Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
Văn Tuấn Huy năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện đang là chủ tịch của một công ty nổi tiếng nhất nhì thế giới. Anh là hình mẫu lý tưởng của mọi phụ nữ. Đẹp trai có, năng lực có, sự nghiệp có, tài sản có, dường như ông trời rất ưu ái với anh. Anh là một con người hoàn hảo, à không, anh chỉ gần như hoàn hảo thôi, bởi chuyện tình duyên của anh vẫn chưa đâu vào đâu hết.
Năm anh lớp 11, ở cái độ tuổi 17, anh có những rung động đầu đời. Anh thích một cô gái, rồi tỏ tình với cô ấy. Cả hai có một thời gian yêu nhau hạnh phúc. Nhưng được sáu tháng thì cô gái ngây thơ, đáng yêu mà ngày trước anh thích đòi chia tay. Cô ấy bảo rằng quen anh chỉ vì anh giàu thôi, sáu tháng qua cô ấy đã không vơ vét của anh được nhiều, cũng đã tìm được người khác giàu hơn anh nên muốn chia tay. Không đợi anh nói gì, cô ấy đã bỏ đi. Bị một cú sốc lớn như vậy khiến anh không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Thế rồi vào năm hai đại học anh gặp cậu, cậu sinh viên năm nhất đáng yêu. Cậu chính là Từ Minh Hạo. Cậu kém anh một tuổi, dáng người nhỏ bé, mong manh khiến anh muốn bảo vệ, muốn ở bên cậu, cậu khiến anh một lần nữa đắm chìm vào tình yêu, cái loại tình cảm mà anh đã hứa với lòng rằng sẽ tránh xa. Anh bắt đầu tiếp cận, tìm hiểu cậu. Thật may mắn khi cậu và anh đều cùng học khoa quản trị kinh doanh, bởi vì cách một, hai tháng, trưởng khoa sẽ mở một buổi giao lưu cho các sinh viên từ năm nhất đến năm tư. Nhờ có những buổi giao lưu ấy mà anh và cậu trở nên thân với nhau hơn, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi chơi vào cuối tuần, có khi anh còn qua nhà cậu nấu cơm cho cậu ăn hay ngược lại. Rồi nhân ngày sinh nhật 20 tuổi của cậu, anh tặng cậu một món quà đặc biệt, đó chính là anh.
- Minh Hạo, anh thích em. Em làm người yêu anh được không?
- Tuấn Huy, anh đừng đùa như thế
- Anh không đùa, anh thích em là thật. Em mau trả lời câu hỏi của anh đi
- Thật.... thật ra.... em cũng.... cũng thích anh lắm - Từ Minh Hạo đỏ mặt, lắp bắp trả lời Văn Tuấn Huy.
Thế rồi anh và cậu trở thành cặp đôi nổi nhất trường. Mọi người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ tình yêu của anh và cậu. Một tình yêu đẹp, trong sáng, đúng như thứ tình yêu ở tuổi thanh xuân trên những bộ phim ngôn tình. Nhưng bộ phim ngôn tình nào cũng có trắc trở, huống chi anh và cậu không phải là những nhân vật chính của bộ phim ấy. Khi cậu học năm ba đại học, gia đình cậu bỗng muốn cậu sang Mỹ du học để sau này kế nghiệp gia đình. Dù không muốn xa anh nhưng cậu không thể nào làm trái ý gia đình mình được. Anh đau lòng tiễn cậu ra sân bay. Nỗi đau này so với nỗi đau bị phản bội năm xưa đau hơn gấp ngàn lần.
"Chờ em, cho em hai năm thôi, em hứa sẽ trở về. Em yêu anh, Văn Tuấn Huy- cậu ôm anh thật chặt, nói khẽ, sau đó xoay người bước về phía cổng an ninh"
Văn Tuấn Huy lắc đầu, xua tan đi những hình ảnh đang quây quẩn trong đầu, anh lại nhớ về cậu nữa rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn ba năm rồi. Ngày ấy sau khi cậu đi, anh đã nỗ lực học tập. Lúc tốt nghiệp xong, anh vừa quản công ty của gia đình là chuyên ngành về nhà hàng khách sạn, vừa thành lập thêm một công ty chuyên về thiết kế, đặc biệt là thiết kế thời trang. Nếu hỏi tại sao Văn Tuấn Huy phải một lúc điều hành hai công ty vất vả đến như vậy, câu trả lời rất đơn giản, vì cậu rất thích thời trang. Cậu đã từng nói với anh sau này sẽ tự tạo một thương hiệu cho riêng mình, tự bán những sản phẩm do chính mình thiết kế, bỏ mặc cả công ty của gia đình cho em trai là Chan quản lý. Còn anh thì không có anh chị em nên công ty của gia đình không thể bỏ trống. Nói là hai công ty vậy thôi thật chất chỉ có một tòa nhà. Văn Tuấn Huy chia tòa nhà làm hai, từ tầng 1 đến tầng 19 là các nhân viên đảm nhận lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, còn từ tầng 20 đến tầng 39 là lĩnh vực của thiết kế, riêng tầng 40, tầng cao nhất của tòa nhà là phòng làm việc của anh và các thư ký. Dù điều hành hai lĩnh vực rất mệt mỏi nhưng Văn Tuấn Huy làm rất tốt. Cái tên MH là cái tên được nhắc đến đầu tiên nếu nói về nhà hàng, khách sạn hay thời trang. Hiện tại anh đã thành công như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không vui bởi trong lòng anh còn một tảng đá rất lớn. Các nhân viên trong công ty luôn phải làm việc rất cẩn thận, không dám sai sót chút nào, vì họ không muốn bị mất việc a. Từ ngày cậu đi, tính tình anh trầm hơn. Tranh đấu trên thương trường, anh dần hình thành một tính cách gọi là lạnh lùng, cái tính cách chưa từng có ở anh.
Đã hơn ba năm trôi qua mà Văn Tuấn Huy vẫn chưa quên được người con trai tên Từ Minh Hạo. Ngày mà cậu đi tới nước Mỹ xa xôi cũng là ngày anh mất đi cả thế giới. Không còn tiếng nói líu lo bên cạnh anh, không còn ánh mắt dỗi hờn mỗi khi anh trêu chọc, không còn tiếng cười sảng khoái khi được anh dẫn đi công viên giải trí, không còn khuôn mặt đỏ ửng khi bị anh hôn. Kể từ lúc cậu bước vào cổng an ninh đi về nước Mỹ xa xôi, anh cũng mất liên lạc với cậu. Cậu hứa với anh sẽ trở về, bảo anh chờ cậu hai năm, chỉ hai năm thôi. Nhưng giờ đã sắp qua năm thứ tư mà cậu vẫn chưa về. Có lúc anh nghĩ bâng quơ, sợ cậu xảy ra chuyện, nhưng rồi lắc đầu thật mạnh, tự nhủ với lòng rằng do cậu bận thôi.
Ngày mai chính là ngày kỉ niệm họ quen nhau, tính đến giờ thì chắc là kỉ niệm năm năm nhỉ, không biết Minh Hạo có nhớ không?
- A, phải làm việc thôi. Lại xao lãng nữa rồi. - tự nhắc nhở mình một câu, sau đó anh lại lao đầu vào công việc, chỉ có công việc mới giúp anh không nghĩ về cậu nữa.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường. Đại sảnh MH vẫn đông người qua lại, sắp đến giờ làm nhưng những con người ấy vẫn cố đưa ánh nhìn về phía cửa công ty, nơi có một chàng trai đang tiến vào. Dáng người cao, gầy, mái tóc đỏ nổi bật. Chàng trai đang thu hút sự tò mò của mọi người ấy nở nụ cười nhẹ làm trái tim của nhiều nhân viên nữ thổn thức tiến về phía quầy tiếp tân.
- Xin hỏi chủ công ty này có phải là Văn Tuấn Huy không và hiện tại anh ấy không có ở đây? - cậu lịch sự hỏi
- Đúng vậy, hiện tại tổng giám đốc đang trên phòng làm việc. Xin hỏi cậu là ai?
- Cô cứ nói tôi tên Từ Minh Hạo
Nhân viên tiếp tân gật đầu rồi nhấc điện thoại kết nối với phòng tổng giám đốc
- Dạ thưa tổng giám đốc, có một cậu trai tên Từ Minh Hạo đang tìm ngài, ngài có muốn gặp không ạ? ....... Tổng giám đốc ....... Tổng giám đốc - tiếng gọi không có hồi đáp của cô vẫn vang lên, cô làm sao biết khi nghe ba chữ Từ Minh Hạo, trái tim của Văn Tuấn Huy đã hẫng đi một nhịp, buông cả điện thoại, tức tốc chạy ra thang máy chuyên dụng để mau chóng xuống đại sảnh.
- Thật xin lỗi cậu nhưng mà tổng giám đốc không ... - lời nói của cô một lần nữa lại bị vô tác dụng, bởi tiếng 'ding' phát ra từ thang máy. Tổng giám đốc điềm tĩnh, lạnh lùng, khó gặp dù làm việc chung trong một tòa nhà giờ đây lại xuất hiện ngay chính đại sảnh công ty với dáng vẻ hối hả và cực kỳ xúc động, mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cậu nhoẻn miệng cười nhìn về thang máy rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay "Cũng lẹ nhỉ, chưa tới một phút nữa". Còn Văn Tuấn Huy sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt liền đảo về phía quầy tiếp tân, nhìn thấy cậu đứng đó, bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo giác anh vẫn thấy, xúc động không nói nên lời, chạy tới ôm chầm lấy cậu
- Hạo Hạo, em về rồi. Đây không phải mơ chứ? Anh nhớ em lắm
- Không mơ đâu, là em đây, em cũng nhớ anh lắm - mắt cậu đỏ ửng, ôm chặt anh
Cả công ty đột nhiên xôn xao, tò mò không biết cậu trai kia là ai mà được tổng giám đốc ôm chặt như vậy, còn xúc động đến rơi cả nước mắt. Cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, cậu xấu hổ a
- Này, Tuấn Huy, mau bỏ em ra trước đi, mọi người đang nhìn kìa
Biết nhóc con của mình đang ngại, anh bỏ cậu ra, đưa mắt nhìn về phía đám đông kia, mọi người lập tức giải tán, đi làm việc của mình. Tuấn Huy dẫn cậu lên văn phòng của mình. Suốt thời gian ở bên trong thang máy, anh không ngừng ôm lấy cậu, còn dày vò cả đôi môi của cậu nữa. Cậu cảm thấy sao mà thang máy lần này lại lên chậm thế, hồi nãy nhanh lắm mà.
Trong căn phòng tổng giám đốc giờ chỉ có anh và cậu, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cậu đã trở về, lại còn xuất hiện ngay chính công ty của anh.
- Tuấn Huy, mừng kỉ niệm năm năm quen nhau - nói xong cậu nhón người lên hôn anh, khi dứt ra, mặt cậu đỏ ửng phần vì xấu hổ phần vì bị anh lấy hết hơi
- Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu như vậy. Đúng ra cách đây một năm em đã trở về như lời hứa với anh, mà trên đường đi ra sân bay, em lại bị tai nạn, khiến chân em bị gãy, nhờ tập vật lý trị liệu mà giờ em mới có thể trở về.
Tuấn Huy đau lòng khi nghe cậu nói, thì ra Hạo Hạo của anh đã rất khổ sở
- Ngốc quá, xin lỗi gì chứ, anh mới là người đáng trách khi em bị tai nạn như vậy mà anh lại không có ở bên chăm sóc em. Mà sao em lại biết nơi này?
- Thật ra, em đã về đây ba ngày trước rồi. Thương hiệu của anh nổi tiếng thế giới luôn làm sao mà không biết chứ. Như cái áo này này, em đã phải chen lấn lắm mới mua được đấy. Ở Mỹ, hàng của anh nhiều người mua lắm, chậm chân thì không có mua được đâu. Còn nơi này là Mingyu chỉ cho em, sáng nay cũng là cậu ấy chở vì tiện đường của cậu ta
- Sau này em không cần xếp hàng đâu, em sẽ là người đầu tiên có nó, và còn được tự tay thiết kế nữa - anh mỉm cười khi nghe cậu kể lại quá trình mua áo của mình nhưng cũng tức giận cái tên Kim Mingyu kia, dám giấu cậu với anh, anh phải kiếm chuyện cho Wonwoo xử cậu ta mới hả dạ, bởi tên đó ngoài Wonwoo ra chẳng sợ gì cả
Một tháng sau, nhân viên công ty MH ai cũng vui mừng vì họ được nghỉ làm một tuần. Lý do rất đơn giản là tổng giám đốc và giám đốc thiết kế của họ đi hưởng tuần trăng mật mất rồi, mà Văn Tuấn Huy ghét những cuộc điện thoại công việc làm gián đoạn cuộc vui của mình nên cho toàn công ty nghỉ làm luôn
*một mẩu hội thoại nho nhỏ*
- Tiểu Hạo, mình mới ăn tối xong á, vận động chút cho bớt calo đi
- Dạ, anh mau khoác thêm áo đi, ngoài trời lạnh lắm á
- Ai bảo chúng ta ra ngoài?
- Hả..?
- Chúng ta vận động trong đây cũng được mà
- Nhưng....nhưng không phải sáng nay chúng ta đã...
- Với em thì không bao giờ là đủ cả
Vâng, chuyện gì xảy ra thì mọi người có lẽ đã hiểu :)) chỉ tội Minh Hạo ngây thơ quá
~~~♡~~~♡~~~
03/12/2017
Minn
(Kim MinYoung)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top