mellifluous
"Nè, mày biết gì không Mingyu? Căn nhà ở cuối phố mình bị ma ám đó"
"Điên, thời buổi nào rồi còn tin ba cái chuyện vớ vẩn này"
"Thật, có người nghe thấy tiếng hát vọng ra từ nhà đó, nhưng nhà đó bị bỏ hoang 3 năm nay rồi, có lần tao với Hạo đánh liều vào đó xem xét cả nửa ngày, nhưng không thấy bóng người nào cả"
"Giỏi, hai đứa bay đi chơi trò cảm giác mạnh mà không rủ tao"
"Ờ thì... thế mày có muốn đi xem không?"
"Đi chứ sao không. Tao cũng muốn nghe thử giọng hát của con ma đó xem thế nào, haha"
"Ok, để lát tao qua lớp Hạo rủ nó đi chung"
Seokmin cười toe toét, hào hứng chạy đi. Nó là đứa nhát gan, nhưng lại rất khoái mấy trò này. Cả nó, Mingyu và Hạo đều là học sinh cuối cấp, chỉ có điều Hạo học ở lớp dành riêng cho du học sinh, nên muốn rủ nhau đi chơi Seokmin luôn là đứa lăng xăng chạy qua chạy lại giữa hai lớp để truyền tin. Mingyu luôn bảo nó dở hơi, rõ ràng có điện thoại mà, gọi một câu là xong, nhưng Seokmin là đứa không thể ngồi yên, nó thích chạy nhảy vận động.
Chiều tối hôm đó, ba đứa cầm theo ba cái đèn pin đứng trước căn nhà cuối phố. Cỏ trong vườn đã mọc đến ngang hông người lớn, giàn hoa tường vi leo trên cổng đã rủ xuống kín hết gần một nửa, tường nhà vốn nên là một màu trắng tinh thì nay dây thường xuân đã leo lên gần đến mái. Thực sự không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở.
"Sao? Vào chứ hả?" Hạo hất hàm hỏi hai đứa kia.
"Tất nhiên rồi, đã đến rồi thì phải vào chứ" Mingyu cười
Nhưng khi cả ba chỉ vừa bước đến gần cánh cổng hoa giấy thì sau gáy lạnh đi một đường khi từ trong ngôi nhà bất đầu phát ra tiếng hát. Mingyu nhíu mày. Giai điệu này, giọng hát này nghe rất quen, nhưng có lục lọi từng ngăn trong trí nhớ nó cũng không tài nào nhớ nổi đã nghe ở đâu.
"Ê... sao mãi không ngừng thế nhỉ?" Seokmin thì thầm
"Cái gì mãi không ngừng?" Mingyu hỏi lại
"Tiếng hát ấy, bình thường người ta chỉ nghe thấy "nó" hát một đoạn thôi, nhưng hôm nay hình như "nó" hát cả bài hay sao ấy".
"Mày vớ vẩn quá! Cứ vào thôi!" Hạo bực mình đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ vì mưa nắng suốt ba năm không có người coi sóc. Tiếng hát vẫn không dừng lại. Mingyu âm thầm đánh giá, giọng hát không tệ, nếu không muốn nói là khá hay, có khi cũng ngang ngửa Seokmin ấy chứ. Giọng này có vẻ là giọng của một thanh niên trẻ, có khi chỉ tầm tuổi ba đứa nó là cùng, mà nghe cũng rất quen nữa, nhưng thực sự Mingyu không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Lúc ba đứa cầm đèn pin đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bám đầy bụi để vào nhà, giọng hát vẫn chưa ngừng lại, vẫn cứ len lỏi lúc gần lúc xa, và chỉ hát duy nhất một bài.
Trong nhà bụi bặm khắp nơi, nhưng nội thất vẫn còn nguyên xi và đúng vị trí. Trên tường đối diện cửa vào còn có một bức họa vẽ một gia đình, có vẻ là chủ nhân của ngôi nhà này. Một gia đình 4 người, với một cô con gái và một cậu con trai. Mingyu bị thu hút bởi cậu con trai cười rất tươi trong tranh, với đôi mắt nhỏ dài cong cong như hai mảnh trăng khuyết . Quái lạ, sao nhìn quen mắt vậy nhỉ? Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào đây mà? Mingyu bắt đầu vận dụng cái đầu nhồi nhét một mớ truyện trinh thám từ hồi bé đến giờ. Gia đình này có vẻ khá giả, thậm chí có thể nói là giàu, cứ nhìn bức tranh hồi nãy thì biết. Nhưng tại sao họ đột nhiên lại rời bỏ căn nhà này? Nếu là chuyển nhà thì tại sao đồ đạc vẫn còn nguyên xi? Thậm chí trên bàn ở phòng khách vẫn còn 4 tách trà ở 4 vị trí khác nhau, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ cùng với dĩa, có lẽ là đựng bánh ngọt, nhưng dường như có 1 cái trong số đó đưuọc dùng cho khách, vậy tức là đã có chuyện gì đó xảy ra khi vị khách này tới thăm nhà? Một chuyện rất nguy cấp chẳng hạn? Nên 3 người trong nhà này đã vội vã rời đi đến mức không kịp dọn dẹp? Thậm chí giữa bàn vẫn còn lọ hoa dù giờ hoa trong lọ chỉ còn là mấy cái que khô quắt queo.
Ba đứa đi lòng vòng một hồi, căn nhà này thực sự rất rộng, tìm mãi mới thấy cầu thang. Cầu thang rất rộng, giống kiểu cầu thang trong lâu đài, lát đá thạch anh, tay vịn chạm trổ tinh xảo.
Tiếng hát vẫn không dừng lại, nhưng cũng không hề lạc tông.
"Này, hay là "nó" thích Mingyu nhỉ? Hôm nay có mày đi cùng nên "nó" hát mãi đó" Hạo buông một câu bông đùa tỉnh bơ.
"Điên vừa!" Mingyu gắt, tập trung xem xét căn nhà. Lên hết cầu thang, ba đứa tùy ý mở cánh cửa của căn phòng gần nhất. Phòng này có lẽ là phòng của ông bà chủ nhà, nội thất rất sang trọng, cạnh giường vẫn còn bàn trang điểm với đủ loại mĩ phẩm cao cấp, Mingyu cầm một lọ lên xem thử, dù đã hết hạn nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều. Chuyện này càng lúc càng kì quái, dường như gia đình này đã "bốc hơi" vậy, hàng xóm xung quanh cũng không có ai rõ họ đã đi đâu.
Đột nhiên tiếng hát khựng lại, thay vào đó là tiếng ho. Seokmin giật mình đánh rơi cả đèn pin, liền bị Hạo bụp cho một cái.
"Cái thằng này, có thế mà cũng sợ"
"Haha, tại lần đầu tao thấy ma bị viêm họng ấy" Seokmin cố pha trò, nhưng mặt nó đã cắt không còn giọt máu.
"Mày ổn chứ hả?" Mingyu nắm vai nó lắc lắc
"Ư... Ừ, không sao"
"Ê chia nhau ra đi xem xét đi" Mingyu đề xuất
"Ha... hả? chia nhau ra á?" Seokmin lắp ba lắp bắp không nên lời.
"Hạo, mày đi với nó nha" Mingyu đẩy Seokmin qua phía Hạo, một mình rời khỏi căn phòng. Hạo tặc lưỡi, kéo Seokmin đi "khám phá" tiếp. Lần trước hai đứa nó có vào rồi, nhưng Seokmin sống chết đòi về, nên cái cầu thang còn chưa tìm thấy chứ đừng nói là lên tầng hai mò mẫm thế này.
Mingyu như có gì đó lôi kéo, bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Căn phòng này hình như còn bụi bặm hơn cả mấy phòng kia, cậu vừa mở cửa ra thì đã ho sặc sụa vì bụi bay mù mịt, cánh cửa này hình như đã bị mối ăn thì phải.
Phòng này dường như là phòng của cậu con trai ông bà chủ nhà. Bài trí rất đơn giản, nhưng khá gọn gàng. Trên giá sách cơ man là sách dạy nhạc, có cả mấy chục cuốn sổ dày y chang nhau đánh số thứ tự. Mingyu tùy ý lấy một trong số đó xuống lật ra xem. Trang giấy đã ố vàng, nhưng những gì được ghi bên trong vẫn còn khá rõ nét. Nhưng thực ra Mingyu không hiểu trong sổ viết gì, vì toàn những hình thù kì lạ, những dấu chấm tròn, dấu X , dấu (*) bị tẩy xóa lung tung. Nhìn như sắp xếp đội hình chiến thuật của một môn thể thao nào đó, nhưng lại có gì đó không đúng lắm, vì trong mỗi chấm tròn có ghi một chữ. Nếu đó là tên người, thì môn thể thao này cũng kì cục quá đi, đội hình không nhìn ra là tấn công hay phòng thủ, trái lại giống như đội hình biểu diễn nghệ thuật, khi thì xếp thành hình bông hoa đang xòe cánh, khi thì xếp hình chữ X, khi thì lại giống như hình một viên kim cương? Dường như cậu con trai này rất thích nghệ thuật, đặc biệt là những thứ liên quan đến âm nhạc, vì hồi nãy dưới phòng khách, khuất trong góc nhà tối tăm dường như cậu có thấy thấp thoáng một chiếc đàn dương cầm. Vốn nghĩ nó dành cho cô con gái, không ngờ lại là của cậu con trai. Trả cuốn sổ về chỗ cũ, Mingyu nhận ra tiếng hát đã ngưng rồi. Sự chú ý của cậu chuyển lên cuốn sổ nhỏ mở trên mặt bàn. Kì lạ làm sao, bề mặt cuốn sổ này dường như chẳng hề bám bụi, dù màu giấy cũng đã ngả vàng.
Đó là nhật kí của cậu con trai. Bìa cuốn sổ làm bằng da thuộc, có ba chữ được dập cách điệu "Kwon- Soon- Young". Đó là tên cậu con trai đó thì phải. Hừm... Kwon Soonyoung... Mingyu lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, dường như có gì đó vừa xẹt qua trong trí nhớ, nhưng rất mơ hồ, như một làn khói bùng lên rồi lại ngay lập tức tan biến. Mingyu không biết liệu mình làm như vậy có phải là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân không, nhưng dường như có gì đó thôi thúc cậu lật sang trang tiếp theo.
"Chữ xấu ghê gớm!" Mingyu làu bàu khi nhìn trang giấy mình vừa lật qua. Chí ít vẫn đọc được bên trong viết gì.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình gặp một người bạn mới, em ấy kém mình một tuổi, nhưng làm gì cũng giỏi ấy. Aaaaa, cậu nhóc này cũng dễ thương ghê, lại còn hay cười nữa. Hi vọng hai đứa có thể thân thiết với nhau".
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình dạy em đàn một khúc ngắn, em học siêu nhanh, mói dạy sơ sơ đã biết đàn rồi, chẳng bù cho mình, tập cả tuần trời mới nhớ phím."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình và em ngồi viết chơi chơi mà lại ra một bài hát mới tài chứ! Hai đứa cùng nhau viết mấy câu vu vơ, rồi tự dưng em ngẫu hứng đàn một khúc, thế là thành một bản nhạc của riêng hai đứa. Tuyệt thật đấy".
"Ngày... tháng... năm...
Mình lại bị mấy thằng lớp trên bắt nạt. Tại ba mẹ cả, mình muốn học võ để phòng thân mà không cho, cứ nhất quyết bắt mình học đàn, lại còn là đàn dương cầm, vừa lắm phím vừa khó nhớ. Không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ đến em ấy ngay lập tức, miệng thì vô thức lẩm nhẩm lời bài hát hai đứa vừa soạn hôm trước như tụng kinh, và thế là không biết em từ đâu chạy tới, lao vào đánh tụi côn đồ kia túi bụi. Đúng là đai đen karate có khác, ngưỡng mộ thật! Em ấy còn bảo, em đang ở sân bóng rổ thì không hiểu sao trong đầu lại nghe thấy tiếng mình gọi tên em, nghe thấy cả tiếng mình lẩm nhẩm lời bài hát thế là em theo trực giác chạy thẳng tới chỗ mình. Kì diệu ghê, như kiểu hai đứa có thần giao cách cảm vậy."
"Mingyu?" Mingyu đang chăm chú đọc những dòng trong nhật kí như thể bị thôi miên thì bị tiếng gọi làm cho giật mình đôi chút.
"Ơi?" Nghĩ là Hạo với Seokmin qua gọi, nên cậu tiếp tục chúi mũi vào cuốn sổ, chẳng buồn ngẩng mặt lên.
"Anh chờ em mãi".
Đến lúc này thì sống lưng Mingyu lạnh đi một đường, đánh rơi cuốn sổ xuống bàn, vội vàng cầm đèn pin lên soi về phía giọng nói.
"A! Chói mắt anh!" Người đó kêu lên khe khẽ, Mingyu luống cuống chuyển ánh đèn sang hướng khác. Trước mặt cậu là một người con trai khá cao, khuôn mặt nhỏ, mái tóc nâu cắt gọn gàng, dáng người rất đẹp, tỉ lệ chuẩn, có thấp hơn cậu một chút, nhưng tóm lại là ngoại hình không chê vào đâu được. Và một điều khiến Mingyu giật mình, đó là đôi mắt một mí hơi xếch kia. Đây... chẳng phải là cậu con trai trong bức tranh dưới phòng khách sao? Tại sao lại xuất hiện không một tiếng động vậy? Lại còn biết tên cậu??
"Anh... là... Kwon Soonyoung?" Mingyu ngập ngừng hỏi lại.
"Đúng rồi! Là anh nè! Hỏi gì kì ghê á Mingyu. Anh cứ chờ mãi, cuối cùng em cũng tới rồi! Oaaa, em cao hơn anh rồi này." Người đó chạy lại chỗ Mingyu, cười rất tươi "Ngày nào anh cũng kêu tên em và nhẩm theo giai điệu của bài hát đó, mà mãi không thấy em xuất hiện. Anh đã rất sợ đấy, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ tới nữa. Nhưng anh cứ chờ, vì anh biết Mingyu sẽ không thất hứa đâu mà. Chắc là do em bận nên không tới được thôi đúng không?"
Người đó có vẻ rất xúc động, nắm lấy tay Mingyu lắc lắc. Chỉ có điều... bàn tay của Soonyoung, nó lạnh ngắt. Chạm vào da Mingyu, cảm giác như cục đá vậy. Lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút hơi ấm.
"Tay anh... có vẻ lạnh nhỉ?" Mingyu nuốt khan, cười gượng hỏi lại.
"A, vậy à? Anh cũng không biết nữa. Làm em khó chịu hả? Anh xin lỗi nha" Soonyoung luống cuống rụt tay lại.
"Ừm... ba mẹ và em gái anh đâu?" Mingyu gặng hỏi
"Em gái nào cơ? Anh chỉ có chị gái thôi mà" Soonyoung hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại "Em lạ lắm nhé Mingyu, em không nhớ anh hả?"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó nè, người kì là là anh đó. Chi mà làm như quen biết từ lâu lắm rồi không biết" Mingyu nghĩ thầm trong bụng.
"Ừm.. gần đây trí nhớ của em hơi tệ"
"Không đúng, cậu không phải Mingyu, Mingyu sẽ không bao giờ quên tôi đâu. Cậu không phải!" "Soonyoung" lùi dần ra cửa rồi quay lưng chạy đi, nhưng kì lạ, Mingyu chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân. Còn đang bần thần vì chưa kịp tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra thì Hạo và Seokmin đã chạy xộc vào phòng.
"Ơn giời, tìm thấy mày rồi. Mày ở đây mà sao tụi tao gọi hoài không trả lời thế? Khuya rồi, về nhanh không lại ăn đập cả lũ giờ".
"À... ừ..." Mingyu vẫn thần ra như người mất hồn, Hạo phải túm lấy cổ tay lôi ra ngoài.
"Ê, ê, Mingyu, mày bị gì vậy?" Seokmin huơ huơ tay trước mặt Mingyu, từ lúc ra khỏi căn nhà đó vẫn cứ ngơ ngẩn như vậy.
"Hả? À... không sao"
"Nãy mày làm gì trong căn phòng đó thế? Bọn tao gọi mãi không thấy mày trả lời, cửa phòng còn khóa nữa, tao với Seokmin vặn tay nắm cửa mãi không được, tính phá cửa xông vào thì cửa lại mở được ra, và mày thì đứng như thằng mất hồn ở giữa phòng. Mày tìm thấy gì à?"
"Sao tụi mày biết tao ở trong phòng đó?"
"Thì ánh đèn pin của mày lọt qua khe cửa mà, với cả tụi tao nghe thấy tiếng mày nói, tưởng mẹ Kim gọi mày về?"
"Hạo, tao không có mang điện thoại".
"Thế hồi nãy mày nói chuyện với ai???" Hai đứa kia trừng mắt lên, chộp lấy vai Mingyu hỏi.
"Ừm...chắc là con trai của chủ nhà đó?"
"Cái gì??"
"Ừ? Cậu ta giống hệt cậu con trai trong bức tranh dưới phòng khách ấy. Mà trước khi tụi mày vào phòng đó thì cậu ta cũng vừa chạy ra mà? Tụi mày không nhìn thấy hả?"
Hạo và Seokmin nhìn nhau nuốt khan.
"Mingyu, tụi tao không thấy ai hết".
"Thế còn tiếng bước chân? Cậu ta chạy thì tụi bay cũng phải nghe tiếng bước chân chạy trên hành lang chớ".
"Nè Mingyu, mày đừng giỡn nha, không vui đâu".
"Tao giỡn tụi bay làm gì?"
"Nè Kim Mingyu, lúc tụi tao đi vô phòng đó, chỉ thấy duy nhất dấu chân của mày bước vào, không có một dấu chân nào theo hướng ngược lại hết".
Sáu mắt nhìn nhau, ba đứa đều hiểu như thế nghĩa là gì, nhưng Mingyu vẫn không tin cậu trai mình gặp trong căn phòng đó là "nó". Và có một điều Mingyu giấu Hạo và Seokmin, cậu đã lén cầm cuốn sổ có- vẻ- như- là- nhật- kí kia về. Nếu thực sự Mingyu và cái người tên Kwon Soonyoung kia quen nhau, vậy hẳn là Mingyu đã quên rất nhiều thứ, và rất có thể trong cuốn nhật kí này sẽ có manh mối.
Ba đứa dắt nhau về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm, và tất nhiên là có ba bà mẹ đang đứng cầm roi ngoài cổng đợi ba cậu quý tử về. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Seokmin bị mẹ đánh cho một trận nên thân, vì hai đứa kia một đứa chân dài, một đứa lí sự giỏi nên thoát.
Mingyu khóa cửa phòng, hít một hơi thật sâu, bật điện sáng trưng rồi mở cuốn sổ kia ra tiếp tục đọc những trang tiếp theo.
"Mingyu! Tắt điện đi ngủ mau!"
Chưa kịp đọc gì thì tiếng đập cửa của mẹ Kim đã làm cậu quý tử giật mình đánh rơi cuốn sổ xuống đất, vội vàng bật đèn ngủ lên thay cho đèn phòng.
Mingyu nửa nằm nửa ngồi trên giường, những trang nhật kí sau hầu như không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của Kwon Soonyoung đó và "em ấy", người mà Mingyu có thể khẳng định là rất quan trọng đối với cuốc đời của Kwon Soonyoung, vì có vẻ như mọi câu chuyện trong cuốn nhật kí này đều có bóng dáng của "em ấy".
"Ảnh hồi nhỏ đây à?"
"Ừ" Mingyu trả lời rất tự nhiên, nhưng rồi lại giật mình vùng dậy, bật đèn phòng sáng trưng. "Người" Mingyu gặp trong phòng của Kwon Soonyoung hồi nãy, giờ đang đứng sừng sững trong phòng cậu, chăm chú nhìn bức ảnh hồi nhỏ của cậu trên bàn học.
"Anh... anh...làm thế nào vào được đây??" Mingyu áp lưng chặt vào tường, bàng hoàng xen chút sợ hãi. Cửa sổ không mở, cửa phòng khóa trái, mà người này vào đây không một tiếng động. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma ư???
"Thì cứ vào thôi?" "Soonyoung" tỉnh bơ đáp "Nhưng em đúng là Mingyu mà? Ảnh hồi nhỏ này giống hệt ảnh em từng cho anh xem. Tại sao lại cứ giả vờ không quen anh vậy?"
"Anh, anh, anh đứng đó! Đừng có lại đây!! Anh nói anh là Kwon Soonyoung hả?"
"Ừ?"
"Tôi và anh quen biết nhau?"
"Ừ?"
"Anh... là người hay là ma vậy?"
"Không biết"
"Hả??"
"Không biết. Anh không thể chạm vào bất kì ai, ngoài em. Anh cũng không biết tại sao nhà mình lại trở nên hoang tàn như vậy, lúc anh về nhà thì cỏ đã mọc xanh um rồi, nhưng chưa mọc cao như bây giờ. Ủa mà Mingyu? Cái vòng tay anh tặng em đâu?"
"Vòng tay?? Vòng tay nào?"
"Vòng tay anh tặng em đó. Cái vòng mà anh kể là hồi anh đi xem lễ hội hoa anh đào xong vô đền xin cho mỗi đứa một chiếc á, vòng như thế này này" Soonyoung đưa cổ tay trái ra lắc lắc trước mặt Mingyu. Một chiếc vòng làm bằng chỉ thêu màu đỏ, có một chiếc lá thường xuân nhỏ bằng bạc, trên dây đeo có đôi chỗ hơi ngả màu, có vẻ đã đeo lâu rồi.
"Nhìn lạ quá, tôi chưa thấy bao giờ. Mà vòng của anh có vẻ đeo lâu rồi nhỉ? Có chỗ ngả màu rồi này" Lúc này Mingyu không cảm thấy sợ nữa, bắt đầu nói chuyện với "Soonyoung" một cách thoải mái hơn.
"Đâu có? Vòng anh mới tặng em hồi sinh nhật trước khi em thi lên lớp 10 mà? Chỗ bị ngả màu này... chắc là máu?"
"Cái gì????"
"Anh không biết nữa. Hôm đó anh đang tới phòng nhạc trên tầng ba, vừa lên hết nửa cái cầu thang thì bị tụi côn đồ bữa trước chặn lại. Anh đã làm giống như lần trước, nhưng tụi nó bịt miệng anh lại rồi xô xuống cầu thang. Những ngày sau đó, anh không hiểu sao mình cứ đi lang thang, khi về đến nhà thì cảm giác như đó không còn là nhà mình nữa, như thể bị bỏ hoang rất lâu rồi".
Mingyu cố gắng lục lọi trong kí ức, nhưng không tài nào nhớ ra nổi đã từng có chuyện nào tương tự như thế. Rồi như bị gì đó xui khiến, cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Soonyoung. Vẫn là cảm giác lạnh ngắt đó, nhưng khi Mingyu chạm vào chiếc chuông bạc nhỏ xíu gắn cùng với chiếc lá thường xuân bằng bạc trên vòng tay, âm thanh của nó như dội thẳng vào trí óc, và những hình ảnh vừa lạ vừa quen cứ ùa về như thác lũ.
"Chào em, anh là Soonyoung, chúng ta làm bạn nhé?"
"Oa, em có răng nanh xinh ghê"
"Mingyu giỏi ghê, khúc này anh tập cả tuần mới thuộc á, mà em mới học một chút đã đàn được rồi, ghen tị ghê".
"Haha, tụi mình ngồi viết linh tinh mà cũng vần quá đó chứ".
"Ôi, Mingyu này, khúc nhạc ban nãy em đàn ấy, hợp với mấy câu hôm trước tụi mình viết quá nè! Bây giờ em đàn, anh hát, mình khớp vào coi sao".
"Người bất chợt trở thành một phần trong kí ức tôi
Cả niềm vui lẫn nỗi buồn
Giữa ngàn vạn ngôn từ chẳng thể tỏ bày,
Chữ "nhớ" dường như có thể thay thế cho tất cả
Kí ức của tôi càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết
Nhưng tôi sẽ xóa nhòa đi hết để đón nhận điều sắp tới
Tôi sẽ thích nghi với thực tại
Nhưng thật khó khăn khi không có người, tôi đã rất sợ hãi
Tôi sợ nỗi cô đơn
Nên tôi phí hoài thời gian một cách ngốc nghếch
Không nhận ra thời gian cứ trôi đi..."
Dòng kí ức của Mingyu kết thúc với hình ảnh một người con trai mắt hí, cười rất tươi dưới dàn tường vi, đôi môi nhỏ hồng hồng luôn mấp máy tên cậu.
Mingyu ơi,
Mingyu à,
Cậu nhớ rồi, nhớ hết tất cả. Cả khung cảnh khiến tim cậu quặn lại hẫng mất một nhịp khi thấy Soonyoung nằm bất tỉnh trong vũng máu ở chân cầu thang, mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn cố mấp máy gọi tên cậu, lẩm nhẩm giai điệu chỉ hai đứa biết. Rồi cả lúc mẹ cậu tức giận kéo cậu khỏi phòng bệnh nơi Soonyoung vẫn đang hôn mê và tới gặp một ông bác sĩ già. Sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt đưa qua đưa lại trong tay ông ta, dường như trong trí óc của Kim Mingyu đã không còn ai tên là Kwon Soonyoung nữa. Nhưng nhờ tiếng chuông trên chiếc vòng tay mà cái hộp kí ức đó được mở ra, chẳng trách mẹ cậu giấu tiệt cái vòng ấy đi.
"Mingyu? Em sao thế?" Soonyoung lo lắng nhìn Mingyu. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ diễn ra dồn dập khiến não cậu có chút quá tải.
"Soonyoung..."
"Ơi? Anh vẫn ở đây? Em ổn chứ? Ra nhiều mồ hôi quá nè"
"Em nhớ rồi... mọi chuyện..."
"Hả?"
"Chuyện dài lắm, bây giờ cho em biết, cơ thể anh đang ở đâu?"
"Ơ... chắc là ở bệnh viện? Anh ở đó chạy ra mà"
"Vậy tại sao trước đây em không nhìn thấy... ừm... phần hồn của anh?"
"Ưm... từ lúc không nghe thấy giọng nói của em bên tai nữa anh liền chạy đi tìm, nhưng phát hiện ra chỉ có phần này rời đi thôi, còn thân thể thì vẫn đang hôn mê. Cũng không hiểu sao không thể nhập lại với nhau được nữa. Thực ra lúc rời khỏi bệnh viện anh đã rất sợ, vì không ai nghe được anh, cũng không ai nhìn thấy hay chạm được vào anh cả, nên anh quyết định chạy về nhà, nhưng mà..."
"Anh lại lạc đường hả?"
Soonyoung xấu hổ gật đầu. Mãi sau đó phát hiện ra mình có thể biến đến đâu tùy ý, câu chuyện đi lạc mới kết thúc.
"Ngày mai em sẽ tới bệnh viện"
"Không được, mai em có bài thi thử mà"
"Anh đã nằm trên cái giường trắng toát đó với đống dây nhợ lằng nhằng xung quanh bao lâu rồi hả?"
"Ừm..."
"Em không thể để anh nằm đó thêm nữa, ai mà biết mấy lão bác sĩ ấy sẽ rút ống thở lúc nào chứ! Nhất là khi anh đã hồn một nơi xác một nẻo thế này rồi!!"
Soonyoung im lặng, biến mất.
Anh không thể nói với cậu rằng thời gian của anh đã hết, và ngày hôm qua sứ giả của những linh hồn đã tới tìm anh rồi.
Sáng hôm sau Mingyu lén ra khỏi nhà từ sáng sớm dù cả đêm hôm qua không chợp mắt chút nào. Sau khi Soonyoung rời đi, cậu đã ngồi đọc hết cuốn nhật kí. Sở dĩ nó bám bụi ít hơn hẳn những đồ vật khác trong nhà là vì Soonyoung vẫn luôn tiếp tục viết sau khi "trở về" nhà. Dường như những thứ có liên quan đến sự gắn kết giữa hai người cũng có một sự kì lạ, tỉ như việc thân xác của Soonyoung vẫn còn sự sống nhưng linh hồn lại đi lang thang, cả việc không ai có thể nhìn, nghe hay chạm vào Soonyoung ngoài Mingyu. Nhưng mặc kệ, phải nhanh chóng đến bệnh viện, Soonyoung đã ngủ quá lâu rồi!
Mingyu chạy thẳng đến bệnh viện trung ương, một nước lao thẳng đến phòng bệnh của Soonyoung, nơi hai năm trước mẹ cậu từng cho cậu một cái bạt tai rồi kéo cậu bằng được đi gặp ông bác sĩ già với cái đồng hồ quả quýt kia. Làm ơn, làm ơn, Soonyoung vẫn còn sống!
Nhưng khi Mingyu chạy tới cửa phòng bệnh, những gì cậu nhìn thấy là ba mẹ và chị gái Soonyoung đang gục xuống giường bệnh lạnh lẽo, người trên giường thì vẫn nằm đó, hệt như hai năm trước, nhưng không thấy những loại máy móc hỗ trợ nữa. Cậu lại chậm chân nữa sao?
"Hai bác, chị, chuyện gì thế này? Bình oxi đâu? Máy đo điện tâm đồ với huyết áp đâu? Cả ống truyền dịch nữa? Đâu rồi? Đâu hết rồi!???"
Mẹ và chị gái Soonyoung dường như không nghe thấy Mingyu nói, ngồi thẫn thờ nhìn người con trai đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát, hai năm trước họ đã khóc quá nhiều, có lẽ đã không còn nước mắt để khóc nữa. Ba Soonyoung dường như già đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của Mingyu.
"Mingyu? Sao con lại..."
"Bác, chuyện rất dài, con sẽ nói sau, nhưng chuyện này là sao? Soonyoung vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống!!!"
"Mingyu à..."
Mingyu thấy bóng người sau lưng ba Kwon, ngẩng lên thì thấy Soonyoung đang đứng đó cười hiền. Anh đứng đó, không nói gì cả, chỉ nhìn Mingyu và cười, cười rất tươi như cái ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Mingyu thấy mắt mình nhòe đi, cổ họng nghẹn ứ, nơi ngực trái nhói lên, quặn thắt.
Bên cạnh anh là vị sứ giả mặc áo choàng đen, lạnh lùng gật đầu với cậu thay cho lời chào.
"Tại sao? Tại sao anh lại từ bỏ? Tại sao? Tại sao hả Kwon Soonyoung?" Muôn vàn cảm xúc bị chôn vùi suốt 2 năm, chẳng thể nào giãi bày, chỉ có thể nói hai chữ "Tại sao".
Soonyoung không nói gì, vẫn nhìn cậu cười thật tươi, nhưng khóe mi đã đong đầy nước mắt. Anh không từ bỏ, chỉ là không thể cãi lại quy luật của Thánh Thần.
"Mingyu... con sao thế?" Ba Kwon thấy Mingyu nhìn ra đằng sau mình rồi đột nhiên khóc, lại nói chuyện một mình thì không khỏi lo lắng, dù chính bản thân ông cũng đang sắp ngã quỵ.
Rồi đột nhiên Mingyu đứng dậy, nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng sau lưng ba Kwon, nơi có một Soonyoung chỉ Mingyu nhìn thấy đang đứng đó.
"Em nhất định sẽ đem anh quay về".
Mingyu lấy trong túi áo ra chiếc vòng tay bện bằng chỉ đỏ, có chiếc lá phong bằng bạc và chiếc chuông nhỏ, thứ mà cậu cậu đã lén mở tủ của mẹ để tìm rồi lấy đi.
Mingyu đeo chiếc vòng lên tay, Soonyoung vẫn đứng đó, yên lặng không nói. Cậu mặc kệ Soonyoung nhìn mình bằng ánh mắt "Đừng cố làm những việc vô ích nữa", quay lại nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của người con trai đang nằm im lìm trên giường bệnh, thì thầm vào tai cậu trai ấy, chỉ đủ cho hai người nghe thấy
"Nhất định, em sẽ không để tử thần đem anh đi".
Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của ba mẹ và chị gái Soonyoung, Mingyu bắt đầu lẩm nhẩm hát, bài hát chỉ hai người biết. Cậu siết chặt bàn tay Soonyoung trong tay mình, hai chiếc chuông nhỏ trên vòng tay chạm vào nhau ngân lên một tiếng "keng" thật mảnh. Mingyu thì thầm bên tai Soonyoung giai điệu đã ngủ quên trong tiềm thức của mình suốt hai năm, bằng tất cả trái tim và sự chân thành. Cậu cứ nắm lấy tay anh và lẩm nhẩm giai điệu đó bằng tất cả tâm can, thay cho lời cầu nguyện từ sâu thẳm trong lòng.
Mingyu cứ như vậy cho đến khi giọng bắt đầu lạc đi, cổ họng nghẹn lại, và cậu lại bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt trong tay cậu, rơi xuống hai chiếc vòng tay đỏ thẫm.
Không thấy Soonyoung đâu nữa.
Cả vị sứ giả lạnh lùng kia cũng biến mất.
"Em hát... lệch tông rồi..."
Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, nhưng khiến những người đang ở trong phòng lúc đó được một phen chấn động. Đến cả bác sĩ khi được chị gái Soonyoung gọi tới cũng kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Sau hai năm nằm bất động trên giường bệnh với một tá máy móc xung quanh, được bác sĩ kết luận là đã bị xuất huyết não dẫn đến hôn mê sâu và khả năng chết não rất cao, Soonyoung đã tỉnh lại một cách thần kì, sau khi vừa bị rút ống thở. Suốt hai năm vừa rồi ba mẹ Soonyoung dường như không rời khỏi bệnh viện nửa bước, chị gái được hai người gửi tới nhà ông bà nội, khó trách ngôi nhà to đẹp với giàn tương vi xinh xắn ngoài cổng kia bị bỏ rơi đến mức người ta tưởng là bị bỏ hoang.
Mingyu cười trong nước mắt, giọng nói nấc nghẹn không thành lời.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã quay lại".
Soonyoung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Mingyu, hơi gượng gạo vì đã lâu không cử động, cười thật tươi. Khỏi phải nói, ba mẹ và chị gái Soonyoung đã xúc động đến mức nào. Họ vỡ òa trong hạnh phúc, vì mới chỉ cách đây vài phút thôi, họ thực sự đã không còn hi vọng về một ngày Soonyoung sẽ tỉnh lại. Phòng bệnh vốn lạnh lẽo bi thương giờ đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và ở nơi không ai để ý, có hai bàn tay đan chặt lấy nhau, ánh nắng tinh khôi chiếu lên đôi chuông bạc lấp lánh.
--------------------
đây cũng là một oneshot mình viết từ 2019, và cũng quên update lên watt. bản update wattpad này đã được chỉnh sửa một số chỗ, và cũng đã được đổi tên.
mellifluous nghĩa là âm thanh ngọt ngào, như rót mật vào tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top