ONESHOT (END)
"Bíp bíp" Tiếng máy truyền nước kêu lên từng nhịp
- Ôi...
Tôi khẽ rên lên. Toàn thân tôi ê ẩm. Cứ như có ai vừa rút cạn sức lực của tôi vậy! Mùi thuốc từ đâu xộc thẳng vào mũi tôi. Khó chịu quá đi! Còn tay tôi..... Ui, nhức kinh khủng. Tôi mở mắt hé ra nhìn.... Hả!!? Mình đang ở bệnh viện sao?? Lại còn... truyền nước nữa! Nhức quá đi mất! Tôi lấy tay chống xuống rồi ngồi dậy dựa vào thành giường.
- Mẹ...? - Tôi khẽ gọi.
Mẹ tôi đang đứng ở ngoài phòng nói chuyện với ai đó. Song Tử tôi tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng.
- Con bé không sao chứ ạ?
- Cháu vẫn ổn. Có lẽ do dầm mưa to nên mới sốt cao như vậy. Hơn nữa, tôi đoán cháu đang có một số vấn đề về tâm lý gây ra suy nhược thần kinh. Gia đình nên chú ý và quan tâm tới cháu hơn. - Bác sĩ nhắc nhở.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ! - Giọng mẹ tôi buồn hơn hẳn...
Hình như bác sĩ vừa mới đi. Mẹ tôi định mở cửa phòng bệnh ra thì chợt nghe thấy ai đó gọi....
- Cô ơi, Song Tử sao rồi ạ? Bạn ấy đỡ hơn chưa ạ? - 100% giọng này là của nhỏ Linh.
- Hiện giờ vẫn chưa thấy nó tỉnh cháu ạ! Thôi, vậy cháu vào thăm Song Tử nhé! Để cô mua chút cháo. Nếu nó có tỉnh dậy thì cũng có đồ mà ăn! - Mẹ tôi nói.
- Dạ! - Nó trả lời.
Nhỏ Linh mở cửa bước vào. Tôi giật mình nằm xuống giả vờ chưa tỉnh. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phải làm vậy nữa.... Lẽ nào, tôi chưa.... sẵn sàng đối diện với nó chăng? Tôi nhắm nghiền mắt lại. Hình như nó vừa đặt cái gì đó xuống bàn rồi ngồi xuống. Tôi tò mò, mắt ti hí nhìn liếc sang. Woa, là cả một hộp kẹo mút dâu to đùng. Tuy vậy, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc nằm im. Chợt, Linh nắm lấy bàn tay tôi. Tay nó xen vào tay tôi rồi nắm chặt không buông.
- Này Song Tử, bà phải mau tỉnh dậy đi! Mọi người lo cho bà lắm đó! Tôi hứa, nếu bà tỉnh dậy, mỗi ngày tôi sẽ mua kẹo cho bà. Chưa hết, chúng ta còn có thể cùng nhau đi học, đi chơi rồi còn đi ăn nữa chứ! Bà muốn vậy lắm mà, phải không? - Giọng nó nhỏ dần - Nếu là vì chuyện của Kim Ngưu.... thì bà yên tâm đi. Người anh ấy thích là bà cơ mà! Tôi sẽ ủng hộ hai người! Những lời anh ấy nói hôm đó.... chỉ là một trò đùa thôi...! Tuy rằng có lẽ.... tôi cũng có chút tình cảm với anh ấy thật nhưng mà.... chúng ta là bạn thân, tôi không thể đối xử với bà thế được! Tôi đoán.... vào một ngày nào đó.... sẽ không xa đâu! Kim Ngưu sẽ quay lại và tìm bà..
Anh ấy sẽ không bỏ một con ngốc như bà lại đâu! Nên Song Tử này.... Hãy yên tâm mà chờ đợi, nhé?
Tôi muốn khóc. Song Tử tôi muốn khóc..... rất muốn khóc. Nhưng sao được, nhỏ Linh đang ở đây mà! Tôi nghĩ.... màn kịch này nên khép lại thì hơn.... Tôi bật dậy ôm chặt lấy nó khiến nó suýt ngã ngửa.
- Ơ, Song Tử.... bà..... - Linh ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười.
Nó cũng ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt tôi cay cay. Muốn khóc sao? Không được đâu! Ở đây có người mà! Tôi khẽ tự nhủ. Vốn dĩ Song Tử tôi không thích khóc ở chỗ có người. Vì sao ư? Vì tôi là Song Tử - một con bé mạnh mẽ! Đã mạnh mẽ thì không được khóc! Không được khóc! Nói là mạnh mẽ.... nhưng liệu có đúng không? Bên ngoài, tôi thật sự đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi phải như vậy! Để không ai lo lắng! Để không ai bị tổn thương.... nhất là tôi. Còn bên trong sao? Tôi cũng không chắc mình có thể mạnh mẽ được không nữa.... Nói thẳng ra thì.... tôi là một đứa yếu đuối nhưng lại thích tỏ ra mạnh mẽ. Yếu đuối, nhưng chỉ mình tôi biết thôi! Yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ! Liệu.... tôi có còn mạnh mẽ được không...?
- Tôi biết bà tỉnh rồi mà! Đồ đáng ghét! - Linh lấy tay đập nhẹ vào lưng tôi.
- Ừm...
- Đồ ngốc, bà định giả vờ đến bao giờ nữa! - Nó tiếp tục đánh vào vai tôi một phát nữa.
- Hở?
- Tôi biết bà muốn khóc mà! Cứ khóc đi! Kìm nén vậy khó chịu lắm đó...! - Nó ôm chặt lấy tôi như ôm gấu bông vậy.
Lời nói của nó như một cái chía khóa mở ra mọi điều thầm kín trong lòng tôi. Khóc? Phải rồi, sao tôi không thể chứ? Sống mũi tôi cay cay. Đôi mắt đỏ dần rồi ngập trong nước từ bao giờ. Tôi ôm chặt lấy nó mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Nó vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi vỗ vào lưng. Nhìn cứ như mẹ đang dỗ con ý nhỉ. Mọi cảm xúc của tôi kìm nén bấy lâu giờ cũng đã được tự do. Tôi khóc , khóc mãi. Khóc nhiều đến mức làm ướt cả một bên vai của nó. Tôi nấc lên từng tiếng. Tôi khóc ngày một to hơn. Nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Áo nó ước đẫm. Tôi biết nó cũng buồn chứ! Buồn vì người nó thích đi xa! Buồn vì người nó thích lại.... thích con bạn thân ngốc nghếch của nó! Tôi có thể hiểu được tâm trạng của nó. Tôi đưa tay lên lau hết nước mắt. Lấy lại bình tĩnh rồi buông nó ra, mỉm cười.
- Tôi ổn rồi! Cảm ơn bà! - Tôi nói
- Vậy thì tốt rồi! - Linh mỉm cười.
Trong nụ cười của nó có một cái gì đó thoáng buồn. Tôi có thể nhận thấy được! Tôi lại ôm chặt lấy nó.
- Bà thực sự không muốn khóc sao? - Tôi nói.
- Hở? - Linh ngạc nhiên.
- Tôi biết bà cũng buồn lắm mà! Cứ khóc đi! Khóc cho nó thoải mái! - Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó.
Và đâu ngờ rằng.... nó cũng khóc! Khóc y hết một đứa trẻ. Trông nó cũng giống tôi lúc nãy đấy chứ nhỉ? Nhưng bây giờ, chính tôi sẽ là điểm tựa cho nó khóc, là người dỗ dành và bên cạnh nó. Dù sao thì.... tên Kim Ngưu đó cũng đi rồi....! Rời xa cái đất nước Việt Nam này mà đến một nơi xa xôi hơn. Tôi nói vậy.... nghe cứ như hắn chết rồi ý nhỉ? Không biết hắn đã đến nơi chưa? Ăn chưa? Ngủ ngon không? Có nhiều bạn không....? Tôi lo cho hắn cứ như mẹ lo cho con vậy. Tuy hắn nói thích tôi.... nhưng liệu tình cảm đó có được kéo dài.... khi tôi và nó xa nhau trong nhiều năm? Chắc không đâu. Một con bé ngốc nghếch như tôi, ai mà thèm lấy chứ? Tôi buông Linh ra. Nó lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười.
- Tôi chắc rằng trên trái đất này! Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một chàng soái ca điển trai đến rước bà đi thôi! - Tôi chọc nó
- Thôi đi cô nương, nói vớ vẩn hoài! - Nó đánh vào tay tôi.
- Vớ vẩn gì? Thật mà! Bộ công chúa không được gặp hoàng tử sao? - Tôi cười nham hiểm.
- Vậy chắc.... công chúa Song Tử sớm muộn gì cũng cưới hoàng tử Kim Ngưu ha? - Nó bật cười.
- Nói gì kì vậy!!!
Tôi và nó cù lét nhau. Cả hai đứa cười như một lũ điên. Bạn thân là thế mà, phải không? Tuy rằng tôi với nó đôi lúc có chút mâu thuẫn.... nhưng liệu nó có là gì sau những chuyện chúng tôi đã xảy ra chứ!!? Phương Linh, Song Tử! Hãy mạnh mẽ lên!
----6 năm sau------
Thấm thoát cũng đã 6 năm trời rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật mau.... Mới ngày nào, tôi và Linh còn là hai đứa trẻ con mà bây giờ, đã là thiếu nữ 20 rồi đấy! Tuy 20, nhưng cái tính tôi nó vẫn không đổi. Song Tử tôi vẫn còn mê kẹo mút lắm! ToàN lấy tiến làm thêm ra mua đồ ngọt ăn. À! Hiện giờ tôi đang làm thêm cho một cửa hàng bách hóa nhỏ gần nhà. Tiền lương cũng ít thôi! Chủ yếu, tôi dùng nó để mua kẹo. Còn con Linh, nó đã là một cô ý tá thực thụ. Thực ra.... mới là thực tập sinh thôi! Riêng tôi, tôi cũng đang thực tập. Thử đoán xem tôi làm gì?? Hì hì, Song Tử tôi là một cô giáo dạy Tiếng Anh. Đám học trò tôi dễ thương lắm! Đứa nào đứa nấy cũng nghịch như quỷ làm tôi nhớ đến cái thời mình còn đi học. Công nhận, bọn nó giống tôi quá! Nhớ có lần gần tết, tụi nó rủ tôi chơi bài. Tôi từ chối vì nhà trường mà biết là nguy to! Nhưng tụi nó cứ năn nỉ, đã thế, còn cho tôi kẹo nữa! Song Tử tôi sao mà nỡ lòng nào bỏ cái kẹo... Ý lộn, nỡ lòng nào mà để bọn nó chơi một mình đành gật đầu đồng ý. Nhưng mà xui thay, đúng lúc tôi đang chơi, sắp thắng thì bà hiệu trưởng đi qua. Chắc các bạn cũng đoán được kết cục rồi phải không? Vâng, Song Tử tôi bị kiểm điểm. Haizzz.... Sau bao chuyện xảy ra, tôi vẫn mỉm cười :) Người ta nói là "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà!
"Tách tách"
Lại mưa sao? Tôi chạy ra khỏi cửa hàng, đưa một tay ra hứng mưa. Nhớ 6 năm trước chứ? Cũng đúng vào ngày này.... lần cuối tôi gặp hắn ta.... là một ngày mưa... mưa to.
- Cũng 6 năm rồi..... - Tôi nói khẽ.
Hắn ta không biết có còn nhớ tôi không nữa...? Hắn đã có bạn gái chưa? Hắn học hành có tốt không? Tôi lại lo cho tên đáng ghét đó nữa rồi.... Chợt, có một người chạy đến trú mưa trước cửa hàng tôi. Người đó chùm kín mít, kéo một cái vali đằng sau. Người đó đứng gần tôi, cởi cái mũ lưỡi chai ra rồi cất vào trong vali. Tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt người đó nhưng chắc hẳn đó là con trai. Anh ta tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Tôi chợt nghĩ đến cái tên đó. Không phải đâu, sao có thể chứ!!? Nhưng có lẽ.... tôi đã nhầm.... nhầm to rồi...! Hắn quay mặt sang nhìn tôi. Chính là hắn!! Là cái tên đáng ghét!! Là cái tên mà tôi đã yêu thầm 6 năm trước! Tôi ngạc nhiên. Hắn ta thì không.... Tôi còn tưởng hắn không nhớ tôi chứ. Liền tiến đến gần hắn.
- Này, cậu có còn nhớ tôi không? Cái con bé mê kẹo ý! - Tôi kìm nén sự xúc động lại rồi nói.
- Vậy em có còn nhớ anh? Cái thằng bé chuyên bị em bắt nạt ý! - Hắn ta mỉm cười.
- Kim Ngưu!!
Tôi không thể kìm nén thêm nữa, chạy thật nhanh đến ôm anh ta. Tôi ôm thật chặt! Phải, chặt để anh không xa tôi nữa! Kim Ngưu mỉm cười, anh cũng giang tay ra ôm chặt lấy tôi. Nước mắt tôi từ đâu chảy ra.
- Ngốc ạ! Em có yêu thằng nào không đấy? - Anh nói với giọng dò xét.
- Có. Yêu 1 thằng! - Tôi vừa khóc vừa cười.
- Ai hả!!? Ai!!? - Anh có vẻ tức giận, siết chặt lấy tôi hơn.
- Một thằng tên Kim Ngưu. Nó bỏ em đi rồi! - Tôi giả vờ tức giận, lấy tay đập vào ngực anh.
- Vậy sao...? - Kim Ngưu nâng cằm tôi lên - Vậy em có còn yêu thằng đấy không?
- Có! Yêu rất nhiều!
Tôi vừa dứt lời, Kim Ngưu kéo tôi lại gần mặt anh hơn. Anh hôn lên môi tôi. Một nụ hôn ngọt ngào.... Chỉ cần một nụ hôn thôi.... tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ.... trải qua cũng đáng mà, nhỉ? Không ngờ, sau 6 năm...... Tôi lại được gặp lại hắn ta - cái tên tôi "ghét" nhất trên đời.
"Này, tên đáng ghét kia! Anh có còn yêu tôi không?"
" Tất nhiên phải yêu rồi! Không yêu thì anh thấy tội nghiệp mấy thằng khác lắm!"
"Tội sao?"
"Thì thấy tội vì bọn nó yêu một con bé ngốc nghếch, mê đồ ngọt như em! Anh đành hi sinh thân mình mà yêu em thôi!"
" Ngốc nghếch? Vậy thôi, không cần anh yêu nữa! Biến đi!"
"Ơ, ai nói không yêu? Ngốc nghếch đáng yêu mà! Này ngốc, anh yêu em!"
----------the end------------
Hết rồi =)) mọi người thấy sao??? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top