Mãi là đơn phương

Gửi Song Tử- Người con trai thời niên thiếu tôi từng mến mộ- Người con trai mà tôi đã dành hết tâm tư theo đuổi- Người con trai vĩnh viễn chỉ là mối tình đầu đơn phương của tôi,

Chà, thấm thoát đã qua hai năm rồi nhỉ, không biết là cậu đã nhận cái bức thư màu trắng ngớ ngẩn mà tôi đã gửi cho không nhỉ, tôi luôn cho một chút niềm tin đặt vào cậu, một chút hi vọng cậu đã đọc những dòng tâm sự giấu kín ba năm thông qua bức thư này, ba năm đối với cuộc đời mỗi người chẳng phải quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi mọi vật, thậm chí là tính cách của con người.

Bây giờ, cậu thế nào rồi nhỉ, có khỏe không? Mùa này mưa nhiều lắm nên ra ngoài nhớ mang ô kẻo cảm lạnh nhé, không nên dầm mưa để rồi bị cảm lạnh như hồi xưa nha. Ba mẹ cậu vẫn ổn nhỉ, Song Ngư, em gái cậu đã ổn chưa nhỉ, sức khỏe của con bé dạo này chắc cũng có tiến triển rồi nhỉ. Việc học bây giờ của cậu thế nào, có còn như xưa không?  Nếu có vấn đề thắc mắc hay có bài nào không hiểu nhớ hỏi Bảo Bình nhé, cậu ấy thông minh và tốt bụng lắm nhưng đừng bắt nạt cậu ấy vì cậu ấy khá nhạy cảm đấy. Không biết bây giờ cậu có bạn gái chưa? Thôi, tôi chỉ hỏi vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân mà thôi chứ chẳng mong câu trả lời đâu vì lỡ cậu nói " Có ", tôi sẽ buồn và khóc đấy.

Chẳng biết cậu còn nhớ hay không chứ những trang ký ức bên cậu, tất cả đều được tôi lưu giữ vào tận sâu trong tim nên vĩnh viễn chẳng thể nào quên được, mọi sự việc từ ngày đầu tiên gặp cậu đến ngày cuối cùng nhìn thấy cậu. Không hiểu sao tôi chẳng thể nhớ nổi những bài giảng trên lớp dù rằng chúng được nhắc lại nhiều lần nhưng những kỉ niệm bên cậu chỉ diễn ra đúng một lần mà tôi lại nhớ rõ như in vậy, phải chăng nó đã trở thành một phần trong tôi rồi. Nếu cậu quên thì để tôi nhắc lại cho mà nhớ.

Ngày hôm đó, vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, trên con đường mòn quen thuộc dẫn lối tôi tới trường, tôi lần đầu nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây, cậu đứng dưới gốc cây lá phong, lúc ấy thật sự cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi không sao rời mắt khỏi cậu. Khi đó, một tay cậu cầm quyển sách nâng cao môn hóa, tay còn lại thì lật đi lật lại những trang sách, cặp mắt nâu cà phê vẫn nhìn vào rất chăm chú, đôi môi thỉnh thoảng lại khẽ nhếch lên một chút, bộ môn cậu thích là hóa ư, buồn quá à. Vì mãi ngắm cậu nên tôi cũng không màng đến thời gian, đến lúc cậu rời, tôi mới thoát khỏi sự cám dỗ của cậu rồi từ từ chuyển hướng sang chiếc đồng hồ đeo tay. " Ôi, 6g45 ư, sắp muộn học rồi.", đó là những dòng suy nghĩ của tôi khi nhìn vào chiếc đồng hồ yêu quý, tôi thầm rủa cái bản thân mê trai quên thời gian này, rồi phi một mạch như bay, chẳng ngó ngàng gì đến ai nữa. Khi đến cổng trường, tôi thở phì phò, không ra hơi, mồ hôi thi nhau chảy xuống làm chiếc áo ướt nhẹp, khi đó mệt quá là mệt luôn, tôi nhanh chóng nhìn chiếc đồng hồ thêm một lần nữa rồi cười như con điên vì cảm thấy vui sướng, kịp giờ vào học. Thế nhưng, tôi là tuýp người thiếu bình tĩnh nên vẫn cứ tiếp tục chạy thật nhanh đến lớp. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ tiến về chỗ ngồi, nhẹ nhàng cất cặp xuống rồi nằm dài lên bàn vì mệt mỏi. Cùng lúc đó, tiếng chuông đột ngột vang lên, mọi người ai nấy đều khẩn trương chạy tán loạn vào chỗ ngồi, tất nhiên là trừ tôi. 

Sau đó, cánh cửa lớp đột ngột mở ra, có hai bóng người chậm rãi bước vào lớp. Một người có mái tóc màu đen dài óng à, hàng lông mi dài khẽ nhíu lại che đi đôi mắt màu đen huyền, đó là cô Kim, giáo viên chủ nhiệm lớp đồng thời cũng là giáo viên dạy hóa. Còn người còn lại hình như là học sinh mới, ôi , đó chính là cậu, cậu có vẻ nhút nhát nhỉ, khuôn mặt cậu cúi xuống, tay cậu xiết chặt vào nhau, giọng nói thì lí nhí làm tôi chẳng nghe được gì cả. Cô Kim thấy cậu có vẻ không ổn nên nhanh chóng dò xét cả lớp xem có chỗ nào trống không và kết quả cậu biết rồi đấy, chỉ còn chỗ ngồi cạnh tôi là chưa có ai nên hiển nhiên cậu trở thành bạn cùng bàn của tôi. Mà cậu chăm học thật đấy, suốt giờ học, lúc nào cũng cắm cúi viết bài và nghe giảng nhưng thành thật mà nói, lúc này cậu như khi đó dễ ​​thương ghê, làm tôi chẳng nhìn nổi lên bảng, cậu như có một nguồn ma lực thu hút tôi vậy đó. Một lúc lâu sau, tiếng chuông reo lại lên, tôi nhanh chóng đứng lên chào cô và quay lại phía cậu để bắt đầu cuộc trò chuyện. Phản ứng của cậu là đỏ mặt rồi lấy  quyển sách che mặt mình lại, thật không ngờ cậu lại nhút nhát như vậy, chắc tôi phải huấn luyện cậu thôi và cuối cùng, trong tư tưởng của bản thân, tôi như trở thành cô giáo của cậu, dạy cho cậu trở nên dũng cảm. 

Thế là, mỗi ngày, tôi chủ động trò chuyện với cậu và kết quả trở nên dần khả quan hơn, cậu ấy càng ngày càng tự tin hơn, có hôm còn chủ động bắt chuyện nữa. Cứ thế mỗi ngày, chúng ta lại nói chuyện với nhau, tôi cũng giới thiệu cậu với cô bạn thân, Bảo Bình cũng như những người bạn khác. Và quan hệ của chúng ta đã có chút thay đổi, vào những ngày đó, nếu chúng ta không nói chuyện cũng là học chung, có lúc lại đi chung với lũ bạn của tôi. Thậm chí, cậu còn từng mời tôi đến nhà nữa và rồi tôi đã biết Song Ngư nhưng sao mà con bé luôn ngủ như thế, rồi tôi hỏi cậu mới biết được con bé bị tai nạn bất tỉnh hơn một năm. Đôi mắt cậu khi ấy buồn lắm, nó khiến tôi cũng đau lòng theo và kể từ ấy, tôi thỉnh thoảng lại ghé nhà cậu để hỏi thăm tình hình con bé. Cậu cũng thân với tôi hơn nhưng càng thân thiết với cậu bao nhiêu, tôi càng thêm đau đớn bởi trong một lần, tôi ghé nhà cậu như mọi khi để thăm con bé, cậu lần đầu mời tôi lên phòng cậu. Tôi khi ấy rất vui và hào hứng cho đến khi nhìn thấy bức thư mà cậu viết để tỏ tình với Bảo Bình, tôi đã rất ngạc nhiên và cũng rất đau đớn. Hóa ra, cậu chưa từng thích tôi như tôi mong đợi, điều này thật sự làm tôi rất sốc. Sau đó, tôi cố nén cảm xúc mình rồi cùng cậu trò chuyện  như mọi khi nhưng chủ đề lần này xuyên suốt đều liên quan đến Bảo Bình. Tôi cố gặng hỏi mãi cậu mới chịu trả lời và lần này tôi thật sự suy sụp. Cố kìm nén cảm xúc lần nữa, tôi thất vọng chào tạm biệt cậu rồi chạy thật nhanh về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà bật khóc nức nở, cậu có biết đó là lần đầu tôi khóc vì một người ngoại trừ gia đình mình. Sau đó, tôi luôn cố lẩn tránh để quên cậu mà không được, tình cảm tôi dành cho cậu cũng lớn theo thời gian nhưng có lẽ trong lòng cậu, tôi mãi chỉ là một cô bạn thân không hơn, không kém. Tôi cũng sắp phải tạm biệt cậu rồi thời gian bên nhau đã rất ngắn mà lại còn trôi qua rất nhanh.

Rồi cuối cùng cái ngày mà tôi chẳng bao giờ mong nó đến đã xảy ra, đó là hôm tốt nghiệp cấp hai, tôi cứ mãi đi tìm hình bóng của cậu rồi bắt gặp cậu đứng dưới gốc cây phượng vĩ, không biết cậu đang đợi ai nữa, chắc là Bảo Bình nhỉ, đôi mắt cà phê nâu nhìn theo hướng vô định, môi cậu trĩu xuống, hai tay cậu đút vào túi quần, cả cơ thể ngã tựa vào gốc cây, tôi nhìn thấy cậu dường như có tâm sự nên không dám làm phiền, cả cơ thể bất giác quay đi, mọi can đảm tôi tích góp dường như tan thành mây khói, chỉ đành chạy đi và tự nhủ sẽ luôn giấu nó sâu trong tim. Rõ ràng tôi biết chỉ còn hôm nay là cơ hội cuối thôi mà vẫn không đủ can đảm, chẳng dám đứng trước mặt cậu để thốt ra ba từ ấy. Thật kì lạ, tôi là người đã dạy cho cậu trở nên mạnh mẽ mà hôm nay kẻ hèn nhát là chính bản thân. Cậu biết tôi định làm gì không? Định tỏ tình với cậu đấy, đồ ngốc à. Nhưng có lẽ, tôi đã chẳng còn cơ hội nói trực tiếp nữa rồi nên chỉ còn cách bày tỏ qua lá thư này mà thôi. Nếu tôi làm cậu khó xử thì có thể bỏ bức thư này nhưng tôi hi vọng cậu vẫn xem tôi như một người bạn thân thiết sau khi tôi bị từ chối.

T / B: Cậu nhớ giữ gìn khỏe, để khi gặp lại, tôi sẽ lại thấy vẻ mặt rạng rỡ, hồng hào của cậu. Hãy trân trọng mọi thứ bên cậu từng phút giây nhé, đừng như tôi và hối hận vì trên đời này chẳng có hai từ "Nếu như". Phải rồi, và nếu cậu còn giữ được chiếc lá phong làm bằng giấy đỏ mà tôi làm cho cậu thì hãy nhớ đừng làm mất đi vì khi cậu nhìn thấy nó nghĩa là nhìn thấy tôi đó. À, còn một việc này nữa, cậu đã từng thắc mắc sao tôi lại thích loài hoa này phải không. Đơn giản vì ý nghĩa của nó làm tôi cảm thấy đồng cảm và cũng vì niềm hi vọng cậu sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng cũng như tâm ý của tôi qua chúng, những bông hoa hải đường xưa xinh đẹp, lộng lẫy biết bao giờ đã bị héo tàn theo năm tháng. Cũng còn một điều nữa, tôi thật xin lỗi cậu nhiều vì đã không tặng được bông hoa hồng thứ 1001 cho cậu như cậu hằng mong ước, tôi đã định tặng cậu vào ngày cuối ta gặp nhau nhưng nó đã héo mất rồi, thật xin lỗi cậu lần nữa. Kết thư thì cũng chỉ một câu tóm gọn lại nội dung bức thư thôi nhưng là bằng những con số 520 999 nhé.

Tình đơn phương thật sự rất đẹp nhưng cũng rất đau như những mảnh vỡ pha lê vậy, nhìn vào thì thấy rất đẹp, lung linh nhưng khi chạm vào thì rất đau đớn.

Thiên Bình- Người đã từng đơn phương cậu- Người đã luôn làm tất cả vì cậu- Người luôn rất mạnh mẽ nhưng trước mặt cậu cũng yếu đuối như bao cô gái khác khi đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top