[ONESHOT][SNSD] Nam Châm Cùng Cực, TaeNy

Author: Kenny Shin
Category: Romance
Pairings: TaeNy
Disclaimer: họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau

Nam châm khác cực thì hút nhau
Và thậm chí còn gắn chặt với nhau
Nhưng còn nam châm cùng cực thì sao?
Có thể chưa đưa lại gần, nó cũng đã đẩy nhau ra xa

Ngày sinh nhật của cậu, tớ cùng các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị rất rất nhiều thứ, cả sone của chúng ta nữa, họ thật đáng yêu khi gửi rất nhiều lời nhắn chúc mừng đến cho cậu, và cả các món quà dễ thương nữa

Mọi thứ tớ cố gắng làm hoàn tất, chỉ mong cậu có một bữa sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, và đôi mắt cười của cậu lại long lanh, lại làm lay động trái tim tớ lần nữa

Ừm, tớ đã quyết định ngày hôm nay sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Chuyện ấy rất quan trọng, tớ nghĩ đây là thời cơ thích hợp để nói. Tớ nghĩ không nên kéo dài nữa, vì nếu chậm chạp, có khi kết quả sẽ xấu hơn.

Nhưng hình như tớ thực sự chậm, phải nói là quá chậm …

Cậu về nhà cùng một anh chàng nào đó. Ừm, mọi chuyện rồi ra sao?

.
.
.

Không lâu sau cậu cặp kè với anh chàng đó, fans không hề biết chuyện, nên họ chẳng gây áp lực gì đến các cậu. Nhưng tớ lại đang ích kỷ, tớ sẽ tiết lộ cho sone biết. Ừ, tớ sẽ làm thế ! Tớ đã nói không ai được đụng đến cậu.

Nhưng tớ không thể làm được, khi thấy cậu mỗi ngày đều sống trong vui vẻ và hạnh phúc.

Cho đến 1 ngày …

- Fany tới bây giờ vẫn chưa về nữa, cậu ấy có cần đi chơi lâu dữ vậy không? – SooYoung lo lắng
- Cậu ấy đã lớn rồi, có thể tự lo được mà – Sunny nói khi đang chơi game
- Nhưng cho tới bây giờ tớ vẫn không tin tưởng anh chàng đó – Jessica

Tớ chỉ biết ngồi nghe họ nói, các cậu ấy nói đúng, anh chàng này thật có cái gì đó khiến tớ không yên tâm, anh ta không đáng tin cậy …

Tớ lập tức ào ra khỏi ký túc xá và đi tìm cậu khắp nơi. VÌ cậu là người có kỷ luật, không bao giờ cậu lại về quá giờ như thế, cậu nói sợ các thành viên lo lắng, nên lúc nào cậu cũng về sớm cả, thậm chí cả khi đi chơi với bạn bè, cậu cũng chẳng bao giờ về trễ .

Tớ chạy vào khu công viên tìm cậu. Và quả nhiên, cậu đang ngồi đó … hình như cậu đang khóc !

- Fany! Fany ! Có chuyện gì vậy?
- Tae Tae, anh ấy … đã có người khác

Cậu khóc lớn hơn nữa, và tớ ôm cậu vào lòng. Trời ạ … Tên khốn ! Thật không thể tin được lại có người dám bỏ cậu để đi với cô gái khác, hắn thật không có mắt . Tớ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, tay tớ run run khi chạm gần vào da mặt của cậu, có lẽ tim tớ đang đập rất nhanh, và cũng có lẽ, cậu đã biết việc đó.

- Fany, cậu đừng như vậy. Mặt kệ hắn đi, trên đời còn thiếu gì người để ý cậu chứ?
- Hết rồi Tae Tae à, hết rồi …
- Ai nói hết rồi? Còn tớ mà

Oops ! Tớ đã lỡ miệng, Aish ! Trời đánh cái mồm tớ . Quả nhiên, cậu bật ra khỏi tớ và nhìn tớ với đôi mắt to tròn mà tớ luôn khẳng định là chẳng ai có thể có được sự dễ thương đó bằng cậu.

- Tae Tae, cậu … vừa nói gì vậy?
- À … ừm … ờ . Tớ thích cậu .

Tớ đang hồi hộp, ừ, tim tớ đập liên hồi. Phải nói rằng bây giờ tớ như một bức tượng, và ước gì có cái gì đó xảy ra để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, nhưng rất tiếc là không, xung quanh đây chẳng còn ai cả . Tớ đang căng thẳng, nhưng hình như … cậu còn căng thẳng hơn tớ …

- TaeTae - cậu nói chầm chậm, thở dài
- S-sao?
- Cậu biết về định luật hai nam châm chứ?
- 2 nam châm?
- Khi chúng khác cực, chúng sẽ hút nhau, hút chặt nhau. Có những nam châm hút mạnh đến nỗi khó có thể gỡ ra được
- Ừ
- Nhưng khi chúng cùng cực, chẳng bao giờ có việc chúng hút được nhau, hiển nhiên là thế, có khi, chưa kịp đưa lại gần, chúng đã đẩy nhau tuốt ra xa.

Tớ im lặng, tim tớ đau nhói …

Tớ biết cậu đang muốn nói về việc gì … Cậu đang cố gắng không đụng đến nỗi đau của tớ … Cậu đang cố gắng nói tránh đi sự thật … cậu đang cố gắng cho tớ hiểu rằng… cậu và tớ không thể nào được .

Cậu ví chúng ta như hai nam châm cùng cực … ừ, đúng là, chẳng bao giờ chúng hút được nhau … mặt cho có cố gắng đẩy nhau lại gần đi nữa … đó là 1 sự thật hiển nhiên, và chẳng bao giờ … có ai làm thay đổi được sự thật đó .

Cho đến muôn đời sau, định luật nam châm cũng chẳng bao giờ thay đổi được …

Vậy tức là, cho đến hết đời, tớ và cậu cũng không có kết quả ư? Điều đó thật đau khổ …

Nhưng nhìn gương mặt cậu kìa, hình như cậu cũng đang chôn giấu cái gì đó … Tớ biết tớ là kẻ ích kỷ … tớ lợi dụng cơ hội, khi cậu vừa bị bỏ rơi thì tớ lại tấn công… Tớ biết tớ làm cậu cảm thấy khó chịu … Tớ biết là … giữa chúng ta chỉ mãi mãi là một tình bạn, tình đồng đội, tình chị em …

- Ừ, tớ hiểu rồi . - tớ mỉm cười, nụ cười gượng gạo
- Cậu không sao chứ? Tae Tae
- Aigoo, sao với chả không sao. Cậu thật là buồn cười. Thôi tối rồi, chúng ta về đi

Và rồi tớ và cậu cùng nhau bước đi trên con đường vắng vẻ.

Lúc trước, tớ thích đi bộ cùng cậu lắm, tớ thích cái cảm giác được ở cạnh cậu …

Nhưng bây giờ, nó chỉ là sự căng thẳng, tớ mong muốn được về tới nhà sớm, điều mà trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến. Tớ là kẻ ngốc đúng không? Tớ đã nói chỉ có tên ngốc mới ước được tránh xa cậu nhanh thôi, nhưng bây giờ kẻ đó lại là tớ. Thật mâu thuẫn …

Cả một quãng đường dài đăng đẳng, nhưng cậu lại chẳng nói câu nào, tớ cũng không biết nên mở miệng ra sao. Đây không phải là bầu không khí yên bình, mà là căng thẳng, phải nói là quá căng thẳng. Tớ nói tớ không sao, nhưng tớ dối lòng thôi …

Vậy là tối nay lại có người mất ngủ …

.
.
.

Mỗi ngày trôi qua, nói chính xác hơn là 3 ngày trôi qua, tớ với cậu đã thực sự giống như nam châm cùng cực vậy. Chỉ cần cậu xuất hiện, thì tớ lập tức biến mất, và điều ngược lại cũng xảy ra. Sáng cậu ra ăn sáng cùng các thành viên, thì tớ lại chui rúc trong chăn, cho đến khi cậu rời khỏi ký túc xá, tớ mới ra ngoài .

- Các cậu đang chơi trò trốn tìm hả? – SooYoung lên tiếng
- Đâu có, trốn tìm gì chứ?
- Rồi để xem, các cậu dạo này lạ lắm.

SooYoung mắt tinh thật, dù cho tớ và cậu có cố gắng hài hoà và cư xử bình thường như mọi ngày, nhưng thật chất người ngoài nhìn vào, ai cũng biết là tớ và cậu đang có chuyện. Chỉ việc trong 3 ngày, ngoài các show truyền hình, tớ và cậu chưa bao giờ chạm mặt nhau 1 lần …

Thật không biết là tớ đang cố lảng tránh cậu, hay là … cậu đang cố lảng tránh tớ …

Càng lúc tớ càng không thể chịu đựng được việc này. Tớ yêu cậu, và việc tránh cậu là một sự hành hạ tinh thần rất nặng nề, tớ tự nhủ sẽ tìm người khác tốt hơn cậu, nhưng không, cậu là một người bạn gái mà tớ đã mong ước từ lâu . Cậu lạc quan, cậu yêu đời , và đôi mắt cười long lanh của cậu …

Chỉ có thể khi đi show, tớ mới nhìn cậu được thôi. Không biết tớ có phải hơi nhạy cảm không, nhưng hình như cậu đã ốm và gầy hơn trước …

Hôm nay, là ngày sinh nhật của nhóm chúng ta …

Các thành viên lại tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng. Và điều đó có nghĩa là, sau 3 ngày xa cách, tớ sẽ lại ngồi ăn chung bàn với cậu.

Tớ phải làm cái gì đó …

Thật không ngờ là sau ngày cậu nói câu đó, tớ đã mua hai viên nam châm cùng cực mang về nhà. Tớ đã phải năn nỉ người bán hàng lắm, vì cô ấy chỉ bán một cặp nam châm.

Bắt đầu từ sáng, mặc cho các thành viên muốn mua gì, tổ chức gì thì cứ việc, tớ ngồi trong phòng và nhìn chăm chú 2 viên nam châm . Tớ đã thử đưa chúng gần lại, nhưng quả nhiên chúng đẩy nhau … Không lẽ không có cách nào khác hay sao ?

.
.
.

Tớ ra khỏi phòng sau cả ngày trời ngồi nghiền ngẫm, căn phòng đẹp lạ thường, thức ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng tại sao chỉ có 2 phần ăn?

Và cả các ngọn nến kia là gì thế ? Aish, các cậu ấy bày trò gì đây?

Không lâu sau, cậu về nhà . Cậu tròn mắt khi thấy chỉ mỗi tớ đứng ở đấy và chẳng còn ai ở nhà. Tớ thấy rõ mặt cậu lúng túng, nhưng tớ cũng bối rối chẳng kém .

- T - tớ sẽ … ừm … tớ chưa đói, cậu có thể ăn trước …

Nhưng tớ không nghe cậu nói nữa, tớ tiến gần lại phía cậu. Tớ chỉ làm theo lệnh của con tim mà thôi … Và cậu lùi lại, cho tới khi chạm phải tường, tớ đang đứng sát vào cậu. Fany ah, 3 ngày tớ và cậu chưa từng gần gũi thế này, tim tớ lại đập loạn nhịp.

- Tae Tae … cậu … cậu đang làm gì vậy? - giọng cậu run rẩy

Đã lâu rồi tớ không còn nghe ai gọi tớ bằng tên đó, chỉ có cậu …

Tớ rút trong túi ra 2 viên nam châm .

- Fany. Đây là 2 viên nam châm cùng cực.
- Ờ… ừ …
- Cậu hãy nhìn cho kĩ nhé

Và rồi từ từ, tớ đưa 2 viên nam châm lại gần nhau, ban đầu chúng có đẩy nhau ra, nhưng sau đó chúng dính vào nhau.

- Cậu thấy chứ?
- Hả?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ cậu không tin, cậu cầm lấy chúng và lắc lắc, nhưng nó vẫn dính chặt.

- Tại sao…
- Cậu tin rồi chứ? 2 nam châm cùng cực vẫn có thể hút nhau được?
- Không thể nào tin được
- Thật ra, tớ đã có dùng chút thủ thuật trong đó . Tớ đã dán băng keo vào 2 viên nam châm ấy.

Cậu vẫn nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, sau đó cậu chợt ngộ ra, cái gương mặt cậu trông ngơ không thể tả. Và tớ ôm cậu, cái ôm sau 3 ngày xa cách, tớ muốn ôm cậu mãi, ôm cậu thật chặt.

- Fany ah~, nghe tớ nói đây. Tình yêu không phải tùy thuộc vào tạo hoá, tùy thuộc vào ý trời. Chỉ cần tớ và cậu đều nghĩ về nhau, chúng ta cùng cố gắng để thay đổi, nếu không được, thì cố cho bằng được. Giống như hai nam châm cùng cực, hiển nhiên chúng không thể hút nhau, nhưng cậu hãy xem, tớ đã cố gắng, và cúi cùng chúng dính nhau không rời. Đó là bằng chứng tốt nhất, cậu hãy tin tớ .

Cậu không trả lời, nhưng vòng tay lại ôm tớ.

Cậu có biết là, chỉ cần như thế, tớ đã biết câu trả lời của cậu rồi không? Cậu đang khóc, cậu thật ngốc quá, chỉ có thế cũng khóc sao? Cậu đúng là khờ thật.

Nhưng tớ chợt hiểu ra, cậu yêu tớ nhiều như tớ yêu cậu. Cậu ốm và gầy đi vì cậu thiếu ngủ, cậu mất ăn … Thế mà tớ không phát hiện ra, xin lỗi cậu . Và bây giờ, cậu chỉ ôm tớ mà khóc … Fany ah …

Sau đó tớ và cậu cùng ăn dưới ngọn nến. Aish, tớ phải cám ơn bọn nhóc đó mới được. Họ đã sắp xếp hết tất cả.

Ăn xong, tớ cùng cậu rửa chén, và rồi chợt cậu nhìn tớ cười nham hiểm, và sau đó cậu đẩy tớ vào phòng …

Aish … mọi chuyện diễn biến thật tốt đẹp …

Vậy các bạn đã thấy đấy …
Nam châm cùng cực không bao giờ hút nhau
Nhưng nếu ta cố gắng thay đổi
Hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny