[Oneshot][Seyoon] Đừng yêu em

Seoul-thủ đô hoa lệ ở Hàn Quốc về đêm bí ẩn và đẹp tựa như thành phố trên thiên đàng.

 

Thả mình trong những suy nghĩ miên man,Sehun thong thả bước trên con phố nhỏ,thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

 

  Những ngôi sao trên bầu trời bao la,tự do,…Phải chi,anh cũng được như vậy!

 

   Sehun về Hàn Quốc đã được hơn 2 tuần,nhưng có vẻ,anh vẫn không quen thuộc lắm!Luôn có 1 cảm giác trống vắng,không hẳn buồn mà cũng không hẳn vui.Tất cả như một mớ rắc rối xấu xí thắt chặt lấy trái tim anh khiến anh cảm thấy khó chịu.

 

   Việc công ty,việc gia đình,…cứ thế mà dồn dập vào Sehun. Anh sinh ra để thừa kế cái tập đoàn EXOPlanet danh tiếng.Từ nhỏ anh đã phải xa ba mẹ theo yêu cầu của bà nội,không được tiếp xúc nhiều với người lạ cũng không được chơi đùa như bao đứa trẻ khác.Sehun luôn phải học tập và làm việc không ngừng trong sự thúc giục của bà.Chỉ để đạt được 1 mục đích duy nhất,đó là nắm trong tay quyền lực của gia tộc.  

 

Tuổi thơ của anh đã bị vùi lấp từ khi rời Hàn Quốc-quê hương anh.Để rồi bây giờ về đây,anh như người khách lạ đặt chân tới vùng đất mới.  

 

  Sehun mỉm cười đau đớn.Nụ cười nhạt nhòa như không có. 

 

  Đúng lúc đấy,anh đột nhiên để ý tới cạnh cầu sông Hàn,có 1 bóng người bé nhỏ với mái tóc xõa ngang vai.Cô ấy nhìn đăm đăm xuống dòng nước sông Hàn đang chảy xiết,bất giác run lên. 

 

Sehun chạy đến,và anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy…   Nghe thấy tiếng bước chân,cô gái đó giật mình trèo lên lan can cầu.Bây giờ thì anh hiểu cô ta đang định làm gì rồi.Cô ấy định…tự tử…

 

  -Cô gì ơi,xuống đi,tôi xin cô đấy!-Sehun hốt hoảng nói,chỉ sợ cô gái ấy sẩy chân mà ngã xuống dòng sông lạnh giá kia.

 

-Đừng có cản tôi!-Chất giọng yếu ớt của cô ấy vang lên đầy chết chóc.

 

-Cô đừng hành động dại dột,cô xuống đây,chúng ta nói chuyện…  

 

Thật sự lúc này anh không biết nên nói thế nào,từ nhỏ tới giờ,anh chưa có dỗ dành ai bao giờ.Nhưng nếu thấy cô ấy đang tự đến bên thần chết mà không kéo lại thì chẳng phải quá vô tình hay sao?

 

  -Im đi,tôi không tin đàn ông các người nữa đâu!-Cô hét lên đau đớn rồi ngã vật xuống nền đất,bất tỉnh. …  

 

Sau khi đưa cô gái lạ kia vào bệnh viện, Sehun vẫn không nỡ đi về.Dù gì thì bây giờ cô gái đó vẫn đang rất yếu,lại không có người thân bên cạnh chăm sóc,thôi!đã giúp thì giúp cho chót vậy.

 

 Sehun  thở dài nhìn về phía phòng bệnh.Đột nhiên,cửa phòng mở,bác sĩ bước ra: 

 

-Ai là người nhà của bệnh nhân IM YOONA  phòng 208?

 

-Tôi!-Anh đứng bật dậy,bước về phía bác sĩ.

 

-Hiện giờ cô nhà vẫn chưa tỉnh lại,sức khỏe còn rất yếu,nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con…

-Bác sĩ nói chậm. 

 

Cái…cái…cái gì mà…mẹ lẫn con?

 

-Anh cần chú ý chăm sóc vợ chu đáo,tránh làm cho cô ấy bị kích động mạnh sẽ ảnh hưởng tới đứa bé!

 

Ông nói tiếp,không để ý sắc mặt ngạc nhiên của Sehun mà bước đi thẳng.  Lúc này,anh mới hoàn hồn lại và ú ớ định nói với bác sĩ rằng mình không phải là chồng hay gì của cô ta cả,nhưng nhận ra ông đã đi rồi nên thôi.  Bây giờ,anh mới hiểu tại sao cô ấy muốn làm vậy.Anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng đấy!Tự nhiên,anh cảm thấy cô thật là đáng thương.Thằng khốn nạn nào đã làm cô có thai rồi bỏ của chạy lấy người.

 

Súc sinh!  Xưa nay anh vẫn mang tiếng là trăng hoa.Nhưng chưa một lần nào anh vượt quá giới hạn của sự sa đọa.Ít ra,anh vẫn còn hơn con người đã bỏ rơi 2 mẹ con cô rất nhiều. Sehun  đẩy cửa bước vào phòng,cô đã tỉnh tự lúc nào.

 

 

-Sao anh lại cứu tôi?Sao anh không để tôi chết đi?Tôi sống chỉ làm gia đình tôi thêm nhục nhã mà thôi…-Cô nói,mắt không nhìn anh.Từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi ra,đôi mắt cô đỏ hoe. 

 

Anh im lặng,chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô 1 cách âm  thầm

 

. -Anh đã biết tất cả?

 

-Ừ…

 

-Anh có ghê tởm con người tôi không?-Cô hỏi.Nước mắt lại trực rơi.

 

-Không.-  Sehun trả lời,quay lại nhìn cô.  Anh nhận ra,cô rất xinh đẹp,ngay cả lúc tiều tụy và xanh xao thế này.  Mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai.Đôi mắt to tròn và long lanh như viên ngọc thủy.Chiếc mũi cao và thanh thoát.Đôi môi mím chặt như cánh hoa anh đào. 

 

-Con tôi…-Cô nhẹ nhàng cất giọng.

 

-Đứa bé vẫn ổn,chỉ cần cô quan tâm và chăm sóc nó nhiều hơn.-Không để cô nói hết câu,anh đã trả lời. 

 

-Cám ơn anh,vì tất cả…-Cô nhìn anh và cố nở 1 nụ cười yếu ớt.  

 

Đúng rồi,cô sẽ phải vui lên,vì tất cả.Cô phải biết trân trọng mạng sống của mình,ngay cả khi mất hết tất cả,ngay cả khi chỉ có mình cô và con cô chống chọi với bão lũ cuộc đời.Cô sẽ mãi là IM YOONA  yêu đời,luôn cười và ca hát,cô sẽ mãi là cô gái nhanh nhẹn hoạt bát,…Từ giờ trở đi,cô sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới.Có lẽ chỉ có mình cô và con của cô. …

 

Sehun   bước ra khỏi bệnh viện sau khi Yoona chìm vào giấc ngủ.Anh đã hỏi xin số điện thoại của cô,nói với cô rằng bất cứ khi nào có việc,cứ gọi cho anh.  

 

Anh thực sự không ghê tởm Yoona như cô nghĩ,anh cũng không thương hại cô mà đơn giản chỉ là,anh thấy có cảm tình với cô.Cô chỉ là nạn nhân,cô không có tội.Đứa bé cũng không có tội.Nhưng sao con người kia lại bội bạc đến thế?Nếu như hắn ta còn là con người thì anh không chắc là hắn sẽ làm vậy với cô.  Sehun vào trong xe,từ nay,anh sẽ là bạn với Yoona ,anh cũng rất cô đơn,khi nói chuyện với cô,anh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều… … 

 

-Yoona,tôi mang cháo nóng đến cho cô đây!

 

Đã mấy ngày trôi qua,ngày nào cũng như ngày nào, Sehun đều đến viện chăm sóc cô. Yoona  cảm thấy hơi bối rối vì sự quan tâm nhiệt tình của anh,cô không thể mang ơn Sehun mãi như thế này được!

 

-Sehun,tôi nợ anh nhiều quá!-Cô ngồi dậy,nhìn anh đầy cảm kích.Trên đời đúng là rất hiếm ai giống Sehun ,mà không phải,chỉ có mình anh mới tốt với cô như vậy.Nếu như người khác,họ đã bỏ chạy mất dạng rồi! 

 

-Đừng ngại,Yoona.-Anh gãi đầu cười,nhờ có cô ngày nào cũng trò chuyện với anh làm anh bớt muộn phiền.-Bác sĩ nói mai cô có thể xuất viện,nhớ giữ gìn sức khỏe hơn nhé! 

 

 

Yoona gật nhẹ đầu.Thế là từ ngày mai chắc sẽ chỉ có mình cô bơ vơ trong căn nhà bé nhỏ.Anh sẽ không quan tâm đến cô nữa hoặc có thể sẽ quên luôn Yoona  này!

 

Cũng phải thôi,anh là giám đốc quyền lực,địa vị lại tài giỏi,đẹp trai…việc công ty cũng đủ khiến anh đau đầu đau óc.Thời gian đâu mà nhớ tới 1 con nhỏ vô danh như cô.Hoặc chỉ có thể mấy ngày qua anh quan tâm cô vì anh thương hại cô.Cô chỉ là 1 đứa con gái trao thân cho người,làm bẩn đục danh tiếng gia đình.   Thật hoài tưởng khi nghĩ có người tốt bụng để ý,chăm sóc 1 con nhỏ có thai hoang… 

 

  Nở 1 nụ cười chua chát,nước mắt lại rơi.Phải chi lúc đấy cô không quá mù quáng,thì cô đã không phải chịu nhục nhã như thế này.  Sehun  sững người khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo chảy dài 2 gò má.   Anh thương cô.Anh luôn cảm thấy đau khổ thay cho Yoona mỗi khi nhìn thấy cô lặng lẽ khóc.Sehun ước gì mình có đủ can đảm bước tới cạnh cô ấy mà nói rằng “Tôi cho cô mượn bờ vai mà khóc…” Bởi anh biết,ít nhiều, điều đó cũng sẽ làm cô khá hơn.  Đột nhiên,Yoona khẽ nhấc lên 1 tiếng rồi ngất đi.

 

 

-Yoona!Bác sĩ… …  Cô nằm trong 1 căn phòng trắng toát,đôi mắt nặng trĩu cố mở ra.

 

-Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức nhưng không cứu được đứa bé.Nó quá yếu!

 

Vừa tỉnh dậy,lời nói của bác sĩ như thanh kiếm đâm vào timYoona  khiến tim cô đau quoặn.Bất giác nhói lên.  Sehun nhận ra cô đã tỉnh,lập tức quay lại.  Gương mặt cô trắng bệch,toàn thân run lên bần bật.Đôi mắt màu cà phê hiện rõ nét u uất hoảng loạn.Răng không tự chủ mà cắn chặt môi,khiến môi cô bật máu.  Con cô đã bỏ cô mà đi?Không đời nào,hoang đường,không thể có chuyện đó.Là họ nói láo,đó không phải sự thật…Con cô vẫn đang ở đây,nó ở trong bụng cô,cô có thể cảm nhận được nó kia mà? 

 

-Không…không… 

 

-Yoona,bình tĩnh!Vẫn còn tôi ở bên cạnh cô.Còn có tôi!-Sehun ôm chặt Yoona vào lòng.Chỉ lo sợ cô sẽ đau lòng quá mà lại ngất đi.

 

-Sehun,nói cho tôi biết đi,là ông ấy lừa tôi đúng không?Con tôi nó không bỏ tôi đi đúng không?-Yoona nắm chặt cánh taySehun .Ánh mắt tha thiết cầu xin.    “Chỉ cần 1 câu thôi-rằng đây không phải sự thật”    

 

-Cô nghĩ sao nếu vào công ty tôi làm?-Sehun nhẹ nhàng đi đến bên Yoona .   Sự ra đi của đứa con chưa lọt lòng của Yoona khiến cô quá đau lòng,cả tinh thần lẫn thể xác đều chịu tổn thương quá lớn.  Tại sao bất hạnh và tủi hờn luôn tìm đến cô?Không cho cô giây phút nào hạnh phúc?  Sehun thở dài nhìn cô.Khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ còn trở nên hốc hác.Đôi mắt kia luôn sưng mọng lên vì khóc quá nhiều.Sức sống trong người Yoona gần như đã cạn kiệt. 

 

-Yoona, cô nghĩ sao nếu vào công ty tôi làm?-Anh kiên nhẫn đặt lại câu hỏi.   Cô vẫn ngồi đó,không trả lời.Trên tay là 1 tấm hình chụp từ máy siêu âm mờ nhạt không rõ nét.Từng giọt nước mắt lại rơi,ướt tấm hình đó.  Cô lại khóc,suốt những ngày qua cô khóc,khóc không ngừng nghỉ.Mặc những lời khuyên từ Sehun.Mặc thời gian cứ trôi.Mặc cơn gió cứ thổi.Mặc đôi mắt cô gần như muốn bật máu.Mặc trái tim cô xót xa vì bị nước mắt như dòng nước biển mặn,xát vào tim. Yoona này luôn mong đợi 1 ngày nào đó ông thần may mắn sẽ đến bên mình.Nhưng vì sao?Vì sao những thứ cô nhận được chỉ toàn là niềm đau,là sự mất mát…       

 

 

“Tại sao..ông trời lại vô tình đến thế?”   

 

 

 

 

 

  …    2 tháng rồi-kể từ ngày hôm ấy.Một mình cô với cái bóng độc thoại với trái tim.2 tháng qua-như 2 thế kỉ…2 tháng qua-như ngàn mũi dao sắc đâm vào tim cô.Tất cả đã ra đi,bỏ mình cô ở lại đối mặt vớ nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.

 

Từng ngày qua,cô kêu gào trong bóng tối,hành hạ bản thân.Ước gì,cô có thể ra đi,cho trái tim thanh thản… 

 

Chỉ có mình anh vẫn mãi bên cô,an ủi cô mỗi khi thấy cô tự hành hạ mình,cho cô mượn 1 bờ vai..để khóc.  

 

 

Chỉ có mình anh mới xoa dịu trái tim cô,không rời bỏ cô,không hắt hủi cô… 

 

Chỉ có mình anh mới đem lại cho cô cảm giác an toàn,mới khiến cô nở nụ cười với cuộc sống…  

 

Chỉ có mình anh là lí do cô sống tiếp,để có thể trả lại anh những gì mình có thể…   Taeyeon cười nhạt,quẳng chiếc túi xách vào ghế sofa,cô thả mình rơi tự do xuống chiếc giường nhỏ.

 

”Cốc…cốc…cốc…”-Tiếng gõ cửa phòng lịch sự.Cô uể oải ngồi dậy ra mở cửa.

 

-Sehun…-  Anh đứng trước cửa nhà cô và cầm 1 bó hoa hồng đỏ rực,nở 1 nụ cười chết người.

 

-Mình đi dạo nhé! …

 

  Chiếc xe XYZ sang trọng dừng lại trên một con phố nhỏ,cô và anh cùng bước xuống.

 

-Đây là con phố chúng ta đã gặp nhau…

 

Không ai hẹn ai,cả hai cùng cất tiếng nói.Qúa trùng hợp,anh và cô nhìn nhau mỉm cười.  Buông lỏng bước chân trên con đường lát gạch cổ kính trên những vỉa hè.

 

Tâm trạng Sehun trở nên rối bời.Anh đưa bàn tay mình nắm lấy tayYoona  làm cô cũng giật mình mà nhìn lại.Khuôn mặt mất tự chủ đỏ như trái cà chua chín.   bật cười Sehun trước thái độ trẻ con của cô,khiến cô càng ngượng thêm.

 

  -Anh yêu em!  - Câu nói của Sehun làm bước chân cô dừng hẳn lại.Tim đập loạn xạ.       

 

“Anh yêu em!”  “Anh yêu em!”  “Anh yêu em!”  “Anh yêu em!”  “Anh yêu em!” 

 

 

…                Một câu nói vang trong trái tim cô đến cả chục lần  Sehun   yêu cô.Anh ấy yêu cô! 

 

-Sehun…-Cô thoáng ngập ngừng rồi nhìn anh,dường như anh cũng đang mong chờ câu trả lời từ cô.   Cô có xứng ở bên cạnh anh không?Thời gian đã qua nhưng kí ức vẫn còn…liệu có thể quên?Gia đình anh ấy có chấp nhận cô không?Một người đã trao thân cho người khác?Một đứa con gái tầm thường: Không giàu,không xinh cũng không đặc biệt?   Không,cô không xứng với anh.Cô hoàn toàn không xứng với 1 Sehun tài giỏi.đẹp trai,giàu có…cô không xứng… 

 

-Đừng yêu em…-Yoona quay sang nhìn anh rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy,chạy đi.   Cô chạy,cô phải chạy…

 

Điều duy nhất bây giờ cô làm được là chạy đi để Sehun không nhìn thấy mình khóc.Cô không muồn đối mặt với anh.  

 

Tại sao anh lại yêu cô?Chẳng lẽ  Sehun đã quên rằng cô là con nhỏ muốn tự tử vì mang thai hoang ngày nào?Chẳng lẽ anh lại vô cớ đi yêu 1 con nhỏ tầm thường như cô?Chẳng lẽ anh không đủ sáng suốt để nhận ra rằng cô không còn trong sạch?  

 

…Tay Sehun vẫn còn đang giơ lên trong không trung,từ khi Yoona rút tay mình ra khỏi tay anh.  Anh không hối hận vì đã yêu cô!Anh không cảm thấy ngu ngốc khi nói ra rằng mình yêu cô.  

 

Đôi khi tình cảm con người không thể dựa vào hoàn cảnh mà phát sinh,tình yêu xuất phát từ trái tim mỗi người.Anh yêu Yoona cho dù cô không hoàn hảo.Sự trong trắng quan trọng hơn tất cả chính là trái tim.Anh yêu cô,yêu trái tim cô…Có lẽ bây giờ  Yoona không đủ tự tin để bước đến bên anh,nhưng không sao.Anh sẽ đợi-đợi con người hạnh phúc của cô quay về.  …  

 

 

 

 

 

Đã mấy tuần nay,cô luôn tránh mặt Sehun .Mặc dù làm chung công ty nhưng cô luôn cố gắng lảng tránh anh.

 

Còn Sehun vẫn như mọi khi-luôn tặng cho cô nụ cười chân thành nhất làm cô càng thêm khó xử. Nhiều lúc thấy anh ngồi 1 mình trong phòng làm việc với dáng vẻ và gương mặt cô đơn,Yoona chỉ muốn đến và ôm lấy anh,nói rằng cô yêu anh rất nhiều.

 

Nhưng lỗi lo sợ cô không đủ tư cách vẫn làm chủ trái tim cô,khiến cô không dám làm vậy. 

 

-Dạo gần đây em đang tránh mặt anh.Đúng không?-Chợt Sehun từ đâu bước đến. Yoona hơi giật mình.

 

  -Em không…không…không có…-Cô ngập ngừng.Làm sao anh biết cô đang tránh mặt anh? 

 

-Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện hôm trước nữa.Dù thế nào,anh cũng sẽ đợi em…-Anh mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô như 1 đứa trẻ.

 

-Anh không hối hận vì đã yêu em!   Nói rồi, Sehunđứng dậy và bước đi.  

 

Yoona  sững người trước nụ cười và câu nói ấy.Anh không hối hận?Anh sẽ đợi cô…?

 

   Cô dồn hết sức bình sinh vào đôi chân,chạy đến bên,nắm tay  Sehun

 

-Em yêu anh!  …  

 

 

Đúng,thời gian qua đi nhưng kí ức vẫn còn.Nhưng kí ức là ác mộng trong quá khứ, vậy có quan trọng khi hiện tại và tương lai phía trước.i

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top