[Oneshot] She Don't Like The Lights - T-ara (SoRi)
[Oneshot] She Don't Like The Lights
Author: Silver
Pairing: SoRi couple
Note: trong fic có một số đoạn lấy từ một cung hoàng đạo ra nên các pn thông cảm! tên fic dựa theo tên bài hát She Don't Like The Lights của Justin Bieber
Now, enjoy and have fun! ^^
*
*
*
Em - Cô bé Park Soyeon của tôi mềm yếu lắm, chẳng cứng rắn như vẻ ngoài của em ấy đâu. Trong cái cung điện rộng lớn ấy, Em giống như 1 con mèo nhỏ bé, lạnh lẽo và cô độc...
Nhưng khi bước ra khỏi nơi đó, bước chân lên những bậc thềm trên sân khấu của mình, em ấy lại là một con hề với nụ cười toả nắng lan truyền niềm vui. Là con hề chạy nhảy tung tăng và giúp đỡ mọi người. Em ấy diễn, từng ngày, từng giờ, hay chỉ là từng giây.
Chỉ đến khi nào xuống dưới cái sân khấu rực rỡ kia . Lau đi nét vẽ của nụ cười, thao chiếc mặt nạ kiêu ngạo kia ra. Lột bỏ lớp áo mạnh mẽ , lúc đó mới là em.
Mỏng manh với đôi mắt đượm buồn, cô đơn với đôi vai gầy guộc.
Rồi lúc đó, ở góc nào đó trong bóng tối vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, bờ vai run run như cố nghẹn lại. Nước mắt, mằn mặn, đắng đắng. Thứ mà người ta tưởng chừng rằng em không có, thứ mà em chẳng bao giờ cho ai coi...
Em bán nụ cười rẻ, mua nước mắt lại đắt.
Em giải khuây cho mình bằng cách tìm đến những cuộc vui trụy lạc. Những cô gái xinh đẹp sau khi cùng em vui vẻ qua đêm họ đều muốn những thứ gọi là tiền tài và danh lợi. Cũng phải thôi, em là một ngôi sao sáng mà. Ai lại không muốn được đứng cạnh ngôi sao ấy để hưởng thụ ánh sáng chứ? Tôi cũng là một người... tạm gọi là người tình đi! Tôi cũng đã cùng em có một đêm vui vẻ với nhau, nhưng không phải là đêm đầu tiên của tôi và em. Chắc nhờ vậy nên tôi khác với những cô gái xinh đẹp kia được em đặt cách riêng. Tôi nhớ đêm đầu tiên tôi gặp em qua cuộc điện thoại của bà chủ. Bà chủ muốn tôi đến phòng 2358 của khách sạn Life, dặn nơi cần đến bà ấy chốt lại một câu: "đừng làm tôi thất vọng!" Tôi biết khi bà chủ nói câu này nghĩa là "đó là khách sộp, làm cho tốt vào!". Thế là tôi khoác trên mặt là lớp phấn trang điểm dày. Tôi không muốn khuôn mặt thật của tôi bị người lạ mơn trớn.
Đứng trước cánh cửa gỗ mang số 2358 kia, tôi gõ vài cái nhưng không có ai trả lời. Tôi đành mở cửa đi vào trong. Tôi nhớ lúc ấy tầm 1h, 2h đêm, tôi thấy em nằm trên giường và tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy em - một Park Soyeon nổi tiếng đang nằm ngủ và là "khách" của tôi. Bước lại gần nhìn gương mặt đang say ngủ của em, tôi chợt nhận ra vệt nước mắt đã khô trên gương mặt bụ bẫm ấy. Em khóc sao? Tôi thừa nhận mình là một fan của em ấy, chính những bài hát của em làm tôi nhận ra mình đang sống, những bài mà em hát, và viết tôi thấy nó giống như tâm trạng của tôi vậy nhưng thôi, quay lại chủ đề chính đi. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp em - một Park Soyeon bằng xương bằng thịt trước mắt tôi chứ không như những lần trước, qua màn hình TV. Và có lẽ tôi may mắn khi thấy em khóc? Vì sao ư? Vì trước giờ trong mắt mọi người kể cả tôi thì em luôn là người vui vẻ, hoạt bát. Tôi chưa từng thấy em suy sụp khi gặp bất cứ scandal nào, dù nặng hay nhẹ. Nhìn em nằm đó tôi đủ biết em đã ngủ lịm trong nước mắt. Đột nhiên lúc đó tôi lại thấy mình thật hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì mình gặp em và tôi cũng thấy thật đau khi em là khách của tôi. Tôi nhớ tôi đã bước vào nhà tắm và gỡ bỏ đi lớp phấn trang điểm đó. Thực sự đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng chả rõ tại sao mình lại làm vậy nữa. Kỳ lạ nhỉ? Trở ra sau khi rửa mặt tôi cảm thấy thật sảng khoái dù bên ngoài có hơi lạnh. Tôi thấy em nằm co ro trên giường vì lạnh trông thật dễ thương. Đúng là ngôi sao có khác nhỉ? Hành động gì nhìn cũng đẹp hết! Thú thật lúc đó nhìn em như vậy tự nhiên tôi muốn được làm mẹ?! Tôi tăng điều hòa lên một chút, cho em nằm ngay ngắn vào trong chăn, tôi toan rời đi. Không phải tôi đi luôn đâu, tôi chỉ muốn ra sofa ngồi thôi. Tôi cảm nhận được bàn tay em đang nắm lấy vạt áo mình. Tôi nhìn em ngạc nhiên nhưng đáp lại ánh nhìn của tôi là một đôi mắt ngấn nước. Em không nói, chỉ nhìn và tôi hiểu được em. Em muốn tôi ở lại! Được thôi, công việc của tôi mà.
Thế là tôi cũng chui vào trong chăn với em. Tôi vừa vào trong chăn liền cảm nhận được vòng tay em ôm trọn lấy eo của tôi, mặt em vùi vào ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng em sụt sịt, em khóc nữa sao? Tôi nghe em gọi mẹ, nghe em nói nhớ mẹ. Nước mắt nước mũi em quẹt tùm lum lên áo tôi. Gặp người khác sẽ rất giận. Nhưng không, lúc đó tôi không hề giận em chút nào cả! Tôi thương em. Tôi cũng ôm lấy em và dỗ dành như người mẹ dỗ con. Em yên rồi. Không dẫy dụa nữa. Em ngủ rồi. Ôm em, tôi thấy thật ấm áp. Em khác hẳn với những người khác. Ở bên em tôi thấy thật bình yên, cái cảm giác bình yên từ đã lâu không còn nay được em mang trở lại.
Đêm đó tôi gặp may!
...
Sau một đêm ngủ lịm trong nước mắt, nó lại thức dậy với niềm vui.
Con mèo nhỏ bé ấy lại tự an ủi bản thân với những niềm vui nhỏ bé, nó lại đứng dậy, chạy vào phòng tắm và rửa sạch những bụi bẩn của ngày hôm qua, ngồi vào bàn trang điểm, và lại makeup cho mình khuôn mặt của một Cô hề.
Nó nhận thấy đồ trên người nó mặc hôm qua đến giờ vẫn còn nguyên. Nó nhận thấy trên giường là một cô gái xinh đẹp lạ mặt. Ngốc thật! Nó tự cốc vào đầu mình. Cô gái nào qua đêm với nó chẳng lạ. Nó nhớ đêm qua nó cô đơn, và nó muốn vui vẻ. Nó gọi cho mama - người luôn có cách làm nó hết cô đơn bằng những cô gái. Nó đợi. Trông lúc đợi không hiểu tại sao nó lại khóc. Nhìn lại cuộc đời của mình từ khi mẹ nó ra đi, nó không hiểu tại sao nó còn sống đến giờ và mục đích nó sống để làm gì cả bản thân nó còn không biết nữa.
Chị dậy rồi. Chị ngồi tựa lưng lên đầu giường nhìn nó. Nó cũng nhìn chị. Chị thật đẹp! Nó không thể rời mắt khỏi chị. Chị đẹp? Nó công nhận. Những cô gái nó từng gặp đẹp? Nó cũng công nhận. Nhưng chị khác bọn họ, chị đẹp một cách bí ẩn. Nét đẹp của chị giống như khó có ai chạm tới. Nó lại gần chị, kề sát mặt nó lại gần mặt chị. Nó có thể cảm nhận rõ hơi thở của chị. Chị thở không gấp. Chắc quen rồi. Nhưng nó đã lầm. Nó nhìn rõ mặt chị hơi ửng hồng, ánh mắt chị đã nhìn lảng đi không nhìn thẳng nó như lúc đầu nữa. Chợt nó cảm thấy vui. Thật đó! Nó mỉm cười nhìn chị, đôi mắt nó híp lại. Nó vui lắm. Nó không biết vì sao nó vui nữa.
Nó hôn nhẹ vào chóp mũi có cái nốt ruồi nhỏ xinh kia, rôi đến bờ môi của chị. Nó không tách môi chị ra, chỉ hôn nhẹ vào đó nhưng nó thấy thật dễ chịu. Cảm giác chị đem lại cho nó khác hẳn với những cô gái nó biết. Rời môi chị ra nó đưa cho chị một tờ chi phiếu với 7 con số rồi nó khoác áo đi ra ngoài không quên cười thật tươi với chị!
....
Tôi nhớ tôi đã đơ người ra khi bắt gặp nụ cười của em ấy và có chút hụt hẫn khi em ấy rời đi. Tôi nằm phịch xuống giường, tay vẫn cầm tờ chi phiếu của em ấy. Tôi ngẫm lại. Cả đêm qua chúng tôi không làm gì cả sáng nay chỉ hôn nhau có một chút mà nhận được những nhiêu đây. Nhắc đến hôn mới nhớ, dù đây không phải lần đầu tiên tôi hôn nhưng khi em ấy hôn tôi, tôi thấy thật mới mẻ và ấm áp. Cả ngày hôm đó tôi ở lì trong phòng khách sạn.
....
Soyeon! Cái đứa với lòng tự tôn cao ngất trời, chẳng lúc nào chịu sống thật với cảm xúc - cùng với lớp mặt nạ vô cùng dày nó đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc dưới ánh đèn sân khấu liệu có ai biết sau ánh hào quang ấy, lui về chốn hậu trường con người thật nó sẽ ra sao ?
Uầy! Nó sẽ vẫn thế... ! vẫn cố chấp cười một cách miễn cưỡng và không dám đối mặt với mọi thứ cho đến khi... có gì đấy mằn mặn tự nhiên xuất hiện... mà người ta hay ví nó như một viên pha lê trong suốt... viên pha lê ấy sẽ
phản chiếu hình ảnh một con mèo con ướt đẫm lê thê từng bước châm rãi, mệt mỏi dưới cơn bão... cứ ồ ạt... tới.
Sự yếu đuối, bất lực, sự vô vọng, lạc niềm tin, sự cô đơn lên đến tột cùng..... hàng loạt cảm xúc sẽ đến! Thì chính lúc này đây, ngay cả lớp mặt nạ có DÀY và KHÓ xuyên thủng như tơ nhện đi nữa, một Park Soyeon đúng nghĩa trần tục xuất hiện!
Làm ơn! Có ai thấy nó lúc đó, hãy cho nó một cái ôm thật nhẹ từ sau, một bờ vai hoặc cho dù chỉ là một tờ khăn giấy nhé! Đừng nói gì với nó cả, bởi vì như thế nào đi nữa lòng tự tôn của nó vẫn rất cao bên nó và cùng khóc với nó... chỉ như thế thôi! Lúc đấy bạn(chị) sẽ là cả thế giới với nó.
Trước mặt mọi người nó cười cười, nói nói vui vẻ. Mọi người nhìn nó ngưỡng mộ sự hoàn hảo của nó mà họ nào hay biết rằng con người thật tận sâu bên trong nó!.
....
Tôi nằm trên giường, TV đang chiếu một show có em góp mặt. Em luôn là tâm điểm gây cười cho mọi người bằng sự hài hước của mình. Em đó! Trông em thật khác với những gì tôi thấy đêm qua. Mà tôi cũng kì nữa! Con người mà, có phải sắt đá đâu! Ai chả có lần phải khóc. Em khóc thì cũng là chuyện bình thường mà... nhưng có lẽ tôi vốn luôn nhìn thấy nụ cười luôn hiện trên gương mặt em nên khi thấy em khóc tôi thấy... buồn!
Tôi nhớ bà chủ đã gọi cho tôi và nói từ nay tôi là người của người khác và đến chung cư Fly phòng 9752. Chủ mới của tôi đang đợi đó. Tôi mỉm cười chua chát với thân phận mình, đã đi theo con đường này thì muốn lùi cũng không được nữa rồi. Vậy là tôi rời khách sạn đi đến Fly. Tôi tính tiền phòng nhưng người lễ tân đã nói với tôi có người trả rồi. Mỉm cười. Coi như đó là một kỷ niệm với em - vị khách cuối cùng của tôi!
Đứng trước cửa phòng, tôi lo lắng về chủ mới của mình. Một ông già bụng bự lắm tiền hay một kẻ ham vui đây? Thật sự tôi rất sợ. Khi cánh cửa đó mở ra, một nụ cười khiến tôi ngây ngất hồi sáng đang trước mặt tôi. Em chào tôi rồi khom người xuống xách chiếc vali của tôi vào nhà. Em không vội hỏi tên tôi ngay mà em ôm chầm lấy tôi. Em siết chặt cái ôm lắm! Rời tôi ra em mới hỏi tên của tôi mặc dù tôi biết chắc em đã biết tên tôi rồi. "Từ nay chị là của em rồi đó!" Tôi không rõ đó là một lời nhắc nhở hay đe dọa nữa nhưng tôi vẫn gật đầu. Em giới thiệu các phòng ốc cho tôi rồi nhìn lịch trình của mình. "Tối nay em có show trực tiếp nên 11 giờ em mới về được! Chị mệt thì cứ ngủ trước nhé!" Em dịu dàng dặn dò rồi đóng cửa đi mất.
Tôi nhìn theo hướng cánh cửa. Có cần phải báo cáo như vậy không? Làm như tôi là vợ em ấy vậy? Tôi đỏ mặt nghĩ sẽ như thế nào khi làm vợ em ấy nhưng hiện tại không phải nghĩ nữa vì tôi đã làm vợ của em rồi!
Tôi bật TV lên, sắp có The Voice rồi. Hôm nay em ấy là khách mời. Đã hơn 11 giờ vẫn chưa thấy về, tôi có hơi lo. Nhưng chợt cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình lùn lùn đi vào thì mọi lo lắng của tôi tan biến hết. Em đi lại ngồi gần tôi, hôn lên trán rồi lại cốc nhẹ vào đầu tôi
- khuya rồi không lo ngủ sớm mà ngồi đợi em vậy huh? -nhìn em có vẻ giận nhưng tôi biết em sẽ không giận đâu
Em dẫn tôi vào phòng ngủ rồi em đi tắm. Em bước ra với bộ đồ ngủ dễ thương nhìn tôi mỉm cười. Có lẽ tôi là một fan may mắn nhất khi thấy em mặc đồ nhà. Em tiến lại gần ôm tôi. Tôi nhớ rất rõ em đã nói như thế này:
- em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng em yêu chị. Thật đó! Em luôn cô đơn khi đêm về, kể cả khi bên các cô gái khác em vẫn thấy cô đơn. Nhưng chị thì không, em đã có một giấc ngủ thật sự kể từ ngày mẹ em đi khi bên chị. Em yêu chị! -
Nghe em nói xong, tôi thấy rất vui nhưng tôi vẫn nghệch mặt ra nhìn em. Em nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn, em trườn người mình lên trao cho tôi một nụ hôn sâu... đêm đó em đưa tôi lên 9 tầng mây.
- em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta! - em áp tai vào tim tôi thì thầm sau khi tôi và em đã có một đêm tuyệt vời
- unnie không thích thế giới showbiz! Nó phức tạp và unnie không thích những camera và ánh đèn flash! -tôi thật lòng trả lời. Với tôi showbiz luôn có mặt tốt và xấu
- cám ơn unnie đã chịu yêu một đứa như em! Unnie hãy đợi em 3 năm nữa, sau đó chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường! - em chồm lên hôn lên môi tôi và ôm tôi
...
Nó: Mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong mềm yếu lắm.
Nó: Mạnh mẽ để những người yêu thương mình không phải lo lắng.
Nó: Mạnh mẽ mỉm cười bước qua những khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng dù mạnh mẽ thế nào nó cũng cần một bờ vai vững trãi để dựa vào. Cần một bàn tay ấm áp để lau những giọt nước mắt. Cần một cái ôm thật chặt và lời thì thầm bên tai: "Ngốc à, không sao đâu, đã có unnie ở đây rồi!"
Hạnh phúc của nó chỉ đơn giản thế thôi.
...
Hiện tại tôi đã là vợ em. Và em cũng đã tách ra khỏi showbiz. Em và tôi mở một quán coffee nhỏ với không gian ấm cúng và dễ chịu. Chúng tôi nhận nuôi một đứa bé, tên của nó là SoHyun và nay đã được 6 tuổi. Gia đình nhỏ của tôi luôn đầy ắp tiếng cười và tôi rất hạnh phúc vì điều đó.
Đâu phải nổi tiếng thì cuộc sống mới hạnh phúc. Đôi khi những điều bình thường cũng khiến ta hạnh phúc đấy thôi!
______________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top