Part 3



Tiết 1...

- Nè hôm nay 4/6 đó.

- Thì sao?

Tiết 2...

- Này hôm nay sinh nhật tớ đó.

Giờ giải lao (dưới canteen)...

- Này sinh nhật tớ cậu tính thế nào?

Giờ ăn trưa (trên sân thượng)...

- Sinh nhật tớ!

Tiết cuối...

- Sinh nhật sinh nhật!

Giờ ra về...

- Nè Bảo Bình, bộ tớ nhắc nhiều thế mà cậu không tớ hay sao?

- Nhớ cái gì?

Tình hình là ngày hôm nay cái tai của tôi đã bị giã cho cả chục lần cái từ "sinh nhật". Trời ạ, người đâu mà dai như đỉa. Từ tiết 1 đến cuối ngày, tôi đi bất kể đâu cũng gặp cậu ta – con nhỏ phiền phức tôi quen từ năm ngoái. Từ A đến Z, từ trên lớp xuống canteen, từ nhà vệ sinh lên sân thượng, đi đâu tôi cũng thấy cậu ta lẽo đẽo theo sau ỷ eo nhõng nhẽo.

Và giờ cũng vậy, Song Tử vác cái bản mặt phụng phịu phồng má đi sau tôi ra khỏi cồng trường, chán nản hỏi. Tất nhiên, sau khi nghe câu hỏi vặn lại như nước lã dội vào đầu như thế của tôi thì cậu ta giãy nảy lên, chạy ra trước mặt tôi và chìa tay ra:

- Sinh nhật tớ!

Tôi nhìn khuôn mặt dễ thương của con nhỏ thấp hơn tôi cả cái đầu mà không khỏi phì cười:

- Muốn quà thì nói thẳng ra.

- Hứ, con gái không phải cái gì cũng vô duyên thẳng thừng như thế nhá. Cậu là con trai thì phải tự nhận ra chứ!

Hầy, đỏ mặt luôn kìa.

- Cậu nói giống hệt chị tôi.

Cậu ấy rất giống chị tôi, rất giống.

Chị tôi...!?

- Cậu có chị sao?

Ừ tôi có chị đấy. Nhưng...mất rồi.

- Phải.

- Hôm nào cho tớ gặp chị cậu với nhé!

Gặp chị tôi sao? Ngay cả tôi, có muốn cũng không thể.

- Không được!

- Hả, sao? Tớ rất muốn biết chị cậu là người như thế nào mà!

"Này Bảo Bình, quà của chị đâu?"

"Quà gì?"

"Hôm nay 4/6, sinh nhật chị!"

"Chị không nói sao em biết mà chuẩn bị quà chứ."

"Nè, con gái không phải cái gì cũng nói thẳng toẹt ra nhé. Con trai thì phải tự nhận ra điều con gái muốn nói chứ, đâu phải cái gì cũng để con gái nói ra mới biết. Vả lại em là em trai chị thì phải nhớ sinh nhật chị gái mình là ngày nào chứ, vô tâm quá thể!"

- Au đau!

Bỗng tay tôi nhói đau. Tôi quay ra nhìn, thì ra Song Tử nhéo tay tôi vì tôi không nghe cậu ấy nói. Thiệt là, cũng may nhờ cậu ấy tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu.

- Sao cậu thẫn thờ nãy giờ thế?

- Không có gì, đừng bận tâm.

- ....Thôi không tặng quà cũng được. Tối nay cậu ra bờ sông gần trường nhé! Tớ có chuyện muốn nói.

Nói rồi, cậu ta không cần biết tôi có đồng ý hay không, cứ thế mà chạy thẳng về bỏ mặc tôi ngơ ngác đằng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: