OneShot - Skydragon - Tạm biệt, người tôi yêu!
- Em yêu anh!
- Cái gì?
- Um, thật ra thì cũng không hẳn là yêu mà đúng hơn là em lỡ cá cược với lũ bạn nên phải đi tỏ tình với anh.
- Cô đùa tôi à?
- Em đùa anh làm gì?
- Chứ ai đi tỏ tình chỉ vì ép buộc lại còn nói ra một cách thành thật như thế?
- Thì có sao em nói vậy, nào có đùa gì với anh!
- ...Cô thừa biết cho dù thế nào thì tôi...
- Cũng từ chối chứ gì.
- Thông minh vậy thì tự biến nhé!
- Không, vì em biết anh từ chối nên mới nói thật xem như là cầu xin anh giúp đỡ.
- Biến đi!
Cậu trai trẻ với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp của mình. Thật là vẻ đẹp đáng tự hào. Bao cô gái trong trường cấp 3 YG này đã chết mê chết mệt với vẻ hào nhoáng của cậu ta. Nhưng tuyệt đối chưa có cô nào rơi nổi vào mắt xanh của cậu. Cụ thể là mỗi lần có ai đó tỏ tình lập tức sẽ bị từ chối thẳng thừng.
Cậu, Kwon Ji Yong, học sinh năm cuối của trung học YG, lớp trưởng lớp 12A1, học giỏi, nhà giàu lại đẹp trai,...tất cả đều tốt trừ cái tính ra, lạnh lùng với nữ sinh thật sự khiến cho người ta nghi ngờ về cái giới tính thật sự trong người cậu.
Còn nó, cái cô gái nãy giờ đang phá tan giấc trưa của cậu là Lee Chae Rin, con gái phó hiệu trưởng trường này. Nó là một thành phần "quậy ngầm" của lớp 11A2, nó học giỏi nhưng rất quậy, chỉ có điều nó quậy thì chỉ có nó biết, ngoài ra không ai biết nó làm, đơn giản vì nó thương ba của nó, ông mà vì nó mang tiếng chắc chắn là không tốt chút nào.
Trở về thực tại... Cậu nằm đó, úp lên mặt quyển sách và chuẩn bị ngủ. Cứ tưởng cô gái đó sẽ biết điều mà biến đi, ai ngờ...
- KWON JI YONG OPPA, EM LÀ LEE CHAE RIN, LỚP PHÓ TRẬT TỰ 11A2! MỖI NGÀY SẼ MANG CƠM VÀ NHẤT QUYẾT "CUA" ĐẾN KHI NÀO ANH CHỊU THÌ THÔI!
Nó lấy hết sức bình sinh mà hét lớn, lại còn mở hé cuốn sách ra lựa vào ngay lỗ tai cậu mà hét.
- YA, CÔ MUỐN GIẾT NGƯỜI ĐẤY À!?
- Bye Bye oppa!
Cậu vừa ngồi bật dậy sau cơn chấn động cũng hét lớn lên nhưng cái thân hình nhỏ nhắn đó đã nhanh chóng chạy biến, còn quay lại vẫy tay cười với cậu nữa chứ. Có phải là đang cười chọc điên cậu không vậy? -_-"
.....
Cứ tưởng con bé đó nói đùa cho vui, hoặc là đã về nhà và suy nghĩ lại chứ nào có ngờ là mới sáng ra, cậu vừa lú mặt vào cổng trường đã bị nó cặp lấy cánh tay kéo đi xềnh xệch, cái mặt liền ngơ ra không biết gì. Đến khi nhận thức được điều gì đó, cậu mới hất mạnh tay nó ra, mất trớn nó chỉ cần chút nữa thì thế nào cũng về với đất mẹ thiêng liêng mất. Nhưng Lee Chae Rin vốn rất lì lợm, nó lẽo đẽo theo cậu đến tận cửa lớp mới chịu vòng về học.
Trưa đến, nó lại xách ra hai giỏ cơm to sụ đi đến trước cửa chờ Ji Yong. Vì cuối cấp nên khối 12 phải học thêm một tiết nữa, vậy mà nó cũng ráng đợi cho kì được.
- Lại là cô.
- Phải, là em. Đi ăn trưa thôi!
-...
Cứ như vậy mà trôi qua hằng ngày nó đều đón anh ở cổng trường rồi cùng ăn đi ăn cơm trưa. Dù là trước giờ cậu nếu có muốn ăn trưa cũng phải là món ăn của nhà hàng sang trọng đem đến còn không thì sẽ nhịn đói mà ngủ trưa, cậu chưa bao giờ ăn kiểu này cả. Vậy mà nó hằng ngày cứ cố nhét cái đống cơm trưa đó vào mồm cậu. Ban đầu, cậu còn dám từ chối, chưa lâu thì lại nghe tiếng léo nhéo của cô bên tai đã vậy cô còn vờ khóc toáng cả lên mặc dù là không có một giọt nước mắt nào. Khi bị gượng ép ăn vào thì...nói không ngon thì là dối lòng mà mở miệng khen ngon thì cậu lại càng ngượng miệng.
Vậy là mỗi ngày, dù muốn hay không Ji Yong vẫn phải ăn hết đống cơm hộp đó đến mức khẩu vị cũng bị đổi. Buổi tối cậu luôn đòi cho kì được món trứng cuộn, mì trộn hay vài món cơm hộp bình dân, nhưng ngặc một chỗ là cậu yêu cầu phải đúng hương vị của Chae Rin làm cho mình. Tất nhiên, không đầu bếp nào làm được, rốt cuộc là cậu nhịn đói đến trưa ngày mai để ăn hết cơm của cô. Đúng là bị ám ảnh
...
Hôm nay, cậu lại ra lớp muộn nhưng không thấy nó đứng trước cửa lớp nữa. Cái bụng cồn cào này không thể dễ dàng mà đi ngủ được, đáng ra nó không nên tạo thói quen ăn trưa cho cậu để bây giờ có muốn ngủ cũng không được. Vậy là cậu đi đến lớp của nó.
- Chae Rin, cô ta đâu rồi?
- Ơ, Chae Rin không báo với anh à?
- Chuyện gì?
- Bạn ấy hôm nay nghỉ học, bảo là bị bệnh ấy ạ!
- À, được rồi, cảm ơn em.
"Bệnh à?"
"Mặc kệ cô ta"
1 tuần sau...
1 tuần qua, cậu thật sự không thể thích nghi với việc thiếu mất bóng hình con nhóc cứ lẽo đẽo theo mình nói luyên thuyên mấy câu chuyện của cô ta. Dù gì thì cũng đã như vậy gần 2 tháng, không thể ngày một ngày hai mà cậu có thể quên nó được. Nhưng kì lạ là, cậu không thể quên nó mà càng ngày càng nhớ nó nhiều hơn...
Hôm nay cứ tưởng như bao ngày trước, cậu lại phải nhịn đói chứ...
- Ji Yong oppa, Lee Chae Rin đã trở lại với anh này!
- Cô...
- Chà, đi ăn trưa thôi.
Nó lại kéo lấy tay của cậu ra phía sau trường. Cậu không từ chối cái nắm tay này, thậm chí là cảm thấy rất thích thú. Nhìn nụ cười tươi rói của nó, trái tim chợt lỡ mất một nhịp...cậu không nhận ra mình rất nhớ gương mặt tinh nghịch này của nó. Vậy là sân sau đã xuất hiện lại hình ảnh hai cô cậu cùng ngồi ăn trưa.
...
1 tháng sau...
Hôm nay là ngày sau 3 tháng ngày cậu và nó gặp nhau lần đầu. Cũng không biết vì sao mà cậu tự dưng lại nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Cậu chủ động cúp 1 tiết để chờ nó trước ở dưới sân sau. Chẳng bao lâu sau khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên nó cũng chạy xuống chỗ cậu.
Ji Yong khẽ nhíu mày, trông cô xanh xao hơn thì phải, đôi mắt tròn màu nâu trong và sáng ngày nào lại trở nên mệt mỏi lắm.
- Em sao vậy? Không khỏe à?
- Không, em thì có sao. Chắc là hôm qua thức khuya đọc tiểu thuyết á mà!
- Ơ, mà anh vừa gọi em là "em" á?
- Không thích sao? Vậy không xưng hô như thế nữa nhé?
- Không, không phải mà. Mừng còn không hết nữa là.
Nó lại cười, nhưng kì này cậu cũng cười cùng với nó. Ji Yong đặt tay lên đầu nó, xoa xoa như đứa con nít khiến tóc nó rối bù. Bỗng, cậu áp hai bàn tay của mình lên đôi má ửng hồng của nó...Cậu cúi xuống để môi của mình chạm vào môi nó. Cảm giác ngọt ngào từ đôi môi mọng đó làm tim cậu đập loạn xạ cả lên. Thật sự rất mềm, bây giờ cậu mới nhận ra cậu đã khao khát được hôn đôi môi này từ lâu rồi và cậu cuối cùng cũng đã yêu nó thật rồi. Yêu rất nhiều!
...
Vậy là cậu với nó công khai yêu nhau ngay ngày mai, các cô gái thật sự là tiếc đến đứt ruột.
Nhưng cậu và nó vui là đủ...
...
Nó lại nghỉ học. Nhưng nghỉ rất lâu, đã gần 1 tháng nay cậu vẫn chưa gặp lại nó. Nó bảo nó lo việc đi du học gì đó nhưng cũng không cần lâu như vậy. Kể cả thầy phó hiệu trưởng cũng xin nghỉ cách đây cũng được 1 tuần. Cậu gặng hỏi cho kì được địa chỉ nhà của nó từ ba của mình.
Chiều hôm đó, cậu đến nhà nó. Chị giúp việc của nhà nó ra mở cửa cho cậu...
- Cậu tìm ai?
- Đây có phải là nhà của Lee Chae Rin không ạ?
- Phải, nhưng cô ấy...
- Cô ấy đã nghỉ học rất lâu rồi, tại sao...?
- Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, hôm nay cô bé lại lên cơn đau tim...nhưng nó dữ dội lắm. Tôi sợ...
Cậu ngay lập tức lao vội trên đường đến bệnh viện. Nó chẳng phải chỉ mới làm bạn gái của cậu chưa bao lâu sao? Cậu chỉ mới được yêu nó một cách chính thức chưa lâu mà, tại sao?....
Cậu vội vã chạy đến chỗ của cha mẹ nó. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng lọt hết vào tầm mắt của cậu. Ji Yong buông thõng cơ thể mình, cậu ngã khụy xuống, trái tim dường như ngừng đập. Giọt nước mắt đầu tiên trong đời một thằng con trai...Cậu nắm lấy bàn tay lạnh toát đó...Khóc nấc những giọt nước mắt không thành dòng, trái tim chỉ mới vừa được yêu thôi...
"Hãy yên giấc nhé"
"Tạm biệt, người tôi yêu!"
.............................................................
Tặng bạn như lời hứa nhé! SE như vậy chắc là chưa đủ Sad đâu nhỉ ^^ :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top