[oneshot] So cold
Author: bisexual
Translator: mrsimple_kyumin
Characters :: KyuHyun / SungMin
Genre: Angst, Drama, POV, Hurt / comfort, Songfic, HE
Description: Em lạnh lắm. Em đang bị đóng băng, bị đánh mất chính mình. Xin hãy sưởi ấm cho em. Hãy truyền cho em hơi ấm mà em đang mong mỏi.
Cấm sao chép, sửa đổi dưới mọi hình thức.
SO COLD
Oh, you can hear me cry
Em thay đổi mình chỉ vì anh. Chỉ để anh vui, em đã cố gắng trêu chọc những người thân thiết xung quanh bằng những từ ngữ thật ngu ngốc và bất kính. Với em, anh chính là người hoàn hảo nhất. Chỉ khi ở bên anh, em mới có thể là chính mình và không cần đeo tấm mặt nạ thờ ơ giả dối. Chỉ anh là người có thể hiểu em và dành tất cả thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh em.
Đôi mắt tuyệt đẹp của anh, hai gò má bé nhỏ dễ thương và nụ cười rạng rỡ của anh - tất cả là những thứ tuyệt vời nhất chỉ dành cho em. Em không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình những khi trên sân khấu vô thức ôm lấy anh hay những khi phải giả tạo cảm xúc và những khi được kề bên anh.
Em sợ phải mở lòng với những cảm xúc của mình, sợ mình sẽ bị từ chối, sợ rằng anh sẽ không hiểu em và sẽ không quay trở lại. Hằng đêm, em nghe thấy tiếng anh khóc, nhắc đi nhắc lại về lịch trình quá tải. Nhưng đây chỉ là giả dối.
See my dreams all die
Mỗi tiết mục đối với em là những điều tuyệt vời nhất bởi trên sân khấu, em có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, nở một nụ cười thật chân thành dù cho đối với anh đây chỉ đơn giản là fan service. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày anh hiểu em mà không cần bất cứ lời nào. Nhưng mọi chuyện chỉ càng trở nên phức tạp hơn. Thời gian rảnh anh không còn bên em. Anh đã quên đi lời hứa giữa chúng ta: luôn luôn chúc nhau có những giấc mơ đẹp. Tại sao vậy? Anh không nhận ra rằng mình đang từ từ giết chết lòng em, lấy đi toàn bộ cuộc sống của em, thứ mà vốn dĩ em đã trao cho anh từ rất lâu rồi ư? Những ước mơ của em đã bị giết chết trước cả khi chúng có thể trở thành hiện thực…
It's so quiet here
Những vở nhạc kịch, những chương trình radio, tất cả đã kéo anh ra xa em và khiến em cứ chết dần, chết mòn.
Ở kí túc xá trở nên thật yên tĩnh khi không có sự hiện diện của anh. Sự hiện diện của anh là điều mà em luôn cần thiết, là động lực sức mạnh cho em, là điều làm em hạnh phúc và là điều khiến em cười nhiều hơn. Hiện tại chỉ có sự yên tĩnh chết lặng.
I feel so cold
Em muốn được gần gũi anh hơn, muốn mãi mãi được bên anh, muốn được chăm sóc cho anh, muốn được trở thành người tốt nhất trong mắt anh.
Nụ cười của anh đã thay đổi, nụ cười của anh trở nên lạnh lẽo và đôi mắt anh khi nhìn thấy em không còn toả sáng như trước kia nữa. Em lạnh lắm. Em đang bị đóng băng, bị đánh mất chính mình. Xin hãy sưởi ấm cho em. Hãy truyền cho em hơi ấm mà em đang mong mỏi.
This house no longer.
Feels like home.
Em cố gắng để được anh chú ý nhưng anh hoàn toàn không đoái hoài tới sự hiện diện của em. Hơi ấm mà em khát khao mãnh liệt không bao giờ trở lại nữa. Thiếu đi nó, em thấy bản thân mình sẽ tan biến và không còn là chính mình nữa.
Trở về kí túc xá yêu dấu của chúng ta, anh chỉ nói một câu “xin chào” rồi lại rời đi với Ryeowook hoặc Donghae. Còn em thì sao? Sungmin mà ngày xưa vẫn luôn yêu quý maknae đang ở đâu?
Em khoá mình trong phòng, cố gắng không nghĩ đến anh nhưng nó không hề có tác dụng. Em nghe hàng trăm lần bài biểu diễn của anh và quên đi rằng thời gian vẫn đang trôi nhanh không ngừng nghỉ.
I felt like I couldn't breath
Sau vở nhạc kịch, anh trở về nhà trong hạnh phúc. Chỉ tới hôm nay, em mới nhận ra anh đang đeo một chiếc vòng nhỏ. Anh hào hứng kể cho chúng em nghe về buổi biểu diễn của mình còn em hoàn toàn không nghe thấy những gì anh nói. Mắt em nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức trên tay anh.
Lặng lẽ, kéo kéo lên khoé môi, em rời khỏi phòng khách và cố nhớ xem đã nhìn thấy chiếc vòng tay này ở đâu. Em run rẩy cầm lấy máy tính cá nhân của anh và mở thư mục ảnh nhạc kịch. Không. Không thở nổi nữa. Không thể tin được. Thật sự anh đã có bạn gái ư? Tại sao anh không nói gì về cô ấy? Anh quyết định không nói cho em biết ư?
Em ngay cả sức để hít thở cũng không có. Em thả người tự do xuống tấm đệm. Trước mắt là hình ảnh nụ cười tươi sáng và tiếng cười trong trẻo của anh.
I should've known better
Now it hurts much more.
Trước mắt em giờ là những điểm tối và nỗi đau thì sáng rực. Tại sao em lại ngốc nghếch không nhận ra cả những điều hiển nhiên như vậy? Anh đã là một người đàn ông trưởng thành và tất nhiên sẽ ước ao về một người con gái, người sẽ luôn luôn ở bên chăm sóc cho anh, chờ anh và yêu mình anh. Em biết, giữa chúng ta đã có một khoảng cách nhất định và điều này còn khiến em đau đớn hơn.
You caused my heart to bleed
Em nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng em không hề cử động. Để làm gì chứ? Bây giờ em có thể làm gì để thay đổi mọi chuyện đây?
-“Kyu à, đến giờ ăn tối rồi!” Donghae gọi rồi rời đi luôn. Như vậy cũng tốt.
Em chầm chậm đặt tay lên tim, cảm nhận nó đang đau đớn và vỡ vụn. Dù có chết em cũng sẽ không cho anh biết cảm nhận của mình bởi em không yếu đuối và anh cũng biết điều đó mà. Em muốn bắt đầu và kết thúc mọi thứ với một nụ cười nhưng vẫn là không thể. Em tiếp tục nằm đó, lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
It's so quiet here,
And I feel so cold
Lạnh lẽo. Đau đớn. Sợ hãi. Cô đơn. Trầm mặc.
- “Kyu à, mọi người đang gọi em đấy.” - vẫn giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy – “Kyu, em đang khóc đấy à? Có chuyện gì vậy?”
Em cố nặn ra một nụ cười để che giấu nỗi buồn của mình nhưng anh lúc nào cũng cảm nhận được tất cả. Cẩn thận ôm em vào lòng, anh khẽ vuốt lên bàn tay run rẩy của em và thì thầm điều gì đó trong khi em chỉ tiếp tục khóc.
-“Ngu ngốc, đúng là một kẻ ngốc mà.” Anh lặng lẽ lau gương mặt đầy nước mắt mặn chát của em.
-“Em yêu anh.” Em tách ra khỏi anh và cho rằng cả thế giới của em bây giờ liền sụp đổ.
- “Anh biết.” Anh mỉm cười, đưa tay bao lấy gương mặt của em. “Kyu à, anh biết những gì em đã tưởng tượng nhưng em đúng là một đứa ngốc mà. Một đứa ngốc khiến anh phải yêu say đắm.”
Lee Sungmin, anh là người em yêu nhất và cũng sẽ là người duy nhất em yêu...
____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top