[Oneshot][Shounen-ai]Không bao giờ buông tay
Author: Kai or Bợm.
Disclaimer: 2 anh thuộc về Clamp nhưng trong fic ta sở hữu 2 anh và toàn quyền hành hạ *cười há há man rợ*.
Rating: K.
Warning: Thể loại Boy x Boy. Những ai không thích hay dzị ứng vui lòng click back.
Category: SA, sad.
Status: Complete.
==============================================================================
Mỗi khi nhắm mắt lại Yuui lại tưởng tượng ra đôi mắt có màu hoàng hôn ấy cùng đôi chân mày lúc nào cũng nhăn nhăn dõi theo mình cuối con đường. Đôi khi, Yuui lại nhớ tới lần anh cằn nhằn cậu về việc vất đồ lung tung trong khi tự mình đang thu dọn lại từng thứ một. Có lần, cậu còn nhớ về cái hôn đầu tiên mà anh dành cho cậu – chỉ ở trán mà thôi – giữa ánh tà dương nhuộm đỏ các tán cây. Cậu nhớ rõ tới mức tưởng như lời nói “ Tôi yêu cậu ” lúc đó của anh vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Để rồi, mỗi khi mở mắt ra, cậu lại thấy trên mặt mình đẫm lệ. Những sự việc ấy giờ đã thành quá khứ, biến thành ký ức mất rồi. Anh giờ đây đang ở một nơi rất xa. Xa lắm.
“Đồ xấu xa Youyo! Tôi sẽ không thèm khóc thêm lần nào vì anh nữa đâu.” – Yuui tự nhủ - “Đến lời chia tay mà anh cũng hà tiện không nói. Anh không xứng để tôi phải nhớ thương.” – rồi vùng vằng khoác chiếc áo bành tô ra đường.
- Anh Yuui… hôm nay lại đi ư? – cô bé Tomoyo tay cầm bó lay-ơn đứng trước hàng rào gỗ nhìn anh.
- Ừ!
- Cho em gửi bó hoa tới anh ấy!
Rồi cô buồn bã quay vào nhà, bỏ lại Yuui với bó hoa trắng muốt cùng đôi mắt lắng màu cô đơn. Và anh, lặng lẽ cất bước trên con đường dẫn tới Phi Vũ Tự với màu đỏ nhuộm vào dáng người cao gầy. Tsubasa Street hôm nay bỗng dưng cô tịch, chỉ có bóng anh ngả theo hoàng hôn, cỏ hoa ủ rũ giữa khung cảnh trời chiều và cửa từng nhà im lìm trong không gian quạnh quẽ.
“Youyo này, khi nào có đủ tiền chúng ta chuyển tới căn nhà số 7 trênTsubasa Street nhé?”. Bỗng dưng Yuui nhớ tới lần cậu vô tình hỏi anh về chuyện sống chung. Và thay vào câu cằn nhằn bình thường, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Còn cậu thì mơ hồ nhìn thấy đôi tai anh ửng lên. Có lẽ.
Ngày hôm sau, anh đã ra đi vĩnh viễn trong trận đánh úp vào đầu não của tổ chức yakuza do tên Fei Wong cầm đầu.
- Hôm nay tôi có mang chai Mugetsu của tiệm nhà Yuuko tới cho anh đây. Free đấy. Vì ngày giỗ đầu của anh. Chỉ hôm nay mới được đặc cách uống rượu rõ chưa? Ở dưới đó anh dám lăng nhăng, say xỉn thì chết với tôi. Chỉ cần tôi lo cho Syaoran xong sẽ tìm tới anh ngay. Đồ xấu xa! - Yuui vừa lầm bầm vừa tưới rượu lên mộ.
Hôm nay đối với Yuui là một ngày dài đằng đẵng. Ngày mai đối với anh cũng sẽ là 1 ngày vô tận. Từng ngày đối với Yuui chỉ là cố chống chọi lại nỗi nhớ Youyo – Hắc đại nhân của anh. Chỉ là anh biết rằng, cuộc đời anh từ ngày vắng đi con người ấy đã trở nên trống rỗng mất rồi. Còn anh, chỉ cần ba tháng nữa thôi sẽ tìm tới Youyo của anh ngay. Sẽ nắm chặt.Và không bao giờ buông tay ra nữa!
“Tôi sẽ ám theo anh cả đời, anh biết không? Anh sẽ không thoát khỏi tôi nổi đâu!” – Yuui với khóe môi cong lên cất giọng trầm trầm theo gió. Và anh, có cảm tưởng rằng Hắc đại nhân của anh lại đang cằn nhằn, cằn nhằn: “Cậu là chúa lằng nhằng biết không, hả Bạch công tử!”
Đúng rồi, hãy cứ tiếp tục nhăn nhó cho đến khi cậu tóm lại được anh! Và như cậu đã hứa: Sẽ không bao giờ buông tay… lần nữa! KHÔNG BAO GIỜ BUÔNGTAY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top