oneshot
Cậu - Lê Bảo Bình, một chàng trai lười biếng lại rất mê games nên hầu như lúc nào cũng ôm lấy cái máy tính từ sáng đến tối. Nhìn trông mê game vậy thôi chớ học rất giỏi a~ Là thư kí của chi đội trưởng.
Nó - Trần Song Tử, một con bé mọt sách chỉ biết đến học và học với mong muốn làm hài lòng bố mẹ mình. Tuy nhiên nếu gặp phải một bài khó thì sẽ rất dễ nản chí... Thường ngủ gục trên bàn luôn... Trông mọt sách thế thôi chứ nó chỉ có yêu cái điện thoại của nó nhất a ~ Sống ảo~ Chi đội trưởng ~
____________________________________
"Cái cậu kia, sao cậu vô duyên quá vậy!!? Tôi đang hỏi cậu đó - Lê Bảo Bình!!!"
Nó tức giận, vớ lấy cái bút mà phi thẳng sang cửa sổ nhà cậu không chút suy nghĩ. Từ lúc nó chuyển đến đây gặp toàn rắc rối với cái cậu nhà kế bên. Vì hai nhà khá là sát, cửa sổ phòng nó cũng đối diện với cửa sổ phòng cậu nên nó mới bắt chuyện làm quen. Ai ngờ cái tên nghiện game thứ thiệt đấy chỉ đáp lại bằng một chữ "Ờ" rồi tiếp tục chơi game mà không đoái hoài gì đến nó. Riết rồi cũng thành quen, cậu và nó hay cãi nhau vì những lí do nhỏ nhặt.
"A! Cô làm gì vậy!!?"
Cái bút nó ném trúng thẳng vào đầu cậu. Quả là tay nghề đã lên đến trình chuyên nghiệp! Nhớ cái lần đầu tiên nó ném trượt còn bị cậu cười, trêu chọc đến phát bực! Cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn nó đang ngồi cười đắc ý ở nhà kế bên mà trong lòng không khỏi bực dọc.
"Haha! Đáng đời anh! Haha! Ai bảo tôi gọi không nghe!!"
"Tôi đã nói không rồi mà! Sao cô hỏi nhiều vậy!!?"
Cậu lườm nó một cái rồi mắt lại dính vào màn hình máy tính, tiếp tục chơi game. Nó bị lơ thì bực mình, bĩu môi, vớ thêm cái bút nữa rồi lại ném sang cửa sổ phòng cậu.
"Nói mật khẩu wi-fi cho tôi đi mà!!!! Năn nỉ cậu đó Bảo Bình!!" Nó giương cái đôi mắt to tròn, long lanh ra nhìn cậu. Thường thì người ta sẽ lung lay trước ánh mắt này của nó nhưng không phải cậu. Cậu thậm chí còn không thèm quay sang nhìn nó một cái. Bởi cái màn hình máy tính đã thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi a~
"Haizz, bật wi-fi nhà cô lên mà dùng!" Cậu thở dài nói, tay vẫn đánh máy tính, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, khoái trí, hét ầm ĩ rồi đập bàn phím loạn xạ "Chiến! Tiến lên! Đánh chết nó đi!"
Nó vẫn quyết không chịu thua, lấy thêm mấy cái bút bi hết mực mà ném sang liên tục làm cậu bất đắc dĩ phải dừng cuộc chơi, rời khỏi màn hình, quay sang lấy mấy cái bút bi nó ném sang ném ngược lại. Trông hai người chả khác gì hai đứa trẻ đang chơi đùa. Nó cũng không vừa, ném trúng vào trán cậu mấy phát.
"Nói! Nói mau! Mật khẩu wi-fi là gì hả!!?"
Nó vừa lấy quyển vở ra chắn vừa gân cổ lên mà hét ầm ĩ. Bảo Bình vẫn khóa miệng lại, không hé tới một lời, tay vẫn tiếp tục cầm bút mà ném sang.
"Song Tử! Nhà cô cũng có wi-fi mà!"
"Nhưng bố mẹ tôi tắt rồi!" Nó nhõng nhẽo, đôi môi chu lên nhìn trông thật đáng yêu.
"Bảo Bình đẹp trai tài giỏi. Không dấu, không cách"
"Cảm ơn!"
Nó chỉ đợi có thế, lôi điện thoại ra bấm lia lịa. Cậu tuy cũng bực lắm nhưng đành nhịn để chơi xong ván game còn đang dang dở. Cùng lắm wi-fi chậm đi một tẹo, mai đổi mật khẩu cũng được!
Ngày nào cũng như ngày nào, cậu và nó đều cãi nhau chỉ vì những lí do như: mạng wi-fi, hay quá ầm ĩ, ồn ào,... Nhưng tất nhiên, cậu không bao giờ cãi lại nó cả! Đường đường là một Song Tử thông minh, có tài ăn nói như nó sao có thể thua được một Bảo Bình ngu ngốc, nghiện games chứ!!? Nói vậy thôi chứ cậu học giỏi lắm a~ Đã từng nhiều lần được mời đi du học nhưng cậu vẫn chỉ mãi chung thủy với Việt Nam và cái máy tính nên từ chối, nhận nhiều giải thưởng toán,tiếng anh quốc tế. Còn nó? Cắm đầu cắm cổ vào học đi thi cũng chỉ được giải nhì! Haiza, sao ông trời lại phân biệt vậy chứ...
___________________________________
Vì đang trong kì nghỉ hè nên nó và cậu rất rảnh, thức qua đêm để chơi game, lướt web. Đương nhiên là khóa cửa phòng lại để ngăn phụ huynh cằn nhằn.
"Ế!!!!!????" Song Tử nhìn vào màn hình điện thoại, trên trán nổi đầy gân xanh, đầu bốc khỏi nghi ngút. Mấy cái vạch wi-fi tự nhiên bốc hơi bay mất sao!!? Nó quay sang nhìn cậu vẫn thản nhiên ngồi chơi game. "Lê Bảo Bình!!! Sao cậu dám tắt wi-fi!!!!?"
Cậu không nghe thấy. Vì biết nó sẽ la hét inh ỏi nên cậu đã chuẩn bị sẵn một cái headphone được đeo trên tai. Cửa sổ cũng đóng lại để ngăn chặn nó ném đồ sang. Tuy hơi bí nhưng thôi kệ, tất cả cũng vì một mục đích cao cả hơn! Mắt cậu vẫn không thể rời cái máy tính.
"Song Tử à, xin lỗi cô nhưng tôi đổi pass wifi rồi ~". Cậu nói khẽ, cười đắc ý. Sau một hồi la hét khản giọng, nó bực bội lôi sách vở ra học. Không bắt được wi-fi chùa thì phải quyết tâm học để vượt tên Bảo Bình chết tiệt đấy cho hắn biết mặt!
"Bài này chắc nghĩ chút sẽ ra thôi..." Nó gãi đầu, xoay xoay cái bút rồi đọc đi đọc lại cái đề chuyên toán. Đã dốt môn toán rồi, mà nó cứ thích lao vào những đề chuyên. Đưa đề toán thường thì nó bảo dễ quá, còn đưa đề chuyên thì nó lại bảo khó quá! Rồi...
1 phút...
30 phút....
1 tiếng......
"Khò.... khò...." Tiếng ngáy nó vang lên đều đều. Cây bút xoay từ nãy giờ đã lăn lóc dưới đất. Cái đề toán chuyên thì bị nó đè lên rồi ngủ ngon lành. "Bảo Bình... Tôi quyết sẽ... vượt mặt anh!" (Au: mơ ngủ a~)
"Sao im ắng vậy?" Bảo Bình thấy lạ, quay sang nhìn cái con bé đang ngủ gục trên bàn, môi vẫn nở lên một nụ cười hạnh phúc. Không biết nó đang mơ gì nữa... Thường thường thì giờ này nó đã kiến chuyện làm phiền cậu rồi, tưởng ngoan đột xuất ai ngờ ngủ =_=" Nhìn lại trông lúc nó ngủ hiền thật nha... Khác hẳn với vẻ mặt cau có hằng ngày.
"Tách" Bảo Bình giơ máy, phóng to lên rồi chụp ảnh lúc nó đang ngủ. Cũng có ích lắm chứ... Sau này nó mà bắt nạt cậu, thì tấm ảnh này sẽ được phát tán trên trang web của trường. Hẳn sẽ có rất nhiều người thích a~ "Xin lỗi cô nha, Song Tử!"
7 giờ tối, mẹ nó lên phòng gõ cửa bảo nó xuống ăn cơm. Đến bấy giờ, nó mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc. Ăn xong, nó lén lên tầng bật wi-fi để dùng.
"Ting"
Vừa mở điện thoại ra đã có một tin nhắn từ nick "Bảo Bảo". Tất nhiên, là tên đáng ghét nhà kế bên chứ còn ai vào đây nữa!!? Nó mở ra xem, đó là một tin nhắn kèm hình ảnh với lời nhắn là "Ảnh này đăng lên trang web của trường chắc nổi lắm nha~". Nó mở to mắt ra nhìn cái bức ảnh. Chẳng phải là nó sao!!? Haiza, cái tên chết bầm nhà hắn!!! Nó quay qua nhìn cái tên đang nhe răng ra cười toe toét, giơ tay ra chào mà tức giận, đập tay xuống bàn. "Đồ khốn nạnnnn!!!!!"
Song Tử tức giận nhắn trả lời lại tin của cậu. "Xóa mauuuuu" *icon tức giận*.
Cậu nhìn thấy tin nhắn của nó thì nhếch môi lên cười nham hiểm "Được. Với một điều kiện! *icon mặt cười*".
"Điều kiện gì?" Nó nhắn lại.
"Làm ô sin cho tôi sai vặt 1 tháng?" Cậu cười gian xảo. Ngay khi nhận được tin nhắn kia, nó ném thẳng cái điện thoại................
xuống giường. Phòng tự nhiên nóng dữ, lại còn có cả khói í chứ .-. Hay nó định đi xông hơi à? .-.
Thế là ngày hôm sau, nó bất đắc dĩ phải làm ô sin cho cậu vô điều kiện. Tất cả cũng chỉ là giữ thể diện mà thôi! Còn không, nó đã đến tận nhà đập cậu nát xương rồi!!!! Đến trường, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ khi nó xách hai cái cặp, đi lẽo đẽo sau cậu. Ôi, nhục kinh khủng! Mà thôi, còn hơn là cái ảnh nó ngủ bị đăng lên web của trường...
"Này, đi mua cho tôi 1 cốc cafe đen" Bảo Bình đưa tiền cho Song Tử. "Mang lên sân thượng nhé"
"Ừ" Song Tử mệt mỏi nhận lấy tiền rồi lết từng bước đến tiệm cafe trước cổng trường. Không ngờ một chi đội trưởng như nó cũng có ngày phải phục vụ một tên thư kí quèn như cậu. Thật tức chết mà!
10 phút sau, nó quay lại với một cốc cafe đen trên tay. Ơ? Nhưng mà cậu đâu rồi? Rõ ràng bảo hẹn trên sân thượng mà? Nó bực bội ngồi xuống ghế đá rồi đợi. 30 phút... 40 phút.... rồi 1 tiếng... Nó vẫn chưa thấy cậu đến... May cho cậu là hôm nay nó không có tiết học buổi chiều nên mới đợi được lâu đến vậy. Nhưng mà 1 tiếng là lâu quá rồi! Nó lấy trong cặp ra một tờ giấy nhớ, ghi ghi chép chép, dán vào cốc cafe rồi bỏ đi.
___________________________________
"Chết thật, muộn rồi! Kiểu gì cũng bị nó cằn nhằn nữa cho xem!" Bảo Bình vừa chạy, vừa giơ tay lên xem đồng hồ. Cậu đẩy cửa ra sân thượng. "Ơ..."
Không ai cả... Nó đi đâu rồi? Tại hôm nay tự nhiên giáo sư gọi cậu xuống lấy luận văn rồi ngồi nói chuyện về việc viết đơn cho cậu lên làm thẳng giáo viên ở trường đại học Horos. Cậu bảo cần thời gian suy nghĩ rồi vội chạy đi.
"Haizz, muộn rồi!" Cậu tiếc nuối ngồi xuống ghế đá, nơi nó ngồi lúc nãy thì phát hiện ra cạnh mình có một cốc cafe. Cậu cầm lên, nhếch môi cười. Cốc cafe vì để lâu nên cũng đã nguội, mà khoan, có một tờ giấy nhớ này. Cậu bóc ra đọc "Bắt tôi mua xong anh bỏ đi đâu vậy hả >.< Lưu ý: cafe đã tẩm thuốc độc. Toẹt toẹt!!"
Bảo Bình bật cười, húp một ngụm cafe nhỏ. Quả thật vì để lâu nên đã không còn nóng nữa a~ Thật mất vị ngon của cafe đen mà... Nhưng chẳng hiểu sao hương vị này vẫn làm cậu thích thú, mỉm cười mà uống hết cả cốc. "Song Tử, cô thật đáng yêu =))"
___________________________________
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Bảo Bình lại nhờ Song Tử mua cho 1 cốc cafe đen. Dù còn bực về chuyện hôm qua nhưng nó vẫn phải nhịn, nhận lấy tiền đi mua. "Song Tử! Mày thật ngu ngốc quá đi! Nhục! Quá nhục mà! >.< "
Nhìn nó bước đi đầy giận dữ mà cậu không khỏi nhịn cười. Lần này, anh phải trốn rồi đặt sẵn máy quay mới được! Bảo Bình giấu máy quay ở trong một bụi cây thẳng với ghế đá. Đúng như dự tính, nó lại tỏ vẻ mặt tức giận cầm cốc cafe ngồi đợi cậu. Nhưng hôm nay vừa đợi, nó vừa chửi mắng loạn xạ làm cậu trốn ở trong bụi cây gần đấy phải khổ sở nén hắt xì, nhìn đến tội =))) Cơ mà cũng chả ai thấy mà tội cả, chỉ riêng con au này có mắt thần mới thấy được =)). "Đồ Bảo Bình đáng ghét! Dám cho tôi leo cây! Cái tên vô duyên vô lương tâm vô nhân đạo! Dám bắt tôi chờ! Haizz, không thèm đợi nữa!"
Vẫn giống như hôm qua, nó lại lấy giấy nhớ ra ghi ghi chép chép, để cốc cafe trên ghế đá rồi dậm chân bỏ đi. Đến lúc đó,Bảo Bình mới ngang nhiên chui ra khỏi chỗ trốn, tắt máy quay đi và vừa uống cafe vừa xem lại đoạn băng đó. Cậu cười gian xảo nhưng mà.... sặc cafe =))) "Đây sẽ lại là một đoạn băng đáng để trao đổi lắm đấy, chi đội trưởng... Hahaha!!! A, khụ khụ!! *sặc* "
___________________________________
Mọi chuyện lại diễn ra y hệt ban đầu. Song Tử một lần nữa lại bị Bảo Bình đưa đoạn băng đó ra đe dọa đăng lên trang web trường và một lần nữa nó bị bắt làm ô sin của cậu trong vòng 1 tháng nữa. Ôi cái số phận cuộc đời. Tại sao tên đó cứ thích kiếm chuyện chọc tức cô chứ!!!?
"Anh lại đến muộn. Cafe có độc đấy. Toẹt toẹt!" Hửm... Đây là lần thứ n nó viết tờ này dán lên cốc cafe của cậu. Chẳng mấy chốc mà Bảo Bình đã nắm giữ trong tay hơn 100 tấm ảnh cậu chụp lén nó. Việc này diễn ra nhiều quá nên đã tạo cho nó một thói quen. Cứ tầm 3 - 4 giờ, nó mua cafe rồi ngồi trên sân thượng đợi cậu. Nhưng vì rút kinh nghiệm những lần trước, nó mang theo một quyển sách Toán, một quyển sách tiếng Anh, một phần để ngồi làm trong lúc đợi cậu, một phần là để ôn cho kì thi tuyển đại học sắp tới. Tất nhiên là vẫn như thường ngày, cậu đến muộn, vẫn là nó bỏ đi, vẫn có một mảnh giấy nhớ trên cốc cafe đen và vẫn là lời nhắn "Anh đến muộn. Cafe có độc đấy! Toẹt toẹt!"
Cầm mảnh giấy nhớ trên tay mà Bảo Bình bật cười, từ bao giờ cậu đã có hứng thú với một cái gì đó ngoài máy tính chứ? Có lẽ là từ khi gặp nó. Từ một thằng nghiện game, cậu lại trở thành một mọt sách cũng chỉ vì mong muốn đạt kết quả cao trong kì thi đại học sắp tới. À nhưng mà, đó không phải lí do chính. Lí do chính là cậu còn muộn chọc giận nó. Vì khi giận, trông nó đáng yêu lắm.
___________________________________
Hết 2 tháng, Bảo Bình không còn lấy ảnh ra đe dọa Song Tử nữa. Cả hai đều lao đầu vào thi với mục đích vượt mặt "đối thủ". Với trí thông minh sẵn có từ trước, cậu chẳng cần tốn nhiều sức mà lao thẳng vào ôn những đề chuyên của các trường đại học danh tiếng. Nó thì khác. Nó tuy là một học sinh xuất sắc nhưng vẫn còn thua kém cậu về nhiều mặt nên phải ôn lại toàn bộ để chắc chắn rằng mình đã nắm vững tất cả các kiến thức rồi mới ôn vào đề. Cả cậu và nó đều có mục tiêu vào trường Horos - một ngôi trường danh tiếng đứng đầu Việt Nam (Au: bịa a ~ ).
"Reng reng"
Chuông tan học vang lên. Song Tử bước ra,tay cầm một quyển sách dày cộp, vừa đi vừa đọc. Chân nó cứ bước đi trong vô thức, còn mắt vẫn dính vào quyển sách, mồm lẩm nhẩm để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. "Ơ.... Sao mình lại....? "
Nó bật cười. Dù 2 tháng bị hành hạ của mình đã hết nhưng nó vẫn còn lưu luyến cái nơi mình đã từng cho là hận thù nhất sao? Cái nơi mà nó thề sẽ không có chuyện bước chân đến thêm một lần nào nữa. Ừ, đó là sân thượng, trước mặt nó là sân thượng. Cái hình ảnh nó ngồi chờ cậu ở ghế đá đầu kia, trên tay là cốc cafe đen còn nóng làm nó nhớ lại và phì cười "Sao mình ngốc thế không biết!"
Song Tử ngồi xuống ghế đá đọc sách. Đầu không thể tập chung. Nó cứ cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu.... À, phải rồi! Là cốc cafe đen của Bảo Bình... Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày nó và cậu không gây sự nữa nhỉ? Đã mấy ngày nó không đòi mật khẩu wi-fi của cậu? Đã mấy ngày nó và cậu không gặp nhau? Nó không muốn điều này đâu, nhưng mà... nó nhớ cậu...
"Sao ngồi trầm tư thế cô nương?" Bảo Bình từ đâu bước đến, trên tay là hai cốc cafe đen. Cậu đặt xuống ghế đá chỗ nó và qua cái ghế đá đối diện nó để ngồi. Điều nó thấy lạ nhất là cậu đang cầm một quyển sách. Bảo Bình... học bài sao? Cũng phải, sắp thi đại học đến nơi rồi mà. Nó mỉm cười cầm cốc cafe lên định uống thì bị cậu ngăn lại. "Khoan! Cafe có độc đấy!"
Song Tử đơ ra vài giây rồi cười phá lên. Phải! Cốc cafe có độc rồi! Có độc thật rồi! Bảo Bình nhìn cô cười mà cũng cười theo. Chà, đó chính là cốc cafe mà nó phải vất vả mua và đợi cậu sao? Song Tử và Bảo bình giơ cốc cafe lên "Một, hai, ba. Dô!!!!!"
Cả hai tu một hơi hết cốc cafe đen. Hương vị nó thật tuyệt a ~ Tuy hơi nguội nhưng cốc cafe vẫn còn rất thơm.... Công nhận một điều, cafe đắng thật đấy... Nhưng hình như vị giác của cậu và nó hỏng rồi. Cả hai nhìn nhau cười "Cafe này ngọt thật ~ "
____________________________________
"Các em, còn 5 phút nữa là hết giờ. Ai làm xong rồi, ngồi im cho các bạn khác làm nhé!" Bà giám thị nheo mắt lườm mấy cô cậu học sinh đang ngồi cười phía dưới. Song Tử và Bảo Bình mỗi người ngồi một dãy khá là xa nhau nên khi làm xong, cả hai chỉ có thể quay sang, nói không ra tiếng "Làm xong chưa? Có tốt không?"
Cả hai đều nhận được nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu của nhau. Thật sự, nó và cậu rất kì vọng vào bài kiểm tra này. Cầu mong cho cả hai đạt điểm thật tốt để có thể được chung lớp. Cố lên! Cố lên!
"Reng Reng Reng"
"Hết giờ rồi. Các em mau hạ hết bút xuống, lật bài lại. Cô gọi đến ai thì bạn đấy lên nộp bài". Bà giám thị bắt đầu gọi tên từng người một. Cả phòng thì nhốn nhao quay ngang quay ngửa hỏi những câu mà mình chưa làm được. Bảo Bình và Song Tử thì dùng kí hiệu bằng tay. Mọi người nhìn vào còn tưởng cậu và nó đang làm những cử trỉ thân mật. Mấy cô cậu bàn trên của hai người đều quay xuống hỏi một câu y hệt nhau "Bạn kia là bạn trai/ bạn gái của cậu đúng không?"
Cả hai nhìn nhau chớp mắt vài cái, đơ ra vài giây rồi bật cười. Mấy cô cậu đó thì nhìn hai người cũng đủ hiểu nên miệng cười tủm tỉm, quay lên trên. Ngày thi hôm đó thật sự không căng thẳng chút nào cả, mà còn rất vui nữa. Cầu trời cầu phật, cho nó và cậu đậu vào cùng một lớp.
____________________________________
"Tránh ra đi! Xem nhanh lên!" Mọi người ai cũng hồi hộp, chen lấn vào bên trong xem kết quả bài thi của mình. Ai cũng cầu mong mình đỗ. Bảo Bình và song Tử thì đứng chờ họ tan ra rồi mới bước gần đến xem.
"Cậu xem hộ tôi đi!" Song Tử run run, một tay che mắt, tay kia nắm chặt tay cậu. Bảo Bình khẽ bật cười vì cử chỉ này của nó, cậu tiến sát vào bảng, đưa tay di qua từng tên một để tìm tên của cậu và nó. "Để xem nào... Trần Song Tử.... Đây rồi!"
Nó nín thở chờ đợi kết quả. Tay kia vẫn bịt mắt, tay còn lại siết chặt tay cậu. Ôi cái cảm giác hồi hộp này thật khó tả mà... Nó không ngừng lẩm nhẩm "Đỗ đi! Đỗ đi!". Cậu mỉm cười, đặt tay kia lên vai nó. "Song Tử, cô đỗ rồi!"
Chỉ cần nghe xong từ đó, nó đã sung sướng nhảy lên ôm lấy cổ cậu, cười mãn nguyện. Bảo Bình vỗ vỗ vai nó như thế chúc mừng, khen thưởng. Chợt nhận ra mình làm hơi quá đà, Song tử buông cậu ra, cười gượng gạo. "Xin lỗi.... Để tôi xem cho cậu nhé!"
"Khỏi khỏi! Tôi đã biết kết quả rồi!" Bảo Bình gạt tay Song tử khỏi bảng tin, mỉm cười nói. Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Biết kết quả sao? Chẳng phải cậu chưa xem à? Cậu bật cười trước vẻ mặt của nó, cầm tay kéo nó đi.
"Đừng có giơ vẻ mặt đó ra lần nữa! Tôi yêu cậu mất! Hahaha! Đi ăn thôi! Tôi bao"
Song Tử nghe xong thì mỉm cười nhẹ, hai má ửng đỏ chạy theo Bảo Bình. Ngày hôm nay, cả đời nó cũng không bao giờ quên! Nhưng mà nó vẫn còn thắc mắc... Rốt cuộc Bảo Bình có đỗ không?
___________________________________
"Bảo bình! Anh có đi học không?" Song Tử đứng dưới nhà cậu nhắn tin rồi đứng chờ cậu xuống. Nó vừa hồi hộp, vừa vui mừng vì mình sắp được bắt đầu học ở một ngôi trường mới. Hẳn sẽ vui lắm đây. Nhưng hầu hết, nó vui vì có Bảo Bình bên cạnh. "Ế!!? Anh không mặc đồng phục sao?"
"Hì hì. Thôi, mình đi!" Bảo Bình vô tư nắm tay song Tử kéo đi. Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen đeo cà vạt màu đỏ. Tóc được chải chuốt gọn gàng khác hẳn với cái đầu ổ quạ hàng ngày mà nó hay thấy. Thật sự là một thay đổi lớn a ~
"Vào lớp đi! Tôi có việc đi trước!" Bỏ mặc song tử đứng ở cửa lớp, cậu liếc đồng hồ trên tay, giơ tay vẫy chào nó, mỉm cười rồi chạy đi mất. Nó hậm hực dậm chân, bĩu môi lên "Chắc lại đi với cô nào rồi chứ gì!"
Song tử vào chọn chỗ rồi ngồi xuống nằm ngủ... Vì ngày hôm qua nó háo hức quá nên không chợp mắt được dù chỉ một phút. Tốt nhất nên tranh thủ thời gian giáo viên chưa đến, nằm ngủ một giấc cho thoải mái đã!
"Xin chào! Từ hôm nay, tôi sẽ chủ nhiệm lớp này! Tuy bằng tuổi nhưng làm ơn hãy gọi tôi là thầy. À, tên tôi là Lê Bảo Bình. Mong được mọi người giúp đỡ!" Cậu mỉm cười. Cái gì? Lê Bảo Bình? Song Tử vừa nghe thấy 3 từ đấy đã bật dậy. Sao có thể!!!?
"Bảo Bình?" Song Tử mở to mắt ra nhìn cậu đầy kinh ngạc. Mọi người cũng quay sang nhìn nó và cậu đầy kì lạ. Một cánh tay giơ lên, Bảo Bình gật đầu, chỉ vào cậu học sinh đó. Cậu đứng lên, vừa nói vừa cười "Thưa thầy, đó có phải là bạn gái của thầy không ạ?"
"Bạn gái sao? Hmm.. Đúng vậy! Nhưng các em yên tâm, thầy sẽ không thiên vị bất kì ai hết!" Câu nói của Bảo Bình làm cho cả lớp ồ lên một tiếng. Song Tử nhìn Bảo Bình bật cười. Cậu ngẩng đầu lên tự mãn, cười tươi. Hôm nay quả là một ngày đầy bất ngờ, cũng là ngày hạnh phúc nhất đời nó và cậu. Cái khoảnh khắc này... nó và cậu sẽ lưu giữ mãi.
____________________________________
Đọc truyện vui vẻ ~♡♡♡♡ Nhớ nhận xét cho au nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top