[ElfWitch]

    Elf ngồi bên mép giường khẽ vuốt ve khuôn mặt của Witch.

   Witch đã ngủ như vậy một trăm năm rồi và Elf cứ thế chờ người mình yêu từ một trăm năm trước. Gã chẳng biết lúc nào người kia tỉnh lại, chỉ biết đợi chờ phép màu đến.

   Witch đã từng là một phù thuỷ, hắn đương nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện. Một nửa trong số đó là những câu chuyện thú vị mà con người sẽ chẳng bao giờ biết, nửa còn lại là những chuyện hắn ta không thể đối mặt.

    Và chuyện hắn không thể đối mặt hầu như đều liên quan tới con người. Vốn dĩ Witch đã phủi bỏ cái quá khứ khi còn là người thường của hắn, bước chân vào nơi gọi là xứ sở thần tiên. Sau đó Witch gặp Elf, người ấy có thể coi như chân mệnh cuộc đời của hắn.

    Nhưng quá khứ thì không ngừng đeo bám lấy hắn, và rồi Witch bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết dẫu Elf vẫn luôn ở bên. Cuối cùng, Witch chọn cách trốn tránh thực tại. Tự đưa bản thân vào giấc ngủ ngàn thu với hy vọng rằng, khi hắn tỉnh dậy tất cả như chưa từng có gì xảy ra hết.

   Cho dù tình yêu có là liều thuốc chữa lành đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào xoá được những vết sẹo đã hằn in trong tim.

    Elf đứng dậy, lặng lẽ đem đến bên giường Witch một bó hoa lưu ly xanh biếc. Gã khẽ hôn lên mu bàn tay của người kia.

    "Xin đừng quên em nhé! Em vẫn luôn đợi ngày đôi ta có được hạnh phúc."

    Nói rồi gã rời đi.
 
   

   —————————
Chạy comm nên tỷ năm mình đăng 1 lần 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top