Sơ Luyến【 END 】
Cậu ấy và tôi, dường như là hai cái vòng tròn riêng biệt...
•
Hôm nay ánh trăng cũng là như vậy đẹp, nhưng chỉ sợ là anh tôi lại không nghĩ như vậy.
"Tiền đâu?" Tôi chìa tay trước mặt An - anh trai tôi, nhướng mày chờ anh đưa tiền cho tôi.
Chúng tôi đang làm giao dịch.
Đúng vậy, để ngăn cho mẹ biết, anh tôi có bạn gái.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì hai chúng tôi đều sợ mẹ tôi, mà anh tôi lại là con trai cưng của bà.
Vì là đứa con yêu dấu, anh không muốn mẹ biết chuyện của anh, rồi tiếp đó thúc giục anh kết hôn sinh cho bà đứa cháu nội.
Anh tôi chỉ nghĩ chơi đùa mà thôi.
Tra nam.
Tôi ở dưới đáy lòng mắng anh tôi, trên mặt không có biểu tình nhận tiền từ anh tôi gấp làm hai nhét vào túi quần.
"Anh có thể đi," Tôi chỉ hướng cổng, "nhưng chỉ 1 tiếng." tôi lại chỉ đồng hồ đeo tay, bây giờ là 7 giờ, là thời gian đi dạo tiêu thực sau khi ăn.
Anh tôi nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, sau đó xoay người đi ra cửa. Bóng dáng anh kéo dài thật dài trên mặt đất, kéo đến chân tôi, tôi không để ý dẫm lên nó đi vào bên trong nhà, tựa như dẫm anh tôi, không có một chút lưu tình.
•
"Anh đâu rồi con?"
"Dạ anh đi ra ngoài rồi mẹ, anh bảo 8 giờ anh về." Tôi mặt không đổi sắc nói dối mẹ, cũng đâu phải, lời tôi nói là thật, chỉ là không nói anh đi đâu thôi.
Mẹ tôi đóng lại vòi nước, đi ra ngồi trên ghế, cầm lấy trái táo gọt vỏ bỏ vào hộp nhựa. Làm được một hồi lại thở dài.
Nhìn mẹ thở dài, tôi cũng chỉ có thể xoay người đi về phòng.
Tôi biết mẹ đang muộn phiền vì cái gì, nhưng tôi không thể giúp mẹ được.
Tôi đã nhận tiền từ anh rồi, làm buôn bán, thật sự là phải giữ chữ tín.
•
Đêm đó tường an không có việc gì, mẹ không hỏi, anh không nói, tôi im lặng tắt đèn ngủ.
Hôm nay là thứ hai, là ngày tôi đi học. Nhưng mà tôi không thích, cảm giác như là một cái nhà giam vậy.
Vác cái cặp trên vai, mặt tôi như là 12 vạn con nợ thiếu tôi tiền mà không trả, vẻ mặt hung ác nham hiểm, làm cho mấy thằng côn đồ trong xóm muốn tới mần tôi đều né xa xa.
Ngay khi tôi vừa đặt cặp xuống dưới chân bàn, tiếng trống liền vang lên.
Vào học rồi a.
Tôi ngồi xuống ghế gỗ, cúi người kéo cặp ra lấy đồ dùng học tập, sau đó để trên bàn, rồi lại cúi xống kéo khoá lại.
Suốt cả giờ học, tôi chỉ có vẽ vời trên quyển sổ ghi chú tôi mới mua bằng tiền dành dụm hôm qua, khá là rẻ, lại nhiều trang giấy.
Nhân vật tôi vẽ dựa theo những gì tôi thấy trong mơ. Chỉ tiếc là tôi không thể vẽ ra toàn cảnh trong mộng, nó khá là dài, lại logic, tôi vẽ thế nào đều thấy không hợp.
Tiếng trống lại vang lên, chờ cô giáo vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, cả lớp ùa ra, may mà vẫn không chen lấn nhau khiến cô ngã xuống.
Tuy vậy, tôi thấy mặt cô vẫn đen.
Tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Thoáng thấy cây bàng, mấy cậu học sinh chạy quanh sân trường, còn lại là bầu trời xanh.
5 phút ra chơi... Vỏn vẹn chỉ có 5 phút, tôi không muốn làm gì cả.
Sau khi hết tiết 2, giờ ra chơi là thời gian dài nhất trong cả buổi học, tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn.
Đứng chen vào chờ đợi hủ tiếu, cuối cùng cũng lãnh được một tô hủ tiếu nóng hổi.
Tôi ngồi trên ghế ăn, ánh mắt tôi khẽ liếc xung quanh, bỗng nhiên dừng lại ở chếch bên phải.
Mái tóc ngắn, áo gi-le, sơ mi tay ngắn, dáng người mảnh khảnh. Tôi bị thu hút bởi bóng dáng kia.
Thật sự là tựa như theo yêu thích của tôi lớn lên a!
Không dám ăn quá nhanh như khi nãy, tôi ăn chậm chạp, ánh mắt như có như không vô tình rơi trên bóng hình kia.
Người ấy là ai?
Không biết bạn ấy tên gì..
Mà hình như là con trai...
Tôi bị sốc với ý nghĩ cuối cùng của mình. Nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn, loáng thoáng nghe thấy người đối diện gọi cậu ấy là Hi.
Ừm, cậu ấy đi rồi.
Tôi vội ăn xong, đi nhanh ra trả tiền rồi đi theo từ xa.
Nhưng mà tôi đã mất dấu, tìm không thấy.
Tìm không thấy...
Tôi buồn bã trở về phòng học. Cả buổi hôm đó trong đầu tôi chỉ toàn là cậu ấy.
Nhưng mà cậu ấy trông như thế nào, tôi nhìn không rõ...
•
"Hiểu, cô giáo có gọi cho mẹ."
Tôi vừa cởi giày ra, mẹ liền gọi tôi.
Có chuyện gì à?
Tôi đi vào trong ngồi xuống hỏi mẹ: "Có chuyện gì ạ?"
Mẹ tôi nhìn tôi, trong ánh mắt kia, tôi dường như cảm thấy mẹ đã nhìn thấu tôi. "Hôm nay có chuyện gì à, cô giáo bảo con như người mất hồn, không chăm chú vào bài giảng, cũng không ghi chú gì vào vở. Có chuyện gì xảy ra à? Con có thể nói cho mẹ."
"Dạ không, không mẹ ạ. Chỉ là hôm nay con còn buồn ngủ mà thôi. Con vào phòng mẹ ạ."
Tôi tỏ ra bình thường trước mặt mẹ rồi đi vào phòng, đóng cửa lại, tôi kinh hoảng.
Mẹ tôi nhìn ra cái gì rồi à?
Có lẽ không, cũng có lẽ có.
Mẹ tôi rất hiểu rõ nhân tế quan hệ, cho nên tôi thường hay tỏ ra không có việc gì trước mặt mẹ, nhưng tôi biết mẹ nhìn ra được.
Tôi chỉ có thể giấu được bao lâu thì bao lâu, ít nhất thời gian đó vẫn dài một chút là một chút.
Ngã người vào giường, tôi thôi miên bản thân rơi vào giấc ngủ.
•
Từ hôm đó trở đi, tôi cố tìm hình bóng kia trên sân trường, trong căn tin, kể cả đi ngang qua các lớp học tôi cũng cố ngó vào xem có người mình tìm không.
Không có, không có, vẫn là không có.
Hôm nay là ngày khám sức khoẻ toàn trường, tôi mong rằng hôm nay tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy.
Sau khi làm một loạt lưu trình, tôi theo đám đông lên tầng trên, sau đó xếp hàng đợi vào khám.
Tôi đứng tản mạn không để ý nghe người xung quanh nói chuyện, ánh mắt vô thức nhìn xem dưới sân trường.
Tôi thấy!
Tôi vội dùng điện thoại quay lại, chỉ vừa lúc quay được cảnh cậu ấy đi từ góc khuất đến khi bóng cậu ấy bị thang máy che lại.
Tôi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng tôi lại nhớ đến bộ đồ cậu ấy mặc, cậu ấy mặc váy dài đến mắt cá chân!
Cậu ấy không phải nam, mà là nữ?
Nhưng mà biết, cũng không làm được gì.
Tôi đi sớm nên khám xong có thể ra về, cậu ấy lại vào lúc tôi hoàn thành việc khám sức khoẻ. Mặc dù tôi rất muốn ở lại chờ thấy mặt cậu ấy, nhưng tôi không thể để mẹ tôi chờ đợi được.
Tôi cùng mẹ đi về nhà, lòng hoài đầy đáng tiếc.
•
Tôi không biết chuyện sao lại thành như bây giờ, anh tôi bị mẹ biết rằng anh có bạn gái.
Anh bị mẹ giáo huấn, tôi chỉ là phụ kiện tặng kèm.
"Mẹ đã nghi con có bạn gái rồi, nhưng mẹ không nghĩ rằng con không muốn giới thiệu cho mẹ xem. Con đã lớn rồi, cũng phải cưới vợ sinh con chứ, sao cứ mãi lông bông như thế được? Còn Hiểu, con thì không được yêu sớm, đợi đến khi vào đại học rồi hãy tìm người yêu, bây giờ vẫn là lo học đi...
[Lược bớt ngàn chữ mà mẹ tôi nói]"
"Dạ mẹ.." Tôi và anh vẻ mặt như hấp hối nghe mẹ rầy cả buổi, cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chỉ là bởi vì mẹ có hẹn với các dì đi đánh bài mà thôi.
Giờ tới lượt tôi bị anh huấn.
"Anh bảo mày rồi, phải giữ bí mật cho anh chứ, anh cũng cho mày tiền rồi còn gì? Chỉ có một việc đó cũng làm không được, đồ vô dụng! A a, tại sao tao lại tin lời mày cơ chứ, đáng ra tao phải cẩn thận hơn. [Bla bla bla phía sau là anh dành ngàn tự tới biểu lộ sự hối hận kèm trách móc tôi]"
"Anh vẫn là xem lại mình đi." Tôi để lại như vậy một câu rồi về phòng đóng mạnh cửa lại.
Tôi tức giận, nhưng cũng không biết nên như thế nào hết giận.
Mặc dù tôi không để ý lời mẹ nói, nhưng lời anh tôi nói khiến tôi khó chịu.
Đồ vô dụng?
Ít ra còn có dùng hơn anh nhiều.
Tâm tình tôi trở nên tệ hại hơn, tôi không màng xấp bài tập cần làm cho ngày mai, cứ thế ngã mình vào trên giường, chẳng muốn làm gì cả.
•
Sau khi tan học đi về, trên đường đi về nhà, tôi bị chặn lại.
Có ba người, vóc người cao to hơn tôi nhiều, đứng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn gà mái đẻ trứng, hệt như chú Vương cạnh nhà.
Trong đó một tên có vẻ thấp hơn nhiều, hắn đi đến trước mặt tôi, chìa tay ra, vẫy vẫy trước mặt tôi. "Em trai, cho bọn anh xin chút tiền."
"Không có." Tôi vác cặp đứng, vẫn vẻ mặt 12 vạn con nợ thiếu tôi tiền mà không chịu trả, không để ý nhìn ba người trước mặt.
Cùng lắm thì bị đánh, không nhằm nhò gì.
"Đại ca, nó không chịu đưa tiền cho chúng mình. Giờ sao đây anh, hay là em đánh nó?"
"Đợi, để anh mày xem." Tên được gọi là đại ca bước lên một bước, xoa cằm nhìn tôi, sau đó gợi lên một nụ cười. "Em trai này, có thể hay không nhận của anh món quà nho nhỏ?"
Trong ánh mắt đen ngòm đó, tôi thấy gương mặt không quá vàng lại không đến nỗi trắng nõn, tôi dường như hiểu anh ta nói cái gì, lại chưa kịp phản ứng, trên mặt lại một trận đau nhức, khiến tôi giơ tay bụm lấy mặt, mặc kệ cái cặp rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục.
Mặt tôi!!
Tôi nghe thấy bọn họ cười ha hả, sau đó còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe được, tôi chỉ cảm nhận được mặt tôi rất đau, tôi có thể rờ được chất lỏng chảy xuống khe hở bàn tay.
Đêm hôm đó, mặt tôi được khâu lại 4 mũi.
Mẹ tôi khóc rất nhiều, còn anh tôi thì vẻ mặt đen sì, dường như muốn tìm ra thủ phạm tẩn cho một trận hoặc là giết quách cho rồi.
Nhưng mà có làm gì được đâu, bọn họ không ở xóm này.
Tôi đã thấy gần hết những gương mặt trong xóm, nên tôi có thể khẳng định, ba gương mặt xa lạ kia, không phải là người xóm này.
Còn vì sao đi vào đây, khó mà nói.
•
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi trở về quỹ đạo bình thường, hoặc là tôi cho là như vậy.
Tôi không còn tìm kiếm bóng hình kia, cũng không còn đi lang thang khắp trường nữa.
Không cần thiết.
Tôi bắt đầu chăm chú vào việc học, và tôi thường cắm mặt vào sách, rất ít ló mặt ra mà nhìn người khác.
Tôi thường đeo khẩu trang đi học, giáo viên trong trường đã phê chuẩn cho tôi, nhưng mặc dù thế, những ánh nhìn khác vẫn rất hay đổ dồn vào tôi.
Tôi không để ý, hoặc nói đúng hơn là tôi không còn để tâm vào cái gì nữa.
Trước khi mẹ đưa tôi đi học võ, tôi chủ động xin mẹ cho tôi đi học, rôi không muốn xảy ra ngoài ý muốn lần hai.
Anh trai tôi cũng không còn lân la đi làm quen với các cô gái khác, anh tìm được một cô vợ xinh đẹp dịu dàng, sinh được một cậu trai kháu khỉnh, bé dường như rất thích tôi? Không, tôi thấy thằng bé toàn nhìn vào vết sẹo mà thôi.
Mãi đến khi tôi tốt nghiệp ra trường, rồi đậu vào một trường đại học ở thành phố, tôi vẫn chưa từng nhìn thấy cậu ấy một lần nào nữa.
Hôm đi làm thủ tục nhập học, tôi lại thấy.
Tôi thấy, thân hình ấy vẫn mảnh khảnh như ngày nào.
Tôi lại nhịn không được đưa mắt về phía người kia.
Tôi nghe người phụ trách hỏi cậu ấy tên gì, tôi thoáng nghe thấy, cậu ấy đọc 'Hi'.
Tôi sẽ không nhầm, chính là cậu ấy.
Cậu ấy làm rơi tấm ảnh thẻ, tôi đi tới nhặt lên đưa cho cậu ấy, nghe thấy cậu ấy nói tiếng cảm ơn, tôi rũ mắt đi về chỗ ngồi.
Tôi vẫn là không thấy được mặt cậu ấy.
Mẹ gọi tôi, tôi trở về bên mẹ, ánh mắt vẫn là vô tình nhìn về hướng kia, sau đó tôi thấy, cậu cởi áo gi-le xanh, lộ ra áo dây xuyên thấu qua áo sơ mi ngắn tay. Nhìn cậu ấy bây giờ, thon gầy nhỏ xinh, rất muốn ôm vào trong ngực.
Tôi nghe được người phụ trách gọi, tôi đi đến làm thủ tục, lúc hoàn tất xoay người lại, tôi không nhìn thấy người kia.
Không thấy.
Hôm khám sức khoẻ, tôi lại thấy.
Cùng là chiếc váy dài qua mắt cá chân, vẫn là mái tóc ngắn như con trai, nhưng tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy đi vào sau đó bị che khuất.
Hệt như khi ấy, mọi chuyện diễn ra y như vậy.
Nhưng mà khác biệt là, trường tôi đang theo học, có ba cơ sở, mỗi cơ sở đều rất lớn và khoảng cách rất xa.
Cơ hội để tôi thấy cậu ấy còn không bằng như trước.
Và tất nhiên là, không thể thấy.
Trong trường học, tôi có thể đeo khẩu trang che mặt, nhưng lúc khám sức khoẻ ngày đó, bắt buộc phải cởi ra, mọi người vẫn là thấy.
Vết sẹo khá dài, và nằm ngay bên khoé mệng phải, thực sự rất không tiện, nhưng lâu dần, tôi cũng quen rồi, nó cũng theo thời gian mà nhạt dần.
Lâu lâu khi mà tôi rảnh, tôi đều mở tấm hình kia ra xem, nhưng cho dù có xem rất nhiều lần, tôi vẫn không thể hình dung ra khuôn mặt ấy như thế nào.
Sợ là một ngày nào đó cậu ấy đi thoáng qua tôi mà tôi không biết. Tôi cười cười nghĩ ngợi.
Sau khi kết thúc việc học ở đại học, tôi gửi CV vào rất nhiều công ty, cuối cùng cũng có một nơi nhận tôi vào làm.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi theo đám người chen lên xe bus, sau đó tôi bị dòng người đẩy ngã, một tay còn cầm lấy tay cầm, một tay chống tay lên ghế, và vô tình tôi khoanh một người vào bên trong đấy.
Tôi cúi đầu xuống nói xin lỗi, sau đó tôi thấy, cậu ấy ở bên cạnh tôi, ngay bên trong khe hở tay tôi, đứng rất gần tôi, dường như tôi chỉ cần tiến lên một bước nhẹ là có thể ôm người vào trong ngực.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt cậu ấy bao giờ, nhưng mà tôi biết, người này là cậu ấy.
Xuống xe, hai chúng tôi xuống cùng trạm, vì muốn biểu đạt sự xin lỗi của tôi, tôi xin cậu ấy phương thức liên hệ, câụ ấy cho tôi số điện thoại, tôi thấy có Zalo, tiện tay liền thêm, và sau đó cậu ấy chấp nhận.
Tôi hẹn cậu ấy sau này khi nào rảnh tôi mời cậu ấy ăn cơm, cậu ấy cười đồng ý.
Chúng tôi tách ra đi về hai hướng, mặc dù không thể đi cùng nhau lâu hơn, nhưng có thể xin được cậu ấy phương thức liên lạc qua ngần ấy năm, tôi vẫn là cảm thấy thực thoả mãn.
Nhưng dường như ông trời thấy tôi quá si tình, nên đã giúp tôi.
Tôi cùng cậu ấy chạm mặt ngay trước cửa công ty.
Hỏi thì mới biết chúng tôi cùng được nhận vào công ty này.
Vậy nên là, từ bây giờ trở đi, tôi cùng cậu ấy là hai vòng tròn tách biệt, cũng dần dung hợp vào bên nhau.
【 Kết thúc. 〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top