(Wizard) Công chúa ngủ trong rừng Koyomi

_ Chán quá!! Chẳng có gì để làm cả!! - Haruto nằm dài ra trên ghế than thở. Bên ngoài trời thì đang mưa to, chắc bọn Phantom cũng chẳng có ý định làm gì trong thời tiết thế này đâu. Koyomi thấy vậy liền gằn giọng nói:

_ Nếu không có việc gì làm thì anh có thể giúp em dọn cửa hàng mà!

_ Ngày nào cũng lau những thứ mà chẳng mấy ai mua cũng chán lắm đó!

_ Cháu nói vậy làm bác buồn lắm đó! - Ông bác già Wajima đi xuống từ phòng chế tạo nhẫn nói, trên tay ông cầm một chiếc nhẫn ma thuật mới tinh.

_ Ồ! Bác mới làm một cái mới đó ạ!! Chiếc nhẫn này là gì vậy? Sao lại có hình quyển sách ở trên? - Haruto hứng hở đến nhận chiếc nhẫn từ tay bác, ngắm nghía thật kĩ. Ông bác chỉ tự hào nói:

_ Ta gọi nó là Nhẫn cổ tích! Mà cháu dùng thử đi Haruto!!

_ Sao lại gọi là Nhẫn cổ tích?

Koyomi quay sang hỏi bác Wajima, ông bác chỉ cười cười bảo chiếc nhẫn đã nói như vậy với bác. Còn Haruto thì đã kích hoạt cái drive lên và giơ tay trước cái drive, ngay lật tức cái Drive kêu "Fairy Tale, Please" và cả căn phòng ngập trong ánh sáng từ cái Drive. Khi Koyomi mở mắt ra thì cô thấy ở một nới chỉ toàn màu trắng còn bên cạnh là Haruto đang đứng nhìn xung quay, có vẻ như chẳng có gì ở đây ngoài hai người. Chợt nhận ra là không thấy ông bác đâu, cả hai đang gọi tên ông bác thì tự nhiên tiếng ông bác nói ra từ nơi nào đó:

_ Hai đứa tỉnh ra rồi à! Tốt quá!

_ Bác Wajima! Đây là đâu vậy? Mà bác đâu rồi? - Koyomi quay xung quanh hỏi.

_ À! Đây có vẻ như là phép thuật của chiếc nhẫn thì phải! Nó sẽ được ta một câu chuyện cổ tính và người kể chuyện là bá chủ của nơi đây thì phải!

_ Vậy tức cháu là chủ của chỗ này sao!? Dù sao cháu cũng là người khởi động nó mà~ - Haruto đầy tự tin nói.

_ Không phải! Bác mới là người kể chuyện, bác xí vai này đầu tiên mà!!

_ Chẳng công bằng gì hết vậy bác?

_ Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện "nàng công chúa ngủ trong rừng Koyomi" nào! Tiện nói luôn hai đứa sẽ không được nói gì trong suốt câu chuyện!

_ Tại sao ạ!!

_ Mấy đứa sẽ làm ngắt mạch chuyện giờ bắt đầu!

Koyomi với Haruto định nói gì đó nhưng lại không thể nào phát âm ra tiếng nên đàng ngậm ngùi chịu trận.

"Tất cả nhứng đứa trẻ đều có những ký ước đẹp đẽ về bố mẹ chúng, ký ước về khoảng thời gian đầy hạnh phúc bên họ. Cô bé Koyomi thì lại khác, từ lúc nhỏ đến giờ cô chưa từng gặp bố mẹ, thậm chí mặt họ như nào hay tên họ là gì cô cũng không biết. Cô chỉ biết là mình có bố mẹ, mà điều này là do các dì nói nên cô mới biết.

Koyomi có ba người dì, họ là người đã nuôi cô từ nhỏ đến giờ. Cả ba người đều đối xử rất tốt với cô, dì cả Rinko vui vẻ nhiệt tình mặc dù đôi lúc dì có hơi dữ nhưng dì là một người rất xem trọng lẽ phải, dì hai Kosuke trẻ con lúc nào cũng đói và cực kì thích xốt Mayonaise nên lúc nào dì cũng xịt nó lên đồ ăn hết, cuối cùng là dì út Shunpei năng động và đầy sức sống mặc dù có hơi ngốc chút nhưng dì luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Ba người họ đã luôn chăm sóc Koyomi từ nhỏ bởi vậy cô rất biết ơn họ, nhưng thật sự cô vẫn muốn biết bố mẹ mình là ai nhưng tất cả những gì cô biết chỉ có câu nói của dì Rinko " Nếu Koyomi-chan ngoan thì khi đến 18 tuổi cháu sẽ được gặp lại bố mẹ thôi!". Từ lúc nghe câu nói đó cô đã rất mong đến ngày mình 18 tuổi để được gặp bố mẹ, cùng tạo thật nhiều kỉ niệm với họ. Và sau nhiều năm mong chờ, chỉ còn cách một ngày nữa thôi là cô đủ 18 tuổi, cuối cùng cô cũng được gặp mặt bố mẹ mình...

Do vui quá nên cô đã rủ các dì đi mua đồ vào sáng sớm nhưng khổ nỗi là các dì của cô đã nhìn thấy mấy món đồ giảm giá nên cả ba người họ đã lao vào săn hàng ngay lật tức mặc cho cô phồng má giận dỗi gọi cả ba đi về nhưng chẳng ai chịu nên cô đã tự ý bỏ về luôn.
( Koyomi giơ bảng lên:

_ Sao lại có hàng giảm giá ở đây?

_ Do sở thích thôi~)

Trên đường về, Koyomi đã tình cờ gặp một chàng trai đang vò đầu nhìn xung quay. Chàng trai đó có mái tóc nâu đậm và mặc bộ đồ vô cùng quý khá khiến cô không hỏi tò mò về cậu con trai đó. Cô tiến lại gần hơn nhưng không may gây ra tiếng động lớn khiến chàng trai quay sang nhìn cô. Vì các dì dặn là không được nói chuyện với người lạ nên cô ngay lật tức bỏ đi, nhưng cậu con trai đó đã bám theo cô ra đến tận bờ sông. Thế là cô không còn cách nào khác ngoài bắt truyện với cậu con trai kỳ lạ đó.

Sau một hồi nói truyện, Koyomi nhận ra là chàng trai này không phải người xấu, chỉ là bị ám ảnh về việc mình là hi vọng hơi quá lố và cuồng bánh vòng phủ đường thôi

( Haruto giơ bảng đầy phẫn nộ:

_ Cháu đâu có bị ám ảnh mấy thứ đấy!!

_Cháu đang làm ngắt mạch chuyện đó Haruto!!)

Chàng trai đó tên Haruto, có vẻ như cậu ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc thì phải. Haruto nói rằng cậu đang trên đường đến gặp hôn phu của mình nhưng không may bị lạc mất nên Koyomi đã tự mình đưa cậu ấy ra ngoài rừng, dù gì thì cô cũng đang rảnh mà.

Trong suốt quãng đường đi họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Haruto có vẻ không muốn gặp vị hôn phu của mình cho lắm vì cậu ấy chưa biết gì về cô ấy mà cô ấy còn nhỏ hơn cậu 3 tuổi nữa. Koyomi đã cổ vũ và động viên Haruto để cậu ta có thể bớt chán nản mà đến gặp cô hôn phu đó.

Trước khi cả hai chia tay tại bìa rừng, Haruto đã đưa cho Koyomi một túi bánh rán đủ loại và và 1 cái nhẫn màu vàng với hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô gái này. Trong một khoảng khắc, trái tim của Koyomi đã đập lệch nhịp đi 1 cái khi biết được Haruto muốn muốn gặp lại mình. Cả hai đều vui vẻ đến mức không nhận ra rằng có một con quạ đen kì lạ đang nhìn chằm chằn vào Koyomi

Khi về đến nhà, Koyomi đang rất vui vẻ mà kể lại cho các dì của mình nghe về Haruto, nhưng trái với sự vui vẻ của cô, khuôn mặc cả ba dì ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Cô hỏi họ có chuyện gì sao thì họ nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu nói ra sự thật. Sự thật cô không phải là một cô gái nông dân, sự thật cô là một nàng công chúa và cô đã có hôn ước với hoàng tử và hôm nay là nhày cô sẽ phải quay lại lâu đài vào chiều nay.

Koyomi đã rất sốc khi biết được điều đó, trước khi Haruto đi cô đã hứa với anh là chiều nay cả hai sẽ gặp nhau và cùng ăn bánh vòng phủ đường nhưng nếu chiều nay cô phải đi đến lâu đài thì làm sao có thể gặp Haruto được đây. Trái tim cô đau nhói, cô thực lòng muốn gặp lại Haruto nhưng cô cũng muốn gặp bố mẹ mình nữa, cô phải làm sao đây. Haruto thực sự rất đặt biệt với cô, là người lạ đầu tiên mà cô tiếp xúc, là người đầu tiên làm trái tim cô lệch nhịp, là...

( _ Đủ rồi sang phần tiếp theo đi bác Wajima!!! - Koyomi đỏ mặt giơ bảng.)

Lúc cả bốn người bước ra khỏi căn nhà đã gắn liền với họ suốt mười mấy năm, Koyomi vẫn nhìn ngồi nhà không rời, thấy vậy cả ba người dì ai cũng bối rối không biết phải làm gì cho cô gái của họ vui nữa. Khi đến gần lâu đài cô đã được đưa lên phòng mình bằng con đừng bí mật, dì Rinko dặn cô ở đây không được đi đâu trong lúc họ đi gặp đức vua. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt mà hỏi lý do tại sao cô lại phải ở riêng, các dì nhìn nhau một lúc rồi dì Shunpei đã đến cạnh cô nói lý do.

Hồi Koyomi mới sinh ra, đứa vua và nữ hoàng đã mở hội linh đình khắp nơi trên cả nước đề ăn mừng. Nhưng trong lúc bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì tên phù thủy xấu xa mang tên Sora do không được mời đến bữa tiệc nên đã tức giận nguyền rủa cô rằng khi đến ngày sinh nhật thứ 18 của mình, linh hồn cô sẽ bị tan biến và cô sẽ chỉ là 1 cái vỏ không hồn mà thôi. Vì thế nên đức vua đã tin tưởng giao cô cho ba người dì đồng thời cũng là 3 nàng tiên xin đẹp để có thể bảo vệ cô tốt hơn.
( _ Tại sao Shunpei với Nito thành nàng tiên chứ không phải ông tiên ạ? - Koyomi giơ bảng quay sang hỏi Haruto và cậu giơ bảng lại:

_ Chắc do thiếu nhân vật đó! Mà sao em hỏi anh?

_ Hai đứa đừng có chen vào truyện có được không!?)

Koyomi đã rất bất ngờ khi nghe chuyện này, thật không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà cô lại không biết gì hết. Bây giờ cô chỉ muốn gặp người quan trọng cùa mình nhưng tiếc là lại không thể, cô chỉ có thể ngắm nhìn chiếc nhẫn mà anh đưa cho cô đã được cô đeo vào tay với hi vọng nó sẽ giúp cô đỡ buồn hơn. Còn ba người dì đành ra ngoài đẻ cô có thể có chút thời gian bình tĩnh lại đồng thời cũng yểm lên cả toàn tháp một loại phép cách ly để cho an toàn rồi bỏ đi, hoàn toàn không để tí gì đến con quạ ở trên bệ cửa. Con quạ đó bay xuống rồi hóa thành một chàng trai khôi ngô với nụ cười hiểm độc và tiến thẳng vào căn phòng

Còn về phía Haruto thì sau khi rời khỏi rừng cậu đã nhanh chóng phi đến lâu đài để kể cho cha mình nghe về Koyomi. Nhưng chưa kịp nói gì thì cha cậu đã cuống cuồng bảo cậu đi thay quần áo nhanh lên để còn gặp công chúa và đưa nhẫn cho cô ấy nữa, nghe thấy từ nhẫn cậu liền nói luôn là mình đã đưa nó cho một cô gái cậu gặp hôm nay và hứa sẽ qua nhà cô ấy chiều nay để lấy lại. Kết quả là bố cậu đã nhanh chóng giục cậu đi lấy lại cái nhẫn ngay, sao cậu có thể đưa vật đính hôn của cả dòng họ cho 1 cô gái ở trong rừng cơ chứ. Lúc Haruto tìm được căn nhà thì trời đã bắt đầu ngả màu, mở cửa ra thì lại chẳng có ai và mọi thứ đều tối đen như mực. Bông nhiên cậu không may bước vào bẫy và bị treo ngược lên, các dây thừng từ khắp nơi bắt đầu cuốn lấy cậu chặt đến không cử động được. Và cánh cửa ra vào của ngôi nhà đã đóng chặt lại.

Trong khi đó, ba nàng tiên đang tính đi gặp đức vua và hoàng hậu để thông báo về tình hình của Koyomi thì tự nhiên cả ba đều cảm nhận được. Phép cách ly vừa được hóa giải, Koyomi đang gặp nguy hiểm. Cả ba nhanh trong dùng phép quay lại tòa tháp thì thấy Koyomi đang bị tên phù thủ xấu bóp cổ. Có vẻ như tên đó muốn cho ba người họ thấy hình ảnh đưa con gái mả cả ba người đó nuôi dưỡng suốt những năm qua bị tên đó ăn mất linh hồn. Cả ba người họ đã cùng nhau lao vào nhưng lại không thể nào đánh bại được Sora để rồi bất lực nhìn Koyomi bị lấy mất linh hồn. Bỗng chiếc nhẫn cô đeo sáng lên và đánh bật Sora ra, tên đó bất ngờ khi nhận ra mình không thể nào lấy được linh hồn cô còn các nàng tiên thì phát hiện ra đó là nhẫn được làm riêng cho cô của nhà thông gia. Theo như được biết thì khi cô bị rút linh hồn ra, chiếc nhẫn sẽ sáng lên và đưa cô vào giấc ngủ vĩnh hằng cho đến khi tình yếu của cô đến và trao cho cô 1 nụ hôn. Vậy tức là người duy ngất cứu được Koyomi chỉ có thể là chàng trai mà cô mới gặp, có lẽ giờ chàng trai đó đang ở ngôi nhà cũ của họ.

Cả ba nàng tiên đều nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà cũ, còn tên phù thủy Sora thì quyết định thay vì đuổi theo họ, tên đó ở đây biến lâu đài này thành 1 pháo đài phòng thủ vững chắc khiến tên hoàng tử kia không vào được hay hơn nhiều. Nghĩ vậy tên đó liền vận dụng ma lực của mình lên, lần lượt những cây leo đầy gai mọc lên khắp nơi trong toà lâu đài không cho bất cứ ai vào thậm chí là nhìn.

Trong lúc đó các nàng tiên đang nhanh chóng phóng về lại ngôi nhà cũ để cỏ thể giải cứu Koyomi. Khi về đến nhà, họ đã rất ngạc nhiên vì không hiểu sao lại có một đống dây thừng ở đây, dì Rinko cố gắng gỡ hết đống dây đó ra và phát hiện có người bị trói trong đống dây đó, thật bất ngờ khi mà người bị trói là Haruto - chàng trai có hôn ước với Koyomi. Vậy là Koyomi đã gặp cậu, đó là lý do cô có chiếc nhẫn hôn ước

Sau khi đưa Haruto ra và giải thích tình hình cho cậu, cả bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thức cũng như kế hoạch để có thể giải cứu Koyomi. Và sau vân vân mây mây các kiểu, cuối cùng họ đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, hết.

(Koyomi với Haruto cùng giơ bảng:

_ Kể tử tế chút đi bác Wajima!!!!!

_ Hai đứa yêu cầu cao quá đó!)

Dì Kosuke và dì Shunpei kết hợp phép thuật của mình lại tạo ra một con rồng sắt. Haruto leo lên tiến thẳng đến lâu đài cùng 3 nàng tiên bay sau. Trên được đến đó, Haruto phải liên tục phòng thủ để không bị nhưng cây leo gai sống kia chạm vào người vì ở trong những cái gai đó đều có chất độc rất mạnh. Cũng may mà có các nàng tiên đằng sau hỗ trợ nên cậu đã có thể vượt qua một cách an toàn. Khi đến gần tòa tháp, cả bốn người đã cố gắng chống lại Sora nhưng tên đó đã hóa thành một con rồng khổng lồ to gấp nhiều lần con rồng cậu đang cưỡi.

Tuy có cảm giác hơn lo nhưng Haruto vẫn quyết tâm tiến lên. Cậu muốn gặp cô, cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô lần nữa, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của cô và hôn lên bờ...

( _ Stop! Stop!!!! - Haruto đỏ mặt và bực mình giơ bảng lên)

Cậu lao thằng vào con rồng Sora, vung kiếm nhưng đã bị đuôi của nó quật đi khiến cậu bị đập vào vách đá, nhân lúc đó Sora đã khẹt lửa đốt cháy toàn bộ cây gai xung quay cậu, thật may lúc đó dì Rinko đã giúp cậu trèo lên vách núi. Sora sải cánh bay lên cái vách đó và tiếp tục tấn công cậu cho đến khi cậu sắp rơi xuống vách núi nhưng khi tên đó vươn đầu ra ăn thịt cậu thì cậu đã nhảy lên. Do sức nặng quá lớn nên vách đá đã sụp đổ bên dưới là biển lửa, cậu đứng trên con rồng của mình và các nàng tiên đưa cho cậu một thanh kiếm mà họ đã niệm rất nhiều phép thuật mạnh mang tên "Infinity", cậu cầm thanh kiếm đó và phi thẳng vào tim của Sora. Tên đó đã rơi xuống biển lửa với một thanh kiếm xuyên tim còn cậu cùng ba nàng tiên bay thẳng đến toàn tháp chưa Koyomi. Đến nơi cậu nhẹ nhành nâng cô dậy rồi tặng cho cô một nụ hô...

_ Kể từ đó tất cả bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời!!! The End!!! - Koyomi vội vã giơ tấm bảng lên chứa khi Haruto kịp hôn cô. Không gian xung quanh sáng lên và trở lại với cửa hàng đổ cổ của bác Wajima, cô thở dài khụy chân xuống còn ông bác thì vui vẻ nói:

_ Lâu rồi bác mới có kể chuyện lại đó! Cả giác hoài niệm ghê~

_ Chẳng vui ghì hết đâu bác Wajima! Bác làm lệch gần hết nội dung câu chuyện rồi đó! - Haruto mệt mỏi ngồi lên ghế, cái người kể chuyện đâu thể biết được sự mệt mỏi của việc phải diễn kịch chứ. Nhất là khi bị ép nữa.

_ Thì tại bác đã cố gặng làm cho nội dung nó hợp với câu chuyện của chúng ta nhất rồi mà!

_ Cơ mà bác không thể chọn cái bộ chuyện khác được hay sao ạ!? - Koyomi ngước lên nhìn bác Wajima, ông bác chỉ cười nói trong lúc đi đến cửa ra vào lúc này bên ngoài đã tạnh mưa.

_ Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn hai đứa bác lại thấy giống câu chuyện công chúa ngủ trong rừng á! Thôi bác đi mua đồ ăn cho bữa tối đây~

Nói xong bác Wajima liền mở cửa đi ra mua đồ, Koyomi thì vận dụng đâu óc suy nghĩ vì câu nói thấy giống. Bỗng cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên rồi đặt lên ghế bởi Haruto:

_ Đừng có ngồi dưới đất vậy chứ Koyomi, dễ bị ốm lắm đó! Trời hết mưa rồi nên tớ ra ngoài đây! - Haruto cầm cái áo khoác da màu đen quen thuộc lên đi ra phía cửa, cô chỉ nhìn cậu mỉm cười.

_ Vâng! Haruto đi cẩn thận ạ~

Có lẽ lí do mà bác Wajima thấy giống đơn giản chỉ là vì cô không nhớ gì về bố mẹ (cả về bản thân cô nữa) và tính mạnh luôn trong tình trạng bị đe dọa, giống nàng công chúa kia và việc Haruto luôn hết lòng quan tâm bảo vệ cô, như chàng hoàng tử kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top