►Chương 5◄


Kim Tại Hưởng đột nhiên khó chịu nhìn về phía cửa, hắng giọng: ''Mời vào!"

Người đàn ông tây trang phẳng phiu đẩy cửa ra, khiến Chính Quốc cảm thấy lạ lẫm khó hiểu, người đàn ông này, hình như có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ.

"Anh lại đến đây làm gì?" Kim Tại Hưởng vừa nhìn thấy người liền tỏ vẻ lạnh như băng, mắt híp lại khó chịu nhìn về người kia.

Chính Quốc nheo nheo đôi mắt nhìn Kim Tại Hưởng, Chính Quốc thấy anh bày ra bộ mặt không mấy tiếp đón người này, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, anh ta là ai? Muốn hỏi Tại Hưởng nhưng lại thôi, cậu đành cất tiếng nói dịu dịu:

"Có thể cho tôi biết, anh là ai không?"

"Tôi là Mẫn Doãn Khởi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Trái với vẻ ngoài bất cần đời mà Chính Quốc tự nhận xét về người đối diện, người đó khá lịch sự khi nói chuyện. Chính Quốc trong đầu tự nhận xét một ít về người kia.

"Có chuyện cần gặp tôi sao? Anh cứ ngồi xuống trước đã!" Cậu thật sự thắc mắc, một người đàn ông sang trọng như anh ta, thì có liên quan gì đến cậu chứ?

"Cảm ơn! Và, tôi cũng đồng thời xin lỗi cậu!" Doãn Khởi dứt câu liền cúi người trước Chính Quốc, làm cậu hoảng hốt một phen. Từ đâu một người đàn ông chạy đến nói xin lỗi, làm sao cậu không hoảng hốt được?

"Xin... lỗi? Vì điều gì chứ? Tôi, tôi nhớ chúng ta chưa hề quen nhau?" Cậu cảm thấy bối rối trước một lời xin lỗi không có lí do, khẽ quay sang nhìn Tại Hưởng, cậu vẫn chỉ thấy anh trầm ngâm, vẫn đưa ánh mắt khó chịu không rõ ý về phía Mẫn Doãn Khởi đằng kia.

Mẫn Doãn Khởi đứng trước mặt người đã bị mình cướp đi sự tự do của đôi chân, khó chịu không ít. Hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi nhìn vào ánh mắt êm dịu mà trong vắt kia. Khẽ rung động trong lòng, hắn chợt muốn đem cậu về mà yêu thương, bù đắp. Hình như, hắn suy nghĩ lệch đi so với mục đích ban đầu đến đây thì phải rồi, Doãn Khởi à...

"Đôi chân của cậu, là do tôi...''

Chính Quốc nghe thấy âm thanh khàn khàn lọt vào tai, liền mở to mắt mà ngồi bất động, chốc chốc run rẩy toàn thân.

 Thì ra, không phải ngẫu nhiên mà xin lỗi...

Nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu như vậy, Tại Hưởng anh không đành lòng. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, khẽ bao phũ  bằng hơi ấm của con tim.

"Tiểu Quốc...''

Loạt hành động thân mật kia lọt vào mắt Doãn Khởi, hắn thật muốn ngay lập tức chạy đến đưa người con trai kia về. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng là gì của cậu ấy cả... À không, hắn là một kẻ đã gây ra tổn thương thật không nhỏ chút nào cho cậu ấy..

"Điền Chính Quốc, tôi thật sự xin lỗi cậu! Chuyện ngày hôm qua, là tôi đã mất tay lái tông xe vào cậu.Đôi chân của cậu... Điều khủng khiếp này, tôi thực sự không biết bồi thường thế nào cho thỏa, vốn định chia 50% tài sản của tôi cho cậu, vô tình lại nghe được cậu không nhận. Xin đừng khiến tôi khó xử..." 

Mẫn Doãn Khởi nói xong, thanh âm vẫn hơi lạc đi. Hắn vì muốn đi xem cậu một chút, vô tình ngoài cửa nghe được cậu từ chối, không do dự liền gõ cửa đi vào. Điều hắn đã gây ra, đương nhiên hắn sẽ tự gánh vác, không thể để người ta thiệt thòi được. Nhất là khi, vừa nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt cậu, trái tim tưởng như băng của hắn cũng như đang tan chảy từng chút một.

''Tôi... tôi rất cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không cần phiền anh như vậy, hiện tại tôi cũng ổn...'' Chính Quốc cảm thấy không quen với cách nói chuyện của Doãn Khởi, đành cự tuyệt ý tốt của người ta.

''Sao có thể như vậy được?'' Doãn Khởi lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt mãnh liệt như vậy, không khỏi bất ngờ. Hắn đành nói với giọng nặng nề hơn: '' Cậu Điền, cậu đừng làm tôi khó xử. Tôi chỉ là bồi thường đúng với những gì tôi đã gây ra thôi. Cậu không cần cảm thấy áy náy hay khó xử!"

Điền Chính Quốc thật sự hết cách đối phó. Mà Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh đang rất khó chịu, tên này từ đâu chạy tới làm hỏng cuộc sống của anh và Chính Quốc. Hơn nữa, chân cậu bác sĩ ở đây không chữa được. Sau này còn chưa biết thế nào? Nhưng hiện tại, anh thực không muốn hít thở chung bầu không khí với tên này chút nào.

''Quốc, em thấy phiền không? Nằm xuống nghỉ ngơi nhé!'' Nhẹ nhàng với cậu, Tại Hưởng coi như không có người khác ở trong phòng mà định ngồi dậy đỡ cậu.

''Anh! Em đang nói chuyện!'' Cậu thật không hiểu nổi, người này không ngại nhưng cậu ngại. Trước mặt người khác mà còn thân mật cái gì chứ? Mặt cậu không dày như anh!

Doãn Khởi cảm thấy mình như người thừa trong căn phòng này. Hắn chỉ cười, nghĩ một chút, con mắt ánh lên vài tia giải thoát: '' Cậu Điền, nếu cậu thấy số tiền đó quá lớn, vậy thì 5%. Đó là giới rồi, nếu cậu còn từ chối, tôi không còn cách nào khác là mỗi ngày đến làm phiền cậu!"

Chính Quốc nghe xong, thấy người này thật phiền. Cậu thực sự không muốn nhận, nhưng nếu người này ngày nào cũng đến, như thế sẽ không hay... Đau đầu quá, bao nhiêu suy nghĩ chạy qua, đôi mày thanh tú chau lại rồi giãn ra...

''Vậy, đành làm phiền anh rồi!''

Quả nhiên như dự đoán, phương pháp mặt dày này thật hiệu quả. Doãn Khởi đứng dậy, nhìn cậu một lần nữa rồi đánh mắt qua phía Tại Hưởng. Người này hóa ra lại có địch ý với hắn, thật buồn cười. Dù hắn thích Chính Quốc là thật đấy, nhưng hắn không bao giờ làm trò nẫng tay trên hay chơi bẩn đâu. Hắn sẽ đường đường chính chính đưa người về.

''Không sao, là tôi làm phiền cậu mới đúng. Tôi có việc, tôi đi trước! Tạm biệt!''

Bóng vừa khuất, Chính Quốc thở phào một hơi. Cậu vốn dĩ muốn cự tuyệt người ta đến cùng, nhưng một chút suy nghĩ đã khiến cậu chấp nhận nó.

Tại Hưởng ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn cậu, con người này thật ngốc nghếch, vì anh yêu cậu, nên cậu quyết định điều gì, anh cũng rất ủng hộ. Anh nào biết được, người này vì anh đã nghĩ đến một việc khiến mọi thứ thay đổi về sau...

''Bảo bối, em lương thiện như vậy, sao anh ngừng yêu em được đây?'' Phốc một cái, môi đã dán lên mặt người kia, Tại Hưởng khoái chí nhìn biểu hiện của bảo bối trong lòng. 

Chính Quốc thoáng chốc đỏ mặt mà quay đi, trong lòng vẫn thực hạnh phúc lẫn vui vẻ. Tại Hưởng lấy từ đâu ra một chiếc bánh ga tô nho nhỏ có hình thỏ trắng, rất giống cậu.

Tay chạm đến mặt cậu rồi xoay về, anh đặt chiếc bánh bào trong bàn tay nhỏ. Ánh mắt trầm tư một hồi, lại chuyển thành yêu thương nhìn cậu. 

"Tiểu Quốc này, dù là muộn, nhưng anh - Kim Tại Hưởng chúc mừng sinh nhật em! Bảo bối, chúc mừng sinh nhật!"

Chính Quốc ngạc nhiên cùng im lặng, cậu không nghĩ mình sẽ đón sinh nhật trong bệnh viện, lại trong hoàn cảnh này. Hốc mắt nóng lên, cậu thật sự cảm động. Cậu tin tưởng Tại Hưởng, tin tưởng vào cả suy nghĩ của mình.

Xoa gương mặt đỏ lên từng chút một của cậu, Tại Hưởng tiếp tục nói: ''Kim Tại Hưởng này từ lâu đã rất yêu em. Em mà không yêu anh, anh sẽ buồn mà chết! Vì vậy, không cho em từ chối dù có bất cứ lí do gì. Bảo bối chỉ cần yêu anh được, anh sẽ không để em phải khóc nữa!'' Nhất định, sẽ suốt đời suốt kiếp yêu thương em!

"Anh! Đến cả cơ hội từ chối cũng không cho em?" Bật cười vì lối tỏ tình không giống ai kia, Chính Quốc lại vui vẻ mà ghé vào lòng Tại Hưởng, cảm nhận nhịp đập như trống vang của người kia. Chính Quốc tin rằng, anh là thật lòng.

"Anh đã có lòng, em cũng không từ chối.'' Th.ực ra, từ lâu Chính Quốc em cũng đã rất yêu Kim Tại Hưởng rồi. Nhất định, sau này phải giữ đúng lời anh đã hứa với em.

''Em yêu anh, Kim Tại Hưởng!"

  ▃ ▃ ▃ 

Hu, cảm giác ngày càng sao sao đi thì phải ;-; Tớ buồn...

 🍃  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top