►Chương 2◄
''Tiểu Quốc lại đây! Anh muốn cho Tiểu Quốc xem cái này.''
''A, em muốn xem. Dẫn em đi, dẫn em đi a!''
Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu với con người trước mắt. Xoa xoa mái tóc cậu rồi bịt mắt cậu lại.
''Phải bịt mắt mới được.''
''Tối, tối! Anh không được bỏ đi.'' Bị che mắt bất ngờ, Chính Quốc giãy cả người lên. Tại Hưởng phì cười vì hành động đáng yêu này, chợt nhớ cậu sợ bóng tối, đành phải trấn an một chút.
''Tiểu Quốc ngốc, là muốn tạo bất ngờ cho em nên mới phải bịt mắt!''
''A, mau đi mau đi! '' Cậu nhóc cảm thấy mình bị thất thố, thẹn thùng mà thúc giục anh đi nhanh.
Cậu cảm giác mình bị anh đưa đi đâu đó, dù anh lấy hai tay che mắt cậu, nhưng vẫn luôn nhắc cậu cẩn thận kẻo té. Hai người đi sát vào nhau, nhìn thật hạnh phúc và vui vẻ biết mấy.
''Anh đếm một hai ba, em mới được mở mắt ra.'' Tại Hưởng nhìn những thứ mình cất công chuẩn bị trước mặt. Một bó hoa cẩm tú cầu vàng nhạt và... chỉ có thế....
Ôi...
''Một...''
''...''
''Hai...ba...'' Em phải thích nó đấy, Tiểu Quốc! Ý nghĩa của nó, là sự thay đổi trong tình yêu. Đó cũng là loài hoa thường nằm trong bó hoa cưới nữa. Anh thực sự mong, tình yêu của chúng ta có thể đi xa hơn. Em... hiểu không?
''Oa~ '' Chính Quốc nhìn thấy bó hoa trước mắt mà không ngừng thích thú, reo lên không ngừng.
''Thật đẹp quá! Tại Hưởng, anh dành tặng em sao? Nhân dịp gì a?''
Khụ... đồ ngốc, sao có thể quên sinh nhật mình chứ?
''Em có thể quên sinh nhật mình sao?''
''Hình như... a ha, thì ra là sinh nhật em.'' Chính Quốc chợt ngây ngốc, sinh nhật cậu, năm nào cũng là anh chuẩn bị quà cho cậu thôi. Vậy mà, năm nào cậu cũng nhớ nhớ quên quên sinh nhật của mình.
Xúc động ùa đến, Chính Quốc vươn người ôm Tại Hưởng, miệng nhỏ chu chu ra, rất câu nhân mà nỉ non mấy câu dễ thực nghe:
''Anh, cảm ơn anh... Em rất thích, thích lắm! "
"Tiểu Quốc, em thích là tốt. Anh còn sợ em không thích... "
"Sao có thể không thích chứ? Hoa thực đẹp mà. " Chính Quốc ngước nhìn Tại Hưởng với đôi mắt mang tầng nước mỏng, lí nhí trong cổ họng, tất thảy đều bị Tại Hưởng nghe được hết.
Kim Tại Hưởng ôn nhu xoa đầu cậu, ý cười vẫn chưa dứt. Không khí giữa hai người khiến người qua đường cũng cảm thấy vui lây. Thầm đánh giá trong lòng một cặp đôi thật đẹp.
" Anh vẫn còn một thứ, đảm bảo em sẽ thích. Em đứng yên đây chờ anh, chốc nữa sẽ quay lại. Không được đi lung tung, được không? Tiểu Quốc?" Kim Tại Hưởng bỗng cất lời cẩn thận dặn dò Chính Quốc, rồi nhéo nhéo cặp má hồng hào của cậu, cười tươi rồi quay đi.
Chính Quốc đứng ở vỉa hè, vì muốn đợi anh nhanh hơn mà ra gần mép đường đứng. Cậu mải ngắm đóa hoa trong tay. Cậu ít đi học, nhưng những thứ này cậu đều biết.
Hoa cẩm tú cầu,... sự thay đổi trong tình yêu? Phải chẳng, anh muốn nói điều đó, Tại Hưởng?
Em cũng mong sao...
Si mê cười ngây ngốc một mình, Chính Quốc cảm thấy có gì đó đang lao về phía mình.
'Két'
"Aa..."
'Rầm'
* * *
Kim Tại Hưởng chạy nhanh về chỗ mọi người đang tụ tập ầm ĩ. Bên tay là hộp bánh sinh nhật mà anh vừa chạy đi lấy cách đây nửa giờ. Lúc lấy bánh đã suýt nữa đánh rơi một lần, dự cảm không lành mách bảo anh phải mau quay lại với Chính Quốc. Anh sẽ cùng cậu thổi nến, sẽ nói ra lời yêu với cậu.
Vừa quay lại đã không thấy cậu nhóc của anh đâu, chỉ thấy thấp thoáng là phía đó có tai nạn, mà hình như là tai nạn ve hơi.
Tiếng còi inh ỏi nhức nhói vang lên.
Xin trời, sẽ không phải là em đâu, Chính Quốc,.. em đâu rồi?
''Xin tránh đường...'' Anh cố gắng chen mình vào đám người chật chội, anh muốn khẳng định đó không phải là Chính Quốc của anh, nhưng không...
"Tiểu... Tiểu Quốc, Tiểu Quốc, mau tỉnh dậy. Em làm sao vậy?"
Cậu nằm trên một vũng máu, cả người đầy vết trầy xước lớn nhỏ chói mắt. Kim Tại Hưởng nhìn thấy mà rợn người, trong làu đau xót, gào lên:
''Xin gọi cấp cứu giúp tôi! Giúp tôi cứu em ấy với! Các người giúp tôi! " Ôm cậu vào trong lòng mặc cho vết máu đang chảy ra một nhiều. Kim Tại Hưởng như muốn điên lên. Anh chỉ vừa rời đi một chút, người anh yêu thương lại ra thế này.
Không thể, Chính Quốc là duy nhất với anh, cậu không thể xảy ra chuyện gì được!
Em nhất định phải vượt qua, Chính Quốc...
▃ ▃ ▃
Có biến có biến !!!
Sắp ngược rồi yeye !
A, các cậu thấy thế nào? Mình không chắc nó sẽ ổn nữa T.T
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top