Ờ thì tình đầu

Tôi, một Song Ngư thích đi đây đó, tôi rất thích đi biển, được nghe tiếng sóng vỗ làm tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi cũng rất thích đi núi, cái không khí trong lành vào những buổi sương sớm khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Đặc biệt là tôi thích làm mọi thứ một mình.

Chỉ thế thôi.

Nhưng, mọi thứ dường như thay đổi khi tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ. Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Lúc gặp lại hắn trông rất thê thảm, lại còn ngất xỉu nửa chừng nữa chứ. Đưa đi bác sĩ mới biết là hắn bị suy nhược cơ thể do thiếu ăn. Mà hắn làm gì ra nông nỗi đó thế. Hỏi ra mới biết là hắn bỏ nhà đi bụi, ha, thật nực cười, đàn ông con trai bỏ nhà đi bụi thì không nói gì đi, mà đi bụi thì cũng phải tìm cho mình một công việc để mưu sinh chứ. Tôi đã trách hắn như thế, nhưng hắn chỉ cười cười và nói với tôi rằng:

- Thực ra tui có làm việc đó chứ, có điều bị đuổi và giờ thì đang thất nghiệp.

Hắn nói thế đấy, tôi thấy cũng tội nên giúp hắn trả tiền viện phí sẵn tiện mua cho hắn một ít đồ ăn rồi tôi tạm biệt hắn.

Thực sự nếu biết hắn ranh ma như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không giúp rồi. Đúng là.... À tại sao tôi nói hắn ranh ma ấy à. Chuyện là vì có một ngày tôi đi dạo dọc theo bờ biển thì có một đám con trai đến quấy rầy, không biết là tình cờ hay cố ý hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng trước tôi, bây giờ tôi mới thấy rằng hắn cao hơn tôi tận một cái đầu, mặc dù tôi cũng chẳng thấp bé gì. Bọn kia thấy hắn thì bỏ đi, còn buông lại vài cậu thật khó nghe, nhưng tôi chẳng để tâm gì, ngoại trừ câu nói của hắn khi đó. Tôi chẳng thể quên được.

- Đã là con gái thì nên đi du lịch với người yêu để còn có người bảo vệ chứ. Hay, cậu vẫn còn ế?

Gì chứ, giọng điệu mỉa mai của hắn vậy là sao? Chỉ là tôi không thích có người yêu thôi mà, có người yêu phiền phức lắm. Tôi ngước mặt lên nhìn thằng vào mắt hắn.

- Có người yêu rất phiền phức, như vầy là tốt rồi.

- Uể, vậy sao?

Thật sự chỉ muốn đấm hắn một cái cho hả giận, cứ châm chọc chuyện có người yêu của tôi. Hừ. Mà nói thật thì từ thời cha sanh mẹ để đên giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. 25 tuổi đầu, vẫn ế, đôi khi thấy mấy cặp tình nhân đi bên nhau tôi cũng thấy tủi thân lắm, mà được cái tôi lạc quan nên tôi luôn giữ trong đầu một suy nghĩ là tên người yêu của tôi nó đang ở tương lai chờ tôi, thế thôi.

Suy nghĩ một hồi thì tôi dùng tay nắm cổ áo hắn kéo xuống, hắn lúc đó cũng bất ngờ lắm, tôi ghé sát vào tai hắn, trước khi nói với hắn thì tôi nở một nụ cười nhếch mép. Tôi nói:

- Hay cậu làm người yêu tôi đi, tôi nghĩ cậu cũng đang Ế.

Tôi nhấn mạnh chữ ế, trong tôi lúc đó đắc ý lắm, tôi nghĩ khi mình nói như vậy hắn sẽ cảm thấy như thế nào đó mà ngưng trêu chọc tôi, và sẽ không dám trêu tôi nữa. Kết cuộc, cái tôi nhận lại bất ngờ hơn nhiều.

Hắn ghé miệng sát lỗ tai tôi, hắn thổi nhẹ vào khiến tôi nổi hết cả da gà, định đẩy mạnh hắn ra thì lại nghe hắn nói.

- Được thôi, nếu đó là cậu muốn.

Hơ, bây giờ tôi cảm thấy mình ngu ngốc cực kì, nhưng lỡ phóng lao rồi, nên đành bay theo nó thôi. Biết đâu sau này nó đáp trúng hồng tâm thì sao? Ha, tôi tự ảo tưởng như thế.

Tôi đẩy hắn ra, tôi kênh mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Được thôi, nhưng báo trước là tôi rất khó chiều đấy.

- Tôi đâu nói là khi làm bạn trai cậu thì tôi sẽ chiều cậu, nực cười.

Aaaaaaa, hắn lại làm tôi phát điên đến đỏ cả mặt. Cái tên đáng ghét này, tôi và hắn chắc chắn sẽ chẳng thể đi đến đâu cả.

Mà để tôi giới thiệu sơ lược về hắn nhé. Hắn tên Nhân Mã, tôi và hắn học chung năm cấp ba. Mà thời đó tôi đã chẳng ưa gì hắn rồi, cái tên suốt ngày chỉ biết bay nhảy chẳng thèm học. Thế mà tôi lại rất thích cái cách hắn bay nhảy, dù lêu lỏng nhưng hắn lại rất ngoan, chưa bao giờ tôi thấy hắn hỗn hào với thầy cô như những tên nam sinh quậy phá khác. Hồi đó, tôi có nói chuyện với hắn vài lần, tôi thấy hắn cũng có chút thú vị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ so với hồi đó thì hắn chẳng thay đổi gì nhiều, cái bản tính vẫn như vậy, trừ một cái là hắn trông to con hơn trước. Chỉ vậy thôi.

Hắn theo tôi về thành phố, cũng được ba tháng rồi. Hắn ở phòng trọ kế bên tôi thôi, hắn giờ cũng đã có việc làm, mà cũng mém bị đuổi mấy lần vì tội đi trễ. Mà được cái hắn nấu ăn ngon lắm, món nào hắn cũng nấu được, lại còn rất ngon. Tôi ganh tị với hắn,vì tôi, đứa con gái 25 tuổi đầu mà chỉ biết mỗi món trứng với mì, à tôi còn có cái tài luộc rau nữa, cũng chẳng biết có phải tài không, chỉ là tôi tự phong cho mình như thế. Để đỡ tủi.

Đôi lúc hắn qua phòng trọ của tôi và ở lì một chổ, hắn bảo hắn mệt, hắn muốn thấy mặt tôi. Mà tôi với hắn thì ngày nào chả gặp, thiệt chẳng thể nói nổi. Mà, tôi lại thấy vui ở đâu đó, cái cảm giác lúc đó trong tôi thật lạ.

Riết rồi tôi cũng dần quen sự hiện diện của hắn, tôi không biết nếu ngày nào đó hắn rời đi thì tôi sẽ thế nào. Nghĩ một hồi thì tôi lắc mạnh đầu, tôi tự trách mình nghĩ ngợi lung tung.

Dù quen nhau lâu rồi nhưng tôi và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, chẳng thể tiến xa hơn được.

Một lần hắn qua phòng tôi, khi đó tôi đang viết báo cáo cho phần bài tập ở trường. Hắn đi vào rồi ngồi lì trên giường, tôi thì vẫn tập trung làm báo cáo. Hắn bước đến và ôm tôi từ phía sau.

- Tôi mệt quá, Song Ngư.

Tôi giật hết cả mình, mọi hoạt lúc đó của tôi bị dừng lại. Lần đầu tiên hắn làm vậy với tôi, cảm giác của tôi lúc đó thật kì lạ, tim tôi đập liên hồi, tôi còn cảm thấy mặt mình nóng rang cả lên. Không lẽ, tôi đã yêu hắn rồi?

Ngay khi tôi định tháo tay hắn ra thì hắn bảo.

- 5 phút thôi. Làm ơn.

Thế là tôi đành để nguyên như vậy, tôi chẳng hiểu rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì mà lại ra như vậy. Có lẽ tôi sẽ hỏi hắn sau, tôi tự nhủ như vậy.

Đến lúc hắn rời tôi, hắn bước ra tới cửa thì tôi quay người, nói với hắn.

- Này, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Hắn chỉ cười, một nụ cười gượng gạo. Haizz, rốt cuộc hắn cũng chẳng nói cho tôi biết là hắn gặp phải chuyện gì. Làm cho nguyên ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ lung tung đến nỗi chẳng còn tâm trí để làm báo cáo. Haizzz.

Đến tận 1 tháng sau tôi mới biết hắn gặp chuyện gì khi ba mẹ của hắn đến tìm hắn. Tính tôi vốn dĩ rất tò mò, với cả hắn cũng là bạn trai tôi, nên việc tôi muốn biết chuyện liên quan đến hắn là điều hiển nhiên. Thì ra lúc trước là ba mẹ hắn gọi ép hắn về, nếu không sẽ lên bắt hắn về.

Lúc ba mẹ hắn xuất hiện, tôi thấy mặt hắn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có điều trong ánh mắt hắn dấy lên sự mệt mỏi. Tôi đứng trước cửa và nghe hết tất cả. Thì ra ba mẹ hắn ép hắn cưới cô gái dưới quê, vì ba mẹ hắn đã hứa hôn với người ta rồi, vả lại nhà kia lại khá giả nữa. Tôi nghe thế mà nhói trong lòng. Hắn thì cự cãi lại cũng ghê lắm, hắn bảo hắn có bạn gái rồi. Hắn mở cửa ra cũng là lúc tôi ngã nhàu vào trong nhà hắn. Ôi thật mất mặt, lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ cho lẹ.

Hắn hơi nhíu mài nhìn tôi, còn tôi thì lòm còm bò dậy nhìn hết nhìn hắn rồi lại nhìn ba mẹ hắn - Người nhìn tôi ngơ ngác nãy giờ. Tôi gãi đầu cười cười. Định quay đi thì hắn lôi lại, cặp cổ tôi.

- Đây là bạn gái con. Con sẽ cưới cô ấy, không cưới ai nữa hết.

Hơi bất ngờ trước câu nói đó. Cả tôi, và ba mẹ hắn đều mở to mắt nhìn hắn. Cuối cùng họ thở dài.

- Nhân Mã, sao con lì lợm vậy hả. Đây là chuyện mà người lớn đã hứa với nhau, chúng ta không thể thất hứa. Sẽ rất mất mặt đấy.

- Gì mà mất mặt chứ. Đó là chuyện của bố mẹ, hạnh phúc của con do con tự quyết định.

Hắn nói rồi lôi tôi đi, tôi chỉ biết quay vội người lại cúi đầu chào hai bác mà còn chẳng kịp với hắn.

*Rầm*

Hắn đóng cửa và lôi tôi đi. Cảm thấy bị nắm tay đau quá, tôi la lên và giựt tay lại. Tôi nổi nóng với hắn.

- Này, đủ rồi, không biết đau hả?

- Xin lỗi, tại tôi....

- Tại bị gì chứ. Thì ra cậu đã có hôn thê rồi. Vậy mà còn quen tôi. Cậu nghĩ tôi là cái gì hả?

Tôi nói và không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, dù tôi đã cố kìm nén lại rồi. Haizz, tội yếu đuối. Hắn thấy tôi thế thì lúng túng, hắn vịn vai tôi và ép tôi nhìn vào mặt hắn.

- Xin lỗi, tôi không tính nói dối cậu. Chỉ là.... Tôi thật sự không yêu cô gái đó.

- Vậy sao cậu không dứt khoát đi.

Nói đến đây thì hắn nổi nóng với tôi. Hắn nói, nhưng nói rất to.

- Cậu nghĩ tôi muốn thế lắm hả. Chỉ tại bố mẹ tôi vì cái lời hứa vớ vẩn mà ép
buộc tôi, cậu nghĩ tôi muốn lắm à?

Nước mắt tôi giờ đã ngừng rơi, thay vào đó tôi lại thấy nhẹ lòng, dù biết là bị ép buộc, nhưng nghe hắn nói vậy tôi mới cảm thấy yên tâm. Mà.. Tôi yên tâm vì cái gì nhỉ.

- Cậu biết không Ngư. Ngay lần đầu tôi gặp lại cậu, ngay lần cậu giúp tôi, ngay cái lần tôi thấy cậu cười với gió biển, thì tôi biết, tôi đã phải lòng cậu rồi.

Ngơ ngác với câu nói của hắn. Thì ra hắn đã phải lòng tôi lâu rồi kia à, thế mà đó giờ tôi cứ nghĩ hắn chỉ cố ý đáp lại lời nói của tôi khi đó chỉ để chọc tức tôi. Thì ra, cậu yêu tôi lâu rồi. Và thì ra, tôi cũng lỡ yêu cậu mất rồi.

Hắn nắm hai tay tôi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Song Ngư này, tôi yêu em.

Tôi khóc, tôi khóc trong hạnh phúc, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy, lần đầu tiên tôi thấy yêu một người là như thế nào.

Hắn từ từ tiến sát mặt lại gần tôi, và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mới đầu tôi còn ngạc nhiên, nhưng sau đó thì bị cuống theo nó, tôi nhắm mắt lại để mà cảm nhận rõ ràng vị ngọt của nụ hôn này. Nó còn ngọt hơn cả sô cô la.

Hắn rời môi tôi một cách luyến tiếc, hắn lau nước mắt cho tôi. Rồi dắt tôi đi khắp nơi trong thành phố, ngày hôm đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới này.

Khi về thì tôi thấy ba mẹ hắn đã đi từ lúc nào. Chắc là họ bỏ cuộc và chấp nhận lời nói ban sáng của hắn, tôi đã tự nghĩ như thế.

Ngày tháng hạnh phúc của tôi bắt đầu từ đó, mặc dù lũ bạn tôi bảo, tôi và hắn sẽ chẳng có kết cục gì. Tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Vì với tôi chỉ cần được ở bên cạnh hắn là đủ rồi, chuyện sau này cứ để sau này tính, biết đâu một ngày nào đó không xa lũ bạn của tôi lại trầm trồ ngưỡng mộ mối tình của tôi thì sao?

Đời, ai biết trước được điều gì.

Chúng tôi quen nhau bốn tháng và chính thức yêu nhau được ba năm.

Ờ, vào ngày kỉ niệm ba năm chính thức quen nhau tôi nhận được tin khá thú vị.

Thú vị đến rơi nước mắt.

Hôm đó, tôi nghĩ mình nên tự tay làm những món hắn thích, vì từ lúc quen nhau tôi đã chăm chỉ đi học thêm ở các lớp dạy nấu ăn, chỉ vì tôi muốn được nấu cho hắn ăn. Mặc dù hắn nấu vẫn ngon hơn tôi nấu. Mà kệ đi. Hôm đó tôi đã mua đầy đủ những nguyên liệu cần thiệt, cực lực suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong tất cả. Tôi bắt đầu trang trí phòng, tôi nghĩ hắn sẽ rất bất ngờ khi đi làm về.

Tôi ngồi đợi cả buổi, hắn vẫn chưa về, tôi nghĩ chắc là hắn bận chuyện đột xuất nên đợi thêm. Đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn, tôi bắt đầu lo lắng sợ hắn gặp chuyện gì. Tôi điện thoại đên công ti hắn thì biết hắn đã về lâu rồi. Tôi lại càng lo thêm.

Mặc cho cái bụng đang réo lên vì đói, tôi quyết định đi tìm hắn, tôi tìm trên những đoạn đường hắn thường đi. Trong đầu tôi lúc đấy có hai hướng nghĩ, một là hắn thực sự gặp chuyện gì, hai là hắn muốn gây bấy ngờ cho tôi bằng một cách nào đó.

Ờ, bất ngờ lắm. Tôi vô tình thấy hắn đang ngồi trong quán cà phê cùng một cô gái, họ nói chuyện rất vui vẻ, hắn còn dùng tay lau miệng cho cô gái, và còn hôn lên trán cô. Gì chứ, hắn làm thế thì tôi là cái gì của hắn? Hắn không nhớ hôm nay là ngày gì sao. Tôi cười, dù nước mắt vẫn rơi. Tôi rối trí, tôi không biết mình nên xông vào bắt tại trận hay im lặng như không biết gì.

Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Tôi về phòng trọ, ngồi thẩn thờ trên chiếc giường, nhìn mọi thứ tôi đã chuẩn bị. Vốn dĩ lúc đó tôi nên tức giận và đạp đổ mọi thứ. Nhưng tôi lại không thể làm thế, lúc đó tôi quá yếu đuối để nghĩ đến việc đập phá những thứ tôi đã kì công tạo nên. Tôi nằm xuống, nước mắt vẫn rơi và tôi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

- Này, Song Ngư, em bệnh à?

Là giọng của hắn, hình như hắn vừa về, tôi khó khăn mở đôi mắt của mình lên nhìn hắn. Hắn đang nhìn tôi. Nhìn thấy hắn tôi lại nhớ đến những gì mình đã gặp, tôi cảm thấy nghẹn ở cổ, nhưng vẫn cố kiềm chế. Tôi tỏ vẻ bình thản trả lời.

- Không, em không sao.

- Ừm. À mà hôm nay là ngày gì mà em trang trí phòng đẹp thế? Sinh nhật anh chưa tới mà?

- Anh thực không nhớ?

- Hở?

Mặt hắn đơ ra, tôi chẳng biết là hắn đang đùa hay là thiệt nữa. Nhưng thôi, hắn nhớ cũng được không nhớ cũng chẳng sao, nó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

- À, không có gì. Chỉ là hôm nay em có hứng thú trang trí thôi.

- Ừm, thôi em ăn cơm đi, anh không đói.

- Ừ, anh vừa mới đi ăn với cô nào về mà, làm gì đói được.

Tôi thực sự chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nói ra những lời đó, chẳng phải tôi đã định sẽ im lặng để như không biết gì sao. Nhưng đâu đó trong tôi lúc ấy lại cần một lời giải thích từ hắn. Thực sự cần.

Hắn lại dơ người khi nghe tôi nói, trông hắn lúng túng lắm, có lẽ hắn đang tìm lời thích hợp để nói. Tôi thì vẫn đứng đó, tôi đợi lời giải thích hợp lí từ hắn.

- Thực ra chỉ là đồng nghiệp thôi, cô ấy mời anh nên anh....

Hắn đã nói thế đấy, ờ thì cô ấy mời anh, nên anh đi ăn cùng, tôi chẳng nhỏ mọn đến nỗi không cho anh đi ăn cùng đồng nghiệp nữ. Nhưng hành động đó thì sao, cái hành động tình tứ thì sao. Haizz, tôi từ bỏ việc điều tra, có lẽ vì tôi không muốn tin vào những gì mình thấy, tôi tin anh. Chỉ vậy thôi.

- Ừm, em biết rồi.

Tôi chẳng còn muốn ăn cơm nữa, tôi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị, còn hắn thì đi ngủ. Vừa dọn dẹp mà nước mắt tôi cứ rơi. Phải chăng tôi đã bị anh phản bội.

Đau thật đấy.

Rồi ngày hôm sau đó mọi thứ trở lại bình thường vốn có của nó. Tôi vẫn yêu hắn, vẫn nấu bữa sáng cho hắn, nấu bữa trưa cho hắn. Tôi biết rằng tôi sợ mất hắn. Tôi cố gắng làm mọi thứ để hắn lại yêu tôi.

Rồi ngày tháng cứ trôi theo đó, tôi vẫn làm mọi thứ như vậy. Hắn vẫn nói chuyện tình cảm với tôi, nhưng không như trước nữa, hắn ít thể hiện bằng hành động hơn, đi làm về hắn đều bảo mệt và đi ngủ. Ừ thì tôi chịu đựng, nhưng sức chịu đựng có giới hạn. Nhưng tôi vẫn sẽ chịu đựng nếu tôi vẫn chưa thấy hắn ngoại tình một lần nào nữa, đúng vậy, nếu tôi không thấy thì tôi vẫn tin hắn.

Tin vô điều kiện.

Ừ, tôi tin hắn như thế, nhưng hắn đối xử với tôi không phải như thế. Hắn phản bội tôi như thế, hắn chơi tôi một vố đau như thế.

Hắn mở cửa bước vào khi tôi đang ngồi làm việc mà trên công ti đang làm dở. Giọng hắn hơi ấp úng. Hắn gọi tôi.

- Song Ngư, anh...... có chuyện....... muốn nói.

Tôi quay qua nhìn hắn, tôi không trả lời và đợi câu nói từ hắn. Thấy tôi im lặng, hắn nói tiếp.

- Mình chia tay đi!

Đau, tim tôi đau lắm. Cuối cùng hắn cũng nói lời chia tay, cuối cùng hắn cũng nói, nhưng sao lại đau thế này, tôi cảm thấy mũi mình cay xộc, tôi bị nghẹn ở cổ. Ngước mặt lên, tôi mở to mắt để cố nén nước mắt vào trong, tôi không thể để hắn thấy tôi yếu đuối. Tuyệt đối không.

- Ừm. Em cần lý do.

- Anh thấy mình không hợp.

Ừ, ai cũng thế, quen nhau thì nói đủ điều, rồi chia tay chỉ với hai từ không hợp. Lý do đó của hắn hợp lí lắm, hợp lí đến nỗi tôi phát điên lên. Tôi nhớ, tôi đã đứng phắt dậy, và tát hắn một cái, thấy hắn ôm mặt nên tôi nghĩ chắc cũng đau lắm. Nước mắt tôi rơi.

- Không hợp, đúng vậy, quen nhau bao lâu rồi bây giờ anh nói là không hợp. Chẳng phải vì anh lăng nhăng bên ngoài sao, chẳng phải vì anh đang yêu cô gái đó sao, chẳng phải rất tình tứ sao. Đúng vậy vì tôi ngốc nên mới tin anh đến vậy, vì tôi ngốc nên làm lơ mọi chuyện, vì tôi ngốc nên mới mất anh. Được rồi, đủ rồi, tôi buông tha anh đấy, anh đi đi. CÚT KHỎI ĐÂY NGAY ĐI.

Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, lúc đó tôi ghét hắn, tôi cảm thấy hắn nên đi chết đi. Đáng ghét, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cái ánh mắt ngây thơ nhưng thương hại đó. Tôi thực sự khôngg cần hắn thương hại, hắn xin lỗi tôi, xin lỗi thì được gì chứ, cũng chẳng thay đổi được gì. Chết tiệt, tại sao tôi lại yêu hắn nhiều như thế.

Hắn bỏ đi. Hôm sau tôi đi làm về đã không thấy đồ đạc của hắn đâu nữa, tôi đoán hắn đã thu dọn lúc tôi đang đi làm. Ờ, chia tay rồi mà, hắn dọn đồ hắn đi cũng đúng thôi.

Cái cảm giác trống trãi lúc ấy tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Tôi phải mất tận một tuần để không khóc vào mỗi đêm nữa.

Và bây giờ, đã là năm thứ hai kể từ lúc chia tay. Tôi đã tự vực dậy tinh thần của mình bằng những suy nghĩ tích cực.

Những kỉ niệm giữa tôi và hắn tôi sẽ không cố quên, tôi trân trọng những giấy phút bên hắn. Tôi không hận hắn, không phải vì tôi cao thượng mà là vì loại người đó không đáng để tôi hận. Ít ra hắn cũng cho tôi biết cảm giác yêu là thế nào, cho tôi biết cảm giác thương một người là như thế nào và hắn còn cho tôi biết cảm giác đau khi bị phản bội là như thế nào.

Tất cả chỉ là do tôi ngu ngốc, do tôi luỵ tình. Tất cả cũng tại tôi, vì tôi không dứt khoát nói ra những điều mình đã thấy lúc đó, tại tôi cứng đầu tin hắn. Và giờ tôi nhận quả báo rồi, tôi mất hắn. Thực sự mất hắn.

Ừ thì, tình đầu của tôi thế đó.

Ừ thì, câu chuyện của tôi là như thế đó.

Ừ thì, tôi đã bị phản bội như thế đó.

Nhưng, tình đầu vẫn là tình đầu. Mấy ai có thể cùng người đầu tiên của mình đi đến cuối con đường chứ.

Hiếm lắm.

Tôi vẫn phải bước tiếp về phía trước.

Tôi tin mình sẽ hạnh phúc trong tương lai.

Tôi tin sẽ có ai đó sợ mất tôi hơn là tôi sợ mất họ.

Tôi tin như thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: