oneshot

- Nào, hôm nay lớp chúng ta có người mới chuyển đến. Mọi người cùng hoan nghênh nào.

Thầy chủ nhiệm đi vào, theo sau là một học sinh nam với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc lẹm bỗng chống khiến tụi nữ sinh đang hú hét lập tức lặng thinh. Đẹp trai quá!

- Choi Yeonjun, hân hạnh làm quen.

Bạn mới vô cùng kiệm lời chiếm trọn tình cảm của nữ sinh trong lớp khiến tụi nam sinh không khỏi tức tối. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi lúc thầy chủ nhiệm đi lấy hồ sơ của Yeonjun, bọn nó nhanh chóng kéo tay một cậu nạm sinh ngồi cuối lớp rồi đứng lên hét lớn.

- Choi Soobin của tụi này là nhất. Yeonjun gì đó có được như tụi này không? Lewlew. [trẩu gke z má :D]

Ánh mắt hai con người vừa được xướng tên chạm nhau. Như một phép màu, Soobin nhanh chóng tách khỏi đám loi choi kia, phóng thẳng lên bục giảng chỗ Yeonjun đang đứng.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh nhớ em.

Soobin trong lớp thường ngày đều là một con người vô cùng trầm tính, nếu không phải trong giờ học, cậu ta chắc chắn sẽ cầm điện thoại lên, khóe miệng liên tục cong lên rồi sẽ được cậu khéo léo che chắn. Rất ít người biết được về chuyện cá nhân của cậu, hầu như là không có ai. Và cũng không ai có thể tưởng tượng được rằng, người mới chuyển đến lại cùng với hotboy Soobin ở trong một mối quan hệ.

Đám nam sinh ồn ào từ nãy đến giờ bỗng chốc nín thinh khi nghe thấy người mà bọn nó coi là đối thủ của Choi Soobin lại bảo nhớ cậu ta. Đùa nhau chắc?

Thầy chủ nhiệm quay lại, không chứng kiến mọi việc nhưng lại chứng kiến cảnh Soojun tay trong tay trên bục giảng nhìn về hướng ngược lại liền lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người.

- Ổn định hết cho tôi. Soobin, em về chỗ đi. Còn Yeonjun, vừa hay chỗ bên cạnh Soobin còn trống, em qua đó ngồi đi. [người thầy của năm :D]

- Vâng.

Mọi thứ lại im ắng. Nhưng chỗ bàn của Soobin thì không. Hai quả đầu đen cứ liên tục chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.

- Anh nói thật đi, anh đến đây làm gì?

- Anh bảo anh nhớ em nên đến còn gì.

- Yêu nhau bao lâu rồi mà anh còn nghĩ anh lừa em được bằng cái trò nhạt toẹt này à. Nói nhanh, không thì tháng này không cho anh ăn mintchoco.

Chuyện hai người yêu nhau chắc phải bắt đầu từ độ ba bốn năm trước, khi mà Soobin đang phụ việc trong quán cafe của nhà mình thì vô tình bắt gặp anh. Lúc đó cả hai chỉ mới 14, 15 tuổi, chỉ là hai cậu thiếu niên non trẻ trước ngưỡng cửa tình yêu. Cậu bị ấn tượng bởi một Choi Yeonjun tinh tế, còn anh bị ấn tượng bởi một Choi Soobin trưởng thành. Cả hai cùng tìm hiểu rồi đến với nhau. Cậu còn biết được Yeonjun hơn mình một tuổi nhưng lại bắt đầu đi học cùng năm với mình. Định mệnh đưa đẩy hai con người đến với nhau, một cách nhẹ nhàng và bình yên.

- Mẹ anh hỏi sao dạo này em không đến chỗ anh chơi nữa kìa.

- Dạo này em hơi bận. Chắc là cuối tuần sau em sẽ đến chơi.

- Ò. - Yeonjun quay đi, lấy sách vở ra để trên bàn rồi nằm xuống.

- Ủa anh làm gì đấy?

- Ngủ. Người yêu anh là học bá mà, tối về giảng lại cho anh nghe là được.

Soobin bất lực trước con người này. Tối nay cậu có nhiều việc muốn nói với anh, học hành chắc là phải hoãn lại vài hôm rồi.

Chuông giải lao vang lên làm cho Yeonjun ngay lập tức liền ngóc đầu dậy. Người trong lớp cũng ra ngoài gần hết, chỉ còn lại anh với cậu, và một vài đứa nữa nằm ngủ.

- Được về rồi à?

- Không, - cậu vuốt lại phần tóc mái bị vểnh lên của anh do nằm quá lâu - mới giữa buổi thôi. Anh muốn ăn gì không, em xuống mua cho anh?

- Cóa. - Yeonjun đáp lại cùng với đôi mắt sáng rực.

- Đợi em một chút.

Soobin nói xong thì liền cầm tiền đi ra ngoài. Chỉ trong vài phút, với tốc độ truyền tin của hội nữ sinh thì việc Yeonjun mới chuyển đến nhanh chóng truyền đến tai nữ sinh được mệnh danh là nổi tiếng nhất trường. Soobin vừa ra ngoài, Yeonjun liền nằm xuống chưa được bao lâu thì lại có người đánh thức anh dậy.

- Choi Yeonjun, phải không ạ?

Yeonjun lơ mơ nhìn xem người kia là ai, lại phát hiện ra đối phương là một nữ sinh.

- Phải. Có chuyện gì sao?

- Anh có quan hệ gì với Soobin nhà tôi thế?

Câu hỏi trực tiếp khiến cho Yeonjun tỉnh cmn ngủ. Nhà ai cơ?

- Xin lỗi nhưng mà cậu vừa nói gì cơ?

- Anh, có quan hệ, như thế nào, với Soobin nhà tôi?

Cô gái không ngần ngại lặp lại câu hỏi. Yeonjun bỗng phá lên cười lớn.

- Đợi một chút. Câu hỏi của cậu làm tôi mắc cười quá.

Mất không lâu để Yeonjun nghiêm túc trở lại. Cô gái kia không kiên nhẫn thêm nữa, ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn.

- Tôi, là Choi Yeonjun, chắc cậu cũng nghe rồi. Mạn phép nói luôn với cậu, Choi Soobin là người yêu tôi. Bọn tôi yêu nhau cũng 3, 4 năm gì rồi tôi không có đếm. Tôi chỉ nói thế thôi. Còn có chấp nhận được hay không thì đó là việc của cậu.

Theo như trong những tiểu thuyết ngôn tình mà em gái Yeonjun vẫn thường hay đọc, nữ phụ trà xanh sẽ tìm cách hãm hại nữ chính, và anh cũng dựa vào đó để phòng ngừa mọi trường hợp sẽ xảy đến với mình. Nhưng kết quả lại trớt quớt.

- Áaaaaaaaaaaaaa....

Nữ sinh kia phấn khích nhìn ra cửa, một nhóm 4, 5 nữa sinh đứng tụm lại với nhau, không ngừng gào thét. Yeonjun chưa kịp hiểu chuyện gì thì nữ sinh đứng đối diện dúi cho anh một hộp sữa hạnh nhân cùng với câu nói "Nhờ anh chăm sóc tiền bối Soobin ạ." rồi chạy biến ra khỏi lớp. Soobin vừa từ ngoài vào đã thấy nữ sinh kia chạy ra ngoài hòa vào cùng với nhóm của mình, còn hét to ra ám hiệu.

- Người yêu tiền bối đẹp trai lắm ạ!!!!

- Con nhỏ này bị trúng tà hả?

Nhìn Yeonjun với hộp sữa hạnh nhân trên tay với khuôn mặt ngơ ngác, cậu đã hiểu ra được phần nào của sự việc.

- Nhỏ đó tìm anh à?

- Ừ. Nhưng mà không như anh tưởng tượng. - Yeonjun vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực.

Cậu kéo anh ngồi lại xuống ghế, đặt cái bánh nóng hổi lên tay anh rồi lấy hộp sữa hạnh nhân bỏ xuống bàn.

- Nhỏ đó trong hội học sinh, em vô tình quen được lúc nó hỏi em mấy thứ. Cũng không nói chuyện gì mấy. Em kể cho anh rồi mà.

- Kể rồi hả? Thế chắc anh không nhớ.

Soobin không lạ gì cái tật hay quên của anh, cậu đợi anh ăn xong mới tiếp tục hỏi chuyện.

- Sao anh lại chuyển qua trường em?

- Anh muốn gặp em nhiều hơn thôi. Với cả, nhà anh chuyển lên đây rồi, nên là em sẽ có thể đến chơi nhiều hơn nữa. Mẹ anh cứ hỏi về em suốt, anh cũng mệt lắm chứ bộ.

- Anh chuyển lên đây thật sao?

- Thật mà, mới chuyển hết đồ lên hôm qua. Với cả anh định sẽ gặp em rồi mới làm tiệc tân gia í. Cho nó sập rai (surprise).

- Thế có phải là, hết yêu xa nữa rồi không? - Soobin nhỏ giọng, dụi đầu vào người anh, tay vòng qua eo kéo anh lại gần mình.

- Anh chuyển đến cạnh nhà em.

- WTF? Sao em không biết gì hết?

- Anh đâu biết. Hôm qua gặp mẹ em thì dì bảo là em không có nhà nên anh có nói được đâu.

- Honey à, lần sau làm gì kể em nghe với. Anh cứ làm em bất ngờ hoài.

- Hehehe, tại tui thích zậy á. Với lại, hôm nay về qua nhà anh ăn cơm đi. Không cho từ chối, anh mời cả ba mẹ em rồi, dì với chú cũng đồng ý rồi, còn mỗi em thôi đấy.

- Honey hôn em một cái, em ở lại cả đêm với anh.

Yeonjun nghe thấy thế liền buông cái bánh đang ăn dở xuống, lập tức chồm người qua chỗ cậu. Soobin tóm lấy gáy của anh, ấn vào một nụ hôn sâu. Đợi đến lúc cậu chủ động buông môi anh ra, nhìn lại đã thấy Yeonjun khuôn mặt đỏ bừng, cánh môi hơi run run, khóe miệng còn vương lại chút nước bọt. Anh dùng ánh mắt dỗi cực mạnh nhìn cậu.

- Gì mà lâu thế không biết, lại còn đang ở trường học.

Soobin cứ nhìn anh mà cười trừ. Còn anh thì ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt của cậu.

Nhìn lại thì cũng đã quá là muộn màng, đám nữ sinh ồn ào nhất lớp đã xuất hiện từ khi mà Yeonjun buông bánh xuống và làm ra một màn vừa rồi.

Sau hôm nay, cái tên Choi Soobin và Choi Yeonjun ắt hẳn sẽ là hai cái tên nổi tiếng nhất trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top