Part 4
---------------------------------------
"Cạch!" – Con no rồi, vú ăn ngon miệng.
- Dạo này con ăn ít vậy Bảo Bình? Con làm vú lo đấy!
Tôi buông bát đũa đứng dậy, lấy khăn lau miệng rồi lễ phép thưa với bà vú đang ngồi đối diện.
Kể từ lúc mẹ và chị mất, vú là người duy nhất chăm sóc tôi. Ba thì thường xuyên vắng nhà. Ông cứ nói là đi công tác, nhưng thực sự người trong nhà chẳng ai biết ông ta đi đâu và làm những gì ngoài xã hội, chỉ biết mỗi lần về ông ta đều ném cho một mớ tiền chi tiêu. Hừ, nhiều lúc tôi nghĩ ông già vô trách nhiệm đó có khi đi ngao du khắp nơi trên đất nước này, rồi gái gú bồ bịch gì cũng nên, mẹ tôi cũng mất lâu rồi mà! Dù sao từ lúc tôi còn nhỏ xíu ông ấy đã không thường xuyên ở nhà chăm lo và cưng nựng tôi như bao người cha khác. Bởi vậy ấn tượng của tôi về ông ta cũng chả tốt đẹp gì.
Quay lại với người vú đã cao tuổi. Bà ấy nheo mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng:
- Ăn thêm nữa đi con, vú làm nhiều món lắm mà.
- Dạ thôi, vú cứ để dành trong tủ lạnh, đêm con đói thì con sẽ xuống ăn. Giờ con xin phép lên phòng có việc!
Nói đoạn, tôi đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Chà...mới có 8 giờ thôi, biết làm gì giết thời gian nhỉ? À mà nhắc mới nhớ, lúc chiều Song Tử có dặn tôi ra bờ sông gặp cậu ấy, không biết có nên đi không nữa. Dù gì nhỏ lắm chuyện đó cũng rất muốn được tặng quà, chả nhẽ giờ ra tay không? Giờ này thì biết chọn quà gì được? Mà trời còn đang mưa nữa. Thôi kệ, nhỏ chờ chán rồi khắc sẽ về, có gì sáng mai lên xin lỗi rồi tặng quà bù muộn một chút cũng được! (ôi, bản tính lười của tôi lại tái phát rồi!).
Và thế là tôi đeo tai phone vào rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Ting tong! Ting tong!"
"Hả, cái gì vậy?"
Tôi khẽ mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng mình được bao phủ bởi một màu đen đặc. Tôi chắc mẩm vú đã vào tắt đèn dùm tôi lúc tôi đang ngủ. Bên tai tôi vẫn còn vang vọng tiếng chuông đồng hồ điểm 11 giờ đúng phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường cổ ở phía cạnh giá sách. Trong lòng tôi không khỏi thắc mắc, tại sao mình lại thức dậy vào đúng giờ này nhỉ?
Bỗng nhiên, hai chữ "Song Tử" hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, chắc nhỏ ta không ngốc nghếch đến mức ngồi chờ cả buổi tối đâu nhỉ? Tôi đinh ninh là vậy, đầu nghĩ vậy, miệng cũng lẩm bẩm là vậy, nhưng lòng tôi lại dấy lên cảm giác bồn chồn không yên.
Dày vò đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định rời khỏi nhà và ra bờ sông tìm Song Tử. Trời lại mưa rồi, những làn nước mưa xối xả đổ xuống không ngớt, chính vì thế nên tôi lại phải cầm theo dù.
Bước từng bước đi chậm rãi dưới cơn mưa, tôi thong thả hít thở bầu không khí trong lành mát rượi. Giờ này đã rất muộn rồi nên hầu như chẳng có mấy ai ra đường. Một mình đi trong mưa, dù đúng là tận hưởng cái gió trời này thích thật. Nhưng giờ không phải lúc để ý chuyện đó, mà điều tôi cần quan tâm là Song Tử kìa! Nhanh chân chạy ra bờ sông, tôi thử cất tiếng gọi cậu ta:
- Ê Song Tử, cậu còn ở đây không!?
Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Và hiển nhiên chẳng có ai ngu ngốc tới mức ngồi đợi dưới cơn mưa cả tối cả.
Nhưng không...
Tôi đã lầm!
Cậu ấy..đang ngồi dưới một gốc cây!
- Này Song Tử!
Nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu ấy quay khuôn mặt ướt nhẹp bị tóc dính bết vào ra nhìn tôi. Đôi mắt Song Tử trong veo như viên pha lê.
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ còn tưởng cậu quên mất hay đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ!
Một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi cậu ấy kèm theo một câu nói với chất giọng hơi khàn. Có lẽ do cậu ta ngồi dưới mưa rất lâu nên lại bị cảm rồi.
- T..tôi xin lỗi, tôi có chút việc bận.
Tôi bối rối đáp lại, cố che giấu đi rằng "do mình ngủ quên chứ thực ra chả có việc gì cả". Đoạn, tôi ngồi xuống thảm cỏ đẫm nước mưa kia, nghiêng cây dù ý muốn che cho nhỏ.
- Thực ra thì...muộn quá tôi không kịp mua quà sinh nhật cho cậu rồi. Mai tôi tặng bù nhé!
- .....
Song Tử ngây người trước câu nói của tôi một lúc, rồi bật cười ngốc nghếch:
- Hơ..tớ nói cần quà bao giờ? Với lại...mai cậu sẽ không tặng được cho tớ đâu.
Không tặng được...?
- Sao lại không tặng được?
- Ừm...Xin lỗi đã giấu cậu. Thực ra tớ...không hoàn toàn là người.
Song Tử ấp úng. Hả? Cậu ta nói gì cơ? Không – hoàn – toàn – là – người? Tôi có nghe lầm không!??
Trông bản mặt lộ rõ sự khó hiểu của tôi, cậu ta biết mình đã nói giữa chừng, bèn cuống cuồng giải thích:
- Ưm...thực ra thì...tớ không được phép nói chuyện này cho cậu biết, nhưng mà...thời gian sắp hết rồi. Không biết rằng cậu có còn nhớ không, nhưng một năm trước, tớ có nói rằng "Thời gian của tớ chỉ có một năm". Tớ nghĩ có lẽ lúc đó cậu cũng không hiểu gì nên giờ tớ phải nói rõ mọi chuyện.
À phải rồi. Đúng là một năm trước, vào ngày 10/6 cậu ta có nói như vậy. Câu nói đó luôn ám ảnh tôi.
- Nói đi!
- Tớ...đã gặp chị cậu!
- .....
G..gặp chị tôi sao? Làm sao mà...? Không phải chị tôi đã mất từ 4 năm trước rồi hay sao? Rốt cuộc, cậu ta thức sự là ai chứ? Sao lại gặp chị tôi? Cậu ta làm cách nào??? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Có lẽ nào...
- Chị cậu đúng là một thiên thần tuyệt vời!
- Cậu nói gì tôi không hiểu!??
- Tớ là một ác quỷ, chính chị cậu – thiên thần Gemini đã cứu vớt tớ. Tớ gặp được chị cậu trên Thiên Đàng, qua một cuộc hành hình. Chị ấy giúp tớ. Chị Gemini đã nói với tớ rằng tớ sẽ không phải làm tù nhân để chịu những hình phạt khủng khiếp dưới địa ngục nữa. Chị sẽ cho tớ được tái sinh. Đổi lại, tớ phải giúp chị một việc để chuộc tội cho lỗi lầm đã gây ra ở kiếp trước.
- "Chuộc tội cho lỗi lầm đã gây ra ở kiếp trước" ư?
Tôi chau mày khó hiểu. Song Tử nói như thế làm tôi cũng ngờ ngợ ra vấn đề. Nhưng tôi vẫn không thể tin lại có chuyện kỳ diệu đến vậy.
- Phải. Và việc mà chị cậu đã nhờ tớ chính là xuống trần gian trở thành bạn của cậu trong 1 năm. Chị Gemini đã tâm sự với tớ rằng: chị ấy đã rất lo lắng vì từ nhỏ cậu đã mất mẹ, giờ chị ấy cũng ra đi. Chắc chắn trong suy nghĩ của cậu, việc sống tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng vì lẽ đó, chị dặn tớ phải làm cho cậu vui vẻ bằng mọi giá. Tớ-
- Tại sao chị tôi không đích thân xuống gặp mà phải nhờ tới cậu? Chẳng phải chị chỉ cần xuống xem tôi sống ổn hay không, nói một vài câu động viên thôi là xong mà, cần gì phải rắc rối như vậy chứ!!? – Tôi ngắt lời Song Tử khi cậu ta đang nói bằng giọng dường như hét lên, tôi cũng không thể tin được là mình không thể kiềm chế cảm xúc khi nhắc tới chị.
- Cậu không hiểu phép tắc của Thiên Đàng đâu!! Chị Gemini là một thiên thần. Chị ấy không phải là một trong số thiên thần quyền lực nên thực hiện việc xuống trần là hoàn toàn không thể. Thượng Đế không bao giờ cho phép các thiên thần có sức mạnh yếu như chị ấy tự ý xuống đây sống kiếp người. Vì thế chị Gem mới nhờ tớ và dùng phép thuật mình có để giúp tớ được xuống đây. Thực ra...nếu Thượng Đế mà biết chuyện thì chị ấy sẽ bị đày xuống địa ngục ngay lập tức. Thế nên, cậu hãy hiểu cho chị Gem nhé, đừng trách chị ấy.
Trước câu hỏi đầy trách móc của tôi, Song Tử đứng phắt dậy, lớn tiếng cố gắng giải thích.
- Được rồi. Vậy lí do gì khiến cậu nói chuyện này với tôi vào hôm nay?
- 11 giờ 50 rồi. 10 phút nữa tớ sẽ không thể ngồi đây được nữa. Cậu thấy này, cơ thể tớ đang dần trong suốt, tớ đang tan biến từ từ... Đây là lí do tớ phải nói với cậu trước 12 giờ đêm ngày 4/6
Cậu ta nói...xuống đây làm bạn với tôi 1 năm, tức là còn 10 phút nữa là hết một năm tôi trở thành bạn cậu ta sao? K..không thể nào. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế chứ? Nè chị, mau nói cho em biết đi!! Tại sao chị lại làm như vậy!? Đáng ra..đáng ra em đã có thể quên đi chuyện 4 năm trước rồi. Tại sao chị lại khơi dậy nó chứ!!?
- Xin lỗi. Tớ biết như thế này quả là cú sốc lớn với cậu, nhưng mà...
Cơ thể Song Tử ngày càng mờ nhạt đi trong làn nước mưa, nhưng bên tai tôi vẫn vang lên giọng nói trong trẻo của cậu ấy. Song Tử, cậu ta...tan biến thật rồi. Không còn tồn tại nữa...
- Cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Đây cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tớ từng nhận. Cảm ơn cậu, vì tất cả!
-----------------------------------------------
- Thưa vú con đi học!
Tôi chào vú rồi bước ra khỏi nhà.
Phải rồi, đêm qua tôi còn có một giấc mơ nữa, một giấc mơ cực kì quái lạ. Tôi có một cô bạn nhiều chuyện, sau một năm làm bạn với cô ta thì bỗng cô ta nói cô không phải là con người, rồi còn biến mất ngay trước mặt tôi. Chẹp, đúng là mơ có khác, cái gì cũng phi thường, phi thường đến mức đỉnh của đỉnh! Dù sao thì tôi không phải người suốt ngày mơ mộng trăng sao mà chỉ đơn giản là một thằng con trai sống dựa vào logic. Thế nhưng, lần đầu tiên tôi biết đến sự mơ mộng. Bởi vì, tình bạn của tôi và cô ấy rất đẹp, dù là cho tôi có tưởng tượng hay không.
Mà thôi, một ngày mới lại bắt đầu, và đời sẽ không như mơ nên dẹp bỏ cái suy nghĩ quái quỷ đó đi!
Chị à, em trai của chị đã trưởng thành rồi
Em quyết định sẽ vững vàng trên con đường mình chọn
Dù không có chị bên cạnh.
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top