Kim Sihyeon.

1.

Sihyeon thả mái tóc bay theo hồn gió chảy qua mặt. Em đang cố gắng hít hết bầu không khí trong lành, trước khi cơ quan nội tạng của em ngừng trệ, và em sẽ chẳng còn biết không khí là khái niệm xa xỉ nào nữa.

Em nhắm mắt, tiếng người huyên náo cũng chẳng thể làm em bừng tỉnh khỏi cơn u mê, giờ em đang cố bình tĩnh, nếu không muốn nói là em đang căng thẳng đến mức sợ hãi.

Kim Yerim, chị gái em, người chị gái thân thương duy nhất của em. Chết rồi.

Chị mắc bệnh máu trắng.

Sihyeon hay tin chị qua đời, vào một ngày nắng chói chang. Nắng sao vô tình thế, nắng có hiểu được tình cảnh của chị không?

Em khẽ gục đầu xuống, mang trong mình bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Em đang thực sự sợ hãi.

Em đang cho rằng, chính em là kẻ đã cướp đi sinh mạng của chị mình.

2.

Chị Yerim và em là chị em ruột, đáng lẽ em có thể hiến tủy cho chị ấy. Và nếu thế, chị ấy đã ở nhà mỉm cười với em, khoe rằng mình đã mua được một món hời trên mạng, hay là nấu xong một bữa cơm tử tế và ra hồn cho hai chị em cùng ăn.

Đáng lẽ, em đã có thể cứu sống chị ấy.

Nhưng em không làm thế.

Em đã chấp nhận việc bỏ mặc Yerim ở trong bốn bức tường trắng đục đầy mùi sát trùng, nhẫn tâm nhìn chị ấy cố hấp hối níu lại sự sống cho mình, thờ ơ và tỏ ra mình là người ngoài cuộc trong khi chị gái em đang gắng giành giật lại tính mạng với tử thần.

Và vài ngày sau, chính mắt em đã thấy bản thân mình ngã gục trước di ảnh của Yerim, sau đó khóc nấc lên từng tiếng.

Chị ấy trút hơi thở cuối cùng rạng sáng ngày phong rơi.

Dù gì tiếng khóc than của Sihyeon cũng chẳng phải liều thuốc thần tiên. Chị em vẫn không thể tỉnh lại khỏi một giấc mộng dài đằng đẵng đến muôn đời.

Kim Yerim hẳn phải giận em lắm khi ba mươi mốt ngày cuối đời không đến thăm chị một lần nào, hẳn phải cáu em lắm khi toàn đi ăn đồ ngoài hàng quán, chị ấy chắc cũng phải tức em lắm, đến nỗi khi em lặng thinh đứng trước ngôi mộ của chị, chị vẫn chẳng nói nổi một lời.

Vậy tại sao, chị ơi, chị vẫn còn có thể trưng ra nụ cười kiều diễm ấy đến vậy?

3.

Sihyeon như bị quật một cú thật mạnh vào sau gáy, em quay sang ngước nhìn Shin Ryujin đang dồn nén sức lực bao nhiêu ngày qua để mắng thẳng vào mặt em.

"Em đã ở đâu khi mọi ngươi đưa tang Yerim, Sihyeon?"

Em cố cười, và phủ lên bộ mặt một sự dửng dưng đến hoàn hảo cho Ryujin xem.

"Em ở nhà, và cuối cùng em đi bộ lên tầng thượng chung cư. Chị xem này, chẳng phải bầu không khí ở đây rất tuyệt sao?"

Em, vẫn vai người con gái giả tạo, bất chấp tất cả để trình diễn cho Ryujin chiêm ngưỡng. Em, cố phô diễn hết kĩ năng diễn xuất của mình, hóa thân thành một cô gái vô tâm, máu lạnh và không biết hai từ thương xót còn tồn tại.

Kể cả việc thanh danh của em bị nhuốc nhơ, và người ta sẽ coi em như một con sói đơn độc.

"Yerim đã qua đời rồi, Sihyeon. Em vẫn có thể trưng bộ mặt kiểu cách của mình đấy ra, thì chị phục thật đấy."

Ryujin nhíu mày, chắc hẳn chị ấy đã chán nói chuyện với em lắm rồi. Cũng phải, robot được sáng tạo theo lập trình, có ai thấy được cảm xúc của nó đâu mà không phát ngán.

Nhưng Sihyeon vẫn phải khoác lên trên vai sự giả dối.

Có lẽ, em chẳng thể cạn nước mắt thêm một lần nào nữa, nên em chỉ có thể diễn vậy thôi.

"Ryujin, em và chị ấy đã lỡ nhau một đời, thì mong đời sau, vẫn sẽ còn có thể gặp mặt nhau, mà nói với nhau lời từ biệt cuối."

Kể cả em có phải chết dưới tay chị ấy đi chăng nữa.

4.

Kim Sihyeon, bần thần, lặng lẽ tiến đến một góc của thư viện. Em đang muốn tìm một quyển sách y khoa.

Dường như sau một tháng, việc Yerim chết đi vẫn chưa từ bỏ chuyện ám ảnh em. Có lẽ nó đang coi nỗi dằn vặt của em là một thú vui khó bỏ.

Sihyeon cố gắng nhướn người lên với quyển sách dày cộp đang cheo leo bên giá sách. Trong một khoảnh khắc, em thầm nghĩ, rằng có khi nào lúc Yerim đang kéo co cuộc sống của mình bên bờ vực thẳm, chị ấy có như quyển sách này không.

Và cái suy nghĩ nhất thời xuẩn ngốc đó của em đã phải trả giá bằng vệt máu đỏ tươi thấm đẫm trên tay áo trắng muốt.

Em bỗng ghét mấy cái đinh trên kệ sách quá thể.

"Bạn không sao chứ?"

"A..."

Em ngước lên nhìn chị gái lớp trên trước mặt. Wang Yiren khẽ lôi tập giấy ướt chìa cho em, nâng niu và trân quý nó như một báu vật ngàn vàng.

"Cảm ơn chị."

Em khẽ nhận lấy mảnh giấy và cố thấm nó qua làn rượu vang đục ngầu. Nhưng em không thể.

Vì máu, cứ không ngừng tuôn ra.

5.

"Cô Kim Sihyeon, mau theo tôi."

Em rụt rè làm theo chỉ định của cô y tá, lòng tự phấn đấu rằng sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi.

Vị bác sĩ đang ngồi sẵn đợi em từ lúc nào, em khẽ quay qua nhìn căn phòng trắng toát đến lạnh lẽo.

Em dần hiểu được cái cảm giác cô đơn đầy buồn tủi của Kim Yerim. Nhìn xem, căn phòng trắng tinh xen lẫn màu áo xanh nhàn nhạt càng khiến em chán nản. Mái tóc thưa thớt của những bệnh nhân lướt qua dần làm em lạnh gáy, em thấy sự nghiêm túc đến phát ngán đang cố gắng chiếm hữu lấy cơn buồn ngủ ba ngày của em, và nỗi đớn đau của Yerim dường như đang muốn vo tròn em thêm lần nữa.

"Bác sĩ..."

Em e dè hỏi vị bác sĩ đang lẳng lặng đưa bệnh án của em lên tầm mắt, ông khẽ cau mày. Trong một thoáng, Sihyeon có thể thấy ông đang lắc đầu tiếc nuối cho một cô gái trẻ sắp bước chân vào vết xe đổ của chị gái.

"Chị cô là Kim Yerim, đúng chứ?"

"Vâng. Sao bác biết?"

"Tôi từng là bác sĩ riêng của cô Kim Yerim."

"Vâng ạ. Cảm ơn bác đã..."

"Hai chị em cô, giống nhau thật."

Ngoài kia, dường như nắng lại bắt đầu ngả vàng.

6.

Đã hơn hai tuần, kể từ khi Sihyeon biết mình cũng sẽ tiếp tục nối gót theo Yerim.

Nhưng Sihyeon dường như chẳng để tâm đến chuyện đó lắm.

Đó chắc là cái giá xứng đáng phải trả cho sự bồng bột, ích kỉ và cô độc của em.

Giờ đây, Sihyeon đang dần nếm được cảm giác bức bối của Yerim những ngày nằm đây, nhưng với tâm thế lo lắng tột cùng.

Càng ngày, cái chết của chị càng dày vò em hơn.

Đằng nào, em cũng sẽ gặp lại chị ấy.

Ở cuối con đường.

7.

Sihyeon đang từng ngày, từng giờ, diện kiến khuôn mặt xương xẩu của thần chết.

Em cũng như chị em thôi, cố giành giật lại mạng sống, dù biết rằng chẳng có ai cứu nổi mình.

Không, Yerim thì khác.

Chị ấy biết em đã có thể cứu sống chị, và em đã từ chối.

Nhưng chị không có đến một lời oán than.

Chị ơi, đến lúc chết, sao chị vẫn còn có thể độ lượng được như thế?

8.

Sihyeon biết mình sẽ không sống nổi trong ba tuần nữa.

Giờ đây, em cũng ở chung cảnh ngộ như chị, nhưng chẳng ai có thể giải thoát được em khỏi án chết.

Đến tận khi Yerim nhắm mắt, chị ấy vẫn không có nổi một khoảnh khắc nào an yên.

Sihyeon đã không lôi được chị ấy ra khỏi cuộc chiến giằng co với cái tử, giờ em cũng chẳng thể cứu được chính mình.

Vậy rốt cuộc, em ích kỉ là vì cái gì đây, hả em?

9.

Một tuần là thời hạn duy nhất.

Em chắc cũng sắp nêm nếm được cái mùi vị chết chóc của tử thần, dù em chẳng muốn ăn.

Em không muốn chết, và em bị ép phải chết.

Cũng như Yerim, chị muốn sống, nhưng chẳng có cánh tay nào chìa ra cứu vớt chị, từ em.

Nên em, Kim Sihyeon, cũng đã, đang và sẽ mòn mỏi đợi chờ ngày này.

Cái ngày mà bàn tay thon dài của em, rơi thõng trên mảnh đất nghèo nàn.

10.

Shin Ryujin im lặng nhìn tấm ảnh xanh mơn mởn của cô thiếu nữ đôi mươi.

Kim Sihyeon đã trở về với đất mẹ thiêng liêng đầy thân thương, như việc bao người khác phải làm, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, dù muốn sống hay không.

Em, rồi sẽ gặp lại chị gái em ở trên thiên đàng, gục đầu trên bờ vai nhỏ nhắn của chị, xin lỗi chị ấy vì đã không cứu người thân duy nhất của em, đồng thời gửi lời tạ tội với Chúa.

Em à, ở đấy em hãy sống thật tốt, sống thay phần của mọi người ở đây nữa.

Và, gửi lời chào đến Yerim giùm mọi người nhé, Kim Sihyeon.

---The End---

Ui dạo này tớ lậm Kim Sihyeon lắm lắm, từ hồi Bon Bon Chocolat mà chẳng biết nên đẩy chị ấy với ai cả. Mà mặc dù Yerim với Sihyeon bằng tuổi, Yiren thì kém tận một năm, còn Ryujin tới tít 2001, nhưng mà tớ muốn ba chị ấy làm người lớn, một lần thôi.

Và nếu có lỗi chính tả hay những lỗi lặp từ thì báo tớ nhé, tớ hứa sẽ chau chuốt lại.

Oneshot đầu tiên của tớ nên văn phong í ẹ lắm ạ 😢

Đừng mang con tớ đi đâu, và hãy ủng hộ nó thật nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top