Tiêm phòng

Thứ hai là ngày đầu tuần, Châu Kha Vũ phải đi tiêm vaccine. Nhưng khổ thân con người mới chập chững bước qua tuổi 17 chưa bao lâu, anh sợ tiêm lắm. Thế là sau một hồi lấm lét núp sau cửa đẩy hết bạn học lên phía trước thì cái giờ phút này cả khu vực chờ chỉ còn mỗi mình anh. Bác sĩ điều chỉnh kim tiêm, mỉm cười hiền hậu trấn an bạn học sinh nhỏ:

- Đừng lo. Nó không đau đâu, chỉ tê như kiến cắn vậy thôi.

Lừa con nít à? Châu Kha Vũ cóc tin nhé. Vừa nãy anh còn thấy một bạn ngất xỉu ra đất luôn cơ, còn có bạn khóc như chưa từng được khóc nữa kìa. Thế là anh sống chết bám chặt lấy thành cửa, mếu máo nói:

- Kiến của bác là kiến ba khoang ấy ạ? Nó cắn con một đốt giờ còn sưng to tổ bố đây này.

Bác sĩ bất lực với Châu Kha Vũ, chỉ đành phất tay bảo hộ lý đọc danh sách tiếp.

- Vậy thì lớp tiếp theo. 11A1, Doãn Hạo Vũ!

Doãn Hạo Vũ lướt qua Châu Kha Vũ, liếc mắt cười khinh một cái.

- Trẻ con chưa lớn. Gà!

Châu Kha Vũ bị chọc quê, tức lắm nhưng vẫn sợ lắm. Anh nhìn cái kim tiêm nhọn hoắc, sáng loáng thì nổi hết cả da gà, dựng hết cả tóc gáy.

Doãn Hạo Vũ vén tay áo, nhìn đàn anh ngoài cửa âm thầm lắc đầu. Tiêm một cái quả thật như muỗi cắn thôi. Mà quả thật mới chớp mắt, bác sĩ đã tiêm cho Doãn Hạo Vũ xong rồi. Cậu giữ bông gòn chỗ vừa tiêm, đi lướt qua Châu Kha Vũ, ngước mắt nhìn anh một cái, ưỡn ngực khoe khoang:

- Thấy gì không? Là chiến tích của đấng nam nhi đó.

Dứt lời, mặc kệ Châu Kha Vũ cả người phát run dính cứng ngắc lấy cánh cửa, Doãn Hạo Vũ ngang nhiên đi thẳng ra ngoài khoác vai bạn cùng lớp vừa mới tiêm xong ở khu bên cạnh đến canteen oanh tạc mặt trận khác.

Một tiếng sau, Doãn Hạo Vũ quay lại, tròng mắt cậu suýt trợn ngược vì quỷ thần thiên địa, đàn anh kia vẫn ôm chặt lấy cánh cửa, bên cạnh đã không còn ai nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi đi đến, từ đằng sau vỗ vai đàn anh một cái làm Châu Kha Vũ giật bắn mình. Anh mếu máo nói:

- Em còn quay lại làm gì? Đến chọc quê anh à?

Doãn Hạo Vũ thấy vừa buồn cười vừa thương. Thế là chẳng biết lôi EQ gia tộc Lãnh Hàn ở đâu về mà tự tin mười phần, khí thế trăm phần hứa chắc nịch:

- Giờ nha, anh vào tiêm đi, em vào cùng anh, cho anh ôm được không?

- Thật không?

- Thật. Ai nói dối người đó là cún.

Bất quá chỉ vài phút sau, Doãn Hạo Vũ đã hối hận rồi.

- Anh thả em ra!!! Đã tiêm xong rồi anh còn ôm cái gì hả?

Tiêm xong cái gì, Châu Kha Vũ có cảm nhận được cái gì đâu. Thế là anh vẫn nhất quyết ôm chặt lấy người Doãn Hạo Vũ, hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng hét:

- Không biết! Anh không biết! Không biết cái gì hết!
.......

Nhiều năm sau, Châu Kha Vũ lại phải đi tiêm phòng rồi. Nhưng lần này anh không còn bôi keo 502 làm bạn với cánh cửa nữa. Trái lại còn là người đầu tiên xung phong đi tiêm trước.

Bác sĩ chuẩn bị ống tiêm, nửa đùa nửa thật hỏi:

- Ối chà, lần này không sợ kim tiêm nữa rồi à?

Châu Kha Vũ sờ mũi, ngại ngùng nói:

- Bởi vì đã hứa rồi đó. Chỉ cần lần này không quấy không khóc, thuận lợi tiêm xong em ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn của tôi.

Bác sĩ nghe xong mỉm cười tán dương:

- Cậu thì hay rồi! Nhất cậu rồi nhá! Mau đưa tay đây cho tôi nào!

Nhìn mũi kim sáng loáng, Châu Kha Vũ liếm môi. Ngay giây sau, một tiếng hét thất thanh vang vọng cả phòng khám. Châu Kha Vũ chạy đến góc tường cố thủ ở đó, miệng không ngừng la:

- ÁAAAAA! Hạo Vũ! Anh sợ! Cứu anh!!!

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, chậm rãi đặt ống tiêm xuống. Cậu tính sai rồi. Châu Kha Vũ có cao 9 lẻ 5 thì vẫn mãi ngốc ngốc, đáng yêu như thế thôi.

- Được được, em ôm anh. Không sợ.

Hộ lý nhìn cái cảnh này, trái tim độc thân hai mươi mấy năm trời âm thầm rỉ máu. Nhưng ngoài mặt vẫn phải kính nghiệp mà lo lắng hỏi:

- Bác sĩ Doãn, chuyện này...

Doãn Hạo Vũ dịu dàng vỗ về Châu Kha Vũ đang nằm gọn trong vòng tay mình, bất lực nói:

- Gọi bác sĩ Vương qua giúp tôi một chút.
...................

Giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ vừa cởi áo blouse trắng treo lên móc đã thấy một bóng hình quen thuộc lấp ló ở ngoài cửa. Cậu thẳng thừng vạch trần không chút thương tiếc:

- Đã nói anh đừng bám cửa nữa mà.

Sau lời này, cái người mà ai cũng biết là ai đó mới chầm chậm bước ra. Chỉ có điều nét mặt anh buồn thiu, hai ngón tay tự vờn qua vờn lại tỏ vẻ vô cùng buồn rầu. Hỏng hết rồi. Vậy là không có đồng ý kết hôn. Châu Kha Vũ tủi thân phát khóc mất thôi.

Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ này lại vừa thương vừa buồn cười. Cậu khẽ thở dài, chìa tay ra hỏi:

- Nhẫn đâu?

- Hả?

- Em hỏi nhẫn của em đâu?

Thứ hai ngày lành tháng tốt, Châu Kha Vũ thoát kiếp độc thân rồi, sau hơn 6 năm dài đằng đẵng theo đuổi cuối cùng cũng rước được người thương về nhà.

Doãn Hạo Vũ cũng tìm được một nửa trân quý rồi. Một người đủ kiên trì, đủ yêu thương ở bên cậu suốt 6 năm học y. Không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nhưng thời gian đó lại tới lui bệnh viện còn nhiều hơn mấy quán trà sữa. Sợ ma lắm nhưng lúc cậu trực nhà xác vẫn len lén chạy đến đưa đồ ăn vì sợ cậu bỏ bữa. Lịch học của sinh viên Kinh tế cũng không hề dễ thở nhưng đúng giờ đều nhắn tin nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Có thời gian đều sẽ chạy đến tìm cậu, mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon.

Châu Kha Vũ ấy à? Ngốc lắm! Nhưng mà đáng yêu hết phần thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top