Trái tim ấm áp
Vì thấy phần trước viết hơi lộn xộn nên mới xóa 😝😝😝, viết lại, mong mọi người thông cảm cho 🙏🙏🙏
______________________________________________________
Vào một buổi sáng trong lành, bầu trời trong xanh văng vẳng những tiếng chim kêu ríu rít, từng tia nắng vàng chói lọi chiếu lên các tòa nhà. Và trên một con đường ở Tokyo, giữa dòng người đang tấp nập qua lại, có tiếng nói cười rôm rả của hai cô gái trẻ. Một cô thì tinh nghịch với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, còn cô kia thì sở hữu một mái tóc nâu đen dài duyên dáng.
-Ne ne, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?_Sonoko nháy mắt, vẻ mặt hớn hở.
-Etou...hôm nay là 14/2...SOUKA! Là ngày Valentine_Ran reo lên.
-Chính xác!_Sonoko tủm tỉm, rồi nói tiếp_Tớ đã chuẩn bị rồi, một buổi hẹn thật lãng mạn với Makoto, bọn tớ sẽ đến nhà hàng, rồi đi dạo trong công viên, và sau đó...hưm~~_Sonoko dừng bước đi lại, mười ngón tay đan vào nhau, ngẩn mặt lên trời, hai hàng mi nhắm lại trông như cầu nguyện_Và sau đó...giữa trời khuya trăng thanh gió mát, bên dòng sông có tiếng nước chảy nhẹ nhàng, khì mà hơi ấm lãng mạn bao trùm xung quanh bọn tớ, thì đích thân tớ sẽ trao tặng cho anh ấy một hộp chocolate tình yêu dó chính tay tớ làm, ôi~~It's so wonderful~~.À, quên mất_Cô nàng đang chìm trong mơ mộng thì đột nhiên ngừng lại, kéo hai mi lại song song với nhau, khóe miệng nhoẻn lên để lộ một phần răng trắng muốt, cả khuôn mặt vẽ hai chữ "gian tà" nhìn Ran_Còn cậu thì sao đã chuẩn bị quà cho tên Shinichi đó chưa?
Nghe câu hỏi ấy Ran lập tức đỏ mặt, xua tay_Tớ...tớ sao lại phải tặng quà cho cậu ta chứ, cậu thiệt là, với lại..._tâm trạng của Ran đột nhiên chùng xuống, giọng nói biến thành tiếng lí nhí như tiếng vo ve của con muỗi_Với lại, tớ có thấy mặt cậu ta đâu chứ_Mắt cô cứ chăm chăm vào mặt đất dưới chân, đôi mắt tím thẫm thấm đẫm một nỗi buồn man mác. Sonoko chẳng để ý gì mấy, chỉ tiếp một nụ cười tít mắt, kéo tay Ran rồi nói:
-Tớ quyết định rồi, chiều nay sang nhà cậu, chúng ta cùng làm chocolate, xong xuôi rồi thì cậu gọi điện làm nũng với cậu ta là được chứ gì, còn giờ thì nhanh lên không là muộn đấy_Không để Ran có cơ hội phản ứng, Sonoko vội kéo Ran đi.
_______________________________________________________
-Sao? Mấy chị định làm chocolate hả?_Tên nhóc bốn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Đúng vậy, bọn chị sẽ làm để tặng cho các bạn trai...sao hả? Đã có ai tặng quà cho nhóc chưa?_Sonoko khoanh tay lại, tiếp tục dùng bộ mặt gian tà lúc nãy nhìn Conan.
-Ơ làm gì có, không có, không có đâu_Cậu nhóc lập tức đỏ mặt, xua tay y như Ran khi nãy khiến cho cả hai cô gái đều phải cười tít cả mắt.
-Thôi thôi không nói nhiều với nhóc nữa, chị phải đi chuẩn bị... món quà tình yêu đây~~_Sonoko nhảy chân sáo vào bếp.
"Đến dị ứng với cái biểu cảm này của cậu ta"_Khóe môi ai đó giật giật.
-Phải rồi, em có thấy ba chị đâu không Conan?_Ran hỏi
-Em không biết, lúc nãy đã không thấy đâu rồi.
-Vậy à......_Ran có vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười nói_Vậy thôi, chị vào giúp Sonoko một tay đây_Ran định bước ra thì bị giọng cậu nhóc ngăn lại_Ne, vậy chị định tặng chocolate cho ai?
-......_Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, cậu đang rất mong chờ điều mà cô sẽ nói, và đương nhiên cậu hi vọng người đó là cậu, bất cứ ai cũng có thể đoán ra cô sẽ tặng quà của mình cho cậu, và cậu cũng vậy, nhưng đâu đó vẫn có một sự mong chờ, hồi hộp bên trong cậu, nó khiến nhịp tim cậu loạn xạ cả lên, nó nhanh và mạnh đến nỗi như muốn phá vỡ lồng ngực cậu. Còn cô, cô chỉ nhìn vào cánh cửa trước mặt, tay vẫn nắm lấy tay cầm cửa, biết bao nhiêu suy nghĩ mong lung cứ hiện lên trong đầu...phải, cô sẽ tặng cho cậu, nhưng làm sao đây, cô không biết cậu ở đâu, cũng không biết nên gửi ai mang ra cho cậu, hơn nữa cô thật sự cũng muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ khi cậu nhận lấy quà của mình, muốn nắm lấy tay cậu, muốn dựa vào vai cậu, muốn trò chuyện với cậu, những ngày tháng qua cô luôn phải sống trong chờ đợi, mong mỏi ngày nào đó cậu ta sẽ quay trở về để cô ngày nào cũng được nhìn thấy cậu......thế nhưng, lần nào cũng vậy, cô gặp cậu, nói vài câu, rồi cậu lại biến mất, cô thường tự hỏi tại sao cậu luôn tránh mặc cô? Tại sao cậu luôn bỏ rơi cô? Tại sao mỗi lần gặp mặt, cậu chẳng bao giờ cho cô đủ thời gian để nói hết lòng mình? Tại sao vậy.....Shinichi?
-Ne, chị Ran, chị...sao vậy?_Conan lo lắng nhìn Ran.
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bị cậu nhóc lôi về thực tại, cô nhìn cậu, phải mất vài giây để cô quyết định dẹp bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu và dùng một khuôn mặt vui vẻ trả lời cậu:
-Chị không sao! Còn về người mà chị muốn tặng quà thì...
-Đó là ai vậy chị?_Conan sáng mắt lên
-Hí hí, người đó là........"bí mật"_Ran cười tít mắt
-HẢ?!_Cậu suýt ngã ngửa vì câu trả lời hết sức ngắn gọn của cô_"làm thế nào mà cô ấy lại suy nghĩ lâu đến vậy hả trời?!"
____________________________________________________________
-Hazz~~cuối cùng cũng xong, tớ mệt quá đi mất!_Sonoko thở phào nhẹ nhỏm.
-Ừ, hihi_Ran cười lấy tay lau vệt mồ hôi trên trán. Sau hai giờ "chiến đấu" kịch liệt, cuối cùng cả hai cô nàng đều đã hoàn thành sản phẩm của mình. Rồi cả hai cùng quay lại phòng khách.
-Ủa, Conan đi đâu rồi nhỉ?_Ran
-Không sao đâu, chắc nó đi chơi đâu đó thôi, quan trọng là..._Vẻ mặt Sonoko nghiêm trọng hẳn lên_Ran! Cậu đã hẹn hắn chưa?
-Hả? H...hắn là ai cơ?_Ran ngập ngừng, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ.
-Thôi đi! Đừng giả vờ nữa, rõ ràng cậu đã biết, "hắn" chính là Shinichi mà_có vẻ như Sonoko thật sự ngiêm túc
-Chưa. Và tớ cũng chẳng biết làm sao bây giờ nữa, gọi cho cậu ta thế nào cậu ta cũng bảo là "tớ đang bận giải quyết vụ án" cho mà xem_Ran cúi gầm mặt xuống
-Dễ thôi! Khi cậu hẹn hắn thì chỉ cần nói "không gặp không về" hoặc là "nếu cậu không đến thì đừng nhìn mặt tớ" thì chắc chắn tên đó sẽ không thể không đến_Sonoko nói với vẻ mặt tự tin
-Vậy... có ổn không?_Ran do dự cầm điện thoại lên
-Ừ, cứ tin tưởng ở tớ!_Sonoko vỗ ngực bảo đảm.
____________________________________________________________
Conan đang đi trên đường một cách vô mục đích, cậu bức bối suy nghĩ về cú điện thoại khi nãy.
-Thiệt là! Đây chắc chắn là ý của bà tám Sonoko!_Conan bực tức nhét điện thoại vào túi_"Làm sao đây? Cô ấy đã nói là không gặp không về, lại còn nếu mình không đến thì không nhìn mặt, chết tiệt! Điên cả đầu!"_cậu vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng những tiếng nói quen thuộc từ đâu vọng tới:
-CONAN! CONAN! ĐỢI VỚI!
-"Trời ơi! Lại tới nữa."_Cậu chán nản quay người lại. Trước mặt cậu là một đám nhóc phiền phức đang đi cùng với Haibara và bác tiến sĩ
-Nè, cậu rãnh không Conan_Ayumi hớn hở
-Ờ, rãnh, thì sao?_Cậu mệt mỏi trả lời
-YEAH, TUYỆT VỜI!_Ba đứa tre đồng thanh
-Hihi, thật ra, bác đã hứa với tụi nhỏ là sẽ dẫn chúng đi xem hoà nhạc, nhưng bây giờ bác có chút chuyện đột xuất, nên bác muốn nhờ cháu dẫn tụi nhỏ đi_Ông bác vừa giải thích vừa cười nụ cười nhờ vả. Thấy vẻ mặt tội nghiệp của bác tiến sĩ thì cậu biết ngay là vừa bị bọn nhóc đó vòi vĩnh, liết xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay thấy vẫn còn thời gian, nên quyết định giúp đỡ bác ấy:
-Được rồi nhưng chỉ một lúc thôi đấy!
__________________________________________________________
Tại một toà nhà cao tầng vô cùng to lớn, bên trong một tầng thấp nhất của toà nhà, đang diễn ra một buổi hòa nhạc vô cùng sôi động
-Bốp bốp..._tiếng những tràng bỗ tay không ngừng vang lên. Mọi người ai cũng tỏ ra vui vẻ trước những bài hát, tiếng reo hò, tiếng huýt còi, tiếng nhạc, tiếng hát, những âm thanh hỗn độn ấy liên tục đan vào nhau, tạo ra một không khí hào hứng và vui vẻ. Mặc dù vậy, ở đâu đó trong không khí vẫn có đôi chút cái mùi của sự căng thẳng, và nó truyền đến thính giác nhạy bén của cậu nhóc thám tử.
-Sao vậy, không khỏe à?_Haibara nhẹ nhàng hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Conan
-Không phải chuyện đó! Mà là ở đây...có rất nhiều...cảnh sát, trong số đó còn có...thanh tra Nakamori
-Cậu không biết à? Là do KID gửi cáo thư rằng sẽ đến đây lấy viên Red Heart của chủ nhân toà nhà này_Haibara giải thích, rồi cô cười nhẹ nói_Tất nhiên là tớ cũng thừa biết ý định của cậu rồi!
-Ừ! Thôi tớ phải đi đây!_nói rồi cậu vội vả chạy đi bỏ lại Haibara cùng một nụ cười ẩn ý hiện hữu trên đôi môi cô ấy_"Ham bắt trộm quá đấy chàng thám tử, tớ đang thắc mắc không biết có phải là cậu đã quên mất cô ấy rồi không?".
_________________________________________________________
-Shinichi..._Ran khẽ gọi tên cậu.
Cậu không tới...Cô chờ cậu, chờ mãi, cậu vẫn không tới, đã trễ giờ hẹn hơn 1 tiếng rồi, cô vẫn chưa thấy bóng dáng cậu. Cho dù đây là kết quả mà cô đã đoán được trước, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lí cho nó...nhưng tại sao? Tại sao tim cô lại đau thế này? Cảm giác đau khổ? Trống trãi? Giận dỗi? Mệt mỏi? Hay là thất vọng? Tại sao cô luôn phải gánh chịu? Cậu có khi nào nghĩ về cô không? Có khi nào nghĩ đến tâm trạng, cảm giác của cô không? Tại sao cô luôn phải nhớ nhung đêm ngày vì kẻ vô tâm ấy? Cô không hiểu! Cũng không biết gì cả! Tất cả những gì cô biết là cậu đang bận, bận và bận! Lúc nào cũng vậy...................Tại sao? Đã quá đủ rồi! Cô đã mệt mỏi quá rồi.
-Shinichi...làm ơn!_cô lại gọi tên cậu, nước mắt bắt đầu ứ đọng trong đôi mắt tím biết. Tay cô vẫn nắm chặt cái hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ có hình trái tim màu tím đính bên trái, phía trên dây băng màu xanh dương. Món quà ấy tuy chỉ gói gọn trong một chiếc hộp, nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều tình yêu, hi vọng cũng như tâm huyết của cô trong đó, vì vậy cô thật sự rất muốn chính tay đưa nó cho cậu.
Ran ngồi bên bờ sông, ánh trăng soi xuống mặt nước một màu vàng óng ánh, lấp lánh theo từng cơn lay động của mặt nước, phản chiếu vào gương mặt thanh tú của cô và ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, cô vẫn ngồi đấy, cùng với không gian bình yên và tĩnh lặng, đôi lúc có một vài cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man trên da thịt, hất nhẹ những lọn tóc đen dài và rít khẽ bên vành tai cô, không gian ấy như muốn đưa con người ta vào giấc ngủ, muốn giúp cho ta phủi bỏ ưu phiền và mệt mỏi. Rồi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, gương mặt buồn bã ưu phiền đã biến mất, chỉ còn lại sự thuần khiết dịu dàng, Ran lúc ấy, khi nhìn vào càng thêm dễ mến, cô giống như là một thiên thần vậy, thánh thiện, hiền lành và chung thủy. Đối với cô, chờ đợi là đau khổ...nhưng cũng là hạnh phúc, đau khổ vì không được thường xuyên thấy cậu, còn hạnh phúc là vì chỉ có chờ đợi, khi gặp lại mới cảm thấy thật hạnh phúc...
___________________________________________________
Cùng lúc đó, cũng trong toà nhà khi nãy, có một cuộc rượt đuổi nổ ra, kẻ bị đuổi trên tay đang cầm một viên đá đỏ hồng lấp lánh.
-Hắn ta kìa, mau bắt lại!_thanh tra Nakamori hét lớn, tay chỉ về phía tên đạo chích ánh trăng
-Xin lỗi nha thanh tra Nakamori, hôm nay ta rất bận không rảnh ở đây chơi với ông đâu!_Kaito vừa chạy vừa nói, nhưng thay vì sử dụng nụ cười như thường lệ anh lại dùng một vẻ mặt nghiêm túc đến khó tin_Vậy thôi, hẹn gặp lại! XOẢNG!_anh nhảy ra cửa sổ rồi bay đi
-Chết tiệc! ĐUỔI THEO!_ông thanh tra lên xe rồi phóng đi.
Và cũng lúc đó, trên tầng thượng của tòa nhà, có một cậu bé bảy tuổi đang đứng đó với nụ cười nửa miệng và hai tay cho vào túi quần, tiếp đó có một chàng trai áo trắng cũng vừa trèo lên tầng đó, cả hai đứng lặng một lát, rồi Conan nói:
-Ta biết là ngươi sẽ lên đây mà, kế hoạch lần này của ngươi đơn giản quá nhỉ?_cậu nói, miệng vẫn cười_Dùng hình nộm để đuổi cảnh sát, sau đó đi thang bộ lên đây để thoát, đúng chứ nhỉ?
-Không ngờ ngươi vẫn còn rãnh rỗi để đứng đây bắt ta cơ đấy, không lẽ ngươi không sợ bà chị chờ lâu quá sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa sao?_bây giờ hắn mới bắt đầu cười. Còn sắc mặt của Conan thì cũng biến đổi trầm trọng, từ nụ cười đầy đắc ý, chuyển thành ngạc nhiên, tiếp đó là nhận ra, cuối cùng là hoảng hốt:
-Chết tiệt! Mình quên mất!_vừa nói cậu vừa liết nhìn đồng hồ_ Thôi chết! Trễ 2 tiếng rồi_cậu vội móc điện thoại ra_"phải nhanh gọi cho cô ấy mới được"...pặc...cạch_ một lá bài phóng tới làm chiếc điện thoại rơi xuống đất
-Thật tệ khi để một cô gái chờ lâu như vậy rồi lại bảo là không thể đến? Nhỉ?_Kaito nói, tay vẫn còn giữ cây súng trước mặt
-Cái tên này, ngươi thì biết cái gì hả?_cậu tức giận gằng giọng
-Lạ thật! Ngươi không phải ta, thì làm sao mà biết là ta không biết? Hử? Nhóc con?
-Haha, tên đạo chích như ngươi thì biết cái gì gọi là yêu chứ!_ cậu cười nói, dù đã trễ giờ hẹn nhưng cậu thật sự rất tò muốn biết KID sẽ nói gì và...thật ra, cậu chắc rằng với tính cách của Ran, thì cô vẫn đang đợi cậu
-Gì chứ? Chẳng lẽ là đạo chích thì không được yêu à? Nhãi ranh, ngươi thật quá đáng đấy! Dù ta có phong lưu thế nào đi nữa thì tình yêu thật sự của ta cũng chỉ dành cho một người mà thôi! _Kaito nháy mắt
-Ta thắc mắc không biết cô ấy là ai đấy?
-Ngươi đoán xem...
-Không lẽ đó là..._Conan hoảng lên, nghĩ lại những hành động của KID thì cậu không thể không nghi_.........Ran sao?!
-Hả?!_câu trả lời của cậu làm Kaito chết đứng
-Nếu không phải là cô ấy thì tại sao giữa rất nhiều cô gái, ngươi lại chọn cô ấy làm trung tâm? Tại sao sao lại thích giả thành ta để chọc cô ấy? Tại sao...ĐỦ RỒI ĐỦ RỒI! Ngươi càng nói càng hồ đồ, chẳng đúng một tẹo nào hết!_Cậu đang hoang mang giải thích thì bị Kaito ngắt lời
-Thứ nhất, Ran không phải là trung tâm của ta, thứ hai, lí do ta chọn cô ấy là vì ta chỉ muốn đấu trí với ngươi thôi, hiểu chưa? ...hazz_anh thở dài một cái, rồi mỉm cười nhìn lên trời_Mà cũng có thể...vì cô ấy khá giống với...người con gái mà ta yêu thương...
-Giống hả?_Cậu tò mò
-Thôi! Không nói nhiều nữa, tạm biệt!_nói xong, Kaito nhảy xuống, đôi cánh bạc mở rộng cho anh lượn giữa không trung
-Hừ! Mình phải nhanh lên thôi!_cậu nhanh chóng chạy đi nhưng khi vừa ra khỏi cửa thang máy thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Haibara kéo lại...
____________________________________________________________
Thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, những hạt tuyết trắng xóa cũng bắt đầu rơi xuống, từng đợt gió băng lãnh thổi qua làm lạnh cóng trái tim cô đơn của Ran, nước mắt cô cũng đóng băng trên khuôn mặt lạnh giá, nhịp thở chỉ còn đọng lại chút hơi ấm cuối cùng, dù vậy, món quà trên tay vẫn giữ được sự ấm áp, nó chứng tỏ cho sự hi vọng, cô vẫn muốn chờ cậu...
-Ran...
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, tất cả suy nghĩ trong cô dường như rối loạn, dây thần kinh như chèn ép lên nhau, cảm xúc bị lẫn lộn, ngạc nhiên, vui mừng, hạnh phúc, lo sợ,...tất cả đều đó chi phối hành động của cô, cô chỉ ngồi trơ ra đó, bất động, cho đến khi chủ nhân của giọng nói ấy bước đến bên cô, ngồi xuống cạnh cô, thì cô mới bình tâm mà giương to mắt nhìn rõ cái thân hình ấy
-Sh...Shinichi..._cô ngập ngừng gọi tên cậu, soi xét từng chi tiết của cậu, cậu chẳng thay đổi gì nhiều, từ đôi mắt, chiếc mũi đến cái miệng, vẫn chẳng khác xưa...nhưng đâu đó trong đôi mắt cậu, cô thấy có một cái gì đó đổi mới...dịu dàng hơn, trìu mến hơn và cũng ấm áp hơn so với lúc trước và nó làm cô thấy thoải mái hơn nhiều...
-Cuối cùng cậu cũng đến, tớ còn tưởng là...cậu quên tớ rồi chứ..._cô nói, vòng tay xiết chặt lấy hai đầu gối, cằm tựa lên chúng, mắt nhìn xuống mặt nước, cười nụ cười hạnh phúc...rồi như chợt nhớ ra gì đó, Ran nói tiếp:
-Ah, phải rồi, tớ có cái này..._cô đưa cho cậu chiếc hộp mà cô vẫn nắm chặt nãy giờ, nói_Tặng cho cậu, là tớ tự làm đó_cô cười tít mắt
-C...Cảm ơn cậu_cậu bối rối nhận món quà từ cô
..._thời gian vẫn cứ trôi, hai người vẫn ngồi im lặng nhìn ra vô định, không ai nói gì...
-Ran này!_cuối cùng, sau khoảng thời gian dài như thế kỉ, cậu mới mở miệng
-Hm?_cô cũng mỉm cười hỏi lại
-Tớ xin lỗi...và cũng cảm ơn cậu_Shinichi nói
-Xin lỗi? Vì cái gì?_cô ngạc nhiên, lúc này mặt cô quay hẳn sang cậu
-Xin lỗi, vì tớ luôn để cậu phải chờ đợi...nhưng cũng cảm ơn vì cậu đã luôn đợi tớ và tớ cũng xin cậu hãy luôn đợi tớ
-Tại sao?_Ran hỏi
-Tại vì...tớ yêu cậu, tớ không thể tập trung vào bất cứ việc gì khi cậu buồn, cậu giận tớ hay khi cậu có mối quan hệ đặc biệt với tên nào khác ngoài tớ, tớ cần cậu chờ tớ, để tớ có thể yên tâm hoàn thành công việc để trở về bên cậu
-KHÔNG!_Ran trả lời một cách dứt khoát khiến cậu ngạc nhiên, cô đứng phắt dậy, quát:
-Tại sao lại là tớ chứ? Chờ đợi rất mệt mỏi, cậu có biết không? Tớ luôn phải ngóng trong, mong mỏi, nhớ nhung và suy nghĩ về cậu, không biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Sống có tốt không? Có đang nghĩ về tớ không? Tại sao? Cậu nghĩ mình là ai mà bắt tớ đợi cậu chứ?_mắt cô đã ầng ậng nước
-Nhưng cậu không chỉ có một mình!_cậu cũng đứng dậy, đáp lại cô một cách nhẹ nhàng_tớ cũng luôn nghĩ về cậu, cũng luôn chờ đợi ngày trở về bên cậu, nhưng công việc lại không cho phép tớ làm vậy, cậu phải hiểu chứ! Ran! Mỗi lần nói chuyện điện thoại, nghe tiếng nức nở của cậu, tớ lại thấy giận bản thân không thể khiến cậu cười, tớ giận mình không thể gần bên cậu để an ủi, tớ hận không thể phân thân ra để vừa có thể ở cạnh cậu, vừa có thể giải quyết công việc, tở cũng giận mình không thể... Hả?_Shinichi ngừng lại, bất ngờ khi thấy Ran đột nhiên ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu, dụi dụi hàng mi ướt vào áo cậu, cô sụt sùi:
-Đừng nói nữa Shinichi, tớ hiểu rồi, đừng nói nữa! Tớ hứa, tớ sẽ luôn chờ cậu!
-Như vậy vẫn chưa đủ!_Cậu đặt tay lên vai cô, đẩy ra, rồi lấy tay quẹt đi vệt nước mắt trên má cô_Cậu phải hứa là sau này không được vì tớ mà rơi giọt nước mắt nào nữa, Ok?
-Shinichi..._cô mỉm cười_Tớ hứa!_một lần nữa, cô tựa vào vai cậu, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của cậu, vòng tay cậu, mọi thứ, nó làm cho cái lạnh biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp ngập tràn...
____________________________________________________________
Cũng trong giây phút ấy, trên một con đường giữa thành phố Tokyo rộng lớn, có một đôi nam nữ đang cùng nhau rảo bước, dù đi cùng nhau, nhưng họ không hề nhìn mặt nhau, giống như hoàn toàn tách biệt, người nam cứ nhìn thẳng về bên trái, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, còn người nữ thì ngoảnh mặt về bên phải, tỏ vẻ ngượng ngùng, tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ hồng, góc bên phải có chiếc nơ màu vàng nhạt với sợi dây băng màu đỏ, chốc chốc cô lại nhìn về phía chàng trai, định nói gì đó nhưng lại thôi.
-Bụp...bụp...hả?_Aoko giật nảy mình khi thấy hộp quà trên tay mình tự nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trên tay Kaito
-Làm gì vậy? Trả đây!_Aoko vội đòi lại, vài vệt đỏ xuất hiện trên mặt
-Thôi nào! Dù sao cậu cũng đâu có ai để tặng, thôi thì cho tớ luôn đi!_Kaito cười xã giao
-Cậu có nhiều quà rồi còn cần cái của tớ làm gì_Aoko chu chu cái miệng nhỏ ra, giận dỗi nói
-Đâu có giống! Vì đây là hộp quà mà tớ muốn lấy nhất!
-Ơ...thật à?...Vậy...thì lấy đi...haha_cô cười_"Hên thật! Mình đỡ mất công mở lời! Khó chết đi được!"_*thở phào nhẹ nhỏm*
-...Hả?_sau một khoảng lặng, cô lại giật mình, vì tay cô cảm thấy một cái gì đó, khá ấm áp...là Kaito đã nắm lấy tay cô, hoảng hốt rút tay ra, nhưng thất bại vì anh nắm quá chặt
-Cậu làm gì vậy hả?_cô hỏi, giờ thì không chỉ mặt cô vừa đỏ vừa nóng, mà ở trong bụng cô cũng thấy nóng nữa
-Tớ đang lạnh, như vậy ấm hơn_anh nói một cách tự nhiên
-Cầm tay tớ thì ấm được bao nhiêu chứ?
-Rất nhiều đấy!_Kaito nói, khóe môi cong dần lên_chỉ cần là tay cậu, thì tớ thấy rất ấm áp
-Hả?_Aoko ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nhưng khi thấy ánh mắt, nụ cười trìu mến mà anh nhìn cô, cô cũng mỉm cười, quyết định tận hưởng khoảnh khắc hiếm có với một "Kaito bất bình thường" này
Họ xiết chặt tay nhau, ấm áp...
--------------------------------------------------------
Trong tình yêu, thường có những khó khăn, xa cách, nhưng khi hai trái tim đã thật sự hiểu nhau, yêu nhau, thì dù có ở đâu, hay làm gì, họ vẫn nghĩ về nhau, vì đối phương mà sống tốt. Chính lúc ấy, sẽ chẳng còn khoảng cách nào giữa họ...
_________________________________________________________
[THE END]
Sao? Thấy tớ viết hay không, nếu hay thì vote ủng hộ mk nha, còn nếu thấy dở thì mina cứ chê thẳng tay để lần sau mk cố gắng hơn
Thật ra là mk định viết cho cả Heiji và Kazuha luôn nhưng mà do không kịp (+lười) nên thôi luôn, cơ mà nếu mina muốn thì cứ cmt vào để năm sau mk viết *haha*
Nhân đây, mình cũng chúc các bạn cóa một ngày Valentine thật hạnh phút bên gấu yêu nha, mấy pợn nèo đang FA thì cũng không cần lo đâu, sớm muộn gi "nửa kia" cũng sẽ xuất hiện thôi mờ, nhưng riêng vớ tớ thì tớ thấy FA là khỏe nhất *cười sung sướng*
Cuối cùng, tớ chỉ muốn nói một câu thôi...*thì thầm*...yêu mina nhiều *hôn* 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top