oneshot
Chaeyoung: Quản gia đã trễ thế rồi chồng tôi vẫn chưa chịu về??
QG: sáng cậu chủ có bảo tối sẽ về muộn còn nói phu nhân cứ ăn cơm trước không cần phải đợi
Chaeyoung: không có Park Jimin làm sao tôi ăn ngon miệng nữa chứ dọn đi tôi không ăn nữa muốn đi ngủ
QG: phu nhân không ăn cậu chủ sẽ đuổi tôi mất
Chaeyoung: nói lại với anh ấy Park Chaeyoung này không muốn ăn còn chuyện còn lại còn có tôi bác không phải sợ
QG: tôi nghe theo lời phu nhân ạ
/Lên trên phòng Chaeyoung chán nản nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ quên mất/
Jimin: Vợ yêu anh về rồi nhớ bé quá
/Thường ngày Chaeyoung sẽ chạy ra đón gã nhưng hôm nay chả thâý đâu ngó vào trong bếp cũng không có thấy lạ bèn hỏi quản gia/
Jimin: vợ tôi đâu??
QG: phu nhân ngủ trên phòng và không chịu dùng cơm thưa cậu
Jimin: ngủ sao?? Còn không ăn cơm..!!
QG: tôi nói rồi nhung phu nhân....
Jimin: vợ tôi thế nào tôi hiểu rõ nhất....dọn cơm
/Nói rồi Jimin chạy lên phòng mở cửa đã thấy Chae quấn 1 cục tròn ủm gã tốc chăn lôi mạnh tay Chae trong cơn say giấc bỗng hồn bay phách lối cái lôi của gã/
Jimin: Chaeyoung mau thức dậy...!!
Chaeyoung: ưm gì vậy đang ngủ mà
Jimin: Park Chaeyoung sao em dám để bụng đói đi ngủ hả...!?
/Không khí bỗng chốc im lặng giường như chỉ nghe tiếng gió xì xào qua cửa sổ và tiếng thở của 2 người/
Jimim: trả lời...
Chaeyoung: không muốn ăn và cũng không thích ăn anh đói thì đi ăn đi em muốn ngủ
Jimin: trả lời kiểu gì đấy.... muốn đánh đòn mới sợ?
Chaeyoung: Park Jimin bắt nạt dám quát em còn trừng mắt nữa tưởng em sợ hả mơ nhé cậy to ăn hiếp em
Jimin: là do em bắt tôi...rõ ràng là thèm đòn đây mà tôi phải đánh em mới sợ
/Gã kéo Y ngồi lên đùi cằm đặt trên vai cô 1 tay vòng qua eo tay còn lại thong thả đặt lên chiếc m*ng nhỏ vỗ mạnh khiến cô cảm thấy khó chịu giọng nũng nịu chui rúc vào lòng gã như mèo con quấn lấy chủ mếu máo....đánh cô vậy thôi chứ trong lòng gã xót biết bao nhiêu nhưng phải trị bé con 1 lần để bay thói bướng bỉnh/
Chaeyoung: bé nghe lời mà đừng đánh nữa đau lắm *cô nũng nịu*
Jimin bảo bối ngoan lần sau anh đi làm về muộn không được để bụng đói đi ngủ biết chưa??
Chaeyoung: Chae nhớ rùi ạ Chae thương Jimin nhất *nhõng nhẽo*
Jimin: giỏi nhõng nhẽo
Chaeyoung: chỉ nhõng nhẽo với chồng iu thui
Jimin:...../cười/
/Gã ôn nhu bồng cô tư thế như ba bồng bé hôn nhẹ môi nhỏ chúm chím chân cô bấu lấy eo thon của gã tay ôm cổ đến bếp kéo ghế nâng niu để cô ngồi lên đùi/
Chaeyoung: em có thể ngồi được ngồi lên đùi anh như thế này rất bất tiện trong lúc ăn
Jimin: em cứ ngồi im
/Gã múc muỗng cơm gắp thức ăn rồi đút cho cô/
Jimin: vừa miệng em chứ bảo bối
Chaeyoung: ngon ạ.....anh cũng ăn đi em tự múc được
Jimin: ăn sau cũng được anh rất thích đút cơm cho bảo bối của mình nên việc của em cứ ngồi im để anh đút
Chae: vậy Jimin đút cơm cho em cả đời đó lời hứa cần được chắc chắn móc nghéo
/Cô đưa ngón tay gã hiểu ý bật cười nhưng rồi cũng đưa tay móc nghéo/
Chaeyoung: thành giao rồi đấy nhé
Jimin: trẻ con em bao nhiêu tuổi rồi hả??
Chaeyoung: anh nói em trẻ con...em người lớn đó không chơi với anh, người ta là người lớn vậy mà....
Jimin: không....không có bảo bối em nghe nhầm rùi đó
Chaeyoung: Chae tin anh nốt lần này thui đó
/Ăn xong, 1 lần nữa bồng cô đặt cô ở trên giường gã đi tắm sau một ngày mệt mỏi gã bước ra với mái tóc ướt sũng, Cô bật dậy lôi chiếc máy sấy ở trong học tủ cắm ổ điện ở gần đấy tay vỗ vỗ bên cạnh giường/
Chaeyoung: em sấy tóc giúp anh nhé??
Jimin: được thôi
Chaeyoung: tắm trễ rất có hại anh nên về sớm 1 chút về sau rất dễ bệnh anh đừng cố làm việc quá sức nhìn anh thật sự khiến người ta xót
Jimin: công ty nhìu việc phải cố hoàn thành mấy bản dữ liệu cho xong nhưng nếu bảo bối nói vậy anh sẽ nghe.... tuân lệnh bảo bối
Chaeyoung: sấy xong rồi
Jimin: cảm ơn em
Jimin: chúng ta ngủ nào
/Gã ôm trọn cô vào lòng đặt lên trán cô 1 nụ hôn ôn nhu nhắm mắt hỏi thì cô thều thào hỏi/
Chaeyoung: anh có yêu em không?
Jimin: bảo bối em hỏi gì vậy?? Yêu hay không chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao.... hỏi thế là có ý gì??
Chaeyoung: em muốn nghe từ chính miệng anh nói cơ
Jimim: có Park Jimin này yêu em yêu em hơn cả bản thân yêu em đến hết cuộc đời nên đừng hỏi linh tinh vì câu trả lời chỉ có 1
Chaeyoung: em cũng yêu anh...ngủ ngon
Jimin: bảo bối ngủ ngon
-tua sáng hôm sau-
/Gã thức dậy trước cô, bảo bối nhỏ của Jimin gã nằm trọn trong vòng tay gã khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi kia thay lời chúc buổi sáng/
/Gã chuẩn bị đồ đến công ty làm việc sau khi gã rợì đi cô thức dậy mở mắt không thấy gã đâu chạy gấp xuống nhà/
Chaeyoung: quản gia, chồng tôi...
QG: cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ!
Chaeyoung: hôm nay tôi ngủ quên mất, sao anh ấy không đánh thức tôi cùng chứ??
QG: chắc cậu chủ thấy phu nhân còn ngủ nên không nỡ đánh thức cô
/Cô phụng phịu chạy lên phòng vệ sinh cá nhân ăn bữa sáng thảnh thơi nằm sofa nhà khách mắt hướng lên chiếc tivi miệng chóp chép ăn trái cây thì QG đi lại/
QG: phu nhân cậu chủ bảo người tới công ty với cậu
Chaeyoung: ngay bây giờ?? Chuẩn bị xe...
QG: xe chờ sẵn ở ngoài ạ
/Đến nơi, sảnh công ty cô bước vào nhân viên liền nhận ra phu nhân liền xếp thành 2 hàng 2 bên cúi đầu nghiêm trang chào cô cô không mấy bận tâm quơ tay/
Nhân viên: phu nhân mới đến
Chaeyoung: được rồi không cần phải vậy đâu
Nhân viên: để em gọi giám đốc
Chaeyoung: tôi tự lên được, mọi người làm việc tiếp đi
/Đến phòng làm việc của gã, từ trong phát ra tiếng gã giọng quát lớn chắc nhân viên lại làm phật ý gã số xui ngoài cô không ai có thể làm gã nguôi giận/
Jimin: Các người làm việc kiểu gì thế hả? tiền mỗi tháng đều có tôi có ăn dựt đồng bạc nào mà làm ăn như thế này hả?? Xem được không!!
/Giọng gã ngày càng lớn cô cũng chưa bao giờ thấy gã tức giận như vậy trước mặt mình nhân viên chỉ biết đứng im cúi gầm mặt không dám nói 1 lời/
Nhân viên: giám đốc...tôi..tôi..
Jimin: hợp đồng này mà có vấn đề gì thì các người không xong với tôi đâu...!!
Chaeyoung: Jimin à...em đến rồi đây!!
/Chaeyoung đẩy cửa trèo thẳng lên đùi gã trước mặt nhân viên, câu cổ 2 chân quấn bê hông gã cái tư thế gì đây??gã không ngần ngại còn siết eo cô lập tức hạ tông giọng mỉm cười với cô xem đám nhân viên như không khí/
Jimim: anh đợi em nãy giờ bé cưng
Jimin: may thay các người có phu nhân ở đây...còn không mau ra ngoài...!!
/Đám nhân viên ôm đống giấy tờ chạy đi/
Chaeyoung: mấy người đó làm phật lòng anh sao??
Jimin: kệ bọn họ chỉ toàn ăn hại...vô tích sự
/Jimin vùi đầu vào hõm cỗ cô bàn tay không yên phận lần mò cơ thể/
Chaeyoung: anh gọi em đến đây là có việc gì thế??
Jimin: chỉ là nhớ em nhớ cả mùi cơ thể của em.... chết tiệt
/Bàn tay thon thả 1 lần nữa lần mò đùi cô dần dần sâu hơn tới m*ng mạnh bạo xoa nắn bất ngờ trước hành động thô bạo của hắn cô liền nhanh chóng chặn ý đồ biếи ŧɦái/
Chaeyoung: này.... chúng ta đang ở công ty đừng làm bậy
Jimin: sao phải hốt hoảng em sợ gì chứ??
Chaeyoung: họ sẽ thấy mất
Jimin: em nghĩ ai có thể vào được đây??cơ thể em quyến rũ hình như khá lâu rồi chưa được ăn em thì phải hay nhân đây chúng ta bắt đầu luôn đi
Chaeyoung: nhưng....nhưng
Jimin: em chiều tôi đi
Chaeyoung: em thật sai lầm khi tin anh đến đây tôi thật ngu ngốc khi yêu phải tên đại biếи ŧɦái
Jimin: suỵt....nhỏ tiếng
/Gã bồng cô ấn nút đằng sau bức tường mở ra bên trong có 1 chiếc giường ngủ kingsize đầy đủ nó giống như 1 phòng bí ẩn chỉ gã và cô biết lập tức dùng người áp sát cô môi trao môi thèm khát cắn nhẹ lên cổ thành nốt đỏ nhanh chóng khoả thân ...... Người đàn ông liên tục đưa đẩy/
........../tự nghĩ nha nhác ghi quá/
Chaeyoung: đau chết được
Jimin: đau chỗ nào??/cười/
Chaeyoung: trơ trẽn còn dám cười
Jimin: haha xin lỗi em ngủ chút đi anh ra ngoài tìm thuốc bôi cho bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top