[ONESHOT][SNSD] 9 Days For A Love Story, TaeNy
Author: Kenny Shin
Pairings: TaeNy
Note: TaeNy is real , now, forever , and ever ...
Tôi không dám nói đó là một tình yêu đẹp
Nhưng đôi với tôi
Nó là đẹp nhất.
Ngày thứ 1.
Cô ấy bước vào lớp với tư cách là một người học sinh mới chuyển trường, vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ mặt có vẻ hơi nhát của cô ấy tạo ấn tượng cho các bạn học sinh ở đây. Và cô ấy được xếp ngồi cạnh Tiffany – cô gái hoạt bát và lanh lợi nổi tiếng của lớp.
Tớ nhận ra rằng cậu không phải người hay nhát
Mà là lạnh lùng
Ừ, cậu lạnh như tảng băng
Khiến tớ cảm thấy cậu thật khó tiếp xúc.
Giờ ra chơi …
Ngày nào cũng vậy, hễ tới giờ chơi, Fany lại lê bước lên sân thượng, để tận hưởng gió mát và để giảm bớt căng thẳng sau hai tiết học mệt mỏi. Cô đã quen với việc đùa giỡn cùng gió một mình, quen với bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây, quen với việc tự ngồi cười một mình và làm đủ trò một mình mà không ai cùng chia sẻ.
Nhưng hôm nay lại khác, khi Tiffany nhận ra không phải chỉ một mình cô ngồi ở đây
Tớ và cậu gặp nhau
Nhưng cậu lại ngồi ở một chỗ khác xa tớ
Mặc dù sân thượng có lớn đâu
Nhưng sao tớ vẫn cảm thấy tớ và cậu luôn cách nhau rất xa ?
Một lúc sau, có cơn gió thổi qua, quên đi việc có người khác đang hiện diện, Fany đưa hai tay ra đón gió và mỉm cười, đôi mắt cười của cô nổi tiếng là có thể làm cho người khác tan chảy. Cô là một cô gái thánh thiện và đẹp rạng ngời …
Vô tình cô quay sang và bắt gặp ánh mắt của Tae Yeon đang nhìn mình.
Lúc đó, tim tớ đột nhiên đập rất nhanh.
Ngày thứ 2.
Giờ ra chơi …
Vẫn là khoảng cách đó, giữa hai người không bao giờ có thể rút ngắn khoảng cách lại với nhau cả, mặc cho Fany đã cố gắng để tiếp xúc với Kim Tae Yeon.
Nhưng cậu không biết tớ là người rất cứng đầu sao ?
Khi ánh mắt hai người lại chạm nhau, Fany cố gắng bình tĩnh vở nở một nụ cười với Tae Yeon không quên kèm theo đôi mắt cười rất nổi tiếng. Trong phút chốc, cô cảm thấy hình như gương mặt của Tae Yeon ửng đỏ và cô ấy tránh ánh mắt của cô.
Tuy nhiên, thái độ của cậu vẫn lạnh như tảng băng
Có lẽ, tớ đã quá tưởng tượng.
Lại có gió , Fany lại đưa tay hứng gió và cười. Hai chân cô đung đưa cứ như trẻ con vậy, cô lại có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình …
Ngày thứ 3.
Giờ ra chơi …
Fany hào hứng chạy nhanh lên sân thượng để tiếp tục tận hưởng bầu không khí yên tĩnh và để tiếp tục tìm cách tiếp cận với Kim Tae Yeon.
Trong trường, cô không chỉ nổi tiếng với đôi mắt cười và tính cách hoạt bát linh hoạt, mà còn nổi tiếng với sự hậu đậu của mình !
Cho nên không có gì lạ khi vừa lên tới sân thượng ngay lập tức cô bị trợt chân té và nằm thẳng xuống đất. Trước khi té cô đã kịp nhìn quanh sân thượng, và phát hiện ra chẳng có ai cả. Cô từ từ ngồi dậy, do cú ngã lúc nãy nên khiến tay cô bị trầy và chảy máu.
Lúc ấy có một bàn tay đã đỡ tớ đứng dậy
Tớ cảm thấy như tớ đang được bảo vệ.
Cô ấy nhẹ nhàng phủi bụi quanh hai cánh tay áo của cô, và lấy tờ khăn giấy chấm lên chỗ chảy máu của Fany.
Không biết có phải tớ đang tưởng tượng không
Đôi mắt của cậu thật ấm áp
Nhưng, một lần nữa Fany lại lầm, cứ nghĩ rằng Tae Yeon đã thay đổi, nhưng không. Cô ấy lạnh lùng quay lưng lại với Fany và tiến đến chỗ cũ. Fany đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng từ từ ngồi lại chỗ quen thuộc của mình. Khoảng cách vẫn xa vời như thế.
Nhưng tớ cảm thấy đã được rút ngắn lại một chút.
Có gió tới, Fany trẻ con ngày nào lại trở về . Ánh mắt ấy lại nhìn cô, có lẽ do cô tưởng tượng chăng ?
Ngày thứ 4
Giờ ra chơi …
Hôm nay thật kì lạ khi đã 5 phút trôi qua vẫn không thấy Tae Yeon. Cô cảm thấy bồn chồn, và đi vòng quanh sân thượng rất lâu, một lúc mệt mỏi cô lại ngồi xuống. Chợt cô cảm thấy lạnh ở bên má, cô ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy đang đứng trước mặt cô, và đang áp hộp sữa mùi dâu lên má cô.
Fany tròn mắt ngồi ngẩng ra một lúc
- Cho cậu đó.
Tae Yeon nói chuyện với cô, Fany thật sự không biết phản ứng ra sao khi đối mặt với một chuỗi sự bất ngờ.
Rất khó khăn để nghe thấy tiếng cậu
Để rồi bây giờ, tớ lại chẳng biết phải làm gì?
- Ờ … cám ơn
Fany bối rối nhận lấy hộp sữa từ tay Tae Yeon, thoáng qua trong đầu cô một cái ý nghĩ rằng hình như cô vừa thấy Tae Yeon mỉm cười.
Sau đó Tae Yeon lại trở về chỗ cũ, nhưng khoảng cách giữa hai người có vẻ gần hơn những ngày đầu. Không những khoảng cách về sự giao tiếp, mà còn là khoảng cách về chỗ ngồi. Cô có cảm giác Tae Yeon đã xích lại gần cô hơn một chút.
Lại ngọn gió thổi tới, Fany tiếp tục đùa giỡn với ý nghĩ rằng có ánh mắt đang nhìn cô.
Ngày thứ 5
Cũng là ngày thứ hai, Tae Yeon cho cô một hộp sữa dâu. Đôi lúc Fany thắc mắc, tại sao Tae Yeon lại biết cô thích mùi dâu?
- Cậu thích nó không?
Câu hỏi bất chợt của Tae Yeon khiến Fany giật mình, cô ấy vẫn đang ngồi cách cô một khoảng và đang với người qua nói chuyện với cô.
- Ờ… nhưng sao cậu biết tớ thích mùi dâu?
- Tôi đoán thôi.
Cô ấy trả lời lạnh lùng và gọn lỏn rồi lại im bặt.
Tại sao thái độ của cậu cứ thay đổi xoành xoạch vậy?
Gió … đùa giỡn … ánh mắt dõi theo …
Ngày thứ 6
Fany đang rất vui , cô vui như chưa bao giờ được vui, vui đến nỗi cô nhảy chân sáo để lên sân thượng. Vừa lên tới, nhận ra được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngày nào, cô gọi lớn tên người ấy và lao tới, bất chợt cô lại trợt chân và ôm chầm lấy người ấy.
- Tae Yeon, tớ vừa được gọi lên nhận học bổng , tớ vui quá đi mất.
Fany ôm Tae Yeon và nhảy nhảy như trẻ con mà quên mất là cô và Tae Yeon không có thân thích gì với nhau cả. Nhưng điều ngạc nhiên là Tae Yeon không hề có chút phản ứg.
Chia sẻ được với cậu, tớ cảm thấy rất vui …
Một lúc lâu, Fany nhận ra mình hơi quá đà và lập tức bỏ Tae Yeon ra kèm theo một lời xin lỗi, mặc nhiên Tae Yeon vẫn không có chút cảm xúc gì cả, chỉ có một động tác quen thuộc, đó là đưa cho Fany một hộp sữa dâu.
Fany nhận lấy hộp sữa, gương mặt có hơi chút thất vọng.
Nhưng rồi có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tớ và xoa đầu tớ
- Chúc mừng cậu.
Có lẽ Fany không nhìn lầm, cô ấy nở một nụ cười ấm áp với cô …
Hai người lại trở về chỗ ngồi cũ của mình, lần này Tae Yeon lại xích vào Fany gần hơn một chút nữa.
Gió …
Ngày thứ 7
- Tae Yeon, tại sao ngày nào cậu cũng mua cho tớ hộp sữa vậy?
- Sao lại hỏi ?
- Tớ muốn biết thôi
Tae Yeon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhét hộp sữa vào tay Fany rồi đến chỗ ngồi, lần này cô ấy lại xích vào cô một chút nữa. Khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã trở nên gần thế này?
Gần đến mức tớ đã có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.
Gió …
Ngày thứ 8
Hôm nay do một chút sai lầm, cô đã bị thầy mắng rất nặng. Fany buồn, cô lên sân thượng và ngồi khóc rất lâu.
Chợt cảm thấy có người đứng trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên và thấy Tae Yeon đang lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt ấm áp, bất chợt, cô đứng lên và ôm chặt lấy Tae Yeon.
Cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết mình rất cần một vòng tay để che chở, và điều quan trọng là, cô thích cái cảm giác được Tae Yeon bảo vệ như vậy. Cô thích cái cảm giác được Tae Yeon ôm vào lòng, để cô khóc, hay để cô trút hết nỗi buồn.
Tim mình cảm thấy đau, Fany ah~, đừng khóc nữa …
Một lúc sau, có lẽ đã cảm thấy thoải mái hơn, cô từ từ ngừng khóc và khẽ buông Tae Yeon ra, nhưng có cái gì đó giữ cô lại. Cô cảm thấy vòng tay đang ôm quanh eo cô càng siết chặt hơn.
Lúc đó tim tớ lại đập nhanh …
Fany ngước lên và thấy gương mặt Tae Yeon đang ở rất gần mình, gần đến nỗi cô nghe thấy nhịp thở đều đều của Tae Yeon, và rõ ràng là nụ cười rất ấm áp, cô không tưởng tượng, nó đang hiện ra trước mắt cô.
Từ từ, Tae Yeon tiến sát lại gần cô và áp môi mình vào môi cô.
Không biết điều này là đúng hay sai, rõ ràng hay tưởng tượng, nhưng cô cảm nhận được nó, cô cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi mình, vòng tay quanh cổ Tae Yeon, Fany nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn đó.
Gió … nhưng lần này không còn ai đó để nó chơi cùng nữa …
Ngày thứ 9
Fany vẫn còn rất đắn đo với nụ hôn hôm qua, nó có nghĩa là gì ? Tại sao Tae Yeon lại chủ động ? Thật ra mọi chuyện là như thế nào ? Với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, cô từ từ bước lên sân thượng.
Và cô chợt khựng lại khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình. Những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim, và Tae Yeon đang đứng ở giữa với nụ cười rất tươi, nụ cười mà Fany đã làm đủ mọi cách để có thể nhìn thấy nó.
Tae Yeon từ từ tiến lại gần Fany, nắm tay cô và kéo cô vào trong trái tim đó.
- Tae Yeon, những thứ này là …
- Hôm nay, có gió làm chứng, tớ, Kim Tae Yeon, muốn cậu làm bạn gái của tớ - Tae Yeon dõng dạc tuyên bố .
- Làm … làm bạn gái ?
Cô ấy tiếp tục cười làm cho Fany càng lúc càng khó hiểu hơn
Nhưng trong tim tớ lại có cái gì đó rất vui
- Fany, có thứ tình yêu không cần phải thể hiện ra bằng lời nói, chỉ cần nó xuất phát từ trái tim, cậu hiểu không?
Fany khẽ gật đầu, cô không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình, và đương nhiên cũng không thể giấu được nụ cười, vậy … nụ hôn hôm qua … có nghĩa là như vậy.
- Cho nên Tiffany Hwang
Tae Yeon nói rồi lấy hộp sữa dâu ra và từ từ quỳ xuống.
- Cậu có chấp nhận làm bạn gái của tớ không?
Không nói gì cả, Fany lấy hộp sữa từ tay Tae Yeon và áp nó vào má mình, Tae Yeon mỉm cười, cô đứng dậy ôm chầm lấy Fany và nhấc bổng cô ấy lên rồi quay một vòng …
Có lẽ cậu không biết, nhưng Fany này …
Tớ là một người yêu gió, và yêu thích sữa dâu …
Gió … làm chứng cho một chuyện tình đẹp … hay còn gọi là … chuyện tình lặng lẽ …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top