Sinh ra đã là thứ khác biệt nhau

"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước

Còn anh là đám lá khô rơi lặng im..."

Đó có lẽ là cách diễn tả đúng nhất về mối quan hệ của Min Yoongi và Jung Eunbi.

Chúng tôi học chung với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Tình cờ thế nào lại cùng đậu một trường đại học. Tình cờ ở bên nhau 21 năm.

Có người sẽ cho rằng đó là duyên phận, vì mấy ai có thể ở bên nhau hơn 20 năm như thế.

Nhưng đối với tôi, đó chỉ là tình cờ.

Em lúc nào cũng tỏa sáng. Em thân thiện, vui vẻ, lạc quan, hòa thuận với bất kỳ ai dù mới gặp. Em thông minh, nhanh nhẹn, lại được trời ban cho vẻ đẹp mong manh đến động lòng người, thật sự là một Mặt Trời nhỏ khiến ai cũng tan chảy.

Tôi chỉ là một đứa lầm lì ít nói, lúc nào cũng chú tâm vào đam mê âm nhạc mà không đoái hoài gì đến cuộc sống xung quanh. Trong mắt người đời, tôi chẳng khác gì một thằng lập dị làm ai cũng tự động tránh xa.

Ấy thế mà tôi không biết thân biết phận, lại yêu em.

Và kẻ không biết thân biết phận như tôi đây, may mắn làm sao lại được Mặt Trời nhỏ trao cho tình yêu.

Nhưng tất nhiên là tình yêu ấy không có kết quả.

Bởi chúng ta quá khác biệt, ngay từ khi chúng ta sinh ra.

________________________________

Tôi nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa rơi tí tách làm tôi tỉnh giấc. Đáng lẽ hôm nay tôi phải ngủ cho hết ngày, thậm chí là cho đến sáng hôm sau để có thể lấy cớ không đến được lễ cưới.

Lễ cưới của em.

Tôi sợ nếu tôi không ngủ, sẽ không có đủ quyết tâm mà không đến. Tôi muốn nhìn thấy em trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp đẽ và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này.

Có vẻ ông trời cũng đang xót thương cho tôi mà đổ mưa.

Tôi lại nhớ về lần đầu tiên gặp em, hình như cũng là trong cơn mưa mùa hạ.

Chỉ khác là cơn mưa năm ấy cho tôi cảm giác ấm áp, còn cơn mưa ngoài cửa sổ kia lại đem đến cảm giác lạnh lẽo không tưởng.

Năm 4 tuổi

Cha mẹ bận rộn đi làm thêm đến mức không còn thời gian cho tôi. Vì thế nên họ đã cho tôi đi học mẫu giáo dù họ biết sẽ phải trả một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng.

Ngày đầu tiên đi học, chẳng có bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay tôi dắt đến trường. Cha và mẹ đã đi làm từ sớm, chỉ nhắc nhở tôi đi đến ngôi trường mẫu giáo hôm qua chỉ cho tôi để đi học. Họ cũng muốn đưa tôi đi học, tôi biết chứ, nhưng hoàn cảnh khiến họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc để đứa con trai 4 tuổi của họ tự đi học.

Gia đình tôi không khá giả gì. Cha mẹ lấy nhau bị gia đình phản đối bởi cho rằng một công nhân quèn như cha không xứng với thiên kim nhà họ Kim là mẹ.

Quả thật, không xứng  thì khi ở bên nhau chẳng thể hạnh phúc.

Khi mẹ mất, cha đã nói với tôi :

- Đừng để người con gái con yêu chịu bất hạnh khi ở bên con.

Đó là câu nói mà tôi luôn khắc ghi trong lòng.

So với những đứa trẻ khác thì tôi nhập học mẫu giáo muộn hơn. Vậy nên chuyện kết bạn đối với chúng tôi rất khó khăn.

Tôi luôn thấy những đứa trẻ ở đó ấu trĩ. Chúng chỉ biết chơi, biết đánh nhau, la khóc. Tại sao không đọc sách như tôi, đó chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng có lẽ trong mắt người khác thì tôi thật kỳ lạ. Một đứa trẻ 4 tuổi đọc sách khoa học thì chẳng bình thường chút nào. Nhưng lúc đó còn nhỏ, chỉ muốn làm việc mình thích, đâu quan tâm người khác nghĩ gì. Giáo viên cũng không cấm, tôi có thể vui vẻ ngồi trong góc lớp học đọc sách.

Bình thường lũ trẻ ở đó luôn tránh xa tôi. Tôi mặc kệ, chỉ ở trong thế giới riêng của mình.

Vậy mà có một người không tránh xa tôi.

Đó là em.

Sao tôi quên được cô bé với hai bím tóc xinh xắn bước đến trước mặt tôi, gieo ánh mắt tò mò vào cuốn sách tôi đọc, cất lên giọng nói trong trẻo thơ ngây :

- Cậu đọc sách cho tớ nghe được không?

Tôi bất ngờ lắm. Tất nhiên rồi. Em nói ở nhà cha em cũng đọc cuốn sách đó, em muốn biết nó nói về gì nhưng cha nói em còn nhỏ không hiểu được.

Tôi không nhớ được vì lí do gì mà tôi đồng ý.

Và sau lần đó, ở góc lớp học đã có thêm một người. Tôi đọc sách cho em, thi thoảng quay sang sẽ thấy em giương đôi mắt tròn to đã nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên cuốn sách dù em chỉ biết được vài từ. 

Em rủ tôi ra ngoài sân chơi, cùng tôi chơi cầu trượt, đu quay.

Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng chơi đùa, trở thành người bạn thuở thơ ấu của nhau.

Năm 6 tuổi

Ngày đầu tiên đến trường, tôi gặp lại em đang đứng tìm chỗ ngồi trong lớp học. Em vui lắm, kéo tôi lại ngồi cùng.

Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn suốt 5 năm tiểu học.

Tôi luôn đứng đầu trường, còn em thì không thông minh cho lắm dù gia đình đã thuê rất nhiều gia sư giỏi dạy em học. Không hiểu sao em chỉ hiểu khi tôi giảng. Cha em còn thuê tôi về dạy học cho em và gửi cho cha mẹ tôi một khoản tiền mỗi tháng, nói là phí dạy học dù họ từ chối biết bao lần. 

Chủ tịch Jung nói :

- Đây chỉ là số tiền nhỏ thôi mà. Nhờ Yoongi nhà anh chị mà thành tích Eunbi nhà tôi mới trong top 10 được, không thì không biết sẽ như thế nào nữa.

"Số tiền nhỏ" mỗi tháng đó bằng nửa năm cha mẹ tôi đi làm.

Tôi từng nghĩ nếu tôi không dạy em học, có khi nào cha em nghĩ tôi chơi với em để lợi dụng không?

Năm 10 tuổi

Mẹ tôi lao động quá sức, mặc bệnh. Số tiền dạy em học và tiền cha tôi đi làm không đủ níu kéo mẹ ở lại thế gian này. Ông bà nội lôi kéo người đàn ông vừa mất vợ là cha tôi về quê lấy một người phụ nữ đã có một con mà họ lựa chọn. Tôi biết cha yêu mẹ nhiều lắm. Dù phải lấy vợ nhưng cha luôn ngủ cùng tôi mỗi đêm, thì thầm những điều về mẹ. Nhưng vẫn luôn là người quan tâm chăm sóc cho mẹ con người phụ nữ kia, theo cha nói là vì trách nhiệm mà thôi.
Cha mua quần áo, trang sức cho người phụ nữ đó, mua đồ chơi cho con trai dì ấy, cùng nó đi chơi. Nhưng cha vẫn quan tâm tôi hơn cả, luôn dành cho tôi thời gian quý báu của ông dạy tôi chơi nhạc - thứ mà ông phải từ bỏ vì cuộc sống nghèo đói.

Thế nhưng nỗi đau mất mẹ sao có thể dễ quên đi được. Tôi ủ rũ trong một thời gian dài, không thiết tha học tập, việc dạy em cũng dừng lại. Em lo cho tôi lắm, ngày nào cũng mua bánh kẹo đến cho tôi, không ngừng động viên tôi. Em nói :

- Tớ sẽ thay mẹ cậu ở bên cậu, không bao giờ xa cậu đâu.

Lần đó tôi ôm em khóc thật lâu, chẳng biết vì đau buồn hay hạnh phúc.

Nhưng lời hứa đó, 15 năm sau đã bị phá vỡ. Không phải em không giữ lời, là tôi đã buông bỏ em.

Năm 13 tuổi

Tôi và em tiếp tục là bạn cùng bàn. Chúng tôi đã là học sinh cấp hai. Em trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngày nào cũng có người tỏ tình, xin được làm quen với em.

Tình cảm tôi dành cho em từ lâu tôi đã hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Bởi ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ chúng tôi là bạn thân.

Kim Namjoon - bạn cùng lớp từng nói :

- Min Yoongi thật may mắn khi có Jung Eunbi làm bạn thân đấy. Thằng đó lúc nào cũng u ám phát sợ. Ngoài cái học giỏi ra chẳng được gì cả. Vừa lùn vừa gầy như que củi, lại trắng như ma ấy, ai mà mê được.

- Mày có nghĩ thằng đó là biến thái không ? Mấy thằng như nó nhìn nguy hiểm lắm. Có khi nào nó ép buộc Eunbi làm gì đó thì sao?

- Mà có khi Jung Eunbi thích loại như vậy đấy. Tao tỏ tình bao nhiêu lần nó chẳng thèm đồng ý, bị mù hay gì? Kim Namjoon tao mà nó từ chối, vậy mà suốt ngày bám lấy thằng lập dị kia bày đặt hỏi bài. Chắc nó nghĩ ai cũng thích nó không bằng. Cậy xinh với giàu mà như bị mù.

- Tao nghe nói nó được thằng lập di đó dạy kèm đấy, còn về tận nhà học cơ. Có khi nào chúng nó làm gì nhau không nhỉ?

- Haha, tao biết mà, nó cũng chỉ là một con nhỏ dễ dãi bày đặt ngây thơ yêu một thằng biến thái thôi. Hahahahaha...

Tôi siết chặt tay lại, kiềm chế không cho thằng khốn đó một đấm.

Chát!

Tôi sững sờ. Em từ khi nào đã tát Kim Namjoon một cái tát thật mạnh, khiến mặt hắn lằn 5 vết ngón tay. Em hét lên :

- Chúng mày đừng nói linh tinh. Yoongi rất thông minh, cậu ấy không phải biết thái. Tao từ chối mày vì tao thích Yoongi, chúng mày không được như cậu ấy thì đừng có mở cái miệng chó của chúng mày nói những lời vớ vẩn như vậy!

Lần đầu tôi thấy em to tiếng với người khác, còn là vì tôi. Tôi đã chạy thật nhanh ôm chặt lấy em :

- Tớ cũng thích cậu lắm Eunbi à!

Cái tình yêu thời học sinh thật kỳ diệu làm sao. Nó nhẹ nhàng tựa như một câu chuyện cổ tích, trong sáng như những đám mây. Tôi và em sau lần đó chính thức hẹn hò, bám dính lấy nhau nhiều hơn trước. Tôi ghi nhớ câu nói của cha, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Tôi giúp đỡ em nâng thành tích lên để chứng minh tình cảm của chúng tôi không cản trở việc học. Chúng tôi trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất trường cấp hai và cấp ba lúc đó.

Năm 18 tuổi

Thành tích của chúng tôi rất chênh lệch. Dù em ở trong top 10 của trường nhưng cũng không thể đỗ vào trường đại học mà tôi định thi. Chúng tôi hứa với nhau sẽ gặp nhau bất cứ thời gian rảnh nào.

Vậy mà khi vào giảng đường đại học, tôi lại gặp em. Em nói đã nhờ cha xin hộ vào trường để học cùng tôi.

Lúc đó tôi mới thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa nhau thế nào.

Em có thể có mọi thứ mà em muốn, còn tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng.

Mà xã hội này, chỉ dựa vào bản thân thì không thể tồn tại được.

Khi đã đủ tuổi trưởng thành và có được sự cho phép của cha, tôi điên cuồng lao vào làm thêm. Lịch học của tôi vốn đã nhiều, tôi còn làm gia sư và nhân viên một quán cafe nữa. Thời gian chúng tôi gặp nhau ít đi rất nhiều, nhưng em vẫn luôn quan tâm tôi, mang đồ bổ cho tôi ăn, giúp tôi ghi chép bài vở khi tôi lỡ ngủ quên vì mệt mỏi trong lớp. Tình yêu của em là động lực cho tôi sống mỗi ngày.

Tôi không thể mua cho em bộ váy em thích, chiếc túi xách trên tạp chí hay thậm chí là một thỏi son. Tôi chỉ có thể cho em những cái ôm, những món ăn do tôi làm. Nhưng em thật rộng lượng, luôn đón nhận và hạnh phúc vì điều đó.

Tôi tự hứa với bản thân sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Chúng tôi nói về đám cưới bên bờ biển, về bộ váy cưới mà em sẽ tự thiết kế, về món tráng miệng trong lễ cưới sẽ có món bánh dâu em yêu thích.

Dù cuộc sống vất vả, tôi vẫn hạnh phúc vì có em ở bên.

Năm 25 tuổi

Chúng tôi yêu nhau được 10 năm.

Cha em tìm gặp tôi, phản đối việc chúng tôi yêu nhau.

- Eunbi là thiên kim nhà họ Jung. Nó thích cậu hay ai đó tôi không quan tâm, yêu nhau như thế nào cũng được, nhưng người nó kết hôm không thể là một kẻ nghèo hèn bất tài như cậu.

- Chú à - Tôi chân thành - cháu đúng là con nhà nghèo, nhưng cháu luôn cố gắng hết mình. Cháu đi làm thêm rất nhiều nên có thể có nhiều tiền, có thể lo được cho Eunbi sau này. Thành tích của cháu luôn đứng đầu trường, chú có thể thấy. Cháu...

- Ngừng! - Chú cắt ngang- Cậu có thể mua cho Eunbi nhẫn kim cương không? Có thể đưa đón nó đi học, đi chơi bằng xe riêng không? Cậu học giỏi, cậu cố gắng thì sao? Cậu có cố gắng cả đời cũng không được. Cậu biến con gái tôi trở thành một đứa suốt ngày chỉ biết hầm canh tẩm bổ cho cậu, suốt ngày đau đầu lo lắng cho loại không có tiền đồ như cậu. - Chú đập bàn- Thậm chí hôm qua nó còn cãi lại tôi đòi kết hôn với cậu, cậu nói xem? Cậu làm nó có khác gì mấy đứa con gái bình thường ngoài kia chứ? Nó là tiểu thư duy nhất của Jung gia, nó sẽ phải kết hôn với thiếu gia họ Jeon!

Tôi quỳ sụp xuống, van xin :

- Chú à, cháu xin chú hãy cho cháu một cơ hội, cháu hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho Eunbi mà...

Chú bỏ mặc tôi mà đi.

Tôi thất thiểu bước về căn hộ cũ tôi thuê vì muốn tiết kiệm tiền sinh hoạt. Em đã ở trong đợi tôi từ lúc nào. Em lại gần ôm tôi, trao cho tôi nụ hôn nhẹ.

Thấy tôi không nói gì, em lo lắng đến cuống cả lên.

- Anh sao thế, sao không nói gì? Hay anh mệt rồi, vào nghỉ ngơi nhé. Nhưng nhớ tắm rửa trước đã, em đun nước nóng rồi. Mà anh muốn ăn gì, em nấu cho. Hôm nay em mới học được vài món mới đấy! Mà em mới mua được trứng rẻ lắm, tiết kiệm được tiền ăn 2 ngày rồi!

Ôi, tôi đã làm gì thế này? Em là con gái của ông chủ Jung giàu có, đáng lẽ giờ đây phải tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ, đi khắp nơi, tiền tiêu không xuể. Vậy mà em lại chọn sống cùng tôi trong căn hộ cũ kĩ mà bỏ nhà đi khi tốt nghiệp , chi li từng đồng một. Thật đúng như chú Jung nói mà.

Nhưng tôi sẽ không buông bỏ em đâu. Tôi chắc chắn sẽ cho em cuộc sống em mong ước.

- Được rồi mà, anh ăn gì cũng được. Em nấu gì anh cũng ăn tất.

Em cười. Thật xinh đẹp biết mấy.

Vài tháng sau, tôi đi công tác.

Quên nói rằng tôi đang là Phó Giám đốc một công ty kinh doanh khá nổi tiếng. Tuy nhiên để có thể cho em đám cưới như em muốn thì còn phải cố gắng dài dài. Tôi cũng làm gia sư cho sinh viên.

Theo như dự tính, chỉ nửa năm nữa thôi, chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi sẽ về mua một căn nhà ở ngoại thành, sẽ trồng nhiều dâu để làm bánh dâu em thích ăn, mở một quán cafe nhỏ. Tôi đi làm về sẽ ra quán giúp đỡ em dù tay nghề làm bánh không tốt lắm, được thưởng thức những món bánh em làm, cùng nhau hạnh phúc sống qua ngày như thế.

Tôi lại thêm phấn chấn. Nếu ký thành công hợp đồng lần này, tôi sẽ được thăng chức, lương sẽ tăng và dự định đó sẽ được thực hiện sớm hơn.

Công ty chúng tôi hợp tác lần này là một công ty thời trang lớn. Tôi đến khách sạn, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, không quên gọi điện cho Eunbi thông báo. Nhận được những lời động viên của em qua điện thoại, tôi cảm thấy mình thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

- Anh Min Yoongi phải không ạ? Giám đốc Kim đang đợi anh ở trong.

Tôi cầm hợp đồng trên tay đi theo cô thư ký vào phòng. Lần ký hợp đồng này rất quan trọng đối với tôi. Nó quyết định hạnh phúc về sau của tôi và Eunbi.

- Chào Giám đốc Kim, tôi là Min Yoongi, Phó Giám đốc Công ty Agust D. Hân hạnh được hợp...

Tôi bất ngờ vô cùng. Giám đốc Kim ấy vậy mà là người quen của tôi.

Kim Taehyung.

Con trai của người phụ nữ kết hôn với cha tôi khi mẹ mất.

Trong kí ức của tôi hoàn toàn không có ấn tượng với Kim Taehyung. Chúng tôi bằng tuổi nhưng tôi sinh trước nửa 9 tháng nên là anh. Thời gian của tôi suốt 15 năm biết Taehyung đều dành cho Eunbi hết. Chúng tôi chỉ gặp mặt nhau vào bữa tối, thời gian còn lại tôi toàn ở trong phòng học hoặc đi làm thêm, không thì hẹn hò với Eunbi. Tình cảm anh em giữa hai chúng tôi chúng chẳng mấy sâu sắc.

Kim Taehyung có vẻ rất vui. Hợp đồng ký kết thuận lợi. Tôi hạnh phúc tới phát điên. Vậy là tương lai của tôi sẽ hạnh phúc sớm thôi.

Taehyung hẹn tôi đi uống vào tối hôm đó để nói chuyện. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Đáng lẽ tôi không nên đồng ý.

Eunbi cũng vui lắm khi nghe tin. Tôi nói với em về những dự định, những lời hứa hẹn tương lai của hai đứa. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc vì hạnh phúc của em qua điện thoại.

Cô gái anh yêu à, chúng ta sẽ thật hạnh phúc thôi.

Tối hôm đó, Taehyung hỏi về cuộc sống của tôi những năm qua. Tôi kể hết tất cả về chuyện của tôi và Eunbi, cũng cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho Taehyung. Cậu xua tay kêu không sao đâu, bày tỏ muốn thân thiết với tôi hơn. Tôi vui lắm.

Tôi đã uống rất nhiều. Tửu lượng của tôi rất tốt, Taehyung cũng vậy. Nhưng rồi không hiểu sao người tôi bỗng dưng lại nóng bất thường. Và khi tôi sắp phát điên vì cơn nóng ấy, Taehyung đã đem tôi về phòng và làm một điều không tưởng.

Hãm hiếp tôi.

Cậu ta cho thuốc kích dục vào rượu tôi uống, thật không tưởng tượng được.

Nằm dưới thân cậu ta, tôi nhớ đến Eunbi.

Tôi có lỗi với em.

Tôi dơ bẩn rồi, không dám gặp em nữa.

Kim Taehyung đích thị là một tên biến thái. Sau khi thỏa mãn, cậu ta nói cậu ta ao ước điều này ngay từ khi gặp tôi. Sau này, cậu ta cho tôi xem căn phòng của cậu ta tràn đầy ảnh của tôi do cậu ta chụp trộm.

Thật đáng sợ...

Tiếp sau đó là những bất hạnh liên tiếp.

Kim Taehyung nói với công ty tôi rằng tôi có thái độ làm việc không tốt nên quyết định hủy hợp tác. Tôi bị đuổi việc.

Tôi nhớ rõ câu nói của Kim Taehyung khi nhìn thấy tôi bê đống đồ rời khỏi công ty :

- Chủ tịch Jung đã giúp em đấy, anh trai yêu dấu.

À, thì ra là vậy. Ông ấy muốn tôi mất đi tất cả.

Tôi không từ bỏ, tiếp tục tục đi xin việc ở nhiều công ty khác, thậm chí xin đi làm việc tay chân. Nhưng không ai nhận cả. Gia đình học sinh của tôi cũng không muốn nhận. Tôi thật sự bị dồn vào đường cùng.

Kim Taehyung dùng video đêm hôm đó uy hiếp tôi phải tiếp tục với cậu ta.

Còn Eunbi...

Em luôn an ủi tôi, động viên tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi thương em lắm. Tôi không thể hủy hoại em được.

Tôi giờ đây dơ bẩn, thảm hại, thất bại tột cùng.

Chúng tôi thật khác biệt mà. Tình yêu giữa chúng tôi là sai lầm. Sai lầm từ 15 năm trước hay 21 năm trước, hay thậm chí là khi sinh ra?

Tôi nói lời chia tay với em.

Em khóc to, nói rằng em sẽ chịu được thôi, em không sợ khổ.

Nhưng tôi sợ em khổ. Làm sao đây, em yêu tôi nhiều quá, tôi cũng thế, nhưng tôi không thể để em phải khổ sở vì tôi.

Tôi kiên quyết.

Lời hứa năm 10 tuổi, là em nói, nhưng người không giữ lời là tôi.

Em bỏ đi.

Tôi theo Kim Taehyung về nhà.

Mọi chuyện kết thúc.

Tình yêu 21 năm của tôi ...

Kết thúc rồi.

________________________________

Mưa vẫn đang rơi. Tôi nhìn vào điện thoại, báo chí đang rầm rộ tin tức về đám cưới của thiếu gia Jeon Jungkook và tiểu thư Jung Eunbi.

Tôi dốc lọ thuốc ngủ ra bàn tay, hơn 30 viên. Gửi đi tin nhắn cuối cùng đến em, tôi nuốt những viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng. Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Chúc em hạnh phúc. Mãi yêu em, Mặt Trời của anh.

Mong ở kiếp sau, chúng ta sinh ra không khác biệt đến thế.

Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top