Em ở đây mà.” - Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu xù đang gác lên vai mình, vỗ vỗ, không biết nói gì mới tốt.

-------------------------
“Cắn lên đây.” - Jihoon đưa tay lên miệng anh vào một đêm trời không một gợn mây, trăng sáng vằng vặc. Hôm nay lại là một đêm trăng tròn.

Jihoon tìm thấy anh, trong dạng sói.

Lúc này là lúc gần như Soonyoung không khống chế được bản năng nhất, nên ở chỗ này luôn có dây xích sắt thật to anh tự tròng vào cổ mình. Cái hang lúc nào cũng đầy dấu cào và tiếng tru, đến mức dân làng luôn bảo nhau phải tránh xa cái chỗ này ra.
Nhưng Jihoon không sợ. Anh đâu có biết đã bao nhiêu đêm thế này, Jihoon đều đứng từ xa trông anh đâu.

Nên cảnh tượng thế này, cậu đã sớm quen rồi.

“Anh sợ rằng chúng ta sẽ mất nhau mà. Em nghe nói dấu cắn của sói lâu lành lắm. Anh cắn một dấu lưu lại đến kiếp sau được không? Kiếp sau sau nữa cũng được.” - Jihoon vươn tay muốn sờ đầu của Soonyoung, nhưng đổi lại một tiếng gầm gừ nên vội rụt tay lại. Con sói chồm chồm theo cậu muốn tấn công.

“Anh biết đấy, nếu không có anh. Trên đời này còn ai chịu nổi em chứ. Em cũng…không thể không có anh được.”

Sau đêm hôm đó, trên cánh tay trái của Jihoon là một dấu răng thật lớn, kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay của cậu. Tiệm may của Jihoon đóng cửa mất hai tháng, và đêm nào cũng có một Kwon Soonyoung xót bạn đời đến mức dỗi Jihoon gần 1 tuần. Sau đó thì mồm vừa mắng vừa xin lỗi, tay vừa cẩn thận băng, mắt thì hồng lên như con thỏ nhỏ.

“Em có thể sẽ chết đó em biết không?”

“Em biết chứ, anh nói câu này 1 tháng liền rồi.”

“Biết rồi còn làm! Cứng đầu vừa thôi!"

“...”

“Ai cho em làm đau Jihoonie của anh.”

“Nhưng mà là anh…nên em mới yên tâm.”

“Là anh cũng không được! Xem vết răng sâu thế nào này! Em không biết đấm cho anh một cú hả.” - sau đó lại sụt sịt - “Jihoonie của anh.”

Như kẻ bị cắn là hắn chứ không phải cậu.

Mà vết cắn của Người sói lâu lành thật chứ.

-------------------------
Soonyoung lúc này đang ngồi cạnh giường Jihoon, Jihoon giờ đã thành một ông cụ, tóc bạc trắng. Cho dù có là ông cụ, thì Jihoonie của anh vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên.

Soonyoung khóc không thành tiếng bên cạnh giường.

Họ, sắp hết thời gian rồi.

“Này.” - Jihoon khẽ thều thào, vươn tay chạm vào mặt Soonyoung, khẽ lấy ngón cái lau giọt nước mắt đang chực rơi xuống - “Tìm em, được chứ?”

Soonyoung im lặng, gật đầu, lại chực òa khóc.

“Anh khóc cái gì chứ?” - Jihoon dở khóc dở cười - “Có cái này rồi mà…”

Jihoon vươn tay ra khỏi chăn, vết thương sói cắn giờ thành một hàng sẹo dài đều tăm tắp như một hàng đường may. Rất hợp với thẩm mỹ của Jihoon cậu.

Soonyoung cúi xuống, cẩn thận hôn lên từng vết từng vết sẹo rời rạc trên cánh tay đã nhăn nheo. Cổ lộ ra chiếc chìa khóa đồng, là chiếc chìa khóa mở ra cây bút của cậu.
Cậu khó nhọc xoay người sang, hướng về phía anh - “Ngày sau, nếu tìm được em, anh cứ giả vờ tìm cách đưa cây bút này cho em, sau đó em dùng hết thì anh mò đến, đưa cho em cái khóa.” - tay yếu ớt vươn lên xoa gáy anh, sau đó nghĩ tới cái gì thú vị lắm, bật cười - “Đó, em bày cho anh cách tán em rồi đó. Chứ ông chú như anh làm sao biết cách dụ con nít.”

Soonyoung cũng bật cười, nhìn người mình yêu trên giường như muốn khảm người đó vào lòng.

“Anh cúi xuống đây.” - Jihoon bỗng gọi, giọng thoáng trở về cậu bé 20 ngày nào - “Phải tìm em, được chứ, em đợi anh đó.”

“Em yêu anh. Dù là bao nhiêu kiếp chăng nữa.”

Cậu rướn lên hôn anh, sau đó yếu ớt nằm xuống, mỉm cười.

Rồi nhắm mắt.

-------------------------

“Này, giờ em mới nghĩ ra. Cái trò…'Không biết cậu có cần giúp với cây bút này không?' Anh xài bao nhiêu kiếp rồi hả.”

Cậu học sinh Văn Jihoon, cầm trên tay một cây bút chì kiểu rất cổ không hợp với thời đại, ngồi cạnh bên một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khoảng 25 tuổi, tay áo xắn tới khuỷu.

“Anh không biết.” - Soonyoung cho dù qua bao nhiêu lần vẫn không thể nào nắm bắt được câu trả lời đúng cho câu hỏi này.

Tại sao Jihoon ở kiếp nào cũng thích hỏi câu này nhỉ?

“Anh có nói không?” - Jihoon bay vào lòng anh, đè anh ngã vào bãi cỏ, cậu lấy bút không ngừng chọt vào người anh.

Ngọn cỏ rung rinh với hạt sương lấp lánh dưới ánh nắng - trong trẻo và giòn tan như tiếng cười của cậu. Cánh tay trái cậu học sinh có một hàng bớt dài đứt quãng như dấu răng, cũng hệt như là đường may của một chiếc áo từ thời xa xưa nào đấy.

“Chỉ là em ở kiếp đầu tiên, dạy anh phải làm thế để bắt chuyện với em.” - Soonyoung sau khi giỡn chán chê, ôm chặt cậu người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, thủ thỉ.

“Vậy chắc hẳn em phải yêu anh lắm nhỉ.” - Jihoon gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập thùng thùng hữu lực - “Đến cách để tự bán bản thân cũng mang chỉ cho anh.”

“Đúng vậy, em rất là yêu anh.” - Soonyoung đáp lại, giọng nghèn nghẹn nhưng chắc nịch - “Như cách anh sẽ luôn yêu em. Cho dù qua bao nhiêu kiếp.”

Anh vùi đầu vào tóc cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu bé siết chặt vòng tay xung quanh anh hơn.

“À đúng rồi.” - Soonyoung đột nhiên nói. Jihoon tò mò ngước lên - “Em còn hứa với anh sẽ mãi mãi như thế nữa cơ.”

“Mãi mãi á, thế là kiếp nào em cũng phải yêu cái gương mặt này á.” Jihoon trêu anh, sau đó im lặng hồi lâu - “Nhưng mà được thôi, em sẽ cho anh một cái mãi mãi. Mãi mãi của riêng chúng mình.”

Cậu bé nghiêm túc nói ra một câu như thế, rồi sau đó lại rúc sâu hơn vào ngực anh.

Soonyoung im lặng, nhưng tay dã ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng.

Từ đó về sau, cuộc đời của Soonyoung không bao giờ vô định nữa. Vì anh đã có một lời hứa cần phải giữ.

Anh phải tìm Jihoon, phải thương Jihoon, phải sống với Jihoon.

Nắng và gió của anh. Cỏ và hoa của anh. Sao trời và sương mai của anh.

Cùng với cậu, làm nên Mãi mãi của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soonhoon