{Oneshot} She's been blinded by love

Title: She’s been blinded by love

Author: Shin Hye Joong [ Chea ]

Pairing: Chae-Rin, GD, Dara.

Category: Nhẹ.

Disclaimer: 2NE1 không thuộc về tôi nhưng nhân vật trong fic thuộc về tác giả và dựa trên những hình mẫu có thật

Note: Viết trong cơn bực dọc những ngày cuối Tết..

Tôi thích bạn thân của tôi. Tôi rất thích cậu ta. Thích một cách điên cuồng, đến mức tôn thờ. Phải chăng tôi quá bệnh hoạn hay do bản thân tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, mỗi khi ở gần cậu ta ? Cậu ta là thứ bùa mê, cậu ta là thứ thuốc gây nghiện khiến tôi không thể dứt ra, không thể lãng quên, dù chỉ là một giây, một phút. Cậu ta khiến tôi rơi vào thứ ảo ảnh mê muội, thứ ảo ảnh của những điều không tưởng, phải, tôi muốn sở hữu cậu ta, cho dù, cậu ta đơn thuần chỉ là bạn thân của tôi. Bạn thân. Bạn thân. Bạn thân. Tôi ghét cái từ đó, liệu có thể tìm ở đâu ra một người bạn thân thật sự chứ ? Không, không có đâu, cái thế giới tràn ngập sự dối trá này thì thứ tình bạn mỏng manh, dễ vỡ đó đã bị vấy bẩn hoàn toàn, không còn tồn tại từ lâu rồi.

“ Chae-Rin, chốc đi ăn kem với tôi nhé ? ”

“ Được ”

Tôi đồng ý, chóng vánh, dễ dàng. Chỉ là một phút, một phút thôi, ở bên cậu ta thì tôi cũng sẽ không bỏ qua, cuộc sống phải chẳng phải chỉ để bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt vời thế này sao ? Có lẽ, không mình tôi nghĩ như vậy, mà còn rất nhiều, rất nhiều. Những đám con gái mất trí, dính phải thứ bùa mê kì quái quay quanh cậu ta như những con đỉa đói, nhớp nhúa, đáng kinh tởm! Chúng dường như không biết ngượng ngại về cái giới tính mình đang sở hữu mà còn tiến đến phía cậu, đề nghị này, đề nghị kia cậu. Tất nhiên, đáp lại chúng chỉ là một sự thờ ơ, lạnh lẽo, khó tả. Phải, cậu sáng chói, lấp lánh như một vì sao tinh tú, vì vấp ngã mà rơi xuống thế gian đầy bụi bặm, tội lỗi này. Cậu đẹp như một thiên thần, cái đẹp tỏa ánh hào quang ở mọi nơi cậu đi đến, ở mọi bước chân cậu đi tới.

Và tôi có cái vinh hạnh mà chính tôi hận nó đến thấu xương, trở thành bạn thân của một thiên thần – là cậu.

Nếu vô tình bạn nhìn thấy một thiên thần, đem lòng yêu thiên thần đó thì bạn đã uống phải một thứ thuốc độc, mọi ảo tưởng của bạn, sẽ trở thành một thứ bụi khói vô vọng.

Thiên thần không yêu con người.

Thiên thần không dễ dàng để chạm tới.

Tôi từ lúc nào, đã ngầm trở thành bảo hộ của cậu. Tôi không tách khỏi cậu, tôi giúp cậu đẩy xa những đứa con gái, mà có lẽ còn điên cuồng hơn tôi, xông về phía cậu trong vô thức. Tôi không tách khỏi cậu, như tự ảo tưởng về giá trị của mình, như một con dấu sở hữu đã đóng lên đôi cánh trắng của thiên thần. Tất nhiên cậu không biết, cậu không hiểu tôi nghĩ gì. Cậu là một thiên thần, đúng nghĩa. Cậu ngây thơ, cậu hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ ấy rất khó, để chạm tới, bởi vì vẻ đẹp của nó, mụ mị, khiến người ta điên cuồng, đẩy người ta vào một vũng bùn tội lỗi.

Không, cậu không phải là ác quỉ, mà chính những người đang mê đắm cậu, mới là ác quỉ, sẵn sàng làm ác quỉ, trước một thiên thần như cậu.

Đôi khi có những đứa con gái kì lạ. Chúng xông đến cào cấu tôi trong điên dại, cứ như thể tôi là một kẻ tội đồ đáng chết. Để rồi sau đó, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Còn tôi, sau mỗi lần, trên tay lại xuất hiện những vết xước, ửng đỏ, rát ngứa.

“ Cậu có đau lắm không ? ”

“ Không sao Yongie. Ổn mà. ”

Nhưng tôi không hề căm thù những đứa con gái như thế, chính chúng là tác động để cậu quan tâm tôi, chăm sóc tôi, ân cần chu đáo. Cậu cho rằng, tôi, vì muốn bảo vệ bạn bè, mà phải chịu những vết xước như thế. Cậu cho rằng, tôi, là một đứa bạn chân chính, ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu nói tôi là thiên thần được ông trời phái xuống bảo vệ cậu. Phải chăng tôi là một kẻ quá giảo họat ? Lợi dụng chúng, và cả cậu nữa ?

Nhưng tôi không quan tâm lắm đến điều đó, thứ tôi cần là cậu, mọi thứ về cậu – Kwon Ji Yong – thiên thần mà tôi chưa thể chạm tới.

Ác quỉ sẽ không bao giờ ở cạnh thiên thần, cho dù nó mang bất kì vỏ bọc ngụy tạo nào.

Vì ác quỉ vẫn chỉ là ác quỉ.

Và thiên thần, chỉ ở bên thiên thần mà thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cậu ta biết bản chất của tôi thì chuyện gì sẽ xảy đến ? Chắc sẽ chẳng hay ho, bởi thế gian này, không có thứ tồn tại và định nghĩa là “ happy ending ”. Chỉ có những nỗi đau, gặm nhấm, dai dẳng ngày qua ngày thôi. Nghĩ đến đây, tôi dừng lại, bỏ lửng. Tôi sợ những điều như thế! Tôi chỉ cần cậu! Tôi chỉ muốn sở hữu cậu! Một cách bệnh hoạn mà nói, là thế đấy!

Cậu có người yêu. Kwon Ji Yong có người yêu. Thiên thần biết yêu ?

Cậu thông báo cho tôi với khuôn mặt vui tươi không tưởng. Khuôn mặt ấy ánh lene thứ ánh sáng mê hoặc, thứ ánh sáng khiến tôi mụ mị, điên cuồng bấy lâu nay. Nhưng nực cười thay, thứ ánh sáng đấy cũng khiến tôi đau lòng, khiến lúc này đây, tim tôi như bị cứa hàng trăm mảnh. Và dường như dòng máu nóng đang dâng lên bên trong, đen đặc.

“ Tôi quen cô ấy tình cờ thôi, con gái người bạn cũ của mẹ. Chắc là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. ”

Cậu nói, khiến tôi bật cười. Vui lắm hả ? Không. Đau lắm hả ? Không. Chỉ thấy vị đắng chảy khắp đầu lưỡi, chảy thẳng vào trong tim, nhanh chóng.

“ Rồi sao ? ”

“ Nếu cậu là thiên thần luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi. Thì có lẽ, cô ấy là một người bình thường, một người bình thường. ”

“ Người bình thường sao ? ”

Tôi bật cười lớn hơn. Thiên thần làm sao có thể yêu người bình thường ?

Và chính tôi, đang tự cho mình là thiên thần, như lời cậu nói vậy. Phải thiên thần, chỉ ở bên thiên thần mà thôi.

“ Uh. Cô ấy đẹp dịu dàng, rất nữ tính, rất đáng yêu. ”

Oh toàn những thứ tôi không có. Tôi có cá tính mạnh. Tôi không nữ tính, dù chỉ là một chút. Và tất nhiên tôi không đáng yêu. Đối với tôi “ đáng yêu ” là một thứ gì đó giả tạo, tới mức chỉ búng nhẹ một cái, là tất cả bản chất bẩn thỉu, đều trôi ra từ đó. Và tôi ghét những đứa “ đáng yêu ”. Có lẽ mà cậu ta thích đứa con gái đó sao ?

“ Rồi ..? ”

“ Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nói thích cô ấy. Mọi người ai cũng ủng hộ. Cô ấy tên là Dara. ”

Dara. Dara. Dara. Tôi nguyền rủa cái tên đó! Không một ai có thể xâm phạm, có thể chạm đến thiên thần của tôi, ngoài tôi, Lee Chae-Rin.

Nếu một ngày kia, thiên thần nói yêu bạn, một con người bình thường thì liều thuốc độc của bạn sẽ chẳng thể hóa giải, nó sẽ ngầm, giết chết bạn.

Bởi ác quỉ luôn tồn tại, luôn muốn độc chiếm đôi cánh trắng của thiên thần.

Tôi học lái xe. Tôi học, đơn giản chỉ vì một mục đích đơn giản. Trả thù. Trả thù kẻ đã cướp thiên thần của tôi, làm vấy bẩn thiên thần của tôi bởi thứ tình cảm dơ dáy. Kéo thiên thần của tôi, từng bước xa rời tôi hơn. Và tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó.

Nhưng liệu thiên thần có tha thứ cho tôi không ?

“ Tại sao hả Chae-Rin ? Tại sao cậu lại làm thế hả Chae-Rin ? ”

Cậu xách mạnh cổ áo tôi, gào thét. Đáp lại cậu, tôi cười nhạt. Tại sao không nhỉ, tại sao tôi không thể làm thế với kẻ dám tước đoạt thiên thần khỏi cuộc đời tôi ? Đã nói con người thì chẳng thể với tới thiên thần rồi mà.

Tôi đã thành ác quỉ rồi sao ? Tôi nhìn cô ta nằm trên vũng máu, phía sau là xe tôi, cười hả hê. Chẳng có một chút ghê sợ, chẳng có một chút cảm xúc. Cứ như thể tôi vừa nghiền chết một con kiến nhỏ xíu trên đường vậy.

“ Cậu nói cho tôi xem nào ? ”

Cậu ta vẫn tiếp tục gào lớn hơn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, hệt như một viên pha lê lấp lánh. Thiên thần đang khóc sao ? Khóc vì một kẻ phàm tục sao ? Hóa ra cô ta không chỉ cướp cậu khỏi tôi, mà còn biến cậu dần thành một con người, mất đi thứ ánh hào quang mà cậu vẫn tỏa ra, mỗi bước đi.

“ Tất cả là tại cô ta! ” tôi không chỉ hét lên trong đầu mà còn hét thẳng vào mặt cậu ta.

“ Cô ấy đã làm gì cậu chứ ? ”

“ Cô ta đã khiến thiên thần rơi nước mắt. Đó là điều không thể chấp nhận được. ”

“ Cậu nói cái gì vậy ? Cậu bị điên rồi sao ? ”

Phải, tôi điên rồi. Tôi vì cậu ta, tôi không muốn cậu ta mất đi ánh hào quang vốn có mà trở nên điên thế này đây. Chẳng phải tôi đã rất cố gắng để trở thành một thiên thần giống như cậu ta để suốt đời này có thể ở bên cậu ta sao ? Hay đôi cánh trắng của tôi quá nhỏ nhoi, không còn đủ sức để bay theo cậu ta nữa ?

Hay tôi đã trở thành ác quỉ ? Không. Không. Không. Tôi không phải là ác quỉ. Tôi không phải là ác quỉ, hoàn toàn không. Tôi là người bảo hộ của thiên thần cơ mà, làm sao có thể trở thành ác quỉ được.

“ Chae-Rin. ”

Tiếng gọi vang vọng. Nó khiến đầu tôi nhức nhối, những u mê đảo điên, quay cuồng. Tiếng gọi của thiên thần phải chăng là hồi chuông kéo tôi dậy khỏi giấc mộng ?

“ Tôi thích cậu ”

Tôi nói. Và bước đi.

Cậu không phải là thiên thần. Kwon Ji Yong không phải là thiên thần.

Thế nên tôi cũng chẳng là gì cả, tôi chỉ là một kẻ máu lạnh, giết người. Tôi chỉ là kẻ không tôn trọng mạng sống của người khác, chà đạp lên thứ gọi là tình cảm. Haha, rốt cuộc thì trên đời này chẳng bao giờ có những câu chuyện cổ tích, cũng chẳng bao giờ có thứ gọi là trường tồn. Chỉ có đau thương. Nước mắt. Và máu.

Tiếng khóc ai óan bi thương, vang vọng hành lang. Trắng xóa.

Nhưng đây không phải là thiên đường, đây là bệnh viện và có người vừa qua đời.

Park Sandara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: