Valentine muộn
Trời đêm Valentine, không khí lạnh nhưng vẫn xen lẫn cái nóng của những ánh đèn rực rỡ chạy dọc con phố và các cặp tình nhân đi chơi hôm nay. Đồng hồ điểm 11 giờ tối, thành phố chìm trong sự đối lập lạ kỳ: bên ngoài, đường phố vẫn có những đôi tình nhân đi chơi Valentine, còn bên trong những quán bar, club, cuộc sống về đêm vẫn đang sục sôi như không có ngày mai. Tiếng nhạc điện tử vang lên từ xa, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng cụng ly, và cả hơi thở nồng nàn của những kẻ đang say.
Shion, như thường lệ, lặng lẽ trốn khỏi nhà tù. Anh kéo chiếc áo khoác nâu dài trùm kín người, bàn tay thon dài khẽ vuốt qua mái tóc trắng của mình, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ ma mị, quyến rũ. Anh thích cái cảm giác tự do này, dù nó chỉ là tạm thời. Đêm là thời điểm duy nhất anh cảm thấy mình sống tự do. Đêm nay, Valentine, anh chẳng có kế hoạch gì ngoại trừ việc lượn lờ qua các quán bar, tìm kiếm chút niềm vui nhất thời – một điếu thuốc, một ly rượu, hoặc một người tình một đêm.
Đẩy cửa bước vào một club đông người, Shion lập tức bị bao trùm bởi tiếng nhạc dồn dập cùng ánh đèn nhấp nháy. Mùi rượu, mùi nước hoa ngọt ngào, và cả mùi khói thuốc hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian đầy kích thích. Anh bước chậm rãi, đôi mắt đỏ lướt qua từng khuôn mặt, từng dáng người. Đó là thói quen của anh – quan sát và tìm kiếm “con mồi”.
Ở góc quán, một cô gái ngồi một mình bên quầy bar, tay cầm ly cocktail màu đỏ sậm. Chiếc váy hồng nhạt ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen dài buông xõa, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại như đang suy nghĩ. Đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng nhưng có chút buồn bã, như thể đang chờ đợi ai đó. Shion khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười quyến rũ.
“Ở một nơi như thế này mà ngồi một mình, không thấy cô đơn sao?” Shion cất giọng ngọt ngào hư mật, tiến lại gần cô gái.
Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự:
“Không đâu. Tôi đang chờ bạn trai của mình.”
Shion nhướn mày, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Anh chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng người về phía cô, giữ nụ cười nhếch đầy tự nhiên:
“Bạn trai? Ồ, vậy là tôi đã nhầm khi nghĩ cô cũng độc thân như tôi. Nhưng mà…” – anh cúi gần hơn, giọng hạ thấp như thể thì thầm – “Bạn trai tốt sẽ không để bạn gái mình phải ngồi đây một mình vào ngày lễ tình nhân thế này.”
Cô gái mỉm cười, không chút khó chịu, từ tốn đáp:
“Anh ấy bận công việc. Tôi biết tính chất công việc của anh ấy, nên tôi thông cảm.”
Shion khẽ cười, tiếng cười của anh như một sự trêu chọc đầy quyến rũ:
“Em là một cô gái ngoan, đúng không? Nhưng có khi nào anh ta đang bận tán tỉnh một cô gái khác không? Tôi chỉ nói thật thôi, chứ để một cô gái xinh đẹp như cô ngồi đợi thế này, anh ta không xứng đáng được gọi là bạn trai.”
Cô gái bật cười nhẹ, lắc đầu:
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi tin anh ấy.”
Shion nhướn mày, đôi mắt đỏ ánh lên sự tò mò. Anh nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên quầy bar:
“Tin tưởng à? Cô ngây thơ thật đấy. Cô không sợ bị lừa dối sao?”
Cô gái vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng kiên định. Ánh mắt cô nhìn Shion, không phán xét, không khó chịu:
“Vì tôi yêu anh ấy. Tin hay không tin cũng không quan trọng. Tôi yêu anh ấy, nên tôi sẽ đợi. Dù anh ấy đến trễ hay không đến, tôi vẫn chờ. Đó là lựa chọn của tôi.”
Shion hơi khựng lại, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Anh nhìn cô gái một lúc lâu, như thể đang cố hiểu những gì cô vừa nói. Những lời của cô nhuốm một màu cảm xúc mà anh không quen thuộc – sự chung thủy, niềm tin. Đó là những điều anh đã từ bỏ từ lâu.
“Ngốc nghếch.” Shion khẽ lẩm bẩm, nhưng không có vẻ gì là tức giận. Anh rút điếu thuốc ra, ngậm lên môi nhưng không châm lửa. Giọng anh khàn khàn, nửa như tự nói với mình:
“Đợi chờ mà không chắc chắn… thật lãng phí thời gian.”
Đúng lúc đó, cô gái đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Cô quay sang Shion, mỉm cười lịch sự:
“Bạn trai tôi đến rồi. Cảm ơn anh vì đã trò chuyện với tôi.”
Shion nhìn theo hướng mắt cô, một chàng trai cao lớn đang bước vào, ánh mắt tìm kiếm rồi dừng lại ở cô gái. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh đến ôm lấy cô. Họ trao nhau cái nhìn đầy yêu thương, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Shion nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đỏ khẽ tối lại. Nụ cười nhếch mép quen thuộc trở lại trên môi anh, nhưng lần này, nó có chút gì đó cay đắng. Anh nhả khói thuốc, trong đầu suy nghĩ khi nhìn cặp đôi hạnh phúc:
“Yêu, tin tưởng...” Anh lẩm bẩm, rồi cười khẽ, giọng nói đầy vẻ chế giễu:
“Đúng là ngây thơ.”
Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ ấy, giữa những lớp cảm xúc hỗn độn, có một chút gì đó... trống rỗng. Shion không nhớ lần cuối cùng anh tin tưởng hay yêu thương một ai đó là khi nào. Và có lẽ, anh đã quên cách để làm điều đó từ lâu.
Trong ánh đèn neon nhấp nháy, đôi mắt đỏ đặc trưng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của club. Shion nhếch mép cười nhạt, một nụ cười vừa bất cần vừa đầy tự mãn. “Cô ta đúng là kiểu người nhàm chán,” Shion lẩm bẩm, ngón tay thon dài xoay tròn ly rượu whisky trước mặt. Nhưng anh không đến đây để suy nghĩ về chuyện tình yêu hay niềm tin. Đêm nay là Valentine, và anh đến đây để tận hưởng.
Shion rời khỏi quầy bar, chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm. Anh đứng dậy, dáng người cao mảnh khảnh nổi bật giữa đám đông. Mái tóc trắng dài ngang hông của anh uốn lượn nhẹ theo mỗi bước đi, lớp layer ngắn phía trên càng làm tăng vẻ lôi cuốn. Áo thun trắng cổ rộng để lộ phần xương quai xanh sắc nét, kết hợp với chiếc quần jean bó rách đầu gối khiến anh trông vừa nổi loạn vừa gợi cảm. Chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt khẽ phất lên khi anh bước qua đám đông, dây kính râm treo lủng lẳng trước ngực. Đôi mắt đỏ đầy ma mị của anh quét qua sàn nhảy, như một kẻ săn mồi đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Không khó để Shion thu hút sự chú ý. Một nhóm ba cô gái trẻ ở gần sàn nhảy quay lại nhìn anh, ánh mắt tò mò và phấn khích. Một trong số đó, cô gái tóc vàng với chiếc váy đỏ ôm sát, không giấu được nụ cười khi ánh mắt họ chạm nhau. Shion nhấc ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu như một lời mời gọi.
“Chào cô em, en tên gì?” Shion cất giọng, trầm ấm và đầy vẻ tự tin. Anh tiến lại gần nhóm cô gái, đứng sát vào họ, ánh mắt dừng lại trên cô gái tóc vàng. “Không thấy lạnh sao, mặc ít thế này?”
Cô gái bật cười, tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt chẳng hề ngần ngại:
“Em tên là Airi. Không lạnh tí nào. Nhưng mà, trông anh nóng hơn đấy.”
Shion cười, một nụ cười lười biếng nhưng đầy quyến rũ. Anh đặt ly rượu lên bàn gần đó, cúi người thấp hơn, đủ để thì thầm bên tai cô:
“Vậy thì tốt. Cả tối nay, anh sẽ giúp cưng còn cảm thấy nóng hơn nữa.”
Cô gái đỏ mặt nhưng không rời khỏi ánh mắt của anh, còn hai người bạn của cô thì phá lên cười. Một trong số họ, cô gái tóc nâu với đôi môi đỏ mọng, chen vào:
“Này, anh định quyến rũ hết cả nhóm bọn tôi luôn sao?”
Shion ngả người ra sau, đưa tay vuốt mái tóc trắng dài của mình, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh quái.
“Anh có diễm phúc đó sao?” Anh cười, ánh mắt lướt qua từng cô gái một, như thể họ đều đang là món quà Valentine dành cho anh.
Trò chuyện chỉ kéo dài vài phút trước khi Shion kéo cô gái tóc vàng ra sàn nhảy. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, mùi rượu, mùi nước hoa, và tiếng nhạc dồn dập làm tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến. Shion đặt tay lên eo cô gái, kéo cô sát vào mình. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nửa miệng, ánh mắt đầy mê hoặc.
Cô gái vòng tay qua cổ anh, cơ thể hai người hòa theo nhịp điệu nhạc. Những động tác của Shion vừa uyển chuyển vừa tự nhiên, như thể anh sinh ra để quyến rũ người khác. Cô gái tóc vàng không ngừng cười, tay cô di chuyển từ cổ anh xuống ngực, nhưng Shion chẳng hề để tâm. Anh chỉ tận hưởng khoảnh khắc này, cảm giác cơ thể người khác áp sát vào mình, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với nhịp điệu sôi động của club.
Sau một lúc, Shion dẫn cả nhóm ba cô gái về khu vực ngồi. Trên bàn, một bình shisha đang tỏa khói mờ ảo, cùng với vài ly cocktail đủ màu sắc. Shion ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại cầm lấy ống hút của shisha. Anh đưa ống hút lên môi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ khẽ nhắm lại khi khói thuốc tràn vào phổi.
Một trong ba cô gái, cô gái tóc nâu, phả khói shisha, nghiêng người sát vào anh, rướn môi gần đến tai anh:
“Em chưa từng thấy ai... đặc biệt như anh.”
Shion mở mắt, khói shisha phả ra từ đôi môi anh, mờ ảo lượn lờ trong không khí. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ chết người.
“Đặc biệt?” Shion nhếch môi, giọng nói lười biếng nhưng đầy tự tin. “Chắc là vậy”
Cô gái bật cười, tay khẽ đặt lên vai anh. Shion cầm ly cocktail trên bàn lên, uống một ngụm lớn, cảm nhận cồn lan tỏa khắp cơ thể. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cả ba cô gái đang ngồi vây quanh mình, và cười nhẹ:
“Các em đúng là làm Valentine của anh thú vị hơn rất nhiều.”
Shion ngồi dựa lưng vào sofa, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại cầm ống hút shisha. Anh nhả khói chậm rãi, làn khói trắng mờ ảo lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh của anh. Mái tóc trắng dài buông lơi, vài lọn tóc layer ngắn phủ nhẹ lên đôi mắt đỏ ma mị. Anh thư giãn, ánh mắt lười biếng nhìn cô nàng tóc vàng với đôi môi đỏ mọng và chiếc váy ôm sát cơ thể.
Cô gái rướn người qua bàn, hút một hơi shisha, áp sát cơ thể lên người Shion, môi cô áp sát vào môi Shion để cả hai trao nhau nụ hôn hương khói mờ ảo. Shion nhếch môi cười, một tay luồn qua eo cô, kéo sát lại. Nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc dồn dập của club. Tất cả xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự cám dỗ của khoái lạc.
Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay to lớn thô lỗ kéo mạnh cô gái ra khỏi Shion. Cô gái giật mình, suýt ngã ra phía sau. Shion hơi nhướn mày, không tỏ vẻ hoảng hốt, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt đỏ nhìn lên kẻ vừa chen ngang.
Đó là một gã đàn ông to con, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt cau có đầy giận dữ. Gã nắm chặt cổ tay cô gái, kéo cô ra xa khỏi Shion, giọng nói đầy tức tối:
“Em làm cái quái gì ở đây hả?!”
Cô gái giật tay ra, nhưng gã siết chặt hơn. Cô nhíu mày, giọng bực bội:
“Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Chúng ta đã chia tay rồi, đúng không?!”
“Chia tay?! Hồi nào?” Gã đàn ông quát lớn, ánh mắt đầy tức giận nhìn cô, rồi quay sang Shion, như muốn kiểm tra xem anh là ai. Nhưng Shion chỉ ngồi đó, tay cầm ống hút shisha, nhả khói như chẳng hề quan tâm đến cuộc tranh cãi.
“Thế đây là chiêu trò của em à? Ra club, tìm thằng khác rồi làm mấy chuyện này để chọc tức anh?!” Gã tiếp tục cằn nhằn, giọng to hơn, khiến vài người xung quanh bắt đầu chú ý.
Cô gái cuối cùng cũng giật được tay mình ra, đôi mắt cô ánh lên sự tức giận.
“Anh thì có quyền gì mà nói tôi?! Anh có nhớ hôm nay là Valentine không? Ồ, tất nhiên là không rồi, vì anh chẳng làm gì đặc biệt cả! Mà không chỉ Valentine, cả sinh nhật tôi, những dịp lễ khác, anh đều quên hết! Đến mức tôi còn nghĩ anh chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa!”
Gã đàn ông nhíu mày, phản bác:
“Anh đã nói rồi, anh bận công việc, chứ không phải không quan tâm em! Em cứ thích suy diễn!”
Cô gái bật cười khinh bỉ, giọng nói không còn giữ được sự lịch sự ban đầu:
“Công việc? Lúc trước khi theo đuổi tôi, anh chẳng bận gì cả. Anh tặng quà, đưa tôi đi chơi, ngọt ngào đủ kiểu. Nhưng khi anh có được tôi rồi, anh chẳng trân trọng nữa. Suốt ngày soi mói, chê bai tôi, dạy dỗ tôi phải thế này thế kia. Hết chê tôi ăn mặc không đẹp, rồi lại so sánh tôi với người khác. Nếu đã thấy tôi không đủ tốt, sao không chia tay luôn đi? Cần gì phải hạ thấp tôi như thế?”
Gã đàn ông lúng túng, ánh mắt lảng tránh trong vài giây. Nhưng rồi gã lại gằn giọng, cố tìm lý do để phản bác:
“Anh chỉ muốn em tốt hơn thôi. Sao em lại nghĩ như thế?”
“Muốn tôi tốt hơn?” Cô gái cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã. “Không, anh chỉ muốn tôi theo ý anh thôi. Tôi không cần một người luôn chê bai tôi để tôi tốt hơn. Tôi không đủ tốt thì anh đi mà tìm người khác. Hay là anh thấy tôi xinh đẹp, tôi quyến rũ, và tôi đủ sức khiến người khác thèm muốn mình đêm nay anh mới bắt đầu thấy tiếc. Anh nghĩ anh là người duy nhất sao? Không, có rất nhiều người ngoài kia muốn có tôi!”
Shion nhướn mày nhẹ, vẫn giữ nụ cười nhếch quen thuộc trên môi. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu, tay vẫn cầm ống hút shisha, như thể đang xem một bộ phim kịch tính ngay trước mặt mình.
Gã đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói trở nên to hơn:
“Được rồi, em muốn anh ghen chứ gì? Giờ thì anh ghen rồi đây này. Em vừa lòng chưa? Em muốn anh phải ghen, phải tức giận, đúng không? Thì giờ anh đang ghen đây!” Gã kéo cô gái lại gần, tay siết lấy cánh tay cô. “Về nhà thôi, đừng làm trò hề ở đây nữa!”
Cô gái giãy giụa, giọng nói đanh lại:
“Tôi không về! Anh không có quyền ép tôi!”
Shion cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ lãnh đạm:
“Này, anh bạn.” Anh đặt ống hút shisha xuống bàn nhìn gã đàn ông. “Nếu cô ấy không muốn về, thì anh nên tôn trọng. Đây không phải chỗ để giở trò ép buộc.”
Gã đàn ông quay phắt sang Shion, đôi mắt đầy thách thức:
“Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao?”
Shion cười nhạt, ánh mắt đỏ lấp lánh vẻ châm biếm:
“Tao chẳng là ai cả. Nhưng tao không thích nhìn phụ nữ bị ép buộc. Đặc biệt là khi họ đã nói rõ ràng.”
Cô gái nhân cơ hội giật tay mình ra, lùi lại phía Shion. Cô nhìn gã đàn ông, giọng nói kiên quyết:
“Anh đi về đi. Tôi không cần anh nữa. Nếu anh không trân trọng tôi, thì đừng đứng đây làm phiền tôi thêm nữa.”
Cô gái tóc vàng nép sát vào Shion, ánh mắt cô đầy sợ hãi khi gã bạn trai to con siết chặt cổ tay cô. Ánh mắt đỏ của Shion sắc lạnh liếc qua gã đàn ông, giọng trầm và điềm tĩnh:
“Này, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của mày mà…” Shion nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi đặc trưng hiện ra. “Nói đúng hơn là mày không nên mạnh tay với phụ nữ, đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người thế này.”
Gã to con cười khẩy, ánh mắt khinh thường nhìn Shion từ đầu đến chân.
“Ha! Đừng tưởng tao không biết loại người như mày. Một tên đểu chuyên đi dụ dỗ phụ nữ lên giường thì lấy tư cách gì mà dạy đời tao về cách đối xử với phụ nữ?”
Shion không hề tỏ ra bối rối hay tức giận. Anh chỉ ngả người ra sau, tay vòng qua eo cô gái đang run rẩy nép vào anh. Hành động của cô khiến gã nhướn mày, nhưng rồi anh khẽ nhún vai, tay còn lại cầm ly rượu, thản nhiên uống một ngụm.
“Nếu mày không muốn ai dạy đời, thì nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng làm cô ấy sợ.” Shion đáp, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai.
Cô gái ôm lấy cánh tay Shion, nép sát hơn vào người anh như muốn tìm sự bảo vệ. Điều này chỉ càng khiến gã bạn trai bùng nổ. Gã siết chặt nắm tay, gằn giọng:
“Em đúng là đồ ngốc. Làm mấy trò này để chọc tức anh sao? Muốn cho anh thấy em vẫn quyến rũ nhiều thằng khác đến nhường nào sao? Để anh nói rõ nhé, mấy thằng đểu như hắn ta…” – gã chỉ thẳng tay vào Shion – “…chỉ dụ dỗ những con đàn bà dễ dãi mà thôi. Cậu ta thậm chí còn chẳng thấy em quyến rũ thật sự đâu. Mà anh cá là hắn còn chẳng nhớ nổi tên em nữa.”
Câu nói của gã khiến cô gái khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Shion, ánh mắt đầy sự bất an. “Anh… có nhớ tên em không?” cô hỏi, giọng nhỏ nhưng run rẩy.
Shion nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt chậm rãi lướt xuống cô gái. Anh nghiêng đầu như thể đang cố gắng nhớ lại, nhưng rồi buột miệng: “Irene, đúng không?”
Cô gái lập tức sững sờ, ánh mắt chuyển từ thất vọng sang đau lòng. “Không phải..., em tên Airi” cô thì thầm, giọng nghẹn lại.
Gã bạn trai bật cười lớn, tiếng cười đầy mỉa mai và đắc thắng: “Thấy chưa? Anh đã nói mà. Hắn thậm chí còn không thèm nhớ tên em là gì, vậy mà em lại tin hắn hơn cả bạn trai mình”
Shion nhướn mày, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Anh nhấc ly rượu lên uống thêm một ngụm, đôi mắt đỏ lười biếng nhìn gã bạn trai: “Tên cô ấy không quan trọng. Quan trọng là mày đã làm cô ấy sợ. Mà nếu mày thực sự quan tâm đến cô ấy, thì đã không biến một ngày Valentine thành thế này.”
Gã bạn trai siết chặt nắm tay, nổi cơn giận dữ. Gã vươn tay kéo mạnh bạn gái khỏi Shion, nhưng cô gái giật tay lại, hét lên: “Tôi không đi! Tôi không muốn về với anh!”
Hai người bạn còn lại của cô gái, lúc này đứng dậy, chắn trước gã bạn trai.
“Anh đủ rồi đấy! Airi không muốn đi, anh không thấy à?” Một trong hai người nói lớn, giọng đầy tức giận.
Gã đàn ông bực bội, gạt tay họ ra. “Đừng có xía vô chuyện người khác. Đây là bạn gái tao, không phải chuyện của mấy người!”
Shion đặt ly rượu xuống bàn, thở nhẹ một hơi như thể mọi chuyện đang làm anh mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, cao hơn gã bạn trai một chút, nhưng vóc dáng mảnh khảnh của anh không hề làm giảm đi sự uy hiếp trong ánh mắt sắc lạnh. Shion bước chậm rãi tới, đứng chắn trước cô gái tóc vàng, tay anh vô thức đút vào túi áo khoác, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ cảnh cáo:
“Cô ấy đã nói rõ ràng rồi. Nếu mày còn cố kéo cô ấy đi, thì tao e là chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”
Gã bạn trai trừng mắt nhìn Shion, giận dữ đến mức không kiềm chế được.
“Mày nghĩ mày là ai, hả? Một thằng đểu chuyên dụ dỗ phụ nữ thì không có quyền lên tiếng với tao!”
Không kiềm chế thêm nữa, gã vung nắm đấm về phía Shion. Shion thì đã say nên không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh đến mức làm Shion gục xuống ghế, đầu va nhẹ vào mép ghế sofa.
“Shion!” Cả ba cô gái hét lên, vội vàng chạy lại chỗ anh. Cô gái tóc vàng quỳ xuống bên cạnh, hai người bạn khác đứng chắn trước gã bạn trai, cố gắng ngăn hắn lại.
Shion ngồi dựa vào ghế, một tay ôm lấy gò má vừa bị đấm, khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau. Cô gái tóc vàng hoảng hốt, cúi xuống nhìn anh, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt anh.
“Anh không sao chứ?!” Cô hỏi, giọng lo lắng.
Shion cười nhạt, một nụ cười nửa miệng đầy mệt mỏi. “Không sao. Tôi đã chịu nhiều thứ còn tệ hơn thế này.”
Cô gái nhẹ nhàng vuốt tóc anh sang một bên để xem vết thương, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy rõ vết vảy giống như vảy rắn trên má trái của anh – thứ mà trước đó mái tóc dài đã che đi. Vết vảy ánh lên mờ mờ dưới ánh đèn neon, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Cô gái mở to mắt, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối, nhưng không nói gì.
Gã bạn trai, đứng cách đó không xa, phá lên cười một cách mỉa mai khi nhìn thấy vết vảy. “Ồ, cái gì đây? Cái vảy da đó là sao thế? Hậu quả của việc làm tình bừa bãi đúng chứ?”
Những lời nói của gã khiến ánh mắt của những người xung quanh trong club bắt đầu đổ dồn về phía Shion. Những tiếng thì thầm vang lên, xen lẫn sự tò mò và khó chịu. Cô gái tóc vàng quay lại, giận dữ hét lên: “Anh thôi đi! Đừng có nói bậy!”
Gã bạn trai nhếch mép, lắc đầu đầy chế nhạo: “Anh chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cái vảy đó xem, chẳng phải trông kinh tởm lắm sao? Em cẩn thận không bị lây bệnh ngoài da đó nha”
Shion im lặng một lúc, đôi mắt đỏ sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã bạn trai. Anh không tỏ ra tức giận, chỉ mệt mỏi chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay chậm rãi lau vết máu ở khóe môi. Rồi anh ngẩng đầu lên, giọng nói trầm và lạnh lùng:
“Vảy da này là bẩm sinh. Không phải hậu quả của bất cứ thứ gì. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mày?”
Gã bạn trai nhếch mép, nụ cười mỉa mai vẫn chưa tắt. Gã khoanh tay lại, giọng điệu đầy châm chọc:
“Bẩm sinh à? Thế tại sao mày lại tìm đến những nơi tối tăm như thế này? Mái tóc dài che đi cái vảy đó… để làm gì? Để dụ dỗ những người không thấy rõ nó sao? Chắc mày cũng biết rõ bản thân trông kinh tởm thế nào nhỉ?”
Shion khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười đó không giấu được sự khó chịu trong ánh mắt anh.
“Hay là…” gã ta tiếp tục, giọng nói to hơn, cố tình để những người xung quanh nghe thấy. “…mày sợ người khác biết mày có bệnh ngoài da, đoán ra được mày có lối sống phóng đãng? Để rồi lây bệnh cho họ? Mày làm gì cũng được, nhưng đừng lôi bạn gái tao vào mấy trò bẩn thỉu của mày?”
Những lời nói đó khiến bầu không khí trong club đột ngột im ắng hơn. Một vài người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn Shion, ánh mắt họ đầy sự tò mò xen lẫn phán xét.
Shion cứng người lại. Đôi mắt đỏ của anh lướt qua những khuôn mặt đang nhìn mình, một cái nhìn không hề dễ chịu. Những ký ức cũ ùa về bất chợt, những ánh mắt tương tự như vậy, những kẻ tò mò, chế giễu, và cả những tiếng cười ác ý. Hơi thở của anh chậm lại, nhưng bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố gắng giữ bản thân không run rẩy.
“Tao không bệnh gì hết,” Shion nói, giọng anh trầm nhưng cứng rắn, như một lời khẳng định dành cho cả bản thân lẫn những người xung quanh. “Ngay cả khi tao có bệnh, thì đó cũng chả phải việc của mày.”
Gã bạn trai cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức:
“Không phải việc của tao? Nhỡ mày có bệnh ngoài da, lây cho bạn gái tao thì sao?”
Câu nói đó khiến cô gái tóc vàng hơi khựng lại. Ánh mắt cô thoáng chút e dè khi nhìn Shion, nhưng rồi cô cắn môi, không nói gì.
Shion nhìn cô gái, ánh mắt anh thoáng dịu xuống, nhưng sâu trong lòng là một nỗi đau âm ỉ. Cảm giác bị người khác nghi ngờ, bị nhìn như một thứ gì đó khác thường, nó không bao giờ dễ chịu.
Ngay lúc đó, hai nhân viên bảo vệ của club tiến tới. Một người cao lớn đặt tay lên vai gã bạn trai, giọng nói dứt khoát:
“Anh gây rối đủ rồi. Ra ngoài ngay.”
Gã bạn trai quay phắt lại, ánh mắt cứng rắn của nhân viên bảo vệ khiến gã phải nghe lời. Gã hậm hực lườm Shion một lần cuối, rồi quay người, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, nhưng cuối cùng cũng chịu rời đi.
Cả club dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí vẫn còn để lại chút nặng nề. Những ánh mắt xung quanh vẫn chưa rời khỏi Shion, tò mò hơn sau màn kịch vừa rồi.
Ngay lúc đó, quản lý của club – một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt keo bóng loáng, vội vàng bước tới. Ông mỉm cười đầy áy náy, cúi nhẹ đầu trước Shion.
“Kaida-san, tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Nếu tôi biết anh ở đây, tôi đã không để chuyện này xảy ra.”
Shion ngước lên, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thờ ơ. Anh nhún vai, nụ cười nhạt trên môi như để trấn an người quản lý:
“Không sao đâu. Mấy chuyện vặt vãnh thôi.”
Quản lý gật đầu, vẫn giữ ánh mắt đầy kính trọng. “Nếu anh cần gì, cứ nói với tôi. Tôi là một fan của Goku Luck, và thật vinh hạnh khi được anh ghé qua club của chúng tôi.”
Shion chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn khiến anh khó chịu. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi nói khẽ:
“Tôi cần vào nhà vệ sinh. Chỉ vậy thôi.”
Shion bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại sau lưng. Không khí yên tĩnh bên trong khiến anh thở phào, nhưng cảm giác nặng nề vẫn đè lên vai anh. Anh tiến đến bồn rửa mặt, cúi đầu xuống, xả nước thật lớn, rồi dùng hai tay hất nước lên mặt.
Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn, nhưng hình ảnh những ánh mắt tò mò, phán xét vẫn lởn vởn trong đầu. Những ánh mắt đó khiến anh nhớ đến quá khứ, những năm tháng bị đối xử như một con thú kỳ lạ, bị đem ra trưng bày, bị người ta chỉ trỏ và cười cợt.
“Đừng nhìn tôi như vậy mà…”
Shion thì thầm, như muốn van xin điều gì đó từ những ký ức cũ.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương. Hình ảnh phản chiếu là gương mặt đẹp trai, sắc sảo của anh, nhưng vết vảy trên má như lời nhắc nhở ký ức không thể xoá bỏ. Anh đưa tay chạm vào vết vảy, cố giữ bình tĩnh.
“Bình tĩnh lại, Shion,” anh tự thì thầm với chính mình, giọng khàn khàn. “Mình đã thoát khỏi cái địa ngục đó rồi. Mình ổn mà. Mình không sao.”
Nhưng lời nói đó không thể xua tan nỗi ám ảnh sâu thẳm trong lòng anh. Shion biết, dù anh có thoát khỏi quá khứ, những ký ức đó sẽ mãi mãi là một phần của anh.
Shion bước ra khỏi nhà vệ sinh, không khí lạnh của máy lạnh chạm vào mặt anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tâm trạng thì không khá lên chút nào. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc trắng dài, khẽ thở dài.
“Đến đây để chơi mà lại gặp chuyện rắc rối thế này. Haiz, mất cả hứng...”
Shion nghĩ thầm, nhếch môi cười nhạt. Dù anh đã quen với những lời mỉa mai, những ánh mắt phán xét, nhưng việc đó vẫn luôn để lại một cảm giác khó chịu.
Quản lý club vội bước theo sau, mặt đầy lo lắng. “Kaida-san, anh ổn chứ? Tôi thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi. Có cần chúng tôi làm gì cho anh không?”
Shion dừng bước, quay lại nhìn ông ta, đôi mắt đỏ của anh ánh lên vẻ lười biếng nhưng bình thản. “Tôi không sao đâu. Đừng lo.”
“Hay để tôi mời anh một ly rượu nữa nhé? Hoặc tôi sẽ gọi vài cô gái đẹp đến tiếp chuyện anh. Anh cứ ngồi lại, vui chơi thêm chút đã...” Quản lý mỉm cười, cố gắng sửa chữa tình huống.
Nhưng Shion lắc đầu, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. “Tôi không có tâm trạng. Thấy hơi mệt rồi. Nên tôi về đây. Đừng bận tâm.”
Quản lý hơi khựng lại, nhưng cũng không dám ép. Ông cúi đầu lịch sự. “Vâng, vậy chúc anh một buổi tối tốt lành. Hy vọng lần tới anh sẽ ghé lại.”
Shion chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục bước ra khỏi cửa.
“Có lẽ ngày tình nhân không dành cho một kẻ như mình,”
Anh nghĩ thầm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Shion luôn khao khát được yêu thương, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ tử tế với anh. Bị bỏ rơi ở cô nhi viện từ khi mới 5 tuổi, rồi sau đó bị bán đi như một món hàng, chỉ vì vẻ ngoài kỳ lạ này, đôi mắt đỏ và vảy trên má trái. Yêu thương? Đối với Shion, đó là một thứ xa xỉ.
Anh bước đi, tay đút vào túi áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
“Valentine gì mà chán quá...”
Anh thở dài, tự cười nhạt để an ủi chính mình.
Khi Shion đang rảo bước rời khỏi club, một tiếng tranh cãi vang lên ở gần cửa.
“Ở đây chỉ nhận khách từ 18 tuổi thôi. Cậu không được phép vào. Nhóc đi ra chỗ khác đi."
Giọng một nhân viên bảo vệ vang lên, đầy nghiêm khắc.
Shion vô tình nghe thấy rồi cười khẩy:
“Tên nhóc ngốc nghếch nào chưa đủ tuổi lại dám đến club mà không biết cách lén vào? Tuổi trẻ bây giờ quậy phá mà lại ngây thơ quá...”
Anh nghĩ thầm, lắc đầu cười khẽ, định bỏ qua.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc khiến bước chân anh khựng lại.
“Tôi không đến đây để chơi. Tôi đến đây để tìm người quen.”
Shion nhướn mày, quay hẳn người lại. Đứng trước cửa club là một cậu thiếu niên với dáng người cao gầy, mái tóc đen gọn gàng và khuôn mặt lạnh lùng, cái vẻ nghiêm túc như ông cụ non đó
"Là tên nhóc Itsuki?!"
Shion cười phì, bước lại gần, tay đút túi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Chà, không ngờ tên nhóc lạnh lùng, vô cảm như nhóc cũng mò đến đây tìm bạn à.”
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo của Itsuki nhìn Shion, không hề bất ngờ khi thấy anh. Nhưng bảo vệ thì ngay lập tức quay sang Shion, nhận ra anh.
“Kaida-san, cậu quen cậu nhóc này à? Dắt cậu ta đi đi. Club không nhận khách dưới 18 tuổi.”
Shion nhướn mày, gật gù, vẻ mặt đầy thích thú. “Được thôi. Để tôi xử lý.”
Itsuki không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo Shion khi anh kéo cậu ra khỏi khu vực cửa club. Shion khoác tay qua vai cậu nhóc, bắt đầu màn trêu chọc quen thuộc:
“Nhóc mà cũng đến đây để tìm bạn sao~? Chà, không ngờ đấy. Nhưng mà... cũng phải thôi. Dù gì nhóc cũng 17 tuổi rồi. Chắc cũng tò mò, tập tành làm người lớn nhỉ?”
Shion nháy mắt, nụ cười nhếch quen thuộc hiện lên trên môi anh.
“Nói anh nghe xem nào. Em đến đây tìm ai ở đây thế?”
Itsuki vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, không trả lời.
Shion tiếp tục, càng chọc càng hăng:
“Nhưng mà này, nhóc thông minh như vậy, sao lại chọn cách vào club ngay cửa chính? Dĩ nhiên là bảo vệ không cho nhóc vào rồi. Sao không lén vào từ cửa sau hay cửa sổ? Nhóc có cần anh giúp không? Nhưng giúp thì cũng phải có chút báo đáp chứ ha”
Anh cười khúc khích, tay ra hiệu Itsuki đưa chút tiền nếu muốn được giúp:
“Nói đi, để anh giúp nhóc lẻn vào. Anh giỏi mấy vụ này lắm.”
Cậu nhóc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày:
“Không cần.”
Shion giả vờ nũng nịu, vươn người về phía Itsuki, giọng trêu chọc:
“Sao vậy? Bỏ cuộc rồi à? Nhóc sợ bảo vệ bắt nữa hả? Hay tại anh tính phí?”
Itsuki dừng bước, quay sang nhìn Shion, ánh mắt nghiêm túc:
“Tôi đến đây để tìm anh.”
Lời nói đó khiến Shion hơi khựng lại. Anh nhướn mày, nhìn Itsuki, đôi mắt đỏ thoáng chút bất ngờ.
“Tìm anh? Sao nhóc lại tìm anh ở đây?”
Itsuki không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Shion, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Shion bật cười, xoa cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò
“Ông cụ non này đúng là thú vị mà...”
Đôi mắt đỏ thoáng ánh lên vẻ bất ngờ khi nghe Itsuki nói mình đến đây để tìm anh. Suốt bao năm nay, anh đã quen với việc không ai chủ động tìm đến mình – trừ khi có rắc rối hoặc cần gì đến anh. Nhưng lần này, một cậu nhóc lạnh lùng như Itsuki lại xuất hiện ở nơi này chỉ để tìm anh.
Shion nhanh chóng lấy lại vẻ lả lơi thường ngày, cười khẩy, nghiêng đầu trêu chọc:
“Cưng tìm anh chi vậy? Nhớ anh rồi hả?”
Itsuki, như mọi khi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Cậu bất ngờ đưa ra một hộp quà nhỏ, được gói gọn gàng trong giấy màu nhã nhặn.
“Tặng anh,” Itsuki nói, giọng điềm tĩnh, lạnh lùng như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Shion nhìn chằm chằm vào hộp quà, hơi ngạc nhiên. “Cái gì vậy?”
“Tặng anh.”
Itsuki nhấn mạnh, mặt vẫn không thay đổi.
Shion đơ người mất vài giây, rồi nhướn mày, hỏi lại:
“Tặng anh... chi?”
Itsuki không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói thêm bằng giọng đều đều:
“Tuy món quà hơi muộn vì mất thời gian tìm anh, nhưng đây là quà Valentine.”
Shion sững người thêm vài giây nữa, rồi nhếch môi cười, cố trấn tĩnh trước sự bất ngờ này. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc thường ngày:
“Valentine? Nhóc tặng anh quà Valentine? Sao lại tặng anh thế?”
“Cưng.." Shion cúi gần hơn, nựng nhẹ má Itsuki, giọng lả lơi "...thích anh rồi phải không?”
Itsuki nhíu mày, đẩy nhẹ tay Shion ra, đôi mắt sắc lạnh liếc anh một cái.
“Đừng có tưởng bở. Đồng nghiệp ai tôi cũng đều tặng cả.”
“Tặng đồng nghiệp?” Shion nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu.
Itsuki hít một hơi, chậm rãi giải thích, giọng vẫn đều đều:
“Tôi thường làm bánh chocolate Valentine để tặng 1Nm8. Nhưng vì nhiệm vụ Seasonal Show, tôi làm thêm tặng cả những đồng đội mới trong đội Winter. Đây là phần của anh.”
Shion nhìn hộp quà nhỏ trong tay Itsuki, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh nhếch môi, giọng bông đùa:
“Nhưng tự nhiên tặng Valentine thế này...”
Itsuki cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm:
“Chê hả? Nếu chê thì tôi lấy lại.”
Cậu định rút hộp quà lại, nhưng Shion vội giữ tay Itsuki, cười hì hì:
“Đâu, đâu có dám chê đâu.”
Anh cầm lấy hộp quà, nhìn nó kỹ hơn, rồi liếc sang Itsuki:
“Chỉ là tự nhiên nhóc tặng quà Valentine, thấy lạ thôi. Chỉ đơn giản là làm tặng đồng đội sao? Hay là... có ý đồ gì?”
Itsuki liếc Shion, giọng vẫn lạnh nhạt:
“Coi như tôi đang lấy lòng đồng đội mới đi. Sao anh hỏi nhiều thế?”
Shion cười khúc khích, lắc đầu.
Itsuki tiếp tục: “Lúc trưa, tôi đến thăm Kenta và anh ở nhà tù để tặng quà Valentine cho cả hai. Quà của Kenta tôi đã đưa rồi, nhưng không gặp được anh vì anh bận dọn vệ sinh.”
Shion cười đểu: “Thế sao không nhờ Kenta đưa hộ vậy nhóc?”
Itsuki nhíu mày, đẩy gọng kính.
“Anh cũng biết tính Kenta rồi đấy. Anh ta càm ràm rằng mình không phải nhân viên vận chuyển, nên bảo tôi tự đi mà tìm anh.”
Shion bật cười lớn, gật gù: “Đúng là Kenta.”
Shion nhìn Itsuki, ánh mắt hơi nghi hoặc:
“Nhưng mà, làm sao nhóc tìm được đến đây? Đừng nói là nhóc...” Anh nheo mắt, cười tinh quái.
“Theo dõi anh đấy nhé?”
Itsuki chau mày, giọng gắt nhẹ:
“Tôi mà thèm theo dõi anh à? Đừng tự ảo như thế.”
“Thế thì làm sao nhóc mò đến đây được?”
Shion khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Itsuki, nụ cười vẫn đầy vẻ trêu chọc.
Itsuki đẩy gọng kính, mặt nghiêm túc chuẩn bị giải thích.
“Không khó để tìm ra anh sẽ đến đây. Tôi tra trên mạng các quán bar, club gần nơi anh sống. Tôi nhớ anh thích hút shisha, nên tìm những nơi có shisha.”
Shion ngạc nhiên, cười lớn: “Ồ, giỏi nhỉ. Rồi sao nữa?”
Itsuki tiếp tục, giọng không ngừng nghỉ: “Thêm vào đó, tôi nhớ có lần anh nói thèm uống Mojito. Tôi tra được hai nơi nổi tiếng với Mojito gần đây, và cuối cùng, tôi nhớ anh từng kể quản lý club này là fan của Goku Luck, nên anh hay lui tới đây chơi cho tiết kiệm, tại vì Inukai giữ tiền anh để giữ chân anh không trốn đi chơi.”
Shion cười phá lên, vỗ vai Itsuki: “Nhóc nhớ kỹ ghê luôn!”
Itsuki phớt lờ, tiếp tục:
“Tôi đoán anh sẽ ở đây. Khi đến, tôi nghe thấy club bật nhạc của Goku Luck, tôi đoán quản lý bật nhạc để lấy lòng anh nên chắc chắn anh đang ở đây. Nhưng chưa kịp vào thì bị bảo vệ chặn lại vì chưa đủ tuổi.”
Shion phì cười, lắc đầu:
“Nhóc thông minh thật đấy, nhưng vẫn ngây thơ. Đến club mà lại đi đường chính, tất nhiên là bị chặn rồi.”
Itsuki nhíu mày, nhún vai:
“Tôi chỉ định tìm anh một lát thôi, không cần phải lén lút.”
Shion bật cười lớn hơn, xoa đầu Itsuki, giọng đầy trêu chọc:
“Ông cụ non mất công tìm anh thế này, mà giờ đã qua ngày mới rồi. Valentine muộn rồi đấy. Tiếc thật.”
Itsuki nhìn Shion, phớt lờ lời trêu chọc, chỉ nói ngắn gọn: “Không sao. Miễn tôi đưa xong quà là được.”
Shion nhìn hộp quà trên tay mình, rồi nhìn Itsuki. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh, một nụ cười không còn vẻ lả lơi thường ngày, mà là một chút ấm áp hiếm hoi.
“Cảm ơn, nhóc,” Shion nói khẽ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng trước khi nhanh chóng quay lại vẻ bông đùa.
“Nhưng lần sau, nhớ tìm cách vào club mà không bị bắt nhé. Anh không phải lúc nào cũng cứu nhóc được đâu.”
Itsuki lườm Shion, đẩy tay anh ra khỏi đầu mình. “Đừng có làm quá. Chỉ là món quà nhỏ thôi.”
Shion cầm hộp quà nhỏ trên tay, ánh mắt lướt qua lớp giấy gói cẩn thận và tỉ mỉ. Anh mở nắp hộp, thấy bên trong là những chiếc bánh chocolate được làm thành hình trái tim nhỏ nhắn, đều tăm tắp. Mùi chocolate nhẹ nhàng bay lên, làm anh hơi ngạc nhiên. Shion cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ.
“Ngạc nhiên thật đấy,” Shion nói, giọng pha chút trêu chọc. “Anh biết nhóc là kiểu người theo chủ nghĩa duy lý, chẳng quan tâm mấy ngày lễ tình cảm vớ vẩn như Valentine. Thế mà nhóc chịu làm bánh chocolate tặng quà Valentine cơ à?”
Itsuki nhìn Shion, khuôn mặt vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm.
“Tôi biết ngày Valentine này là do xã hội tư bản tạo ra để tăng doanh thu sản phẩm. Một ngày lễ được thổi phồng để con người tiêu xài nhiều hơn.”
Shion bật cười lớn, ngả người ra sau. “Ha, giờ thì đúng là nhóc rồi đấy. Nghe cứ như nhóc đang chê cả thế giới vậy.”
Itsuki lườm Shion, nhưng sau đó bất ngờ nói thêm.
“Nhưng mà... tôi vẫn muốn hiểu được tình yêu là gì, dù tôi mất khả năng cảm nhận một số cảm xúc... Dẫu có khó khăn, tôi vẫn muốn cảm nhận nó, theo cách nào đó.”
Shion khựng lại, không còn vẻ đùa cợt như ban nãy. Anh nhìn Itsuki, đôi mắt đỏ ánh lên sự tò mò lẫn nghiêm túc.
Itsuki tiếp tục, giọng đều đều nhưng có chút chân thành sau vẻ lạnh lùng thường ngày: “Sau khi được Kei cứu khỏi địa ngục đó, sống cùng 1Nm8, tôi học được một điều... rằng tình yêu là sự cho đi và nhận lại. Dẫu tôi không thể cảm nhận nó trọn vẹn như người khác, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể cho đi.”
Shion im lặng, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước sự thành thật này.
Itsuki nhìn hộp bánh chocolate trên tay Shion, rồi nói tiếp: “Valentine là ngày lễ tình yêu. Tôi không có người yêu, nhưng tôi nghĩ tình yêu không chỉ giới hạn trong tình cảm nam nữ. Nó có thể tồn tại trong tình bạn, tình đồng đội, hay thậm chí là tình yêu gia đình. Vì thế...” Cậu chỉ vào hộp bánh trong tay Shion. “Đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng đồng đội của mình. Chỉ vậy thôi.”
Shion hơi mở to mắt, không ngờ Itsuki có thể nói điều này. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, nhưng từng lời nói lại chân thành đến bất ngờ.
“Còn nữa,” Itsuki nói thêm, giọng trở lại lạnh lùng. “Tôi quen với việc nấu nướng rồi. Vài hộp bánh nhỏ này không phải là việc gì to lớn.”
Shion nhìn lại hộp quà trên tay mình, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ nhặt trên lớp giấy gói. Từng đường gấp, từng mẩu ruy băng được cột gọn gàng – tất cả đều được làm với sự chăm chút kỹ lưỡng.
“Nhìn gì?” Itsuki đột ngột hỏi, giọng cứng nhắc. “Tôi không có bỏ độc vào đâu. Muốn ăn thì ăn đi. Tôi nhớ là anh thích chocolate.”
Shion ngạc nhiên, nhướn mày:
“Hả? Nhóc biết anh thích chocolate? Anh chưa từng nói mà.”
Itsuki đẩy gọng kính, bình thản trả lời:
“Tôi có Shutter Eyes. Tôi nhớ những gì mình quan sát được. Khi làm việc cùng nhau, tôi thấy anh thường chọn chocolate khi có đồ ăn vặt.”
Shion cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút vui vẻ thật sự.
“Nhóc để ý đến anh nhiều thế cơ à? Anh cảm động thật đấy.”
Itsuki lườm Shion:
“Đừng có nói quá.”
Shion cầm hộp bánh, miệng cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Ngoài những thành viên Goku Luck, đây là lần hiếm hoi anh cảm thấy có ai đó quan tâm đến mình theo cách này. Dù Itsuki nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng từng lời nói, từng hành động đều thể hiện sự chân thành.
Shion nhìn Itsuki, nở nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn, nhóc.”
Itsuki khoanh tay, hỏi thẳng: “Cảm ơn rồi thì sao? Anh định đứng trước club mãi thế này à?”
Shion bật cười, khoác vai Itsuki:
“Được rồi, được rồi. Đi thôi. Nhưng này...”
Anh ghé sát lại gần, nụ cười tinh nghịch: “Nhóc nhớ anh thật à?”
Itsuki đẩy Shion ra, giọng lạnh băng: “Đừng có mơ.”
Hai người bước đi trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường mờ nhạt soi lên bóng của cả hai. Shion khoác vai Itsuki, tay vắt hờ hững, gương mặt vẫn giữ nụ cười lả lơi quen thuộc.
“Nhóc này,”
Shion nghiêng đầu, giọng trêu chọc, cố tình kéo dài câu nói, “vì nhóc đã tặng quà Valentine cho anh, nên anh cũng phải đáp lại gì đó chứ.”
Itsuki liếc Shion một cái, đôi mắt lạnh tanh nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. “Đáp lại cái gì?” Itsuki hỏi, giọng đều đều nhưng thận trọng.
Shion nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy vẻ quyến rũ: “Nhóc đoán xem~”
Itsuki lập tức hiểu sai ý, mặt đanh lại, rồi không một chút do dự, nhéo mạnh vào eo Shion. “Tôi chưa 18 đâu, tên dê xồm!”
“Ui da!!!” Shion ôm lấy eo, la làng như một đứa trẻ bị ăn đòn oan. “Ơ ý anh là sẽ mời nhóc ăn hay uống gì đó mà?!”
Itsuki khựng lại, hơi sững người, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Tôi không nghĩ gì cả.”
Shion lập tức nắm lấy cơ hội, cười gian, mắt lấp lánh vẻ tinh quái:
“Ôi trời, chứ nhóc nghĩ anh sẽ cảm ơn nhóc kiểu gì mà lại phản ứng mạnh bạo như thế?”
Itsuki quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã hơi đỏ. Dù mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm thường ngày, nhưng đôi tai lại tố cáo cậu hoàn toàn.
Shion nhìn thấy, phì cười, càng trêu ghẹo nhiều hơn.
“Mặt thì vô cảm mà tai đỏ hết cả rồi. Đừng nói là cậu nghĩ bậy nha. Dạo này hư quá nha, Itsuki~”
Itsuki quay đi, cố lảng tránh ánh mắt của Shion.
“Tôi không có.”
“Có chứ~” Shion cười khúc khích, bám sát theo sau Itsuki. “Coi kìa, Itsuki của chúng ta mắc cỡ kìa!”
Itsuki thở hắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng Shion thì không để yên. Anh bước nhanh lên, chặn đường Itsuki, vẻ mặt lả lơi và đầy quyến rũ, cố tình nghiêng người xuống để nhìn thẳng vào Itsuki.
“Nhưng mà thôi, không sao. Nếu nhóc muốn thì nhóc có thể chạm vào anh mà. Anh là món quà Valentine của nhóc.”
Itsuki không thèm nhìn Shion, bất ngờ đá thẳng vào chân anh một cú khiến Shion nhảy dựng lên, ôm chân đau đớn. “Tên nhóc này, bạo lực quá nha! Thật là hỗn láo! Anh lớn tuổi hơn cưng đó!”
Itsuki nhìn Shion, hờ hững đáp: “Cha già không nên nết. Anh là người hiếm hoi khiến tôi phải động tay động chân đó.”
Shion nhảy lò cò theo sau Itsuki, vẫn không chịu buông tha. “Ai bảo cậu nghĩ bậy về tôi trước... Ủa giận hả? Thôi~ Đừng giận mà~”
Itsuki bước nhanh hơn, cố bỏ mặc Shion phía sau. Nhưng Shion, như mọi khi, vẫn dai như đỉa. Anh chạy theo, giọng mè nheo: “Dỗi rồi à? Thôi mà, đừng giận. Xin lỗi mà. Để tôi dẫn cậu đi ăn ramen nhé?”
Itsuki nhìn Shion bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy thực tế: “Giờ này chắc đóng cửa hết rồi.”
Shion chống cằm, ra vẻ nghĩ ngợi, rồi búng tay một cái như vừa nảy ra ý tưởng: “Hay là đi đập cửa quán mì của Haruomi đi!”
Itsuki quay lại, nhìn Shion như thể anh vừa nói điều gì đó cực kỳ ngớ ngẩn. “Chắc anh ta không mở cửa đón tụi mình đâu.”
Shion bĩu môi, vỗ vai Itsuki, cười hì hì: “Thì biết đâu được. Haruomi dễ thương mà. Chúng ta cứ thử đi!”
Itsuki thở dài, lắc đầu: “Tôi dám cá là anh ta sẽ ụp nguyên nồi mỳ vào cái bản mặt anh nếu anh dám đi đập cửa quán vào giờ này.”
Shion ôm tim giả vờ bị tổn thương: "Sao nhóc nói như thể cả thế giới đều ghét anh vậy hả?". Shion nắm lấy tay Itsuki, kéo cậu đi theo mình, nụ cười vẫn không tắt trên môi. “Thôi nào, Itsuki. Nếu cậu không muốn ramen, thì muốn gì? Anh mời cậu một bữa ra trò luôn.”
Itsuki lạnh lùng đáp: “Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Và không bị anh làm phiền.”
Shion đặt tay lên ngực, gương mặt đầy vẻ đau khổ: “Đừng phũ phàng với anh như thế chứ, nhóc. Anh vừa nhận quà Valentine từ nhóc mà. Chúng ta phải kỷ niệm chút gì đó chứ!”
Itsuki liếc Shion, đôi mắt nhìn như muốn nói “Anh im đi được không?”, nhưng cậu chẳng thèm đáp lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Shion cười khúc khích, bước nhanh lên, khoác vai Itsuki lần nữa, giọng nói ngọt ngào: “Thôi nào, đừng lạnh lùng thế. Đây là Valentine mà. Nhóc không muốn có một chút niềm vui nào sao?”
Itsuki lườm Shion, giọng đầy mỉa mai: “Với anh thì niềm vui là gì? Tán tỉnh tôi đến sáng à?”
Shion bật cười lớn, vỗ vai Itsuki. “Biết đâu được! Nhưng thôi, không chọc nữa. Đi nào, chúng ta tìm gì đó lấp bụng. Nhóc mà để bụng đói là không tốt đâu. Trễ vậy thôi đi ăn mỳ gói ở cửa hàng tiện lợi nhé.”
Itsuki vẫn chê: "Ăn mỳ ngày mai sưng mặt"
Shion than thở: "Nhóc mới 17 mà khó ở thế?!", đưa tay bẻ môi Itsuki thành nụ cười, Shion cười tít mắt: "Giãn cơ mặt đi, không là già sớm đó. Đi cửa hàng tiện lợi đi mà~ Chắc hiếm hoi mà cậu thức khuya như này nhỉ. Thử đi cho có trải nghiệm."
Itsuki thở dài, nhưng lần này không từ chối nữa. “Tùy anh.”
Shion cười mãn nguyện, tiếp tục khoác vai Itsuki, bước đi trên con đường vắng, ánh đèn đường chiếu lên bóng hai người. Shion nhìn Itsuki đang bước đi cùng mình. Anh nở một nụ cười ấm áp với Itsuki:
"Valentine cũng không tệ lắm nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top