①
Soonyoung nghĩ rằng mình với Jihoon đương nhiên là một cặp, vì cậu thích Jihoon và cậu bạn cùng tuổi cũng không có vẻ gì là từ chối đoạn tình cảm này. Không bàn đến công việc thì Soonyoung gần như ngày nào cũng ăn cùng Jihoon, từ ramen đến cơm và thi thoảng còn vác nhau ra hàng thịt nướng; dù rằng không được tình cảm dạt dào đi ăn lẩu uyên ương như hai con người nào đó, nhưng Soonyoung vẫn cứ nói thôi thì cái nào cũng là hâm nóng tình cảm bên bếp lửa thì ăn thịt nướng vẫn là chất lượng hơn. Cứ ở bên nhau như vậy cũng được gần mười năm, Soonyoung đã quá quen với việc luôn có Jihoon ở đâu đó trong tầm nhìn, trong suy nghĩ và len lỏi đến từng ngóc ngách của cả trái tim mình rồi; đến mức hình thức mối quan hệ, hay một tên gọi, hay bất kì một nhãn dán dành cho đoạn tình cảm này hình như cũng trở nên thừa thãi.
Nhưng dạo này, Soonyoung nghĩ rằng mình cũng nên chính thức (bày) tỏ tình (cảm) của mình dành cho Jihoon thôi.
☆
Jihoon đôi khi nhận ra ồ hình như mình với cậu bạn thân thân Soonyoung hình như hơi thân quá, thân đến mức như một đôi yêu nhau thứ thiệt. Kể cả khi không liên quan tới công việc thì cậu vẫn thấy Soonyoung ở đó. Người bạn đó luôn xuất hiện vào mỗi lúc mà Jihoon cần một người ăn cùng, kể cả khi không đang hiện diện sẵn sàng thì Soonyoung cũng không ngại mà chạy tới chỉ sau một tin nhắn của cậu rủ đi ăn đêm. Các món ăn thì đa dạng lắm, từ cơm tới mì tới đồ trung hoa gọi giao hàng, cũng có hôm thấy Jun dắt Myungho đi ăn lẩu cho ấm lòng Soonyoung cũng nằng nặc kì kèo vác Jihoon ra hàng thịt nướng gần nhà để ăn cho ấm dạ dày. Cứ ở bên nhau như vậy cũng gần mười năm, Jihoon cũng đang quen với việc luôn có Soonyoung ở quanh quẩn bên cạnh, ngẩng lên không thấy thì chỉ cần một cú gọi, luôn có Soonyoung ở đâu đó trong suy nghĩ và len lỏi đến cả thói quen sinh hoạt và ăn uống của mình; đến mức dù cũng có đôi lần Jihoon cũng muốn gọi một cái tên gì đó cho đoạn tình cảm này nhưng đại đa số thời gian cậu cho rằng điều đó cũng không cần thiết lắm.
Nhưng dạo này, Jihoon cũng khá băn khoăn không biết có nên chính thức đóng mộc đặt tên cho bất kỳ cái gì ở giữa hai người hay không.
Vì, cậu vô tình phát hiện ra Soonyoung sử dụng f-insta.
Một Soonyoung kiên quyết không dùng instagram vì lo ngại rằng đôi khi Low tech sẽ thao tác sai sẽ dẫn đến các bài đăng ngoài ý muốn rồi lo ngại tranh cãi này nọ lọ chai, một Soonyoung như thế lại sử dụng duy nhất một tài khoản instagram ảo, đã thế lại còn hành tung bí ẩn không theo dõi ai cũng không có người theo dõi.
☆
Cho đến một ngày nọ, vào một ngày trời rét căm căm rất thích hợp để ăn thịt nướng, Soonyoung như thường lệ lại nhèo nhẽo kì kèo Jihoon đi ăn với mình, sau mấy hiệp thịt nướng Soonyoung nướng và cơm trắng Jihoon tự gọi, cậu nhận ra là mình ăn no tới mức chỉ muốn nằm lăn ra đấy ngủ chứ không tha thiết gì chuyện về nhà nữa. Ngay lúc đó, Soonyoung kéo cậu dậy bảo ra đi bộ với tớ một tí cho tiêu cơm nhé. Rồi bằng mọi động từ kéo đi đẩy tới nắm tay dắt đi, Jihoon bằng một cách nào đó lại lặc lè tản bộ cùng Soonyoung ở bờ sông Hàn đứng gió.
Đi thơ đi thẩn một hồi không nói gì, Soonyoung nói nhiều mọi lúc hôm nay lại đặc biệt yên lặng, lại còn cái vẻ bồn chồn nhấp nhổm mà nếu Jihoon không quá bận rộn với việc giữ ấm và giữ tỉnh táo để khỏi ngủ gật, cậu ắt phải hỏi rằng Ơ ông làm sao đấy buồn đi vệ sinh à.
Nhưng thật may mà Jihoon đã không để ý được tới mức đấy, vì gió bỗng nhiên quét qua một cơn khiến cậu run rẩy hết cả người.
Đó cũng là lúc mà Soonyoung đột nhiên nắm lấy tay cậu, nóng ấm.
"Jihoon à, trăng đêm nay đẹp nhỉ." – Soonyoung nói, bàn tay đang nắm lấy tay Jihoon khẽ di chuyển, khéo léo tách từng ngón tay gần như đóng băng của Jihoon ra để lồng từng ngón tay của bản thân vào, vừa khít.
"Ừ." – Lời phản hồi khô khốc trượt ra khỏi đầu lưỡi trước khi Jihoon kịp nhận ra. Cậu thấy tay mình được Soonyoung đan vào một cách chậm rãi và mềm đến mức khiến trái tim tan chảy, cậu thấy Soonyoung miết nhẹ ngón tay cái của mình rồi dịu dàng kéo cả hai bàn tay đưa vào túi áo đang để sẵn một túi giữ ấm, quá nhiều nguồn nhiệt đột ngột bao bọc lấy Jihoon khiến cho cậu bị quá tải; và rồi cậu thấy xương hàm Soonyoung hơi căng ra, và rồi cậu thấy Soonyoung thất vọng.
Mấy hôm sau đó, Soonyoung dường như vẫn là Soonyoung như cũ, vẫn luôn ở đó khi Jihoon ngẩng lên nhìn từ góc bàn làm việc, vẫn luôn xuất hiện sau một tin nhắn ăn đêm, vẫn luôn dụi dụi vào người Jihoon vào giờ giải lao của các buổi tập; dường như mọi thứ vẫn như vậy.
Nhưng Jihoon nhận ra, cậu bạn kia không còn nắm tay cậu nữa, không có đến cả cả một chút tiếp xúc dù chỉ là một cái chạm nhẹ hay dù chỉ là một chút lướt qua.
☆
𝐸̂ 𝑊𝑜𝑛𝑤𝑜𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦, ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡𝑜̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑜 đ𝑜́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑎̉?
𝑈̛̀, 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝. 𝑆𝑎𝑜 đ𝑎̂́𝑦, 𝑆𝑜𝑜𝑛𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑔𝑖̀ ℎ𝑎̉ ℎ𝑜̂𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑜𝑛𝑔.
𝐶𝑎̂𝑢 đ𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜?
Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́ ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖?
Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́.
Đ𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖, 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎𝑜?
𝑈̛̀.
𝑇𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑎̀?
𝑈̛̀, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑈̛̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔.
𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑑𝑜̛̉ 𝑟𝑜̂̀𝑖.
𝑈̛̀.
𝐷𝑒̣𝑝 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖.
Đ𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦 đ𝑎̂𝑦. 𝑇𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
𝑈̛̀!
☆
Jihoon ngồi ngẩn ra trước khung thoại đang hiển thị trên màn hình. Rồi ngó qua một khung tin nhắc khác của Soonyoung báo rằng chừng mười phút nữa sẽ tới phòng làm việc của Jihoon rồi, cậu thiếu điều thì nhảy dựng lên vì tự nhiên quên hết sạch không biết trong mấy lời bài hát mình từng viết không biết có câu nào nhắc đến mây gió trăng sao hay không.
Đúng lúc đó thì Wonwoo lại xuất hiện như một vị thần, cậu bạn kia gửi vội qua một đoạn rap từ rất lâu rồi.
「𝙲ậ𝚞 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘 𝚗ế𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚍ạ𝚘 𝚂ô𝚗𝚐 𝙷à𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝ớ𝚒 đê𝚖 𝚖𝚞ộ𝚗 𝚗𝚑ỉ?
𝙱ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚋ờ 𝚜ô𝚗𝚐 𝚟à 𝚕à𝚗 𝚐𝚒ó 𝚖á𝚝 𝚕ạ𝚗𝚑
𝙱ỏ đằ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ò 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗
𝚃𝚑ả 𝚕ỏ𝚗𝚐 𝚟𝚊𝚒 𝚟à 𝚍ự𝚊 𝚟à𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 ở 𝚌ạ𝚗𝚑 đ𝚒
𝚁ồ𝚒 𝚑ã𝚢 𝚗𝚐ẩ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚗𝚑ì𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝ừ 𝚐ó𝚌 đó 𝚗𝚑é
𝚅à ừ 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚌ố 𝚝ỏ 𝚛𝚊 𝚌𝚘𝚘𝚕 𝚗𝚐ầ𝚞 𝚝𝚑ô𝚒
𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚛ồ𝚒 𝚌ậ𝚞 𝚜ẽ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋ậ𝚝 𝚌ườ𝚒
𝚅ì đó 𝚕à 𝚌ậ𝚞.」
Jihoon thầm nghĩ quả nhiên những ngày đè đầu hội rapper ngồi viết lyrics quả nhiên cần phải được phát huy thôi.
Sau đó cậu nhanh chóng thao tác thật nhanh để mở luôn 표정관리(Fronting) ở chế độ lặp lại liên tục, rồi lại vờ như đang bận bịu với công việc gì đó trên máy tính để cho tim cậu quay về với nhịp đập bình thường.
Rồi Soonyoung cũng tới, vừa vặn làm sao mở cửa vào là đoạn rap có kèm lời hồi đáp đúng chuẩn và Jihoon muốn gửi cũng vang lên. Có điều lần này là tới phiên Soonyoung lỡ duyên, cậu không có vẻ gì nhận ra sự đặc biệt và gió ở sông Hàn làm sao đó mà đang cố tình được thổi trong căn phòng này.
Nhưng cho đến lần thứ ba, thì Soonyoung cuối cùng đã nhận ra bài hát được bật lặp lại để ngẩng lên nhìn Jihoon thay cho câu hỏi. Jihoon quay ghế lại ngồi lặng thinh một hồi, rồi canh giờ chuẩn xác để lại ngồi bên cạnh Soonyoung ở ghế sopha, rồi đặt đầu mình lên vai cậu, rồi ngước mắt lên nhìn Soonyoung, và điều đó khiến Soonyoung bật cười.
☆
"Nhưng mà f-insta là cái gì đấy?"
"À, tớ định đi sưu tầm mấy câu tỏ tình ý nhưng mà thấy sến quá nên cuối cùng đi hỏi Wonwoo cho lẹ."
"Ừ."
"Với cả tớ xóa luôn rồi cậu yên tâm đi. Tớ thích mỗi cậu thôi, thật ý, thề luôn, phải tin tớ."
"Ừ!"
"Nhưng mà trăng hôm đấy đẹp thật mà nhỉ."
"Ừ!"
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top