[ONESHOT] snsd tổng hợp
[ONESHOT] Vì Đó Là Tình Yêu, Yulsic
Author : Legal
Rating :K
Disclaimer : Nếu họ thuộc về mình thì mình sẽ ko ngồi đây tưỏng tượng về họ hihihi
Category: 1 chút rumour, 1 chút romance
Couples : YulSic
To :Linh258 HPBD To U^^ Sr vì quà sn muộn nhé, tuổi mới rồi đừng vui buồn thất thường nữa cưng nhé. Love u <3
To all: rất lâu rồi au không viết fic, hi vọng lần này comeback chọn 1 fic nhẹ nhàng sẽ không tệ. Mong mn ủng hộ nhé ^^!
VÌ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU
Theme song
Liệu có phải tình yêu lãng mạn như một câu chuyện trong phim Hàn là điều mơ ước của mọi cặp tình nhân không? Không, Kwon Yuri này không bao giờ tin có tình yêu như thế đâu. Tại sao ư, vì Kwon Yuri tôi đây có một cô người yêu khác thường và đặc biệt hơn tất cả mọi người khác. Ấy, khoan nhìn tôi như thế chứ, tôi không nói quá đâu nhé. Ừ thì ai cũng nói tôi có phúc mà không biết hưởng, nói cách khác giang hồ nói là không biết “cam chịu” số phận đó. Người yêu xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, dịu dàng, bla bla…nói chung có bao nhiêu mỹ từ trên thế giới này đều dành cho Jessica Jung, cô người yêu bé nhỏ của tôi hết. Ôi mà có gì đau khổ hơn khi mà càng hoàn hảo bao nhiêu thì cuối cùng nó lại hành hạ thân xác tôi bấy nhiêu
Flash back
Đại học Seoul
“Sica ah! Sao em không ăn sáng? Yul phải dậy từ 5 giờ để làm nó đó”
.
“Em biết, nhưng mà Yul ơi, bánh kem ngọt quá, nhiều đường không tốt cho máu đâu”
.
=.=
.
“Em nói thiệt, Yul không tin em hả?”
.
Cạch..tít..tít..tít
.
“Trời Sica ơi, em làm gì thế?”
.
“Em gọi điện cho bác sĩ Kim để người ta giải thích cho Yul biết”
.
“Thôi thôi, được rồi, Yul biết mà, lần sau bữa sáng Yul không làm bánh kem cho em nữa, Yul làm hamburger nhé”
.
Bíp
.
“Ồh, hamburger cũng không tốt đâu, bé Út nói với em ăn cái đó nhiều sẽ chết sớm đó Yul, hay là Yul muốn…em đi trước để Yul tìm người khác”
.
“ ahhhhhh, hông phải mà. Hjx, Thôi từ sau mình ra ngoài ăn vậy, em muốn ăn gì thì tùy em vậy”
.
“ Như vậy cũng không được đâu Yul, ăn ở ngoài mất vệ sinh lắm, hôm bữa SooYoung ăn ở ngoài bị ngộ độc phải nhập viện đó. Trời ơi Yul biết không bây giờ nhìn cậu ấy te tua tàn tạ ghê lắm đó. Yul không muốn em xấu xí vậy đâu chứ???”
.
=.=
.
“ Còn nữa nha, sau lần đó cậu ấy ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa, bây giờ cậu ấy nói ai làm cậu ấy có thể ăn ngon miệng được như trước thì cậu ấy yêu người đó suốt đời đó. Em không lo gì chuyện không ngon miệng hết á, em chỉ lo em xấu Yul không yêu nữa, rồi Yul bỏ em tìm người khác, hjx”
.
.
.
“Yul, Yul ơi, Yul sao vậy? Sao Yul không nói gì thế?...Y.U.L.”
.
Một người đờ đẫn, khói bốc từ đầu, một cô gái xinh đẹp mà… ngơ ngác không hiểu vì sao người yêu mình đứng hình.
End Flash back
Đây mới là gì đâu, nói thiệt cô ấy toàn diện quá cũng đáng ngại chứ. Cô ấy như vậy cũng không sao, cái nói ở đây là toàn bộ chuyện ăn uống của tôi đều bị cô ấy lên lịch và quản lý. Trong đầu tôi luôn vang lên cái điệp khúc “ Yul ah đừng ăn cái đó, Yul ah đừng ăn cái kia, Yul ơi Yul không nge lời em là hông thương em, bla bla…”
Trời ơi tới chuyện mặc sao đi đứng sao của tôi thì cô ấy cũng không tha nữa. Tôi đi dự tiệc mà, đã là tiệc thì phải mặc đồ đúng kiểu chứ, huống gì Kwon Yuri tôi đây nổi tiếng S-line quyến rũ với đường cong hấp dẫn nên mắc gì tôi không được khoe. Ờ mà thế đó là một điều cực kỳ bất ổn với cô ấy đó. Nhắc tới mà ruột gan tôi vẫn sôi phèo phèo, bữa đó tôi không biết chui xuống lỗ nào cho khỏi quê nữa, tất cả cũng chỉ từ cô người yêu 100 tốt Jessica Jung của tôi mà ra.
Tôi nhớ rõ mồn một cái ngày đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày “cần phải ghi nhớ suốt cuộc đời Kwon Yuri” ấy, ngày bữa tiệc đầu năm của trường hay chính xác hơn là một party. Nói đến party thì mọi người biết rồi đấy, tiệc tùng mà tất nhiên không thể thiếu những bộ đồ phá cách thể hiện body rồi, và cũng không thể thiếu rượu nữa. Vậy mà tôi một người nổi tiếng sành điệu phải cam tâm xóa bỏ hình tượng của mình bấy lâu nay. Nhắc tới mà muốn khóc quá đi thôi, Sica ah sao em làm Yul thê thảm quá vậy nhưng mà Yul lại không tìm được lí do để trách em được. Đúng là số mình thích bị dìm mà, thôi mà được người yêu xinh đẹp dìm cũng chẳng sao, tự an ủi mình thôi vậy.
Dù không có buồn có quê gì đâu mà Sica ah, Yul cũng không hiểu em không biết hay thiệt tình em giả ngơ nữa. Đi tiệc mà em bắt Yul mặc đồ mùa đông, trời ơi sao có thể chứ? Nhớ tới cái cảnh em thấy Yul mặc váy hở vai bắt thay liền rồi Yul thay tới thay lui cả chục bộ mà không bộ nào em ưng ý, từ áo ba lỗ đơn giản tới chỉ là áo sơ mi trắng thôi. Em đưa ra cái lý do cực kì là ba chấm “ Yul ơi, mấy bộ này bộ nào Yul mặc vào cũng đẹp hết, mà đẹp thì sẽ làm mấy người ngoài kia theo đuôi rồi thừa cơ hội sàm sỡ. Em không có ghen đâu, e nói thiệt là em không ghen đâu, em chỉ lo cho Yul thôi. Vì Yul mà làm mọi người náo loạn đau tim thì không tốt đâu, em không muốn Yul thành kẻ sát nhân gián tiếp đâu nên Yul nghe lời em mặc đồ này đi nhé”. Vâng và thế là em chìa ra cho tôi một bộ đồ mùa đông đúng chất, kín từ đầu tới chân, có ai đi party mà mặc đồ như thế không? Và nhờ em đó Jessica Jung, ngày đó Yul thành UFO và qua ngày sau tên Yul trở thành mục được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.
Khoan đã, có phải tôi đang kể lễ và nói xấu người yêu tôi không nhỉ? Ây da, không đâu mà, hihi, chỉ là tôi đang chia sẻ với các bạn biết người yêu tôi tốt đến thế nào thôi mà. Kìa, bạn đang trề môi ra khi đọc tới đây sao? Không được đâu nha, cái kiểu trề môi đó chỉ có Sica của tôi làm là dễ thương nhất thôi, bạn không có cửa đâu nên dừng ngay lại đi nhé. ^^!
Quay lại nào, tôi kể tới đâu rồi nhỉ, ah tới bữa tiệc khó quên đó phải không. Haizz, xong chuyện quần áo rồi nhé, giờ qua chuyện vui chơi trong bữa tiệc. Bạn đi party mà bạn không uống rượu thì đi làm gì? Ok, đừng nhìn tôi như thế, tôi 22 rồi mà đâu phải còn nhỏ đâu chứ, vậy mà trong mắt appa và uma tôi thì tôi vẫn chỉ còn là một đứa con nít, bây giờ thêm cô người yêu cũng xem tôi như 1 đứa trẻ. Rượu thôi mà, chất lỏng có cồn, uống vào sẽ làm tâm trạng vui, người buồn uống vào sẽ hết buồn ( xỉn rồi biết gì nữa mà buồn =.=) mà rượu làm từ gạo nhé, uống rượu cũng như ăn cơm thôi chứ gì. ờ ờ tôi nhầm chủ đề nhỉ, lạc qua khoa học thường thức đời sống rồi, xin lỗi mọi người^^
Rồi thì như đã nói ở trên, tới party thì phải uống rượu, huống gì tôi là ai chứ? Kwon Yuri nổi tiếng của Đại học Seoul mà, không nể mặt mọi người thì cũng phải nể mặt thầy cô chứ. Thế đó, ít ra tôi cũng phải uống xã giao với thầy cô chứ, nhưng Sica lại lần nữa can ngăn tôi. Tôi cũng biết là Sica muốn tốt cho tôi, cơ mà cách này thì hơi quê đó Sica ah. Trước đó mấy lần tráo rượu thành nước và ngang nhiên tước đoạt ly rược trên tay tôi trước mặt bạn bè thì cũng không sao. Trong khi lần này là thầy Han mời rược đó Sica, ông thầy nổi tiếng của trường là khó tính và rất có máu dê, ông không bao giờ buông tha tôi mọi lúc mọi nơi.
Tất nhiên Sica biết rõ điều đó, nên không biết cô ấy làm cách nào tráo ly rượu của tôi thành Coca được và chuyện cũng phát sinh từ đó. Ông thầy Han đó phát hiện được và làm tôi bẽ mặt trước mọi người, tôi quê thì cũng không sao vì thực ra đã quê từ đầu do bộ đồ cô ấy chọn rồi, đằng này ông thầy đó chắc cũng ngà ngà say rồi đòi phạt tôi uống 3 ly.
Tôi không phải nói các bạn cũng biết đó, ngay lập tức Sica lao ra không cho tôi uống và uống liền tù tì hết 3 ly đó. Trước giờ cô ấy là sinh viên gương mẫu lại thêm cô ấy là con gái của giáo sư danh tiếng thì tất nhiên chưa hề đụng một giọt rượu nào, bây giờ uống hết 3 ly rượu không được nhẹ lắm một lúc thì sao mà chịu nổi. Hệ quả là cô ấy say ngay lập tức, khuôn mặt đỏ lên đáng yêu quá, mà chưa hết nha tôi cũng chưa biết khi say cô ấy làm gì hết. Tôi chỉ biết cô ấy nhìn tôi đắm đuối rồi từ lúc nào ôm tôi cứng ngắc xong kéo tôi ra ngay giữa đại sảnh của buổi tiệc, cô ấy nhanh hơn chớp chụp ngay cái micro của cha MC nào đó rồi hét thật to “ Kwon Yuri đen thui ngố tàu là của tôi, của Jessica Jung xinh đẹp này thôi đó. Không ai được dành đâu nha…Của tôi..thôi..đó…ức…”. Khỏi phải nói mọi người ồ lên rồi cười như chưa được cười bao giờ, còn tôi thì quê không biết chui xuống lỗ nào, vì nói xong câu đó cô ấy lăn đùng ra ngủ mất tiêu ngay trên người tôi.
Đó, tôi kể tới đây mọi người tưởng tượng ra cô người yêu bé nhỏ tôi như thế nào chưa? Sao, bạn đang nói đáng yêu dễ thương chứ gì. keke, tôi biết mà ai chả nói thế. Bạn sẽ sớm nhanh chóng thay đổi suy nghĩ thôi, nói cho bạn biết cô ấy là 1 cô cáo nhỏ đó, tinh ranh và sao nhỉ…không yêu không được mà. Hí hí, Sica của tôi đó nha, đừng có ngĩ xa xôi đó ><
Tình yêu của chúng tôi đơn giản, nhẹ nhàng và đầy kịch tích chứ không mãnh liệt, nồng nàn hay lãng mạn. Cả tôi và Sica đều hiểu rõ điều đó, chỉ cần cảm nhận từ trong tim mà thôi. Tất cả những cử chỉ, hành động hay lời nói quan tâm của Sica tôi đều biết nó chỉ dành cho tôi. Một sự ưu ái đặc biệt, ngay cả lúc thở tôi cũng nhận thấy trong hơi thở của tôi luôn phảng phất hơi thở của cô ấy, cứ như thế cuộc sống của tôi và Sica đã hòa vào nhau thành một.
Nếu tình yêu là liều thuốc chữa khỏi mọi căn bệnh của thế gian thì tôi sẽ nói với bạn đó là sai, chỉ là tự huyễn hoặc mình vào lý thuyết viễn vông quá xa xôi. Sica vẫn thường nói với tôi “ Yul ah, em không tin vào tình yêu vĩnh cửu đâu nên đừng bao giờ nói hay thề thốt yêu em suốt đời suốt kiếp. Em chỉ cần đơn giản chúng ta ở bên nhau và trong lòng Yul luôn nghĩ về em, bất cứ khi Yul buồn hay vui thì người đầu tiên Yul muốn chia sẻ là em là được rồi”. Và đó là điều làm tôi yêu nhất ở cô ấy, chân thật và không ngại ngùng bộc lộ cảm xúc của mình. Đúng, khi ta yêu thật lòng hãy thể hiện tất cả, đừng giấu bất kì điều gì vì tình yêu đơn giản là xuất phát chân thành từ con tim và suy nghĩ của chúng ta. Hãy yêu nhau đi khi còn có thể!
Người ta nói tình yêu phải có đủ hương vị cay đắng ngọt ngào thì mới là tình yêu đúng nghĩa. Tôi cũng thật sự không biết tình yêu cảu tôi và Sica có là đúng nghĩa chưa, tôi chỉ biết từng giây từng phút trôi qua đều làm chúng tôi cảm thấy không đủ để dành cho nhau. Và cứ thế ngày tháng trôi đi chúng tôi vẫn cứ yêu nhau. Bạn có tò mò nụ hôn đầu của chúng tôi ra sao không? Kể ra thì nó rất buồn cười đó nhưng nó là sự thật, nụ hôn đầu của chúng tôi hụt những 3 lần đó mà toàn vì những lí do hết sức ngớ ngẩn và đáng yêu. Theo tôi là ngớ ngẩn còn với cô ấy là đáng yêu, còn bạn bè và người thân chúng tôi thì thốt lên cùng một câu “ Trời ơi 2 đứa này khùng quá!”.
Tôi không cần nhìn cũng biết mặt bạn tò mò thế nào rồi kìa, hehe. Tôi sẽ cho bạn biết ngay thôi, lấy bắp rang và Coca đi nào!^^
Lần 1
999 days
Đừng nhìn tôi thế, có gì lạ đâu khi quen nhau 999 ngày mà chưa có nụ hôn đầu chứ. Thôi nhìn tôi thế đi, nhìn Sica kìa. Người ta con nhà gia giáo chứ bộ, không thể tùy tiện đâu. Sao ai cũng nói tôi tay chơi mà gặp Sica thành nhát gái hết vậy. Có tên bạn thân Kim TaeYeon cũng nói tôi ăn chay 3 năm là sao? Ừ thì nhóc lùn đó có hơn tôi chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, dù gì bạn gái nhóc lùn đó cũng ở Mĩ về nên chẳng phải ăn chay như tôi phải rồi. Chẳng qua là tôi tôn trọng người tôi yêu thôi, đó mới là tình yêu ( dẻo miệng).
Ờ thì lần đó kỉ niệm 999 ngày chúng tôi quen nhau, cả tôi và cô ấy đều háo hức mong chờ có 1 ngày thú vị. Tất cả chỉ là tính và tính, ngay bữa đó tự dưng ông trời mưa làm như ổng bực mình vì tôi cướp mất thiên thần của ổng vậy. Trời mưa thì lạnh mà lạnh thường làm con người ta buồn ngủ và Sica của tôi có nằm ngoài hệ đó đâu, cô ấy là Sleepyhead mà,haizz. Lí do lãng xẹt, này thì là Yul ơi mưa rồi ở nhà ngủ cho khỏe, này thì Yul ah em không có ham ngủ chỉ là em lo cho sức khỏe chúng ta thôi, đi mưa dễ bệnh lắm, Yul mà bệnh em đau lòng lắm, rối thì Yul có nghe tin gần đây có mưa axit chưa nguy hiểm cho da lắm đó, bla bla…vẫn cái điệp khúc “Yul ơi Yul ah” nghe lùng bùng lỗ tai quá.
Và kết quả cay đắng nhất là ở nhà trong ngày kỉ niệm 999, cô ấy ngủ ngay khi có thể còn tôi sao mà ngủ được chứ. Ấm ức và không cam chịu tôi lủi thủi một mình chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, à tất nhiên là theo cái “ bữa ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe” của cô ấy, chỉ toàn…thực vật mà thôi=.=
Sau một lúc vật vã thì tôi cũng nấu xong, cô ấy cũng chịu dậy sau khi ngủ một mạch tới chiều, thật là kinh khủng, cô ấy thi ngủ với mấy con mèo thì phải. Cô ấy bước xuống nhà và ngạc nhiên với bữa ăn trước mắt nhìn tôi đầy cảm kích. Còn tôi chỉ biết cười trừ và nói “ Một bữa ăn kỉ niệm 999 ngày cũng không tệ phải không người yêu, ngoại trừ các món ăn kém đặc sắc ra”. Tôi nhìn Sica cười ngạo ngễ, cô ấy liếc tôi sắc lẻm rồi ngồi xuống bàn ăn ra dấu tôi ngồi theo. Mặc dù bữa ăn này chẳng lãng mạn, không có ánh nến lung linh huyền ảo cũng chả có rượu vang nhưng cả tôi và Sica đều vui vẻ và hạnh phúc với nó. Đơn giản là sau 999 ngày chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau mặc cho mọi dự đoán của mọi người là chúng tôi sẽ chia tay nhau trong 99 ngày. Thấy chưa mọi người, đây gọi là “Sức mạnh tình yêu” đó!
Nói thì nói chứ tôi cũng không phải thánh thần gì mà không nghĩ đến chuyện hôn người con gái tôi yêu, như TaeYeon nói có khùng mới không muốn hôn người mình yêu. Chính xác là vậy đó, dù gì cũng 999 ngày rồi đó Sica ah, hãy cho tình yêu chúng ta thêm một bước tiến mới đi chứ!
Giây phút tôi chờ đợi cũng tới, sau bữa ăn tôi và cô ấy đi dạo xung quanh khu vườn nhỏ nhà tôi. Có ai nói với bạn là bầu trời sau cơn mưa rất đẹp không, và không biết vì một lí do gì đó mà ngày hôm nay tôi đặc biệt thấy trời thật đẹp. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên các lá cây và cánh hoa làm cho khung cảnh đột nhiên trở nên lãng mạn hơn, người ta nói đó là những giọt nước mắt của nhân gian. Màu sắc của cầu vồng làm cho tâm trạng cuả tôi và Sica trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Có lẽ tới lúc rồi đó, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và kéo cô ấy quay sự chú ý lại về phía tôi thay vì khung cảnh bây giờ. Và như tôi mong chờ, ánh mắt Sica nhìn tôi như chờ đợi tôi nói điều gì đó tiếp theo. Tôi kéo nhẹ cô ấy vào một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp mà không quá chặt đủ để người tôi yêu cảm nhận được hơi thở và nhịp đập con tim tôi như thế nào. Sica khẽ choàng tay ngang eo tôi, siết nhẹ và tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, cả nhịp tim cô ấy đang đập vang dồn dập hòa nhịp cùng tôi nữa.
Tới lúc rồi chăng, tôi đẩy nhẹ ra một chút nhìn Sica và thì thầm “ Sica ah, sarang hae”. Và rồi tôi thấy cô ấy mỉm cười thật tươi nhìn tôi, hàng mi cô ấy khẽ nhắm lại và tôi biết mình phải làm gì ngay lúc này. Một cách chậm rãi tôi nghiêng đầu mình từ từ thấp xuống, hai tay tôi nhấc nhẹ cô ấy lên vì tôi không muốn cô ấy phải nhún lên vất vả trong giây phút ngọt ngào đầu tiên này. Gió khẽ thổi mái tóc tôi và cô ấy, những tia nắng nhẹ buổi hoàng hôn sau cơn mưa như làm nền cho khung cảnh ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Môi tôi tiến về đôi môi xinh xắn kia, và khi nó sắp chạm vào được ngọt ngào của tình yêu thì đột nhiên Sica đẩy tôi ra và thốt lên câu nói mà tôi ghi nhớ suốt đời
“ Yul ơi, ăn xong chúng ta chưa đánh răng mà”…......
.
.
.
Vâng, vậy là nụ hôn lần thứ nhất hụt vì điều ngớ ngẩn thế đó. Này, tôi thấy tiếng cười rúc rích. Yaaa, đừng có cười, mai mốt bạn cũng sẽ như tôi thôi, không kể nữa><
Lần 2
Valentine’ day
Sau lần đó thì có thể vì quá quê mà tôi cũng không muốn thử lại lần thứ hai nữa. Nếu không có sự cổ vũ và khích lệ từ TaeYeon và Fany thì chắc chắn tôi sẽ bỏ cuộc. Một phần nào đó tự trọng trong con người tôi trỗi dậy nhưng tôi lại học được một điều rất lớn, đó là khi bạn yêu thật lòng thì tất cả chỉ còn là con số 0 ngoài trừ người bạn yêu. Tôi yêu Sica từ những điều giản dị nhất và yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Tình yêu đó luôn tạo cho tôi những động lực trong cuộc sống vốn rất vất vả, bon chen với hàng tá nguyên tắc và kỉ luật cứng ngắc này.
Sóng gió đi qua thì con tim ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thời gian qua đi thì tình yêu của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, nó cứ tăng dần đều theo cấp số nhân và chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ dừng lại.
Fany bạn thân của Sica và cũng là bạn thân của tôi, cô ấy nói với tôi rằng Sica thật sự rất yêu tôi và tôi chính là mối tình đầu của cô ấy. Tôi hạnh phúc rất nhiều khi biết tất cả mọi rung động và ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời cô ấy dành cho tôi. Tôi biết mình phải làm gì để xứng đáng với cô ấy, Fany khuyên tôi hãy tiếp tục chờ đợi Sica, chờ cho Sica hoàn toàn bộc lộ cảm xúc trong con tim mình. Tôi luôn tin và chờ đợi nó, chờ đợi ngày Sica thực sự trao tất cả cảm xúc kìm nén trong mình cho tôi…nụ hôn đầu tiên!
Lễ tình nhân là cơ hội lớn, và tôi cũng mong chờ cho mình điều đó nữa. Tôi đã sẵn sàng và chỉ không biết Sica đã sẵn sàng chưa mà thôi. Có thể số tôi là cam chịu thật rồi vì tới lần thứ hai vẫn là hụt…
Flashback
“Yul ơi, chocolate của Yul nè, chính tay em làm đó, hihi^^”
.
“woaa, em tự làm thật chứ Sica? Có ai trợ giúp không thế?”
.
“Ya~ em tự làm thật đó, ừ thì uma có phụ chút chút thôi nhưng mà em làm hết chứ bộ. Yul không tin thì thôi, trả lại em đi!”
.
“ ahh, không có mà. Yul tin chứ, tại không có ai mà làm chocolate tặng người yêu mà lại làm hình cuốn sách như em đâu, haha”
.
“ Gì chứ?thế làm hình gì?
.
“ Thì cũng phải hình trái tim chứ Sica, ôi trời ơi”
.
“No way! Em không thích mấy cái đó, sến súa mà không chân thật tí nào. Chẳng phải Yul đã có tim của em rồi sao, vậy là không đủ với Yul ah?”
.
….
.
“ Yul nè, em làm chocolate hình cuốn sách là có ý riêng đó.”
.
“Nói Yul nghe đi, Yul không nghĩ ra được thiệt đó =.=”
.
“Em muốn tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng dài và lâu như một cuốn sách. Vì như vậy có nghĩa chúng ta đã bên nhau rất lâu đó Yul”
.
“Sica ah”
.
“Valentine vui vẻ, người yêu của em”
.
*chụt*
.
Cô ấy hôn tôi, hôn vào má thôi nhé! *hét* O.M.G Sica chủ động hôn Kwon Yuriiiiiiii, ahhhhhh.
.
“ Sica ah, Yul…Yul…”
.
“Sao thế, sao tự dưng cà lắm thế Yul? Chocolate còn chưa ăn mà, không thể ngộ độc được”
.
.
“Không có, em làm Yul cảm động quá,hix”
.
“Hehe, ăn đi chứ, chê em làm dở hả?”
.
“Yul ăn, ăn chứ. Hehe”
.
.
“Từ từ thôi chứ, lem tùm lum ra miệng hết rồi Yul”
.
Nhẹ nhàng lau vết chocolate trên miệng tôi, ngay khoảng khắc ấy tôi ngước mắt nhìn thẳng để đọc suy nghĩ của cô ấy. Quyết định liều một lần nữa, tôi chụp lấy cổ tay cô ấy kéo về phía mình và khi sắp chạm môi thì…
“ Yul ơi, hôn vậy có bị nhuộm luôn màu da không? Em không muốn da em nâu như Yul đâu, một người nâu một người trắng mới đẹp đó”
.
*đẩy ra*
.
.
.
End flashback
Lần 2 fail =.=
Lần 3
Yuri’ Birthday
Hôm nay là sinh nhật tôi, Sica nói sẽ tặng quà cho tôi. Không lẽ cô ấy sẽ…hôn tôi chăng? Cũng phải thôi, quà tặng vậy mới đúng ý nghĩa chứ. Sao thế, quà như vậy vừa thể hiện được tình cảm mà vừa tiết kiệm nữa. Tôi nghĩ cho túi tiền cô ấy còn gì, mọi người không hiểu gì hết!
Một ngày sinh nhật Sica dành riêng cho tôi, đó là cuộc hẹn ở công viên giải trí Everland. Tất cả đều vui vẻ ngoài trừ tôi vẩn chưa nhận được “quà” từ cô ấy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi hẹn hò, cô ấy tiến từng bước về phía tôi và yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Giây phút tôi chờ đợi bao lâu nay cũng đã tới rồi, chắc chắn cô ấy sẽ hôn tôi và chúng tôi sẽ có nụ hôn đầu tiên chính thức. Nghĩ tới đó mà tôi hồi hộp nín thở, mắt thì đã nhắm mà tôi không biết Sica làm gì lâu quá vậy nữa, nhìn trộm một chút chắc không sao đâu nhỉ.
Cảm nhận vật gì đó lạnh lạnh ở cổ, tôi mở mắt ra tìm kím nó trên cổ và biết rằng Sica đeo nó cho tôi. Một sợ dây chuyền có mặt tròn chữ You love me, đằng sau còn khắc YS Forever nữa. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào nhất rồi khẽ cốc đầu tôi như 1 đứa con nít.
.
“Yul đang nghĩ hay mong chờ gì thế? Hihi, em biết đó nha. Yul có thích nó không”
Sica lướt nhẹ tay qua mặt dây và cổ tôi, rồi nựng má tôi nữa chứ. Mặc dù có chút thất vọng nhưng tôi không muốn Sica thấy điều đó nên đành cười lớn. Tôi biết nụ cười này gượng gạo lắm mà, mong là cô ấy không phát hiện ra.
“ Yul thích nó lắm chứ. Cảm ơn em Sica”
Tôi hôn nhẹ vào trán cô ấy rồi cô ấy mỉm cười khúc khích nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt bước chậm rãi trên con đường đầy tuyết. Mùa đông ở Hàn quốc lạnh thật đó nhưng tôi và Sica đều cảm thấy ấm áp, ấm cả trong lẫn ngoài…
.
.
.
Lần thứ 3 thất bại.
First Kiss By YulSic
Cứ tưởng mọi thứ sẽ hụt như thế mãi mà ai ngờ đâu hi vọng tới trog phút cuối cùng. Hihi, tôi nói quá phải không? ừ thì bạn cứ như tôi đi rồi bạn cũng sẽ hơi ngớ ngẩn thế thôi. Khi yêu con người ta trở nên ngốc ngếch đi một chút và cũng đồng thời nhạy cảm hơn một chút phải không nào.
Ngày sinh nhật của tôi vẫn chưa hết,món quà lớn nhất mà Sica tặng tôi tới phút cuối cùng nó thật ngọt ngào như chính cô ấy vậy.
Những ngón tay đan chặt vào nhau dưới bầu trời đầy tuyết, khéo léo và từ tốn, Sica quấn từng vòng khăn len vào cổ tôi. Tim tôi đập mạnh hơn, ánh mắt tôi chìm trong mắt cô ấy, và cứ thế chầm chậm thật chậm mắt cả hai đã nhắm nghiền mặc cho cảm xúc điều khiển mọi giác quan của cơ thể. Môi chúng tôi đã chạm nhau, tôi không biết rằng có vị ngọt nào hơn nụ hôn của chúng tôi nữa hay chính là môi Sica rất ngọt. Tôi vui vì cuối cùng Sica cũng để cho mọi cảm xúc của mình được thể hiện, con tim cô ấy đã giải thoát được mọi đè nén. Sica ah, hãy để bản thân mình được yêu và yêu em nhé, vì em xứng đáng với điều đó.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, em Jessica Jung người tôi yêu cuối cùng và tôi Kwon Yuri mối tình đầu cũng là mối tình cuối của Jessica Jung.
Không cần lời thề ước, không cần bất kì ràng buộc nào khi yêu.
Không cần một người yêu hoàn hảo, vì không có gì là hoàn hảo nhất.
Chỉ đơn giản vì đó là tình yêu!
End
[ONESHOT] Untitled, Yulti
Author: Viv
Disclaimer: Fiction only.
Pairings: YulTi
Rating: G
Note: Chị à~, happy birthday. From em gái xinh đẹp =)
~0~
Cô đã không trở lại phần nhỏ này của thành phố này từ lâu. Trong mắt Yuri, khoảnh phía tây của đô thị chạy vội này chìm đắm bởi một làn sương mờ khởi, chỉ để những lần tầm mắt vô tình chạy lạc đến hướng này, Yuri luôn cảm thấy trống rỗng đến vô định.
Nhưng sự trống rỗng đó chưa bao giờ tồn tại đủ lâu cho đến khi những kí ức và hương vị của ngày xưa cũ chạy đến. Đó là vị ngọt đậm của buổi sáng thức dậy, hương thoảng qua của gió đầu buổi sớm, âm thanh dễ chịu của những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, và đằm dịu xúc cảm của những ngày trốn chạy cả một thế giới chỉ để nhốt bản thân vào một ốc đảo nhỏ tĩnh lặng.
Cô chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng thực tế, Yuri cho rằng, ở đây là nơi hạnh phúc có thể ươm trồng lên mạnh mẽ nhất, mặc cho bây giờ cô đang ở phía bắc đầu kia của thành phố, mặc cho bây giờ mỗi bước đến gần quận tây tạo cho cô cảm giác râm ran khó chịu được.
Đó là một phản ứng có thể hiểu được đúng không? Khi bạn chạy quá xa khỏi một sự thân thuộc bị bỏ quên, khi nó xuất hiện và tiến gần đến bạn một lần nữa, bạn sẽ không thể nào không thể cảm thấy khó thở đến cực hạn và cảm giác trốn chạy cứ một ngày một lớn dần. Chỉ là ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, và trong ngày này, Yuri không thể cho phép bản thân mình chạy trốn.
~0~
Cô đã đến chỗ hẹn, một quán nhỏ ở quận tây, sớm hơn giờ đã định một chút. Có lẽ hơi kì dị khi đến sớm giờ hẹn chỉ để nhìn thấy người đã hẹn đến sớm hơn mình. Giây phút đẩy cánh cửa kính có viền gỗ xung quanh, có chút gì đó đã biến mất, nhịp tim đã hụt hẫng bí ẩn, và một khung cảnh rất lâu mà Yuri chưa nhìn thấy đã hiện lên ở đó.
Giống như là du hành không gian vậy, nháy mắt, và Yuri thấy mình trở lại cái tuổi rong ruổi ở giảng đường đại học, cái tuổi trẻ loay hoay tìm cách tìm chỗ đứng cho bản thân, luôn không ngừng ôm trong mình những suy nghĩ cô độc đến ngu ngốc. Rồi những ngày thơ thẫn tìm đến chốn này, với bàn gỗ, tách sứ, cùng khung cửa sổ rất lớn hứng trọn ánh nắng của mặt trời, cả hình ảnh của mái tóc nâu dài ngang vai của một người, của cô ấy.
Cô vẫn nhớ lần cuối cùng họ gặp nhau, chỉ là đối mặt và không lời nào trao đổi, ngày hôm ấy mưa phiền não suốt, có lẽ lúc ấy trời khóc, nhưng họ thì không. Một cái bắt tay chào tạm biệt, một cái gật đầu đáp lại, và sau đó là cả hai hướng đến những khúc đường rất khác nhau. Yuri không rõ lúc đó cảm xúc như thế nào, nó vô hình, không trạng thái, chẳng đau thương cũng không tiếc nuối. Không gì cả.
Đau buồn thì vẫn tốt hơn không cảm thấy gì hết đúng không? Chắc vậy, hoặc không cũng nên. Chỉ là một thời gian không lâu sau đó, chỉ cần nhớ lại ngày hôm ấy, Yuri đã tự thấy khoé mắt mềm và ướt đẫm.
Tiếc nuối chăng? Cô không chắc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, công việc chừa lại cho Yuri không quá nhiều thời gian. Đôi khi mệt mỏi cùng những áp lực, muốn tìm đến điều gì đó trút bỏ và dựa dẫm, ngày hôm ấy chạy về và nước mắt sẽ tự động xuất hiện, có thể là giây lát, có thể là cả đêm dài, nhưng chắc chắn là chỉ có một mình đế nó xuất hiện. Sau đó, không gì cả.
“ Cậu đến sớm.”
Cô ấy quay đầu nhìn cô, cười nói khẽ. Giây phút đó, Yuri nhận ra cô ấy vẫn như vậy, giọng vẫn trầm và hiền dịu, đôi mắt vẫn rất sáng, nụ cười làm dịu đi sự bứt rứt đang chạy loạn trong cô, tóc nâu đã dài hơn một chút.
“ Cậu còn sớm hơn.”- Yuri khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy.
“ Trà nhài hả?”. Cô hỏi khi hương trà thoang thoảng trong không gian, vương vấn nơi cánh mũi.
“ Ừ, cậu vẫn thích uống nó chứ hả?”- dựa lưng vào thành ghế, cô ấy hỏi.
“ Ừ, vẫn thích.”
Những câu chuyện vụn vặt từ công việc đến gia đình lần lượt được trao đổi, rồi sau đó lại im lặng lại kéo đến. Cô không nói, cô ấy không nói, chỉ đơn thuần là để im lặng len lỏi vào giữa, tạo ra một khoảng xa cách không cách gì bù lại. Nhưng im lặng bên cô ấy cũng là điều tuyệt vời nhất Yuri từng biết đến, nó êm dịu, nhẹ hẫng và tinh khiết. Tựa hồ như không có gì phá vỡ được, im lặng bên cô ấy, Yuri không cần thiết phải phải trở thành một ai đó. Không cần thiết.
Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day,
When I kissed you and called you sweetheart?
Họ đang ở Soilel, ở đây người ta hay phát những bản jazz xưa cũ hoặc những bản nhạc não tình đến chán nản. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là bài hát này vang lên. Khi ấy Yuri ngơ ngẩn khi thấy cánh tay đan chặt của cô ấy cùng cậu ta. Như là nhìn thẳng vào mặt trời chói chang, nóng bức và bất lực, nhưng cũng là si mê. Hiện tại cũng vậy, không có gì đổi khác. Chỉ là thay vì một chiếc bàn ba người, chỉ còn lại cô và cô ấy.
Thời gian như đã đi lạc đến đâu đó khi Yuri im lặng dõi theo cô ấy qua khoé mắt, cảm giác rất vô định khi khung cảnh xung quanh bị chói sáng đến loá mắt, và cô ấy như một chấm đen nhỏ hút lấy cảm xúc.
Bên cạnh cô ấy, là cảm giác trầm mặc lưng chừng tại vực sâu, không cách nào len lên được bầu trời cao. Cứ như là muôn vạn nỗi đau cùng chìm xuống, những cô độc, lạc lõng, ngợ vực cũng đồng thời biến mất dưới đáy vực. Nhưng họ thì mắc kẹt ở đoạn giữa, không thể vươn lên, cũng không thể chìm xuống.
Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day,
When I kissed you and called you sweetheart?
Cô ấy có thói quen uống trà vào những ngày nắng nóng, đó là một sự thử thách tính kiên nhẫn của cậu ta giữa cái nắng trưa hè. Những lúc đó, Yuri luôn là người ở giữa, pha một chút trà cho cô ấy, làm một cốc hoa quả mát cho cậu ta. Cả ba trốn trong căn hộ thuê, cắm cái loa cũ kĩ vào trong máy tính xách tay, bật hết cỡ nào rock, jazz và dance. Kéo hết rèm cửa sổ và đóng chặt các cánh cửa, trốn khỏi những điều đang chạy ở thế giới bên ngoài. Chìm vào không gian riêng.
Những lúc ấy, tay cậu ta và cô ấy luôn nắm chặt vào nhau. Yuri gần đó, cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay còn lại của cô ấy, tựa hồ như cảm thấy trái tim mình sắp vỡ tung. Đột nhiên lại thấy ngực trái nhói lên một chút, một chút rồi một chút. Mắt ráo hoảng, không có cảm giác muốn khóc, nhưng những lúc ấy, lại cảm giác muốn khóc và được vỗ về. Rồi thì lại bật “Are you lonesome tonight?”, nhắm nghiềm mắt, nắm chặt một cánh tay, tay còn lại cảm nhận hơi ấm của cô ấy, không tiến tới, không rụt lại, ấm áp đến bỏng rát trong lòng. Và lại nghĩ đến cô ấy, mắt, môi, tóc, bờ vai, cánh tay, vai, chẳng thứ nào là Yuri đã chạm vào. Nhớ đến chúng theo một cách rất riêng, rất khẽ, rồi nhẹ nhàng chảy nước mắt.
Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day,
When I kissed you and called you sweetheart?
Cậu ta hay có thói quen hát ngâm nga mỗi khi cô cùng cô ấy đến thăm ở bệnh viện. Vừa uống sữa chuối và cười lém lỉnh. Cô ấy ngồi bên cạnh, ánh mắt đợm buồn, bờ vai đôi khi run lên, nhưng chẳng bao giờ rơi nước mắt. Yuri thì khác, cứ thấy nụ cười như ánh mặt trời chói chang kia của cậu ta, đã khiến nước mắt ứa đọng. Nhiều lần chạy trốn, nhốt mình vào một không gian nhỏ hẹp, gào thét và cảm thấy vô vọng. Rồi lại cứng rắn xuất hiện lại trước cậu ta, cười nhẹ, lại pha trò. Những lúc ấy, tầm mắt cô ấy hướng về phía cửa sổ, nhìn về một nơi rất xa, bỏ lại cậu ta cùng cô trong nỗ lực cố gắng trở nên bình thường.
Đôi ba lần cô nghe cậu ta pha trò về hai người, về cách cậu ta thích cách Yuri nhìn cô ấy, và cả lúc cô ấy lén nhìn bóng lưng khi Yuri đi khỏi. Cô luôn cười và hướng qua chuyện khác, chỉ là trong lòng cảm thấy như có cái gì đó đâm vào và rỉ máu. Tồi tệ, rất tồi tệ.
“ Ráng chịu đi, bây giờ mình vẫn sống, vẫn chưa muốn buông tay. Sau này thì tuỳ cậu và cô ấy đó Yul.”
Nụ cười của cậu ta như mặt trời, là ánh mặt trời chết tiệt thiêu đốt hết tất cả mọi thứ khi đến quá gần. Yuri lúc ấy đã thấy có điều gì đó đã chết bên trong, nhưng vẫn là quay lưng không thừa nhận. Cậu ta, là ánh mặt trời của cô ấy, cô ấy là ánh mắt trời của Yuri.
Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day,
When I kissed you and called you sweetheart?
“ Cậu có đang nghĩ đến quá khứ không?”
Giọng của Elvis Presley vẫn chạy đều trong không gian, hoà lẫn cùng cô ấy. Vẫn là im lặng.
“ Về thôi, trễ thế này rồi.”
“ Ngày hôm nay, là ngày câu ấy rời khỏi chúng ta, ngày chúng ta rời khỏi nhau, đúng không?”
Họ vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, trời mưa ảo não, trời khóc, nhưng họ thì không. Hôm nay trời không khóc, có phải chăng vì hôm nay sẽ có người khóc không?
Yuri lại thấy, những giọt nước mắt như thuỷ tinh, trong sáng như tuyết tháng mười hai xuất hiện trên gương mặt của cô ấy. Cả thế giới này lại như một lần nữa sụp đổ, như cái ngày cậu ta rời đi, và cô ấy suy sụp trước mắt cô.
Đừng khóc. Xin cậu đừng khóc.
Cổ họng như bị đốt nóng đến bốc cháy, nhưng không có lời nói nào được phát lên, tay của cô như run rẩy lau đi những giọt nước mắt kia. Vẫn là không biết nói gì hơn, khi cảm thấy cả thế giới đổ nát trước mắt, nhưng lần này, cô đã không còn muốn trốn chạy, đã không còn có ý nghĩ sẽ cùng lúc kéo cô ấy vào chung nỗi đau của mình, cùng nhau chìm vào vực sâu. Thế giới này vì cô ấy có thể đổ nát, cô cũng có thể vì cô ấy chịu đựng, gượng nâng lấy chúng. Chỉ cần một chút can đảm, một chút, một chút.
Cô ấy có vẻ rất yếu đuối, nhưng cô ấy rất kiên cường bên trong. Yuri có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng vô cùng nhỏ bé bên trong. Ôm trong mình những nỗi đau khác nhau, những cô đơn và hoang mang. Sợ hãi không ngừng sẽ đem đến nỗi đau cho người bên cạnh, nhưng quên đi rằng ai cũng cần có lúc được mạnh mẽ và yếu đuối.
Môi mềm chạm vào nhau, lại cảm thấy có vị mặn nơi đầu lưỡi, nước mắt của ai cũng không còn quan trọng. Cảm giác nhói đau vẫn còn đó, nhưng đã có thêm sự ấm áp đến từ bên trong. Nỗi đau này có thể biến mất, có thể không, vấn để không nằm ở tại thời gian, mà là chính cách xoa dịu nó.
Yuri ở phía bắc của thành phố, cô ấy đang ở phía nam của đô thị. Kí ức cùng một người bạn quan trọng của họ đã dừng lại ở quận tây. Cần đến hơn năm năm và rất nhiều ngày để có thể trở lại đây. Chỉ để gặp lại nhau, tại nơi mọi việc đã bắt đầu. Chỉ để gặp lại nhau, trao gọn yêu thương.
Này, mình yêu cậu, rất yêu, rất rất yêu, đã từ rất lâu rồi. Biết không? Lần này, đừng buông tay mình ra, vì mình sẽ không.
Biết không Miyoung?
The End
[ONESHOT] Khi Tuyết Tan, YulTi
Author: Clap
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Pairings: YulTi
Rating: G
Category: General
Note: Happy birthday to chị Tuyết
Khi Tuyết Tan
Thị trấn nhỏ nằm ven sông.
Mất chưa đến một ngày để có thể dạo hết.
Nơi có bốn mùa luân chuyển quanh năm.
Có ngọn đồi xanh mướt một màu cỏ.
Những mái ngói đỏ nối liền nhau tít tấp.
Những con phố quanh co thưa người qua lại.
Những gương mặt nửa quen nửa lạ.
Và trên hết, có cậu.
Có tuổi thơ của chúng ta.
***
Mùa đông năm 16 tuổi.
Tuyết rơi suốt cả tuần lễ.
Thị trấn như khoác lên người chiếc áo bông trắng.
Mặt sông chuyển mình thành tấm gương khổng lồ.
Tôi vui vẻ nghịch tuyết phủ đầy trong sân, ra sức đắp một người tuyết thật to.
Cậu ngồi ở hiên nhà, đưa mắt hờ hững nhìn, thỉnh thoảng lại lắc đầu chép miệng.
Còn Taeyeon lặng lẽ ngồi bên cạnh, mỉm cười thật hiền. Cậu ấy luôn như vậy.
“Thời tiết kì cục, muốn người ta lạnh chết hay sao mà.” Cậu làu bàu.
Chạy đi kiếm cành củi nhỏ, hoàn thành xong hai cánh tay cho người tuyết, tôi hí hửng ngồi xuống cạnh hai người.
“Vui mà, mùa đông là phải có tuyết, thật nhiều vào, tha hồ mà nghịch.”
“Chả hiểu tuyết có gì hay ho mà cậu thích dữ vậy không biết.” Cậu thở dài.
“Tuyết đẹp, trắng và mịn.” Tôi nhe răng cười.
“Tớ cũng đẹp, trắng và mịn đấy thôi.”
Cậu nói khiến cho tôi và Taeyeon phải nhìn nhau bật cười.
“Haha nhưng tớ không vo, ném, chọi hay đắp cậu thành người tuyết được.”
“Chi cho mệt, rồi cũng sẽ tan thôi. Tuyết vô tình, cậu thích tuyết thì cũng vô tình như tuyết.”
“Suy nghĩ nhiều vậy? Chỉ là một hiện tượng thời tiết thôi mà, trước mắt chơi vui đi đã.”
“Cứ gọi tớ qua đây vớ vỉnh, mấy cậu biết tớ không thích tuyết hay mùa đông mà.” Cậu đứng dậy, phủi phủi những bông tuyết vương trên áo, trên tóc. “Thôi về.”
“Sớm vậy? Không ở lại với bọn tớ.” Taeyeon tiếc nuối.
“Trời lạnh không muốn ra đường, khi nào tuyết tan, tớ qua.”
Cậu vẫy tay chào rồi quay lưng đi, hai đứa tôi ngồi ở hiên nhìn theo. Cậu đẩy cánh cửa hàng rào gỗ ngoài sân, tiếng bản lề cũ khẽ kêu cót két, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Bông tuyết vương lên tóc cậu, mái tóc đen tuyền, vương lên áo cậu, chiếc áo ấm hồng sen. Cậu mỗi lúc một xa, dáng người nhỏ dần nhưng vẫn nổi bật trên nền trời duy một màu trắng. Khắc thật sâu vào đôi mắt tôi, hình ảnh đó. Như một khung ảnh thân thương được đóng lên tường. Thật đẹp.
“Tuyết tan, cậu lại đến.”
Tôi nhủ thầm.
***
Mùa đông năm 17 tuổi.
Gió tháng 12 lạnh ngắt kèm theo làn nắng trắng.
Không gian được tráng bởi lớp bạc tự nhiên.
Cậu và tôi ngồi bên hiên nhà, ăn súp bánh gạo do mẹ cậu làm. Cầm lấy hũ tương ớt, cậu nhướng mắt nhìn tôi ý dò hỏi.
“Cậu chơi với tớ bao nhiêu lâu rồi Fany?” Tôi thở dài tỏ vẻ thất vọng “Tớ không ăn cay.”
“Ai mà biết cậu muốn gì. Tớ chả bao giờ hiểu cậu, chả hiểu được chút nào.” Cậu nhún vai, cho tương vào bát của mình, đáp.
“Tớ cũng vậy...chẳng thể hiểu được cậu.”
Phải, chưa bao giờ.
Tôi, Kwon Yuri, một kẻ luôn tự tin có thể dễ dàng nắm bắt tâm ý người khác.
Vậy mà với người tôi muốn hiểu nhất, lại không hiểu được.
“Nếu có người bày tỏ với cậu...cậu sẽ làm gì?” Tôi ngừng ăn, nhìn cậu hỏi.
“Rõ ràng chỉ có hai lựa chọn.” Cậu đáp, vẫn mải ăn.
“Là gì?” Tôi tò mò.
“Thích thì đồng ý, không thì từ chối.”
“Ừhm, phải ha.” Tôi gật gù.
Thật ra...còn có trường hợp thứ ba.
Nhưng thôi, cứ để cậu nghĩ như vậy cũng được.
*Flashback*
Taeyeon ngồi trong lớp, cặm cụi ghi ghi xoá xoá, không để ý Yuri đã đến sau lưng mình tự khi nào.
“Á à, thư tình cơ đấy.” Yuri bật cười khiến Taeyeon giật mình quay lại, tay che vội bức thư đang viết dở.
“Làm hết cả hồn, cứ tưởng ai...”Nhận ra Yuri, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.
“Tiffany thân mến *trái tim*....có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư này nhưng tớ đã suy nghĩ kĩ...” Yuri đang nhại lại lời lẽ trong thư thì bị Taeyeon nhào đến bịt miệng.
“Suỵtttt...be bé cái mồm dùm tớ.”
“Có mấy chỗ sai chính tả kìa, cần tớ chỉ cho không?” Yuri cười nham nhỡ.
“Không cần. Tớ có việc khác muốn nhờ cậu.”
“Hửm?”
“Hôm nào cùng tớ đi đưa thư cho Fany nha? Có cậu bên cạnh tớ mới bình tĩnh hơn.”
“Ừhm, được rồi, đồ ngốc à.” Yuri nhẹ mỉm cười trấn an Taeyeon.
“Cám ơn nhiều, Yuri. Xong việc, tớ sẽ đãi cậu một chầu.”
Taeyeon mừng rỡ cười, khoác vai Yuri vỗ vỗ, bộ dạng dorky quen thuộc. Trong mắt Taeyeon lúc này, màu hi vọng lấp lánh.
*End flashback*
***
Những ngày cuối đông.
Trên đồi lộng gió, thốc qua từng cơn lạnh đến rát ướt.
Nắng nhợt nhạt, lẩn khuất trên bầu trời quang cao ngút đến tận cùng.
Cây trơ cành trụi lá, bẽ bàng.
Cậu đứng lặng thật lâu trước ngôi mộ mới đắp. Hoa trắng phủ rợp xung quanh. Tê tái.
Thi thoảng, gió cuốn vạt váy đen trôi dạt về sau, bay bay.
Tôi tiến lại sau lưng cậu, đặt tay lên đôi vai đang khẽ run lên từng đợt.
“Về thôi.” Giọng tôi thoảng trong gió.
Cậu cởi khăn choàng trên cổ, quấn quanh bia mộ. Chiếc khăn màu tía, màu cậu ấy thích.
*Flashback*
Vừa bước xuống xe, Taeyeon liền chỉ tay vào gói màu hồng móc bên hông chiếc moto, miệng la.
“Ế ế, con Totoro, lúc nãy quên không đưa cho cô ấy.”
“Chậc, tớ cũng quên bẵng đi mất, hèn chi thấy thiếu thiếu.”
Yuri thở dài, đưa tay gãi đầu. Lúc nãy chở Taeyeon qua nhà Fany đưa thư, lo lắng quá nên Taeyeon chỉ cầm theo lá thư, còn Yuri mải quan sát hai người bọn họ mà cũng quên luôn không nhắc món quà.
“Vô quán ngồi đợi, tớ quay lại đưa.” Yuri đề nghị.
“Phiền cậu lắm, đưa xe tớ mượn, cậu vào trong trước đi.”
“Ổn không đó? Hay để tớ đi cùng?”
“Không sao, được mà. Tớ đi nhanh rồi về.” Taeyeon vừa nói vừa đội nón bảo hiểm trở lại.
“Cẩn thận nha. Tớ đợi.” Yuri dặn dò, vẫy tay chào rồi dợm bước vào quán coffee.
--
Chiếc moto màu đen lướt nhanh trên đường, chủ nhân của nó có vẻ khá nóng vội. Đến ngã ba, chiếc xe ngoặc vào con đường nhỏ hơn. Vừa qua khỏi khúc quanh, một đứa nhỏ bất ngờ lao ra, mải đuổi theo quả bóng của nó. Vội bẻ tay lái, chiếc xe đâm mạnh vào tường, người cầm lái bị hất tung ra giữa đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải mini lao tới.
Hôm ấy tuyết vừa tan, khắp nơi ẩm ướt, trơn trượt.
--
Yuri lao vào phòng cấp cứu, khá đông người trong đó nhưng bầu không khí im lặng nặng nề. Người thân của Taeyeon đều đang có mặt, bà Kim khóc nức đến lả người, ông Kim và cậu con trai lớn phải dìu bà. Taeyeon nhìn Yuri, ánh mắt dịu dàng nhất mà Yuri từng thấy kể từ khi họ là bạn của nhau. Cô tiến lại cạnh giường.
“Cậu tới rồi...”
“...”
“Totoro...nhờ cậu...đưa giúp cho cậu ấy...”
“Nói gì vậy, đồ ngốc, tự đi mà đưa. Cậu còn nợ tôi một chầu, giờ lại nhờ vả nữa. Tôi không giúp đâu, cậu phải tự đi mà đưa đó.” Yuri nắm chặt tay Taeyeon, thấy tay bạn mình sao mà nhỏ thó, lần đầu tiên cô nhận ra điều ấy.
“Biết rồi...mai nhé...hay là mốt...khi nào cậu rảnh...mình khao...” Giọng Taeyeon nhẹ hẫng.
“Mai mốt không rảnh, cuối tuần tôi mới rảnh. Mà 10000 won tôi thiếu cậu chưa có để trả đâu, lo mà đòi đi. Còn Fany nữa, cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời đâu đó.”
“Ừh, nhớ mà...” Taeyeon mỉm cười “Cám ơn cậu, Yuri...vì đã là bạn của tớ...ừm tớ buồn ngủ quá.”
Cô gái nhỏ trên chiếc giường trắng khép đôi mắt, nụ cười còn vương.
Bàn tay trong tay Yuri, nhẹ buông lơi.
*End Flashback*
***
Mùa thu năm 18 tuổi.
Đường phố lợp lá vàng rơi.
Ven đường, những cây Mộc Liên hoa nở rộ, loài Mộc Liên không rụng lá vào mùa đông và nở hoa vào mùa thu.
Cậu thi đậu vào đại học Seoul, từ hôm nay sẽ chuyển lên đó ở cho tiện việc học, một nơi mà cách nơi đây rất xa. Trước khi ra ga, cậu ghé lên ngọn đồi chào tạm biệt cậu ấy.
“Chào Taeyeon.” Cậu ôm bó hoa đặt lên mộ “Tớ đến để tạm biệt cậu, từ nay tớ không thể ghé thăm cậu thường xuyên nữa rồi, cậu sẽ không giận tớ chứ?”
“Đồ ngốc đó, làm sao cậu ta có thể giận được cậu.” Tôi nói.
“Có lẽ vậy, Taeyeon của tớ tốt bụng mà ha.” Cậu nhìn bức ảnh nhỏ trên bia mộ, mỉm cười.
“Tớ mới phải giận đây. Bộ ba chúng ta, giờ chỉ còn lại mình tớ, ai cũng bỏ mà đi cả.”
“Làm gì có chuyện đó, cứ Tết tớ lại về mà.”
Cậu cười, giọng trong vắt. Rồi cậu ngẩng mặt lên trời, nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu bầu không khí nơi mà chúng ta đã lớn lên cùng nhau, một lần căng đầy trước khi rời xa.
Tóc cậu tung bay trong làn gió, tựa như một bức tranh, không thật lắm.
Tôi ngắm nhìn cậu suốt quãng đường ra ga.
Đôi mắt tạo thành hai đường cong mỗi khi cười.
Làn môi mọng phớt hồng.
Chiếc cổ cao thanh ngần.
Bờ vai mảnh khảnh trắng muốt.
Đôi bàn tay thon dài.
Nhiều lần tôi tự hỏi, Taeyeon cậu ấy đã bao giờ muốn chạm vào chúng chưa?
Đã bao giờ muốn vòng tay ôm trọn cô gái ấy vào lòng?
“Cậu ở lại mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Tàu chuẩn bị rời ga, tiếng còi hú vang từng đợt, dồn dập hối hả. Tôi gỡ hành lý mang trên vai, trao lại cho cậu.
“Ừhm, đi đường mạnh giỏi, lên đó có một mình phải cẩn thận nghe chưa.”
“Ừhm...”
Rất nhiều điều muốn nói nhưng mặt khác lại chẳng biết nói gì. Bởi những điều muốn nói đó chưa chắc đã là điều nên nói. Đành im lặng nhìn nhau.
Thường thì lúc này là lúc mà người ta hay ôm tạm biệt.
Tự hỏi lòng có muốn ôm lấy một cái không?
Hẳn rồi! Nhưng sợ rằng sẽ không buông ra được.
“Tớ phải lên tàu đây.”
Tiếng cô nhân viên hối thúc, một hai hành khách đến trễ vội vã chạy lên tàu, cậu cũng xách hành lý bước vào trong rồi quay lại nhìn tôi vẫy tay. Cửa tàu khép lại, hình bóng cậu khép lại, bánh dần lăn.
Cậu đi rồi, từ giờ không phải hễ cứ nhớ là gặp được ngay.
Với bản tính mít ướt, tôi lo cậu lại khóc, ở nơi xa xôi ấy.
Nơi mà tôi chẳng thể đến bên, đưa tay vuốt mái tóc, vỗ vễ bờ vai cậu.
“Tết tớ lại về.”
Ừh, tuyết tan, tết đến, cậu sẽ về.
***
Tôi vốn có thú vui tự tay làm ra những vật dụng nhỏ nhắn, xinh xinh. Đó có lẽ là đam mê đã ăn sâu vào máu thịt. Bởi truyền thống gia đình tôi lâu nay theo ngành nghề thiết kế nội thất.
Kể từ lúc biết nhận thức, nhìn đôi bàn tay khéo léo cùng với sự điêu luyện của những người thợ tài hoa tạo ra từng món đồ công phu, tôi như “phải lòng” điều đó.
Không mấy đắn đo, tôi chọn cho mình con đường tiếp nối công việc của gia đình. Tôi muốn sáng tạo, muốn tự tay đục đẽo, biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực.
Những năm cấp 3, tôi đã chính thức làm quen với công việc tại xưởng. Nó trở thành một phần lớn lao trong cuộc sống của tôi.
Giờ sau khi tốt nghiệp, đam mê công việc dường như trở thành tất cả.
Cả luôn phần đời thiếu vắng cậu.
Gần hai năm, cậu vẫn chưa quay về.
Học hành trong trường, công tác lợi ích xã hội và việc làm thêm...quá nhiều thứ của đô thị, của cuộc sống tự lập đã quấn lấy cậu. Có chăng chỉ là những dòng mail điện tử, những cú điện thoại vội và vụn...níu cho chúng ta không trôi hẳn khỏi đời nhau.
--
Mùa đông.
Seoul hoa lệ, muôn sắc muôn vẻ biến tấu.
Thành phố về đêm, đèn rực rỡ. Những toà nhà cao ngút, ánh sáng hắt ra từ khắp các ô cửa kính. Dòng người ngược xuôi nườm nượp, nhìn trên cao xuống như hàng kiến đông đúc nối đuôi nhau.
Tôi lọt thỏm giữa biển người, hướng đến điểm hẹn.
Đẩy cửa quán coffee, tiếng chuông treo phía trên rung ngân nga, báo hiệu có khách.Tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn trống cạnh cửa kính.
Sớm 15 phút, cậu vẫn chưa đến.
Gọi một tách coffee, gập menu trao lại cho người phục vụ, tôi cởi áo khoác rồi ngã đầu vào thành ghế sofa. Kết thúc ngày đầu tiên lên Seoul gặp đối tác bàn công việc, tôi vội vã đến thẳng đây gặp cậu như đã hẹn trước.
Là một chuyến đi tiện thể hay một cái cớ hợp lý để khỏi cắn rứt?
Mặc kệ, dù gì nhẫn nại cũng đã cạn.
Có lẽ tôi đã quen nhìn dáng cậu từ xa, nên cả khi trong biển người này đây, tôi vẫn nhận ra được. Cậu xuống xe bus, rúc mình trong chiếc áo ấm chờ đèn đỏ băng qua đường, rảo bước thêm một đoạn và bây giờ đang ngồi trước mặt tôi. Có gầy đi nhưng vẫn tươi tắn, mái tóc chấm vai giờ xoã ngang lưng.
“Lâu quá không gặp, Fany.” Tôi tươi cười chào.
“Yuri, tớ rất nhớ cậu.” Cậu đáp lại tôi vẫn nụ cười quen thuộc.
“Nhớ, nhưng không đủ để quay trở về.” Tôi nói vẻ hờn dỗi.
“Cậu trách tớ cũng được, nhưng đừng giận.”
“Không giận. Tớ hiểu.” Tôi gật gù thông cảm “Hôm nay không đi làm?”
“Hôm qua nhận được điện thoại của cậu, tớ đã xin nghỉ. Còn cậu công việc sao rồi?”
“Tương đối ổn, chắc ngày mai xong hợp đồng, cùng lắm là mốt tớ về.”
“Mau vậy, sao không ở chơi?” Cậu ngơ ngác.
“Cũng muốn lắm, nhưng do công việc ở dưới...”
“Ừhm...” Vẻ tiếc nuối thoáng hiện trên mặt cậu rồi vụt mất “Nhìn kìa, cậu lên Seoul đúng dịp có tuyết, thích ha?! Thấy tuyết ở đây có khác tuyết quê mình không?”
“Ở đâu cũng vậy thôi. Thật ra tớ chả thích tuyết lắm cho cam.”
“...”
“Điều mà tớ thích, là được bên cạnh cậu mùa tuyết rơi.”
Cậu im lặng nhìn tôi, nửa dịu nửa đau. Vội lảng tránh ánh mắt đó, tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính.
“Cậu, đúng là biết cách khiến người khác đau lòng.” Tiếng cậu khẽ nói.
Ừh, nhưng nếu người đó là cậu thì lòng tôi cũng đau theo.
Bởi lẽ chúng ta có cùng một sự mất mát.
Cùng một nỗi đau.
Chúng ta sẽ cùng im lặng và cùng chịu đựng.
Người đó đã để lại trong lòng cả hai vết thương toang hoác.
Câu-trả-lời mà ngày xưa tôi trăn trở đến phát điên, cũng đã không còn quan trọng nữa.
Những hạt tuyết thật đáng ngưỡng mộ.
Chúng rơi xuống, dù bị chà đạp hay vùi dập cũng sẽ tan ra, bốc hơi, kết tinh...rồi lại rơi xuống.
Trắng tinh, thuần khiết, đầy mạnh mẽ.
“Đến lúc phải tạm biệt rồi.”
Cậu nói khi cả hai vừa bước ra bên ngoài quán coffee. Kéo lại khoá áo khoác, tôi mỉm cười gật đầu.
“Đi nha, gọi điện cho cậu sau.”
“Ừhm, giữ gìn sức khoẻ nhé.”
Cậu cười, thoáng buồn, vẫy tay chào rồi vội quay lưng đi. Tôi vẫn đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Tuyết ngừng rơi từ rất lâu rồi, không khí đỡ lạnh đôi phần.
Có lẽ ngày mai tuyết tan.
Và cậu cũng tan theo tuyết.
Một mùa xuân mới sẽ lại đến.
End.
[ONESHOT] The Coldest Wind, Yulsic
Au: khanhan1412
Rating: K+
Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Not Me >"<
Couple: Yulsic
Note: Viết trong tâm trạng tự kỉ
Và có một sự thay đổi trong tính cách của Yuri và Jessica :">
Và Fic hơi ngắn + một chút mông lung :">
THE COLDEST WIND
Bây giờ là cuối hạ đầu thu
Gió mang hương vị khô rát, nóng bỏng khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi khi ra đường
Nhưng cậu lại cảm giác
Mình đang có một cơn gió lạnh nhất
Người ta lạnh lùng đến đáng sợ
Người ta ít nói đến nỗi nếu ngồi chung xe buýt chắc 99% mọi người nghĩ người ta bị...câm >"<
Người ta vô cảm và hời hợt
Người ta không thích quan tâm và được quan tâm
Còn cậu?
Cậu vui vẻ và hòa đồng
Cậu hay cười, yeah, nụ cười của cậu rất đẹp
Cậu vô tư, thích quan tâm người khác
Hai con người tưởng chừng đối lập nhau
Vậy mà lại đến với nhau
Cậu và người ta
Lại yêu nhau
Trước những con mắt tròn xoe của đám bạn cậu
Và trước gia đình của người ta
Hàng chục câu hỏi của đám bạn nhí nhố
Mà câu hỏi được nhiều người hỏi nhất là
" Tại sao hai đứa yêu nhau?"
Vâng
Cậu ậm ừ
Kể ra có ai tin
Rằng một buổi chiều mùa hè
Cậu và người ta
Trong một quán coffee
Đã vô tình nhẫm theo lời nhạc của bài River Flow In You từ một nghệ sĩ đánh đàn piano trong quán
Trong một không gian vắng lặng, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau
Bắt đầu bằng việc 2 người ngồi 2 bàn cách xa nhau
Rồi 2 người cùng ngồi 1 bàn nói với nhau về những bài bản piano bất hủ
Và bắt đầu cho nhưng buổi hẹn hò vui vẻ
Người ta cười nhiều hơn
Người ta bắt đầu "biết nói" thực sự
Và người ta đã biết quan tâm cậu
Đúng là khi yêu thì dễ dàng thay đổi một con người nhỉ?
Cậu và người ta cứ bên nhau
Những buổi chiều cuối hè nóng nực thì vào khu giải trí, viện hải dương
Còn mưa thì vào quán coffee, thưởng thức Caramel machiato và nghe tiếng piano trong vắt vô cùng
Và lúc nào đi với nhau, tay cậu nằm trong tay người ta
Khác xa với cái vẻ lạnh lùng như băng
Tay người ta cực ấm áp
Đôi lúc cậu tự hỏi
Tình yêu này
Rồi sẽ đi đến đầu
Cậu mơ ước những chuyện tình đẹp như truyền thuyết
Mơ mộng một ít cũng đâu có sao, đúng không?
Người ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẽ cong trên mặt
Người ta bảo đừng hi vọng quá rồi lại thất vọng
Cậu lại dỗi, xụ mặt xuống
Người ta dỗ dành làm cậu cười híp mắt
Người ta bảo hãy cứ tận hưởng những giây phút mình được bên nhau đi
Đừng suy nghĩ gì cả
Cậu mơ hồ
Người ta xoa đầu cậu
Y như rằng cậu là một đứa con nít
Những buổi chiều coffee vẫn đều đặn mỗi ngày thứ 7 trong tuần
Nhưng
Tuần cuối cùng của mùa hè
Cậu nhận được tin nhắn của người ta
"Hôm nay bận, không gặp được."
Cậu hụt hẫng
Tin nhắn người ta súc tích ngắn gọn
Không ngọt ngào như người khác
Nhưng cậu không phàn nàn
Thế nhưng lần này là tin nhắn hủy hẹn
Cậu bực bội lắm chứ
Cậu hậm hực bước ra đường đi dạo
Cảm giác không có người ta khiến cậu cảm thấy hơi cô đơn
Không hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra
Buổi tối có tin nhắn của người ta
"Mai rãnh không"
"Rãnh."
Cậu khẽ cười. Nhắn tin cho người ta theo đúng cách người ta nhắn cho cậu
"Mai ra Narcissus đi"
Ple
Cậu le lưỡi
"Đi thì đi"
Người ta chả buồn rep lại
Cậu quê >"< Cậu đi ngủ
.
.
.
.
.
.
.
Cậu lê bước về nhà
Mới gặp người ta mà cái mặt một đống vậy
Cậu khóc
Một buổi trưa mùa hè
Nước mắt cậu rơi xuống
.
.
.
.
" Tớ sắp đi xa lắm. Tớ sang Tokyo"
"Tớ sẽ không về nữa. tớ chán ghét gia đình tớ"
"Tại sao ba tớ lại phản bội mẹ tớ 10 năm trời?"
"Cậu đừng chờ tớ nhé"
"Tìm ai khác tốt hơn tớ đi"
"Mai tớ đi sớm. Không cần tiễn"
"hạnh phúc nhé cậu"
"và đừng khóc"
Cậu chết đứng
Người ta quay lưng đi không nhìn lại
Có bao giờ như bây giờ
Khi cậu đã cảm thấy được
Cơn gió lạnh nhất
Vào mùa hè
Buổi sáng đó
Mặc dù không ra tiễn nhưng
Cậu không làm như người ta dặn
Cậu khóc suốt ngày hôm đó
Lạ thay
Ngày hôm đó là một ngày không có gió, mặc dù mưa lớn rất lớn
Mưa xô ào ạt qua lớp cửa kính
Radio mở bài River Flow In You
Cậu im lặng
Quán coffee cậu cũng không còn đến nữa
Và sau này nữa
Cơn gió của đời cậu đã ra đi mãi mãi
Nụ cười của cậu tắt từ ngày đó
Có chăng là nụ cười gượng ép
Đúng là gió
Không bao giờ có thể chạm vào...
Không thể giữ nó lại
Qua nhiều năm
Cậu dường như quên được cơn gió đó
Nhưng thỉnh thoảng nghe lại bài hát quen thuộc
Hay vô tình đi ngang qua Narcissus
Đâu đó trong tim cậu lại nhói lên
Tự hỏi người ta bây giờ ra sao
Và tại sao người ta bỏ rơi cậu dễ dàng đến thế
Không có câu trả lời
Ngoài một cơn gió lướt ngang làm rối mái tóc cậu
Như cái xoa đầu "mạnh bạo" của người ta vậy
Cậu sẽ tiếp tục bước đi
Vì cậu biết gió vẫn ở khắp nơi
Mặc dù không phải là cơn gió mà cậu mong muốn
......
THE END
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top