Extra:

"Alo!"

"Soonyoung..."

"Em sao vậy? Sao nghe giọng khàn quá vậy?"

"Em...bệnh rồi..."

Mới có tám giờ sáng thôi mà Soonyoung đã phải tất bật phóng ra ngoài đường và chạy đến tiệm cháo gà. Jihoon của anh bệnh rồi, anh phải qua chăm sóc cho cậu người yêu bé nhỏ của anh chứ.

Soonyoung vội vàng ấn lên cái chuông cửa, liếc mắt nhìn xuống bịch cháo gà còn đang nóng hổi trên tay. Cánh cửa mở ra, Jihoon xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng thảm thiết vô cùng. Cái chăn dày bọc lấy người cậu, mặt mày thì xanh xao tái mét, chóp mũi đỏ tấy lên, lâu lâu lại sụt sịt vài cái. Trông thương ơi là thương.

Soonyoung bước vào trong nhà, đập ngay vào mắt anh là chiếc sofa chứa đầy chăn gối trên đấy, xung quanh rải rác những cục khăn giấy vo tròn. Hình như Jihoon đã nằm đây từ sáng đến giờ.

"Sao em không lên phòng nằm? Nằm ở sofa đau lưng lắm!"

"Trên phòng chán..."

Giọng Jihoon được nâng hẳn lên một tông bởi vì cơn nghẹt mũi, nghe vừa yêu vừa thương. Cậu vứt người mình lên chiếc sofa, đưa tay chà xát chóp mũi đỏ hoe của mình. Soonyoung nhìn quanh khắp nhà, hình như chẳng có ai ngoài cậu cả.

"Ba mẹ em đâu rồi?"

"Ba mẹ em có việc phải về Busan từ tối hôm qua rồi."

"Jihoon, lên phòng nằm đi, nằm sofa không thoải mái đâu."

"Thôi mà..."

Soonyoung tặc lưỡi, đặt bịch cháo xuống bàn rồi tiến đến sofa, nhanh gọn mà bế bổng Jihoon lên. Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết phát ra một tiếng giật mình rồi nằm trọn trong vòng tay của Soonyoung. Jihoon đang cuộn người trong cái chăn màu trắng nên nhìn anh bây giờ như đang bế một cục bông. Một cục bông màu trắng, nhẹ hều và rất đáng yêu.

"Không chịu đi thì anh bế em đi."

Jihoon ngượng chín cả mặt, đưa tay lên mà ngại ngùng vòng qua cổ anh. Soonyoung nhìn con người bé tí trên tay mình, cảm thấy sao mà yêu thương quá nhiều. Dù cách một lớp chăn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của Jihoon do phát sốt. Làm anh xót ghê nơi.

Soonyoung bị sự đáng yêu của cậu hấp dẫn, liền tranh thủ cơ hội mà hôn một cái lên bầu má đang đỏ ửng nóng rừng rực kia. Xấu hổ, Jihoon lập tức kéo chiếc chăn lên che gần nửa khuôn mặt mình, gắt:

"Nhanh lên đi còn hôn!"

Soonyoung bật cười, vẻ ngượng ngùng này của Jihoon quá đáng yêu, làm anh chỉ muốn hôn cậu thật nhiều thật nhiều mà thôi. Soonyoung bế Jihoon lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi ém chăn lại cho cậu. Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng rực kia rồi thủ thỉ:

"Nằm nghỉ một tí đi, anh mang đồ ăn lên cho em."

Ngay khi Soonyoung vừa khuất đi sau cánh cửa, Jihoon liền túm lấy chiếc gối mà úp mặt mình vào, bắt đầu giãy giụa. Cậu muốn chửi thề, khi nãy Soonyoung đã nhìn cậu hết sức dịu dàng và trìu mến, làm tim cậu như muốn chảy thành nước rồi. Đã vậy còn dùng cái giọng đầy nam tính đó mà thì thầm bên tai cậu, thật như muốn giết người.

Trời hôm nay thật đẹp, có vẻ khá là ngược với cái thể trạng của cậu. Nắng không gắt như mọi hôm, chỉ là rất tươi sáng và nhẹ nhàng, len lỏi vào căn phòng của cậu qua những khoảng trống của tấm rèm màu kem.

Lát sau, Soonyoung bước vào phòng với một tô cháo gà bốc khói hừng hực trên tay. Anh đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giường, nói:

"Giờ em tự ăn hay anh đút cho em?"

Jihoon vội vàng giật lấy tô cháo, mặt đằng đằng sát khí mà lườm anh.

"Em tự ăn!"

Soonyoung nở miệng cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Jihoon của anh ngoan ghê."

Jihoon chậm rãi ăn sạch sẽ tô cháo, sau đó Soonyoung cầm lên cái bọc nhỏ khi nãy anh cầm vào theo, lấy ra vài viên thuốc rồi đặt cạnh ly nước.

"Ngồi một tí cho tiêu, uống thuốc rồi ngủ đi nha."

"Vậy em ngủ rồi, anh sẽ về à?"

Không biết có phải vô tình hay không nhưng mà anh phải nói rằng Jihoon đang nói với một ánh mắt long lanh, như mèo con. Vẻ mặt cậu trông buồn hẳn đi khi nghĩ đến việc Soonyoung sẽ đi về. Soonyoung nhìn cậu, liền không kìm được mà ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt mãi không bỏ ra.

"Đương nhiên là anh sẽ ở đây với em."

"Jihoon của anh đang bị bệnh thì làm sao anh về được?"

Soonyoung ngồi sát lại gần cậu mà dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Thật đáng để yêu thương.

Sau khi uống hết số thuốc, Jihoon nằm trên giường mà chờ đợi Soonyoung dọn dẹp. Cậu chỉ nhìn theo anh, nhìn từng hành động bước đi của anh. Rất ân cần và chu đáo, tất cả đều để chăm sóc cho Jihoon. Chợt cảm thấy, cậu đã yêu Soonyoung nhiều thật nhiều.

"Soonyoung..."

Jihoon nằm nghiêng người, nhìn Soonyoung ngồi trên cái ghế cạnh chân giường cậu.

"Sao?"

"Sao anh lại ngồi đó?"

Soonyoung đơ hẳn vài giây rồi mới hiểu ra được ý của cậu. Anh bật cười, nhẹ nhàng tiến lại phía giường rồi nằm xuống bên cạnh Jihoon, xoay mặt đối diện cậu.

"Anh đây."

Soonyoung ôm lấy Jihoon, một tay dịu dàng vuốt ve lưng một tay xoa xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên môi cậu.

"Anh mà hôn nữa là bị lây bệnh đó."

"Anh bị bệnh thì em chăm cho anh, có sao đâu."

 Soonyoung tiếp tục hôn lên trán Jihoon sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.

"Jihoon của anh mau hết bệnh nhé, anh yêu em."

Cậu vòng tay ôm ngang eo anh, vùi đầu mình vào lòng Soonyoung thật ấm áp.

"Em cảm ơn, Soonyoung."

"Ngoan, ngủ đi, anh ở đây."

Tác dụng phụ của thuốc đã phát huy và kèm với lời dỗ ngọt của anh, Jihoon dần dần tiến vào một giấc ngủ sâu, thật êm ái trong lòng Soonyoung.

Ngoài kia nắng và gió cứ đùa nghịch với nhau bên khung cửa sổ, mặc kệ hai con người đang ôm nhau mà ngủ một cách yên bình này.

End extra.

A/N: Nhiều khi tự cảm thấy viết truyện soft quá là mình lại tự gào rú như một con điên...

Thật ra phần extra này í, là mình lấy ý tưởng từ cái hình này của Tonton Friends nè =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top