Ta mãi thuộc về nhau

SoonYoung và Jihoon là hai người bạn thân nhau gần 8 năm và SoonYoung có một người bạn gái xinh đẹp. SoonYoung thì yêu bằng tấm lòng nhưng cô ta thì khác và SoonYoung chẳng hề nhận ra cô ta coi mối quan hệ này như Fake Love.
Thường người ta cũng hay nói: Thân quá thành thích, thích sẽ thành yêu. Jihoon thích cậu nhưng cậu chỉ coi Jihoon là người bạn thân đặc biệt....
Còn có Jun và Wonwoo, hai người là bạn thân của SoonYoung và Jihoon. Nói là bạn thân của cả hai nhưng lại chỉ thân nhiều với Jihoon vì họ không thích con người giả tạo mà SoonYoung hết lòng yêu thương kia và họ cũng thừa biết chuyện cô ta đã biết Jihoon thích SoonYoung nên hay giở trò.
--------------------------------------------------
Trường Pledis
-Ê, Jihoon.
Giọng nói cất lên cũng đủ biết đó là ai. Jihoon đi cùng với Jun và Wonwoo thì quay lại nhưng chẳng mấy vui mừng và tất nhiên SoonYoung sẽ không đi một mình đến, bên cạnh là Cathy- bạn gái của SoonYoung là người Hàn-Kiều. Hai người đi đến chỗ Jihoon vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến cho cậu thấy khó chịu:
- Nhanh lên, đến giờ rồi còn vừa đi vừa nói.
Tiếp sau câu nói của Jihoon thì Wonwoo tiếp lời:
-Đúng là giả tạo, không biết cô ta có biết mệt không?
Jun:
-I'm a sick of this FAKE LOVE~

~Tua nhanh~

Hết 2 tiết
Giờ chơi cả bốn người xuống căn tin nhưng Jihoon biết SoonYoung cũng đã hẹn cả Cathy nữa, mà tại sao cậu biết ư? Thì chính cậu đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của họ nếu có không nghe thì cũng thừa biết, tất nhiên yêu nhau là phải luôn bên nhau chứ còn cậu là gì? yêu đơn phương, nếu nói ra cậu lại sợ bị nói là người thứ ba. Cậu dù gì cũng là trưởng clb Vocal cũng nhiều người theo đuổi nên không thể làm vậy.( tội nghiệp oppa quá em sẽ giúp anh 🙁 )
Năm người ngồi vào bàn rồi SoonYoung hỏi:
- Jihoon cậu ăn gì?
Cathy giả bộ giận dỗi:
-Em mới là bạn gái anh nè, anh phải hỏi em trước chứ.
Jun:
- Thôi mày hỏi cô ấy trước đi để Jihoon tụi tao lo cho.
Wonwoo:
-Để không là có người ghen tỵ đó, không hay đâu.
SoonYoung:
-Tụi bây đừng có nói như vậy. Cathy em ăn gì?
Cô ta vừa nói vừa đứng dậy choàng tay SoonYoung:
-Mình đi gọi chung đi anh.
SoonYoung:
-Ừ.
Cả hai đứng dậy đi về phía căn tin, cô ta không quên đưa mắt liếc Jihoon rồi ngoảnh mặt như chưa có gì. Wonwoo định cho cô ta một bài học trước mặt SoonYoung nhưng Cậu đã ngăn lại, Wonwoo lúc này như tức giận đến nổi lửa" tại sao cậu lại có thể chịu đựng nhiều như vậy, Wonwoo này không vì cậu và tình bạn này mà tha thứ cho cô ta được nữa" Wonwoo nghĩ rồi đập bàn la to như để trúc giận giùm người bạn của mình:
-THÔI, ĐI LẤY GÌ ĂN ĐI.
Nhìn theo Wonwoo, cậu biết Wonwoo giận đến cở nào rồi thì thầm một mình:
-Tớ xin lỗi nhưng tớ đã lở mù quáng yêu rồi.
Hết giờ chơi --> giờ tự học
Jun:
-Jihoon, sao hồi nãy mày ăn ít vậy chưa tới nửa dĩa đã no.
Jihoon:
-Tao no thiệt chứ bộ, tại sáng nay ngủ dậy ăn nhiều hơn mọi ngày thôi.
Wonwoo:
-Mày đừng có qua mặt tụi tao.
Giọng Wonwoo nhỏ lại rồi thì thầm:
-Mày buồn vì đã đơn phương 5 năm mà chẳng có lời hồi đáp chứ gì, bỏ đi không đáng để mày tiếp tục đâu.
Jihoon ngồi ngẫm lại câu nói đó hết tiết nhưng chẳng biết tại sao cứ muốn tiếp tục yêu đến mù quáng, cậu đã thật sự sai lầm khi yêu anh rồi mà lại còn đơn phương đến tận 5 năm, cậu không thể hiểu mình đang làm gì thì người khác sao mà hiểu được.

~Tua nhanh~

Giờ ra về
Jihoon và Wonwoo đang đi ngang qua nhà vệ sinh đến cầu thang ( ông Jun đi hí hửng với bồ rồi) thì bỗng nghe trong nhà vệ sinh nữ một tiếng ÁAAAAA~ hai người vội đi tới gần cửa cũng đúng lúc SoonYoung chạy lên hốt hoảng hỏi:
-Cathy, em sao vậy?
Cathy:
-Hai người họ đã chặn cửa rồi đổ nước lên người em.
Anh nhìn lại thấy mặt Jihoon ngạc nhiên nhưng lại chẳng quan tâm nó và đỡ cô ta dậy hỏi:
-Em có bị gì không?
Cathy:
-Em lạnh quá, Jihoon cậu ta đã đổ nước lên em.
SoonYoung giận quát to:
-JIHOON, SAO CẬU LÀM VẬY. CẬU LÀM VẬY VÌ CÁI GÌ CHỨ?
Wonwoo:
-MÀY ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHA. Jihoon cậu ấy không có làm mà là......
Chưa nói hết câu đã bị Jihoon giành lời:
-Là tớ làm đó. Tớ xin lỗi.
Giọt nước mắt lăn dài sau câu Tớ xin lỗi. Cậu chạy đi những giọt nước mắt ngày càng lăn dài và nhiều hơn cho đến khi về nhà cậu tự nhốt mình rồi khóc như không còn nước mắt nữa.
Wonwoo lúc đó như muốn cho cô ta một cái tát nhưng thôi. Wonwoo nghĩ " cái tát này sẽ để đến lúc SoonYoung nhận ra sự thật rồi sẽ tự trao nó cho cô ta."
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Jun:
-Ê, hôm qua không có tao về chung tụi bây có sợ không?
Wonwoo:
-Sợ cái đầu mày chứ sợ đang bực đừng có chọc.
Jun:
-Hôm qua có chuyện gì hả?
Wonwoo:
-Chứ còn gì nữa. Tao không hiểu con Cathy đó nó có bỏ bùa thằng SoonYoung không nữa mà tao thấy nó như mất trí vì con đó.
Jun:
-Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời.
Wonwoo:
-Mày bớt nhây đi.
Jun:
-Giỡn xíu, mà có chuyện gì kể tao nghe đi.
Wonwoo kể những chuyện xảy ra vào chiều hôm qua:
-Là vậy đó. Cathy nó tự biên tự diễn rồi đổ lỗi cho Jihoon, hôm qua nó khóc quá trời lun. Tao kêu khan tiếng lun nó mới chịu mở cửa cho tao vô an ủi.
Jun:
-Jihoon đâu?
Wonwoo:
-Lên lớp đi nó ở trên đó.

~Tua nhanh~

Hết 2 tiết
Jun:
-Jihoon sao hồi nãy mày không tập trung gì hết vậy?
Wonwoo:
-Tao kể mày nghe rồi mà còn hỏi. À mà Jihoon....
Jihoon:
-Tao nghĩ rồi, mày nói đúng, không đáng gì để tao tiếp tục cả. Tao sẽ từ bỏ.
Wonwoo:
-Vậy đi cho thanh thản, thôi đi lấy đồ ăn đi tối qua mày không ăn gì hết.
Jun:
-Mày ốm mà sao tao nghe mày nhắc ăn hoài, lạ thiệt.
Hai người bỏ mặc Jun còn đang ngẫm nghĩ tào lao. Phía xa Cathy đã nghe được quyết định của Jihoon và nghĩ " tưởng nói bỏ là bỏ được liền sao"

Buổi tối
Wonwoo:
-Jun, mày dẫn bồ mày theo chi?
Jun:
-Ẻm chụp ảnh đẹp lắm. Chụp đẹp hình sẽ rõ hơn.
Minghao:
- Chào anh, em là MingHao.
Jun:
-Mà sao mày biết ẻm bồ tao.
Wonwoo:
-Trong lớp mày có chịu học đâu. Mày kể rồi mày đưa hình cho coi giờ còn hỏi.
Jun:
-Thôi nhanh đi.
Ba người đi tới một quán bar, đứng bên ngoài nhìn vào rồi chờ hồi lâu khi thấy Cathy đi vào cùng một người đàn ông Jun nói:
-Minghao chụp đi em, chụp nhiều vô để lấy bằng chứng.
Minghao:
-Anh Wonwoo kêu em chụp từ nãy giờ đầy máy rồi, giờ anh mới kêu.
Jun:
-Vậy xong rồi mình đi ăn gì đi.
Cả ba đi ăn cùng nhau trong lúc ăn Wonwoo nghĩ " SoonYoung đã đến lúc mày thấy hối hận rồi."
Sáng hôm sau
Cathy qua lớp  11A1( lớp của Jihoon, SoonYoung,...) đúng lúc Jihoon vừa vào thì nói:
-SoonYoung, hôm qua em buồn quá! sao anh không qua nhà em?
Wonwoo đi ngang qua thả xắp hình xuống nói:
-Chưa đủ tuổi, vô bar cùng người đàn ông khác, buồn ghê.
SoonYoung nheo mày khi xem những bức ảnh, không kìm được cảm xúc anh đứng dậy tát vào mặt cô ta rõ là mạnh:
-Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái cả, TẠI SAO CÔ LÀM VẬY?
Cathy:
-Sẵn đây tôi nói lun tôi chán anh rồi tôi yêu chỉ vì tiền thôi. Chuyện hôm bữa là tôi tự làm đó.
Cô ta bỏ đi còn anh thì ngồi phịch xuống vì quá sốc, tại sao anh lại yêu thương một người giả dối. Quyên một ngày anh cứ nhìn Jihoon nhưng cậu lại chẳng để ý đến mà chỉ cười đùa cùng hai người bạn của mình.
Chỗ Jihoon
-Sao hai đứa bây làm vậy?
Jun:
-Để giúp mày thôi, mày đừng hỏi gì nữa hết.

Giờ về
Reng~reng~reng~
-Alo, Jihoon mình gặp nhau được không?
-Được, mình gặp nhau chỗ sông Hàn nha.
-Ừm.

Vài phút sau tại sông Hàn
Jihoon:
-Xin lỗi cậu tớ không biết tụi nó sẽ làm vậy.
SoonYoung:
-Tớ mới phải xin lỗi chứ chuyện hôm bữa cho tớ xin lỗi nhiều.
Jihoon:
-SoonYoung tớ có chuyện này muốn nói.
SoonYoung:
-Cậu nói đi.
Jihoon:
-Tớ thích cậu, tớ thích cậu đã hơn 5 năm rồi tớ đã quyết định từ bỏ nhưng không thể, tớ không thể quên được cậu.
SoonYoung cứng đơ người khi nghe câu này vì anh không nghĩ mình xứng đáng để cậu thích đến tận 5 năm như thế.
-Sao cậu không nói sớm, tớ cũng thích cậu nhưng vì ba mẹ  nên tớ mới yêu cô ta mà không hiểu cho cậu.
Anh ngập ngừng nói tiếp:
-Làm người yêu anh nha?
Jihoon:
-Tớ đồng ý.
SoonYoung:
-Xưng anh với em mới chịu.
Jihoon:
-EM ĐỒNG Ý.
SoonYoung:
-TA MÃI THUỘC VỀ NHAU EM NHA.
End
Tui  thích viết hội thoại nhiều nên ai không thích thì comt để tui làm fic ít hội thoại
Đọc chùa không tốt, vote với comt là tốt vô bề.
-Suu-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top