Oneshot

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng theo sự dẫn lối của những cơn gió dìu dịu đã nhanh chóng phủ lên trên những tán lá xanh mướt đang ngủ vùi, trên những nhành hoa còn đẫm sương đêm và còn cả trên những mái nhà cũ kỹ một dải lụa mềm mại với sắc vàng ngọt ngào như mật ong. Chẳng cần phải muôn loài thức dậy, chúng theo chỉ thị của vầng thái dương rực rỡ trên cao cứ thế mà nhanh chóng chạy đi đánh thức sự sống khắp muôn nơi để cùng tận hưởng một ngày nắng đẹp.

Ánh nắng ấm áp đi đến đâu, bản nhạc không tên của chim muông và tiếng xào xạc nghe êm tai như tiếng thở đều đặn của thiên nhiên cũng theo đó mà cất lên đến đó, báo hiệu cho dân làng - những người đang sinh sống tại đây - rằng một ngày nữa đã đến.

Trên chiếc giường nhỏ, Isagi khẽ cựa mình, bờ mi cong khẽ chớp chớp vài lần để quen với ánh sáng vừa mới xâm chiếm căn phòng rồi dần hé mở, để nắng tràn vào làm lộ ra đôi đồng tử mang sắc xanh của đại dương, trong trẻo tựa hai viên ngọc quý, thế nhưng thay vì tỏa sáng như mặt biển khi bình minh lên, từ chúng lại tỏa ra một vẻ suy tư và sự cô độc tưởng chừng như sâu thẳm.

Như mọi ngày, Isagi đưa mắt ra cửa sổ, em ngước lên nhìn trời cao, ngồi ngẩn ngơ để màu sắc của nó in vào đáy mắt rồi lại nở một nụ cười tự giễu.

Thật chẳng ngờ, bầu trời vốn đang thật thân quen với em bây giờ lại trở nên xa lạ và vô định làm sao.

Cũng phải thôi, vì em đâu còn là em của ngày trước nữa, chẳng ai kể cả chính Isagi ngờ được rằng vị hoàng tử đức cao trọng vọng, rằng người đã được định sẵn là hoàng đế tương lai một ngày nọ lại bị quy vào tội phản quốc - cái tội đáng khinh nhất trong những tội đáng khinh, rồi bị đuổi khỏi vương quốc vĩnh viễn.

Ôi, Isagi đáng thương, em chẳng làm gì sai cả, thế nhưng vì chẳng được lòng lũ cận thần của vua cha, chúng đã nhẫn tâm đẩy em ra xa khỏi con đường bằng phẳng và rộng mở mà em đang đi.

Đứng trước bọn người đông đảo và mưu mô, em đã chẳng thể nào bảo vệ được bản thân mình. Thế nhưng điều làm em ngạc nhiên, hay nói chính xác hơn là không thể ngờ được chính là vua cha mà em hết mực yêu thương và kính trọng lại chẳng tin lời em, có muốn cũng không thể vì những gì bọn gian thần kia rủ rỉ bên tai ông hàng giờ hàng ngày đã khiến Isagi Yoichi không còn là vị hoàng tử mẫu mực vì nước vì dân nữa mà là một đứa chẳng ra gì, một nỗi thất vọng, một con sâu mọt trong bộ máy nhà nước.

Cuối cùng, cha đã lựa chọn tước đi tất cả mọi đặc quyền rồi trục xuất em, mãi mãi cũng không cho phép em quay trở về, để mặc em tự sinh tự diệt.

Nhìn những nụ cười khoái chí rộ lên một cách kín đáo và những tiếng rì rầm chế giễu lẫn thương hại một cách giả tạo, Isagi cũng chẳng còn biết làm gì ngoài chấp hành mệnh lệnh đã được đưa ra.

Ngày em rời đi, mưa mù giăng lối bốn bề, Isagi bước đều, lưng thẳng tắp và đầu vẫn ngẩng cao. Sau lưng em, cung điện đồ sộ dần thu nhỏ lại rồi từ từ mất dạng trong biển mây mù. Cơ mà vậy cũng tốt, nếu lỡ em không chịu được rồi quay lưng nhìn lại thì Isagi cũng sẽ không nhận ra trái tim lạnh ngắt của mình đang rỉ máu nữa.

Vì lý trí đã chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến xung quanh, đôi chân của chàng hoàng tử tội nghiệp cứ thế đi mãi, đi mãi dù chẳng hề biết điểm đến cho đến khi chúng cứng đờ và cả cơ thể bé nhỏ đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo vì kiệt sức và tuyệt vọng giữa nơi rừng thiêng nước độc. Dĩ nhiên, Isagi đã có thể chết nếu như em tiếp tục nằm lặng yên trong cơn mưa tầm tã đó mà không được phát hiện kịp thời, nhưng vì ông trời chẳng lấy hết của ai, em đã được cứu khỏi tay thần chết.

Bachira Meguru - một cậu trai sống ở ngôi làng gần đó đã làm sao đó mà tìm được Isagi Yoichi khi đang ở trong tình trạng sốt cao đến mức mê man, rồi còn tốt bụng mà chăm sóc em thêm vài ngày nữa cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh. Trong khoảng thời gian này, hai người dần trở nên thân thiết hơn.Khi nghe Isagi bộc bạch rằng mình chẳng còn nơi nào để đi nữa, Bachira đã không ngần ngại nói giúp với trưởng làng để xin cho em được ở lại sống ở nơi này.May mắn là mọi người đều đồng cảm với Isagi, cộng thêm với việc tính tình em cũng dễ mến và tốt bụng nên những dè chừng và xa cách ban đầu cũng dần được xóa bỏ. Họ thậm chí còn hỗ trợ em dựng một ngôi nhà mới gần bìa rừng và thỉnh thoảng cũng đem cho em những thứ lặt vặt nhằm giúp em trang trải trong thời gian đầu.

Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Isagi đã có một cuộc sống cũng có thể nói là ổn định, sáng thì vào rừng săn bắn hoặc chăm sóc rau màu trong mảnh đất nhỏ sát bên nhà, chiều thì qua nhà Bachira trò chuyện về đủ thứ trên đời, tối thì ngồi ngắm trăng hoặc viết lách chút đỉnh cho khuây khỏa, nói chung đời sống vật chất lẫn tinh thần cũng thoải mái.

Tất nhiên là Isagi cũng không ở không, bằng vốn kiến thức mình được học khi còn ở trong cung điện, em đã hướng dẫn mọi người chế tạo ra những dụng cụ giúp tăng năng suất lao động lên cũng như những mẹo vặt hữu dụng cho việc trồng trọt và săn bắn. Ngoài ra Isagi còn dạy đám trẻ trong làng học chữ vào thời gian rảnh, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa em và dân làng cũng trở nên tốt hơn.

Hôm nay, Isagi đi vào rừng với cậu bạn Bachira vì nghe vài người nói rằng dạo này trong rừng xuất hiện rất nhiều động vật mà không cần phải đi vào quá sâu.

Đúng như những gì họ được nghe, buổi đi săn tiến triển vô cùng thuận lợi.

- Nè nè Isagi. - Bachira cầm cung tên, trên tay là một con thỏ béo mập vừa mới săn được.

- Gì thế? - Isagi ngó lên, tạm dừng việc lượm lặt của mình lại.

Bachira vừa bỏ con thỏ vào giỏ đựng chiến lợi phẩm vừa nói:

- Biết vì sao dạo này mình đi săn được nhiều hơn bình thường không?

- Tớ không biết, có chuyện gì hả?

- Tớ nghe bảo là vì đang có bạo động gì đó nên mới có nhiều động vật chạy qua rừng chỗ mình đấy.

- Bạo động á? Bảo sao dạo này tớ cứ thấy lũ chim bay loạn xạ trên trời.

- Đúng rồi, nhưng mà xa chỗ mình lắm, cậu cứ yên tâm đi. - Bachira cười, tiếp tục công cuộc săn bắn của mình.

Và đó là những gì Isagi nhớ được khi đang phải chăm sóc cho một người lạ mặt hiện đang bất tỉnh.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này, hôm nay Isagi dậy từ sớm để tranh thủ làm vài việc lặt vặt, chưa kịp làm gì thì đã thấy một thanh niên cao lớn lạ mặt ngất xỉu trước cửa nhà mình, có vẻ như đã băng qua khu rừng để tới được đây vì em thấy những vết máu rời rạc đã chuyển sang màu đỏ thẫm trên mặt đất tạo thành một đường thẳng dẫn tới nhà em mà điểm xuất phát là từ trong rừng, ngoài ra thì trên áo người đó cũng có vài chỗ bị thấm máu, có vẻ bị thương khá nặng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Isagi liền dùng hết sức bình sinh đỡ anh ta vào nhà, em để chàng trai đó nằm trên giường còn mình thì đi lấy nước, khăn, lá thuốc và băng gạc để lau máu và băng bó vết thương. Sơ cứu xong xuôi, em chạy ra vườn hái ít rau củ rồi nấu sẵn một ít cháo để tí ăn sáng, sẵn tiện thì nếu người kia có tỉnh dậy thì cũng có đồ ăn cho đỡ đói.

Có lẽ vì thấy hoàn cảnh của chính mình ngày trước, em đã chăm sóc tên lạ mặt này rất chu đáo, vệ sinh, đắp thuốc rồi băng vết thương em đều làm rất cẩn thận. Và cũng không phụ lòng em, anh ta cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một ngày trời nghỉ ngơi và trực tiếp khiến Isagi không làm được bất kỳ việc gì vì lúc nào cũng ngồi cạnh phòng hờ người bị thương tỉnh giấc.

~

Isagi đã thật sự tốn một ngày vô ích bởi vì trưa hôm sau người mà em đem về mới tỉnh dậy.

Điều đầu tiên Shidou cảm nhận được khi mở mắt là cảm giác choáng váng vì mất quá nhiều máu cũng như vì mắt đột ngột tiếp xúc với ánh nắng gắt của buổi ban trưa nên còn chưa quen, theo sau đó là những cơn đau rát thấu trời do những vết thương vẫn chưa đóng vảy.

Và trên hết là hắn đang ở đâu đây? Theo những gì Shidou quan sát được thì đây có vẻ là phòng ngủ của một ai đó. Vậy là hắn đã được cứu à?

- Anh tỉnh rồi sao?

Hắn quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Đó là một cậu trai với mái tóc xanh đen mềm mại và đôi mắt mang màu biển rất dịu dàng, trong đáy mắt còn có chút thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã lấy lại ý thức.

Hình như đây là phòng ngủ của cậu ta và người này đã cứu hắn thì phải.

- Đừng vận động mạnh vội, chảy máu nữa thì khổ đấy.

Hắn im lặng nhìn cậu thanh niên trước mắt, sau cùng mới lên tiếng:

- Cậu đã cứu tôi à?

- Ừm, do sáng hôm qua anh ngất trước cửa nhà tôi nên tôi đã bốc anh vào đây.

Thì ra là vậy, hôm ấy vì đã mất quá nhiều máu nên hắn cũng không thấy rõ cảnh vật xung quanh, cứ ráng đi mãi nên mới ngất như vậy.

- Cảm ơn cậu nhiều, cậu cứu tôi một mạng rồi đấy.

- Không có gì to tát đâu, à, anh dậy rồi thì ăn cái này đã. - Isagi tiến lại gần chiếc giường, giờ hắn mới để ý người kia đang cầm một tô cháo trên tay.

- Cảm ơn cậu nhiều, cậu trai trẻ. Phiền cậu nhiều rồi. - Shidou đưa tay nhận lấy, tô cháo vẫn còn nóng tỏa hương thơm quyến rũ khiến bụng hắn cũng nhanh chóng biểu tình. Có lẽ vì hắn quá đói nên dù đây chỉ là cháo rau củ đơn giản cũng đủ để khiến Shidou thỏa mãn.

- Tôi là Isagi Yoichi, cứ gọi Isagi là được. Anh tên gì?

- Tên tôi là Shidou Ryusei. Nhiêu đó thôi.

- Vậy thì, anh Shidou cứ nghỉ ngơi ở đây một vài ngày cho vết thương lành hẳn đi, dù không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt cứ vậy đi đã. - Isagi ngồi xuống chiếc ghế gần đó - Cần gì cứ nói tôi.

- Sao cậu tốt với tôi quá vậy? Không sợ tôi nhân cơ hội hãm hại cậu à?

Isagi chỉ nhún vai.

- Thấy người bị nạn sao có thể không cứu chứ.

Rồi em đưa mắt nhìn hắn.

- Hơn nữa, với cái tình trạng đó thì anh nghĩ anh làm gì được tôi?

Hắn nghe thấy thế thì cười khúc khích, tự nhiên nổi hứng nên trêu người ta luôn,

- Nể tình cậu cứu tôi nên giờ tôi không làm gì đâu, sau này thì không chắc nha~

Nhận thấy biểu cảm người kia bắt đầu trở nên hơi căng thẳng và đề phòng, Shidou cười phá lên.

- Haha, tôi đùa thôi, đừng căng thẳng vậy chứ. Dù gì cậu cũng là ân nhân của tôi mà.

Hết nói nổi, em nhún vai rồi đứng dậy rời đi cho người bệnh nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Anh tỉnh rồi thì tôi đi đây, hết giờ nghỉ trưa rồi, ăn xong thì nằm ngủ đi cho khỏe.

Không đợi hắn trả lời, em đã nhanh chóng rời đi, để lại gian phòng yên tĩnh ngập nắng cho hắn tịnh dưỡng.

- Mhm, tay nghề không tệ nha. - Shidou bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, chẳng mấy chốc mà đã ăn hết sạch.

Chủ nhà đi rồi nên cũng chẳng còn ai để nói chuyện, vì vậy hắn đành nằm xuống. Mùi hương ngòn ngọt còn đọng lại trên chăn gối nhanh chóng bao bọc lấy khoang mũi, cứ chờn vờn tựa cánh bướm nhẹ bay rồi cứ thế mà ru hắn vào giấc ngủ, cứ vậy mà kết thúc một ngày.

Những ngày sau đó cũng không khá khẩm gì hơn, người tên Isagi kia cứ đúng cữ là tới đưa đồ ăn, nói chuyện linh tinh được mấy câu rồi đi chỗ khác, chẳng hề cho hắn cơ hội để giao tiếp nhiều hơn và thiết lập mối quan hệ một xíu nào.

Shidou ức chế lắm, hắn chán muốn chết rồi đây mà vẫn cứ phải loanh quanh ở một chỗ như thế này, nhưng mà cũng không làm gì được vì vẫn còn chịu ơn người ta thì làm sao dám đòi hỏi gì thêm chứ?

~

Một ngày nọ, Isagi trở về nhà sau một ngày lao động miệt mài. Như thường lệ, Isagi bước vào phòng ngủ kiểm tra thì không thấy tên kia đâu.

Trái tim trong lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp, không rõ là vì bất ngờ hay là vì thật sự lo lắng cho người kia, bởi dù không trực tiếp thừa nhận và biểu lộ ra ngoài, Isagi vẫn rất quan tâm đến người con trai với mái tóc hai màu kì lạ kia.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm em giật nảy mình.

- Cậu về rồi đó hả?

Là Shidou, vậy là hắn vẫn chưa rời đi.

- Lần sau đừng trêu tôi kiểu đó, trụy tim bây giờ. - Isagi cảnh cáo, thế nhưng em cũng không phủ nhận là mình có chút vui vì hắn vẫn còn ở đây đâu.

- Ồ thôi nào, tôi chỉ đi uống nước thôi mà. - Shidou nở một nụ cười ranh ma. - Với hồi nãy cậu cũng hết hồn khi không thấy tôi còn gì?

- Anh đừng ảo tưởng nữa, tự đi lấy nước được rồi thì đi đi cho tôi nhờ.

- Tự nhiên giận dỗi người ta vậy.

Em không trả lời nữa. Thôi thì Shidou sẽ giả vờ không thấy mất vệt đỏ trên gáy và vành tai của người ta vậy, mất công bị đuổi nữa thì toang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top