Oneshot

"Mày nên cút đi thì hơn, đúng là chẳng có năng lực gì."

"Nhưng, nhưng mà, tôi làm lại được, cho tôi một cơ hội đã..."

"Cút."

Bọn nó với ngay quả bóng chày bên cạnh, ném thẳng về phía Alf, theo phản xạ, anh nhắm chặt mắt hại, đưa hai tay ra phía trước để che chắn, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đau.

"Bọn học sinh mới tí tuổi đã bắt nạt bạn để ra oai."

Nghe giọng, Alf từ từ mở mắt ra, thấy chắn trước mặt là thầy chủ nhiệm-Silk, một tay đã đỡ quả bóng, tay còn lại đưa ra che cho anh.

"Alfred-kun, em tạm thời ra khỏi đây nhé, thầy giải quyết với học sinh chút, nhanh mà, lát thầy cũng qua."

Alf gật gật, bước đi để Silk cùng bọn đầu gấu ở lại, nhưng vẫn quay đầu nhìn, đầy lo lắng hỏi:

"Ổn không ạ?"

"Không sao mà, em đừng lo."

————————————————————

"Thôi nào mấy cậu bé, ta có thể giải quyết êm đẹp, các em đừng phá rối Alfred nữa, thầy sẽ không nói việc này ra hay kỉ luật các em đâu."

Silk giơ hai tay đầu hàng khi chúng bắt đầu rút gậy đánh bóng ra và bao vây, nụ cười trên môi chưa hề tắt.

"Mày đúng là rắc rối, bọn tao sẽ giải quyết ngay lập tức, không ít giáo viên bị bọn tao đánh rồi."

"Nhưng tôi không giống họ đâu nha~"

Vẫn ngả ngớn, gã hạ tay xuống, bắt đầu nắm lại thành đấm, mắt sắt lẹm quay sang nhìn thằng cầm đầu, giờ lại chuyển sang thủ thế sẵn sàng đánh.

"Cứ lao vào, nhưng thầy không chắc chúng mày sẽ còn sống trở về, đã nhượng bộ rồi, nhưng thôi, giờ là lúc để học cách khiêm tốn, mấy thằng oắt con."

Bỗng khựng lại, Silk chau mày khi ý nghĩ chạy ngang.

Alfred của mình không thích mùi máu đâu...À mà có cách, chẳng sao.

———————————————————

Alf lòng nóng như lửa đốt, cứ ngó nghiêng mãi chẳng thấy thầy tới, lo lắng, anh định quay trở lại nhà kho kiểm tra tình hình, dù sao bọn nó cũng nguy hiểm không ít, lịch sử gây rắc rối của họ dài như tấu sớ mà.

Chợt mắt mở to khi thấy Silk máu dính mấy giọt trên vest bước ra, ống tay và cổ áo bị xé toạc và mặt còn xuất hiện vài vết xước.

Lập tức Alf chạy đến, bàn tay hoảng loạn bám lấy hai bắp tay thầy mình.

"T-thầy? Chúng nó đã làm gì thầy? Chúng đánh thầy ư?"

Gã nhìn học trò mình mắt đỏ hoe, cười nhẹ, giọng dịu xuống để trấn an:

"Không sao mà, mấy em ấy hơi manh động chút...giờ thì đã bình tĩnh nghỉ ngơi rồi."

Silk từ tốn gỡ bàn tay anh ra, nắm lấy, đưa lên môi mà hôn nhẹ vào ngón áp út.

"Nhưng thầy hơi đau, Alfred-kun ôm thầy chút được chứ?"

Alf ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay ra sau, chỉ dám siết nhẹ do sợ người kia đau.

"Thầy lần sau đừng giúp em thế này nữa, sẽ nguy hiểm ạ."

"Silk chỉ cần Alfred-kun an toàn thôi, em mà có chuyện gì tôi không chịu được, em cứ để đó, hạnh phúc của em, mình tôi lo."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, không được từ chối ý tốt của tôi, tôi chỉ là yêu em chút, chẳng sao đâu."

Silk vùi đầu vào hõm cổ cậu thiếu niên, hít lấy cái sức sống tràn trề, tận hưởng mùi hương chocolate đắng nhẹ còn vương.

"Ta về nhà thôi em, thầy cũng cần thay quần áo."

————————————————————

Alf đặt mình trên giường lớn, kéo chăn lên, mơ hồ nhìn về phía cửa nhà tắm, đợi chờ người ấy.

Đến khi Silk bước ra, thấy chú nhím đáng yêu nằm đợi sẵn, cổ áo còn có phần trễ xuống, liền cười ranh mãnh, tiến đến đặt xuống môi mềm nụ hôn, đâu dừng lại ở đó mà còn cố tình dây dưa cho dài thêm.

Miệng lưỡi giao hoà, Alf chẳng chống cự, còn vui vẻ chiều theo ý gã. Cảm giác trống rỗng khi Silk rời khỏi tầm mắt ban nãy lập tức được lấp đầy bởi ướt át, hương vị lưỡi đối phương trong khoang miệng, anh nhắm mắt lại, hài lòng với thứ mình được cho.

"Hah..."

Mối liên kết được tách ra một cách nhẹ nhàng, nếu gã không chủ động, e là cậu học trò vụng về này dù cho chẳng thở nổi nữa cũng chắc chắn không buông.

"Thầy...sao lại?"

"Alfred hết không khí phải ra hiệu chứ, em định thế mãi sao?"

"Em chỉ muốn hôn thầy thôi."

"Nghĩ cho chính em nữa."

Silk trèo lên giường, vòng tay ấp ủ người kia, tiếp tục cho Alf thực hành bài học ôm ấp.

"Silk-sensei tại sao lại thích em?"

Câu hỏi bâng quơ, anh đã hỏi nó cả trăm lần, và giáo viên tận tình thì không ngại mà giải đáp.

"Vì em đặc biệt hơn những học sinh khác, đẹp hơn, giỏi hơn, ngoan hơn, cũng rất chín chắn trưởng thành, mọi thứ về em đều độc nhất, tôi yêu tất cả của em."

Có chút ngọt ngào thương yêu hạ lên bên má, Alf mỉm cười khi mặt mình được gửi cho hơi ấm, hạnh phúc khi nhận được lời khen cùng tiếng thương.

"Vậy, nếu là xuất chúng như Alf, sao lại đồng ý yêu kẻ bình thường như tôi?"

"Thầy là người duy nhất hiểu em, người luôn kiên nhẫn lắng nghe, người đầu tiên yêu thương em thế này, mọi người đều chỉ nhìn em qua vỏ bọc em xây dựng, riêng Silk-sensei là chịu khám phá tâm hồn em, dù em đã cố che giấu, dù em đã biến điều đó thành việc khó nhằn..."

"Thế giới ngoài kia tệ vậy ư? Chúng không trân trọng em, quả là đáng tiếc."

"Vậy nên, em chỉ có Silk-sensei thôi, đừng bỏ em nhé?"

"Có ép buộc bằng cách kề dao vào cổ, hay tử hình, tôi cũng chẳng làm được, ở bên tôi, bài học về yêu tôi dạy em cả đời, cậu bé ngoan, phải chăm chỉ nhé."

Anh dụi dụi vào lồng ngực Silk, thì thầm:

"Em sẽ nghe theo thầy, khi nào em đủ tuổi, ta kết hôn được không?"

"Sao lại có thể từ chối nhỉ? Báu vật của tôi muốn sao tôi cũng chiều."

————————————————————

"Thưa, em chưa hiểu đoạn này."

Alf đưa lại chỗ bàn giáo viên cuốn số ghi chép, chỉ vào bài khó nhất, mày chau lại, anh cũng đang căng thẳng vì không giải được. Nãy giờ Alf đã ngồi lại lớp mặc cho các bạn đều đi về, giờ phòng học chỉ còn mình anh cùng thầy chủ nhiệm.

"Hừm...tôi nghĩ là tôi giải được rồi này, nhưng khá dài."

"Thầy giúp em với ạ."

"Quay lại chỗ nào."

Alf ngồi xuống, rùng mình khi hơi thở ấm nóng phả vào gáy, sau bình tĩnh lại thoải mái với những động chạm, Silk dạy bài, lời giảng kế bên tai nhưng anh chỉ tập trung được vào mỗi bàn tay đang di chuyển dưới đùi, sau khi kết thúc, lại lèo nhèo bảo không hiểu. Gã cười dung túng, thủ thỉ:

"Đến nhà, tôi dạy kèm em sau, chi phí như mọi lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top