Câu lạc bộ "về nhà"
Shikamaru nhắm mắt lại, hơi thở của cậu dần trở nên nhộn nhịp, cậu nghe rõ tiếng hân hoan của trái tim mình. Shikamaru mở mắt ra, cậu không thể tin được chuyện vừa rồi.
Cậu đã thực sự, tỏ tình với chị ấy rồi!
.
Vẫn như một ngày bình thường khác của Nara Shikamaru, một ngày "nhàm chán" nhưng "yên bình" của cậu ta: bắt đầu bằng việc dậy sớm, đến trường, hết giờ thì tự giác tham gia câu lạc bộ "về nhà" vì với Shikamaru, chỉ cần nghĩ đến cụm từ "câu lạc bộ" thôi, là cậu đã thấy đủ phiền phức rồi. Và tham gia những hoạt động đó, thì Shikamaru không biết mình sẽ giành thời gian ngắm mây và ngủ khi nào. Ví dụ như cậu bạn Chouji của cậu, đăng kí công lạc bộ nấu ăn và giờ phải chuẩn bị đồ cho các lễ hội của trường, các công việc tình nguyện hay Ino, cậu ấy cũng chẳng khá hơn khi hăng hái tham gia cả câu lạc bộ làm vườn lẫn câu lạc bộ hội hoạ để gần ai đó.
Mà cũng từ khi hai người bạn thân của cậu tham gia các hoạt động đó, Shikamaru thành ra khá rảnh rỗi vào các buổi chiều. Có lúc sẽ ghé sang các cửa tiệm game, lúc thì tìm chỗ nào đó ở hiệu sách ở đọc truyện còn đôi khi sẽ mời những ông cụ quanh nhà chơi cờ Sogi cùng. Nhưng Shikamaru cũng hơi nhận ra, suy nghĩ "lười biếng" của mình, có đang tách mình ra khỏi mọi người không nhỉ?
Sự cô đơn sao?
Không, sao mà có chuyện đó. Shikamaru tiếp tục đối thoại với mình, rất lâu sau đó, cậu va phải một người. Tất nhiên là cú va không đủ mạnh để cậu và đối phương ngã, nhưng cũng đủ để tập vở mà tay người kia ôm rơi tung toé.
Ôi, thật phiền phức!
- Bạn có sao không? Mình thực sự-
- Đi đứng kiểu gì đó hả? Mắt cậu để sau gáy hay sao mà không thấy tôi đang cầm rất nhiều đồ như vậy mà vẫn xong thẳng vào hả!? Tôi đã cố gắng tránh đường rồi nhưng tên ngớ ngẩn như cậu đây không có chút để ý gì cả! - người kia quát lớn, rồi lia mắt vào bảng tên của cậu, Nara Shikamaru - 10B - Hừ, thì ra là một nhóc con! Vậy chị đây không chấp!
Hung dữ thật đấy!
- Em thật sự xin lỗi. Để em giúp chị nhặt lại đồ. - Shikamaru không đôi co, chỉ chú ý câu từ của mình sau khi thấy cụm từ "12B" trên bảng tên kia - Của chị đây.
Người kia giựt tập vở từ tay Shikamaru rồi thẳng lưng đi tiếp, không nói thêm một lời nào cả. Trong một thoáng, cậu cảm nhận được sự hung hăng của người kia và rút ra kết luận, nên tránh xa bà cô đó ra.
.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chỉ khoảng một tuần sau, Shikamaru một lần nữa gặp lại bà chị đó tại địa điểm ngủ trưa yêu thích của mình, cậu ta cũng hơi bất ngờ vì góc cầu thang thoát hiểm này ít người qua lại.
Để bảo toàn lời hứa của mình, Shikamaru quyết định trở lại lớp học, ngủ trên lớp cũng đâu phải là ý tồi.
- Này cậu kia.
Ặc.
- Trùng hợp quá, lại gặp lại chị rồi. - Shikamaru xoay người lại, gượng một nụ cười "tươi tắn".
- Là tôi cố ý đó.
- Hả? Ý chị là sao cơ?
- Tôi cố ý ở đây đợi cậu đến đó. - người kia ngập ngừng - Chuyện hôm trước, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không phải người nóng tính như vậy đâu!
- Chị vẫn để ý chuyện đó hả? - Shikamaru phẩy phẩy tay - Em quên lâu rồi. Chắc lúc đó chị cũng đang vội nên mới vậy.
Dứt lời, người kia vui vẻ phóng đến trước mặt cậu, đôi mắt ngọc bích long lanh vui vẻ dò hỏi, thật sao, vậy thì tốt quá rồi cũng chào tạm biệt và biến mất ngay sau đó. Trước khi đi, người kia cũng không quên nở nụ cười tươi rồi biến mất. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Shikamaru còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã biến mất rồi và tất cả những gì cậu còn nhớ, là nụ cười kia.
Đáng yêu thật đấy...
.
Và những ngày sau đó, Shikamaru nhận ra sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời mình hơi nhiều. Bất kể khi nào ở trường, trừ giờ học, Shikamaru cũng đều có thể thấy chị gái hung hăng kia đang nói chuyện với bạn bè. Ví dụ như việc, mỗi khi cậu với Chouji đi mua nước ở máy bán nước tự động, đều sẽ thấy chị ấy ở gần đó đang nói chuyện với bạn. Hay mỗi khi vô tình nhìn ra cửa sổ vào giờ ra chơi, Shikamaru cũng có thể bắt gặp người kia đang tản bộ với một người bạn khác ở bên dưới.
Tuy vậy, Shikamaru thấy lạ thì ít mà trầm trồ thì nhiều. Phải công nhận, vòng bạn bè của chị ta lớn thật đó, hoặc ít nhất lớn hơn cậu, mà danh bạ chỉ có mười hai số là cùng; cảm giác ai cũng biết tới danh chị ta cả. Đến cả Chouji và Ino cũng kể về việc được chị ấy giúp đỡ như thế nào và hình như, chị ta có tham gia uỷ viên ban chấp hành gì đó nên mới năng nổ như vậy.
Rồi đến một lần, khi đang vui vẻ cúp tiết Nhật Ngữ ở trên sân thượng, tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắm mây. Shikamaru đột nhiên nghe thấy tiết cánh cửa mở một cái cạch, làm cậu hết hồn tưởng cậu bị tóm đến nơi rồi đó chứ.
- Hi!
- Lại là chị à?
- Đúng vậy, lại là tôi đây! - người kia vui vẻ bước tới, ngồi cạnh kẻ đang lười nhác nằm ngửa nhìn trời - Ngạc nhiên không?
- Sao chị biết em ở đây vậy?
- Nhận vơ hả? - cô cười vui vẻ, cái nụ cười toả nắng dưới bầu trời xanh - Tôi thường lên đây khi cúp tiết thôi.
- Chị thường lên đây á? - Shikamaru ngạc nhiên - Sao em chưa bao giờ thấy chị vậy?
- Là cậu không để ý đó thôi! Mà nói đúng ra, cậu có để ý cái gì xung quanh đâu!
Shikamaru ngẫm lại lời Temari một chút. Có khi nào, Temari vẫn luôn xuất hiện như vậy mà cậu không để ý nhỉ? Vì mọi người đều luôn khen chị ấy chăm chỉ, năng động nên chắc hẳn là kiểu người sẽ đi mọi nơi để giúp đỡ các đàn em gặp khó khăn rồi. Có lẽ, chỉ từ khi cái sự việc va phải nhau kia, mới khiến cậu chú ý tới con người này, nên đâm ra thấy người ta xuất hiện nhiều thôi.
- Nè nè nè!
- Đừng huých tay em nữa, Temari - Shikamaru cằn nhằn, khi người kia cứ vừa dùng chân đá đá vào tay cậu vừa vui vẻ trêu đùa cậu mà chẳng biết, Nara Shikamaru cũng sẽ có lúc ngượng.
Cũng đáng yêu thật đấy...
.
Shikamaru cũng dần nói chuyện với chị ấy nhiều lên từ lúc nào không hay.
Tất nhiên không phải Shikamaru chủ động, mà là bà chị kia cứ loanh quanh cạnh cậu hết giờ nghỉ trưa này, rồi đến giờ nghỉ trưa khác. Thậm chí, có những lúc còn đi theo cậu về nhà. Tất cả những đoạn đường đó, hầu như đều là chị ấy kể chuyện, than vãn cái này cái kia một cách khó chịu. Ban đầu tần suất khá ít, nhưng hình như chị ta thấy cậu thích hợp làm cái bao cát để xả giận nên thời gian hai người ở cạnh nhau bắt đầu tăng lên khá nhiều.
Shikamaru sau bao nhiêu lần rồi cũng phải lấy làm khâm phục sự kiên trì của chị ta, nên cũng dần dần đáp lại một chút. Và cũng có lúc, chủ động nói gì đó.
- Sao lúc đó chị lại xin lỗi em vậy.
Đây là lần đầu tiên Shikamaru chủ động cất tiếng, điều này làm Temari suýt ngã ngửa khỏi chiếc ghế đá.
- Hả? Lôi chuyện đó ra làm gì vậy trời?
- Thì lúc chị xin lỗi em, thì cũng đã là một tuần rồi chứ còn sớm đâu? - Shikamaru híp mắt nhìn, giọng có chút thách thức - Phải có lí do gì chứ, đúng không nào bà cô già lí lẽ?
- Hả? - Temari đã định trả lời nghiêm túc rồi, nhưng cái tên kia cứ làm cô tức điên lên - Chị đây chỉ sợ chú mày bị doạ một phen hết hồn thôi, chứ còn lí do nào khác chứ?
- Thật à?
- Thật! Đùa làm gì!
Shikamaru cười, thật ra cậu hơi đoán được, Temari sẽ không muốn trở thành hình ảnh xấu trong mắt bất kì ai nên mới làm vậy nhưng với tính cách kiêu ngạo kia, để nói ra mấy lời đó, cũng khó khăn lắm.
Dễ thương ghê...
- Lát nữa chị có bận không, Temari?
- Không, sao thế?
- Đi ăn bánh crepe không? Em mời.
- Ngầu thế! Tất nhiên rồi! - Temari vui vẻ đáp - À cậu có nhớ chuyện....
Lại đi kể xấu người ta rồi - Shikamaru nheo mắt nhìn cái người đang liến thoắng kể chuyện rồi cười khì.
Cậu cũng tiếp tục nhận ra rằng, trong mắt mọi người, cái người hung hăng kia lại vô cùng dịu dạng và niềm nở, còn trong mắt cậu, người đó là một bà chị già xấu tính hay cằn nhằn. Vậy nên, chắc cậu cũng là người... đặc biệt chứ nhỉ?
.
Nửa năm, Shikamaru đã quen Temari được sáu tháng rồi và cậu cũng nhận ra, sáu tháng nữa là không thể gặp người ta, không tính những dịp nhày lễ thì kể ra cũng có chút buồn.
Đã muốn gặp người ta rồi thì chớ, đằng này Temari biến mất mà chẳng nói lời nào với cậu. Tin nhắn không trả lời mà cũng chẳng còn xuất hiện những nơi mà cậu cho là "tình cờ" của hai đứa nữa. Shikamaru không hiểu, cũng có chút bứt rứt trong lòng. Tại người kia nói nhiều quá làm cậu cứ thấy thiếu thiếu thôi. Rồi cứ một thiếu, hai thiếu, đến mức Shikamaru dần tham lam cảm giác chẳng bao giờ là đủ. Chẳng bao giờ nói chuyện với chị ấy là đủ.
- Này, ông sao thế? - Ino nhìn vẻ mặt của người bạn mình, có chút lo lắng - Dạo này ông lạ lắm đó!
- Hả?
- Ino nói đúng đó! - Chouji tiếp lời - Mặt thì thẫn thờ, cứ đến giờ nghỉ thì chạy ra ngoài xong chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Bộ ông đang đợi ai hả?
- Tất nhiên là đợi bồ rồi, Chouji ngốc quá vậy! - Ino vỗ nhẹ vào đầu Chouji - Phải không, Shikamaru?
- L... làm gì có! - Shikamaru có chút xao nhãng, mặt cậu cũng hơi đỏ lên vì hình ảnh của người kia hiện lên bất chợt.
- Vậy sao? - Ino híp mắt mỉm cười - Chẳng phải dạo này cậu với chị Temari không đi chung với nhau sao? Chả lẽ hai người cãi nhau rồi?
- Ino nhắc mới nhớ đó! Chả lẽ cậu làm gì khiến chị ấy chán ghét cậu luôn rồi à?
- Không phải! Lần cuối Temari và tớ nói chuyện, mọi thứ đều rất... ổn mà! - Shikamaru khẳng định, làm gì có chuyện hai người bất hoà cơ chứ.
- Lần cuối là khi nào vậy?
- Khoảng... hai tuần trước?
- Chu choa - Ino phấn khích - Vậy là chị ấy đang bật đèn xanh cho cậu đó!
- Đèn xanh gì cơ?
- Hả? Thế cậu không thích chị ấy hả?
- ...
- Thì đó, chị ấy đang tiếp cận cậu, xuất hiện từng ngày để cậu quen dần xong bùm! Bỗng một ngày biến mất! - Ino đưa hai tay lên má mộng mơ - Sau đó cậu sẽ cảm giác thiếu thiếu, và nhận ra chị ấy chính là tình yêu của đời mình! Và cậu sẽ tỏ tình sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau!
Shikamaru và Chouji nhăn mặt, trò như vậy mà cũng có hay sao.
- Nhưng để lâu quá, có khi sẽ bị giận đó! - Ino tiếp lời - Nếu im lặng quá lâu, đối phương sẽ nghĩ rằng mình đã bị tối chối, và sẽ rất đau lòng đó!
Nhưng mấy chuyện này, cậu không chắc, không chắc mình có thích Temari hay không bởi những gì họ làm chỉ là trò chuyện. Cậu thích Temari cười. Cậu thấy hai người họ có những điểm chung giống nhau, cậu thích điều đó. Temari cười lên rất đẹp. Cậu cũng thấy chị ấy có nhiều lúc đáng yêu, là kiểu nói một đằng, làm một nẻo: trat vờ không quan tâm nhưng rất để ý. Temari cười rực rỡ như mặt trời. Cậu cũng quý những lúc cả hai chẳng làm gì nhưng ngồi ngắm mấy yên tĩnh.
Chắc, thích cũng có thể, rung động từ những lần nhỏ, rồi hợp lại thành một lần lớn nhỉ? Shikamaru không biết, sau cuộc nói chuyện đó. cậu cũng không đề cập đến nữa mà chị nghĩ mãi về chuyện, những cái thích đó, có phải là thích kiểu đó không. Cậu nghĩ mãi cho đến khi, vô tình va phải ai đó. Tất nhiên lực này không khiến cậu và người kia ngã được rồi.
- Bạn có sao không? Mình xin- - Shikamaru mở to mắt - Temari! Chị đây rồi!
- Cậu mà cũng vẫn hớn hở chào tôi vậy sao? - Temari cáu, lườm đầy khó chịu rồi đứng phát dậy bỏ đi.
- Ơ này, khoan đã! - Shikamaru vội cầm lấy cổ tay của Temari - Mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Sao em nhắn tin chị không trả lời thế? Đã vậy, còn lườm em?
- Thích thì làm đấy! - Temari càng cau có hơn - Cậu đúng là một tên đần, thực sự luôn đó?
- Này, chị nói rõ ra đi, đừng úp mở vậy. - Shikamaru cũng hơi cáu, không phải vì bị nói là "đần" mà bị nói trúng tim đen. Đúng, cậu không đủ tinh tế để hiểu lời nói ẩn dụ của phái nữ.
- Nói ra làm gì? Hai tuần là tôi đủ biết tôi đối với cậu là gì. Vậy nên, khỏi cần đi.
Ngay khi Temari giựt tay ra khỏi cái nắm chặt của Shikamaru, lúc đó, chỉ trong vài giây, cậu cảm nhận rằng, đúng, cậu không thể để chị ấy đi được. Nói chuyện với chị ấy rất vui, nghe chị ấy kể chuyện cũng vậy, nụ cười cũng thế. Chỉ cần là chị ấy, thì mọi thứ đều tuyệt đẹp. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đó, cơ thể Shikamaru họat động hết năng suất, từng câu từ được bật ra một cách da diết.
- Temari, khoan đã!
- Em thích chị!
- Dù em có hơi lười nhác trong những chuyện này hay kể cả những chuyện khác, nhưng em còn một vài mặt tốt khác.
- Một trong số đó là, thích chị. Và cũng rất thích thấy chị cười, nghe chị kể chuyện, thích nói chuyện với chị.
- Vậy nên...
- Chị cho em một cơ hội nữa, được không?
Shikamaru nhắm mắt lại, hơi thở của cậu dần trở nên nhộn nhịp, cậu nghe rõ tiếng hân hoan của trái tim mình. Shikamaru mở mắt ra, cậu không thể tin được chuyện vừa rồi.
Cậu đã thực sự, tỏ tình với chị ấy rồi!
Shikamaru nhìn thẳng, bóng lưng của người kia vẫn đang quay về phía cậu.
- Ah ~ Thật phiền phức đó nha, Shikamaru ~
Đó là giọng điệu vui vẻ, cũng là giọng chị dùng để che đi cảm giác xấu hổ. Shikamaru biết, cậu phân biệt được và hiểu được, đó là lời đồng ý!
End.
15.01.22
Viết oneshot khó ghê nhưng mà cũng khá thích (và mệc).
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây- và mong mình có khả năng lập hố còn lại của mình. À mình cũng chẳng kiểm tra lỗi chính tả luôn, tại mệc quá mà hehe.
14.01.25
vãi chưởng, gần 3 năm sau quay lại luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top