This man

Have you ever seen this man?

Note: Fic này mình nghĩ và hoàn thành lúc đang lái xe đi gặp khách hàng 😊 lúc hoàn thành mình không có gì ghi chú cả và quên kha khá, nhưng mà thích plot này lắm nên vẫn cố nhớ lại mà viết ra - nên có thể hơi lủng củng. Hope là nội dung vẫn đủ =))))

CP: #Jeongcheol, #Meanie

P/s: cô gái ấy là tôi, là bạn, là Carat

-----

Ở trong không gian hỗn độn giữa những giấc mơ, có hai người ngồi ở trên hai chiếc ghế sofa đơn, ở giữa là một cái bàn trà nhỏ với hai cốc nước còn bốc hơi và một đĩa điểm tâm nhỏ. Không gian xung quanh họ xám xịt và có những giấc mơ lơ lửng trông như những đám mây.
"Công việc dạo này thế nào?" Cô gái hỏi
"Vẫn thế, không khác gì" Người đàn ông trả lời. "Đi xuyên qua những giấc mơ và giúp đỡ những kẻ lạc lối"
"Anh có bao giờ thấy công việc của mình nhàm chán không? Lặp đi lặp lại bao nhiêu năm như thế?"
"Cũng không hẳn" người đàn ông mỉm cười "Công việc chỉ có vậy, nhưng những giấc mơ kia muôn màu muôn vẻ mà"
"Đúng nhỉ, giấc mơ của con người thật thú vị mà." Cô gái nhấp một ngụm nước, thở dài "Anh có nhớ mình đã làm việc ở đây bao lâu rồi không?"
"Không. Đã quá lâu rồi, hơn nữa thời gian ở giữa những giấc mơ cũng khác với thời gian ở thế giới thực nữa."
"Anh có biết Yoon Jeonghan không, người đàn ông xinh đẹp hơn con gái và có mái tóc dài?"
Người đàn ông liếc nhìn cô gái, có chút khó hiểu "Tất nhiên rồi, anh ấy là người đầu tiên mà tôi gặp ở nơi này" anh nhướn mày "và không tính cô, thì là người duy nhất. Nhưng chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, tôi bận, anh ấy cũng bận"
"Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau?"
"Theo thời gian của những giấc mơ thì chắc là 2-3 tháng gì đó." Người đàn ông thở dài "tính ra thì anh ấy là tiền bối của tôi. Khi tôi tới đây anh ấy là người đón. Anh ấy đã hỏi tôi rằng tôi có muốn làm công việc này không, anh ấy cần một người giúp đỡ. Tôi đã đồng ý."
Cô gái không nói gì cả, chỉ nhìn người đàn ông ý rằng cô đang nghe
"Tôi lúc đó cũng không rõ tại sao mình ở đây, cuối cùng cũng đồng ý với anh ấy. Rồi cứ vậy tới bây giờ."
"Hai người hẳn là rất có duyên để có thể gặp nhau ở đây"
"Vậy sao, hẳn là vậy nhỉ"
"Anh... có nhớ gì về trước đó không, khi anh... chưa tới đây ấy"
Người đàn ông hiểu ý cô gái, là cuộc sống trước khi c.h.ế.t của anh. Ừ thì đâu có người sống nào lại ở cái nơi như thế này chứ?
"Không, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không biết tại sao tôi tới đây, tôi chỉ nhớ tên của mình thôi."
"Đi qua nhiều giấc mơ như vậy, anh có ấn tượng với giấc mơ nào không?"
"Có chứ, khá nhiều là đằng khác" Người đàn ông bật cười
"Anh có muốn kể không, về một giấc mơ ấn tượng nhất ấy"
Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể
"Tôi nhớ nội dung của nhiều giấc mơ lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nội dung giấc mơ thôi. Nhớ nhất, ấn tượng nhất là có giấc mơ của một người này, chủ nhân giấc mơ này là người duy nhất mà tôi nhớ mặt." Anh kể từ từ, chậm rãi "Cậu ấy yêu thầm một người, yêu thầm lâu lắm mà người kia không biết. Cậu ấy nhìn tôi, xuyên qua tôi để thấy người cậu ấy yêu nên tôi không biết người đó là ai, nhưng cuối cùng họ vẫn không tới được với nhau. Cậu ấy dùng giấc mơ để tưởng niệm người kia"
"Vậy sao... anh có thể tả cho tôi về người đó không. Anh bảo đó là người duy nhất anh nhớ mặt làm tôi tò mò quá"
"Một anh chàng đẹp trai, cậu ấy rất cao, cao hơn tôi chắc nửa cái đầu. Thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng. Đặc biệt là nụ cười rất đẹp."
"Anh có từng nghĩ là hai người rất có duyên không? Nhiều giấc mơ vậy mà lại gặp nhau, nhớ về nhau"
"Phải nhỉ"
"Anh Wonwoo, anh biết không, em có thể nhìn được nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy. Anh có tin vào các truyền thuyết về các vị thần không?"
"Có, mà cũng không. Ý anh là, anh vốn không tin lắm, nhưng chúng ta đang ở đây mà"
"Văn hóa từ quốc gia của anh và em có đôi chỗ giống nhau. Anh biết về Nguyệt lão, người nối dây tơ hồng cho hai người yêu nhau chứ?"
"Có, anh có biết"
"Em có thể nhìn thấy tơ hồng của người khác" Cô gái giơ ngón út bàn tay trái lên "Anh và anh Jeonghan đều có. Dây tơ của hai người rất đẹp, rất bền chặt." Cô nhìn anh ngó xuống tay mình, nói tiếp "Người đó của anh vẫn đang đợi anh đấy"
Wonwoo trầm ngâm. Cô gái cũng không nói gì, nhấp một ngụm nước chờ anh nói chuyện trước
"Vậy người đó..."
Cô nở nụ cười, gật đầu
"Anh có biết tên anh ấy không?"
"Anh từng nghe qua, trong một giấc mơ... Mingyu... Kim Mingyu?"
"Đúng rồi, người đó là người định mệnh của anh. Người đó chờ anh rất nhiều năm rồi."
"Nhiều năm trôi qua như vậy..."
"Anh Wonwoo, anh biết sao tự nhiên em lại tới đây không?" Cô gái ngả người ra sofa "Có một người đã nhờ em tới đây gặp anh."
"Anh Jeonghan?"
"Không phải, là vị thần giấc mơ" Cô nháy mắt "Ngài ấy nhờ em tới gặp anh và anh Jeonghan. Hai người bận rộn quá, mãi em mới tìm thấy hai người."
Wonwoo lần đầu tiên biết rằng có một vị thần giấc mơ, anh chưa bao giờ gặp vị này cả.
"Nói chung là đã có chút vấn đề xảy ra nên ngài ấy đã phải nhờ anh Jeonghan giúp mình làm việc. Công việc bận rộn hơn họ nghĩ và anh Jeonghan đã gặp được anh. Hai người hẳn có duyên lắm thì anh mới có thể xuất hiện ở đây và trở thành đồng nghiệp với anh ấy."
"Anh biết không, công việc của hai người là có hợp đồng làm việc hẳn hoi đấy, và em đến đây là vì nó. Em đã gặp anh Jeonghan rồi, hai tháng trước, hợp đồng của anh ấy đã hết hạn rồi và em tới để đưa hai người về thế giới của hai người."
"Anh Jeonghan đi rồi sao?"
"Đúng vậy. Anh ấy đã gửi lời cho anh, rằng cảm ơn anh đã giúp đỡ anh ấy, mong rằng sẽ gặp lại nhau ở thế giới thực. Anh ấy rất quý anh đó." Cô gái đứng lên "Hai người thật sự rất có duyên, vậy nên hai người chắc chắn sẽ gặp lại."
"Ừ" Wonwoo mỉm cười. Chuỗi ngày giữa những giấc mơ cũng có lúc nhàm chán, dù rằng chẳng mấy khi gặp nhau nhưng giữa nơi này cũng chỉ có hai người họ làm bạn suốt bao nhiêu năm qua, không có cảm tình là nói dối. Họ vừa là bạn, vừa là người thân.
Cô gái đưa tay ra, trên cổ tay đeo một vòng dây đỏ rực rỡ "Chúng ta đi dạo một chút nhé. Ở quê em đang là mua thu, đẹp lắm ấy"
Wonwoo đồng ý, trong nháy mắt, họ xuất hiện ở trên hè phố một con đường rợp bóng cây. Nắng vàng trải dài với những cơn gió se se lạnh.
"Vậy hợp đồng của anh cũng sắp kết thúc rồi?"
"Đúng vậy, chỉ vài giờ giấc mơ nữa thôi. Hai người đã hoàn thành tốt công việc của mình, vậy nên cũng nhận được lời cảm ơn từ thần - không phải gì đó to lớn lắm - nhưng mà cuộc đời sau này của hai người chắc chắn sẽ bình an hạnh phúc"
Wonwoo cười gật đầu, một cuộc đời bình an hạnh phúc là thứ mà nhiều người mơ cũng không có được.
"Người đó của anh và anh Jeonghan vẫn đợi hai người qua nhiều năm như vậy. Lần này, mọi người sẽ gặp nhau khi còn trẻ, và sẽ ở bên nhau đến khi về già. Và nhiều kiếp sau đó nữa." Cô giơ một ngón tay lên để trước môi, nháy mắt "Em nói rồi, dây tơ hồng của hai người rất rực rỡ và bền chặt. Dù cho như thế nào thì cũng sẽ gặp được nhau và rồi sẽ hạnh phúc thôi."
"Lại nói," cô nhảy chân sáo vài bước về phía trước "Anh Jeonghan đi trước rồi, thì sẽ luân hồi trước, ảnh sẽ lớn tuổi hơn anh đó. Còn Kim Mingyu thì cũng sắp rồi, giờ chúng ta đi luôn chứ?"
Wonwoo bất giác quay lại phía sau, sau lưng họ vẫn là con phố rợp bóng cây, nhưng Wonwoo như thấy lại quãng thời gian du hành giữa những giấc mơ của mình. Luân hồi đồng nghĩa sẽ quên đi mọi thứ nhưng khoảng thời gian qua đúng là trải nghiệm đặc biệt.
"Đi thôi,... vậy còn em?"
"Em là người du hành không gian và thời gian, chỉ là trùng hợp khi đi tới đây thì gặp được vị thần giấc mơ và được ngài ấy nhờ đi gặp anh và anh Jeonghan thôi. Ý là, có thể khi nào đó em sẽ tới không gian và thời gian anh và anh Jeonghan tái sinh. Chúng ta sẽ nhận ra nhau thôi, em tin vậy, chúng ta có duyên mà."
"Vậy ngài ấy... có ai giúp đỡ sau khi bọn anh đi không?"
"Em không biết, đây không phải chuyện của em, em cũng không hỏi" Cô gái dừng lại "Tới rồi, anh chỉ cần bước qua cánh cửa này là được."
Trước mặt họ là một cánh cửa được tạo bởi những dây leo cuốn lấy nhau, những bông hoa rực rỡ nở rộ khắp cánh cửa. Cánh cửa không lớn, Wonwoo phải cúi xuống nếu muốn đi qua nó
"The Inside is Bigger than the Outside" cô gái nói "Hẹn gặp anh ở nơi ngập tràn ánh kim cương lấp lánh nhé!"
Wonwoo cúi xuống ôm cô gái "Cảm ơn em, hẹn gặp lại."
"Jeon Wonwoo, anh phải hạnh phúc nhé!"

-----

"Khi chuẩn bị album This Man cùng với anh Jeonghan, mình đã có một giấc mơ dài" Trên sân khấu, người con trai đeo kính mỉm cười "Mình không nhớ được toàn bộ giấc mơ. Nhưng nhớ vài thứ khiến mình khá ấn tượng."
Jeon Wonwoo chậm rãi nói, đôi mắt sáng ngời phản chiếu lại khán đài với những chiếc lightstick rực rỡ.
"Rằng là mình và anh Jeonghan, Mingyu rất có duyên, rằng mình sẽ hạnh phúc. Người nói với mình những điều này, mình không nhớ người nọ là ai, chỉ là người ấy đã chào tạm biệt mình bằng một câu nói" Anh ngừng lại, nhìn toàn bộ khán đài "Hẹn gặp anh ở nơi ngập tràn ánh kim cương lấp lánh nhé!"
"Các bạn fan của mình, không phải là ánh kim cương lấp lánh nhất của cuộc đời mình sao? Trước khi lên sân khấu ngày hôm nay, mình đã bất giác nhận ra điều đấy. Người đó vốn là Carat, đến gặp mình trong mơ, hay đó là hóa thân của các bạn mà mình mơ tới nhỉ?"
"Dù thế nào, với mình, đó chính là Carat"
Khán đài rộ lên tiếng cổ vũ, Wonwoo mỉm cười
"Không biết người đó có ở đây hôm nay không, nhưng mình mong là người đó có thể thấy được cuộc nói chuyện này. Cảm ơn Carat nhé, mình đang rất hạnh phúc ấy." Wonwoo quay qua nhìn Mingyu đứng bên cạnh, cười, rồi lại quay ra nhìn khán đài "Mặt trăng hôm nay đẹp thật ấy!"

-

Ở một góc trên khán đài, cô gái ấy cầm lightstick, vui vẻ hùa với đám đông cổ vũ cho Wonwoo ở trên đài. Dây tơ hồng vẫn rực rỡ nối liền hai người trên sân khấu với nhau. Thật tốt quá, tìm thấy nhau từ khi còn niên thiếu, cùng nhau trải qua cả khó khăn và vui vẻ, đền bù cho thật nhiều năm chia cách.
Khi kết thúc concert, cô theo dòng người đi ra ngoài, tới phần đường mà xe của họ sẽ đi qua, đứng chờ. Là concert cuối của tour lần này, họ cũng không gấp gáp gì, xe đi qua chậm rãi, còn hạ cửa kính xuống vẫy tay với fan. Hai người kia ở chung nhà, đi xe cũng đi chung. Khi Wonwoo vẫy tay với fan, bỗng nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen, cũng chẳng phải là thứ ngôn ngữ anh biết nhưng không hiểu sao anh lại hiểu.
"Dây tơ hồng đẹp lắm hai người sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp, sau này lại gặp nhau ở nơi ngập tràn ánh kim cương lấp lánh nhé anh Wonwoo"
Wonwoo sửng sốt, cố tìm kiếm chủ nhân giọng nói, nhưng anh chỉ thấy một cánh tay đeo vòng dây đỏ cầm lightstick vẫy ở phía xa. Wonwoo ngơ ngác, rồi nở nụ cười rực rỡ, tay trái đan từng ngón tay với người ngồi cùng xe.
"Hẹn gặp lại. Và cảm ơn em, Carat"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top