Only
Biết bao tháng ngày ta từng chờ mong vào , ngày mà ta có thể làm tốt một học trò khiến ông của ta tự hào và làm Kaigaku sư huynh mở to mắt và cảm thán ta.
Hiện tại không giống như tưởng tượng của ta , bọn họ đều đã đi hết rồi , ta rất buồn nhưng lại có chút vui mừng khi có thể làm ông ấy tự hào.
Trước mắt ta bây giờ là một vùng đất hoang tàn quá nhiều chết chóc và hi sinh , ta dùng hết sức để đi tìm bạn của mình dù cho ta có biết bao đớn đau bây giờ.
Bước chân ta dừng lại khi..
Khổ tâm nhất là vị huynh đệ mà thường ngày ta còn muốn được cùng hắn yêu đương suốt đời suốt kiếp vậy mà bây giờ , hắn vừa mất đi một cánh tay vừa đã đi xa mất tăm rồi.
Dù thể xác của ta có đau , có rát , có trầy xước hay bị thương nặng thì cũng không thể nào sánh bằng một con tim bị bóp nghẹt trong ngực ta. Nó vô đối chống cự cơn kiềm hãm trong ta ứa ra dòng nước mắt , chưa bao giờ ta lại cảm nhận được tinh thần của mình bị bóc lột đến như này.
Ta đến lại gần hơn thân xác của Tanjirou , nhưng lại không nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ mà hắn luôn có mỗi ngày , gương mặt đã trắng buốt cùng một thái độ không có cảm xúc , con người hắn lạnh dần đi.
Khi nghĩ lại lời nói của ngươi là "ta sẽ không sao đâu" hoặc "ta chỉ bị thương nhẹ thôi , đó là việc đáng hi sinh mà". Ta thật chán ghét ngươi biết bao , nhưng ta lại không khống chế được mà tiếc thương cho ngươi , sao ngươi lại hi sinh , còn có ta chưa tới ngươi đã vội đi ?
Nhớ trước đây , ta với hắn có một lần bị thương tích và ở trên giường trong Điệp phủ một tháng liền , ta không yên tâm mà đem cho hắn trái cây. Hắn liền từ chối dứt khoát mà bảo ta ăn đi.
Không phải là ngươi còn bị thương nặng hơn ta nữa sao ? Tại sao lại như vậy ? Ta cũng vì ngươi mà chọn ra chúng mà..
Hắn đúng là đồ chết tiệt không biết nghĩ cho bản thân , phải chăng hắn nghĩ việc hi sinh là đương nhiên ? Phải chăng vì cái chức danh con trưởng trong lời mồm hắn mà bắt bản thân phải nhường nhịn tất thảy mọi chuyện , phải đối xử mọi người như người em trong nhà ?
Ta thậm chí còn lớn hơn hắn một tuổi , ta cũng không phải trẻ con. Hắn là đồ ngốc sao ?
.
Ta lần này chỉ có thể đứng trước bia mộ của hắn mà thả nhánh hoa xuống , không quên chắp tay cầu nguyện cho hắn đầu thai chuyển kiếp , sống một cái kết tốt hơn bây giờ và... Sớm tìm được người hắn yêu.
Ta chỉ định đứng dậy rồi quay đầu bỏ đi , có một ảo giác gì đó làm ta quay đầu lại. Hình như ta nghe thấy tiếng ai đó cười thoang thoảng đâu đây , nụ cười dịu dàng và ôn nhu thật giống Tanjirou.
Zenitsu , cậu khoẻ không ?/
Âm thanh thật lặng lẽ và có chút cay đắng cứ phát ra mãi trong đầu ta , ta nhìn thật kĩ tứ phía nhưng chẳng phát hiện được cái gì.
Nhưng khi ta cứ đứng yên nhìn về phía trước , ta cảm nhận được bàn tay ai đó đang đặt lên vai ta , nó có chút thô và ấm. Ta quyết định không quay đầu lại thêm nữa , bên tai ta lại xuất hiện thanh âm ấy.
Cậu đã vất vả nhiều rồi , Zenitsu , tôi yêu cậu rất nhiều !
Câu cuối vừa khép lại ta quay đầu thật nhanh lại nhưng mọi thứ vẫn trống không , chỉ là ta không còn nghe thấy thanh âm dịu dàng đó đâu nữa.
"Cậu nói cậu thích tôi đúng không Tanjirou ? Nếu cậu nói như vậy thì mau quay về đi chứ....tên ngốc...". Ta thút thít lặng lẽ bên bia mộ ấy , hoa anh đào lại từ từ rụng rải khiến ta càng muốn khóc thêm , chúng quả quá ôn nhu như người..
Hoán đổi
Tôi rất yêu cậu , Zenitsu , nhưng bây giờ tôi không thể quay về được nữa rồi.
-
Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì , tôi biết cậu trách tôi vì cái gì và cũng biết luôn cậu nhớ tới câu gì mà tôi từng nói.
-
Tôi đang đứng sau cậu , Zenitsu. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy tôi thôi..
-
Đúng , tôi là đồ ngốc... Kẻ sẽ không vì cái gì mà sẽ luôn hi sinh cho người khác..
-
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top