[Oneshot][SHINee][Jongkey] Anh là duy nhất trong cuộc đời của em!
Author: Jun
Disclaimer: Bọn nó thuộc về nhau
Pairings: Jongkey
Rating: K+
Status: Sad =(((
Category: Buồn lắm
Summary: Đâu phải lời nói dối nào cũng là xấu.....
======================================
- Anh à? Sinh nhật của em anh sẽ mua gì nào?
- Ưm....Một con gấu bông to hơn cả em nhé?^^~
- Không chịu đâu, nó thật là đơn giản!!
- Vậy nhẫn đôi cho bọn mình em nhé?
- Sinh nhật em mà! Anh không có phần đâu!
- Thôi được, em có anh là đủ rồi nhóc ạ!
- Anh sẽ ở bên em mãi mãi phải không?
- Đó là điều tất nhiên rồi!~
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jonghyun ahh ~ em từng nghĩ anh là một con người nói dối vì anh đã không còn ở bên em nữa rồi. Bây giờ đây chỉ còn tấm hình mà bọn mình đã chụp chung từ 3 năm trước đúng vào sinh nhật lần thứ 19 đó. Anh luôn trao cho em những nụ hôn thật ấm áp, ánh mắt trìu mến, nụ cười luôn tỏa sáng trên đôi môi đỏ mọng nhưng nó đã tan biến hết trong hư vô và rồi bây giờ tuổi 22 đã đến, em lại phải đón thêm một sinh nhật buồn nữa rồi.
Vẫn như mọi ngày từ khi anh không còn ở đây nữa, em lại dậy thật sớm lui hui nấu bữa sáng cho mình để trước khi đi đến trường. Anh có biết không, ngồi ăn một mình thật là chán nhưng em vẫn không bỏ một bữa nào vì đó là thói quen hằng ngày của chúng ta mà. Hôm nay là sinh nhật của em, em vẫn nhớ anh thường nấu món bánh cuộn vào đúng ngày này và rồi hôm nay em cũng làm như vậy để tự chúc mừng sinh nhật cho mình có lẽ nó chỉ là một cái bánh bình thường không chút hương vị của tình yêu thương vì nó đã đi theo anh đến một nơi xa thật xa mất rồi. Người ta bảo em hãy đi tìm một người mới đi nhưng chắc chắn đó là điều không bao giờ có thể xảy ra được Jonghyun à. Anh là duy nhất trong cuộc đời của Key này!
Bữa sáng với đầy niềm đau xót đã kết thúc, em đeo trên người chiếc cặp do chính tay anh mua rồi lê bước đến trường. Ánh sáng mặt trời bao trùm lên cảnh vật, trông thật đẹp! Em mỉm cười nhẹ rồi vẫn cứ bước, trong tâm trí chỉ có hình ảnh của mình anh mà thôi.
- Yah ~ Key! Đợi tớ với nào!
Quay đầu lại em nhìn thấy "hắn"-người bạn thân của em và anh. Em bước đi chậm lại để đợi cậu ta rồi chỉ trong chốc lát, Minho đã đuổi kịp thở hồng hộc đưa ra chiếc túi màu hồng rồi nói:
- Happy bỉrthday nhé! Tớ phải lục tung cả cái đất SEOUL này để tìm cho cậu đấy.
Em cũng chỉ gật đầu cảm ơn cậu ấy rồi từ từ bóc nó ra. Jonghyun, anh biết đó là gì không? Là chiếc cốc đôi anh tỏ tình với em năm xưa! Nó bị vỡ từ khi anh biến mất đấy. Anh bảo rằng nó là duy nhất nhưng tại sao Minho lại tìm được chứ? Lại thêm một lời nói dối nữa sao? Em không muốn biến anh thành một con người giả dối đâu Jonghyun!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Minho...
- Key ahh ~ Đừng ủ rũ vậy chứ. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà. JJong không muốn nhìn thấy cậu như vậ....
- Xin cậu đấy hãy im lặng đi....Tớ không muốn nghe những câu nói như vậy, anh ấy vẫn còn ở đây cùng tớ...
Rồi em chạy đi trong nước mắt, em ghét họ nói anh đã chết hay cái gì đấy tương tự....Em ghét tất cả!
Chạy đến chỗ bãi cỏ gần đấy, lại thêm thứ thân thuộc của đôi ta. Vứt cái cặp sang một bên, em không nghĩ đến việc học hành nữa mà chỉ nằm phịch xuống đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đôi mắt em vô vọng không biết đang hướng về đâu nữa, nó nhíu lại giọt nước mắt lại rơi xuống. Em vẫn để như vậy, cứ để nó tuôn rơi! Trái tim em nhói đau, em đã bắt đầu khóc to hơn! Em muốn hét lên rằng:''Anh thật độc ác Kim Jonghyun" nhưng rõ ràng em không thể làm như thế vì thật chất anh đâu phải như vậy. Em thở dài ngồi dậy ôm đầu gối nhẹ nhàng nở nụ cười để tự làm mình phấn chấn hơn, sau đó quyết định cuối cùng vẫn là đi đến trường. Lại bắt đầu mệt mỏi lê lết thân hình mỏng manh của em đến đó....
Bốn mươi lăm phút sau, em có mặt tại lớp và đã lỡ mất tiết đầu rồi. Đến bên tủ để đồ của mình nhìn thấy một đống quà sinh nhật và những lá thư tỏ tình thơm ngát mùi nước hoa từ đám con gái điệu đà, chơi bời em thẳng thừng cho tất cả vào thùng rác với vẻ mặt lạnh tanh vì họ không là gì so với anh cả. Em đi thẳng lên tầng 2 định vào lớp Hóa học nhưng đó là môn anh ghét nên em đã cho qua chạy lên tầng thượng chờ đến tiết thứ 3 luôn. Em là một đứa láu cá phải không nào? Đang chạy thật nhanh thì em va vào ngay anh chàng "Gà" tình địch của anh đấy nhớ không nào? Anh ta bây giờ khác trước rồi, từ một người thâm độc, đầy mưu mô thì giờ đây đã rất hòa đồng và vui vẻ với mọi người kể cả em nữa. Vội vàng đỡ em dậy, cậu ấy rối rít xin lỗi rồi đưa ra một hộp quà nhỏ rồi nói:
- Biết hôm nay là sinh nhật của Key nên Onew cũng có món quà cho ấy đây.
- Kamsahamita ~ Thật vui vì ai cũng nhớ đến ngày này....À, không phải ai cũng nhớ...
- Key....
- Mình không sao, cậu đi học đi.....Key lên tầng thượng hóng gió cái đã...
Rồi em lại bỏ mặc cậu ta và chạy lên trên tay cầm hộp quà nhỏ xinh ấy trong lòng vẫn không cảm xúc gì gọi là vui vẻ cả Jonghyun à. Mở cánh cửa đó ra, gió vù vù thổi, có lẽ nó có cuốn đi một ít đau buồn bên trong con người em này. Ngồi xuống đất, tò mò mở món quà ra em thật ngạc nhiên vì đó là chiếc vòng cổ có chữ Key giống hết cái anh làm tặng cho em nhưng cái của anh thì em đã hậu đậu làm đứt nó đi, xin lỗi Jonghyunie! Em đeo nó vào cổ rồi lại bắt đầu nghĩ đến anh. Sinh nhật trước của em khi có anh đâu có như vậy đâu, em đã quá phụ thuộc vào anh nhỉ? Em đã trách ông trời vì đã cướp mất anh khỏi tay em....Cuộc đời thật quá đáng mà! Chán nản, em nằm xuống, mắt từ từ nhắm lại và thiếp đi lúc nào không hay...
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Keyssi~Dậy đi nào...Key ahh ~
Em dụi mắt lờ đờ ngồi dậy nhìn. Dáng người này, giọng nói này, ánh mắt này, nụ cười này...
- Jonghyun ahh ~ là anh sao?
- Đúng vậy là anh đây!
Em quá đỗi vui mừng, chính là anh, anh đây rồi, em oà khóc ôm chầm lấy anh:
- Em biết, em biết rằng Jonghyun luôn ở bên cạnh em mà...
- Anh vẫn ở cạnh em, vẫn theo dõi em từng giây, từng phút không rời!
Nói rồi anh trao cho em nụ hôn tưởng chừng đã biến mất từ 3 năm trước. Anh hôn nồng nhiệt, em đáp trả, ôm chặt lấy tấm thân của anh em không muốn anh rời chút nào cả Jonghyun ahh. Bỗng nhiên anh dừng lại, đứng lên xoa lên má em rồi nói:
- Hãy nhớ đấy, anh luôn ở cạnh và theo dõi em..
- Anh...anh lại đi đâu vậy? Đừng mà, hãy ở lại bên em đi anh...Jonghyunie!
- Anh yêu em nhiều lắm Key à...Anh hứa rằng đây sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của em!
Rồi anh tan biến dần vào không khí, em oà khóc thảm thiết. Em tự trách bản thân sao lại để anh đi nữa như vậy, miệng vẫn mãi gọi tên anh:
- Jonghyun....Jonghyun.......Đừng làm em đau nữa mà...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh à, tỉnh dậy đi, Minho đang tìm anh đó!
Lại nghe thấy tiếng gọi, em bật dậy nhìn xung quanh để chỉ muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa nhưng người đứng trước em là nhóc Taemin người yêu của "Hắn" đấy! Em thất vọng co rúm người lại và khóc nấc lên như một đứa trẻ con bị ai đó làm đau! Anh đã hứa đây là sinh nhật tuyệt vời nhất cơ mà nhưng tại sao thành ra lại thế này hả đồ đáng ghét....? Em ghét anh! Em hận anh! Em mong anh đừng có mặt trong cuộc đời của em nữa! Liệu anh có còn nhớ lời hứa khi em 22 tuổi không nào? Anh đã quên phải không? Vậy thì xin hãy rút lại lời hứa đó đi mà...Em xin anh đấy Kim Jonghyun!!!!!!!!!
- Key ahh ~ Không sao chứ?
- Hãy để tớ yên....Cậu và Taemin tránh xa mình ra...
- Nhưng....
- Nếu cậu là một người bạn tốt của tớ thì xin hãy làm như vậy đi!!
Em hét lên, nước mắt sao cứ trào mãi vậy chứ trông thật tệ làm sao. Hai người họ cuối cùng cũng bước đi trong im lặng, lòng em đã thanh thản hơn và bắt đầu khóc nhỏ đi. Nhìn đồng hồ thì biết rằng em đã ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi và đã đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ em không muốn ăn uống nữa, em chạy thằng một mạch ra khỏi trường rồi quay về nhà.
Mở cửa vào nhà, em đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa vội vã lấy hộp đồ kỉ niệm của chúng ta ra. Những tấm hình từ bao giờ, rồi còn cả lá thư tình đầu anh viết cho em nữa chứ....Nó đã là quá khứ rồi, không còn chút giá trị gì nữa phải không nào? Lấy chiếc bật lửa ra, em nhắm mắt để đốt tất cả. Nước mắt em không chảy ra bên ngoài nữa mà thay vào đó trái tim em rớm máu nhói đau như bị hằng trăm con dao đâm vào! Bức ảnh đầu tiên đã cháy rồi, nó lan rộng ra em không dám nhìn nữa. Cháy gần đến khuôn mặt anh thì em lại dập tắt ngọn lửa đấy, em không đủ can đảm để làm việc này. Sao anh lại hành hạ em nhiều như vậy hả Jonghyun.....Ôm bức ảnh vào lòng em lại khóc, khóc mãi, khóc mãi liệu anh có biết được điều đó? Anh có biết em đau như thế nào? Em đã nhớ anh ra sao? Anh có biết không hãy trả lời em đi chứ đồ ngốc!!!
Màn đêm bắt đầu buông xuống, mắt em sưng hết lên, em không muốn mọi người nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này chút nào nên lần này em sẽ ở trong nhà đón sinh nhật một mình mà thôi. Bước vào nhà tắm, lột bỏ bộ đồ gò bó em trèo trong bồn rồi trút bỏ hết mọi buồn phiền trôi theo dòng nước. Sau đó, em khoác lên người chiếc sơ mi quen thuộc anh vẫn hay mặc cùng cái quần mà anh thích em mặc nhất! Anh có biết em đẹp thế nào không Jonghyunie? Tất nhiên là không rồi! Lủi thủi vào bếp làm bữa tối như mọi hôm, khuôn mặt em thẫn thờ không biết nên làm gì bây giờ nữa thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra thì thấy đó chính là Onew, Minho và Taemin. Định mời họ vào nhà thì Minho lôi em lên xe ngồi mà không nói một lời nào cả, em cũng không buồn hỏi lí do! Trên đường đi đến, em cảm nhận thấy sự quen thuộc gì đó nhưng vẫn không nhớ ra được đây là đâu cả! Jonghyun, anh có chút gợi ý gì cho em không?
Chiếc xe dừng lại, Taemin che mắt em lại và vẫn trong trạng thái im lặng đó, 3 người họ dắt em đi đến 1 nơi chỉ có họ mới biết được. Đi được một quãng dài thì dừng lại, tháo khăn bịt mắt ra em ngạc nhiên nhìn....
- Cậu có nhớ không Key? Ngôi nhà gỗ cậu và Jonghyun đã từng sống với nhau đó!
- Làm sao mình có thể quên được chứ....
Em nhanh nhảu chạy vào bên trong, mọi thứ sau 3 năm vẫn như vẫn vậy không thay đổi chút nào. Mở tủ quần áo của anh ra vẫn còn nguyên như thế chỉ có điều là nó vướng chút bụi mà thôi. Lại tiếp tục chạy lên "Phòng tình yêu" của chúng ta, em hoảng hốt vì nó đã thay đổi. Phòng được trang trí thật đẹp với rất nhiều ảnh của chúng mình anh ạ, một cái máy chiếu video. Cùng lúc đó thì ba người họ đi lên, Taemin đỡ em ngồi xuống, Minho chỉnh cái gì đó, Onew lại gần em xoa lên mái tóc nâu rồi nói:
- Đây chính là món quà Jonghyun dành tặng cậu đấy. Hãy xem nhé!
Em nhìn lên cái máy chiếu đó, khuôn mặt anh cũng hiện lên. Anh mặc cái áo của bệnh viện ba năm về trước. Khuôn mặt dù nhợt nhạt nhưng anh vẫn cứ cười tươi
- Em yêu ahh ~ Sinh nhật vui vẻ nhé. Đây là lời chúc của anh cho ba năm sau vì anh biết rằng mình sẽ không sống được vì căn bệnh ung thư quái ác này. Đây này, cặp nhẫn cưới anh đã hứa sẽ dành tặng em vào năm em 22 tuổi. Anh không quên nó đâu nên đừng lo nhé nhóc. Ưm...Anh cũng không biết nói gì hơn là chúc em mạnh khoẻ, sống tốt và đừng quên anh nhé! Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều Kim KiBum!
Em đã bật khóc, anh đã chuẩn bị rồi sao Jonghyun? Anh...anh...Em nhớ anh! Em muốn anh ngay bây giờ và tại nơi đây....
- Key ahh ~ Nhẫn cưới của cậu đây xin lỗi vì đã dấu cậu từng ấy năm nay....
- Không sao đâu..các cậu hãy ra ngoài đi mình muốn ở với anh ấy!
Khép cánh cửa đó lại, em đeo chiếc nhẫn vào, và từ giờ em và anh đã thành vợ chồng rồi. Chồng yêu ahh ~ Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, xin anh cũng vậy. Chúng mình vẫn sẽ sống hạnh phúc dù khoảng cách vẫn quá xa vời. Em tin anh, em thương anh à em cũng yêu anh nữa....Kim Jonghyun!
------------------------------The End-------------------------------------------
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top