[ONESHOT][SNSD]Ngày 20 Giây, Taeyeon, Taeny
Au: Kkabky
Title: Ngày 20 Giây
Category: General
Rating: G
Couple: Taeny (cơ mà không rõ)
Note: Fic siêu ngắn, hơi tự kỉ, khá làm xàm, vẫn mơ mộng. (Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you)
NGÀY 20 GIÂY
Đèn xanh – họ đứng lặng nhìn nhau qua dòng người vùn vụt chạy.
Đèn đỏ - cậu sẽ bước đến, hay cô sẽ tiến lại?
~~~
Cô bước ra khỏi tàu điện ngầm, toàn thân rã rời. Không bóc lột, không nặng nề, nhưng sự nhàm chán của một ngày làm việc khiến cô mệt mỏi. Đôi lúc là một vài lời nói chảy trôi theo số đông, đôi lúc là một cái nhếch môi chiếu lệ, đôi lúc là một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, đôi lúc là một khoảng lặng dài hơi ngắm nhìn khuôn miệng của người đồng nghiệp xinh xắn ngồi đối diện, đôi lúc là một thoáng bâng quơ bứt hồn ra khỏi bốn bức tường… trôi dạt về một ngã tư đường quen thuộc.
- Taeyeon, ăn trưa luôn chứ!
Cô tự hỏi, trước khi đèn đỏ, trước ngã tư đường ấy, liệu cậu ta đã từng lướt ngang qua trước mắt cô?
- Taeyeon! Đi với tụi mình luôn đúng không?
Ở khoảng cách hơn 200 mét thế này, dù tấm kính có trong suốt tuyệt đối, cô vẫn không thể nhận ra cậu.
- Nghe mình gọi không đó Taeyeon!
Nhưng cô vẫn đang nhìn. Không, chính xác là đang chờ.
…
6h tối. Đường cái trung tâm Seoul đông đúc, và ngột ngạt. Vỉa hè trung tâm Seoul cũng đông đúc. Nhưng sự ngột ngạt dường như đã bay biến bởi bầu không khí riêng của từng người đi bộ. Một cặp tình nhân ngoại quốc đang tìm đường, một anh chàng ăn mặc đĩnh đạc đang nghe điện thoại, một tốp trẻ đang rôm rả chuyện trò, và một con người đang bước về góc ngã tư.
“Ga JeonJu!”
Cô vội vã bước xuống, vội vã leo lên cầu thang, vội vã ra khỏi nhà ga. Vội vã tới một nơi không phải nhà mình. Thứ âm thanh ào ào đầy hỗn tạp của đường xá giờ cao điểm lại khiến cô cảm thấy thân quen. Hoặc giả, thứ cảm giác được một mình, được đi theo riêng mình, được chờ đợi, được háo hức, khiến cô cảm thấy thân quen.
“Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải” – tấm bản đồ vô hình đang hiện lên trong đầu cô. Lộ trình về nhà đã được thay đổi một cách cố tình, trắc trở hơn, tiêu tốn sức lực hơn. Một toà cao ốc của công ty giải trí, trụ sở cảnh sát, một trung tâm mua sắm, một khách sạn… cô không cần tới những địa vật này để đánh dấu đường đi của mình nữa. Đã một tháng cô bước dọc vỉa hè này như thể nó là của riêng cô, tới một ngã tư đường đông đúc xe cộ của riêng cô.
Để nhìn thấy một người con gái… của riêng cô.
.
.
.
Cậu ta – cô gái luôn ở phía vỉa hè đối diện – có lẽ không hề hay biết sự hiện diện và chờ đợi đầy hữu ý của cô. Cậu ta sẽ đi về đâu đó không hay, còn cô sẽ phải lòng vòng qua vài con đường nữa để về nhà. 30 phút đi bộ cho vài chục giây nhìn ngắm một con người - Nghe có vẻ là một sự đánh đổi khập khễnh và ngốc nghếch về thời gian. Nhưng bản chất của thời gian chính là cuộc sống. Thời gian chỉ là vô nghĩa nếu cô để một ngày nữa của mình trôi qua với những câu chuyện vu vơ lạt thếch, hay việc ngồi lì trên chuyến tàu điện ngầm về thẳng nhà chỉ để tiết kiệm 30 phút.
Đèn đỏ. Xe dừng. Cô đút tay vào túi quần, chân vẫn chôn chặt ở góc đường. Có vẻ hôm nay cô đi nhanh hơn mọi ngày, khoảng một phút. Hoặc giả cậu ta vô tình đến trễ. Đúng là một kiểu hẹn hò đơn phương kì quặc!
…
Đèn xanh. Xe vùn vụt lướt tới. Cô vẫn ra lệnh cho đôi chân lặng thinh, ánh nhìn gửi trọn vào góc đường bên kia.
6.32 phút - Cô gái băng – qua – đường xuất hiện. Nhưng chiếc đồng hồ Omega chính hiệu có vẻ không còn quan trọng trong hoàn cảnh này nữa. Nó đang trở thành kẻ lệ thuộc, phải đeo bám và điều chỉnh theo cuộc “hẹn hò” câm lặng và công cộng này. Nói một cách khác, Taeyeon đang đeo trong tim một chiếc đồng hồ có tuổi thọ 20 giây và chỉ bắt đầu sự sống khi cô gái kia xuất hiện.
_
Cậu ta – cô gái ở vỉa hè đối diện, hôm nay trông vẫn như những ngày trước của đầu hạ. Cái nực nội bủa vây lấy mái tóc rối bời và gương mặt phờ phạc. Quần jeans, áo pull nhạt màu chẳng mảy may khiến cậu ta hòa lẫn vào đám người. Ánh sáng hắt ra từ đôi mắt nâu nồng. Taeyeon giấu nụ cười hứng khởi vào khoảng không nhập nhoạng. Đối với cả thảy dân số trên thế giới, hay hẹp hơn là toàn bộ con người đang ở đây – góc ngã tư JeonJu này, thì hẳn đó chỉ là một nụ cười bâng quơ vẩn vơ. Cả thảy, trừ Kim Taeyeon.
…
Đèn lại đỏ. Vẫn như những ngày trước của tháng năm nóng bức. Vẫn như những ngày trước của một thế giới không những bủa vây xung quanh. Vẫn như những ngày trước của một cuộc sống trên một đường sọc ngựa vằn thẳng thướm.
Xe lại dừng.
Cô sẽ qua bên ấy.
Cậu ta sẽ qua bên này.
Cả hai sẽ nhẹ bẫng đi qua nhau.
…Mặc định như cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy cậu.
20 giây nữa sẽ lại trôi qua. Một ngày nữa lại kết thúc để kéo dài chuỗi những rụt rè và nhớ mong thầm lặng.
_ _
Cậu ta đưa tay vén tóc, ánh bạc trên ngón áp út đọng lại nơi khóe mắt cô.
Có lẽ trong ánh mắt nâu nồng kia, KimTaeyeon chỉ là một con người bình thường tình cờ băng qua đường lúc 6.30 tối.
Có lẽ dưới đôi chân kia, sọc ngựa vằn chỉ là những đường sơn kẻ vô hồn.
Có lẽ trong thế giới của cô gái vỉa hè đối diện, 20 giây vẫn chỉ là 20 giây.
.
.
.
Có lẽ cô nên về thẳng nhà?
Có lẽ cô không nên băng qua góc ngã tư này thêm nữa?
Có lẽ chiếc đồng hồ 20 giây nên dừng lại?
_ _ _ _
Cô vặn chiếc đồng hồ đặc biệt của mình sớm lên vài phút.
Đèn đỏ. Xe vẫn dừng. Cô dợm bước. Cô băng qua bên kia đường sớm hơn vài phút.
- Chiếc nhẫn đó là gì vậy?
- Một vật cầu may!
- Ừ, may thật đấy!
- Tại sao?
…
Đèn lại đỏ. 6h30 phút. Cô lại băng qua đường.
.
.
.
Đơn giản là nếu cậu không bước tới thì tôi sẽ tiến lại.
******
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top