Part 2


---- Ranh Giới ----

- Hể, Bảo Bình, cậu viết sai chính tả rồi này!

- Ê, cậu lặp từ rồi Bảo Bình! Đầu câu đã có từ "đó" rồi mà!

- Ôi, cậu dùng sai từ rồi. Phải là "lòng quyết tâm" chứ, "lòng nỗ lực" không hợp với từ này tẹo nào!

- Trời ơi, quang cảnh tả liên miên quá! Sao không vào chủ đề chính giữa hai nhân vật này đi mà còn tả chim bay trên trời làm gì chứ??

- Bảo Bình, văn chương của cậu còn trên cả thảm hại!!

Tình hình hiện giờ là có một cái máy nói đang liến thoắng bên tai tôi không ngớt.

- Grrr biết là tôi dở tệ môn Ngữ Văn rồi. Cậu im miệng đi dùm tôi!

Phải, tôi vốn dĩ là một đứa giỏi Toán, Lý, Hóa đứng đầu lớp, nhưng riêng môn Văn là môn tôi luôn luôn đội sổ, không những là ở lớp, mà còn là đội sổ toàn khối. Tôi đã từng bị bà giáo dạy Ngữ Văn than phiền và trách móc rằng một bài làm văn của tôi còn không bằng một con bé lớp 2. Nhục nhã hơn bao giờ hết!

À đó là chuyện của tôi, còn cái máy nói bên cạnh tôi đang huyên thuyên đủ điều này lại là một con nhỏ mới chuyển vào lớp tôi tuần trước. Cái gì mà...hình như tôi nhớ không lầm thì nó giới thiệu nó tên là Song...gì gì đó. Thực chất, ấn tượng đầu tiên của tôi về nhỏ là một sự bí ẩn. Khi mới bước vào lớp, nhỏ ta cười rất tươi, nhưng tôi lại có cảm giác đó chỉ là một nụ cười ngụy trang giả tạo. Ngoài ra, còn có một điều mà tôi thắc mắc. Rằng: tại sao cơ thể nhỏ cứ như trong suốt vậy? Từng bước đi nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua của nhỏ khiến tôi cảm thấy rợn gáy, và như thể nhỏ đó dường như không có trọng lực.

Nhưng mọi ấn tượng đầu tiên về nhỏ đã tan biến hoàn toàn khi nó tự nhiên xem bảng xếp hạng các môn học ở lớp rồi đưa ra cái ý định kèm tôi môn Văn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà! Con nhỏ đó nhiều chuyện hơn tôi tưởng, đúng hơn là nó thường xuyên lo chuyện bao đồng. Tuy biết rằng cậu ấy dường như là một đứa học sinh bình thường như bao học sinh khác nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ đi cảm giác nghi ngờ cậu ta.

- Này, chuông tan học lâu rồi sao 2 cậu còn không về đi hả?

Bỗng đâu, lớp trưởng Xử Nữ bước vào lớp với hai thùng đựng đồ dùng to tổ chảng ôm trên tay, chau mày nhìn chúng tôi. Tạ ơn Chúa, có người tới cứu con khỏi con nhỏ quái dị này rồi!

Thế nhưng, đời không như là mơ. Hỡi ơi, tự nhiên con nhỏ lắm chuyện này đứng phắt dậy và cười tươi rói:

- Tụi tớ có chút việc, sau khi về tớ sẽ khóa cửa cẩn thận!

- Ờ được rồi, nhớ về sớm.

Ạch, tôi quên béng mất. Con nhỏ này từ khi mới vào lớp đã kết thân được với Xử Nữ nên hiển nhiên chỉ cần thương lượng một câu là mọi chuyện đâu vào dó ngay, không cần mất công năn nỉ làm gì.

Nhìn bản mặt tươi như hoa của nhỏ làm tôi thấy khó chịu. Đang định kiếm cớ rằng tôi có việc phải về sớm thì cậu ta đã chặn lại một câu:

- Thôi, cậu mau về đi. Xin lỗi đã giữ cậu lại muộn thế này. Cậu về cẩn thận nhé!

Nói rồi, cậu ta thu dọn sách vở và xách cặp ra khỏi lớp, còn không quên "quăng" cho tôi một câu "Nhớ tắt đèn đóng cửa!"

Hừ, một con nhỏ kì lạ!

Tôi cũng chẳng muốn nán lại lâu làm gì, nhanh chóng rời khỏi lớp và đi dọc xuống cầu thang.

Trời đang mưa? Ôi chết thật, tôi lại quên đem dù rồi. Bây giờ đang là mùa hạ, mùa của những cơn mưa rào bất chợt. Mỗi lần mưa cũng chỉ tầm 15 phút là cùng, nhưng trong một ngày trời mưa rất nhiều lần. Hầy, xem ra lại phải dầm mưa mà chạy bộ về nhà rôi!

Đang thầm than trời than đất, tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy một người đang đứng ở hành lang tầng 1, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm đang phủ từng làn mưa xuống. Đó chẳng phải là con nhỏ phiền phức kia sao? Tôi tưởng nhỏ phải về rồi chứ?

Nhỏ quay mặt ra nhìn tôi.

Tôi sững sờ mất 1 giây.

- Chào!

- À...sao giờ này cậu còn chưa về?

Vừa rồi rốt cuộc là gì vậy chứ? Trong 1 giây bất động đó, tôi cảm thấy có một sự lạnh lẽo ánh lên từ đôi mắt của nhỏ. Nhưng nhìn lại, thực sự cậu ta vừa nói chào tôi và cười rất tươi kia mà? Chắc...chỉ là nhìn lầm thôi nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân.

- Cậu quên dù sao?

- Hửm? Đâu có, dù đây này.

Nhỏ chìa đôi tay đang cầm cây dù ra cho tôi. Tôi khẽ gật đầu:

- Có dù rồi sao cậu còn chưa về?

- Hôm nay là 10/6 nhỉ? Tớ chuyển đến đây hôm 4/6 và gặp cậu đúng không?

Cậu ta hỏi tôi một câu kì lạ.

- Ừ, thì sao?

Im lặng, cậu ta không nói gì trong một lúc lâu.

- Thời gian tớ có chỉ là một năm thôi. – Lại một nụ cười. Cái nụ cười đáng ghét của cậu ta làm tôi thấy ghê tởm. Và tôi thực sự không hiểu cậu ta nói gì.

Tôi không thể hiểu được

Một năm sau đó...

Khi tôi hiểu thì đã quá muộn!

- Cầm lấy! – Một câu ra lệnh, con nhỏ đó đặt cây dù vào tay tôi.

Thấy vẻ mặt ấp úng của tôi, nhỏ vỗ ngực đắc chí:

- Yên tâm, tớ rất khỏe, cơn mưa này không nhằm nhò gì đâu! Vả lại tớ phải tới xem buổi ra mắt thần tượng của tớ tại khu phố. Nghe nói hôm nay họ sẽ mở một show diễn ở phố mình đó! Nên nếu dầm mưa chạy tới đó mới đúng thật là tuổi trẻ muôn năm chứ!

- ....

- Mai trả tớ dù nhé. Bye. Song Tử đây rất là phóng khoáng nên đã cho cậu mượn dù đó!

Nhỏ chạy đi. Ừ phải rồi, tên nhỏ là Song Tử. Vậy àm tôi chỉ nhớ mỗi chữ "Song" nên toàn gọi nhỏ là "nhỏ lắm chuyện".

Vậy là, tôi cầm lấy cây dù màu tím của Song Tử, đi dưới cơn mưa về nhà mình, trong lòng thở dài vì cái triết lý "tuổi trẻ muôn năm" của cậu ta.

--------------------------------------------------------------

- Ắt xì! Ắt xì! Ch..chào cậu Bảo Bình. Hơ..ắt xì!

Vừa bước vào lớp, đập ngay vào tai tôi là một tràng hắt xì đang "chào đón" của con nhỏ lắm chuyện Song Tử. Ôi trời, cậu ta chắc là bị cảm rồi đây mà, ai bảo hôm qua dầm mưa chạy bộ về cơ.

- Tôi trả dù cho cậu!

- Cảm ơn~ - Đưa đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ bẫng của mình ra đón lấy cây dù tôi đưa, cậu ta cười tít mắt cảm ơn tôi.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

- Hể, buổi show diễn hôm qua hay không? – Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng trêu chọc nhỏ. Tôi cười khẩy nhìn Song Tử. Đúng ra là vừa ngồi vào chỗ khoảng 5 phút mà tôi đã phải chịu tràng "mưa phùn" của nhỏ, tôi không chịu được nên mới quay ra châm chọc.

- H..hả? S..show diễn...? À...à ờ rất tuyệt. Ha..ha.

Biết ngay mà, cậu ta không hề đi đâu hết mà dầm mưa chạy về nhà! Nhìn khuông mặt lúng túng kèm theo một nụ cười gượng trên môi nhỏ là tôi biết liền mà. Bộ hôm qua về cậu ta biết là mình đã bị cảm mà còn không chịu đi mua thuốc ư?

Tôi hỏi như thế, và Song Tử co rụt lại như một con rùa thụt cổ vào hang, trông cũng tội nghiệp:

- Tối qua tớ nằm bẹp giường, sức đâu mà đi mua thuốc chứ!

Đến nỗi không còn sức mà đi ư?

Và thế là...

- Đây, mỗi loại một viên, uống đầy đủ ngày 3 lần!

Ờ phải, tôi lại phải là người đem thuốc về cho cậu ta chứ ai! Nhưng thực sự điều tôi tức nhất không phải là mất công đi mua thuốc cho nhỏ. Mà rõ ràng tôi đã vác cái thân này lết ra hiệu thuốc rồi mà đến khi về cậu ta còn "quẳng" cho một câu kèm theo vẻ mặt nhăn nhó: "Thuốc có tốt không đấy?". Ôi, cái con nhỏ nhiều chuyện này, tôi có phải bác sĩ đâu mà biết được chứ! Nhỏ ta còn định hành hạ tôi tới bao giờ nữa đây? (Đối với người khác thì đi mua dùm thuốc thôi không phải là vấn đề. Nhưng tôi thì rất rất lười nên đối với tôi đây là cả một chuyện lớn và nó tốn rất nhiều sức lực....cho cái chuyện không đâu). Cũng may hôm nay tôi không có giờ câu lạc bộ nên chỉ học buổi sáng, chứ còn gánh thêm 2 tiết học câu lạc bộ buổi chiều nữa chắc chết mất.

Và sau cả buổi kì kèo ép buộc mãi (tất nhiên không hoàn toàn là cả buổi, chỉ là tầm nửa tiếng sau giờ tan học thôi) Song Tử mới chịu nhận mớ thuốc tôi đưa, không quên nở một nụ cười trước khi ra về (cậu ta lúc nào cũng cười) "Cảm ơn nha~ Cậu đúng là bạn tốt của tớ".

Suốt từ lúc Song Tử bị cảm, tôi đều thăm hỏi sức khỏe của cậu ta. Tôi bắt đầu quan tâm, lo lắng cho cậu thơn. Và có lẽ, khoảng cách giữa chúng tôi lại gần thêm một chút chứ không phải là bạn bè quen biết xã giao nữa, và tôi cũng không nghĩ cậu ta là một con nhỏ thực sự phiền phức.

Thời gian cứ yên bình trôi đi. Mỗi ngày của tôi và Song Tử cứ lặng lẽ như bầu trời không chút trở gió. "Nhưng nó càng yên bình và đẹp đẽ bao nhiêu thì kết thúc càng khắc nghiệt bấy nhiêu".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: