Chương I. End.
Vào cái ngày trời đông buốt giá ấy, dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo, thân ảnh của một người con trai cao ráo vẫn đang cố gắng lết đi mặc cho toàn thân đã bầm tím. Đôi mắt đỏ hoe lại càng đau xót vì cái giá lạnh thấu xương, nhưng nó chẳng tệ hơn những gì hắn đã vừa trải qua. Choi Soobin, hắn vừa mất đi nửa kia mà có lẽ cả đời sẽ không thể tìm được người có thể bù đắp khoảng trống ấy.
....
Soobin hắn tự lập từ rất sớm, năm vừa tròn 18, hắn có mối tình đẹp như mơ nhưng đáng tiếc thay, người con trai ấy vì lời lẽ không hay của những người xung quanh mà đã chọn con đường tệ nhất - tự sát. Bởi " người ấy" là mối tình đầu nên hình bóng cậu đã trở thành nỗi ám ảnh cưỡng chế đối với Soobin. Đến nỗi mà mỗi người hắn quen qua loa đều mang không dưới hai đặc điểm của cậu. Nhưng đáng tiếc là chẳng mối tình nào là bền lâu bởi tính cách lẫn ngoại hình đều khác xa cậu, ngoài ra còn do bản thân hắn cũng là kẻ nhanh chán.
Đó là cho tới khi hắn gặp được Choi Yeonjun.
Em là một đàn em khóa dưới đi làm cùng ca với hắn, là một cậu ấm nhưng chẳng hề kiêu ngạo, khó ưa, thay vào đó là hình tượng cục bông mềm mại mà em tạo nên khi đối xử với mọi người. Điều đó vô tình khiến em rất nổi tiếng cả trong và ngoài trường, đương nhiên là không ngoại trừ hắn.
Ngày đầu khi tiếp xúc với em, ấn tượng em để lại đó là khuôn mặt giống với "người ấy" tới 95%, chỉ khác ở đôi môi tim xinh xinh luôn chu ra mỗi khi nói chuyện với ai đó. Nhiều người thậm chí muốn đè em xuống mà cắn lấy cặp môi ấy, nhưng cái con người cao khều khào ấy luôn trở thành bức tường ngăn chặn bất cứ ai dám đến gần em. Yeonjun chẳng biết sao hắn lại vậy, còn hắn thì khác, chẳng biết tự lúc nào, em đã trở thành "người ấy" trong mắt hắn.
Kể từ lần hắn cố bắt chuyện làm quen với em, đến bây giờ cả hai đã chính thức làm người yêu của nhau sau 3 tháng hắn cố tìm hình bóng của "người ấy" ở em mà em không hề biết. Hắn không biết nên trách em vì em quá dễ dãi hay khen em vì em ngây thơ đến mức mọi chuyện diễn ra dễ tới mức hắn chẳng phải động tay gì nhiều. Cậu ấm cũng có cái giá của nó, cái ngày hắn cùng em ra mắt gia đình, hắn đã phải trưng cái bộ mặt giả dối mà bản thân ghét nhất chỉ để được mang em về ở chung.
2 năm sau khi về chung một nhà, cứ ngỡ như bây giờ cuộc sống giữa em và hắn sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc, nhưng không, em đã lỡ phạm phải một điều cấm kị mà hắn ghét nhất.
- Anh ơi, nay anh quên tài liệu rồi nhờ em lấy hộ á, em có lấy rồi, nhưng lúc lấy có lỡ đánh rơi một bức ảnh cũ nên khung tranh bị vỡ rồi. Em xin lỗi nhé, mình đi thay khung-
"Bốp!"
Cặp má trắng mềm mại của em dần đỏ lên, đôi mắt em bắt đầu ánh lên những giọt lệ xinh, chỉ cần chợp mắt cũng khiến nó rơi bất cứ lúc nào. Em bất ngờ lắm, đưa tay lên má xoa nhẹ vết đỏ từ chính người em yêu vừa đánh em.
Em biết từ rất lâu rồi, hắn chỉ coi em như cái vỏ rỗng mang hình hài của người hắn yêu mà thôi. Em đã cố không tin nhưng giờ thì em tin rồi.
- A- anh làm vậy là có ý gì?-
- Mày cút, lần đầu khi mày dám động vào quyển nhật kí tao để quên trên bàn là tao để bỏ qua rồi. Vì sao à? Vì mày nghe lời tao lắm, có đọc thì mày cũng vì cái tình yêu trẻ con của mày mà bỏ qua cho tao thôi. Còn lần này, mày làm vỡ bức tranh tao coi như kỉ vật của em ấy thì coi như mày xong rồi. Cút ra khỏi nhà tao, tao đéo cần mày nữa, suy cho cùng ngoài cái bộ mặt với giọng nói, tính cách ra thì mày chẳng là cái gì so với em ấy!
- Em... x-
- Cút.
Em biết bản thân vô vọng rồi, bao nhiêu tình yêu xuất phát từ đáy lòng của mình, sự cảm thông cho tình cảnh của hắn đều trở thành công cốc. Còn em, em chẳng khác gì con rối mặc cho hắn trêu đùa, dù biết sự thật nhưng vẫn cố níu kéo thứ tình cảm vô dụng ấy để rồi giờ đây người thiệt thòi hơn là chính em. Suy cho cùng, là do em cố chấp chọn tiếp tục cuộc tình này.
Soobin sau ngày em rời đi đã dằn vặt không ít, hắn không xác định được rõ tình cảm của mình dành cho em và "người ấy" khác nhau ở đâu. Hắn là yêu em vì chính em hay yêu em vì em giống "người ấy". Mới đầu khi hắn quá tức giận đã nói những lời có sát thương quá lớn với một chú mèo mỏng manh như em. Lúc đó, quả thật hắn vì bực bội nên đã nặng lời và thật sự coi em như là "người ấy". Nhưng đến khi em rời đi khoảng một thời gian không lâu sau, hắn mới mường tượng ra thứ tình cảm dành cho Yeonjun bấy giờ không đơn giản đến vậy. Soobin dần nhận ra sự khác biệt giữa em và hắn, nhận ra cuộc sống thiếu vắng thế nào khi em không ở bên cạnh chăm sóc, nô đùa cùng mình. Và rồi hắn nhận ra, chỉ khi ở bên em, hắn mới là chính mình.
Khác với "người ấy", hắn luôn vô thức mỉm cười mỗi khi nhìn thấy em vui vẻ, luôn tận hưởng sự đáng yêu, ngốc nghếch của em, luôn đón nhận hơi ấm của em mỗi khi bản thân gặp ác mộng, luôn ngồi bên cạnh thưởng thức những câu từ em ngẫu hứng ca lên,... Có quá nhiều kỉ niệm mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm khi yêu đương với "người ấy". Ấy thế mà chỉ vì một phút bốc đồng mà hắn đã làm vuột mất ánh sáng duy nhất và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Lần đầu tiên nước mắt hắn thật sự rơi vì tình yêu, cũng là lần đầu tiên hắn biết yêu thật sự và cảm giác khi mất đi thứ gì đó thật sự quan trọng ra sao.
Ngay khoảnh khắc nhận ra lẽ ấy, Soobin đã quyết tâm tìm kiếm em. Nhưng thật không may, dù có cố gắng đến dường nào thì kết quả trả về vẫn là con số 0.
Mãi cho đến 1 năm sau đó, khi đang đi viếng mộ "người ấy" để kết thúc cho nỗi buồn tình vô nghĩa kia, hắn vô tình thấy bóng dáng của em trên chiếc xe ô tô cũ quen thuộc. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, hắn cứ vậy leo lên chiếc mô tô rồi đuổi theo chiếc xe ấy. Nếu bây giờ hắn không nói rõ thì mọi dằn vặt trong lòng hắn sẽ mãi không bao giờ được buông bỏ.
Trước cửa bệnh viện, ngay khoảnh khắc em vừa bước xuống xe, hắn đã cất tiếng gọi "Yeonjun" khiến ai nấy đều tập trung ánh nhìn vào hắn, kể cả em. Nhưng khi hai mắt chạm nhau, hắn chợt nhận ra đôi mắt ấy đã không còn sáng trong, lấp lánh như hồi xưa, thay vào đó là cái nhìn u sầu, vướng mắc. Dáng vẻ em cũng tiều tụy đi, chẳng còn cặp má bánh bao như thời hai đứa quen nhau nữa. Chút sự thay đổi ấy làm tim hắn hẫng đi một nhịp.
Nhưng chưa kịp nói gì, nhân viên y tế đã đưa em vào trong với bộ dạng hớt hải, vội vã. Hắn cũng không nói gì mà theo bước gia đình em vào trong bệnh viện.
- Hai bác.. cháu muốn hỏi rằng Yeonjun em ấy bị sao vậy ạ?
- Cậu còn tư cách hỏi về chuyện của nó à?
- Anh à, bình tĩnh. Cậu đi theo tôi, ba nó vì cậu mà nhiều lần sắp ngả bệnh đến nơi rồi đấy.
Hắn biết bản thân mình sai thật rồi. Không chỉ liên lụy đến em mà còn cả gia đình em. Nếu vừa nãy bác gái không ngăn bác trai lại, hắn cũng sẽ đứng im mà chịu của bác một bạt tai, thậm chí bị đánh hắn cũng chịu. Duy chỉ lần này, hắn thật sự muốn gặp, muốn được nói chuyện với em.
Nhưng đời đâu như mơ, cánh cửa phòng giải phẫu mở ra, bầu không khí bỗng trở nên tệ hơn bao giờ hết, ai nấy đều im lặng đến nín thở. Còn hắn, khoảnh khắc nghe được lời của bác sĩ, hắn đã chết lặng rồi.
- Chia buồn với gia đình, bệnh tình của bệnh nhân đã chuyển biến quá xấu, chúng tôi đã cố gắng đến cùng nhưng kết quả cũng chỉ có thể duy trì sự sống cho bệnh nhân được thêm 1 tiếng nữa. Nếu đưa bệnh nhân đến sớm hơn 1, 2 tháng thì đã có thể có kết cục tốt hơn. Thật sự lấy làm tiếc.
Kết thúc rồi, sự hối hận muộn màng của hắn cũng chẳng khiến em trở nên tốt hơn.
- Tất cả là tại cậu, nếu cậu không khiến thằng bé tổn thương thì nó đã không tự đưa bản thân vào nguy hiểm để rồi nó ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tôi yêu thương nó nhất, nếu lúc đó tôi không đồng ý cho cậu với nó yêu đương thì giờ đã khác rồi, chỉ trách lúc đó tôi quá dễ dãi, tôi tin cậu sẽ cho con tôi một tình yêu đẹp. Nhưng giờ tôi hối hận rồi, tôi hận cậu, Choi Soobin.
- Cháu xin lỗi...
...
- Yeonjun.. em còn nhớ anh chứ?
- Nhớ, nhớ chứ. Em nhớ Choi Soobin lắm, haha. Nhưng Soobin biết không Soobin, Soobin làm em buồn lắm, em đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi một năm ba mẹ đưa em đi khám mắt nhiều hơn 10 đầu ngón tay đấy. Còn nữa, em còn bỏ bữa mà có ăn thì cũng chỉ ăn những món anh thích, những món anh từng cho em ăn thôi đấy. Anh thấy Yeonjun giỏi không?-
- Dừng lại đi Yeonjun... Đủ rồi... Anh xin lỗi vì đã khiến em thành ra bộ dạng như bây giờ. Nếu em không quen anh, có lẽ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn rồi. Anh xin lỗi.
- Anh à.. Đừng xin lỗi, em sắp hết nổi rồi...
- Choi Soobin, nếu em chết đi, liệu anh có luyến tiếc cho cuộc tình của hai ta không? Hay đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một kẻ thế thân?
- Yeonjun à...
"Anh yêu em..."
Nhưng vế sau còn chưa được cất lên, nhịp tim của em đã dừng lại vẽ lên một đường thẳng trên màn hình monitor.
"Em xa tôi thật rồi..."
"Đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra lời yêu em..."
=======
Tết sum vầy tấp nập, năm mới dzui dzẻ hạnh phúc nha bà con 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top