...................
[Tooshort] Smile – Seungho, Jiyeon, Myungsoo, Iu,….
Author: Only_chan93
………. Quá khứ………
Trời lại mưa, Jiyeon rất sợ những khi trời mưa, bây giờ thì nó hiểu tại sao người ta lại ghét mưa đến thế, nó đang ngồi nơi quán café quen thuộc, nơi này là nơi chứa biết bao kỉ niệm của nó và anh, kỷ niệm ngày hẹn hò, hay… ngày chia tay cũng thế, kí ức ấy mới chỉ như ngày hôm qua thôi, nó đưa nhẹ tay chạm vào cửa kính, nơi những giọt mưa đang từ từ chảy xuống, nhìn rất gần nhưng kg sao chạm đến được, giống như anh và nó vậy, đó chính là khoảng cách, nó nhẹ mĩm cười, một nụ cười như giải tỏa muộn phiền trong lòng, ngã lưng về phía sau để tìm một điểm tựa, nhắm mắt cho quá khứ ùa về một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng.
>> Flashback<<
- Làm bạn gái anh nhé – Seungho dịu dàng nhìn nó, nó đã bị rung động bởi ánh mắt và nụ cười của anh, cái rung động của tuổi mới lớn, mà có lẽ sau này trái tim nó kg lung lay như thế được nữa.
Nó gật đầu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, nó hạnh phúc lắm, cái tình yêu đầu đời của nó là như thế đấy, anh hơn nó một tuổi và hoc trên nó một lớp. Lần đầu tiên lên tỉnh học nơi xứ lạ quê người, nó sẽ lạc lõng lắm nếu kg có anh, anh quan tâm, chăm sóc nó.
Seungho đã để ý nó ngay những ngày đầu tiên, có lẽ vì cái dáng vẽ hiền lành của nó, cái nét đẹp mà ngay cả những cô gái thành thị cũng kg bằng, nó kg dể bắt chuyện với người khác, nhưng một khi đã thân thì nó rất hoạt bát, thậm chí còn pha trò chọc ghẹo .
Còn nó, nó bị hớp hồn bởi cái dáng vẻ thư sinh của anh, trong anh nó luôn tìm thấy sự chân thành và đáng tin cậy, nhưng có thật như nó đã nghĩ.
- Đi chơi nha – anh đang đứng trước cửa phòng nó, ánh mắt mong đợi câu trả lời.
Nó cười nhẹ, nhìn vào ánh mắt anh biết nó đã đồng ý, anh vui ra mặt.
- Cho em 10’ – anh nói như ra lệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
2 người lại hẹn hò ở những nơi quen thuộc, có vẽ như nơi nào họ cũng đi qua rồi, có lúc Seungho nói sao thành phố này lại nhỏ đến thế, Jiyeon thì chỉ cười vì sự trẻ con của anh.
Họ lại đến quán café đó, Jiyeon bất giác mĩm cười khi nhớ đến gương mặt ngượng ngùng của anh lúc tỏ tình, anh xấu hổ kg biết làm thế nào.
- Em đừng cười như thế nữa.
- Sao thế? - môi nó vẫn cười nhẹ.
- Đừng cười như thế trước mặt người khác, chỉ với anh thôi – anh xoay mặt nó về phía mình.
Nó bật cười, anh đúng là trẻ con, đột nhiên nó cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi, anh đang hôn nó thật nhẹ nhàng, một nụ hôn trân trọng, nhưng đủ để anh và nó đắm chìm vào từng khoảnh khắc. nụ hôn đầu của nó là như thế đấy.
Nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, anh mĩm cười nhìn nó.
- Kg được cãi lời anh đâu – anh véo má nó.
Nó lại cười, nó có thứ hạnh phúc mà bao người khác mơ ước, nó kg mong gì hơn nữa, nó mong được ở bên anh mãi như thế này.
Ngày anh tốt nghiệp, nó trao cho anh đóa hoa hồng 11 bông, cùng với cái ôm chứa đầy tình yêu và niềm tin của nó, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, hơi ấm từ người nó yêu sao lại ấm áp đến thế. Nó ước gì thời gian trôi nhanh hơn, nó sẽ tốt nghiệp và cùng anh xây dựng tổ ấm.
- 2 người sao rồi? – cô bạn Iu ân cần quan tâm, Jiyeon mĩm cười, mỗi lần nhắc đến anh, nó luôn trưng ra cái nụ cười hạnh phúc.
- Vẫn bình thường.- nó trả lời, nó hiểu cô bạn nó đang nghĩ gì, vì Seungho đã đi làm, 2 người ít có thời gian bên nhau, nhưng nó tin anh, tin vào tình yêu của anh và nó.
Phía bàn bên cạnh, Myungsoo vẫn nhìn nó như thế, kg phải nó kg nhận ra, chỉ là nó đã có người yêu, dạo gần đây Myungsoo quan tâm nó hơn, cũng hay trò truyện với nó, nó vẫn cười như thế, cái nụ cười mà nó đã hứa chỉ cười với anh, làm sao có thể chứ, nhưng có lẽ nó kg biết, Myungsoo đã yêu cái nụ cười của nó, nụ cười nhẹ nhưng ảnh hưởng kg nhẹ chút nào.
>>>>
- Kg sao đâu, có anh ở đây .- Seungho nắm chặt tay nó, nó đang đứng trước cửa nhà anh, nó hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Đến gặp gia đình anh, nó mừng trong lòng vì cha mẹ anh rất thân thiện, coi như cũng an tâm được phần nào, nhưng có vẽ mọi chuyện kg đơn giản đến thế, nó có thể thấy được sự thay đổi khi nhắc đến gia đình nó, phải chăng đúng như nó nghĩ, nhưng nó vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Seungho, phải chăng nó đã quá mù quáng.
- Em và bạn trai…thế nào rồi? – Myungsoo hỏi nó khi 2 người đang dọn dẹp lớp.
- Vẫn bình thường – vẫn là cái câu trả lời nó hay nói với Iu, tặng kèm theo một nụ cười nhẹ.
- 2 người có hay gặp nhau kg?- Myungsoo vẫn hỏi, như cố tìm cho mình một chút hi vọng nào đó.
- Tụi em rất ít gặp nhau, anh ấy rất bận ..- nó trả lời, nó kg che giấu vì từ khi nào nó có thể kg ngần ngại chia sẻ với Myungsoo, có lẽ Myungsoo cũng chiếm một vị trí nào đó trong lòng nó.
Myungsoo cười, anh vui vì một lẽ nào đó Jiyeon tâm sự với anh, dù chỉ như một người bạn. còn nó trong lòng đang rộn ràng biết bao suy nghĩ, dạo gần đây Seungho kg liên lạc với nó, nó gọi điện thì anh nói rất bận, còn xin lỗi, nó nói kg sao, nhưng nó kg phải ngốc đến mức kg nhận thấy sự thay đổi từ anh, nhưng nó vẫn thế, vẫn mĩm cười, nụ cười chờ đợi một cái kết.
- Anh kg rãnh sao?- nó nói , ánh mắt có chút thất vọng, nhưng dường như nó đã biết trước rồi.
- Anh xin lỗi, anh phải dự họp rồi, em đi cùng Iu nha, valentine vui vẻ. – nó kg biết phản ứng như thế nào nữa, nó lại cười, nụ cười bế tắc.
- Em biết rồi, anh làm việc tốt nha.
Nó bước ra khỏi nhà, năm nay phải đi một mình rồi, nó nhìn thấy Myungsoo, anh đang dựa vào góc tường cách đó kg xa, ánh mất xa xăm như đang mong đợi điều gì đó.
- Anh đang đợi ai thế.
Anh giật mình khi nhìn thấy nó, anh nhìn nó, anh đã đứng đó, mong được thấy nó, dù là trong vòng tay người khác, anh mĩm cười, giờ thì anh biết, nó quan trọng với anh như thế nào rồi.
- Em đi một mình sao? Đi chung nha – anh vui vẻ, nó cũng vui, có người cùng đi cũng tốt, lễ tình nhân ai lại đi một mình chứ, ra đường chắc bị người khác cười.
So với Seungho, Myungsoo hài hước hơn nhiều, anh luôn pha trò khiến cho nó cười, trong khoảnh khắc nào đó, nó cảm thấy Myungsoo thật tốt, nhưng tiếc thay nó đã có Seungho, dù nó biết 2 người kg còn giống như lúc trước nữa.
- Sao thế - nó ngừng lại khi thấy vẻ mặt thất thần của Myungsoo, nhìn theo hướng Myungsoo đang nhìn, nó nhìn thấy anh và… một cô gái khác. Myungsoo nhìn nó, ánh mắt có chút thương cảm, nó vẫn đứng đó, nhìn về phía họ đang đùa giỡn với nhau, nó cười khẩy, nó kg phải chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng tận mắt chứng kiến nó, đôi chân nó kg cần tí sức lực nào, nó nghe thấy nhịp tim đang hỗn loạn, đưa tay ôm lấy ngực nó tự nhủ trái tim ơi hãy bình tĩnh lại. Myungsoo nảy giờ vẫn nhìn nó, anh biết nó kg khóc, kg phải vì kg đau, mà biểu hiện của nó lúc này, càng làm anh đau lòng hơn, anh phải cho cái tên phản bội kia một trận.
- Đi thôi – nó nắm lấy tay anh, đi ngược lại về phía anh đang hướng đến, Myungsoo kg hiểu, sao kg vạch mặt anh ta ra.
Nó dẫn anh đến quán café Seungho và nó hay đến, nó ngồi suy nghĩ gì đó, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi các cặp tình nhân đang khoác tay nhau, nó nở nụ cười chua chát.
- Anh biết cô gái đó kg?
- Sao? – Myungsoo nảy giờ chưa hề rời mắt khỏi nó, nhưng hơi bất ngờ với câu hỏi vừa rồi.
- Cô ta là con gái của chủ tịch, nơi Seungho đang làm. – nó vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Vậy sao? – anh kg biết phải nói gì.
Nó quay sang anh, làm anh giật mình, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, nó cười nhẹ, nó cảm thấy an ủi vì có anh lúc này.
- Em kg sao, mình về thôi.
Myungsoo đưa nó về, trên đường đi nó chỉ im lặng, anh cũng kg có tâm trạng pha trò nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nó.
- Cảm ơn anh .
Nó bước vào nhà, Myungsoo giữ nó lại.
- Cái này.. cho em… - Myungsoo đưa ra một hộp quà nhỏ . nó nhận lấy, môi khẽ cong lên thay cho lời cảm ơn, rồi xoay lưng bước vào nhà.
Còn Myungsoo vẫn đứng đó, anh vốn dĩ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng xui xẻo thay hôm nay kg phải lúc. Đành chán nản bước đi.
Jiyeon ngã mình xuống giường, cảnh tượng Seungho và cô gái kia lại tái hiện, nó nhắm mắt, nhưng nước mắt kg rơi, chẳng phải rơi sẽ nhẹ lòng hơn sao.
Seungho ngồi đối diện với Jiyeon, anh nhấp nhẹ chút café, cũng đã lâu rôi họ kg đến đây, kể từ khi anh đi làm, có vẽ như khoảng cách của họ càng xa, một phần cũng vì…
- Công việc của anh, vẫn ổn chứ ?- nó mở lời, từ khi nào nó lại nói chuyện khách sáo với anh như thế.
- Vẫn ổn. – anh trả lời, ngac nhiên trước thái độ của nó.
Nó mĩm cười, đưa ly café lên miệng, cảm nhận vị đắng đang hòa tan trong khoang miệng mình, nó nhìn anh.
- Anh có gì muốn nói với em kg? – ánh mắt nó mong đợi, đợi anh nói ra sự thật, nó đặt cược lần cuối vào trò chơi này, phải chăng nó đã nhìn lầm anh lâu như thế.
Anh nhìn nó, nó vẫn như thế, vẫn ánh mắt ngây ngô, nhưng đã liệu định được tất cả, anh kg biết mình có sai kg khi lừa dối nó, anh có chút hối hận khi nhìn vào đôi mắt kia.
- Kg có chuyện gì cả, chỉ muốn xin lỗi em thôi, vì thời gian vừa rồi anh bận quá nên vô tâm với em.
Nó nhìn xuống chiếc nhẫn mà anh tặng nó vào Valentine năm ngoái, mối tình 3 năm kết thúc như thế này sao, đến lúc phải từ bỏ rồi, nó để lên bàn, đẩy về phía anh, anh thì ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó. Nó thở mạnh một cái, nhìn vào người con trai trước mặt mình, trong giờ phút này, nó thấy được rằng anh còn yêu nó, nhưng cái cảm giác chia sẻ tình yêu nó kg thể chịu được, anh muốn nắm lấy người này, nhưng lại kg muốn buông tay người kia, người ích kỷ như thế, nó đã lầm anh rồi.
- Em làm người xấu lần này thôi, 2 người phải hạnh phúc đấy.
Nó đứng dậy, kết thúc mối tình đầu của nó ngay tại nơi bắt đầu, đau lắm chứ, nó đang cố tỏ ra mình cao thượng đó sao? Hi sinh tình yêu để người yêu hạnh phúc, nó lại cười cho sự ngu ngốc đó, nhưng nó biết mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thà như thế sẽ tốt cho cả 2.
- Jiyeon – anh gọi nó, anh đứng lên, 2 ánh mắt chạm nhau – cảm ơn và… xin lỗi em.
Anh hiểu nó, anh biết nó đã biết hết tất cả nên mới làm như vậy, anh cảm thấy biết ơn, nhưng cũng rất có lỗi. nó vẫn nhìn anh, mĩm cười rồi quay lưng bước đi.
>>> End Flashback<<<
Mưa đã tạnh, nỗi buồn liệu có tạnh theo mưa? Jiyeon đứng dậy bước ra phía cửa, dừng lại đứng nơi mái hiên, nơi những giọt mưa vẫn còn đọng lại, đưa tay hứng những giọt nước mong manh như thủy tinh, cuối cùng cũng chạm đến, nhưng sao lại dễ vỡ đến thế, nắm tay lại giữ chặt lấy nó, nó khẽ mĩm cười.
- Jiyeon àh.
Jiyeon nhìn về phía bên kia đường, Myungsoo đang vẫy tay với nó, nó vẫy tay lại, đôi chân bước về phía anh, nơi có ai đó đang mong đợi nó.
………….. Hiện tại…………
- Cậu hay tin gì chưa? – Iu nhảy vào góc bàn, nó đang đọc sách cũng phải giật mình, lắc đầu một cái để cho cô nàng tiếp tục.
- Seungho kết hôn rồi, đây này. – Iu chìa ra một tờ báo.
Ánh mắt nó đã dao động, có lẽ tim nó vẫn lệch nhịp mỗi khi ai đó nhắc đến Seungho, nhìn vào tấm ảnh trên bìa báo, nó bỗng dưng thấy tủi thân, lấy con nhà giàu đến mức được lên báo cơ đấy, nó lại mĩm cười, mỗi khi phản ứng với chuyện gì nó cũng như thế, đó là cách để nó vượt qua mọi chuyện.
Nó nhìn sang Myungsoo, ánh mắt anh thể hiện rõ sự lo lắng, nó gật đầu nhẹ, cánh môi khẽ nhếch lên, anh thở ra, nó vẫn luôn như thế.
Myungsoo và Jiyeon đang ngồi tại dãy ghế đá nơi sân trường, những cơn gió nghịch ngợm cứ thổi bay mái tóc của Jiyeon, nhưng nó chỉ nhắm mắt, hít thở sâu để tận hưởng kg gian yên tĩnh này, anh vẫn thế, những lúc thế này anh chỉ quan sát nó, chỉ muốn bên cạnh nó.
- Anh có thể đợi em kg? – nó mở lời, quay sang nhìn vào Myungsoo, nó bật cười vì cái mặt ngây ngốc của anh.
- Đợi gì?
- Anh… có yêu em kg? – nó vẫn nhìn anh, hơn ai hết nó hiểu rõ câu trả lời.
Những ngày qua anh luôn ở bên nó, chỉ có kẻ ngốc mới kg nhận ra thôi, nó hiểu vì sao anh vẫn chưa thổ lộ, nó vui vì anh hiểu nó, anh biết nó cần có thời gian, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, nhưng nó thì kg thể quá ích kỉ với anh, nó cần cho anh một cái cớ để chờ nó, một lời hứa chăng?
Anh nhìn nó dịu dàng, nhẹ cười, cô bé này thật biết làm khó người ta, hiểu rõ rồi mà lại còn hỏi.
- Kg phải em đã biết rồi sao? Em nghĩ anh ở bên cạnh em vì điều gì? – anh vuốt nhẹ mái tóc nó.
Nó mĩm cười, quay mặt về phía trước, ngắm nhìn quang cảnh trước mặt.
- Nếu yêu em, anh hãy đợi, đợi cho đến khi.. – nó ngưng lại, thở ra một cái, rồi lại tiếp tục.
- Cho đến khi anh ấy ra khỏi trái tim em, em sẽ trao nó cho anh , một trái tim trọn vẹn – nó nhìn anh, đó là những lời thật lòng, đó là một lời hứa, nhưng thời hạn thì kg ai biết được.
- Đến khi nào? – anh hỏi, dù anh biết nó kg quan trọng, vì bao lâu anh cũng sẽ chờ.
Nó cười, nó biết anh chỉ hỏi lấy lệ thôi, nhìn vào mắt anh nó biết anh đang vui.
- Kg biết. – nó trêu trọc anh, hay chính nó cũng kg biết chắc, mối tình đầu là mối tình sâu sắc nhất, là thế đấy, dù có trãi qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, mối tình đầu vẫn là mối tình kg thể quên, vậy nên, hãy đợi nó đưa Seungho vào kí ức.
Ngày nó tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, anh đã đợi nó 1 năm, đợi nó mở lòng một lần nữa, nó đã nghĩ nó quá ích kỉ, nhưng từ hôm nay sẽ kg như thế nữa, cầm đóa hoa trên tay, nó đi dọc xuống các dãy hành lang, có lẽ giờ anh đang trò truyện với đám bạn. nó đã thấy anh, nhưng anh đang đứng cùng một cô gái, nhìn anh như thế nó lại nhớ về cảnh tượng Seungho phản bội nó, giờ thì nó kg đau khi nghĩ về Seungho nữa, nó biết trái tim nó đã khỏe hẳn rồi. nó tự tin đi về phía anh, thật chậm để có thể nghe được họ nói gì.
- Tại sao?
- Anh xin lỗi, anh có người yêu rồi.
Nó đã hiểu, cái màn tỏ tình sến súa của nữ sinh lớp dưới nó còn lạ gì nữa chứ, với nụ cười trên môi, chân nó bước nhanh hơn. Anh nhìn thấy nó, tim anh đập liên hồi, ánh mắt của nó bây giờ đã thay đổi, ánh mắt đang tiến đến hạnh phúc. Nó nắm lấy tay anh đi vào góc hành lang, nó nhìn anh cười nhẹ, đưa cánh tay đặt lên ngực trái của mình.
- Nó khỏe rồi. – nó nhướn mắt nhìn anh, đó là lời khẳng định, kèm theo nụ cười tự hào, anh ôm lấy nó, anh đã làm được, anh đã chờ đợi và xoa dịu vết thương của nó, nó vỗ vai anh rồi từ từ siết chặt hơn, hơi ấm này nó đã mong chiếm trọn lấy từ lâu lắm.
Myungsoo nắm chặt tay Jiyeon, truyền hơi ấm cho bàn tay nó, 2 người dạo bước trên phố, họ đẹp đôi ai nhìn thấy cũng phải ganh tị, nó kg ngại cùng anh đi đến những nơi nó và Seungho từng đến, vì nó giờ chỉ có anh thôi.
Tuyết rơi rồi, cái lạnh cũng ùa về, nhưng lòng nó kg thấy lạnh, anh kéo nó vào mái hiên bên đường, nhẹ nhàng lau đi những bông tuyết trên tóc nó, họ khá gần nhau, lần đầu tiên nó ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, có gì đó đang thôi thúc nó, anh thì vẫn kg quan tâm là nó đang nhìn mình.
- Anh đang quyến rũ em sao? – nó lên tiếng, giờ anh mới nhận ra cự li 2 gương mặt, thoáng chút bối rối, anh định xoay người sang phía khác.
Nó giữ anh lại, ngay khi gương mặt kia ngoan ngoãn đối diện với mình, mặt nó từ từ tiến sát hơn, phả từng hơi thở gấp gáp vào gương mặt đỏ gất kia, nó kiễng chân, thật nhẹ nhàng môi nó chạm đến môi anh, chỉ là một cái chạm, nó cố giữ để cảm nhận vị ngọt từ bờ môi kia, rồi cũng thật nhẹ nhàng rời khỏi nó, nó mĩm cười, nó đã chủ động, còn anh thì rơi vào trạng thái đứng hình.
- Ai bảo anh quyến rũ em.
Anh bừng tĩnh, anh yêu cô gái này, nhanh tay ôm lấy vòng eo của nó, anh thì thầm.
- Ai quyến rũ ai hả?
Cứ thế anh nhanh chóng chiếm hữu bờ môi nó, nó đáp lại, cứ thế họ sưởi ấm cho nhau, giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc.
>>> END>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top