Anh về rồi
Thực sự là Châu Kha Vũ nhớ bảo bối nhỏ ở nhà của mình sắp điên lên rồi. Đây là lần anh và bảo bối nhỏ phải xa nhau lâu như thế sau khi thành đoàn. Những lần trước còn có thể mặc cả kì kèo với quản lí cho em đi theo mình. Còn bây giờ thì không. Nhớ chết anh rồi. Cuối cùng cũng đã kết thúc lịch trình sau 4,5 ngày này. Không biết bảo bối ở nhà có ngoan ngoãn mà đợi anh trở về, hay lại hờn dỗi anh tại sao lại đi lâu như thế nữa. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ lại mĩm cười dịu dàng vì người.
" Bảo bối ngốc của anh ơi ". Châu Kha Vũ mò vào danh bạ tìm kiếm tên bạn nhỏ nhà mình mà lạch cạch gửi tin.
Doãn Hạo Vũ bên này cũng héo mòn lắm rồi, lên live thấy bé vui vẻ thế thôi chứ bé đang buồn lắm đó. Bé nhớ anh người yêu của bé. Nên bé mới cố tình đeo nhẫn cho anh thấy đó, cố tình hát bài hát trước đây bé bảo anh dạy sau khi nghe anh hát trên live sinh nhận của anh đó. Vậy mà anh không có thèm quan tâm hỏi hang bé. Bé buồn muốn chết rồi. Châu Kha Vũ được lắm anh mà về đây tôi không cho anh lẻn vào phòng tôi nữa đâu. Doãn Hạo Vũ hậm hực nói với lòng mình.
Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn định mắng anh thêm vài câu nữa thì màn hình điện thoại của Doãn Hạo Vũ sáng lên. Em bé nhanh chóng cầm lên như một thoái quen. Không phải bé đang chờ tin nhắn của ai kia đâu nha đừng hiểu lầm. Sau khi đọc xong tin anh nhắn bé không cầm lòng được nữa mà nhấn nút gọi anh.
" Châu lão sư!! sao anh còn chưa chịu về vậy hả ".Nghe giọng em Châu Kha Vũ bên này không khỏi tưởng tượng ra hai cái má bánh bao ấy đang phồng lên giận dỗi đáng yêu như thế nào. Đợi đi anh về anh không cắn em tên anh cho em viết ngược trở lại.
" Giận rồi?"
" Em mới không thèm giận, em không có trẻ con như vậy, em lớn rồi à không sắp 18, sắp lớn rồi ". Nói xong còn không quên hừ hừ vài tiếng. Châu Kha Vũ vừa cười vừa trả lời em.
" Ừ sắp lớn rồi, lớn rồi thì em cũng chỉ mãi là bảo bối nhỏ của anh mà thôi ". Doãn Hạo Vũ nghe anh nói dù đã mĩm cười ngọt ngào bên này nhưng vẫn cố tỏ ra khó chịu đáp anh.
" Ai thèm làm bảo bối nhỏ của anh, làm bảo bối bự không được à"
" Được rồi tiểu tổ tông của anh ơi, em muốn thế nào thì thế đó đi, đợi anh về, nhớ em". Dịu dàng chết bé rồi, Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, bé mà hư là tại anh đấy.
" Em biết rồi, nhớ anh ". Nghe được một tiếng nhớ này bao nhiêu mệt mỏi của Châu Kha Vũ giường như tan biến mất, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào cùng ngọt ngào.
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng về đến nhà, mệt chết anh. Bảo bối nhỏ của anh chắc là đang ngủ rồi. Châu Kha Vũ không vội sang gặp em ngay mà trước hết đi tắm một cái cho nhẹ người. Còn chưa kịp lau khô đầu vẫn là chịu không nỗi nữa lén trốn ra khu em.
Đến phòng em, Châu Kha Vũ dùng chìa khóa dự phòng mở ra đã thấy ai đó ngoan ngoãn nhắm mắt trên giường, khiến tim anh mềm nhũn như nước. Bảo bối ngoan như vậy anh không thương thì thương ai bây giờ.
Nhẹ nhàng bước về phía em ngồi lên giường nhìn ngắm bảo bối nhỏ sau mấy ngày không gặp. Hình như gầy đi một ít rồi, xúc cảm khi anh sờ vào má em không giống như trước. Xót chết anh, lại đạp chăn lung tung, khẽ cười một tiếng. Châu Kha Vũ cũng nằm lên giường cùng em đắp chăn cho cả hai. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc em, lúc này em chợt cựa mình từ từ mở mắt thấy anh giọng ngái ngủ nói.
" Anh về rồi "
" Ừ, anh về rồi, bảo bối ngủ tiếp đi nào ". Nói xong Châu Kha Vũ cầm tay em lên hôn nhẹ một chút nơi chiếc nhẫn đang yên vị trên bàn tay xinh đẹp của em.
" Anh tưởng ai đó bảo sẽ không thèm nhớ anh mà, sao lên live lại hát bài đó, còn đeo nhẫn nữa nha." Doãn Hạo Vũ thấy anh trêu chọc mình thì cầm tay anh cắn một cái oán hận nói.
" Còn không phải anh bảo 2 ngày sẽ về sao, để em chờ lâu như vậy, không phải anh cũng đeo à". Châu Kha Vũ đầu hàng dỗ dành.
" Anh xin lỗi, anh cũng đâu biết là đi hơn 2 ngày, bảo bối bớt nóng mai mua bánh bao kim sa cho em"
" Vậy thì còn chấp nhận được". Dứt lời em bé vùi mình vào lòng anh tiếp tục ngủ.
Châu Kha Vũ cũng một lần nữa ôm em vào lòng hôn lên trán em, sau đó nhẹ giọng nói hai chữ ngủ ngon rồi ngủ cùng em. Mặc cho dãy A lúc này đang ầm ĩ hỏi nhau Châu Kha Vũ lại chạy đi đâu rồi. Trong phòng dãy B lại ấm áp yên giấc bên nhau. Nhớ nhung, xa cách gì đó chợt hóa dịu dàng.
End.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top