Em chỉ cần anh!

Thiên Bình mở cửa căn nhà thuê thô sơ rồi uể oải thở dài. Thật ra cô mới bị...đuổi việc.Hừ, là tên sếp bụng phệ vô dụng của cô không nhìn thấy tài năng ẩn giấu đầy mình đấy chứ! Cô tài năng xuất chúng nha! Các công ti khác mong cô vào làm còn không được đó nha!

Cúi xuống nhìn chiếc hộp các tông to bự trên tay nơi bao nhiêu đồ đạc của cô ngự trú. Giấy này, tài liệu này, bút này, máy tính này,... Cô vứt, vứt hết! Bị đuổi việc rồi thì mấy thứ này cô chẳng cần nữa!

Mệt mỏi, Thiên Bình đặt chiếc hộp xuống, vứt giày ra góc tường rồi trút một hơi thở dài. Thật là! Bắt một bà già hai lăm tuổi vác cái hộp khổng lồ này về nhà, lũ sếp lớn các người thật đúng là chẳng ra dáng nam nhi đại trượng phu tí nào! Mà mặc kệ ba cái loại vô sỉ đó đi! Cô phải đi tắm đã.


Thật sảng khoái! Suy cho cùng, giây phút mà con người cảm thấy thư giãn nhất là khi họ dang tắm.

Nhớ hồi nhỏ mẹ bảo sống là phải biết hưởng thụ mà hưởng thụ ở đây nghĩa là ăn chơi thoải mái bằng tiền. Xin lỗi mẹ! Con gái vô dụng, chỉ có thể hưởng thụ bằng nước lã. Vì vuộc đời vốn bất công mẹ à! Con có cầu trời khấn phật thì cũng chẳng thể "ném tiền ra ngoài cửa sổ" như bao người người khác được!

Cô tạt nước lên mặt, thầm nhủ:"Thiên Bình, có nhiều người còn khốn khổ hơn mày nên hãy hài lòng với những gì mày đang có đi!"

Cô nhắm mắt, dìm mình xuống nước, chìm vào thế giới nội tâm. Một cái tên chợt lướt qua...

Mộ Song Tử!

Phải, là Mộ Song Tử! Chìa khóa để mở ra một phần kí ức của cô. Kí ức khi được mở cửa sẽ tái diễn lại những gì đã xảy ra...

- Thiên Bình, chia tay đi! Đừng làm phiền nhau nữa!

Giọng anh lạnh nhạt, vô tình như đang dội một gáo nước lạnh vào mặt cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai ? Đã làm gì sai cơ chứ ?

- Song Tử, đừng đùa nữa! Thật sự nó không vui đâu!

Phải rồi! Là anh đang đùa! Anh chỉ nói đùa thôi mà! Không đời nào anh muốn chia tay cô đâu! Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn vẻ anh....Cô nhầm rồi! Nhầm thật rồi! Vẻ mặt anh vô cảm quá!

- Trò đùa? Cô đang tưởng đây là trò đùa sao Thiên Bình? Haha - Anh cười chua xót- Cô không lừa được tôi lần nữa đâu! Tự mình xem lại cái này đi! Tạm biệt!

Anh rút từ túi áo ra một tập ảnh rồi thẳng tay ném chúng xuống bàn.

"Thịch"

Anh đứng dậy, tay bỏ túi quần bước đi, để lại cho cô một bong lưng thẳng tắp mà cô độc.

"Thịch"

Cô quét mắt xuống bàn. Rùng mình! Thẫn thờ cô đặt mình xuống ghế. Haha! Thì ra đây là lí do anh nói lời kết thúc.

Những bức ảnh này là đang chụp cô và tên bạn thân từ hồi hai đứa trần chuồng tắm mưa. Từng bứa ảnh đều được căn rất chuẩn, chụp rất đúng lúc bởi mỗi tấm ảnh đều mang nội dung như nhau: những cử chỉ thân mật của hai nhân vật chính.

Thì ra đây là thứ làm anh ghen ư ? Thì ra người đàn ông từng là của cô lại bồng bột, trẻ con đến thế sao?

Cô và Luân Hàm- tên bạn thân chết giẫm chưa từng có gì với nhau cả. Chỉ là hai người quen nhau từ lúc còn quấn tã nên không có khoảng cách giới tính. Họ hay tùy tiện ôm nha giữa chốn đông người, hay coi đối phương như người mình yêu,.. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.

Vậy mà anh chưa tìm hiểu rõ sự việc đã cứ thế kết luận cô lừa dối anh! Haha,... Ngoài mặt cô cười, cười rạng rỡ! Nhưng bên trong dường như đang tan vỡ, nổ tung thành từng mảnh.

Cô lặng lẽ cất bước đi trên con đường lát gạch đá.

Mất anh, cô mất một vòng tay!

Mất anh, cô mất một nụ hôn!

Mất anh, cô mất một tiếng cười!

Mất anh, cô mất một trái tim!

Mất anh, cả thế giới quanh cô vỡ vụn!

Đau! Phải, nó đau lắm! Đau như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim! Đau như có người đang muốn bóp nát trái tim này! Đau như có người cầm mảnh thủy tinh cứa vào tim!

"Bộp"

"Bộp"

Mưa rồi!

Nước mưa lạnh quá!

Không nóng hổi như những giọt nước mắt trên mặt cô.

Thiên Bình ngồi xụp xuống nền đất cứng rắn, ngước đôi mắt sường mù bao phủ lên, vòng hai tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt, thẫn thờ nhìn những hạt nước mắt của trời đổ xuống.

Tự hỏi có phải ông trời đang thương hại cô hay chỉ đơn giản là đang chia sẻ nỗi buồn cùng đứa con gái này.

Người cô...ướt nhẹp rồi!

Thật thảm hại!

Suy cho cùng cũng chỉ vì một người con trai. Cô nhếch mép cười nhạo chính mình.

Thật ra, người con gái nào cũng vậy! Chấm dứt một cuộc tình năm tháng ắt hẳn sẽ rất đau! Bởi vậy nên đừng tỏ ra mạnh mẽ làm chi! Sự mạnh mẽ sẽ chỉ khiến bạn thấy tệ hơn thôi!

Thiên Bình chống tay xuống nơi rắn chắc mà lạnh lẽo, nặng nề đứng lên. Nhìn bộ dạng " ướt như chuột lột" của mình, cô cười chua xót.

Kết thúc cũng chỉ là kết thúc mà thôi! Nỗi đau cũng sẽ nhạt phai theo thời gian...

Kí ức đau buồn sau khi tái diễn sẽ được khép kín vào tim...


Cô ngoi lên từ làn nước nóng ấm, lấy nước tạt vào mặt dường nư muốn làm mình tỉnh táo. Quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ! Chôn vùi, giữ kín nó chính là cách để quên nó đi.

Thật ra... Cô vẫn còn yêu anh lắm!

Cô...ngu ngốc quá phải không?


Đặt mình xuống giường, Thiên Bình mắt nhắm mắt mở, mơ màng thiếp đi.

Ngoài kia, hoa vẫn nở, gió vẫn thổi, cây vẫn đung đưa, mây vẫn bay, trăng vẫn sáng,..mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều Song Tử đã không còn là của Thiên Bình.

Ngoài kia, người người vẫn qua lại chuyện trò, các cặp tình nhân vẫn ôm nhau tình tứ, các cặp vợ chông vẫn mặn nồng chỉ có điều Song Tử vẫn mãi không quay lại nhìn Thiên Bình.

Im lặng, im lặng quá!

Im lặng bởi không có tiếng anh cười, không có tiếng anh nói, không có tiếng nhịp tim anh đập, không có tiếng anh thầm thì khẽ nói chỉ có...tiếng chuông điện thoại!

Mệt mỏi ngồi dậy, Thiên Bình uể oải với lấy điện thoại , cau mày nhấn nút nghe:

- Alo! Đây là Phượng Thiên Bình ạ! Cho hỏi đầu dây bên kia có việc gì không ạ?

- Chào cô! Mời cô đến bệnh viện A tại thành phố C ạ! Người thân của cô vừa nhập viện cách đây không lâu vì bị viêm dạ dày ạ! Tạm biệt cô!

Giọng nữ lạnh lùng bên kia ngắt máy, bên tai cô chỉ còn tiếng "tút" ngân vang. Thiên Bình mở to mắt, cô vừa nghe thấy gì vậy? Người thân nhập viện? Chẳng lẽ là bà cô? Bà xưa này tính tình vốn lạnh nhạt , có bệnh cũng không nói không rằng. Người  nhà trước đó đều quan tâm bà đến nỗi hàng ngày đều phải hỏi hôm nay bà có thấy mệt trong người không, bà thấy phiền những vẫn trả lời một cách máy móc. Sau này họ hàng nhà cô cũng cảm thấy như đang làm phiền bà, họ không quan tâm bà như trước nữa. Mà bà cô xưa nay khoẻ mạnh không bệnh không tật cớ sao hôm nay lại phải vào viện ? Không được. Cô phải nhanh tới viện xem bà ra sao.


Trời đã trở tối rồi! Thiên Bình ngồi trên trên xe ngắm nhìn con phố quen thuộc qua cửa kính. Nơi cô ở đẹp lắm! Là nơi không có khói bụi thành phố cũng không có mùi rác thải hôi thối bốc lên.

Chiếc xe mang hương thơm dìu dịu Thiên Bình qua những hàng cây cô và anh từng thân mật nắm tay nhau. Nó chở cô qua những con phố cô và anh từng lưới xe dạp qua, nó đưa Thiên Bình qua nơi có mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, qua mặt hồ phản chiếu ánh bạc mờ ảo, huyền bí nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu đã kết thúc.


Giọt nước nhỏ bé, nóng hổi mà mặn chát lăn từ khóe mi xuống gò má cao cao ửng hồng. Cô vội đưa tay gạt đi nhưng lệ vẫn rơi, lồng ngực vẫn nghẹn lại, không ngăn được những viên kim cương trong suốt. Cô ngước mắt lên dường như đang cố ngăn hàng lệ chứa bao cảm xúc.


Chiếc xe vừa bon bon trên đường nay đã dừng lại trước cửa bệnh viện. Thiên Bình trả tiền cho người lái xe rồi bước vào bệnh viện.


- Xin lỗi! Cho hỏi bệnh nhân bị viêm dạ dày vừa nhập viện hiện đang ở đâu ạ ?

Cô hỏi lịch sự, nhã nhặn nhưng gương mặt lại mang vẻ gấp gáp vội vàng. Người y tá mặc áo trắng muốt liếc nhìn cô bằng đôi mắt một mí rồi cất giọng:

- Phòng 66 ạ! Đi thẳng, rẽ trái!


Thiên Bình bước nhanh trên hành lang ngập mùi thuốc khử trùng. Phòng 66....phòng 66...A! Đây rồi!


Mở cửa phòng, cả người cô như đóng băng, con ngươi trong mắt như muốn nhảy ra ngoài, miệng mấp máy không nói nên lời, như thể các bộ phận trên ngời cô đều đóng băng.


Cô y tá bên cạnh người đó thây Thiên Bình bèn đến gần, vẻ mặt tươi cười:

- Cô có phải là Phượng Thiên Bình không vậy ?

Cô theo phản xạ tự nhiên trả lời:

- Dạ, đúng rồi ạ !

- Thật đúng là ông trời có mắt mà! Bạn trai như ảnh đế thì bạn gái cũng phải là ảnh hậu! Chẳng bù cho ông chồng của tôi! Làm sao mà bằng được với cậu bệnh nhân điển trai này !

Nghe đến từ " bạn trai" Thiên Bình như người mộng du bị đánh thức, chân tay khua loan xạ, phủ định lơi nói của y tá:

- Không phải đâu ạ! Đó không phải là bạn trai em mà là....

Cô chưa kịp nói hết câu  thì người y tá đã nhanh nhảu chen vào:

- Mà là người thân đúng không ?

Cô khẽ cau  mày, giọng có phần khó chịu:

- Không phải đâu ạ !

Cô ta trợn tròn mắt vẻ ngạc nhiên, sững sờ:

- Sao lại thế được? Rõ ràng chị nghe mấy y tá khác bảo cậu Song Tử này lúc hôn mê toàn gọi tên em thôi mà ! Chinh vì thế mà bọn chị mới gọi em đến đây !

Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn chị ý tá trước đó còn hớn hở, tươi cười giờ đã nghiêng đầu khó hiểu.

Anh đã gọi tên cô sao ? Anh đã thật sự gọi tên cô sao ? Đôi môi muốn mỉm cười nhưng đột nhiên khựng lại, một ý nghĩ lướt qua...Lúc hôn mê thì ý thức con người đâu còn tỉnh táo cũng đồng nghĩa với việc anh chỉ là buột miệng gọi tên cô.

Nếu nói Thiên Bình không vui thì đó  là một lời nói dối ! Vui thì vẫn vui đó ! Chỉ là cô có chút...thất vọng vì cái tên này không được gọi lên khi người đó có ý thức.

Đôi mắt long lanh sương phủ dày một lớp nhìn thẳng vào khuôn mặt người con trai  mang tên Song Tử đang ngại ngùng quay mặt không dám nhìn cô. Anh vẫn như vậy ! Khuôn mặt vẫn tuấn tú, góc cạch, ngũ quan vẫn hài hòa nhưng anh vẫn không nhìn cô.

Chết thật ! Nước mắt cô lại chuẩn bị rơi rồi ! Thiên Bình xoay người bước đi mặc cho chị y tá kia gọi ý ới. Cô bỏ ngoài tai những tạp âm đó nhưng rồi có chất giọng đàn ông trầm ấm, dịu dàng kéo cô về thực tại:

-Thiên Bình ! Đừng đi !

Đừng đi ? Anh đang bảo cô đừng đi sao ? Chẳng phải anh chính là người bảo cô đi sao ?

Thiên Bình dừng bước, cúi đầu nhìn sàn nhà bóng loáng, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cô chính là đang nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Thật mâu thuẫn !

Cuối cũng anh đã gọi cô, đã nhìn thấy cô vậy mà Thiên Bình vẫn không có đủ can đảm để gọi tên anh. Thật ra, cả người cô đã cứng đờ như pho tượng rồi, cô không thể quay lại cũng không thể cất bước.

Trong đầu cô hiện giờ có một người mang tên Lý Trí và một người mang tên Tình Cảm đang đấu tranh quyết liệt. Lý Trí bảo cô mạnh mẽ lên, bước đi khỏi tầm mắt, khỏi tâm trí anh. Tình Cảm lại bảo cô quay đầu, hãy cho anh một cơ hội; trước đó, anh chia tay cô là vì anh còn quá trẻ con, quá bồng bột. Anh khi đó chỉ là một đứa bé coi mình là trung tâm, coi mình là người không bao giờ sai nên thay vì tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ giữa cô với Luân Hàm thì anh lại chọn nói lời kết thúc với cô. Lý Trí và Tình Cảm, hai thứ vẫn luôn đối chọi nhau nhưng người đưa ra quyết định trước cuộc chiến này lại là cô.

Thiên Bình định định bước đi, cô lựa chọn nghe theo Lý Trí rồi bỗng con tim lên tiếng, nó nói cô không mạnh mẽ ! Bước chân đang lơ lửng giữa không trung khựng lại rồi trở về mặt đất lành lạnh, phải rồi ! Cô không hề mạnh mẽ !

Mặc dù cô không mạnh mẽ nhưng cô vẫn sẽ đối mặt với anh, đối mặt với quá khứ mà xưa nay cô vốn tốn công nhọc sức che đậy, trốn tránh...

Cô y tá vừa nãy đã không còn trong phòng. Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ có cô với anh...

Cô định mở miệng xua đi không khí áy náy, ngại ngùng nhưng cơ hàm còn chưa kịp mấy máy người kia đã nói ra lời hằng đêm cô mon chờ:

- Thiên Bình, anh xin lỗi ! Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã quá trẻ con, xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì đã làm em đau,... Xin lỗi em vì sau bao nhiêu tội lỗi anh chỉ có thể nói được hai từ "xin lỗi" ! Chúng ta liệu có còn cơ hội không em ?

Giọng anh mang một chút đau thương, một chút chua xót, một chút hối hận. Cô ôm anh vào lòng, mở lời tha thứ:

- Được rồi được rồi ! Em tha thứ, tha thứ cho anh ! Song Tử lần sau không được để em phải khóc nữa nhớ chưa ? Em cũng sẽ không để Song Tử phải khóc ! Anh cũng không được rời bỏ em thêm một lần nữa ! Bởi vì lần tiếp theo em sẽ không có đủ can đảm để quay lại đối mặt với anh đâu !

- Thiên Bình, em...tha thứ thật sao ?

- Phải là tha thứ thật đó tên ngốc nhà anh ạ ! Nhưng mà em tha lỗi cho anh không phải là vì em chỉ cần lời " xin lỗi" vô nghĩa ! Cái em cần là một lời " xin lỗi" cho em biết rằng anh đã rất hối hận ! Còn vì một điều nữa ! Đó chính là em chỉ cần anh thôi Mộ Song Tử ạ !

Anh ôm chặt cô, kéo cô từ trên đầu anh xuống ngang mặt mình. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ hồng hằng đêm anh nhớ nhung, cúi mặt xuống, anh muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng nước kia nhưng chợt một ngón tay thon dài mang mùi hương dịu nhẹ đặt ngang môi anh. Cô ngượng ngùng nói:

- Bạn học Mộ, đây là bệnh viện !

- Bạn học Phượng, là bệnh viện thì có vấn đề gì sao ?

- Hừ ! Tên chết dẫm nhà anh ! Còn dám hỏi à ? Đây là bệnh viện, còn anh là bệnh nhân, nghe chưa ?

Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, gầm gừ khó chịu.

- Ặc ! Anh biết rồi ! Mà anh đâu có sao đâu ! Chỉ là viêm dạ dày chút xíu thôi mà !

- Chút xíu cái đầu anh ý ! Đã biết mình bị viêm dạ dày rồi mà vẫn đua đòi uống bia uống rượu hả ? Anh thích chết hả tên đần kia ?

Anh bỗng bật cười ! Đây mới chính là cô ! Người con gái luôn rạng ngời, tràn đầy sức sống này giống như mộ vật nhỏ bé không thể thiếu trong cuộc sống anh....


------------------------------------------------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top