hình xăm • doohieu (r18)

wrnig : r18

"anh chỉ xăm một hình này thôi, là gerdnang, tổ đội của anh"

"hiếu chỉ xăm một cái thôi ạ?"

"ừ, anh chỉ xăm cái nào cực kì quan trọng với anh thôi, cái gì mà anh sẽ không bao giờ quên"

"dô !!!" bảo khang hô to, tay cầm ly bia, tay còn lại khoác vai minh hiếu, nơi gò má hơi ửng hồng.

"lâu lắm mới tập trung đông đủ được thế này, phải mấy tăng anh em nhé !!!"

mọi người đều vui vẻ, cười cười nói nói, tay này tay kia cầm ly bia cụng không ngớt. cả hội sau khi đã dần ngấm hơi men, tả ra mấy nhóm. người đàn người hát, người đùa người cười.

hải đăng ôm bên vai được bao bởi lớp sơ mi trắng mỏng của minh hiếu, nhìn sang anh cười mỉm đưa tình. minh hiếu ho nhẹ mấy cái, đỏ mặt quay đi chỗ khác vì ánh mắt ấy

lần nào cũng vậy, một minh hiếu cứng rắn lại vì ánh mắt của cậu trai kém một tuổi làm cho đỏ mặt ngượng ngùng như gái mới lớn.

hải đăng lại lần nữa liếc xuống hình xăm lấp lửng lúc ẩn lúc hiển sau lớp vải trắng tinh mỏng bên vai anh, mi mắt hơi khẽ khép lại. bờ vai mảnh cử động mấy cái, anh nhìn sang cậu một cách khó hiểu, "đăng nhìn gì thế?"

"vai hiếu đẹp quá" chút lời nói làm phá tan ánh nhìn dò xét của cậu, ngẩng lên thơm mấy cái vào bên má anh, tay di chuyển xuống dưới eo kéo sát rạt vào người mình

mối quan hệ của hải đăng và minh hiếu, là gì nhỉ?

người yêu, không phải. chắc chắn rồi, chưa ai mở lời cả

bạn bè, chắc chắn là không. bạn bè nào mà lại thơm má nhau như thế chứ

người lạ, cái này thì không bao giờ đâu nhé !!!

ừm... bạn giường, bạn tâm sự, bạn dỗ dành, bạn thơm má, bạn hôn môi, bạn ôm eo, bạn ôm ngủ. ừ, ngắn gọn thêm chút, thì là mập mờ

mối quan hệ lúc đầu chỉ đơn giản là fwb*, đôi bên đều có lợi. hải đăng nhớ hơi người sẽ gọi anh, minh hiếu buồn buồn muốn người dỗ cũng sẽ luôn nhớ đến cậu. mọi thứ chỉ thay đổi đến khi có vài lần bất đắc dĩ chung phòng trong chuyến công tác, vô ý có chút rung động với đối phương.

dần dần, tình cảm càng ngày càng lớn, chẳng ai đặt tên cũng chẳng ai phủ nhận, nhưng ai cũng biết, bọn họ đang trong một mối quan hệ không tên. các cử chỉ tình yêu dần dần đã chẳng còn kiêng dè, tay chạm tay, môi quấn môi liên tục. chỉ duy, có lăn giường là điều chẳng ai dám đề cập.

theo mức độ tiến triển không ngừng đó, đồ dùng của đối phương lại ngang nhiên đặt ngay ngắn ở nhà người còn lại. lúc này thì ôm nhau ngủ ở nhà cậu, lúc kia lại đắp chăn xem phim ở nhà anh

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, hai người một lớn một bé bắt một chiếc taxi về nhà cậu. thường thường anh vẫn luôn ngỏ ý muốn hải đăng về nhà mình, nhưng hôm nay lại không vậy. chỉ vì, minh hiếu đã say đến mất dạng.

mái đầu đen xõa xuống ngang trán, được cậu vén cố định ở hai bên tai, đầu gật gật gù gù tựa lên vai cậu, mắt nhắm mắt mở chẳng nói nên lời. hải đăng cũng đã ngấm men cay, chỉ là tửu lượng tốt hơn chút, không đến nỗi ngất ngây như kẻ bên cạnh

xong xuôi về đến nhà, cậu khom lưng xuống cõng minh hiếu lên rồi liền bấm thang lên tầng. tòa nhà lúc 2 giờ sáng vốn dĩ chẳng có ai, không thì bóng lưng hai người sẽ ngập tràn trên hot topic mạng xã hội rồi.

minh hiếu mặt mày đỏ ửng, mũi cứ khịt khịt hít hà mùi hương cậu mãi. hải đăng dùng mũi chạm vào bên má của anh, cưng chiều cõng chặt hơn


"ay da" cậu nhẹ nhàng đặt minh hiếu xuống chiếc giường lớn giữa phòng, thở ra mấy cái, tay áo được xắn lên trên gần bắp tay. hải đăng cầm cổ áo sơ mi đen, định bụng cởi mấy nút cúc ra. bỗng, mấy ngón tay thon dài mơn trớn lên bắp tay cơ bắp của cậu, kéo xuống ngay cạnh nệm

"đăng" minh hiếu nghiêng đầu, đôi môi hồng đào dí sát lại gần mặt cậu, gần tới mức cảm nhận được từng hơi thở nồng mùi men. anh một tay cầm tay cậu, một tay lại chống sau lưng đỡ người dậy

"ơi, em đây" hải đăng nheo mắt, rướn mày cười khích. cậu từ từ để bàn tay trắng nõn nãy giờ siết chặt bắp tay  xuống nệm, đan tay vào. một bên ôm eo kéo sát vào người, làm người minh hiếu vốn mềm nhũn lại dựa hẳn vào người cậu.

"ở đây với anh nha" minh hiếu im lặng một hồi mới chớp chớp mắt mấy cái, bầu má dần ửng đỏ hơn, ngước mắt lên nói với cậu.

"em đâu đi đâu đâu-"

"nói dối !!! ực, bình thường, đăng toàn thấy anh ngủ là- ực, đi đâu ấy..." minh hiếu giật người dậy, tay định giơ lên tát yêu vào bên má cậu lại mất lực mà trượt dài trên gương mặt hải đăng. anh rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình trên nệm, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống, làm cả hai ngã ra giường, cậu lấy tay chống hai bên eo anh để giữ người không nằm hẳn lên người dưới thân.

"hiếu, anh say rồi. không nói linh tinh, em sẽ không đi đâu hết" hải đăng cụng mũi với anh, ánh mắt khóa lại trên gương mặt say ửng hồng đến đáng yêu

"chưa say..." minh hiếu dùng ngon tay thon dài vuốt ve bên cổ rám nắng, khẽ trả lời

"hiếu ngoan, không dỗi nữa nhé"

"không dỗi..."

"ừm, không dỗi. thế làm sao nào?"

"anh không dỗi đăng, nên đăng phải trả lời anh cái này" minh hiếu từ từ ngước mắt lên nhìn cậu, miệng mím lại liên tục

"hiếu hỏi gì, em nghe" hải đăng dùng một bên tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng gãi qua nơi má hồng

"mình.. là gì thế" anh ấp a ấp úng, cuối cùng nặn ra được mấy từ hoàn chỉnh mà nói với cậu

hải đăng mở mắt to, thoáng sững sờ mà không trả lời được. chờ mãi, minh hiếu chẳng nhận lại được gì ngoài bàn tay cứng đờ dán trên mặt mình.

"hiếu muốn chúng mình là gì?" hải đăng trượt người sang bên cạnh, chống một bên tay nghiêng người nhìn anh

"a-anh..."

"em muốn chúng mình chính thức." cậu đặt tay to trùm lên bàn tay trắng trắng của anh, lần nữa siết chặt gắt gao.

"mối quan hệ của mình sẽ có điểm bắt đầu, không lấp lửng như bây giờ nữa, sẽ không phải suy nghĩ khi hỏi tên nữa"

mắt minh hiếu long lanh, sớm đã bao trùm một tầng nước. anh thở nhẹ, nhìn sang phía cậu trai đang cười mỉm bên cạnh.

"hiếu, yêu em không?" hải đăng nhướn mày, không do dự, không mùi mẫn trong từng câu chữ, nhưng đủ để làm minh hiếu đơ người

là, hiếu có yêu em không; hay; mình yêu nhau không hiếu?

vốn dĩ câu nói đó là quá cao siêu để hiểu ý nghĩa trong từng chữ đối với người ngấm men, trả lời với suy nghĩ
cũng chẳng phải quá phi thường với người say à?

nhưng dường như chẳng còn quang trọng, khi bây giờ minh hiếu đã rướn người sang chủ động ngấu nghiến bờ môi khô của cậu. anh kéo cả người hải đăng ngồi dậy, kéo cổ áo cậu lên mà hôn.

nụ hôn vụng về, nhưng thay câu trả lời.

hải đăng níu gáy minh hiếu ra, gương mặt có chút thú vị dò hỏi,

"em, được không hiếu?" một tay giữ gáy, một tay luồn tay từ trong chiếc áo sơ mi lên trên vùng lưng trắng xoa xoa. câu từ rút ngắn đến khó hiểu, nhưng ánh mắt rực lửa ấy đã thay phần đốt cháy niềm dục vọng bên trong cả hai

"em không được, thì sẽ không ai được" anh ngồi lên để cơ thể cao hơn hải đăng một chút, tiếp tục cuốn vào một nụ hôn mới. nhưng nồng mùi men, say mùi tình hơn. nụ hôn của hai kẻ mượn hơi rượu để đặt tên cho mối quan hệ của họ

hải đăng lần mò xuống phía dưới chiếc quần bò của anh, tay xoa xoa vùng mông căng, mắt vẫn nhắm nghiền thưởng thức mật ngọt. minh hiếu cũng chẳng vừa, bấu chặt vào mái tóc cậu, vò qua vò lại đến rối tung.

dứt ra, cả hai thở nặng nề, anh ngồi bệt xuống đùi cậu.
hải đăng rướn lên cắn vào tai anh, từ từ cởi 4 nút cúc sơ mi trắng, luồn từ sau lưng ra ngay eo anh, đặt dưới thân mình

"hiếu chắc chắn, đúng chứ" cậu mơn mê bên vành eo anh, nhướn mày đặt lại câu hỏi để chắc chắn rằng những việc làm sau đó được sự đồng ý của anh

"em nghĩ mình còn dừng được à, đăng?" anh cười, vô tình câu mất chút lý trí còn sót lại bên trong cậu.

giờ sẽ chẳng còn ngại ngùng, đơn giản chỉ là tham vọng của hai con người thèm muốn nhau từ lâu

"ưm..." minh hiếu nghiêng cổ sang bên cạnh, né tránh cái cắn mút ở phía cổ. anh bấu tay vào lưng cậu, đầu hơi gục xuống làm mấy lọn tóc rơi lả tả bên  sống mũi cao ngần.

hải đăng mắt đục ngầu, bên tay phải gắt gao ôm chặt bao quanh eo anh. cậu khẽ liếc xuống cơ thể nõn nà đối diện, cười khẩy một cái

"hiếu đẹp quá" cậu đưa tay xuống vuốt ve qua mông anh, cụng đầu với minh hiếu.

anh vì nơi hạ bộ bị xâm phạm mà không khỏi rướn người lên, răng nanh khẽ cắn môi dưới, tay cấu chặt hơn vào tấm vai to lớn của người tình

giờ đây dường như người say nhất lại chính là hải đăng, một phần say men, một phần say tình. cậu không ngừng vuốt ve quanh cơ thể anh, cắn cắn mút mút một hồi lại ôm chặt người minh hiếu vào lòng nói lời yêu

"yêu anh" cậu cầm eo minh hiếu nhấp lên đẩy xuống tạo sự va chạm với hạ bộ, thơm nhẹ vào bên mi mắt hơi ươn ướt.

"ứ... yêu anh thì- nhẹ lại..." anh run run, kéo theo cả bả vai rướn lên, làm rõ hơn cả hình xăm sắc nét bên vai, thành công thu hút sự chú ý của cậu

hải đăng dùng ngón tay xoa nhẹ qua bên vai in hình, hôn lên đó một cái rồi trực tiếp dùng răng cắn xuống làm minh hiếu không nhịn được rên lên một tiếng.

"a- sao đăng cắn anh... đau" minh hiếu vốn đã nhạy cảm, bị cắn một cái lại như mèo bị trêu mà nước mắt khe khẽ rơi xuống gò má hồng hồng, nhìn trông đến là yêu

"hiếu bảo chỉ xăm thứ gì quan trọng, em cắn lên thì cũng giống như xăm thôi. đều quan trọng, và không bao giờ quên mà, hiếu nhỉ?" cậu hướng ánh mắt có chút trêu chọc nhìn anh, liếm lên trên dấu cắn đo đỏ của mình

"ư- đăng chó... suốt ngày cắn cắn" anh đặt hai tay lên hai bên săn chắc của cậu, chân quặp chặt hơn bên hông người đối diện, môi mấp máy mắng mấy cái

"ừm, đăng chó"

"đăng hư, cắn anh" minh hiếu vẽ tròn quay đầu mũi cậu, miệng xinh hơi mếu nhẹ, dưới thân vẫn vì chướng mà ngọ nguậy liên tục

"ừm, đăng hư"

"hư, anh không chơi"

"không chơi, thế mà cứ ngọ nguậy qua lại thế này. bé làm em cương đấy, biết không?" hải đăng rướn cổ, liếm nhẹ qua phần yết hầu nhấp nhô yếu ớt giữa cổ anh, tay lần mò xuống dưới mông ấn xuống sâu hơn

dương vật vốn đã to dài, giờ còn cương cứng, tạo cho minh hiếu cảm giác trướng đến bật khóc

"a-a... đừng đừng, a-anh ra mất- ức, đăng" anh cứ rướn người lên liên tục, eo ưỡn ra phía trước, cổ hơi ngửa ra sau cảm nhận từng đợt khoái cảm liên tục ghé thăm.

từng tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh làm cho không gian ngày càng nặng nề, gợi lên một tầng cảm xúc khó gọi tên

không thể phủ nhận, sướng thật....

hải đăng nghe từng tiếng kêu ấy, nụ cười trên môi lại dần hiện ra rõ hơn, sinh lực trong người lại bừng bừng trông thấy. cậu ghì lấy gáy anh, môi tìm môi trao nhau nụ hôn nồng nàn, từng lời định nói cũng theo đó trôi tuột xuống bụng.

"gọi anh đi, hiếu" hải đăng thở dốc, môi lưỡi cứ không ngừng day cắn khắp cơ thể minh hiếu, tìm xuống tới cả hai cúc hoa nổi bật giữa ngực

"a-a... đau anh" anh chỉ biết nhắm hờ mắt, cố gắng dùng chút sức tay yếu ớt đẩy đẩy mái đầu ướt mồ hôi ra xa

"gọi anh đăng đi, hiếu..." hải đăng trong mắt ngập tràn khoái cảm, không còn dáng vẻ cún con dỗ dành thường ngày, thơm cái chút vào bên khoá môi anh.

minh hiếu ngẩn người hồi lâu, ve vẫn lọn tóc ngay gáy cậu mãi, rồi mới đáp lại,

"a-anh đăng, đau em" giọng nói ngọt lịm cứ theo đó nhỏ dần, sau đó là im bặt, cả hai không nói thêm gì. minh hiếu đỏ bừng hai bên má tròn, mắt long lanh vì nước nhìn xuống hải đăng

....

"ừ, anh làm nhẹ hơn nhé, không đau nữa" cậu vuốt nhẹ sau lưng anh, mân mê xoa dịu vùng dưới thân vừa chịu sự chèn ép không ngừng, kéo người cả hai vào với nhau, dí mũi vào ngay hõm cổ thơm lừng.

tay cậu từ từ cầm eo anh nhấc lên hạ xuống theo nhịp cơ thể, lâu lâu lại rải mấy nụ hôn quanh người minh hiếu, dần dần đâu đâu cũng toàn là dấu vết hải đăng để lại

hai cánh tay cơ bắp của hải đăng quặp qua hai chân minh hiếu nhấc lên, làm anh có đôi chút bất ngờ vội níu lấy người cậu. mồ hôi chảy dọc thái dương hải đăng, làm vẻ hứng tình được khắc họa rõ hơn

cánh tay cậu vẫn đỡ lấy chân anh, bàn tay thô to lần mò xuống bóp nắn bờ mông đào đến hơi đỏ. cậu cúi đầu, cắn ngay phần xương quai xanh ẩn hiện theo từng nhịp di chuyển, không khỏi làm cả người anh run lên, phát ra tiếng rên đứt quát bé xíu

"em bé rên to lên để anh nghe"

"rên rên cái chó-" minh hiếu định há miệng mắng cho tên cún con trước mặt một trận, lại tạo cơ hội cho cậu ngậm trọn lấy bờ môi đỏ hồng. tiếng môi lưỡi phát ra nghe đến ngượng ngùng, làm người anh mềm nhũn, nhắm mặt tận hưởng từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng, tay ôm lấy cần cổ rám nắng.

dương vật thô dài vẫn chưa từng rời khỏi người anh lần nào, ngấm ngầm đưa đẩy ra vào, cọ sát vào từng thớ thịt ấm mềm bên trong. hải đăng với kĩ thuật hôn thượng thừa luôn làm chủ mọi lần môi lưỡi quấn quýt, mắt mở hờ nhìn hàng lông mày của anh nhíu chặt khó chịu vì không kiểm soát được hơi thở, nước bọt cũng vì thế mà chảy dài theo cổ

"hiếu làm gì cũng giỏi, chỉ có hôn là tệ. phải tập thêm rồi, em bé ạ" hải đăng dùng ngón tay quệt đi phần nước còn dính trên mép miệng người đang thở hồng hộc, giở giọng trêu ghẹo.

minh hiếu định mở miệng ra nói lại, song lại ngậm ngùi mà khép môi lại, lời nói trôi tuột xuống họng.

bị người ta hôn đến hô hấp khó khăn, xong còn bị trêu chọc đến đỏ mặt, còn mặt mũi đâu mà mắng mỏ chứ !!! hải đăng nhìn anh chằm chằm mà chẳng nhận được chút ánh mắt đáp lại nào bất mãn bĩu môi véo nhẹ vào eo anh, nhấc lên cao rồi kéo sát xuống hạ bộ, làm minh hiếu khẽ rên lên một tiếng.

"a-"

"hiếu, nhìn đăng" cậu áp sát vào cổ minh hiếu, liếm nhẹ qua vùng dưới tai, thì thầm trầm ấm không khỏi khiến anh rùng mình.

minh hiếu ngước đôi mắt ậng nước nhìn cậu, mái tóc bết dính mồ hôi được vuốt lên trên, cả người cứ run run theo từng cú nhấp hông của người bên dưới.

"hức- to quá, không được... chậm thôi mà-"

"chậm thì không sướng đâu, em hiếu ạ" hải đăng cắn khẽ vào tai anh, ngón tay thon dài vuốt hờ sống lưng thon dài, chẳng hề có ý định nhượng bộ hay giảm tốc độ

sau đó, chính xác là lần làm tình mà minh hiếu sẽ nhớ suốt đời

minh hiếu sau thời gian "hoạt động năng suốt" đã mệt đến lả, cả người dựa vào bờ ngức săn chắc của cậu, mái đầu rũ xuống, nhìn lại có đâu đó vẻ quyến rũ lả lơi mà thường ngày anh chẳng bao giờ khoác lên.

hai cánh tay trắng gầy gác hờ qua hai bên vai hải đăng, thở đều như thể đã thiếp đi. cậu ngó sang bên vai trái, cười mỉm cái rồi nâng mông minh hiếu lên dập xuống, làm cơn buồn ngủ đang chuần bị vào giấc của người kia tan biến.

anh giật nảy mình, theo bản năng mà cắn chặt môi, các bó cơ trên người co rút hết lại. "a- đăng... mệt, buồn ngủ quá..."

hải đăng thường ngày vẫn luôn 1 câu em nghe anh hiếu, 2 câu vâng ạ em làm liền giờ lại có chút bướng bỉnh, mặc kệ ngoài tai tiếng rên rỉ ngứt quãng của anh, mắt nhìn chằm chằm vào nơi giao phối đỏ ửng, không ngừng nhấp lên dập xuống nhịp nhàng, tạo nên bầu không khí ám muội

"á-ứm, th-thôi, cho anh ngủ... đăng-" minh hiếu làm mọi cách để thu hút sự chú ý của tên cơ bắp đẹp trai trước mắt mà chẳng thành, đành mếu máo ôm cổ cậu thơm chụt chụt liên tục vào mặt.

"hiếu gọi anh là gì cơ?" cậu cuối cùng cũng ngước lên, còn cố tình ấn eo anh xuống để có thể thâm nhập vào nơi sâu nhất, nhướn mày trêu chọc

"ưm- anh đăng... đi ngủ thôi ạ" anh lâu lắm mới phải xuống nước tới mức này, có chút tủi thân chớp chớp mắt, ôm chặt cổ cậu đến mức móng tay hơi cào vào đằng sau gáy.

"yêu hiếu quá" hải đăng nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt anh vào lòng

sau hồi ôm ấp thủ thỉ, cậu cũng cuối cùng đưa minh hiếu đi rửa ráy tắm rửa, sau đó đưa anh chiếc áo phông của mình, bản thân lại đi tìm boxer chưa bóc ra để đưa anh.

"hiếu ơi, boxer đây" hải đăng giơ ra trước mặt anh, mỉm cười mấy cái lại trở về dáng vẻ cún con nhìn mà thấy ghét

anh chớp chớp mắt, tay nhận lấy chiếc quần mà hơi ngượng ngùng đỏ mặt. hải đăng cúi xuống, "hiếu sao thế, lạnh à để anh lấy quần dài cho nha"

"hong có..."

"sao thế, chuyện gì hửm?" hải đăng đưa tay xuống xoa xoa một bên má anh nâng lên, thơm vào đuôi mắt hơi cụp xuống.

"cái phần này của cái quần hơi to hay sao á đăng... hiếu mặc chắc hỏng vừa" minh hiếu chỉ vào phần nhô lên ở chiếc boxer, ngại ngùng nói với cậu

"vậy thì không mặc cũng được, mặc mỗi áo thôi"

"a a thui hiếu giỡn, để hiếu vô thay" minh hiếu gượng gạo nhanh chóng giật chiếc boxer từ tay cậu rồi lướt vào phòng vệ sinh, lúc sau lại nhanh chóng trở ra với chiếc kẹp ở sau mông quần.

chiếc áo phông dài qua đùi một chút, để chiếc quần lấp lửng sau lớp áo trắng muốt. minh hiếu thơm tho trở ra từ phòng tắm mà cảm giác cả người như bốc hơi vì nhiệt độ nước nóng. mi dài khẽ cụp xuống, khăn bông được vắt ngang qua mái đầu.

hải đăng đang đứng ngay gần bên cạnh, với tay kéo vai anh vào người mình, ôm chặt trong lòng.

"a-bỏ ra đi đăng, cho hiếu đi sấy tóc" minh hiếu đột nhiên bị gắt gao bấu vào lòng liền cảm thấy hơi ngột ngạt, để hai tay trên bờ ngực vững chãi đẩy ra

cậu di chuyển hai tay xuống eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông, mỉm cười thủ thỉ,

"cho đăng làm người yêu hiếu nhá"

minh hiếu ngẩn người, mắt mở tròn, miệng cứng đờ chẳng phát ra được lời nào.

anh mím môi, cúi đầu xuống, hai bên má thẹn thùng đo đỏ

"haha, ra đây đăng sấy tóc cho" hải đăng cười hắt, kéo anh ngồi xuống giường rồi đều đều mà xoa xoa mái đầu đen khi máy sấy toả ra làn hơi nóng dịu nhẹ

không gian cứ thế ầm ù liên tục, cho đến lúc hải đăng tắt ngúm máy sấy đi, dùng tay xoa nhẹ qua mái tóc mềm mượt trước mặt rồi đứng lên. bỗng, có một bàn tay nhanh chóng chộp lấy tay cậu, ậm ừ,

"ừm... cái lúc nãy đăng bảo..."

cậu phì cười, đặt thứ đang cầm trên tay sang nóc tủ bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu lắng nghe, "ừm. sao nào, có cho không?"





chụt một tiếng, bên má cậu liền nhận dược nụ hôn ấm nóng nhẹ lướt qua như chuồn chuồn, gáy sau cảm nhận được có thứ gì đó vòng qua câu xuống

"người yêu ơi, đi ngủ với hiếu thôi ạ"

những ngày tháng sau này, mãi mãi sẽ là những ngày đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời minh hiếu, hải đăng. nhưng, lại là những tháng bị làm phiền triền miền của mọi người xung quanh

"mày có thôi đi không???" thượng long đập vào đầu cậu một cái đau điếng, nhăn mày khó chịu.

ừ, chính xác là phiền cực kỳ luôn đấy, cực kỳ phiền !!!

chẳng màng mọi người xung quanh, chỉ cần là gần minh hiếu, chắc chắn hải đăng sẽ tạo ra cả một bộ phim tình cảm ngắn tập ngay tại đó

và cả người em minh hiếu luôn nghiêm túc, trưởng thành cũng lấn theo cười cười sau những câu thả thính sến súa bật ra từ miệng hải đăng,

nghĩ cũng hay, hai đứa cũng đã dần ổn hơn cả về tinh thần và cuộc sống sau khi công khai mối quan hệ. fan couple nổ tung, lập tức trở thành chủ đề bán tán sôi nổi bậc nhất. nói qua cũng phải nói lại, những lời tiêu cực phản đối cũng chẳng ít, nhưng nhìn chung, đều đã được ủng hộ.

thứ thay đổi tích cực nhất, chắc chắn là từ bên trong minh hiếu và hải đăng. minh hiếu đã chẳng còn đa sầu đa cảm vì những chuyện buồn lặt vặt, đã có những cái ôm hôn nhẹ nhàng khi mệt mỏi, đã có cả những ngày hẹn hò ấm cúng, riêng tư.

hải đăng, chỉ đơn giản, là có anh.

anh, là con người bé bỏng trong vòng tay cậu mỗi sáng, là những câu chuyện kể không ngớt mỗi đêm, là từng tấc da thịt mềm mại, là từng lời yêu trao nhau vội vàng.

hạnh phúc khôn xiết, khi ta được chung lối về lúc ban chiều, chung chiếc xe khi công tác, cùng cảm giác khi môi chạm nhau.

những hành động yêu dần dần từ vòng bạn bè mở rộng sang đến trước truyền thông, như thể thử mở lòng đón một luồng gió mới, mát lành hơn.

"sao đâuu, em thơm người em một cái thui mò" hải đăng rướn người chụt một cái vang vọng ngay chính giữa trường quay, mặc kệ những cái liếc, những tiêng ho khan ngại ngùng của cả ekip

"mày hay rồi, làm như không ai biết chúng mày yêu nhau ấy" bảo khang ngồi bên nhếch mép khinh bỉ, liếc mắt sang trêu chọc

"thằng khang im đi, bắt nạt đăng iu của tao hả mạy" minh hiếu giơ tay đánh bốp cái sang bên tay bảo khang, xong lại dựa vào vai cậu cười cười

"đó lại bắt đầu, khoác vai ôm đầu hoài luôn á"

"thiệt, may cho bây là bây đẹp đôi á"

ừm, may cho bây là bây đẹp đôi. 


*fwb: viết tắt của Friends With Benefits, là kiểu quan hệ bạn bè có thêm lợi ích,là bạn nhưng có cả lợi ích về tình dục, thân mật nhưng không ràng buộc như tình yêu.

ra lòoo 🥧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top