[ONESHOT][SNSD] Love, Taeny

Author: Choy_shindou

Rating: G

Category: General

Couples: Taeny

Note: Tặng cho một người nào đó

Love

Theme Song

Tình yêu có thật sự đem lại hạnh phúc, niềm vui không? Hay nó chỉ đem lại đau khổ, nước mắt cho ta? Tình yêu là cuộc sống của con người, mất nó sẽ mất tất cả? Tất cả chỉ là câu nghi vấn. Sẽ chẳng có một định nghĩa nào thật sự hoàn hảo cho “ tình yêu”.

Những ngày đầu xuân ở Seoul thật thú vị. Nó mang một sức sống mới, mãnh liệt, vui vẻ, nhưng vẫn còn vươn vấn một chút hơi lạnh của mùa Đông. Tôi có thể cảm nhận rõ từng cơn gió ùa vào, cái lạnh như thấm vào da thịt tôi. Cũng phải tôi đã đứng đây hơn 5 tiếng chỉ để ngắm nhìn đường phố. Chả có một ý định nào trong đầu chỉ là nhìn và hy vọng một hình dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng cái hhy vọng này chỉ đạt 0,1% đúng nó là một con số nhỏ nhưng cũng có thể đánh bại được 99.9%. Chỉ cần hy vọng thôi, nó sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. Tôi vẫn nhớ cái con người nhó bé đó - ừ rất rất chi là dễ thương , cô bé lúc nào cũng đứng đằng xa nhìn tôi trước những đám fan cuồng nhiệt của tôi, khi không có ai sự can đảm thúc đẩy cô bé lại gần. Trao cho tôi một món quà mỗi lần gặp mặt kèm theo một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Tất cả điều đó, có lẽ ai cũng sẽ làm được ngay cả bạn nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai làm tôi hạnh phúc bằng thiên thần của tôi- Tiffany .

Tiếng đàn nhgân vang khắp khán phòng, mọi thứ trở nên ngừng trôi trong vài tik tak. Tất cả khán thính giả chăm chú lắng nghe, mắt hướng về phía sân khâu. Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt baby, làn da trắng mịm, tay đang lướt trên nhưng phím đàn. Cô nhắm mắt lại thưởng thức từng nốt nhạc phát ra, cô đánh đàn để cảm nhận chứ không để là thú tiêu khiển. Đúng Taeyeon là một nghệ sĩ piano hàng đầu đất nước Hàn Quốc. Điều này làm cô rất tự hào, piano là một mơ ước đã từ rất lâu của cô, cô đã hứa với mẹ cô sẽ chơi những bản nhạc để làm dâng trào cảm xúc của người nghe. Một ước mơ đã thành hịen thực. Với sự nổi tiếng đó cũng không ít rắc rối với những người hâm mộ cô. Thật kì lạ khi một người nghệ sĩ lại nhiều fan cuồng như thế, nhưng không, không chỉ nhờ tài năng mà còn nhớ sắc đẹp của Taeyeon.

Từ xa trong mỗi đêm diễn luôn có một ánh mắt huớng về cô, ánh mắt đó được ví như những vầng trăng khuyết khiến bao ai nhìn vào cũng cảm thấy bị thu hút bởi nó. Chủ nhân của đôi mắt không ai khác là Tiffany, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nhưng người ta chỉ biết đựơc cô qua những tác phẩm trên sàn catwalk còn cô như thế nào thì trong giới giải trí không ai biết được. Cô thích sống một cuộc sống tự do, không ràn buộc bởi thứ gì. Thứ cô thích nhất là được lắng nghe những giai điêu piano trầm ấm. Khi gặp Taeyeon cảm xúc trong cô nhiều hơn, nó khiến những tác phẩm của cô đẹp hơn. Nhưng không biết từ bao giờ cô đã đứng đây chờ nghệ sĩ piano kia xong việc.

Cũng như những đêm biểu diễn khác, sau khi kết thúc buổi diễn, Tiffany lại đứng chờ trước cổng nhà hát. Cô cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Đơn giản là để cảm ơn những bản nhạc tuyệt vời của Taeyeon thôi. Nhưng chả có lúc nào cô được giao quà tận tay cho Taeyeon cả, một là Taeyeon quá bận rộn nên cô có thể ở lại nhà hát cho đến 2giờ sáng. Với thời gan đó thì thích hợp vơi Taeyeon còn với cô thì không thể. Dù là không thể gặp được nhưng có lẽ đó đã là thói quen của cô.

“ Cô làm gì ở đây vào giờ này”.

“ Huh….À à.. tôi tôi”

Đứng trước mặt Tiffany bây giờ là Taeyeon, Taeyeon nhìn Tiffany khó hiểu, cô định bước về phía xe đang chờ cô. Giờ cô chỉ muốn về nhà và ngủ.

“Ờ tôi muốn tặng cậu một món quà, đây.”

Tiffany cầm gói quà đưa cho Taeyeon, Taeyeon chỉ vội nhận lấy rồi bước đi. Cô chả nghĩ được nhiều vì chắc Tiffany cũng giống như những fan hâm mộ khác của cô thôi.

Tôi thở dài, quay lại phía căn nhà bước về phía ánh cửa. Căn nhà yên tĩnh với bóng đêm vây quanh. Chỉ có những ánh nến chập chờn bởi gió ùa vào. Những cây nến đã được thắp từ lâu rồi, giờ nó đã gần tàn. Tôi bước vào phòng cầm lấy chai rựơu trên tay và bắt đầu uống.

Tiffany nhìn chăm chăm vào tờ giấy, tay cô cầm cây út chì gõ gõ vào mặt bàn. Hôm nay thật nhàm chán. Cô không thể đi xem buổi hoà nhạc được vì cô phải hoàn thành mẫu thời trang mới nhất cho giám đốc. Nhưng giờ cô không thể nghĩ được gì hay ho cả. Tiffany chợt sực nhớ và cô lấy ipod của mình mở những bản nhạc piano của Taeyeon lên và bắt đầu nghe nó. Nói là nghe nhạc để lấy cảm xúc làm việc, ai ngờ bạn này nhắm tịt mắt lắng nghe chả biết trời trăng mây gió gì hết.

“ Không ngờ cậu cũng nghe nhạc của tôi à?”

“Ơ..” Tiffany giật mình mở mắt nhìn con người lùn lùn phía cánh của. Taeyeon bước lại gần cô.

“ Tôi có lịch hẹn ở đây. Vậy ai sẽ là người thiết kế đồ cho tôi?” Taeyeon hỏi nhìn xung quanh. Không còn ai ở đây vì trời đã tối mọi người đã về hết.

“ Aishh, tôi quên mất cậu ngồi đi tôi sẽ là người làm việc đó.”

Tiffany cầm thước đo kích cỡ cho Taeyeon, hai người trao đổi bàn bạc ý kiến về bộ trang phục của Teayeon. Trời cũng đã về đêm, hai người mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn, cái bụng thì đang biểu tình dữ dội. Thế là dắt nhau đi ăn.

“ Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay, mình rất ui.”

“ Uh, không sao, tôi cũng đang được nghĩ ngơi đợi Tour mới. Cậu về nhà đi trễ rồi.”

“Uh, cậu cũng về đi, ngủ ngon”.

“ Ngủ ngon.”

Cuộc chia tay kết thúc vậy thì thật là nhàm chán á nha. Nhưng tại hai người thôi. Trong đầu hai người nghĩ đây chỉ là mối quan hệ công việc không gì hơn. Đó là khi đi ăn tối thôi, còn giờ thì ai cũng đang tiếc nuối không muốn chia tay.

“ Tiffany chúng ta đã là bạn rồi phải không?”

Tiffany ngừng bước khi nghe tiếng Taeyeon, cô hông hiểu cảm giác này, đó là cảm giác vui sướng. “ Uh, đã là bạn. Rất vui được làm bạn vơi cậu.” Tiffany chạy đế ôm chầm lấy Taeyeon. Người ngơ ngác, người hạnh phúc.

Lúc đó cậu nói với tôi đó chỉ là cách giao tiếp của phương Tây, cậu nào có biết khi nghe câu nói đó tôi hụt hẩng lắm không? Nhưng cái ôm của cậu đã làm tôi quen đi, chỉ còn niềm vui ơ lại. Đêm đó tôi nghĩ về cậu. Một cô bé mắt cười dễ thương, vui vẻ, khiến tôi hạnh phúc mà quên đi áp lực công việc. Tôi nhớ thờ gian đó. Nó chỉ là thời gian của sự làm quen, tình bạn vui vẻ không phải lo nghĩ nhiều.

“ Taeyeon đồ cậu xong rồi, tớ đã gửi cho manager của cậu. Chắc chắn cậu sẽ hài lòng.” Tiffany cười tít mắt với thành quả của mình. Lần này cô thiết kế bằng cảm xúc tâm huyết của mình chứ không đơn giản là cho xong công việc.

“ Cảm ơn cậu, chắc chắn nó sẽ hợp với mình. Hôm nay cậu đi chơi với mình nhá”

Tiffany bất ngờ với lời mờ của Taeyeon, cô không thể nghĩ rằng người bấy lâu cô hậm mộ lại mờ cô đi chơi. Chắc chắn chả thể bỏ qua cơ hội này. Cô đồng ý ngay. Trước mắt Tiffany bây giờ là một nhà thờ lớn, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Nó làm Tiffany nhớ khoảng thời gian mẹ cô còn sống, vẫn hay dẫn cô đi nhà thờ cầu nguyện. Thói quen đó mất dần khi mẹ cô mất, cô chỉ có thể tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến mẹ cô. Mãi lo nghĩ Tiffany không để ý có một người đang nắm lấy tay cô kéo đi. Bước vào sân sau của nhà thờ, một đám trẻ chạy tới, ôm lấy Taeyeon. Không ai biết từ nhỉ Taeyeon đã hay đến đây chơi đùa giúp đỡ các sơ, điều đó làm cô cảm thấy bình yên hơn. Sau khi phát quà bánh cho bọn trẻ Taeyeon lại nắm tay Tiffany đến một căn phòng nhỏ. Căn phòng toàn đàn piano. Taeyeon ngồi xuống lướt tay trên những phím đàn và bắt đầu chơi nhạc. Tiffany nhìn chăm chú vào Taeyeon, bất giác cô cất tiếng hát theo giai điệu của nhạc. Bây giờ tiếng đàn êm dịu hoà vào tiếng hát ngọt ngào làm ai cũng đám say khi nghe nó.

Hoà vào tiếng đàn và tiếng hát là nhịp đập của hai con tim.

Tình yêu nó đến một cách bất ngờ. Và cũng ra đi một cách nhanh chóng…..

Uống rượu là không tốt Tiffany đã nói với tôi như thế. Tôi đã nghe lời cậu ấy, nhưng sao cậu ấy cứ làm cho tôi phải chạm đến ruợu. Cậu ấy thật ác, tôi muốn nghe theo lời cậu, nhưng làm sao đây? Làm sao tôi có thể quen cậu mà không nhờ đến rượu cơ chứ. Có lẽ rượu đã giúp tôi vui hơn, từ khi cậu đi tôi chỉ biết đến rượu, rượu là một ngưòi bạn của những kẻ muốn quên, muốn bỏ đi mọi thứ sau lưng chỉ còn ta với nó. Tôi uống thứ chất lỏng đó vào, rồi bước đến piano được đặt trong phòng. Nhìn cây đàn đã bám bụi từ lâu, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ và cậu ấy. Hai người đã nói với tôi rằng dù thế nào thì tôi cũng không thể bỏ đánh đàn được. Tôi là con người thất hứa. Sự nghiệp chơi đàn của tôi cũng kết thúc từ khi em đi. Tôi hận hận lắm cái cảm giác mình đã bỏ em đi. Tại sao? Tại sao chứ?

Tôi ngồi xuống ghế, chạm tay vào phím đàn, cảm giác thôi thúc tôi hơn, bắt đầu dạo quanh những nốt trầm sau đó tiếng đàn cất lên thành một bản nhạc hoàn hảo. Bản nhạc này tôi chơi vì cậu, bản nhạc này tôi tặng cậu, bản nhạc này tôi hi vọng cậu sẽ nghe thấy nó và hỉêu được cảm giác của tôi.

Sau ngày hôm đó, hai con người trở nên thân thiết với nhau hơn. Chẳng ai có thể biết được tình yêu đến với từ lúc nào. Chỉ biết khi bàn hát kết thúc Taeyeon biết được rằng cô yêu giọng hát đó. Cô tự hỏi sao Tiffany không làm ca sĩ mà lại đi thiết kế cơ chứ? Còn về phần Tiffany cô vẫn đắm chìm vào những nốt nhạc bay bổng của Taeyeon, cô yêu nó, và yêu cái người tạo ra nó.

Nụ hôn đầu không thật sự hoà hợp nhưng nó vẫn rát ngọt ngào, nhẹ nhàng, nó cuốn hai con người lại gần nhau hơn.

Nụ hôn đó, tôi vẫn nhớ rất nhiều. Nó khiến tôi thổn thức vì Tiffany, mỗi khi không gặp cậu, mỗi khi tôi nhớ cậu, tôi muốn ôm lấy cậu và hôn lấy cậu nhiều nhìêu lắm. Bây giờ cũng vậy tôi nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười, đôi mắt ấy. Nhưng giờ cậu ấu ở đâu? Tại sao không ở bên cạnh tôi nữa? Có phải cậu ấy hận tôi nhiều lắm không? Cô phaỉ cậu ấy không muốn gặp tôi nữa không? Dùng tay đấm mạnh xuống những phím đàn. Tiếng đàn thật chói tai, khiến con người ta cảm thấy ghét chính bản thân mình.

Đối với một người nghệ sĩ, giữa tình yêu và công việc có một khoảng cách rất xa. Liệu khi yêu nhau người ta có thể bỏ qua tất cả hay chỉ là những lời nói yêu nhau rồi lại chia tay. Điều Taeyeon cảm thấy ghét mình nhất là mỗi khi cô muốn nói yêu Tiffany có cái gì đó chặn cô lại. Không phải vì cô không yêu cô ấy mà do những suy nghĩ của một người nghệ sĩ luôn luôn hiện lên trong đầu cô. Sẽ chẳng ai biết được Taeyeon nghĩ gì? Tình yêu hay Sự nghiệp.

“ Tôi tôi không yeu cậu. Cậu đi đi…”

Sau lời nói đó, tất cả như đổ sập xuống, cô không biết mình đang nói gì và làm gì. Cô chỉ biết tim cô đang nhói đau nước mắt cô chỉ trực trào. Cô quay đi chạy lẫn vào dòng người. Cô đã bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại con người cô yêu, bỏ lại kỉ niệm đẹp, bỏ đi hạnh phúc mà cô đang có nó. giờ đây Taeyeon hận chính bản thân mình, cô hận mình khi chọn trở thành một nghệ sỉ piano nổi tiếng, cô hận vì mình đã gặp Tiffany. Tất cả tất cả chỉ là nổi hận.

Là lỗi của tớ khi tớ chỉ có thể đứng nhìn cậu đi

Là lỗi của tớ khi tớ đã nói không yêu cậu.

Tất cả đều là lỗi của tớ.

Một mong ước gửi đến những vì sao trên kia.

Cậu sẽ quay trở về.

Tôi hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh đưa tay lướt trên những phím đàn. Tìưng âm thanh vang lên. Sao nghe chua xót, sao nghe mà lòng cảm thấy đau như thế. Xin lỗi cậu, bản nhạc này đã không thể hoàn hảo khi bao nhiêu lỗi lầm của tôi ở trong nó. Tôi chỉ muốn tặng cậu bản nhạc ngọt ngào, tôi đã từng muốn đàn cho cậu một bản thay cho một lời tỏ tình. Tôi đã muốn đàn cho cậu hát. Giọng hát của cậu làm tôi chỉ muốn hét lên “ Tôi yêu cậu.” Nhưng có lẽ chỉ là ước muôn. Tại sao lúc đó tôi lại hèn nhát như thế. Chẳng phải tôi đã bỏ cậu ấy để lựa chọn sự nghiệp của mình sao? Tại sao cái sự nghiệp của tôi nó lớn đến thế. Lớn hơn một thứ gọi là tình yêu vình cữu hay sao? Không nó chỉ làm cho con người ta mù quáng – tìên bạc. Đồng tiền chảng phải không mua được hạnh phúc sao? Tôi đã biết điều đó nh7ng sao vẫn chọn. Một kẻ ngu ngốc như tôi đã đánh đôi tình yêu của mình bằng những thứ xa xỉ đó. Nhưng giờ đây tôi không thể đứng trên sân sấu lớn được tôi chỉ còn là một kẻ thất nghiệp ngu dốt.

Dừng chơi piano, tôi lắng nghe hơi thở của mình. Không, không phải của tôi, mà là của…. Tôi quay lai về phía cánh cửa. Nhác thấy một bóng người, người đó lúng túng tồi bỏ chạy, Lúc này đây trái tm tôi như ngừng đập. Tôi biết tôi biết chính là cậu – Tiffany. Nhưng sao cậu lại bỏ đi? Không thể toi không thể để con người đó bỏ đi được một sai lầm kia là quá đủ. Tôi chạy ào ra ngoài tìm kiếm hình dáng quen thuộc của cậu.

Đuổi theo.

Cậu chạy nhanh quá .

Chẳng lẽ tôi se mất cậu lần nữa sao?

Chạy tôi cứ chạy. Hình dáng cậu trước mắt tôi.

Khuôn mặt đó. Nhưng sao nó xanh xao như thế.

Cậu đang rất gần tôi.

Chỉ một lúc nữa thôi.

Không xa đâu.

Và rồi….

Taeyeon!

Đèn sáng chói loá…

Đôi mắt ánh sẽ không bao giờ mỉm cười lần nữa.

Ở một nơi nào đó, trong căn phòng nhỏ bé ở sân sau nhà thờ. Tiếng đàn lại được cấtt lên. Tiếng đàn nhẹ nhàng, ngot ngào. Có ai biết tiếng đàn đó nói gì không? Nó như muốn nói rằng “ Tiffany, I love You.”

Một nơi cách xa căn phòng đó, một ánh mắt đang dõi theo, một đôi tai đang lắng nghe, một nụ cười đang mở rộng. Rồi một giọng hát được cất lên.

Có những thứ ta muốn có mà lại không có được.

Khi có được nó rồi, ta lại không giữ lấy nó.

Chỉ một câu thôi:

Hãy giữ lấy những gì mình đang có. Đừng làm gì để mình phải hối tiếc.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny