1. Công cuộc nhận nuôi trẻ
"Sống trên đời gần 30 năm, rốt cuộc cũng hiểu được, gia đình nhỏ của bản thân là như thế nào …"
-----một buổi sáng đẹp trời nọ----
Từng tia sáng len lỏi qua cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên chiếc giường lớn, trèo lên mái tóc vàng hoe của cậu trai trẻ, đậu lên bờ vai gầy nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ánh sáng phản chíu lên gương mặt cậu, khiến khuôn mặt trở nên hài hòa rõ nét, lại có chút hư hư ảo ảo, tinh nghịch của trẻ con.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Kim Soo Hyun bước vào, trên người là chiếc áo len xám và quần tây trông vô cùng lịch lãm. Nhìn thiên thần của mình đang yên bình chìm trong giấc ngủ, anh bất giác ngây người, nhoẻn miệng nở nụ cười ngốc nghếch hiếm thấy. Nhẹ nhàng bước đến giường, anh lay người cậu, khẽ gọi:
"Hyun Woo à, dậy thôi, trễ rồi~"- phía cuối câu anh còn cố ý kéo dài giọng.
" … "
"Hyun Woo, em dậy đi~"
" … " - đổi lại vẫn là sự im lặng đến bất thường.
"Haiss…"- anh khẽ thở dại, vậy anh đành phải … - "Woonie à~ dậy đi thôi, trời sáng rồi, anh đã nấu bữa sáng thật ngonnnnn~ cho bà xã đó!!!" (đại boss nhà ta thật biết cách chiều bà xã -_-')
Vừa nghe thấy thế, cậu trai trên giường lập tức bật dậy, dù đôi tai đã đỏ đến phát bỏng nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói mà nở nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt cong thành một đường chỉ mà ôm chầm lấy anh.
"Dậy rồi, bà xã dậy rồi đây a!!!!!"- sau đó không những không tự thấy bản thân không có tiền đồ, mà còn bước chân sáo vào nhà vệ sinh, luôn miệng nói - " Yêu ông xã, bà xã yêu ông xã, ông xã là NHẤTT!!!"
Tiếng hét to đến khủng hoảng của bà xã mình khiến anh giật bắn mình. "Thật là, có phải thế này là … quá sức biến thái rồi không?"
Sau gần nửa tiếng cậu chàng "làm việc" trong nhà vệ sinh, cuối cùng cũng chịu thò đâu ra, ngoan ngoãn lăn vào bếp.
Vừa ăn bữa sáng một cách ngon lành, cả hai cùng nói chịu với nhau một cách vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao Lee Hyun Woo của anh hôm nay vui cái gì lại mạnh miệng nói một câu khiến anh vừa nghe đã sặc nước, đồ ăn trong bụng thi nhau nhào lộn, mắt đảo lên đảo xuống, tinh thần cố gắng trấn an …
"Ông xã, chúng ta có con đi!!!"
--------------
"Này Lee Hyun Woo, em đừng nói, em sẽ … không, không được! Cho dù em muốn anh cũng không đồng ý! Anh …" - vừa nói mặt anh càng đỏ, lại cầm ly nước lên
"Anh đang nghĩ cái gì thế? Em nói em muốn có con nuôi mà~"- Hyun Woo nhìn anh bằng đôi mắt cún con vô tội của mình.
Điều đó đã thành công trong việc khiến anh sặc nước lần hai.
"Khụ… vậy chứ nãy giờ mình đã nghĩ gì vậy chứ?"
------------------------------------------
Chàng thanh niên mang vẻ chín chắn, phong độ cùng cậu trai be bé với mái tóc vàng tinh nghịch, chiếc áo tay dài đỏ khiến cậu càng trở nên đáng yêu. Hai người một cao một thấp nắm tay nhau cùng bước đi trên một con đường với nắng vàng ấm áp, ấm bên ngoài, ấm cả trong tim.
-----trại trẻ mồ côi Damino-----
"Xin chào, hai vị đến đây là có chuyện gì ạ?"
"Chúng tôi chỉ muốn đến chơi với bọn trẻ một chút, tiện thể xem có thể nhận bé nào về nuôi"- Hyun Woo nhanh nhảu đáp, tay khoát chặt lấy cánh tay của Soo Hyun.
"Mời hai vị vào"- cô giáo trẻ niềm nở đi trước, dẫn bước hai người về phía ngôi nhà nhỏ xinh ở giữa vườn hoa -" Các em, hôm nay chúng ta có hai vị khách quý đến chơi này, hãy cùng nhau vui vẻ nhé!"
Bọn trẻ nghe thấy thế liền quay lại nhìn, mắt lập tức sáng lên, chạy lại ôm lấy hai vị khách quý. Đứa bá cổ, đứa trèo lên vai, đứa đòi bế, chỉ có mỗi điểm chung là đứa nào cũng nói : "Thích, thích lắm!"
------------------------------------------
"Bé con, em tên gì thế?"
Soo Hyun mỉm cười nhìn bé con trong vòng tay. Có thể nói, nhóc này là đứa bé đáng yêu nhất, cũng là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất mà hai người từng thấy.
"Con là HongBin ạ"- nhóc con ngoan ngoãn đáp, cái đầu nấm cứ cúi cúi, dụi dụi vào ngực anh làm anh lại nhớ đến ai kia.
"Aigoo, đáng yêu thật đấy!"- vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Hyun Woo chẳng biết chui từ đâu ra, trên tay còn là cây kẹo nho nhỏ hình tròn cũng đáng yêu chẳng kém.
"Ôi! Sao xung quanh mình toàn thứ đáng yêu thế này?"- Kim Soo Hyun thầm nghĩ -"thật là có phúc đức trời ban…"
"HongBin à, có muốn ăn không?"- vừa nói Hyun Woo vừa quơ quơ cây kẹo trước mặt nhóc.
"Dạ có"
"Vậy … gọi anh là umma, còn anh ấy là appa đi!"
Hyun Woo hai mắt sáng ngời, cậu không để ý rằng người bên cạnh đã chết lâm sàn từ lúc nào. "Appa" sao? Anh vẫn chưa thể ngờ rằng một ngày nào đó, sẽ có một nhóc con gọi anh một tiếng thiêng liêng như vậy. Tâm trí của Kim Soo Hyun bây giờ, đã ở trên chín tầng mây rồi.
"Umma! Appa!"- nhóc con lên tiếng, có một chút bối rối, một chút lúng túng, còn có chút gì đó … vui sướng.
"Tốt! Vậy… ông xã à, chúng ta nhận nuôi thằng bé đi!!!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top